[Kỳ Hâm] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
Gia đình tan vỡ
Từng hạt mưa nặng nề đập mạnh lên mái tôn cũ kỹ, tạo thành những âm thanh hỗn loạn kéo dài không dứt. Thỉnh thoảng, một tia sét xé ngang bầu trời đêm, soi sáng căn ngõ nhỏ chỉ trong chớp mắt rồi lại nhanh chóng chìm vào bóng tối
Trong căn nhà chật hẹp cuối con hẻm, ánh đèn vàng nhạt treo trên trần nhà chập chờn như sắp tắt. Nền gạch lạnh ngắt vương đầy mảnh chai thủy tinh phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục khiến căn phòng càng thêm u ám
Mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp nơi
Cha cậu
Bà giỏi lắm đúng không?!
Tiếng quát dữ dội vang lên giữa tiếng mưa khiến cửa kính rung lên bần bật
Đinh Trình Hâm ngồi co người trong góc sofa cũ, hai tay ôm chặt đầu gối đến trắng bệch. Cậu cúi thấp đầu, mái tóc đen mềm che gần hết khuôn mặt tái nhợt
Không dám phát ra tiếng động chỉ cần làm cha cậu chú ý, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn
Người đàn ông đứng giữa phòng loạng choạng vì men say. Áo sơ mi nhăn nhúm, cúc áo bung lệch, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận
Cha cậu
Tiền đâu?! Tao hỏi mày tiền đâu?!
Mẹ cậu đứng cạnh bàn ăn, gương mặt tái mét, bà siết chặt hai bàn tay run rẩy đến mức đầu ngón tay trắng bệch
Mẹ cậu
Mấy hôm trước em đã đưa anh hết rồi... *giọng nhỏ*
Mẹ cậu
Tiền học của Tiểu Đinh em cũng phải để lại một ít...
Chiếc chai thủy tinh bị ném mạnh xuống nền nhà
Âm thanh vỡ vụn sắc nhọn khiến
Đinh Trình Hâm
*giật bắn người*
Mảnh kính văng tung tóe, một mảnh cứa qua cánh tay mẹ cậu tạo thành vết rách dài
Đinh Trình Hâm
Mẹ! *bật dậy nửa người*
Nhưng rồi cậu lại khựng lại khi thấy cha cậu quay sang nhìn cậu ánh mắt ấy khiến cậu lạnh sống lưng
Cha cậu
Nhìn cái thằng con trai vô dụng của mày đi! *chỉ thẳng vào mặt cậu*
Cha cậu
Suốt ngày cứ cúi gằm mặt! Chẳng giống đàn ông chút nào!
Đinh Trình Hâm
*cắn chặt môi dưới*
Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập hỗn loạn trong lồng ngực
Cho dù bản thân có làm gì cũng đều sai
Thậm chí chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người kia nổi giận
Đinh Trình Hâm
Con... con xin lỗi... *giọng run rẩy*
Cha cậu
Xin lỗi? *bước từng bước nặng nề lại gần*
Cha cậu
Mày ngoài xin lỗi còn biết làm gì nữa hả?
Cha cậu
Ngày nào cũng ăn bám! Tao nuôi mày lớn để làm cái gì?!
Đinh Trình Hâm
*lùi về sau*
Đinh Trình Hâm
Con... con sẽ cố gắng hơn...
Cha cậu
Cố gắng? *quát lớn*
Cha cậu
Mày nhìn lại cái bộ dạng yếu đuối của mày xem!
Từng bước chân dẫm lên mảnh kính vỡ tạo ra âm thanh rợn người
Đinh Trình Hâm
*vai run lên không kiểm soát*
Ký ức những lần bị đánh trước đây hiện lên rõ ràng trong đầu khiến cả người cậu lạnh buốt
Đinh Trình Hâm
*nhắm chặt mắt*
Nhưng cú đánh chưa kịp hạ xuống...
Mẹ cậu
*chắn trước mặt cậu, dang hai tay ôm lấy cậu*
Mẹ cậu
Đừng đánh thằng bé nữa... *giọng nghẹn ngào*
Mẹ cậu
Thằng bé không làm gì sai hết
Cha cậu
Cút ra! *mất kiên nhẫn đẩy mạnh bà sang bên*
Bà ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, cánh tay va vào mép bàn đau điếng
Đinh Trình Hâm
*hoảng hốt chạy tới*
Đinh Trình Hâm
Mẹ có sao không? *quỳ xuống đỡ bà dậy, đôi mắt đỏ hoe*
Bàn tay cậu run đến mức gần như không giữ nổi mẹ mình
Mẹ cậu
Mẹ không sao... *gượng cười*
Cha cậu
*ánh mắt đầy bực bội*
Cha cậu
Khóc cái gì mà khóc?!
Ông ta đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó đổ rầm xuống sàn
Cha cậu
Cái nhà này xui xẻo vì có hai người!
