[ W Đệ Đệ ] Mặt Trời Ngốc
Chương 1: Vợ ngốc
Biệt thự ngoại ô, khu đất hơn 20000m² thuộc quyền sở hữu của Viên gia.
Ở đó, đất thì rộng, biệt phủ thì to, cây xanh thì bạt ngàn.
[ Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ]
Buổi sáng nọ, trong căn biệt phủ tưởng chừng yên tĩnh nhưng đi sâu vào lại có tiếng như trẻ nô đùa.
Nhân vật phụ (nhiều)
Người hầu: Cô chủ, đừng chạy nữa!!
Nhân vật phụ (nhiều)
Sẽ ngã đó! *đuổi theo muốn ná thở*
Vương Dịch
Hông, sao tui phải dừng lại chớ!
Vương Dịch
Plè, chạy chậm đuổi theo hông kịp tui~
Ấy chà, đây là Vương Dịch, không phải mang họ Viên, nhưng là người rất quan trọng với chủ biệt phủ này.
Có điều... nàng bị ngốc bẩm sinh, tính tình như đứa trẻ lên 5 (đôi lúc cũng rất khôn đó nha). Vậy đó, mà đanh đá lắm, được chiều riết sinh hư.
Nhân vật phụ (nhiều)
Ấy, cô chủ, coi chừng kìa!
Vương Dịch
A! *nhắm tịt mắt*
Viên Nhất Kỳ
Bảo bối, em chạy mà không nhìn đường, suýt ngã rồi đấy.
Nàng vì lo chạy mà không nhìn đường liền va vào người cô, cô vừa mới từ tập đoàn về, mới mở cửa vào nhà mà một cục bông nhỏ đã ủi vào người cô rồi.
Viên Nhất Kỳ
*Ôm lấy nàng*
Vương Dịch
*Nghe giọng quen quen liền hé mắt ra*
Vương Dịch
*Cười tươi* Chồnggg~
Viên Nhất Kỳ
Em làm gì mà chạy nhanh như thế?
Nhân vật phụ (nhiều)
Ha... ha, cô chủ... *chống tay lên đầu gối*
Vương Dịch
Cô ấy... đuổi theo em~ *bĩu môi*
Vương Dịch
Người ta đang đi chơi, tự dưng đi theo người ta...
Nhân vật phụ (nhiều)
Cô chủ, cô nói oan rồi, chúng tôi là lo sợ cô–
Nhân vật phụ (nhiều)
*Bặm môi lại* “ I'm fine!”
Nhân vật phụ (nhiều)
*Thầm rời đi*
Vương Dịch
*Ngồi gặm bánh quy*
Viên Nhất Kỳ
*Đưa mắt nhìn nàng*
Viên Nhất Kỳ
*Mỉm cười* Bảo bối, em chỉ toàn để ý đến bánh quy thôi~
Viên Nhất Kỳ
*Dụi vào vai nàng*
Vương Dịch
Hưm, chồng... ăn hông?
Vương Dịch
Chớ muốn... sao?
Vương Dịch
Ăn đúm(đấm) hở?
Viên Nhất Kỳ
*Nhíu mày* Ai dạy em như thế?
Vương Dịch
Hì hì... chị Joy á.
Nhân vật phụ (nhiều)
Ắt xì!!
Nhân vật phụ (nhiều)
==⟩ Cô người hầu ban nãy, Joy.
Nhân vật phụ (nhiều)
Tên đầy đủ là Joycein.
Viên Nhất Kỳ
Chậc, sao lại nghe lời con nhóc đó!
Viên Nhất Kỳ
“ Mẹ kiếp, toàn dạy hư vợ tôi!”
Vương Dịch
*Trở người, ngồi lên đùi cô*
Vương Dịch
Buồn ngủ~ *nũng nịu*
Viên Nhất Kỳ
Thật tình, chơi bời cho đã rồi mới ôm chồng có xíu mà buồn ngủ rồi.
Vương Dịch
*Dụi vào cổ cô* Híc... buồn ngủ màaa.
