Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Chấp Để Yêu Em

Chương 1: Nhịp Đập Con Tim

“ Luật sư Thư, có người tặng hoa và cacao cho cô này \~ ”

Thư Điềm gượng cười với nhân viên lễ tận tại Văn phòng luật sư của Cảnh Tuân, đưa tay nhận lấy bó hoa và ly cacao chị ấy vừa đưa, trong lòng thực sự khó chịu khi hai tháng nay cô liên tục nhận mỗi ngày, danh tính tuy rằng không được ai đó tiết lộ với nhân viên gửi quà nhưng cô đã rõ.

“ Là bạn trai của em sao? ”

“ Không phải! ”

“ Không phải mà mỗi ngày đều tặng hoa, giấu giếm mọi người à \~ ”

Thư Điềm ngượng ngùng thấy rõ, chỉ là sau đó cô vẫn giữ lấy, nhưng không phải là tôn trọng người đã tặng, mà là thấy tiếc khi bó hoa rất đẹp uổng công người trồng và người đã tạo ra thành phẩm.

“ Cho chị nè \~ ”

Thư Điềm mang theo cốc cacao tặng cho một chị đồng nghiệp, tính tình cô hoà đồng nên rất được quý mến, nhưng cũng có vài người không thích cũng chẳng rõ nguyên nhân.

“ Chị sắp bị tiểu đường luôn rồi đấy Thư Điềm, nhờ em mà hai tháng chị tăng lên bốn kilogram \~ Nhưng mà là ai tặng em thế? ”

Lâm Nguyệt mỉm cười trêu chọc đối phương, vốn là hôm nào chị ấy cũng thưởng thức cốc cacao, đến nổi chị ấy vừa nhìn đã sợ.

“ Bạn bình thường thôi \~ ”

Trong Văn phòng làm việc, Cảnh Tuân tức tối vô cùng khi hôm nào cũng bị Thư Điềm lạnh nhạt không hề cảm động, vốn là tam thiếu gia của gia tộc Cảnh gia, thế mà lại chẳng thể theo đuổi được một cô gái.

“ Em vào phòng tôi! ”

Thư Điềm vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đã nhận cuộc gọi từ Cảnh Tuân, chỉ vì không muốn người khác nghi ngờ nên cô vẫn lịch sự đối đáp như sếp với nhân viên, cầm theo tệp hồ sơ khi cô cũng có vài chi tiết muốn bàn bạc thảo luận với anh, dù không thích nhưng cô chẳng thể phủ nhận anh rất tài giỏi thông minh, đã là Thạc sĩ, những vụ kiện anh đồng ý nhận thì chưa bao giờ thất bại.

Một người tài giỏi như vậy, làm sao cô xứng?

Có tài thì chắc chắn cũng lắm ‘ tật ’, người có vẻ bề ngoài như anh làm sao thiếu phụ nữ, lại còn là thiếu gia, một nam nhân thực sự quá hoàn hảo!

Quan trọng là có thêm cái tính cà chớn lưu manh!

Với lại bên cạnh cô còn có bé tiểu Long, cô chẳng khác nào là mẹ đơn thân, liệu rằng anh thật lòng hay chỉ là một cô gái thú vị khiến anh hứng thú nhất thời?

Để có một lòng tin về một tình yêu với một người như Cảnh Tuân anh thì thực sự quá ít ỏi, như một chiếc lá nhỏ nhoi trên cây xanh, sợ rằng thời gian sẽ khiến héo tàn rụng rơi?

Cốc cốc cốc…

“ Em vào đi \~ ”

Thư Điềm bước vào, vốn dĩ cánh cửa không đóng mà mở ra tự do. Lúc này, Cảnh Tuân lại nói:

“ Đóng cửa lại \~ ”

Thư Điềm nhếch mày, dáng điệu kiêu căng mạnh mẽ của vị luật sư, lên tiếng:

“ Sao phải đóng? ”

Khoé môi Cảnh Tuân nhếch lên, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế da bước đi đóng cửa trược sự hoang mang của nhân viên bên ngoài, căn bản rằng những nhân viên khác thì không, chỉ khi nào anh cần không gian riêng tư một mình thì mới đóng cửa.

“ Em thích ‘ hoang dã ’ nhưng tôi thì không, tôi thích kiểu khác \~ ”

Thư Điềm mím môi tức giận hậm hực ngồi xuống ghế da bên ngoài bàn làm việc của Cảnh Tuân, căn bản rằng cô không thể ‘ cãi ’ thắng đối phương, anh có những lý lẽ khiến cô tức đến mất từ vựng.

