Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/ RHYCAP/ GIỮA HAI MÀU ÁO

NHIỆM VỤ ĐÊM

Zara
Zara
He nhô
Zara
Zara
Chào mừng đến với fic đầu tiên của Zara
Zara
Zara
Hi vọng sẽ được mọi người đón nhận
___________
*ĐOÀNG
Thành phố Hà Nội - nơi mà màn đêm chưa từng thấy sự ngủ say
khi ánh đèn neon vẫn còn phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, khi còi xe vang nhẹ hoà cùng tiếng gió lạnh đầu đêm
Có những người đang yên giấc, cũng có những người bước vào nơi nguy hiểm nhất.
Bầu trời đêm u uất, mưa càng lúc càng nặng hạt
Con hẻm nhỏ nơi ngoại ô thành phố xuất hiện một thân hình mặc đồ đen đứng dưới cơn mưa lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con m.ẹ nó
Nguyễn Quang Anh, đội trưởng đội phòng chống ma t.úy. Cái kẻ được người đời mệnh danh là không biết sợ chết.
Trước mặt hắn lúc này là tên tội phạm buôn ma túy nguy hiểm nhất thành phố
Từng cơn gió thổi đến khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Hắn đứng đó một tay ôm vết thương còn đang rỉ máu ở bụng, tay còn lại nắm chặt khẩu súng
nv nam
nv nam
Cảnh sát Nguyễn, chấp nhận đi
nv nam
nv nam
Anh thua tôi rồi
một lời nói đầy mỉa mai, hiện rõ sự khinh thường mà không biết lường trước hậu quả
Đối với một cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp như Hắn, lời nói ấy chỉ như một minh chứng cho sự ng.u ngốc
Cơn mưa trở nên dày hạt, vết thương âm ỉ kéo theo nỗi đau mà không phải ai cũng có thể chịu đựng. Hắn đứng đối diện, khoé môi nhếch lên như thể cảm thấy thật nực cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thua?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chưa chết, thua thế nào đây
Rõ ràng, kẻ đối diện hơi bất ngờ, quả thực không thể lường trước rằng Hắn sẽ trả lời một cách nhẹ nhàng như vậy
nv nam
nv nam
Anh định ôm vết thương đó để đấu với tôi à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là không
Hắn trả lời, chất giọng nhàn nhạt nhưng khiến người ta ám ảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã bị thương thế này, nếu còn tiếp tục thì chẳng khác nào là tự tìm đường chết
nv nam
nv nam
Vậy anh định đấu thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là...
Hắn nói nửa chừng, ánh mắt liếc nhanh qua khẩu súng trên tay mình
*ĐOÀNG
Giây tiếp theo, khẩu súng chĩa thẳng vào ngực người đối diện, viên đạn găm lệch dưới xương đòn trái, xuyên sâu vào lồng ngực.
Máu bắt đầu chạy ra từ ngực trái, thẫm đẫm vào chiếc áo đen anh ta đang mặc trên người
nv nam
nv nam
C.. Cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ, một người bị đạn bắn, mất máu nhưng vẫn có thể nhắm chuẩn xác đến vậy à
Hắn bước đến gần chỗ tên kia vừa gục xuống
Bước đi không nhanh nhưng lại khiến người ta cảm thấy nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù có khôn ngoan hay giảo hoạt hơn nữa thì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khinh thường đối thủ, thì cái chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi
Hắn khụy một gối xuống, sát bên cạnh kẻ vừa ngã xuống, từng câu từng chữ như một minh chứng sống cho sự thất bại của Anh ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cho rõ cái chết này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiếp sau thì tránh xa cái thứ đó ra
Nhưng chẳng ai ngờ
Ngay giây sau, anh ta bật người dậy, dùng con dao giấu trong túi áo rạch một đường lên cánh tay Hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con m.ẹ
Hắn lập tức phản ứng, tay bị thương lập tức rút về, dùng tay trái hạ một cú đấm vào mặt anh ta, kẻ chống đối ngã xuống, chết ngay tại chỗ
Hắn đứng dậy, phủi hai tay rồi ôm lấy vết thương của mình, rủa một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
M.ẹ kiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bọn rác rưởi này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mất thời gian thật

GÓC PHỐ ĐÊM MƯA

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Trên con đường vắng không có ánh sáng, cũng chẳng có người, Hắn ôm lấy thương tích của mình mà bước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khốn thật, gần đây hình như không có bệnh viện
Bóng người kia bước đi lảo đảo giữa màn mưa, cố giữ cho bản thân đứng vững
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải tìm nơi trú tạm thời, sáng mai còn quay về đơn vị
Hắn bước đi trong vô định, đến lúc sau mới dừng chân chân trong một góc phố hoang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tạm thời nghỉ ở đây vậy
Góc phố tối tăm nhanh chóng trở thành nơi trú chân bất đắc dĩ
.
