[ Lichaeng ] Bên Em Giữa Họng Súng.
Chapter 1.
⚠️ CHUYỆN CỦA TỚ CHỈ MANG TÍNH CHẤT HƯ CẤU, TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG HỀ CÓ HÀM Ý CHỬI RỦA, XÚC PHẠM VÀ BẺ CONG GIỚI TÍNH NHÂN VẬT. ⚠️
Ánh đèn tím đỏ quét ngang tầng hai của quán bar lớn nhất Seoul, tiếng nhạc dồn dập rung cả mặt kính.
Lalisa Manobal - cô
Lalisa Manobal - 22
con út được Lão Đại cưng chiều nhất tổ chức. Lạnh lùng, ngông cuồng, ít nói, ai trong giới cũng phải nể vài phần.
Park Chaeyoung - nàng.
Park Chaeyoung - 18
Con gái nuôi của Cát tỷ. Xinh đẹp, kiêu ngạo, khó chiều, từ nhỏ đã được nuông chiều nên chẳng xem ai ra gì.
Jong Suk Manobal - lão đại.
Jong Suk Manobal - 48
ông trùm đứng đầu tổ chức lớn, tiếng nói có trọng lượng nhất giới ngầm. Lạnh lùng, điềm tĩnh và cực kỳ nguy hiểm.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Lee Ji Eun - 45
bà trùm quyền lực trong giới giang hồ, lạnh lùng, quyết đoán, thủ đoạn.
Kim Jennie - em.
Kim Jennie - 20
Con nuôi của Cát tỷ. Thông minh, sắc sảo, kiêu kỳ và cực kỳ được cưng chiều. Người duy nhất dám cãi lời bà.
Kim Jisoo - chị. [ chị 2 ]
Kim Jisoo - 27
Con ruột của Lão Đại.
Điềm tĩnh, ít nói, quyết đoán. Trong tổ chức, chị là người không ồn ào nhưng lại có sức ảnh hưởng ngầm, không ai dám xem thường.
Tiếng ly va nhau chan chát, mùi rượu nồng hòa với khói thuốc khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
Lalisa Manobal - cô
*tựa lưng vào sofa đen, một tay xoay ly whiskey, ánh mắt lạnh tanh nhìn xuống sàn nhảy phía dưới*
? ? ?
Đàn em : *cúi đầu bước tới*
? ? ?
Đàn em : có người gây chuyện ở bên dưới ạ.
Lalisa Manobal - cô
*nhíu mày* chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng cần phải báo tôi ?
? ? ?
Đàn em : xin lỗi vì đã làm phiền ngài ... nhưng người đó hình như không biết luật.
Lalisa Manobal - cô
*đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy. Đôi mắt sắc lạnh quét qua*
? ? ?
Đàn em : *lập tức cúi đầu thấp hơn*
Dưới tầng một, Chaeyoung đang dựa người vào quầy bar, gương mặt xinh đẹp mang chút ngông nghênh.
Nàng vừa tiện tay hất ly rượu vào một tên đàn ông cố tình chạm vào mình, hành động bị cấm tuyệt đối trong quán bar này.
? ? ?
Pha chế : chị đẹp gan lớn thật *tái mặt nhắc nhở*
? ? ?
Pha chế : ở đây không được phép gây chuyện làm ảnh hưởng đến khách đâu.
Park Chaeyoung - nàng.
*cười khẩy*
Park Chaeyoung - nàng.
Thằng dơ bẩn đó nó đúng vào tôi trước.
Đúng lúc đó, đám người phía sau tự động tách thành hai hàng.
Lisa từ trên cầu thang bước xuống, khí thế lạnh lẽo ép người khác khó thở.
Tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng xung quanh lại im hẳn vài giây.
Park Chaeyoung - nàng.
*ngoái đầu nhìn, ánh mắt khẽ dừng lại*
Lalisa Manobal - cô
*đứng đối diện với nàng, giọng thấp lạnh* cô có vẻ không biết quy tắc ở đây nhỉ ?
Park Chaeyoung - nàng.
*chống tay lên quầy bar, không hề sợ hãi* biết thì sao ?
Lalisa Manobal - cô
*nhíu mày* mẹ nó ... biết nhưng vẫn phạm lỗi ?
Park Chaeyoung - nàng.
Cô muốn gì ?
Lalisa Manobal - cô
*nhìn vệt rượu loang lổ trên quầy và sàn*
Lalisa Manobal - cô
*nhàn nhạt* ở bar của tôi, không ai được phép gây chuyện, hiểu chứ ?
Park Chaeyoung - nàng.