“ Vụ kiện về tranh chấp tài sản… ”

“ Tôi bảo em vào không phải việc đó \~ ”

Thư Điềm nghiêm mặt, dứt khoát lên tiếng:

“ Tôi muốn xin nghỉ việc! ”

Cảnh Tuân bước đến dựa người về sau thành bàn ở bên ngoài, đôi mắt ngắm nhìn dáng vẻ nóng giận của Thư Điềm hiện tại, làn môi nhẹ nhàng nhếch lên khi thấy đối phương thực sự đáng yêu.

Càng bướng anh càng thích!

Vừa gặp lần đầu tiên anh đã trúng tiếng sét, anh không có hình mẫu lý tưởng, mọi thứ đều bằng cảm xúc nhịp đập con tim.

Thư Điềm cho anh cảm giác muốn yêu thật lòng, muốn nghiêm túc!

“ Xin nghỉ việc? ”

“ Ừ! ”

Cảnh Tuân giễu cợt cất tiếng:

“ Em nghĩ xin nghỉ việc trốn được tôi hay là em muốn làm ‘ hậu phương ’ của tôi? ”

“ Tôi không đùa với anh! ”

Cảnh Tuân bật cười, nói:

“ Nhưng tôi đoán là em muốn trốn tôi! Thư Điềm, trừ khi tôi bỏ cuộc, chứ không thì em ‘ chui ’ chỗ nào tôi ‘ chui ’ chỗ đó tìm em, da mặt tôi dày lắm nên chẳng biết ngại! ”

Thư Điềm nóng giận xoay đi hướng khác, lồng ngực phập phồng tức tối không thôi, đứng dậy ném mạnh tệp hồ sơ trên tay xuống bàn như dằn mặt ai kia, gắt gỏng nói:

“ Tôi đã nói rồi, tôi không muốn yêu, cũng không thích anh! ”

Cảnh Tuân nhún vai làm ra vẻ mặt thản nhiên, nói:

“ Được, nếu như cách âm thầm theo đuổi này không hiệu quả thì tôi công khai! ”

Cơn nóng trong người Thư Điềm hừng hực dâng cao trước sự hăm doạ của ai kia, đôi mắt nhìn đối phương vô cùng sắc bén và ghét bỏ, lên tiếng:

“ Anh càng làm thế thì tôi càng không rung động, anh đâu thiếu cô gái quay xoanh, tại sao phải nhất thiết là tôi, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, anh hiểu không? ”

“ Hai người nuôi con vẫn tốt hơn là một người, đúng không? ”

Thư Điềm cười nhạt một cái, hốc mắt đột nhiên đỏ hoe, nói:

“ Anh sẽ không làm được đâu, luật sư Cảnh! ”

Cảnh Tuân âm thầm thở nhẹ, nét mặt trở nên nghiêm túc lạ thường, bước đến tới gần với Thư Điềm, ánh mắt nhìn cô chứa đầy ẩn tình thắm thiết, lên tiếng:

“ Sao em biết tôi không làm được, em đánh giá thấp tôi vậy? ”

Chương 2: Ám Ảnh Quá Khứ

“ Sao em biết tôi không làm được, em đánh giá thấp tôi vậy? ”

Thư Điềm chậm rãi nuốt từng ngụm cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ đến câu nói của Cảnh Tuân, tự dưng cô cảm thấy lồng ngực mình thật nặng nề, thực sự ‘ người yêu cũ ’ để lại cho cô một cú sốc khi bắt cô lựa chọn giữa anh ta và tiểu Long.

“ Uống đi! ”

Cảnh Tuân đặt uống cốc trà, vốn là nhìn thấy Thư Điềm một mình ăn trưa nên cố tình tiếp cận, lại thêm trong phòng ăn chỉ có một mình.

Thư Điềm tiếp tục ăn uống nhưng có vẻ gấp gáp, chẳng nhìn lên đối phương một lần, nhàn nhạt lên tiếng:

“ Cảm ơn sếp nhưng tôi không uống, tôi uống nước lọc. ”

Cảnh Tuân thở dài buồn rầu trước thái độ hờ hững của cô gái mình thích, chậm rãi rời đi mang theo cốc trà, chẳng dám nói gì khi nhân viên khác rất có thể sẽ đi vào bất kỳ lúc nào.

Quả nhiên, Triệu Lan từ bên ngoài phòng làm việc bước theo cốc giữ nhiệt bước vào, cúi đầu kính cẩn trước sếp Cảnh, vốn cũng chẳng nghi ngờ hay nghe thấy điều gì.

