[ DuongHung ] Dị Thể
01.
" Cᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ… ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. "
" Dị thể là những thứ không thuộc về thế giới con người. Không ai biết chúng đến từ đâu… và cũng không ai chắc chúng thật sự tồn tại theo cách nào. "
" Người ta gọi chúng là dị thể. Không phải người, không phải quỷ… chỉ là những tồn tại không nên có mặt trong thế giới này. "
Chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ sáng.
Hùng đưa tay với tắt, mắt vẫn còn nhắm. Căn phòng trọ nhỏ im lặng đến mức có thể nghe tiếng quạt quay đều trên trần. Ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ len vào, đủ để thấy mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó. Không có gì khác biệt.
Vẫn là một ngày như mọi ngày.
Hùng rời nhà lúc gần bảy giờ.
Con hẻm quen thuộc buổi sáng đông hơn một chút. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe máy nổ máy, tiếng rao hàng vọng lại từ đầu đường. Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh rất đỗi bình thường.
Cậu kéo nhẹ cổ áo, bước nhanh ra đường lớn.Một ngày làm việc lại bắt đầu.
Văn phòng không quá lớn, nhưng đủ ồn ào để khiến người ta quên đi thời gian.
Đặng Thành An
Ê Hùng, sáng nay lại trễ 5 phút nha.
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Hùng quay lại, thấy An đang dựa vào bàn, cười cười.
Lê Quang Hùng
Có 5 phút thôi mà, làm gì căng vậy.
Hùng đặt balo xuống, kéo ghế ngồi.
Đặng Thành An
5 phút của mày mỗi ngày là thành nửa tiếng một tuần đó ông nội.
Lê Quang Hùng
Ừ rồi, để tuần sau tao trễ hẳn một tiếng cho đủ combo.
An bật cười, vỗ vai cậu một cái rồi quay về chỗ.
Những câu nói đùa như vậy diễn ra gần như mỗi ngày. Không có gì mới. Không có gì đáng nhớ.
Công việc trôi qua chậm rãi.
Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng chuột click đều đều. Thỉnh thoảng có người đứng dậy đi pha cà phê, hoặc kéo ghế nói chuyện vài câu cho đỡ buồn ngủ.
Cậu làm việc, trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Mọi thứ… đều bình thường.
Hùng chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
Xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc. Mọi người vẫn đang làm việc, không ai để ý đến cậu.
Hùng khẽ thở ra, cúi xuống tiếp tục làm.
Hùng cùng vài người trong phòng xuống căn tin.
Lê Quang Hùng
Gì cũng được.
Đặng Thành An
Gì cũng được là cái gì?
Lê Quang Hùng
Sao cũng được.
Cả nhóm cười nói, xếp hàng, gọi món. Những câu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh công việc, cuộc sống, mấy chuyện linh tinh không đầu không cuối.
Bình thường đến mức… chẳng có gì để nhớ.
Chiều đến nhanh hơn Hùng nghĩ.Khi ánh nắng ngoài cửa sổ bắt đầu dịu lại, cậu mới nhận ra mình đã ngồi suốt mấy tiếng liền.Hùng vươn vai, đứng dậy đi lấy nước.
Cậu vô thức liếc về phía tấm kính lớn bên cạnh hành lang.
Trong lớp kính phản chiếu mờ mờ, bóng dáng cậu hiện lên rõ ràng.
Có một khoảnh khắc rất ngắn.
Hùng cảm giác như… phía sau mình còn có một bóng khác.
Lê Quang Hùng
Không..không có gì.
Hùng lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống.
Chỉ là ánh phản chiếu thôi.
Hùng rời công ty khi trời đã nhá nhem tối.
Một ngày nữa lại trôi qua.
Không có gì đáng để bận tâm.
Khi bước vào con hẻm quen thuộc.
Cậu không quay lại phía sau.
Đang đứng trong bóng tối.
𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐧𝐠 : 20 tuổi
𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐚𝐧 : 20 tuổi
Pờ u pu
Ra lẹ ròi drop tuần s thi💔
02.
Con hẻm tối hơn bình thường.
Kim đồng hồ đã gần chạm qua mười một giờ đêm khi Hùng bước vào con hẻm quen thuộc. Không có gió. Không có tiếng xe. Không có bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính cậu vang lên đều đều trên nền xi măng.
Đi được một đoạn, Hùng chợt khựng lại.
Phía trước, dưới ánh đèn đường yếu ớt, có một người đang đứng.
Người đó đứng quay lưng, dáng người cao, hơi gầy. Mái tóc đen rũ xuống, che đi gần hết phần cổ. Tư thế… kỳ lạ. Không phải đứng thẳng, mà như hơi nghiêng, giống như một con rối bị kéo lệch.
Con hẻm này vốn ít người qua lại, nhất là giờ này.
Lê Quang Hùng
Anh...có cần giúp gì không?
Hùng lên tiếng, giọng không lớn.
Không có bất kỳ phản ứng nào, như thể câu nói vừa rồi chưa từng tồn tại.
Một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng Hùng. Không hẳn là sợ, chỉ là… không đúng.