23h
Hoàng Đức Duy bước đi trên một con đường vắng vẻ, đi ngang qua góc phố hoang mà hắn đang nghỉ ngơi
Linh tính và trực giác của một bác sĩ cấp cứu ngoại khoa đã giúp em nhận ra mùi tanh quen thuộc phảng phất trong gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sao lại có mùi tanh ở chỗ này*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lại còn có tiếng thở yếu*
Trực giác của một bác sĩ đã khiến em liều mình đặt chân vào góc phố tối tăm ấy
Màn đêm tối, em chỉ dựa vào ánh đèn flash mờ ảo của điện thoại để bước đi. Càng đi vào trong, mùi càng lúc càng nồng, khiến em vô thức cau mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Mùi càng lúc càng rõ vậy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*khó chịu thật*
Góc phố càng lúc càng tối, còn mùi tanh càng lúc càng nồng khiến em chắc chắn có điều gì đó không ổn
Dưới ánh đèn điện thoại mờ, em cứ mò mẫm bước đi cho đến khi chân vấp phải thứ gì đó ngáng đường khiến em giật thót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Theo phản xạ, em lùi lại nửa bước, ánh đèn trên tay run run soi xuống mặt đất.
Em thấy người đàn ông đang ngồi tựa vào bức tường cũ kỹ nơi góc phố tối, áo khoác đen gần như hòa vào màn đêm.
Nhưng thứ khiến em chết lặng lại là vết đỏ loang trên quần áo và ở bàn tay Hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người này là ai vậy?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao lại bị thương nặng thế*
Phản ứng đầu tiên của một bác sĩ khi thấy có người bị thương là xem xét vết thương
Và em cũng không ngoại lệ. Ngay khi nhận ra miệng vết thương của Hắn vẫn hở, em lập tức quỳ xuống bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* bị thương thế này, lại không chịu đến bệnh viện*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* muốn chết hay sao*
Ánh đèn lướt qua gương mặt Hắn. Có lẽ vì vết thương hở ra quá lâu mà gương mặt lạnh băng ấy giờ đây đã trắng bệch, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn
Em chiếu đèn xuống phía mặt đất, gần chỗ Hắn ngồi nghỉ
Lần này, em thật sự thấy hoang mang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Rốt cuộc là người thế nào vậy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Cách anh ta hành xử không giống với một người bình thường*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* là tội phạm à, hay là cảnh sát*
Nhưng dòng suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu em một cách liên tục
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* mặc kệ, cứu trước rồi tính*
Em lấy trong túi ra cuộn băng y tế. Tay xem xét vết thương của Hắn một cách kĩ lưỡng rồi bắt đầu băng bó
Hắn vẫn ngồi đó, mắt chưa một lần mở ra. Nhưng khi phát hiện có người ở gần, phản ứng của đầu tiên của Hắn là bất ngờ bật dậy, đè em xuống. Cánh tay phải vừa được em băng bó ghì mạnh xuống như một thứ vũ khí
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ..Đừng động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Định làm gì?