Và rồi, chị ấy có chút nhiều chuyện lập tức tiến đến lại bàn của Thư Điềm đang ăn ngồi xuống cạnh bên, ánh mắt dõi nhìn ra hướng cánh cửa canh chừng, lên tiếng:

“ Chị thấy ánh mắt sếp nhìn em hơi lạ, hai người có gì với nhau không vậy Thư Điềm? ”

Thư Điềm lập tức lắc đầu phủ nhận, dứt khoát nói:

“ Dạ không có! ”

“ Này, chị thấy em làm mẹ đơn thân đủ khổ nên chị nhắc nhở, sếp đúng là tài giải, thông minh, gia cảnh tốt nhưng mà cũng rất là bad boy, mấy tháng trước hình như âm thầm qua lại với luật sư Lam, cô ta đăng ảnh chụp bóng lưng của sếp cố tình muốn công khai trên mạng xã hội á, chắc là sếp vui chơi qua đường nên hai hôm sau tấm ảnh đã bị xoá, tuy là giấu giếm nhưng ai chẳng biết, lại thêm sau đó thái độ của sếp đối với luật sư Lam lạnh nhạt gây gắt lắm, đến tận bây giờ vẫn vậy. ”

“ Thế à… ”

Thư Điềm hụt hẫng thất thần trông thấy, Triệu Lan lại nói tiếp:

“ Chị thấy em xinh đẹp nên sợ em lọt vào mắt xanh của sếp nên nhắc nhở em cẩn trọng. Đàn ông có vẻ bề ngoài, có tiền, có địa vị, thông minh thì vô cùng nguy hiểm và sự chung tình bé như hạt cát, chúng ta là phụ nữ né càng xa càng tốt, có tiền thì sướng nhưng mà đau lòng. ”

Thư Điềm gượng gạo mỉm cười, lên tiếng:

“ Cảm ơn chị! ”

...----------------...

Tan làm vào lúc sáu giờ tối, Thư Điềm lái xe ô tô đến nhà dì của cô đón bé Tử Long, cô vốn nhờ bà ấy đón giúp cậu bé khi tan học vì cháu ngoại bà ấy cũng học cùng lớp cùng trường, cô căn bản là không thể sắp xếp thời gian để đón con trai.

Ba mẹ Thư Điềm đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông năm cô mười lăm tuổi, người thân hiện tại chỉ còn cô em gái tên Thư Nhược nhỏ hơn cô hai tuổi, hiện tại đang sinh sống và học tập bên Anh. Sau vụ tai nạn gia đình cô được bồi thường một số tiền và ba mẹ cô có số dư nên cô đã xây lại ngôi nhà để thờ cúng ba mẹ, trang trải cuộc sống và việc học mấy năm qua cho hai chị em, tuy ổn không đến mức túng thiếu nhưng nổi đau mất mát quá lớn khiến cô nhiều đêm khóc thầm vì nhớ thương.

“ Dì cho tiểu Long ăn cơm rồi, con ở lại ăn cơm luôn đi, về nhà mắc công nấu nướng nữa \~ ”

“ Dạ thôi ạ \~ Con lỡ mua thức ăn bên ngoài rồi, về cắm cơm là xong \~ ”

Bà ấy khẽ cười, ánh mắt long lanh thương cho cháu gái chịu nhiều thiệt thòi, từ sau khi ba mẹ qua đời phải gồng gánh mọi thứ, vất vả làm thêm kiếm thêm thu nhập.

“ Thư Nhược dạo này chịu học dì cũng mừng, nếu không lại khổ cho con, hết việc gia đình lại gồng gánh thêm…hazz. ”

Sắc mặt Thư Điềm nhạt nhoà trông thấy, sự mạnh mẽ giả tạo ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong vẫn là cô gái mềm yếu ở độ tuổi hai mươi bốn.

“ Con cũng mừng lắm! ”

“ Thôi hai mẹ con về đi, lái xe cẩn thận nha Thư Điềm! ”

Thư Điềm gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu Long bước về phía xe ô tô của mình, vốn là cô mua trả góp để thuận tiện đi lại khi có con nhỏ.

Trở về nhà cũng khá gần với nhà dì của Thư Điềm, vốn là mảnh đất do ông ngoại đã cho tặng. Căn nhà cô xây dựng cũng khá đơn giản, một trệt một lầu có ba phòng ngủ, chẳng quá cầu kỳ rộng lớn chỉ mong kín đáo và có nơi sinh sống.

