[Caprhy][Nusrhy] Tầng Hầm
Tầng hầm
Nguyễn Quang Anh
*run, lùi lại* thả tôi ra! Đồ bệnh hoạn
Hoàng Đức Duy
*tay cầm chìa khóa của một cái xích to* Bé~
Nguyễn Quang Anh
*cộc đầu vào tường* ah! Xa tôi ra!
Hoàng Đức Duy
Đừng phản kháng, em sẽ không biết kết cục của mình đâu *bước đến gần em*
Hoàng Đức Duy
*cầm lấy bình hoa vừa tay và đập vào sau đầu em*
Nguyễn Quang Anh
-! *gục vào người anh*
Hoàng Đức Duy
Chỉ có cách này mới khiến em ngoan ngoãn thôi
Nguyễn Tuấn Duy
*bước xuống hầm* ngất rồi à
Hoàng Đức Duy
Đéo thấy? *bế em lên giường*
Nguyễn Tuấn Duy
Sao trên tầng có phòng mà lại để đây
Hoàng Đức Duy
Ngu à?! Để đấy thì em ấy lại chạy trốn mất?
Họ coi em như một món đồ chơi?
- Họ coi em như một món đồ để giải tỏa nhu cầu cá nhân
Nguyễn Tuấn Duy
Cút cho tao bớt ngứa mắt
Nguyễn Tuấn Duy
*tiến đến giường nhỏ trong tầng hầm nơi hắn vừa đặt em xuống
Đến sáng, em tỉnh giấc nhìn xuống cổ chân trắng gầy của mình bị xích lại bằng một dây xích to nối với máy giật điện
Vì hắn muốn khi em có ý định hay định chạy trốn thì sẽ bị giật thật đau
Nguyễn Quang Anh
*ngồi dậy* "vaiz ca đai" tch- đéo gì đây
Tiếng còi báo động vang khắp nơi trong tầng hầm từ những cái camera của hắn
Không phải một cái cam, mà là mỗi góc một cái
Để bọn hắn có thể theo dõi em
Nguyễn Tuấn Duy
*bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm * em dậy rồi à~
Nguyễn Quang Anh
*ngồi thẳng dậy*
Hắn nhìn vào em, cái áo sơ mi trắng to mà mỏng manh khoác hờ trên người em, cái áo rộng tới mức chỉ một hành động nhỏ cũng khiến nó tuột xuống, lộ cả xương quai xanh trắng ngần của em, còn cái quần đen ngắn cũng nữa
Nguyễn Tuấn Duy
*nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của em, yết hầu khẽ động* em lo vậy làm gì~
Nguyễn Quang Anh
*thấy ánh mắt của anh đang rơi vào đâu, lấy chăn che lại* nhà không có bộ quần áo nào à!
Nguyễn Quang Anh
A- anh nhìn vào đâu vậy
Nguyễn Tuấn Duy
*bước tới tháo xích và bế em lên đùi của mình*
Nguyễn Quang Anh
Buông tôi ra!
Nguyễn Tuấn Duy
*cắn mạnh vào xương quai xanh của em *
Nguyễn Quang Anh
Ah~! Hức-
Hoàng Đức Duy
*phi như bay xuống hầm* cái đé-..
Hoàng Đức Duy
ANH! *nhìn rõ cảnh tượng trước mắt*
Nguyễn Tuấn Duy
*nhả ra* ngoan, đấy là hình phạt em phải chị khi phản kháng
Tác giả
OK ổn ko các con vợ
Tác giả
419 chữ r làm chap 2 đây
Đau..
Nguyễn Quang Anh
*nấc cụt* hức~ a-anh bị gì vậy hức~
Nguyễn Tuấn Duy
*thay đổi hoàn toàn thái độ khi cắn em, anh dịu dàng hơn* ngoan, đấy là một bài học cho em~
Hoàng Đức Duy
*gầm lên* TUẤN DUY!!! ANH BỊ ĐIẾC À, CÚT RA NGAY!!!
Nguyễn Tuấn Duy
*siết eo em, hờ hững liếc Duy* mày mới là người phải cút đấy
Nguyễn Quang Anh
*lí nhí* buông em ra đi em không hư nữa ~hức-
Hoàng Đức Duy
Bé!? Bé sao vậy, bị thằng già này mê hoặc à!!! *phát đi#n*
Nguyễn Tuấn Duy
Vậy em gọi tôi là gì~? *thì thầm vào tai em*
Lại một vết cắn mới được in trên cổ em
Hoàng Đức Duy
*tách hai người ra và bế em lên*
Hoàng Đức Duy
*ngồi xuống giường ôm eo và dụi đầu vào hõm cổ em* Bé lừa anh, anh phải phạt bé!
Nguyễn Quang Anh
"bé cailon nghe mắc ói vaiz" Tuấn Duy.. Cứu em
Nguyễn Tuấn Duy
*bẻ tay Đức Duy ra khỏi eo em* bớt đụng chạm x#m s# lại *giọng lạnh băng*
Nguyễn Quang Anh
*cố đẩy đầu anh ra* nhột~
Hoàng Đức Duy
*cắn vào bờ vai hơi ửng hồng của em* Bé lại hư rồi!
