Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongCapRhy] Xuyên Thành Cá Mặn, Chỉ Muốn Ngủ Yên

1

Trong căn phòng làm việc tràn ngập mùi thuốc súng của tập đoàn Nguyễn thị, không khí cô đặc đến mức khiến người ta khó thở
Nguyễn Quang Anh – vị tổng tài phản diện với đôi mắt sắc lạnh như dao cau – đang gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ mun. Mỗi nhịp gõ như một bản án tử hình dành cho kẻ đang quỳ dưới đất
Đối diện anh, Trần Đăng Dương, gã điên của giới nghệ thuật ngầm, đang thản nhiên xoay vần con dao găm bạc trong tay, nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bạc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thủ tiêu nó đi, hay để tôi lột da nó làm tranh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cất giọng lười biếng*
Mục tiêu của bọn họ là Hoàng Đức Duy, đứa con nuôi vô dụng của nhà họ Hoàng, kẻ vừa bị phát hiện là gián điệp cài cắm để đánh cắp tài liệu mật
Nhưng... kẻ đang bị nhắc đến lại chẳng hề có lấy một chút sợ hãi
¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Tại một căn biệt thự phụ cách đó 5 cây số
Hoàng Đức Duy vừa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cậu nhìn trần nhà xa lạ, rồi lại nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, mịn màng của mình. Một luồng ký thính lạ lẫm xẹt qua đại não
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... xuyên không rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo nhưng đầy vẻ uể oải*
Cậu phát hiện mình vừa xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà cậu đọc dở tối qua. Trong truyện, nhân vật Hoàng Đức Duy này chỉ sống được đúng... 3 chương đầu trước khi bị hai đại phản diện Quang Anh và Đăng Dương ném xuống sông làm mồi cho cá
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin hoặc lập tức thu dọn hành lý chạy trốn sang nước ngoài. Nhưng Đức Duy thì không. Cậu là một "cá mặn" chính hiệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường*
9:00 AM
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp bị bắt đi rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tự hỏi, rồi lại nhìn sang chiếc giường êm ái*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nhưng mà đệm này nằm thích quá, hay là ngủ thêm 15 phút nữa rồi đi chết sau nhỉ?)
Nghĩ là làm, cậu kéo chăn, cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ, tiếp tục chìm vào giấc nồng. Với Duy, việc đối đầu với phản diện còn mệt hơn cả việc... phải đứng dậy đi lấy cốc nước. Cái gì đến sẽ đến, dù sao thì ở thế giới cũ cậu cũng chẳng còn gì luyến tiếc ngoài đống deadline chưa trả
¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯
10:30 AM
Cánh cửa phòng ngủ của Duy bị đạp bay một cách thô bạo. Một đám người mặc vest đen hung hãn xông vào, dẫn đầu là trợ lý thân cận của Nguyễn Quang Anh. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc thấy một Hoàng Đức Duy đang run rẩy dưới gầm giường hoặc đang leo cửa sổ bỏ chạy
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả đám đứng hình
Trên chiếc giường lớn xộc xệch, thiếu niên nọ vẫn đang ngủ say sưa. Ánh nắng ban mai vương trên hàng mi cong dài, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng vì hơi ấm. Cậu thậm chí còn hơi cau mày vì tiếng động lớn làm phiền giấc ngủ, sau đó... ôm chặt lấy cái gối ôm, quay lưng lại phía bọn họ
Trợ Lý
Trợ Lý
Thiếu gia... Hoàng Đức Duy?
Trợ Lý
Trợ Lý
*lắp bắp*
Duy hé mở một con mắt, nhìn đám người đen kịt trong phòng, giọng nói ngái ngủ khàn khàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến rồi à? Cửa không khóa, lần sau đừng đạp, hỏng bản lề tốn tiền sửa lắm
Trợ Lý
Trợ Lý
Cậu... cậu không sợ sao? Nguyễn tổng và Trần thiếu đang đợi cậu ở phòng thẩm vấn
Duy ngáp một cái dài, chậm chạp ngồi dậy, mái tóc rối tung trông vừa đáng yêu vừa tùy tiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*đưa tay gãi gãi cổ, bình thản đáp*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ chứ. Nhưng mà đói bụng hơn. Các anh có tiền lẻ không? Cho tôi mượn 50 ngàn mua bánh bao ở đầu ngõ đã, chết cũng phải làm con ma no chứ
Đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau. Đây có đúng là tên gián điệp xảo quyệt mà bọn họ đang lùng sục không? Sao trông giống một con cá muối chỉ biết nằm chờ người ta đến lật mình vậy?
¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯
Mười lăm phút sau, Hoàng Đức Duy lững thững bước ra xe, tay vẫn còn cầm ổ bánh mì đang ăn dở nửa chừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tự giác ngồi vào ghế sau, chỉnh lại tư thế thật thoải mái rồi bảo tài xế*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi anh trai, bật hộ em cái điều hòa lên nhé, trời hôm nay hơi nóng
Trong đầu Duy lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hy vọng phòng thẩm vấn của hai tên phản diện kia có ghế sofa. Chứ bắt cậu đứng để thẩm vấn thì mệt chết mất
Cậu không hề biết rằng, qua camera hành trình, hai đôi mắt sắc lạnh của Quang Anh và Đăng Dương đang nhìn chằm chằm vào cái má phồng lên vì nhai bánh mì của cậu với một sự tò mò chưa từng có
Vị "cá mặn" này, dường như đã lọt vào tầm mắt của những thợ săn nguy hiểm nhất
¯⁠\⁠(⁠°⁠_⁠o⁠)⁠/⁠¯