Viên Nhất Kỳ
Nào. *nhẹ kéo nàng ra*
Viên Nhất Kỳ
Đi ngủ, tôi bế em về phòng.
Vương Dịch
Ưm ưm... *gật gật đầu*
Viên Nhất Kỳ
*Cười bất lực*
Cô quá nuông chiều tiểu bảo bối của mình rồi. Ánh mắt của cô lúc này chắc chắn là sáng hơn sao trời khi nhìn nàng.
Nhìn cục bông nãy giờ làm nũng với cô, thật sự cô có cứng rắn đến mấy cũng tức khắc mềm lòng.
nay tà đạo, theo yêu cầu há há
Chương 2: Song sinh
Gần trưa hôm đó, nàng sau khi được cô ôm ngủ suốt cả buổi sáng để lấy lại hơi thì giờ lại đến lúc tung tăng rồi.
Ở ngoài vườn của Viên gia, có một nơi có hai bóng cây to che mát, ở giữa là một bàn trà cùng với chiếc xích đu ở cạnh.
Cô ngồi ở bàn trà và thảnh thơi uống từng ngụm nhỏ, ngắm nhìn bảo bối của mình chạy nhảy ngoài kia.
Vương Dịch
Kỳ Kỳ, nhìn em nè~ *quay lại cười*
Vương Dịch
*Tay được một con bướm rất đẹp đậu lên*
Vương Dịch
Kỳ Kỳ thấy zì hông.
Vương Dịch
*Giơ lên cho cô xem*
Viên Nhất Kỳ
*Cười nhẹ* Tôi thấy rồi.
Vương Dịch
*Quay lại chơi tiếp với đống cát động lực*
Viên Nhất Kỳ
*Yêu chiều nhìn nàng*
Phó Vĩ Trạch
Cô chủ, có vẻ cô ấy dạo gần đây có thú vui mới ha? *đứng cạnh*
Phó Vĩ Trạch, anh là quản gia của ngôi biệt thự này, kiêm luôn một trợ lý tiềm năng của cô.
Viên Nhất Kỳ
Gần đây quả thật là có thú vui mới.
Viên Nhất Kỳ
Sắp quên cả chồng rồi.
Phó Vĩ Trạch
Không đến nỗi vậy chứ...
Viên Nhất Kỳ
Đến hết đó, em ấy ham vui lắm.
Viên Nhất Kỳ
Gần đây đang kết bạn với bánh quy, yêu cún.
Viên Nhất Kỳ
Tôi đang nghĩ... bản thân có sai khi mua con cún đó về cho em ấy không.
Phó Vĩ Trạch
Cô chủ lại nổi máu chiếm hữu rồi.
Viên Nhất Kỳ
Hồi nào? *liếc anh*
Phó Vĩ Trạch
Thì... *nhìn sang nàng*
Vương Dịch
Ấy dô, Milk à em dễ thương quáa~
Vương Dịch
*Ôm Milk trong lòng, hôn lên mặt nó vài cái*
Milk
*Thích thú vẫy đuôi không ngừng*
Vương Dịch
*Cọ mặt với nó*
Viên Nhất Kỳ
*Tối sầm mặt*
Vài giây sau đó cô liền tỏ thái độ và nhăn mặt không hài lòng vô cùng.
Viên Nhất Kỳ
Con cún chết tiệt, cái hôn đó phải là của tôi chứ!
Viên Nhất Kỳ
Người của tiểu bảo bối bị nó ám mùi cún lên rồi!
Viên Nhất Kỳ
Quá sai sầm khi mua nó về, biết vậy vứt ở trung tâm tình thương động vật cho rồi!
Viên Nhất Kỳ
*Cực kỳ khó chịu trong người*
Viên Nhất Kỳ
*Tay siết chặt tách trà*
Viên Nhất Kỳ
*Định đứng dậy ngăn cản sự lộng hành của con cún*
Phó Vĩ Trạch
Ôi trời, hai vị nhị tiểu thư về rồi.
Chà, vậy ra là trong nhà này vẫn còn hai người nữa.