Hoàng Đức Duy
*mặc lực kéo của Tuấn Duy*
Nguyễn Quang Anh
A-*bị một bờ môi chặn miệng lại*
Nguyễn Tuấn Duy
*ngấu nghiến đôi môi em*
Nỗi đau sinh lý mang theo nước mắt em mà lăn ra từ hai bên hốc mắt khi em chẳng thể nói được gì
Cùng lúc, 2 chỗ đang bị hay tên Duy chiếm dữ, chảy ra dòng m#u đỏ tươi của em
Nhưng điều này không khiến hắn dừng lại
Nước mắt em lại chảy nhiều hơn
Một lúc sau, em ngất đi bọn hắn mới dừng lại
Hoàng Đức Duy
Tch- anh đ#o thấy mình đang làm cái đ#o gì à!
Nguyễn Tuấn Duy
Vậy mày bị mù hả?!
Em thấy bọn hắn ngồi bên cạnh giường em, nhưng đây lại là một căn phòng ngủ khác, sang trọng hơn và rộng hơn cái nhà kho kia
Nguyễn Quang Anh
*nhìn vào vai và sờ lên môi mình* hức-hai người~ - hức
2 Duy: *ngồi xuống hai bên và vuốt lưng cho em*
Nguyễn Tuấn Duy
Anh xin lỗi....
Hoàng Đức Duy
Bé ơi anh sai rồi....
Nguyễn Quang Anh
*nức nở và người run hơn*
Nguyễn Quang Anh
*gục vào người TDuy* h- hức
Bỏ bùa em
Khóc một chút thì em thiếp đi vì đã kiệt sức
Hoàng Đức Duy
*ôm em, hơi siết eo em* *thì thầm vào tai em*Bé ơi anh xin lỗi...
Nguyễn Tuấn Duy
Thôi cho Quang Anh nghỉ chút đi
Hai người đi tiếp tục làm việc
Nguyễn Tuấn Duy
"tha lỗi cho anh... ''
Em bị cơn đau nhói làm tỉnh giấc, thấy Đức Duy đang đứng ở cửa
Nguyễn Quang Anh
Không phải ở tầng hầm sao? *mỉm nhẹ *
Nguyễn Quang Anh
*ngồi co người lại*
Chấn thương tâm lí nặng rồi, em nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
*bấu lấy góc chăn, tay siết, người run* X- xin anh đừng qua đây-!..
Tại sao với có một lần mà em đã bị như này
Tại vì bọn họ không chỉ làm có 1 lần, họ bỏ đói, đánh đập em, hành hạ em và còn nhiều nữa
Em không trụ được nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Anh... *cố vớt vát lại thứ tình cảm nào đó*
Nguyễn Quang Anh
*lùi sâu vào góc phòng đến mức đập mạnh đầu vào tường* "đừng qua đây."
Em nói câu cuối rồi lại tiếp tục hôn mê
Lần này thì anh hoảng rồi
Anh bế em lên xe rồi lao vút đến bệnh viện
Vài phút sau, em đã nằm trong phòng cấp cứu
Các bác sĩ nhìn những vết thương chằng chịt trên toàn cơ thể em
Bác sĩ 1
Vãi nuột vậy, nhưng mà có đánh chó cũng không đánh như này
Rồi bác sĩ tự tát mình một cái
Vì bác sĩ biết em là người của ai và có thể nói như này không
Bác sĩ 1
*cùng vài bác sĩ khác sơ cứu băng bó cho em*
Bác sĩ 1
*bước ra khỏi phòng*
Hắn đang đứng áp lưng vào tường gần cửa
Hoàng Đức Duy
em ấy ổn không!
Bác sĩ 1
.... , cậu ấy đã bị gãy vài đốt xương, suy dinh dưỡng, trầm cảm nặng
Bác sĩ 1
Phải chờ ở viện vài ngày để hồi phục
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi đành nhờ anh trông em ấy một chút, tôi có việc bận
Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt mang theo một thứ gì đó khó tả
Hoàng Đức Duy
"nếu đã ghét anh, đừng trách anh phải dùng biện pháp này"
Và hắn thật sự mua rất nhiều bùa yêu để dặm bùa em
Đến gần chiều hắn mới quay lại nhưng thêm cả Tuấn Duy
Hoàng Đức Duy
*bước đến giường em ngồi xuống ôm em vào lòng*
Hắn giờ đây lại rất dịu dàng
Tiếng chóp chép ám muội vang lên khắp căn phòng
Nguyễn Tuấn Duy
*bước đến ôm eo em*
Bàn tay lạnh buốt của hắn đang di chuyển trong lớp áo của em
Đầu tiên là vùng trên eo trở xuống
Nguyễn Tuấn Duy
*hôn nhẹ lên cái eo thon gọn của em *
Nguyễn Quang Anh
*đập ngực anh*
Nguyễn Quang Anh
Anh định giet em à
Em không còn vẻ lo sợ nữa
Nguyễn Tuấn Duy
Đừng bỏ anh*dụi đầu vào hõm cổ em*
Nguyễn Quang Anh
Ưm, đừng-
Nguyễn Quang Anh
Ạh~ ah~ đau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play