“ Mẹ ơi \~ có ai nhắn tin cho mẹ á \~ ”

Thư Điềm từ phòng tắm đi ra, tiểu Long hiện tại trên giường vốn nghịch điện thoại của cô sau ngày đi học, lập tức bò nhanh xuống giường chạy đến đưa cho cô.

“ Ừ, con mở tivi lên xem đi, ba mươi phút nữa mẹ dạy con học. ”

Thư Điềm xoa đầu cậu bé cưng nựng khuôn mặt điển trai đáng yêu, ánh mắt long lanh chất chứa tình thương bao la nhưng có sự xót xa thương cảm.

Nhưng rồi sắc mặt của Thư Điềm bỗng chợt thay đổi khi nhìn vào tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, đột nhiên lại buông lỏng bàn tay trở nên trầm tư suy nghĩ, tuy chỉ là một câu tin nhắn hỏi thăm quan tâm bình thường của ai đó, nhưng trong đầu cô văng vẳng câu nói năm xưa của người yêu cũ sau khi bên cạnh cô có bé tiểu Long.

‘ Thư Điềm, em làm sao vậy? Thằng bé này không phải con của anh làm sao anh thương nó như con ruột được? Tại sao em cố chấp giữ lại nó, ngay từ ban đầu em nghe anh thì chẳng có những rắc rối. Bây giờ anh cho em lựa chọn, một là cho nó vào cô nhi viện, hai là chúng ta chia tay, anh không thích con nít, đặc biệt không phải con anh! ”

Chương 3: Chuyện Tình Cảm Thì Khó Nói

“ Mẹ ơi \~ Khi nào ba về thăm con? Con nhớ ba \~ ”

Thư Điềm ôm ấp cậu bé trong lòng dỗ dành ru ngủ vào giấc, cô đã đánh đổi tình yêu đầu đời và cả tuổi thanh xuân vào tiểu Long, cô hoàn toàn tự nguyện không một chút hối hận hay than trách, bằng lòng với hiện tại những gì cô đã cố gắng, nuôi nấng một đứa trẻ chưa bao giờ là việc dễ dàng nơi đất khách nhưng cô đã làm được, bởi vì tình thương với cậu bé là thiêng liêng vô giá xem cậu như con trai ruột thịt do chính mình sinh ra.

“ Khi nào ba Hiển rảnh sẽ về thăm con, bởi do ở hai đất nước nên trái múi giờ ba không tiện gọi về cho con í, nhưng ba vẫn rất thương con! ”

Dù ở quá khứ thế nào nhưng hiện tại Thư Điềm vẫn giữ một sự văn minh tử tế đối đáp với ba của tiểu Long, cô giữ lại một hình ảnh tốt đẹp về người ba trong suy nghĩ của cậu, để cậu bé không phải chịu tủi thân.

“ Con ngủ đi, ngoan ngoãn học giỏi thì chủ nhật mẹ dẫn con đi chơi ở công viên nhé \~ ”

“ Dạ \~ ”

Tiểu Long nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt, cánh tay ngắn ngủi cùng bàn tay nhỏ xíu vòng quanh qua chiếc eo thon thả của Thư Điềm, dụi vào lồng ngực lim dim chìm vào giấc ngủ, tâm tư trẻ con đơn giản nên dễ dàng vào giấc, không như cô với những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí.

Và rồi, sau mười phút bàn tay của Thư Điềm ở mông tiểu Long dừng lại việc dỗ dành, sau đó chậm rãi gỡ tay cậu bé nhẹ nhàng xuống giường vốn vẫn còn công việc chưa xử lý, lập tức đi đến bàn làm việc nhỏ mở lên chiếc Laptop và tệp hồ sơ, nhưng ánh mắt đột nhiên lại dõi nhìn vào cửa sổ phía trước, một trận mưa khủng khiếp tầm tả trắng xoá đang ở bên ngoài.

Ting…

“ Em trốn tôi thật hả?

- Trời mưa lớn lắm em đừng có lái xe đi ra ngoài sẽ nguy hiểm, cần gì thì báo tôi bảo người đến. ”

Thư Điềm mở lên điện thoại khi vừa nghe được âm thanh thông báo tin nhắn, lồng ngực trở nên nặng trĩu khi thấy dòng tên ‘ Cảnh Tuân ’, chỉ là đột nhiên cô lại bấm vào ảnh đại diện của anh chăm chú nhìn vào, một vẻ đẹp vô cùng nam tính lãng tử.