Hắn nói, chất giọng như đang tra khảo tội phạm
Em nghe thấy, nhưng chỉ khẽ thở dài, cả người vẫn bị Hắn ép xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn giữ mạng thì đừng động, nếu không vết thương lại hở ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến lúc đó, tôi có muốn cứu anh cũng chẳng được
Có lẽ cảm nhận được người kia không có ý xấu, Hắn buông tay, cả người lại tựa vào tường lạnh
Em ngồi dậy, tiếp tục giúp hắn băng bó thương tích. Chẳng ai nói với nhau câu nào
Lúc sau, khi xem xét kĩ lưỡng rằng hai vết thương đã ổn định, em quay sang, cất băng y tế vào túi mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Một giọng nói khàn đặc giữa màn mưa lớn vang lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy tôi không cố ý, chỉ là phản xạ vốn có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có làm cậu bị thương không
Cổ họng em như nghẹn lại, vừa lúc nãy còn giúp Hắn băng bó vết thương, vậy mà giờ đây hắn lại hỏi ngược lại em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cảm ơn cậu vì đã giúp tôi băng bó vết thương
Lần này, chất giọng của Hắn như yếu xuống một tông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nữa, anh giữ sức đi
Hắn gật gù như thể đã nghe, nhưng giây tiếp theo lại nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hôm nay, mong cậu đừng để quá nhiều người biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần biết nhiều, chỉ mong cậu giúp tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là tội phạm truy nã à
Em hỏi, nhìn hắn trong ánh mắt ngờ vực
Hắn bật cười khẽ, hơi thở cũng dần ổn định lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn, chỉ thấy việc anh làm không giống với người thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần lo, tôi là cảnh sát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đến đây làm nhiệm vụ thôi, đơn vị của tôi ở trong thành phố
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm nhiệm vụ mà, để nhiều người biết sẽ không tốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra vậy
Em nghiêng đầu, ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu thế thì trùng hợp thật, tôi cũng là người trong thành phố
Hắn nhìn em, có chút ngạc nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người trong thành phố , sao lại xuất hiện ở ngoại ô này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được nghỉ nên đến thăm bạn tôi ở đây thôi
Hắn nghe em nói, ánh mắt lại nhắm nghiền lại như để khắc chế nỗi đau buốt của vết thương trong cái lạnh

SAU LỚP BĂNG GẠC

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa tan hết, hắn đã quay trở về đơn vị của mình
Mặc Dương
Mặc Dương
Quang Anh
Vừa bước qua hành lang, hắn đã nghe thấy giọng gọi quen thuộc.
Mặc Dương đứng tựa bên cửa phòng, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, không biết diễn tả thế nào
Mặc Dương
Mặc Dương
Ông ấy đợi mày từ sáng sớm rồi
Hắn nghe thấy, chỉ khẽ thở dài như thể đã biết trước
.
Cánh cửa phòng được mở ra, bầu không khí bên trong đã nặng nề đến nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ huy cho gọi tôi
Người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Là đội trưởng mà lại để bản thân bị thương thành thế này
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Cậu đang coi thường mạng sống của mình hay coi thường đơn vị này
Hắn đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng theo mép quần, giọng trầm ổn đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Báo cáo chỉ huy, tôi chưa bao giờ coi thường mạng sống của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng chưa bao giờ dám coi thường đơn vị
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần làm nhiệm vụ này để bản thân bị thương là lỗi của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin chỉ huy đưa ra hình phạt để chấn chỉnh và nhắc nhở
Đức Khải im lặng vài giây, ánh mắt ông liếc qua vết băng còn thấm đỏ trên tay và da, lòng bỗng nặng trĩu
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Cậu tưởng nhận lỗi là xong sao
ông nói, giọng vẫn lạnh
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Cậu là đội trưởng
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Chỉ cần một sai sót nhỏ của cậu cũng sẽ ảnh hưởng đến cả đơn vị
Dừng chút, ông lại tiếp lời
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Mà không chỉ là đơn vị
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Còn cả tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Hay cậu muốn tôi phải nhìn con trai mình trở về trong tình trạng tệ hơn thế này?
Suy cho cùng, ông vẫn là bố Hắn. Dù có tức giận đến đâu đi nữa, thì khi nhìn vào vết thương con mình mang trên người ai mà không đau
Hắn đứng đó im lặng. Lát sau mới trả lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi chỉ huy, lần sau tôi sẽ chú ý
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Nguyễn Đức Khải- Bố Hắn
Được rồi, về đi. Sau này đừng để chuyện này lặp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Cửa phòng hé mở, Hắn bước ra ngoài, gương mặt lại lạnh đi như trước kia
Mặc Dương đứng gần hành lang, thấy Hắn bước ra thì lập tức bước tới
Mặc Dương
Mặc Dương
Thế nào rồi
Cậu liếc xuống phần băng trắng đã bị hở ra dưới lớp áo đen và cánh tay
Mặc Dương
Mặc Dương
Bị phạt à ?