*nghe xong liền bật cười, khóe môi cong lên đầy khiêu khích*
Park Chaeyoung - nàng.
Bar của chị ?
Park Chaeyoung - nàng.
Thì sao ?
Park Chaeyoung - nàng.
*bước tới gần hơn* có biết mẹ nuôi tôi là ai không ?
Lalisa Manobal - cô
Tôi không cần biết.
Lalisa Manobal - cô
*nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao*
Lalisa Manobal - cô
Nhưng đây là địa bàn của tôi.
Lalisa Manobal - cô
Cô nói chuyện như não phẳng vậy ?
Chaeyoung cau mày. Từ trước đến nay chưa ai dám nói với nàng bằng giọng đó.
Đám đàn em xung quanh đều bắt đầu căng thẳng vì tưởng nàng sắp nổi điên.
Quả nhiên, Chaeyoung dơ tay định đánh.
Cổ tay bị Lisa dữ thật chặt trên không trung.
Lalisa Manobal - cô
*ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng ghét*
Park Chaeyoung - nàng.
*giật mạnh nhưng không thoát nổi, tức đến đỏ mặt*
Park Chaeyoung - nàng.
Bỏ ra !
Park Chaeyoung - nàng.
Chị thích tôi à !
Lalisa Manobal - cô
*thản nhiên buông tay*
Park Chaeyoung - nàng.
Chị ngon thì đứng im đó đi !
Park Chaeyoung - nàng.
*lùi về sau một bước, nghiến răng nhìn cô rồi đột nhiên lấy điện thoại ra*
Park Chaeyoung - nàng.
*giọng đổi hẳn sang uất ức mềm nhũn*
Park Chaeyoung - nàng.
Hức ... mẹ ơi ... có kẻ bắt nạt con ...
Lalisa Manobal - cô
*cười khẩy*
Park Chaeyoung - nàng.
*tiếp tục giả vờ nức nở* mẹ đến ngay đi ... hức ... con bị hắn ta ăn hiếp ...
Park Chaeyoung - nàng.
Hắn đánh con mẹ ơi ... hức
Lalisa Manobal - cô
" mưu mô xảo nguyệt ! "
Đám đàn em bên cạnh cố nhịn cười nhưng không dám phát ra tiếng.
Lalisa Manobal - cô
*khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn nàng diễn trò*
Park Chaeyoung - nàng.
Hừm !
Park Chaeyoung - nàng.
Chị chờ đấy !
Khoảng mười phút sau, cửa bar lần nữa mở ra. Một đoàn người mặc đồ đen bước vào trước, tự động dẹp đường hai bên.
Người phụ nữ ở giữa khoác áo lông đen sang trọng, gương mặt sắc sảo đầy quyền lực.
Park Chaeyoung - nàng.
*lập tức chạy tới, ôm cánh tay bà, giọng nhõng nhẽo*
Park Chaeyoung - nàng.
Mẹ ơi ... chính là hắn ta bắt nạt con !
Park Chaeyoung - nàng.
*chỉ thẳng vào cô*
Lalisa Manobal - cô
*vốn đang dựa quầy bar bỗng khựng lại vài giây*
Lalisa Manobal - cô
*nheo mắt nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức biến mất*
Lalisa Manobal - cô
Cát tỷ ?
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*sững người*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Lalisa ?
Chaeyoung còn chưa hiểu chuyện gì thì Lisa đã bước nhanh tới, nét mặt hiếm hoi xuất hiện ý cười.
Lalisa Manobal - cô
Lâu quá không gặp.
Lalisa Manobal - cô
Cát tỷ còn nhớ con sao.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*bật cười lớn, dang tay ôm lấy cô*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Con bé này ! đi biệt bao nhiêu năm giờ mới chịu xuất hiện
Lalisa Manobal - cô
*ôm lại, giọng thoải mái hơn hẳn lúc nãy* con bận.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Tch- bận cái kiểu mất tích luôn sao ?
Hai người nói chuyện tự nhiên như người thân lâu năm gặp lại khiến Chaeyoung đứng bên cạnh ngơ cả người
Park Chaeyoung - nàng.
*chớp chớp mắt*
Park Chaeyoung - nàng.
Hả ...
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*xoa đầu cô rồi phất tay*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Đi, đi uống với dì vài ly
Hai người bỏ đi thẳng lên khu VIP, để lại Chaeyoung đứng chết trân phía dưới cùng vẻ mặt không thể tin nổi.
Park Chaeyoung - nàng.
Ais ...
Park Chaeyoung - nàng.
Cái gì vậy nè ...
Park Chaeyoung - nàng.