Hình như là trái tim cô đã lần nữa rung động…

Ting…

“ Tôi đã đặt hai phần ăn sáng, sáng mai bảy giờ sẽ có người mang tới nhà em nên đừng chuẩn bị. ”

Chỉ là Thư Điềm đập úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, cố gắng xoá bỏ những suy nghĩ hiện tại ra khỏi trí óc, cầm lên tệp hồ sơ nghiêm cứu vụ kiện.

Ở bên đây, Cảnh Tuân cùng nhóm bạn bốn người gồm Cảnh Bác Vương anh trai, Vũ Hào, Vũ Thiện, Trương Tiến chơi bida tại nhà của của Vũ Thiện, đầy đủ mọi thứ như một quán bar và quán bida thu nhỏ. Lúc này, anh ngồi ở ghế sofa vừa nhâm nhi ly rượu vừa sử dụng điện thoại vốn chờ đợi Thư Điềm phản hồi, nhưng rồi lại bực dọc ném xuống chiếc điện thoại bất cần hay thương tiếc đến nó.

“ Sao thế? Cô luật sư bé nhỏ của cậu bỏ làm lơ cậu ư? Trời đất ơi, lần đầu tiên có một cô gái dám phũ tam thiếu gia, luật sư Cảnh đó chứ \~ ”

Cảnh Tuân nhếch môi khẽ cười lưu manh, nâng lên ly rượu nhẹ nhàng nhấp môi, sau đó xoay xoay chiếc ly vô cùng điệu nghệ, lên tiếng:

“ Như thế tôi càng yêu thích nhiều hơn, dễ dàng chinh phục thì quá tầm thường. ”

Vũ Thiện bật cười, nói tiếp:

“ Tôi đánh giá sai về Thư Điềm rồi, cứ tưởng là loại phụ nữ bình thường cũng bị tiền bạc danh vọng làm cho mờ mắt, hay là cô ấy cố tình khi quá cao tay Cảnh Tuân? ”

Cảnh Tuân lại cười, nụ cười đơn giản chẳng sâu xa thâm hiểm như bình thường, lên tiếng:

“ Là sao cũng được, tôi thích rồi thì tôi tự nguyện, nhưng mà Thư Điềm thông minh rất có năng lực, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm khi lên toà! ”

Vũ Thiện nhướn mày cười đùa, cất lời:

“ Không ngờ luật sư Cảnh của chúng ta vì ‘ mẹ đơn thân ’ mà từ bỏ hết tất cả những cô gái xoay quanh, thật bất ngờ! ”

Cùng lúc, Cảnh Bác Vương dừng lại việc chơi bida vì bất ngờ câu nói của Vũ Thiện, vốn dĩ chuyện tình cảm riêng tư của em trai anh ấy không muốn xen vào, nhưng dạo này thường xuyên nghe Vũ Thiện trêu chọc Cảnh Tuân chẳng còn qua lại với những cô gái khác, điều anh chẳng ngờ là vì bị hấp dẫn bởi ‘ mẹ đơn thân ’.

“ Em thích mẹ đơn thân à Cảnh Tuân? ”

Cảnh Tuân thành thật gật đầu, lên tiếng:

“ Ừ, nhưng anh đừng nói với ai đặc biệt là mẹ đó, cô ấy vẫn chưa đồng ý, em đang theo đuổi thôi. ”

Cảnh Bác Vương đặt xuống cây cơ lên bàn bida, bước đến bàn rượu nâng lên ly rượu của mình chầm chậm nhấp môi với ánh nhìn đầy sâu sắc với em trai, sau đó từ tốn cất lời:

“ Em làm ba của một đứa trẻ được không mà theo đuổi mẹ đơn thân? Vui chơi qua đường thì OK anh không nói tới, nhưng nếu nghiêm túc thì em nên xem lại bản thân mình đủ bản lĩnh không. ”

“ Em làm được thì em mới quyết định theo đuổi cô ấy, lần này em nghiêm túc không phải vui chơi đâu! ”

Lúc này, Trương Tiến bước lại vỗ vai của Cảnh Tuân, lập tức nhận lấy ly rượu từ tay cô nhân tình bé nhỏ của anh ấy, lên tiếng:

“ ‘ Mẹ đơn thân ’ thì còn ngon gì nữa Cảnh Tuân, anh khuyên em đó! ”

Nghe thế, Vũ Thiện liền nói:

“ Tại anh chưa gặp Thư Điềm thôi, nhìn sao cũng không giống đã từng một lần sinh con, thực sự ăn đứt mấy cô gái mười tám tuổi! ”

Cảnh Tuân chuyển đổi tư thế đang ngồi, nhàn nhạt cất lời:

“ Chuyện tình cảm thì khó nói lắm \~ ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play