Nắng Sân Trường Và Nụ Cười Của Cậu !
Chap 1: drama cănggg
Hạ Mộc Nhiên
//ôm sách đứng trước bảng thông báo, mím môi nhìn danh sách lớp// 11A2...
Cô vừa chuyển trường, mọi thứ đều xa lạ.
Gió thổi qua, tờ giấy trên tay cô bị cuốn bay xuống đất.
Hạ Mộc Nhiên
//Cô cúi xuống//
Cố Tư Hàn
//Nhặt tờ giấy lên// Của cô.
Hạ Mộc Nhiên
//Ngẩng đầu, nhận lấy tờ giấy// Cảm ơn
Cố Tư Hàn
//Liếc nhìn// Học lớp 11A2?
Cố Tư Hàn
Tôi cũng học lớp đó, đi theo tôi
2 người đồng loạt nhìn Tư Dao
Thẩm Tư Dao
//Khoác vai Tư Hàn// Anh nói chuyện gì với con học sinh mới vậy?
Cố Tư Hàn
//im lặng ko trả lời//
Thẩm Tư Dao
//Quay sang nhìn cô, ánh mắt dò xét ko che giấu// Chào, tôi là Tư Dao, rất vui được làm quen
Hạ Mộc Nhiên
Chào nhé, mình là Mộc Nhiên
Thẩm Tư Dao
//Liếc mắt khinh bỉ// Hừ
Cố Tư Hàn
//Dẫn Mộc Nhiên đến trước cửa lớp 11A2// Đến lớp rồi
Thẩm Tư Dao
Ồ~,hoá ra cũng học lớp 11A2, cũng giỏi đấy
Gthich:Lớp 11A2 là lớp chọn, lớp của hs giỏi
Hạ Mộc Nhiên
Ừ, bye //Vào lớp, liếc Tư Dao, chọc tức cô ta//
Thẩm Tư Dao
//Nắm chặt tay//
Lớp học đang ồn ào dần lắng xuống khi Tư Dao bước đến bàn của Mộc Nhiên
Thẩm Tư Dao
Mộc Nhiên… mình có thể nói chuyện riêng với cậu không?
Ánh mắt xung quanh bắt đầu chú ý
Hạ Mộc Nhiên
Ở đây cũng được.
Thẩm Tư Dao
Vậy...mình nói nhanh thôi
Thẩm Tư Dao
//Cô đặt nhẹ một chiếc vòng tay lên bàn Mộc Nhiên// Cái này… cậu có lấy nhầm của mình không?
Hạ Mộc Nhiên
//Liếc nhìn// Không
Thẩm Tư Dao
//Giọng run run//Nhưng… mình thấy nó trong ngăn bàn cậu…
Một vài tiếng xì xào vang lên:
“Thật à…?”
“Trông hiền mà…”
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một giọng nữ vang lên
Tô Vãn Ninh
Cậu nói cho rõ đi.
Lâm Sơ Hạ
//Khoanh tay, dựa vào bàn bên cạnh// Cậu vừa vào đã đổ tội, cũng nhanh quá nhỉ?
Chu Nhược An
Mà cậu vừa vào lớp đã hỏi… giống như biết trước nó ở đây vậy.
Thẩm Tư Dao
//Khựng lại một giây.
Rồi cúi đầu,giọng run run//Mình không có… mình chỉ muốn hỏi lại thôi…
//Ánh mắt đỏ lên, như sắp khóc.//
Một vài người bắt đầu dao động.
“Hay là hiểu lầm…”
Hạ Mộc Nhiên
//Đứng dậy,bình tĩnh,
cô cầm chiếc vòng lên,
nhìn một chút//
Cậu diễn xong chưa?
Thẩm Tư Dao
//Ngẩng đầu, mắt đỏ//
Mộc Nhiên… sao cậu lại nói vậy…
Hạ Mộc Nhiên
//Giọng bình tĩnh, như ko có chuyện gì// Cậu xông thẳng đến bàn tôi rồi vu khống tôi nhưng lại chẳng có bằng chứng gì? Ngoài cái mồm ra thì cậu còn cái gì chứng minh tôi ăn trộm ko?
Một loạt tiếng xì xào nổi lên
Chap 2: Được bảo vệ
Ba nữ sinh bước tới, đứng cạnh Thẩm Tư Dao
Hạ Tử Yên
//Khoanh tay//
Chỉ là hiểu lầm thôi mà, cần gì làm lớn chuyện vậy?