Hắn sửa lại mép áo bị gập, miệng đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Mặc Dương
Mặc Dương
Không bị phạt, thật đấy à
Mặc Dương có vẻ bất ngờ, miệng thốt lên
Mặc Dương
Mặc Dương
Không phải chứ
Mặc Dương
Mặc Dương
Mày biết sáng sớm khi tao mới đến tao đã nghe mọi người nói gì không
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Mặc Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì?
Mặc Dương
Mặc Dương
Mọi người nói rằng ông ấy đã đến đây từ 2h sáng
Mặc Dương
Mặc Dương
Còn dặn người trực ban rằng khi nào thấy mày trở về thì lập tức vào phòng ông ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2h sáng?
Mặc Dương
Mặc Dương
Ừ, tao còn tưởng rằng ông ấy sẽ nổi trận lôi đình
Mặc Dương
Mặc Dương
Làm tao sốt ruột cả lên
Mặc Dương
Mặc Dương
Cũng may là mày không b-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, được rồi
Hắn cắt ngang lời Cậu , đôi mắt cụp xuống
Mặc Dương hiểu, Hắn không muốn nhắc đến chuyện đó nữa rồi
Mặc Dương
Mặc Dương
Vết thương của mày hở rồi, xuống phòng y tế băng lại đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi thay quân phục
Mặc Dương
Mặc Dương
Không được
Lần này, giọng Mặc Dương lớn hơn, gương mặt hiện rõ sự phản bác
Mặc Dương
Mặc Dương
Xuống phòng y tế thay băng đi
Hắn không quan tâm lắm, chỉ bước đến tủ đồ của mình, lấy ra bộ quân phục được gấp gọn gàng, giọng thản nhiên đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thay đồ xong còn làm việc
Mặc Dương
Mặc Dương
Tao bảo mày đi thay băng, không phải làm việc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc Dương, đừng quan tâm nhiều thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thời gian thì tranh thủ làm việc của mình đi
Lần này, Cậu một lần nữa phải thấp mình trước cái sự cứng đầu của Hắn
Mặc Dương
Mặc Dương
Nghe tao một lần thôi được không ?
Hắn quay sang phía Mặc Dương đang đứng, nhìn vào người bạn vào sinh ra tử, làm nhiệm vụ cùng nhau không biết bao lần
Mặc Dương
Mặc Dương
Mày tưởng mình là người sắt à?
Cậu nói, tay lấy lại bộ quân phục từ tay Hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoài da thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật sự không cần
Mặc Dương
Mặc Dương
Ừ, ngoài da thôi
Giọng cậu nửa đùa nửa thật
Mặc Dương
Mặc Dương
Thế thì mày định đợi đến khi nó toạc ra lúc làm nhiệm vụ rồi mới băng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không đùa với mày
Mặc Dương
Mặc Dương
Tao cũng không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, đi đi
Hắn thỏa hiệp, Mặc Dương thả lỏng cơ mặt
Mặc Dương
Mặc Dương
Thế từ đầu có phải tốt hơn rồi không
Mặc Dương
Mặc Dương
Mày làm mất nhiều thời gian quá
Hắn bước đi, không trả lời hay đôi co nữa
.
phòng y tế
Hắn đẩy cửa bước vào, sau lưng còn là Mặc Dương lải nhải, không ngừng nhắc anh ta về cái tính ko chịu chữa vết thương của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi được rồi, đến phòng y tế rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đi được rồi, không cần dám sát tao nữa
Mặc Dương quay lưng bước đi, nhưng vừa được hai bước, anh đã ngoái đầu lại
Mặc Dương
Mặc Dương
Nhớ là phải băng lại đó, lát nữa tao sẽ kiểm tra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi
Nói xong, hắn quay vào phòng. Bên trong ngoài bác sĩ trực còn có thêm một người khác
Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay đang cầm tập hồ sơ lấy thuốc, băng bó của các thành viên trong đơn vị. Nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào thì ngước lên theo bản năng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?!!
Cả hai đều khựng lại trong chốc lát, ai mà ngờ lại gặp lại nhau nhanh như vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* là cậu ấy? *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* là anh ta à*
Hai người im lặng vài giây, đến khi vị bác sĩ trực ca nhìn thấy hắn rồi bất cười
nv nam
nv nam
Đội trưởng Nguyễn lại tới nữa à?
