Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

17 Năm Qua Anh Ấy Từng Là Ánh Trăng Sáng Của Tôi

chap 1

Tôi và Tiểu Phong là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai đứa lớn lên cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Người lớn xung quanh ai cũng bảo chúng tôi giống như một cặp trời sinh vậy.
Từ bé, Tiểu Phong đã luôn che chở cho tôi. Có lần tôi bị té xe, anh ấy là người đầu tiên chạy tới đỡ tôi dậy. Lúc đó anh còn cốc nhẹ lên đầu tôi rồi nói:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Ngốc thật, sau này phải để tớ bảo vệ cậu chứ.
Câu nói ấy năm đó tôi còn chưa hiểu rõ, nhưng lại nhớ rất lâu.
Thời gian trôi qua, tôi và Tiểu Phong cùng học chung trường cấp ba. Anh ấy nổi tiếng đẹp trai, học giỏi nên có rất nhiều bạn nữ thích. Tôi vốn nghĩ mình chỉ là bạn thân đặc biệt hơn một chút trong lòng anh thôi.
Cho đến một hôm, khi tan học trời đổ mưa rất lớn. Tôi đứng trú dưới mái hiên thì nhìn thấy một bạn nữ bước tới trước mặt Tiểu Phong. Trong tay cô ấy cầm một hộp quà nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Ðó là Ngưng Băng
Ngưng Băng
Ngưng Băng
Tiểu Phong… mình thích cậu lâu rồi.
Tôi đứng ở phía xa, tim bỗng nhiên khó chịu lạ thường. Không hiểu vì sao lúc thấy người khác tỏ tình với anh, tôi lại buồn đến thế.
Tiểu Phong im lặng vài giây rồi khẽ từ chối:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
Xin lỗi, trong lòng mình đã có người thích rồi.
Nghe đến đó, tim tôi đập mạnh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ nhận lời cô ấy.
Bạn nữ kia cố cười, hỏi lại:
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Là người rất quan trọng với cậu sao?
Tiểu Phong nhìn về phía tôi đang đứng dưới mái hiên rồi nhẹ giọng:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Ừ, rất quan trọng. Là người mình muốn bảo vệ cả đời.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra… hóa ra người anh thích từ trước đến giờ luôn là tôi.

chap 2

Sau khi từ chối cô gái kia, Tiểu Phong liền bước về phía tôi. Anh ấy đặt hộp quà lại vào tay cô gái rồi lạnh nhạt nói:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Xin lỗi, đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong, anh kéo tay tôi rời đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Tim tôi lúc đó đập nhanh đến mức chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Đi được một đoạn, tôi mới nhỏ giọng hỏi:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Cậu làm vậy có hơi quá không?
Tiểu Phong dừng bước, quay sang nhìn tôi rồi cười nhạt:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Tớ đã nói rồi, tớ không thích cô ấy.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì phía sau Tiểu Phong vang lên tiếng khóc. Cô gái kia chạy theo, đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân.
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Tiểu Phong, tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tớ thích cậu nhiều như thế cơ mà…
Tiểu Phong khẽ cau mày, giọng nói lạnh hơn hẳn:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Nhưng thích một người đâu có nghĩa là ép người đó phải thích lại mình.
Câu nói ấy khiến cô gái kia sững người. Còn tôi thì im lặng đứng bên cạnh anh, trong lòng bỗng thấy khó chịu lạ thường.
Tối hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra lúc chiều. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy người khác thích Tiểu Phong, tôi lại cảm thấy buồn và khó chịu đến thế.
Hôm sau đến lớp, Tiểu Phong vẫn như bình thường. Anh ấy chống cằm nhìn tôi học bài rồi khẽ cười:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Hôm qua giận tớ à?
Tôi vội quay mặt đi:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Ai thèm giận cậu chứ.
Tiểu Phong bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu tôi.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Nhưng tớ chỉ muốn cậu hiểu một chuyện thôi.
Bạch Linh
Bạch Linh
— Chuyện gì?
Anh ấy im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Từ trước đến giờ, người khiến tớ để ý chỉ có mình cậu.
Nghe xong, mặt tôi nóng bừng. Tôi vội cúi đầu xuống giả vờ làm bài, còn tim thì đập loạn cả lên.
Những ngày sau đó, Tiểu Phong càng đối xử với tôi dịu dàng hơn trước. Đi học cùng nhau, tan trường cùng nhau, thậm chí lúc tôi mệt anh cũng là người đầu tiên nhận ra.
Một hôm đang trong giờ học, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt. Chưa kịp phản ứng thì Tiểu Phong đã lo lắng đỡ lấy tôi.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?
Tôi khẽ lắc đầu:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Chắc chỉ hơi mệt thôi…
Tiểu Phong cau mày rồi nhẹ nhàng kéo ghế tôi lại gần mình hơn.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Nếu mệt thì dựa vào tớ một chút cũng được.
Khoảnh khắc ấy, cả lớp bắt đầu ồn ào trêu chọc. Còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì ngại, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.