Mình kêu mẹ đến sử hắn mà ...
Park Chaeyoung - nàng.
Ais !!!
Trên tầng hai, Cát tỷ kéo Chaeyoung ngồi xuống cạnh mình rồi cười nói với Lisa.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Giới thiệu lại chút đi. Đây là Chaeyoung, con gái nuôi của dì.
Lalisa Manobal - cô
*nhướn mày* à ... con nhóc láo toét lúc nãy ...
Park Chaeyoung - nàng.
*trừng mắt* ai láo toét cơ chứ !?
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*bật cười* con bé này bướng bỉnh lắm ...
Lalisa Manobal - cô
*uống một ly* vâng, dì không cần nói con cũng nhìn ra *cười*
Chaeyoung bĩu môi nhưng không nói thêm. Nàng lén quan sát Lisa kỹ hơn. Người phụ nữ này đẹp theo kiểu lạnh lùng khó gần, ánh mắt lúc nào cũng như chứa dao, vậy mà Cát tỷ lại thân thiết với cô đến vậy.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Chaeyoung !
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Lisa là con nuôi của lão đại.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Lúc nhỏ cứ bám ta mãi
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Con liệu mà cư xử cho đúng mực !
Lalisa Manobal - cô
*bật cười* vâng, dì đừng nhắc những chuyện này mà ...
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Con bé lúc nhỏ đáng yêu lắm *cố tình trêu*
Chaeyoung nghe mà khó tin nổi. Người như Lisa cũng có lúc đáng yêu sao?
Cả bàn nhanh chóng trở nên náo nhiệt hơn. Chaeyoung vốn ghét Lisa lúc đầu nhưng nói chuyện một hồi lại thấy cô không đáng ghét như tưởng tượng.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Ta bận rồi, con ở lại chơi nhé.
Lalisa Manobal - cô
Vâng, Cát tỷ đi.
Lalisa Manobal - cô
*đứng dậy*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*liếc Chaeyoung*
Một cô gái mặc váy bước tới. Không khí lập tức chững lại.
Lisa vừa nhìn thấy người kia thì ánh mắt liền lạnh hẳn xuống.
Kim Min Ji.
Lisa ... *cắn môi*
Kim Min Ji.
Chị tới chúc mừng sinh nhật em ...
Lalisa Manobal - cô
*đứng bật dậy, gương mặt tối sầm*
Lalisa Manobal - cô
Cô còn có mặt mũi đến gặp tôi à ! *rít lên*
Kim Min Ji.
*run tay đưa hộp quà* chị xin lỗi .. . chị biết mình sai rồi ...
Cô hất mạnh hộp quà xuống sàn, tiếng vỡ vang lên khiến mọi người giật mình
Kim Min Ji.
*mắt hơi đỏ* Lisa ... em thật sự-
Lalisa Manobal - cô
Chị không có tư cách gọi tên tôi !
Lalisa Manobal - cô
Phản bội tôi xong quay ra diễn kịch tỏ vẻ tội lỗi ?
Lalisa Manobal - cô
Rốt cuộc chị muốn gì ?
Park Chaeyoung - nàng.
*nhìn cô gái kia*
Park Chaeyoung - nàng.
Đủ rồi đó. Dù gì chị ấy cũng tới chúc mừng.
Lalisa Manobal - cô
*quay sang nhìn nàng*
Lalisa Manobal - cô
*im lặng vài giây rồi cười nhạt *
Lalisa Manobal - cô
Cảm ơn !
Lalisa Manobal - cô
*nói xong, xoay người bỏ đi thẳng ra ngoài ban công*
Park Chaeyoung - nàng.
*nhìn theo vài giây rồi đứng dậy chạy theo*
Bên ngoài - hành lang yên tĩnh hơn hẳn, gió đêm thổi mạnh. Cô đứng tựa lan can, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ
Park Chaeyoung - nàng.
*bước tới phía sau, chần chừ vài giây rồi đột nhiên ôm lấy cô*
Lalisa Manobal - cô
*cau chặt mày* cô làm gì vậy !?
Park Chaeyoung - nàng.
Tôi an ủi chị.
Lalisa Manobal - cô
Buông ra !
Park Chaeyoung - nàng.
Không.
Park Chaeyoung - nàng.
*ôm chặt hơn* nếu muốn đuổi cô ta thì cứ nói tôi là người yêu chị đi.
Lalisa Manobal - cô
*quay đầu nhìn nàng như đang nhìn người điên* cô nói nhảm gì vậy ?
Lalisa Manobal - cô
Mau buông ra !
Park Chaeyoung - nàng.