2

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước sảnh tòa nhà tập đoàn Nguyễn thị. Đức Duy vừa nhai xong miếng bánh mì cuối cùng, phủi phủi vụn bánh trên áo rồi thong thả bước xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhìn tòa nhà cao chọc trời, thầm cảm thán*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đúng là nhà giàu có khác, máy lạnh ở đây chắc mát lắm)
Duy bị dẫn vào một căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm. Trái ngược với trí tưởng tượng về một nơi đầy xiềng xích hay roi da, căn phòng này sang trọng một cách đáng sợ với tông màu đen chủ đạo, ở giữa là một bộ sofa da đắt tiền
Nguyễn Quang Anh ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, tay cầm một tập hồ sơ. Cạnh đó, Trần Đăng Dương đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế, nghịch con dao găm bạc, ánh mắt sắc lẹm như muốn khoét một lỗ trên người Duy
Không khí rơi vào im lặng cực độ. Áp lực từ hai vị đại lão này đủ để khiến một người bình thường quỳ xuống xin tha
Nhưng Đức Duy thì lại chú ý đến thứ khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhìn chằm chằm vào chiếc sofa da mềm mại, mắt bỗng sáng lên*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*giọng trầm thấp đầy uy lực*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có biết mình đang đứng trước ai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*chớp mắt, thành thật gật đầu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết chứ. Nguyễn tổng và Trần thiếu gia. Chào hai anh buổi sáng
Đăng Dương bật cười lạnh lẽo, nhảy xuống khỏi thành ghế, tiến lại gần Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*dùng sống dao nâng cằm cậu lên, hơi thở nồng nặc mùi nguy hiểm*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng? Cậu nghĩ đây là buổi trà chiều à? Nói, ai sai cậu lấy cắp bản thiết kế dự án khu Nam? Nói thật thì tôi cho cậu chết nhanh một chút
Duy nhìn con dao ngay cổ mình, rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai nhưng "vặn vẹo" của Đăng Dương
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*không né tránh, khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Đăng Dương này, đứng nói chuyện nãy giờ tôi mỏi chân quá. Với lại con dao này của anh bóng quá, làm tôi chói mắt. Hay là... mình ngồi xuống rồi nói được không?
Nói xong, không đợi đối phương đồng ý, Duy lách người qua kẽ hở giữa Đăng Dương và chiếc bàn, trực tiếp thả mình xuống phần ghế sofa trống cạnh Quang Anh
/Phù/
Cảm giác mềm mại bao bọc lấy cơ thể khiến Duy thỏa mãn đến mức suýt chút nữa thì rên rỉ một tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*vùi mình vào lớp da cao cấp, lẩm bẩm*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghế xịn thật đấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Cả hai vị phản diện khét tiếng đứng hình mất 5 giây. Đám vệ sĩ đứng ở cửa cũng suýt té ngửa. Đây là phòng thẩm vấn tội phạm, không phải phòng chờ VIP của rạp chiếu phim
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nghiến răng, xoay người lại định túm cổ áo Duy*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có tin tôi cắt lưỡi cậu ngay bây giờ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tin chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lim dim mắt, giọng đều đều*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà trước khi cắt, anh cho tôi mượn cái gối tựa lưng đằng sau anh được không? Cái sofa này hơi sâu, ngồi lâu đau lưng lắm. Với lại, tài liệu gì đó tôi không lấy đâu. Tôi lười đến mức mật khẩu điện thoại của mình còn chẳng buồn đặt, đi hack máy chủ nhà các anh làm gì cho tốn chất xám?
Quang Anh nãy giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới khẽ nhướng mày. Anh lật tập hồ sơ tra cứu về Duy. Trong trí nhớ của anh, "Hoàng Đức Duy" là một kẻ hèn nhát, đầy dã tâm và luôn tìm cách lấy lòng giới thượng lưu. Nhưng kẻ đang nằm ườn ra ghế kia... dường như đến việc hít thở cũng thấy lười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phải cậu lấy, vậy tại sao camera lại thấy cậu lảng vảng ở phòng làm việc của tôi lúc 2 giờ sáng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*lạnh lùng hỏi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ngáp một cái, vùi mặt vào chiếc gối vừa "trộm" được từ tay Đăng Dương*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À... đêm đó tôi đi tìm nhà vệ sinh nhưng lạc đường. Sau đó thấy phòng anh có cái ghế tựa đầu thoải mái quá, nên tôi vào... ngủ nhờ một giấc. Ai ngờ sáng dậy thấy cửa mở sẵn nên tôi về luôn. Mấy cái USB hay giấy tờ gì đó, chắc ai đó lấy rồi đổ thừa cho tôi thôi. Tôi thề, trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ là: Cái ghế này mua ở đâu mà êm thế nhỉ?
Đăng Dương nhìn bộ dạng "cá mặn" tận cùng của Duy, cơn giận bỗng nhiên biến thành một sự buồn cười quái dị. Hắn thu dao lại, cúi sát vào mặt Duy, quan sát làn da trắng ngần và đôi môi hơi bĩu ra vì ngái ngủ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói cậu vào đó chỉ để ngủ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gật đầu cái rụp*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng, anh có bán lại cái ghế đó không? Hoặc là... nếu anh định nhốt tôi lại thẩm vấn, thì cho tôi xin cái phòng nào có cái ghế tương tự là được. Tôi hợp tác tuyệt đối luôn
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo, không một chút tạp niệm của Duy. Một kẻ có thể diễn kịch trước mặt anh thì nhiều, nhưng một kẻ dám coi anh như "cái gối ôm" và coi phòng thẩm vấn như phòng ngủ thì đây là người đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*khép tập hồ sơ lại, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ngủ trên ghế của tôi? Được thôi. Nhưng cái giá không rẻ đâu
Duy nghe vậy thì phấn khởi hẳn lên, hoàn toàn quên mất mình đang là "tội phạm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trả bằng tiền mặt hay trả góp hả anh?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Thú vị rồi đây. Con mồi này... có vẻ không dễ "thịt" theo cách thông thường)
┐⁠(⁠ ⁠∵⁠ ⁠)⁠┌