Viên Nhất Kỳ
Tch, mỗi lần đám trẻ đó về lại ồn ào.
Trịnh Đan Ny
Chị hai!! *chạy vào*
Viên Nhất Kỳ
Ny Ny. Em về đó à?
Viên Nhất Kỳ
Còn một đứa nữa có về không?
Trịnh Đan Ny
Em ấy có về ạ, đang ở ngoài cổng chưa có vào á.
Trịnh Đan Ny, 24 tuổi, bé hơn cô hai tuổi và có một người em gái song sinh.
Viên Nhất Kỳ
Ồ, vậy còn...
Trịnh Đan Ny
*Mỉm cười* Chồng em vào ngay thôi.
Viên Nhất Kỳ
Tên ngốc họ Trần đó coi bộ chăm em tốt thật, khác hẳn lúc chưa gả đi.
Trịnh Đan Ny
Chị hai này kì!
Trịnh Đan Ny
Hông tin tưởng chồng em hả?
Viên Nhất Kỳ
Nào dám. *đảo mắt*
Vừa dứt câu, phía sau cô vang lên một giọng nói.
Trần Kha
Nè, nói xấu gì tao đó hả tên họ Viên kia! *tay bỏ túi áo, bước lại*
Ra là Trần Kha, bạn thân của cô. Kiêm luôn em dâu của cô, có lẽ trên thế giới này không ai may mắn bằng cô ấy rồi, vì cưới được tận hai cô em gái song sinh của cô, vừa xinh đẹp, vừa tài năng và dễ thương.
Viên Nhất Kỳ
*Liếc mắt* Hay ha, từ lúc gả hai đứa em của tao cho mày, mày đem bọn nhỏ đi giấu luôn hay gì?
Trần Kha
Làm gì có, mày nói oan. *ngồi xuống ghế đối diện*
Trịnh Đan Ny
*Nhanh nhảu ngồi xuống đùi Trần Kha*
Trần Kha
*Mỉm cười, xoa đầu Đan Ny*
Viên Nhất Kỳ
“ Chắc tao nả súng hai bây quá.”
Viên Nhất Kỳ
Ủa, mà mày đây rồi... tiểu Trịnh nhà tao đâu?
Trần Kha
Ở kia... *nhìn sang chỗ nàng*
Viên Nhất Kỳ
TRỊNH ĐỨC ĐA!!
Trịnh Đức Đa
Chồi ôi, chị dâu đáng yêu quá àaa~
Trịnh Đức Đa
*Ôm hôn má nàng chùn chụt*
Chương 3: Hình phạt
Trịnh Đức Đa
A a a chị hai, em xin lỗi, đừng đánh emmm. *chạy ra sau Trần Kha*
Viên Nhất Kỳ
Xin lỗi cái gì hảa!!
Viên Nhất Kỳ
Ai cho mày hôn vợ chị!!
Trịnh Đức Đa
Tại chị ấy dễ thương chớ bộ...
Trịnh Đức Đa
Áaa. *rụt người lại*
Trần Kha
Ấy ấy, Nhất Kỳ, chị em với nhau không à. *đưa tay chắn lại*
Trần Kha
Đừng có sơ hở là nổi máu ghen chứ.
Viên Nhất Kỳ
Vợ tao, chỉ một mình tao được hôn thôi!!
Trần Kha
Chiếm hữu vừa thôi.
Viên Nhất Kỳ
Mày thử để vợ mày cho thằng khác hôn xem.
Trần Kha
Ê, nè nha, tao giết thằng đó liền đấy!
Trịnh Đan Ny
Đừng nhíu mày, sẽ xấu đó~
Trần Kha
*Nhìn Đan Ny, mắt dịu lại*
Viên Nhất Kỳ
Thấy ghét ghê chưa.
Viên Nhất Kỳ
*Nhìn sang vợ mình*
Vương Dịch
Chồng... hung dữ, Nhất sợ...
Viên Nhất Kỳ
*Hốt hoảng* Oái, vợ, em đừng khóc.
