Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPTAIN BOY | Thiên Thần Sa Ngã?

Chapter 1

-
NovelToon
Trời chớp tối xen kẽ với ánh sáng lẽ loi,giò nhẹ của buổi đêm lạnh lẽo vẫn còn vương.Sương cũng không còn dày như nãy.
Trong một khu đô thị rộng lớn,những căn nhà giống nhau xếp thẳng hàng.
Một ngôi nhà rộng lớn,đồ nội thất xa xỉ được trang trí theo phong cách kiểu Pháp thanh lịch gợi cho vẻ sang trọng quý phái,muốn đừng lại ngắm cái đẹp của nó.Cây lá ở trên tường trước sân không phải kiểu bày trình bừa bãi mà để nhìn cho nó đẹp mặt.
To lớn rộng rãi giàu có,tưởng chừng sẽ có một gia đình ấm êm hoặc một gia đình gia giáo nhưng không chỉ có một cậu bé lụi thủi trong căn nhà đó một mình…
Cậu bé chính là tôi,Hoàng Đức Duy.
Cảm giác một ngày mới lại đến…cảm giác khó chịu lại dâng lên,tôi thích buổi tối hơn thích ở nhà hơn thích ‘thế giới’ của mình hơn.
Mở dần đôi mắt,nước mắt bỗng chảy ra làm mờ nhoà đi đôi mắt mệt mỏi của tôi.Mái tóc đen bét lại vẫn còn vương mấy giọt mồ hôi trên trán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mẹ…sao không tối mẹ đi,sáng má mệt vãi.
Tôi trùm chăn lên đầu như cố phản kháng với thực tại.
Vẫn đang lăn le bò xoài trên giường không chịu xuống,tôi coi cái chăn như lớp bảo vệ mình khỏi cái việc phải đi học.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay nghỉ mẹ đi nhỉ…nhưng ngu thì sao ta?.
Cứ tự nói chuyện với mình rồi lại trả lời,tôi vẫn đang chiến tranh với cái lý trí của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là…7,à hưm….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi
Tôi xàm với chính mình,chứ thế nào vẫn phải đi thôi.
Cuối cùng cũng đi ra được khỏi cái giường yêu quý đó,cái ba lỗ của tôi như vừa đi hành quân về nhăn nheo xô lệch mấy vết dầu mỡ lúc nấu ăn nhìn cứ bẩn bẩn,quần đùi đen ngắn hơn đầu gối giống mấy cha nghiện rượu trong phim Hàn Quốc :)
Nhanh chóng đi thay ngay quần áo đồng phục rồi đi đánh răng rửa mặt,đã chuẩn bị sẵn ba lô từ tối.
Tôi chuẩn bước ra khỏi nhà rồi,nhưng lại quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào mẹ con đi học ạ!.
Tôi lậy ba trước bàn thờ rồi nhìn lên ảnh của mẹ một lúc…mẹ đang cười với tôi,phải không?.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sẽ về nhanh thôi ạ,chào mẹ.
Nhìn di ảnh lần cuối,rồi đi ra chiếc xe điện nhỏ của tôi mà bo bo trên đường đi học.
Gió nay mát lắm,không có nắng như mấy hôm trước dạo này Hà Nội nắng gắt quá.
Tôi vẫn còn vui tươi lắm,còn nhẩm bài mình thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ giải pháp tốt nhất cho cả haiii là không níu nhau ở lạii.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đời vô thường chẳng gì tồn tại mãiii.
Tới điểm đến…tôi lại thấy mệt rồi,mắt tối sầm lại chậm chậm dắt xe của mình đến chỗ để,đầu không dám cúi quá cao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn ổn
Tôi nói nhỏ hết sức cả thể.
Đi lên lớp…có đứa đã đưa tôi cây chổi quét lớp.
[1]
[1]
Địt mẹ lần sau đi sớm hơn đê,mẹ bố mà bị phạt cái tội trực nhật bẩn thì mày cứ liệt,nhá!.
Siết chặt cái chổi trong tay,tôi cắn răng chịu đựng.Ba lô trên vai chưa vội đặt xuống ghế tôi đã lọ mọ đi quét từng tổ.
[1]
[1]
//Lấy chân hất rác,cát ra chỗ khác//
[1]
[1]
Mẹ mù đéo thấy tao ngồi đây hay gì,bẩn giày bố đây mẹ thằng xúc vật nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi…-tôi x-in lỗi,xin lỗi.