chap 3

Sau giờ học hôm đó, Tiểu Phong đưa tôi xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi đặt chai nước ấm vào tay tôi.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Ngồi yên ở đây đi, để tớ đi mua thuốc cho cậu.
Tôi khẽ gật đầu.
Bạch Linh
Bạch Linh
— Ừm… cảm ơn cậu.
Tiểu Phong vừa rời đi, đầu óc tôi lại bắt đầu choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, tai ù lên như chẳng còn nghe rõ âm thanh xung quanh nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. Cổ tay bị trói chặt vào ghế khiến tôi hoảng sợ đến mức tim đập loạn.
Trước mặt tôi là cô gái đã tỏ tình với Tiểu Phong hôm trước.
Cô ta chống cằm nhìn tôi, ánh mắt đầy khó chịu.
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?
Tôi cố giữ bình tĩnh:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Cậu muốn làm gì?
Cô ta bật cười lạnh.
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Tao chỉ muốn biết… tại sao Tiểu Phong lại thích mày thôi. Tao thích cậu ấy lâu như vậy, vậy mà trong mắt cậu ấy chỉ có mình mày.
Tôi siết chặt tay, nhỏ giọng đáp:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Tình cảm đâu phải thứ đem ra so sánh thắng thua.
Nghe vậy, cô ta lập tức nổi giận.
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Mày thì biết gì chứ?! Gia đình tao tốt hơn mày,có điều kiện hơn mày. Vậy tại sao người Tiểu Phong chọn lại là mày?!
Tôi nhìn thẳng vào cô ta rồi khẽ nói:
Bạch Linh
Bạch Linh
— Vì giữa tôi và cậu ấy không chỉ là thích.
Bạch Linh
Bạch Linh
— Chúng tôi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.
Câu nói ấy khiến cô ta im lặng vài giây. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ta lại càng trở nên đáng sợ hơn.
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Không sao… chỉ cần chuyện này kết thúc, Tiểu Phong sẽ chẳng còn thích mày nữa.
Nói xong, cô ta lấy điện thoại ra như định gọi cho ai đó.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Tiểu Phong xuất hiện.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi bị trói trên ghế, gương mặt anh lập tức lạnh hẳn đi.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Thả cô ấy ra.
Giọng nói trầm thấp ấy khiến cả căn phòng yên lặng.
Cô gái kia cố gượng cười:
Ngưng Băng
Ngưng Băng
— Tiểu Phong… em chỉ muốn nói chuyện với cô ta thôi mà…
Tiểu Phong không đáp. Anh bước nhanh tới tháo dây trói cho tôi rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Có bị thương ở đâu không?
Nghe giọng anh, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật khóc.
Bạch Linh
Bạch Linh
— Tiểu Phong… sao cậu biết tớ ở đây?
Anh khẽ vuốt tóc tôi, giọng nói dịu lại:
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Vì tớ đã gắn định vị vào điện thoại của cậu từ lâu rồi.
Tôi ngơ người nhìn anh.
Tiểu Phong khẽ thở dài rồi ôm tôi chặt hơn.
Tiểu Phong
Tiểu Phong
— Tớ chỉ sợ có ngày cậu gặp chuyện… mà tớ lại không kịp đến bên cạnh cậu thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play