Nói đi.
Park Chaeyoung - nàng.
Nhanh lên.
Lalisa Manobal - cô
Tôi không rảnh diễn trò với cô đâu !
Lalisa Manobal - cô
Mau bỏ cái tay của cô ra !
Park Chaeyoung - nàng.
*nhún vai* vậy chị định để cô ta khóc lóc làm ầm quán bar này đúng không ?
Lalisa Manobal - cô
*thở dài, day trán* phiền thật !
Lalisa Manobal - cô
Đúng là một con đ iếm không biết điều.
Park Chaeyoung - nàng.
Chị nói ai đó ! *nhíu mày*
Lalisa Manobal - cô
Cô ta !
Đúng lúc ấy, cô gái kia từ trong bar bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền chết sững.
Park Chaeyoung - nàng.
*ôm sát hơn, tựa cằm lên vai cô*
Park Chaeyoung - nàng.
*bĩu môi đảo mắt* chào chị nhé ~
Kim Min Ji.
*tái mặt* hai người ... ?
Park Chaeyoung - nàng.
Không thấy hay sao còn hỏi ?
Kim Min Ji.
*tức giận quát lớn rồi cầm thẳng chai rượu trên bàn gần đó* con nhỏ này từ đâu xuất hiện?
Park Chaeyoung - nàng.
*lạp tức núp sau lưng cô*
Park Chaeyoung - nàng.
*phụng phịu* Lisa à ... chị ấy hung dữ quá đi ...
Lalisa Manobal - cô
*nhíu chặt mày* chị bỏ chai xuống.
Kim Min Ji.
Lisa ! em thật sự quen loại người này sao !?
Lalisa Manobal - cô
Đã nói là đừng gọi tên tôi, tôi cảm thấy ghê tởm khi chị gọi nó.
Park Chaeyoung - nàng.
*ló đầu ra, giọng châm chọc* ít ra tôi không phản bội người yêu
Kim Min Ji.
*mặt trắng bệch* cô-
Park Chaeyoung - nàng.
*lè lưỡi*
Kim Min Ji.
Im miệng ! *nổi điên lao tới*
Lalisa Manobal - cô
*chắn trước mặt nàng, lạnh tanh* tôi nói đủ rồi
Lalisa Manobal - cô
Chị không hiểu tiếng người hả ?
Lalisa Manobal - cô
Chị không được làm loạn ở chỗ tôi.
Cô gái kia vẫn cố lao tới, Lisa mất kiên nhẫn liền đẩy mạnh một cái.
Cô ta ngã thẳng xuống sàn. Cả hành lang lập tức im phăng phắc.
Lalisa Manobal - cô
*cúi xuống lấy chai rượu sành ở tay cô ta*
Lalisa Manobal - cô
*tự đập chai rượu vào đầu mình*
Lalisa Manobal - cô
Đúng ý chị chưa ?
Chapter 2.
Đêm vẫn chưa hạ nhiệt trong quán bar. Ánh đèn đỏ quét loang, tiếng nhạc dồn dập như nhịp tim gấp gáp.
Sau vụ ồn ào, Lisa rời đi, để lại không khí nặng trĩu. Không ai dám bàn tán lớn tiếng về cô.
Nhưng sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
Vì rắc rối thật sự vừa mới bắt đầu.
Lee Jong Min.
Con nhỏ lúc nãy đâu ! *gằn giọng*
Kim Min Ji.
*lập tức chạy tới, gương mặt còn đỏ vì tức* anh hai ! chính là nó ! nó với Lisa cấu kết làm nhục em !
Lee Jong Min.
*nheo mắt* Lisa ?
Nghe đến cái tên đó, đám đàn em phía sau hơi khựng lại, nhưng hắn ta thì không. Ngược lại, còn cười khẩy.
Lee Jong Min.
Ở cái khu này, tao chưa từng nghe ai dám đụng đến người của tao.
Lee Jong Min.
Lisa ! mày giỏi lắm !
Kim Min Ji.
*nắm tay hắn* anh hai ! anh phải đòi lại công bằng cho em !
Lee Jong Min.
*gật đầu* em yên tâm !
Ngay lúc đó, Lisa xuất hiện ở cuối hành lang. Cô vừa nghe tiếng ồn đã biết chuyện không đơn giản.
Từng bước chân của cô chậm rãi nhưng nặng khí thế, ánh mắt lạnh như băng.
Lee Jong Min.
*bật cười* à, Lisa em nói đây à ?
Lalisa Manobal - cô
*khựng lại* mày muốn gì ?
Kim Min Ji.