Cậu bước chậm lại, định vòng qua.
Ngay khoảnh khắc lướt ngang.
Không quay hẳn lại, chỉ là một góc nhỏ, đủ để Hùng nhìn thấy.
Không phải ánh nhìn bình thường.
Nó tối. Sâu. Và hoàn toàn… không có cảm xúc.
Hùng giật mình, theo phản xạ bước nhanh hơn.
Cậu lẩm bẩm, dù chính mình cũng không hiểu đang xin lỗi vì cái gì.
Không còn ai đứng đó nữa.
Chỉ còn ánh đèn chập chờn… và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Đêm đó, Hùng không ngủ ngon.
Cậu tự nhủ chỉ là trùng hợp. Có thể người kia đã rời đi trong lúc cậu không để ý. Không có gì đáng để bận tâm.
Khoảnh khắc trước khi biến mất.
Đó chỉ mới là lần đầu tiên.
Pờ u pu
Thi xong cái ta nói nó khoẻ re ha 😞
03.
Đêm hôm sau Hùng tan làm khá muộn.
Khi bước ra khỏi công ty, đồng hồ đã gần mười một giờ. Thành phố về khuya yên tĩnh lạ thường, vài ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường còn ẩm sau cơn mưa nhỏ.
Hùng thở dài, kéo cao cổ áo rồi bắt đầu đi về nhà.
Nhà cậu nằm sâu trong một con hẻm cũ. Ban ngày nơi đó còn có chút tiếng người, nhưng cứ về đêm lại tối và im lặng đến đáng sợ.
Mà cũng chính là con hẻm tối hôm trước… cậu đã gặp người kia.
Nghĩ tới đó, Hùng vô thức rùng mình.
Cậu bước chậm lại khi tiến vào hẻm. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ giữa không gian yên tĩnh khiến tim cậu càng đập mạnh hơn.
Ở cuối con hẻm, dưới ánh đèn đường chập chờn, có một bóng người đang ngồi dựa vào tường.
Người đó cúi đầu xuống đầu gối, mái tóc đen rũ xuống che gần hết gương mặt.
Tối hôm trước người này biến mất không một dấu vết, làm cậu sợ đến mất ngủ cả đêm. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, ngoài sợ hãi ra còn có chút tò mò kỳ lạ.
Hùng do dự rất lâu rồi mới lấy hết can đảm bước lại gần.
Lê Quang Hùng
A-anh...có sao không?
Không khí xung quanh lạnh đến mức Hùng nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Vài giây sau, người đó từ từ ngẩng đầu lên.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng gương mặt kia sẽ rất đáng sợ… nhưng hoàn toàn ngược lại.
Dưới ánh đèn mờ nhạt là một gương mặt đẹp đến khó tin.
Đôi mắt sâu và lạnh, sống mũi cao, đường nét hài hòa hoàn hảo như tượng tạc. Làn da trắng nổi bật giữa màn đêm khiến người trước mặt vừa xa cách vừa cuốn hút đến kỳ lạ.
Hùng đứng ngây ra vài giây.
Người kia lặng lẽ nhìn cậu thật lâu rồi mới cất giọng trầm thấp.
Trần Đăng Dương
Cậu..tên gì?
Lê Quang Hùng
T-tôi là Hùng..
Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ tựa đầu lại vào tường rồi nói nhàn nhạt.
Trần Đăng Dương
Đêm khuya rồi..
Trần Đăng Dương
Mau về nhà đi.
Trần Đăng Dương
Ở ngoài sẽ bị cảm.
Cậu còn tưởng anh đáng sợ lắm… ai ngờ lại nói chuyện như đang quan tâm mình vậy.
Hùng gật đầu liên tục rồi nhanh chóng quay người đi vào sâu trong hẻm, tim vẫn còn đập loạn.
Về tới trước cửa nhà, cậu vô thức quay đầu nhìn lại.
Nhưng người kia đã biến mất từ lúc nào.
Như thể chưa từng tồn tại.
Hùng đứng chết lặng vài giây rồi lập tức mở cửa chạy vào nhà.
Vừa đến công ty, Hùng đã kéo An và Duy lại kể hết chuyện tối qua.
Nghe xong, An bật cười đầu tiên.
Đặng Thành An
Trời ơi Hùng, mày coi phim nhiều quá rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Chứ ai mà tự nhiên biến mất được?
Hoàng Đức Duy
Chắc người ta chỉ ngồi nghỉ trong hẻm thôi, mày quay đi quay lại đúng lúc ảnh đi mất thì có.
Lê Quang Hùng
Không có! Tao quay lại gần như liền luôn mà!
An chống cằm nhìn cậu đầy nghi ngờ.
Đặng Thành An
Rồi rồi… vậy anh trai bí ẩn đó có đẹp trai không?
Cả An lẫn Duy nhìn nhau rồi bật cười lớn.
Đặng Thành An
Hùng nhà ta trúng tiếng sét ái tình rồi.
𝐭𝐫𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐨𝐧𝐠 : 22 tuổi
Pờ u pu
Nào nghỉ hè ra siêng hơn haa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play