Viên Nhất Kỳ
*Liền đi lại dỗ dành*
Trần Kha
Khác gì tao mà nói. *nhìn cô đầy phán xét*
Trịnh Đan Ny
Kha Kha, chị lại nhíu rồi... *bĩu môi*
Trần Kha
Tch, giọng ngọt thế này sao tôi không nghe theo cho được.
Trịnh Đức Đa nãy giờ đứng một bên nấp mình khỏi cô, giờ cô bận đi dỗ vợ rồi nàng ta mới để ý đến chị gái song sinh mình.
Ôi trời, Đức Đa thấy mình đang bị dành chồng liền lên tiếng.
Trịnh Đức Đa
Hừm! Kha Kha!
Trịnh Đức Đa
Chị ấy ngồi xong phải đến emmm.
Trịnh Đan Ny
Ủa, tiểu Trịnh, không phải em muốn nằm trên sao?
Trịnh Đan Ny
Sao giờ dành chỗ ngồi này với chị?
Trịnh Đức Đa
Em muốn ngồi đó!
Trịnh Đan Ny
Hay tại lật quài hông được nên ngầm bỏ cuộc hả?
Có một điều thú vị ở cái nhà này, đó là hai nàng thơ rất dính chồng, cả hai chia sẻ nhau chút ít thời gian bên chồng của mình, nhưng... hay tự ý chiếm dụng thời gian của nhau.
Quay lại cặp vợ chồng kia.
Cô bế nàng về phòng, nhưng nàng đang khó chịu điều gì mà cứ giãy nảy không chịu yên.
Vương Dịch
Bỏ Nhất Nhất gaaaa
Viên Nhất Kỳ
Bé ngoan, đừng giãy nữa, yên một chút.
Vương Dịch
Nhất Nhất không muốn về phòng!!
Vương Dịch
Nhất Nhất muốn chơi với Trịnh Trịnh!!
Trịnh Trịnh là cái tên nàng tự đặt cho Trịnh Đức Đa, chứ cô ấy chỉ có mỗi biệt danh là tiểu Trịnh thôi, còn không thì cùng biệt danh với chị gái cùa mình là trứng tròn.
Viên Nhất Kỳ
*Tối mặt lại*
Viên Nhất Kỳ
Em nhất quyết không nghe lời? *dừng bước giữa cầu thang*
Vương Dịch
Có cho kẹo Nhất cũng hông thèm nghe, hứ! *chu môi, nổi tính cứng đầu khó bảo*
Viên Nhất Kỳ
Được... *gằn giọng*
Viên Nhất Kỳ
Là do em đấy nhé?
Vương Dịch
*Tự dưng thấy bất an*
Vương Dịch
“ Sao tự nhiên Nhất Nhất thí sợ chồng quá à... Mặt gian thí mồ...”
Viên Nhất Kỳ
“ Vợ hư, phải phạt, phải dạy.” *cong môi*
Vương Dịch
Ưm... hức~ Chồng làm gì Nhất vậyyy!!
Viên Nhất Kỳ
Hình phạt của em, phải để tôi hôn!
Vương Dịch
Hông thở được... *mắt long lanh nước*
Viên Nhất Kỳ
Tôi không dễ mềm lòng đâu. Mấy ngày qua em ham vui quá rồi.
Viên Nhất Kỳ
Không hôn tôi như trước gì cả, bây giờ bù đi.
Vương Dịch
*Quơ tay loạn xạ*
Viên Nhất Kỳ
*Giữ chặt hai tay nàng hai bên*
Nhất nhà ta có phản kháng nhưng không đáng kể.
Cô không day dưa mãi nữa mà liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi xinh xắn ấy.
Viên Nhất Kỳ
*Cúi xuống, hôn nàng*
Cô không để nàng có thêm cơ hội trốn thoát lặp tức đưa lưỡi của mình vào khám phá mật ngọt bên trong.
Vương Dịch
*Vụng về đáp lại*
Viên Nhất Kỳ
*Buông lỏng một tay, tay lướt dọc xuống xoa eo nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play