Hắn kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, giọng nhàn nhạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không nghiêm trọng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc Dương cứ lải nhải suốt, tôi cũng buộc phải xuống một chuyến
Em đứng bên cạnh đó, nghe vậy thì khoé môi hơi cong lên, nhớ đến vết thương vừa sâu vừa dài mà em vừa băng bó lúc tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người hay nói câu ' không nghiêm trọng ' thường là người bị thương nhiều nhất
Đúng lúc đó, điện thoại của bác sĩ kia vang lên một tiếng, màn hình sáng lên
Anh ta cầm lấy điện thoại lên nói mấy câu, giọng nói đột nhiên hoảng hốt
nv nam
nv nam
Chết rồi!!
nv nam
nv nam
Quên mất là nay đến ngày lấy thuốc bên kho
Anh ta đứng dậy, lật đật lấy đồ rồi tiện tay kéo em lại chiếc ghế mình vừa ngồi
nv nam
nv nam
Cậu giúp tôi thay băng cho Đội trưởng Nguyễn nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi á!!!
nv nam
nv nam
Ừ, có sao đâu
nv nam
nv nam
Ông cũng là bác sĩ mà
chưa kịp để em phản ứng, bác sĩ trực kia đã chạy mất
Em nhìn theo, chẳng biết thế nào nên đành ngồi xuống giúp Hắn băng bó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại làm vết thương hở ra rồi
Em kéo tay hắn ra, xem xét kĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không để ý
Duy nhìn vào hắn, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại làm phiền cậu rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu biết là phiền thì trước đó Anh phải nghe theo lời tôi nói
Hắn cười khẽ, mắt vẫn nhìn vào em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm ở đây à? sao giờ tôi mới biết nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...à không phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đến đây chơi với bác sĩ trực kia thôi
Hắn im lặng vài giây như hiểu ra điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vậy cậu làm ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệnh viện trung tâm thành phố
Hắn nghe đến đó, lập tức nhận ra Em đang nói đến điều gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cấp cứu ngoại khoa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe vất vả nhỉ
Em nghe thấy, miệng cười nhạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói câu đó với mấy cảnh sát chuyên chống ma túy hình như không hợp lắm
Hắn biết Em đang ám chỉ mình, mắt liếc nhẹ
Rồi như thể tìm ra được điểm để trêu chọc, Hắn nói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tự ý vào đơn vị thế này sẽ bị phạt đấy nhé
Em bỗng bật cười nhẹ, tay vẫn cẩn thận giúp hắn cuốn băng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao, tôi được đặc cách
Hắn nhướng mày nhìn em, chờ đợi câu tiếp theo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù sao bên kia tôi cũng là người phụ trách chính ca trực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy ca khẩn cấp hầu như đều qua tay tôi. Sang đây có khi còn cứu được thêm người ấy chứ
Hắn nghe đến đó, ánh mắt nhìn Em lập tức thay đổi, có chút bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ, thì ra cậu là Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái người mới 23 tuổi đã được giao làm phụ trách chính ca trực ấy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm cái công việc này thì thường xuyên gặp mấy ca không biết quý mạng mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết đâu tôi còn gặp anh dài dài
Hắn cười cười giữa những lời trêu chọc của em. Lần đầu tiên Hắn nói chuyện thoải mái đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết tôi là ai không?
Em vẫn cúi đầu dọn dẹp lại hộp thuốc, không quá quan tâm đến câu hỏi của hắn, chỉ đáp lại cho có lệ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đội trưởng Nguyễn
Hắn xoa xoa lại vết thương, cười hỏi lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vậy thôi à?
Em vừa định nói gì đó, nhưng rồi chợt khựng lại
Ánh mắt em dừng lại nơi vết thương của Hắn, rồi dường như từ từ nhớ lại gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Nguyễn???*
Đầu em lập tức hiện lên tất cả mọi thứ
Đội trưởng đội cảnh sát phòng chống m.a túy.
Vết thương cũ chưa lành hẳn.
Chuyên án lớn vừa xuất hiện trên bản tin mấy ngày trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh?
Hắn cong nhẹ khóe môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra là bác sĩ cũng dùng mạng xã hội
Em im lặng vài giây rồi cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó mà không biết đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả thành phố này, chắc ai cũng biết đến cái danh của đội trưởng Nguyễn
__________
Zara
Zara
Duy trì mỗi ngày một chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play