3

Nghe câu hỏi "trả bằng tiền mặt hay trả góp" của Duy, bầu không khí trong phòng thẩm vấn bỗng chốc trở nên quái dị. Đám vệ sĩ ngoài cửa đồng loạt nhìn lên trần nhà, cố gắng nhịn cười đến mức mặt mũi đỏ bành bạnh
Quang Anh không trả lời, anh chỉ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu rồi quay sang nói với Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồ sơ của cậu ta có vấn đề. Camera chỉ quay thấy cậu ta vào, không thấy cậu ta cầm bất cứ thứ gì ra. Một kẻ lười đến mức không muốn nhấc chân như thế này, không giống người của bên kia
Đăng Dương vẫn chưa chịu buông tha, hắn tiến lại gần, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cá mặn, cậu biết không? Ở đây không ai được ăn không ngồi rồi đâu. Muốn ngủ trên ghế xịn, muốn được tha mạng, thì phải có giá trị lợi dụng
Duy đang lim dim thì bị gõ đau, cậu khẽ nhăn mũi, giọng lầm bầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có giá trị mà. Tôi biết vẽ, biết ngủ, còn biết... ăn rất nhiều nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẽ?
Đăng Dương nhướng mày, nhớ ra Duy vốn là con trai nhà họ Hoàng, dù là con nuôi nhưng cũng được cho đi học nghệ thuật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được, để xem hoa tay của cậu đến đâu. Nếu vẽ đẹp, tôi sẽ cân nhắc cho cậu giữ lại cái mạng để quét vôi cho studio của tôi
Chưa kịp để Duy phản đối, cậu đã bị hai vị đại lão "áp giải" lên tầng cao nhất của tòa nhà – khu vực nghỉ ngơi riêng tư của Nguyễn Quang Anh
╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭
Duy vừa bước vào đã choáng ngợp. Không phải vì sự xa hoa, mà vì cái sofa ở đây còn... to và mềm hơn dưới tầng hầm gấp mười lần. Cậu định lao đến đó như một mũi tên, nhưng cái bụng lại phản chủ, phát ra một tiếng “Rột... rột...” cực kỳ vang dội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*dừng bước, nhìn đồng hồ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
12 giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đói
Duy thẳng thắn, ánh mắt long lanh nhìn về phía chiếc bàn ăn dài ở góc phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai anh chắc cũng phải ăn trưa chứ nhỉ? Cho tôi ké một bát cơm thôi, tôi hứa sẽ ngồi im không nói gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*bật cười, khoanh tay trước ngực*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ mình là khách quý chắc? Muốn ăn thì vào bếp mà làm
Duy nhìn vào căn bếp hiện đại, rồi lại nhìn đôi bàn tay mình, thở dài một cách não nề
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào bếp tốn sức lắm, lại còn ám mùi dầu mỡ. Hay là... mình gọi ship đi? Tôi biết một quán cơm sườn gần đây ngon lắm, lại đang có mã giảm giá 30%...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cắt ngang, tông giọng đã có chút thiếu kiên nhẫn*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống. Ăn xong rồi thực hiện giá trị của cậu
Bữa trưa hôm đó là một cảnh tượng kỳ lạ nhất lịch sử tập đoàn Nguyễn thị
Vị tổng tài máu lạnh Nguyễn Quang Anh và gã điên Trần Đăng Dương ngồi hai đầu bàn, ở giữa là một thiếu niên đang cầm đũa với tốc độ ánh sáng. Duy ăn rất ngon miệng, má bên trái phồng lên một miếng thịt kho, má bên phải chứa đầy cơm, trông hệt như một con sóc nhỏ đang tích trữ lương thực cho mùa đông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không sợ chúng tôi bỏ độc à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*chống cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nuốt ực một cái, bình thản đáp*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thuốc độc đắt lắm, dùng lên người một kẻ phá sản như tôi thì lỗ vốn cho hai anh quá. Với lại... đồ ăn ngon thế này, chết cũng đáng