*lập tức chỉ tay vào mặt cô* chính là cô ta !
Lalisa Manobal - cô
*trừng mắt* con mẹ chị không dạy chỉ tay vào mặt người khác là mất lịch sự à !?
Lalisa Manobal - cô
Chị có học hết cấp hai không vậy ?
Lee Jong Min.
*bước lên một bước, ánh mắt quét Lisa từ đầu đến chân* mày là Lisa đấy à ?
Lee Jong Min.
Nghe danh mày cũng không nhỏ, nhưng đụng vào người của tao thì mày sai rồi.
Lalisa Manobal - cô
*thở hắt* đủ chưa ?
Thái độ đó khiến hắn ta lập tức cau mày.
Lee Jong Min.
Mày biết mày đang nói chuyện với ai không con gái ?
Lalisa Manobal - cô
*nhìn thẳng mắt hắn* không cần biết đâu thằng mồ côi.
Một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí đóng băng.
Lee Jong Min.
*bật cười* còn mạnh mồm lắm
Lee Jong Min.
Tao thích kiểu người không sợ chết như mày rồi đấy ~
Ngay lập tức, một tên đàn em lao tới, vung quyền thẳng vào Lisa.
Nhưng chưa kịp chạm, Lisa đã nghiêng người né, một cú đá phản đòn cực nhanh quật thẳng vào bụng hắn khiến hắn văng ngược lại.
Đám đàn em phía sau lập tức xông lên.
Lisa không lùi. Cô tiến thẳng vào giữa vòng vây.
Chỉ vài giây sau, tiếng đánh nhau vang lên dồn dập. Cô di chuyển nhanh đến mức khó nhìn rõ, từng cú đánh gọn, chính xác, không thừa động tác.
Một người ngã, người khác lại lao tới, nhưng đều không chạm được vào cô.
Lee Jong Min.
*đứng nhìn, ánh mắt dần trở nên nghiêm lại*
Không khí lập tức thay đổi.
Lisa đứng giữa vòng người, hơi thở vẫn đều.
Lalisa Manobal - cô
*liếc sang*
Lee Jong Min.
*chĩa thẳng súng vào cô, giọng lạnh* mày nhanh lắm, nhưng không nhanh bằng viên đạn của tao đâu.
Lee Jong Min.
Mày ăn không ?
Lee Jong Min.
Tao cho ăn mấy viên nhé
Đám đàn em lập tức đứng yên, không ai dám động
Lalisa Manobal - cô
*cười khẩy*
Lalisa Manobal - cô
*không nói gì, chỉ hơi thở dài rất khẽ, như đang chán*
Lee Jong Min.
Thở dài cái gì ? mày sợ rồi à ? con hèn ? *gằn giọng*
Lalisa Manobal - cô
Thằng đần, mày thử nổ súng tao xem ?
Lalisa Manobal - cô
Hôm nay mà tao chết, mày cũng chết chung với tao
Lee Jong Min.
Mày dám nói tao là thằng đần à !
Lalisa Manobal - cô
Đúng rồi đấy, thằng đần
Lee Jong Min.
*chuẩn bị siết cò*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Ở đây không ai coi Cát tỷ ra gì à !
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Cả đám người giật mình quay lại.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*bước vào*
Không khí như bị đè xuống. Chỉ một câu nói thôi nhưng khiến toàn bộ đám đàn em phía kia cứng đờ.
Ánh mắt bà sắc lạnh, khí thế của người đứng đầu không cần phô trương nhưng vẫn đủ khiến người khác không dám thở mạnh.
Lee Jong Min.
*vừa thấy liền lập tức đổi thái độ, mắt sáng rực như tìm thấy cứu tinh*
Lee Jong Min.
Cát tỷ ! may quá ! người tới đúng lúc lắm !
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*không nhìn hắn, ánh mắt chỉ dừng ở Lisa một giây, rồi lại quay sang hắn*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Chuyện gì ?
Lee Jong Min.
*chỉ tay vào cô* con nhỏ này gây chuyện trước ! nó còn đánh người của em ! Cát tỷ sử lí nó đi !
Hắn đứng đơ, chưa kịp phản ứng thì Cát tỷ đã nắm tóc hắn giật xuống thấp hơn.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Mày nói lại xem !
Lee Jong Min.
*hoảng hốt* Cát ... Cát tỷ ... em ...
Lại thêm một cái tát nữa.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Mày biết nó là ai không mà dám chỉ tay vào nó ?
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Đã vậy còn kêu tao sử nó
Lee Jong Min.
*lắp bắp* dạ không ... không biết ...
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Nó là cháu tao !