Giang Tư Nghi
//gật đầu//
Đúng đó, Mạn Kỳ chỉ hỏi nhẹ thôi, các cậu làm như cậu ấy cố ý.
Tống Uyển Nhi
//Tống Uyển Nhi nhìn Mộc Nhiên, giọng trách móc//
Cậu nói chuyện cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ?
Tô Vãn Ninh
//Bật cười//
Hiểu lầm?
//Cô nhìn thẳng vào họ//
Hiểu lầm mà biết chính xác đồ ở đâu à?
Lâm Sơ Hạ
//Chống cằm, nhướng mày//
Hay là hiểu lầm có chuẩn bị trước?
Chu Nhược An
//Nhẹ nhàng nói//
Nếu là hiểu lầm… sao không tìm giáo viên? Lại chọn đứng giữa lớp hỏi như vậy?
3 người bên kia khựng lại
Tống Uyển Nhi
//Mất kiên nhẫn//
Các cậu làm quá rồi đấy!
Tô Vãn Ninh
//Nhún vai//
Không, chỉ là bọn mình không thích bị người khác dắt mũi.
Không khí lớp đang căng thẳng
4 người bước vào
-Cố Tư Hàn
-Trình Dật Thần
-Thần Mặc Hàn
-Lâm Dịch Phong
Giọng trầm vang lên
Không lớn
Nhưng khiến cả lớp lập tức im bặt
Cố Tư Hàn
//Cố Tư Hàn đứng ở cửa, ánh mắt lạnh, chậm rãi bước vào, cậu liếc qua chiếc vòng trên bàn, rồi nhìn Thẩm Tư Dao// Của mày?
Thẩm Tư Dao
Tư Dao sững lại.
…Ừ
Cố Tư Hàn
//im lặng vài giây//
Không phải.
Tống Uyển Nhi
//Bật lại//
Cậu dựa vào đâu mà nói không phải?
Cố Tư Hàn
//Ngắt lời, không thèm nhìn//
Vì hôm qua mày đã đeo một chiếc vòng cũ, còn đây là cái mới
Giang Tư Nghi
//Lắp bắp//
Có thể đổi mà
Cố Tư Hàn
//Quay sang, ánh mắt lạnh đến mức khiến cô ta cứng họng//
Mày thấy à?
Cố Tư Hàn
//Cậu nhìn thẳng vào Tư Dao//
Giải thích.
Thẩm Tư Dao
//Siết tay//
Tư Hàn… em chỉ...
Cố Tư Hàn
//Tư Hàn không nhìn cô//
Ngồi xuống.
Hạ Mộc Nhiên
//Khựng lại một giây, rồi ngồi xuống//
Cố Tư Hàn
//Tư Hàn đẩy chiếc vòng về phía Tư Dao//
Đồ của mày, đừng để nó xuất hiện sai chỗ nữa.
Thẩm Tư Dao
//Đứng im, nụ cười… vỡ hẳn//
Cố Tư Hàn
//Quay người, đi về chỗ//
3 người kia đứng xem toàn bộ cũng về chỗ
Giờ học kết thúc, lớp học dần vắng người
Hạ Mộc Nhiên
//Đang thu dọn sách thì, cửa lớp lại mở ra//
Thẩm Tư Dao
//Đứng đó, ánh mắt không còn yếu đuối, mà lạnh//
Thẩm Tư Dao
//Cô bước thẳng vào, không nhìn ai khác, chỉ nhìn Cố Tư Hàn//
…Anh.
Lâm Sơ Hạ
//Liếc nhìn Mộc Nhiên//
Trình Dật Thần
//Khẽ nhếch môi//
Thần Mặc Hàn
//Dựa bàn, không nói//
Lâm Dịch Phong
//Đứng xem//
Cố Tư Hàn
//Không ngẩng đầu, vẫn cầm bút//
Thẩm Tư Dao
//Thẩm Tư Dao tiến lại gần, giọng mềm hơn//
Anh… sao anh lại nói như vậy trước mặt mọi người…
Cố Tư Hàn
//Không có phản ứng//
Thẩm Tư Dao
…Chúng ta quen nhau lâu như vậy…
Cố Tư Hàn
//Cố Tư Hàn dừng bút, nhưng không nhìn Tư Dao//
Xong chưa
Thẩm Tư Dao
//Sững lại//
…Anh—
Cố Tư Hàn
//Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng//
Đừng gọi tao là anh.