Quang Anh nhìn cách Duy ăn, chẳng hiểu sao lại thấy ngon miệng hơn hẳn ngày thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*gắp một miếng măng tây bỏ vào bát của Duy*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn thêm rau đi. Sau đó, vẽ tôi
Duy khựng lại, nhìn miếng rau, rồi lại nhìn gương mặt sắc sảo của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*gật đầu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được thôi, nhưng vẽ xong tôi muốn được ngủ trưa 1 tiếng trên cái sofa kia. Không mặc cả
Đăng Dương nghe vậy thì hừ lạnh, cũng gắp thêm một miếng tôm bóc sẵn vỏ bỏ vào bát Duy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẽ cả tôi nữa. Nếu vẽ tôi xấu hơn anh ta, tôi sẽ ném cậu ra khỏi cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn được hai đại phản diện gắp cho*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Xuyên không vào tiểu thuyết hóa ra cũng không tệ. Chỉ cần không có tự trọng, cơm ngon sẽ tự tìm đến tận mồm)
乁⁠༼⁠☯⁠‿⁠☯⁠✿⁠༽⁠ㄏ
Một lúc sau, Duy cầm cây bút chì gỗ, ngồi trên thảm lông cừu, bắt đầu phác họa trên tờ giấy trắng
Quang Anh ngồi làm việc bên bàn gỗ, ánh nắng chiếu nghiêng qua sống mũi cao vút. Đăng Dương nằm dài trên ghế bành, lật xem tạp chí nhưng thực chất là đang lén quan sát Duy
Căn phòng vốn dĩ luôn tràn đầy sát khí và âm mưu, nay bỗng chốc yên bình đến lạ thường. Chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy và tiếng thở đều đều của "con cá mặn" đang tập trung... làm việc để được ngủ
Khoảng 20 phút sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*buông bút, ngáp một cái thật dài*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi... sofa ơi, tôi đến đây...
Cậu quăng tờ giấy lên bàn rồi bò tót lên sofa, ôm lấy gối, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong vòng 3 nốt nhạc
Quang Anh và Đăng Dương cùng lúc tiến lại gần tờ giấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*khựng lại*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*khựng lại*
Trên giấy không phải là những nét vẽ tài hoa, cầu kỳ của một thiếu gia được đào tạo bài bản. Đó là hai bức hình chibi cực kỳ đơn giản
Một con sư tử mặt nghiêm nghị đang ngồi ôm đống tiền - Quang Anh
Một con cáo nhỏ cầm dao, đuôi ngoáy tít với vẻ mặt gian xảo - Đăng Dương
Ở dưới còn ghi một dòng chữ nắn nót: "Hai anh đẹp trai lắm, xin đừng đánh thức tôi"
Đăng Dương nhìn con cáo, rồi lại nhìn thiếu niên đang ngủ say như chết trên sofa, khóe môi không tự chủ được mà giật giật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng nhóc này... gan cũng to thật đấy
Quang Anh cầm tờ giấy lên, nhìn "con sư tử ôm tiền", ánh mắt vốn lạnh lẽo bỗng chốc tan chảy một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*thấp giọng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để cậu ta ngủ đi. Bảo người đem thêm chăn vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhướn mày*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh định nuôi thật đấy à?
Quang Anh không trả lời, nhưng hành động chỉnh lại nhiệt độ điều hòa của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Con cá mặn này, xem ra bắt đầu bám rễ ở đây được rồi
¯⁠\⁠(⁠◉⁠‿⁠◉⁠)⁠/⁠¯

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play