Lisa đứng đó, vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày nhẹ.
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Mày lúc nào cũng nói nhiều !
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Người của tao cũng là người của nó. Hiểu chưa?
Lee Jong Min.
*gật đầu lia lịa, mặt xanh tái* dạ dạ ... hiểu ... hiểu rồi ạ
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Biến đi !
Hắn lập tức cúi đầu, lùi lại, kéo theo cả đám đàn em rút nhanh ra khỏi bar, không dám quay đầu lại.
Cô gái kia cũng bị kéo đi trong trạng thái hoảng loạn, mặt không còn chút máu.
Không khí dần trở lại nhưng vẫn còn dư âm nặng nề.
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*phủi tay*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*quay lại nhìn cô*
Ngay lúc đó, từ phía sau, Rose chạy tới. Nàng nãy giờ đứng nép một góc xem hết toàn bộ, giờ mới dám bước ra.
Park Chaeyoung - nàng.
Mẹ ~
Park Chaeyoung - nàng.
*ôm lấy tay Cát tỷ, mắt vẫn còn hơi sợ nhưng đã bớt hoảng*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*xoa đầu nàng* không sao
Park Chaeyoung - nàng.
*nhìn cô, rồi lại nhìn đám vừa bị đánh đi, vẫn còn hơi run*
Lalisa Manobal - cô
*liếc nhẹ nàng*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*bật cười*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
' làm quen đi, Lisa bảo vệ cho '
Park Chaeyoung - nàng.
' mẹ này ... '
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*quay sang cô*
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Dạo này con rảnh không ?
Lalisa Manobal - cô
Dạ con cũng bình thường
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Về thăm lão đại đi
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Ông ấy ngóng con mãi
Lalisa Manobal - cô
*gật nhẹ* vâng ... để con sắp xếp
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*nhìn nàng* dẫn con bé này về luôn. Cho nó quen môi trường.
Park Chaeyoung - nàng.
*tròn mắt* con ạ ?
Park Chaeyoung - nàng.
Dạ ... cũng được
Park Chaeyoung - nàng.
Còn chị hai thì sao mẹ ?
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Chắc cho con bé theo luôn
Park Chaeyoung - nàng.
Còn mẹ ạ ?
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
Ta ở đây, nếu rảnh thì sắp xếp xuống thôi
Lee Ji Eun - Cát tỷ.
*hài lòng* tốt, vậy thì phải cảm ơn còn rồi
Lalisa Manobal - cô
Dạ Cát tỷ đừng khách sáo ạ
Bà quay người, bước ra ngoài trước. Không khí quanh đó như nhẹ đi hẳn khi bà rời khỏi.
Lisa đứng lại một chút, ánh mắt liếc qua nơi vừa xảy ra hỗn loạn, rồi xoay người đi.
Park Chaeyoung - nàng.
Lisa ...
Park Chaeyoung - nàng.
Lúc nãy chị không sợ hả ?
Lalisa Manobal - cô
Không chấp một con súc vật chỉ biết táp người khác mà không dùng đến não bộ.
Park Chaeyoung - nàng.
...
Ngoài trời, gió đêm thổi qua, tà áo cô khẽ bay, lạnh lẽo và tĩnh lặng như chính con người cô - không gì lay chuyển nổi.
Chapter 3.
Chiếc xe đỏ lao vun vút trên con đường lớn dẫn về Busan.
Trong xe yên tĩnh đến lạ.
Jennie ngồi phía trước nghịch điện thoại, Chaeyoung ngồi phía sau cạnh Lisa, lâu lâu lại liếc cô vài lần rồi quay đi.
Lisa thì tập trung lái xe, vẻ mặt lạnh nhạt như không quan tâm gì xung quanh.
Một chiếc xe khác bất ngờ lao ngang, chắn đầu xe lại.
Lalisa Manobal - cô
*giật mình thắng gấp* chết tiệt !
Chaeyoung theo quán tính nghiêng người về phía trước, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy vài người bước xuống từ chiếc xe kia.
Lalisa Manobal - cô
*ánh mắt lạnh đi*
Lalisa Manobal - cô
Ở yên trong xe.
Kim Jennie - em.
Lisa à, coi bộ không ổn lắm nhỉ ...
Lalisa Manobal - cô
Tôi nói ngồi im.
Lalisa Manobal - cô
Đừng xuống.
Park Chaeyoung - nàng.
*nhìn đám người phía trước, hơi lo lắng*
Park Chaeyoung - nàng.
Bọn họ muốn gì vậy chứ ...