Thẩm Tư Dao
//Nụ cười của Thẩm Tư Dao cứng lại//
…Tư Hàn…
Cố Tư Hàn
Cũng không cần gọi tên tao.
Cố Tư Hàn
//Cố Tư Hàn đứng dậy, ánh mắt lướt qua cô//
Quan hệ giữa tao và mày—
//Cậu dừng lại một giây//
Không thân đến mức đó.
Thẩm Tư Dao
//Siết chặt tay, mắt đỏ lên//
Anh… vì cô ta sao?
Chap 3: Nói chuyện riêng
Thẩm Tư Dao
//Ánh mắt cô chuyển sang Hạ Mộc Nhiên//
Không khí lập tức căng lên
Cố Tư Hàn
//Nhìn thẳng vào Thẩm Tư Dao//
Không liên quan đến cô ấy.
Cố Tư Hàn
Tao chỉ là không thích mày.
Thẩm Tư Dao
//Đứng chết lặng//
Tô Vãn Ninh
//Khẽ thở ra//
Chu Nhược An
//Lặng lẽ quan sát//
Trình Dật Thần
//Cười khẽ//
Rõ ràng thật.
Thần Mặc Hàn
Không chừa đường lui luôn.
Lâm Dịch Phong
Xong rồi.
//Ánh mắt khẽ liếc về Lâm Sơ Hạ//
Cố Tư Hàn
//Cố Tư Hàn không nói thêm, quay người, đi ngang qua Hạ Mộc Nhiên, không nhìn, nhưng bước chân… chậm lại một nhịp//
Cô không về nhà ngay mà đi đến sân thượng của trường
Hạ Mộc Nhiên
//Đẩy cửa bước lên, cô cần một nơi yên tĩnh//
Chỗ này… chắc không ai lên đâu.
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau
Hạ Mộc Nhiên
//Dừng lại, không quay đầu//
Cố Tư Hàn
Đây là chỗ của tao.
Hạ Mộc Nhiên
//Cô quay lại//
Trường này ko phải của cậu
Cố Tư Hàn
//Nheo mắt, nhìn cô lâu hơn bình thường//
Muốn gây sự?
Hạ Mộc Nhiên
Không.
//Mộc Nhiên đáp//
Chỉ là tôi không định đi.
Cố Tư Hàn
//Cậu bật cười, rất nhẹ//
Gan đấy.
Hạ Mộc Nhiên
//Không trả lời, chỉ bước tới, đứng cách cậu vài bước//
Hai người cùng nhìn về phía thành phố phía dưới.
Cố Tư Hàn
Bọn nó hôm nay…
//Cậu dừng lại//
…nói mày không ít.
Hạ Mộc Nhiên
//Cười nhạt//
Quen rồi.
Cố Tư Hàn
Quen?
//Cậu quay sang nhìn cô//
Cố Tư Hàn
Vậy sao lúc ở lớp,…mày vẫn đứng im?
Hạ Mộc Nhiên
//Sững lại, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này//
Hạ Mộc Nhiên
//Cô không trả lời ngay,
Một lúc sau//
Vì nếu tao phản ứng thì đúng ý bọn nó.
Cố Tư Hàn
Thế mà lúc nãy, mày lại nói.
Hạ Mộc Nhiên
//Khẽ cười//
Vì lần này…
//Cô nhìn thẳng vào cậu//
Có người đứng đó.
Không nói rõ là ai, nhưng cả hai đều hiểu
Cố Tư Hàn
//Nhìn cô, không rời mắt, rồi nói một câu rất nhẹ//
Lần sau, …không cần chờ.
Hạ Mộc Nhiên
//Khựng lại//
Cố Tư Hàn
Muốn nói thì nói, có tao ở đó hay không, cũng không quan trọng.
Nghe như không quan tâm
Nhưng thực ra, lại là quan tâm nhất
Hạ Mộc Nhiên
//Không nói gì, chỉ quay đi//
…Biết rồi.
//Nhưng khóe môi khẽ cong//
Cố Tư Hàn nhìn thấy, rất rõ, cậu quay đi.
Nhưng lần đầu tiên, không thấy phiền khi có người đứng cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play