Tôi đứng cạnh tổ một mà mặt ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai,tôi còn chưa động vào chân cậu ta hay chạm rồi…tôi cũng chẳng biết,tôi cứ tự đổ hết mấy cái rác thải lên đầu mình mặc dù tôi đéo sai.
[1]
[1]
Con mẹ bẩn giày của tao,tao bắt mày liếm đấy thằng chó.
Thằng kia chẳng chần trừ mà như thói quen nó đấm thẳng vào mặt tôi một cúi…đầu như quay cuồng mắt tôi mờ đi chân lùi vài bước cố bám vào mép bàn để không bị ngã.
Những cú đấm cứ giáng xuống,lưng đầu mặt không chừa một cái nào tôi chỉ cố ôm mặt một cách yêu đuối…
Đám hóng chuyện vay quanh.
Đứa nhăn nhó vì lực của cú đám
Đứa hò hết lên.
Đứa lại ra trêu chọc,cười đùa.
Có đứa lại thương hại.
Tôi không thấy rõ đằng sau,chỉ thấy cái mặt hùng hổ của người trước mắt nhưng đông lắm rất đông,bọn nó trèo lên bàn lên ghế thẩm trí là trèo lên cửa sổ để hóng.
?
?
Kia mẹ đánh vào đầu nó kìa.
?
?
Một số trong đám đông : Đánh đê đánh đê.
Lúc đầu chỉ có vài đứa nhưng rồi chúng nó hùa theo nhau làm vang vọng tiếng khắp hành lang.
[1]
[1]
Địt mẹ mày con mẹ.
Nó vừa đánh vừa chửi,lực đánh ngày càng mạnh mặt nó đỏ lên vì tức gân cổ gân tay xanh nổi hết lên.
Tôi cảm thấy đau lắm,tê tay đau đầu giật giật ở mắt…bị ép vào góc lớp,không khí ngột ngạt tai tôi ù đi mắt nhắm chặt vẫn cố chịu đựng tay vẫn che chắn cho cơ thể co do.
Không rơi một giọt nước mắt nào cả,không la hét kêu ca trong sự vô vọng chỉ siết chặt bàn bàn đang dơ cao,co cơ thể lại để bảo vệ mình.
Mọi thứ đừng lại,tiếng trống đánh đã vào lớp.
[1]
[1]
Mẹ mày đợi đi.
Nó chỉ thẳng vào mặt tôi,rồi đi ra khỏi đám đông.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giải tán hết rồi…thoát rồi.
Cũng cố đứng lại để về chỗ,mắt tôi đỏ cả lên đầu đau tay đỏ,tay tôi đau như không thể viết được bài nữa.
Tôi thầm nghĩ xong rồi…chắc đã kết thúc rồi,cố học rồi về.
Giáo viên đi vào mọi thứ lại chở về vẻ bạn đầu của nó.
?
?
Giáo Viên : Hôm nay ai quét lớp.
Mặt tôi giãn ra…cả người thả lỏng.
[1]
[1]
D-…Dạ hai bàn bọn em ạ!.
Con đấy trước khi đứng còn liếc tôi một cái rồi mới nói.
?
?
Giáo Viên : Anh chị quét như này à? Hay chưa tỉnh ngủ xong tưởng mình quét xong rồi.
?
?
Giáo Viên : Có lần sau thì tôi bảo lại với giáo viên chủ nhiệm,cả lớp ngồi xuống riêng hai bàn kia đứng cho biết.
Tay tôi hơi run lên rồi…vì mấy cú đánh kia hay cái ánh mắt căm ghét của mấy đứa kia đang dành cho tôi,hôm nay quá tàn rồi.
Cảm giác khó thở,cứ có gì đó chặn họng tôi.
Tôi muốn tiết học này đừng kết thúc đừng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ai cứu với…cứu tôi đi,cô đọc được tâm trí em rồi cứu em đi”.
Nhìn chằm chằm vào giáo viên,ánh mắt cầu cứu…tiếng lập của trang sách vẫn vang lời giải vẫn rõ,gió cũng chỉ đi qua.
Tôi vò áo như cố bình tĩnh,giờ chỉ muốn đập phá gì đó để giải thoát chứ tôi mệt quá…không một cánh tay nào đưa ra.
Giáo viên còn không để ý đến tôi…những vết đỏ đang dần thầm tím,má in đúng năm vết tay tóc rối quần áo chẳng rồi phẳng những vết thương đó mờ lắm sao?.
Hay chỉ có vết thương trong lòng tôi mới là rõ nhất,nhưng ai có thể soi lòng người đây?.
-
7/5/2026.
End the Chapter.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play