Lalisa Manobal - cô
*mở cửa xe bước xuống*
Tà áo khoác đen tung bay phất phới trong gió lạnh buốt. Gương mặt cô vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không hề có chút hoảng loạn nào dù trước mặt là cả nhóm người cầm gậy sắt.
Một tên cao lớn bước lên trước, trên tay cầm khẩu súng.
? ? ?
Bọn cướp 1 : *cười ngông nghênh*
? ? ?
Bọn cướp 2 : xe sang, đồ hiệu nè, có vẻ giàu lắm đúng không nhỉ ~
Lalisa Manobal - cô
*đứng đối diện hắn, không nói*
? ? ?
Bọn cướp 1 : *đảo mắt nhìn chiếc xe phía sau rồi nhếch môi* để lại tiền với xe, tụi tao tha cho một mạng.
Lalisa Manobal - cô
*chậm rãi lấy từ túi áo ra một điếu thuốc, cầm trên tay, chưa châm lửa*
? ? ?
Bọn cướp 1 : *nhíu mày* mày không coi lời tao nói ra gì à !
Lisa vẫn im lặng. Thái độ thờ ơ đó khiến hắn vô cùng khó chịu.
? ? ?
Bọn cướp 1 : con nhỏ này láo toét thật ...
? ? ?
Bọn cướp 1 : Rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt đúng không !
Một tên phía sau lập tức xông lên, cầm gậy vụt mạnh về phía Lisa.
Park Chaeyoung - nàng.
*giật mình, rít lên* LISA !
Nhưng gần như ngay lập tức
Lisa nghiêng người né gọn, tay giữ cổ tay tên kia rồi quật mạnh xuống đất.
Tiếng va chạm vang lên đau điếng khiến Jennie và Chaeyoung đồng loạt mở to mắt.
Tên kia còn chưa kịp đứng dậy đã bị Lisa đá văng cây gậy khỏi tay.
? ? ?
Bọn cướp 2 : á ! má nó ! *ôm bụng nằm co ro dưới đất*
Lalisa Manobal - cô
*phủi nhẹ áo như chưa có gì xảy ra*
Kim Jennie - em.
*há hốc mồm*
Park Chaeyoung - nàng.
*ngớ người*
Mọi chuyện xảy ra chưa tới vài giây.
? ? ?
Bọn cướp 1 : *thoáng khựng lại nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngông cuồng*
? ? ?
Bọn cướp 1 : mày khá lắm con ranh.
? ? ?
Bọn cướp 1 : *bước tới, ánh mắt dò xét nhìn cô*
? ? ?
Bọn cướp 1 : cơ mà ... *nhíu mày*
? ? ?
Bọn cướp 1 : ngoại hình mày giống Lalisa - con nuôi của lão đại lắm đó.
? ? ?
Bọn cướp 1 : mày tính bắt chước làm anh hùng hả ?
Lalisa Manobal - cô
*vẫn bình tĩnh, tay cầm điếu thuốc, không đáp*
? ? ?
Bọn cướp 1 : nghe nói con nhỏ đó lúc nào cũng đeo dây chuyền của lão đại.
? ? ?
Bọn cướp 1 : *nhìn cổ cô* dây chuyền của mày đâu rồi con oắt ?
Lalisa Manobal - cô
*nghiêng đầu* muốn xem sao ?
? ? ?
Bọn cướp 1 : *nheo mắt rồi bất ngờ bước tới, kéo mạnh cổ áo khoác của cô xuống*
Ngay khoảnh khắc sợi dây chuyền bạc lộ ra dưới ánh mặt trời - sắc mặt hắn trắng bệch.
Chiếc dây chuyền khắc biểu tượng riêng của lão đại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, thứ mà cả giới ngầm không ai dám đụng tới.
Lalisa Manobal - cô
Phù ... mẹ mày ... chết tiệt mà ...
Lalisa Manobal - cô
Mày làm mất thời gian của tao quá đấy.
? ? ?
Bọn cướp 1 : *lập tức buông tay rồi lùi mạnh về sau*
? ? ?
Bọn cướp 1 : chị ... chị
? ? ?
Bọn cướp 2 : *nằm dưới đất cũng hoảng hốt bật dậy nhìn*
Lalisa Manobal - cô
*đưa mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt * giờ mới nhận à thằng ranh hỉ mũi chưa sạch ?
? ? ?
Bọn cướp 1 : *quỳ thẳng xuống đất*
? ? ?
Bọn cướp 1 : xin lỗi ! xin lỗi chị ! bọn em có mắt như mù !
? ? ?
Bọn cướp 2 : *tái mặt, quỳ xuống theo* bọn em ngu muội, không biết là chị ! bọn em đáng chết !
? ? ?
Bọn cướp 1 : *tự tát mạnh vào mặt chính mình* lần đầu cũng như là lần cuối ... mong chị rộng lượng bỏ qua cho tụi em !
Lalisa Manobal - cô
*nhướn mày* lúc nãy tụi mày có vẻ mạnh miệng lắm mà ?
? ? ?
Bọn cướp 2 : *dập đầu liên tục* bọn em sai rồi ... xin chị tha thứ cho bọn em !
Lalisa Manobal - cô
*đưa mắt nhìn khẩu súng trong tay hắn*
Lalisa Manobal - cô
Đưa đây.
? ? ?
Bọn cướp 1 : đưa ... đưa gì ạ ...
Lalisa Manobal - cô
Khẩu súng trong tay mày đó thằng chó rách !
Tên kia thấy cô đòi súng liền tái mét mặt, tưởng cô muốn xử mình tại chỗ nên hoảng loạn tới mức tự chỉ súng vào đầu mình.
? ? ?
Bọn cướp 1 : đừng ... đừng bắn em ! em thật sự biết lỗi rồi !
Lalisa Manobal - cô
*bật cười nhạt*
Lalisa Manobal - cô
*giựt lấy khẩu súng*
Park Chaeyoung - nàng.
*siết chặt mép áo*
Kim Jennie - em.
*run người*
Kim Jennie - em.
Nó định tự sát sao ?
Park Chaeyoung - nàng.
Jennie !
Lalisa Manobal - cô
*bóp cò*
Một ngọn lửa nhỏ bật ra từ đầu súng.
Lalisa Manobal - cô
*châm lửa vào điếu thuốc của mình*
Park Chaeyoung - nàng.
*tròn mắt*
Kim Jennie - em.
*đứng hình*
Khẩu súng giả rơi xuống đất.
Tên kia ngẩn người vài giây mới hoàn hồn.
Lisa nhả khói thuốc mỏng trong không khí.
Lalisa Manobal - cô
Ngay từ đầu tao đã biết nó là súng giả rồi thằng oắt.
Lalisa Manobal - cô
*vỗ súng vào mặt hắn*
Lalisa Manobal - cô
Gan mày cũng không nhỏ nhỉ ?
Lalisa Manobal - cô
*nhếch môi*
? ? ?
Bọn cướp 1 : *cúi đầu đến sát đất* tại ... tại tụi em không còn cách nào hết ... chị tha cho tụi em ...
Lalisa Manobal - cô
Thế nên mày chặn xe tao giữa đường rồi uy hiếp tao ?
? ? ?
Bọn cướp 1 : em sai rồi ... em sai rồi ...
Lalisa Manobal - cô
*nhàn nhạt* có tay có chân thì mày đi kiếm việc đàng hoàng mà làm đi.
? ? ?
Bọn cướp 2 : *sững người*
Lalisa Manobal - cô
Tích đức cho con cháu của mày đi.
Lalisa Manobal - cô
Đừng có để tao gặp lại bọn mày ... tao chôn hai đứa mày chung với nhau đấy
? ? ?
Bọn cướp 1 : *gật đầu liên tục* dạ dạ em hứa ! em không dám tái phạm nữa ... cảm ơn chị !
? ? ?
Bọn cướp 2 : *cúi đầu lia lịa* cảm ơn chị ! bọn em nhớ ơn !
Lalisa Manobal - cô
*không đáp thêm, xoay người đi về xe đầy bình thản*
Cửa xe mở ra.
Lisa ngồi vào ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kim Jennie - em.
*vẫn chưa hoàn hồn*
Chaeyoung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nàng bây giờ hoàn toàn khác lúc trước.
Không còn là khó chịu hay ganh ghét nữa.
Mà là kinh ngạc.
Park Chaeyoung - nàng.
Đúng là điên thật ...
Lalisa Manobal - cô
Sợ rồi nhỉ ?
Park Chaeyoung - nàng.
*bĩu môi* bình thường.
Kim Jennie - em.
Nói thiệt chứ lúc nãy em tưởng chị xử người luôn rồi đó.
Lalisa Manobal - cô
Tôi cũng tính như vậy *giọng lười biếng*
Phía sau, hai tên kia vẫn còn quỳ dưới đường nhìn theo chiếc xe đỏ khuất dần, vẻ mặt chưa hết hoảng sợ.
Còn bên trong xe, Chaeyoung vẫn lặng lẽ nhìn Lisa. Không hiểu sao … nàng lại thấy người phụ nữ lạnh lùng này càng lúc càng khó rời mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play