Cha cậu
*ngã vật xuống sofa ngủ say*
Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên
Đinh Trình Hâm
*ngồi trong góc phòng mình, ôm chặt chiếc chăn cũ đã sờn mép*
Bóng tối khiến cậu thấy an toàn hơn một chút
Trên cánh tay gầy gò vẫn còn vài vết bầm tím chưa tan từ lần trước
Đinh Trình Hâm
*cúi đầu chôn mặt vào đầu gối*
Mí mắt nóng lên nhưng cậu không dám khóc thành tiếng
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với những đêm như vậy
Quen đến mức chỉ cần nghe tiếng bước chân loạng choạng ngoài cửa, trái tim đã bắt đầu phát run
Cậu từng nghĩ có lẽ cuộc sống của mình sẽ mãi như thế
Bỗng nhiên, tiếng cửa phòng khẽ mở
Đinh Trình Hâm
*ngẩng đầu*
Ánh đèn ngoài hành lang hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của bà, khóe mắt đỏ hoe, cánh tay vẫn còn vết máu chưa lau sạch
Mẹ cậu
*bước tới ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc rối*
Đinh Trình Hâm
*sống mũi cay xè*
Mẹ cậu
Vì đã để con chịu khổ lâu như vậy
Đinh Trình Hâm
*vội lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Không phải lỗi của mẹ
Đinh Trình Hâm
Con chưa từng trách mẹ *cúi đầu, giọng khàn đi*
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần mẹ ở cạnh con là được rồi
Mẹ cậu
*mắt đỏ lên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng*
Đã rất lâu rồi cậu mới dám thả lỏng như vậy
Mẹ cậu
Mẹ đã nghĩ rất nhiều
Mẹ cậu
Mẹ không thể để con tiếp tục sống thế này nữa
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng
Một lúc rất lâu sau, bà khẽ lên tiếng:
Mẹ cậu
Chúng ta rời đi nhé?
Đinh Trình Hâm
*sững người*
Cậu mở to mắt nhìn bà, dường như không hiểu mình vừa nghe thấy gì
Lần đầu tiên trong nhiều năm trong ánh mắt dịu dàng ấy xuất hiện sự quyết tâm mà cậu chưa từng thấy trước đây
Mẹ cậu
Chúng ta sẽ không quay lại nữa
Đinh Trình Hâm
*nhìn bà, trái tim vốn lạnh ngắt vì sợ hãi bỗng run lên dữ dội*
Đinh Trình Hâm
Thật... thật sao mẹ?
Mẹ cậu
Là thật *mỉm cười, dù khóe mắt đã ướt*
Mẹ cậu
Sau này sẽ không ai đánh con nữa
Nghe đến đó, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc
Đinh Trình Hâm
*cúi gằm mặt, đôi vai gầy run lên*
Mẹ cậu
Không sao rồi *ôm cậu chặt hơn*
Ngoài trời vẫn mưa nhưng lần đầu tiên trong bóng tối lạnh lẽo ấy Đinh Trình Hâm nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ
ủng hộ nhiệt tình lên nha😘
Mẹ đưa cậu rời đi
Cơn mưa lớn của đêm qua đã ngớt dần chỉ còn lại những hạt mưa bụi lất phất bay trong không khí lạnh ẩm
Ánh sáng mờ nhạt len qua ô cửa sổ phủ đầy hơi nước, chiếu lên căn phòng bừa bộn sau trận cãi vã tối qua
Mảnh chai thủy tinh vẫn còn nằm rải rác dưới nền nhà, mùi rượu nồng nặc chưa tan
Cha cậu nằm dài trên sofa, một tay buông thõng xuống đất. Tiếng ngáy nặng nề vang lên giữa không gian yên tĩnh
Đinh Trình Hâm
*đứng ở cửa phòng nhìn ra ngoài*
Ánh mắt cậu rất bình lặng, bình lặng đến mức giống như đã quá quen với tất cả
Mẹ cậu đang thu dọn đồ đạc, bà làm rất nhanh, gần như không phát ra tiếng động nào
Chiếc vali cũ được kéo ra từ gầm giường, bánh xe đã hỏng một bên nên khi di chuyển phát ra âm thanh cọt kẹt rất nhỏ
Đinh Trình Hâm im lặng nhìn bà một lúc rồi khẽ hỏi:
Đinh Trình Hâm
Mẹ mình thật sự đi sao?
Mẹ cậu
*bàn tay đang gấp quần áo hơi khựng lại*
Mẹ cậu
Ừm, mẹ xin lỗi đáng lẽ phải đưa con đi sớm hơn
Đinh Trình Hâm
*lắc đầu nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Không sao đâu
Mẹ cậu
*mím môi, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe rồi tiếp tục thu dọn*
Quần áo không nhiều phần lớn đều là đồ cũ đã bạc màu
Mẹ cậu gấp từng bộ quần áo cẩn thận bỏ vào vali, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn người đàn ông trên sofa như sợ ông ta tỉnh dậy bất cứ lúc nào
Đinh Trình Hâm đứng yên hồi lâu rồi mới chậm rãi bước tới phụ bà
Đinh Trình Hâm
Con phụ mẹ *nhỏ giọng*
Mẹ cậu
*nhìn cậu, ánh mắt dịu lại*
Mẹ cậu
Ừm *xoa nhẹ tóc cậu rồi tiếp tục thu dọn*
Mẹ cậu
Chỉ cần cố thêm một chút thôi sau này sẽ ổn
Đinh Trình Hâm
*cúi đầu nhét mấy cuốn sách cũ vào cặp rồi khẽ hỏi*
Đinh Trình Hâm
Mẹ có sợ không?
Mẹ cậu
Sợ chứ nhưng mẹ càng sợ nếu tiếp tục ở lại đây, con sẽ không còn cười nữa
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm khẽ siết chặt quai cặp cậu không biết phải nói gì
Bởi vì cậu thật sự đã rất lâu rồi không còn nhớ nổi cảm giác vui vẻ là thế nào
Đồ đạc trong nhà vốn chẳng có gì đáng giá một ít quần áo, vài cuốn sách cũ của Đinh Trình Hâm, một chiếc cặp đã sờn quai và một hộp giấy nhỏ đặt sâu trong góc tủ
Bên trong là vài món đồ chơi cũ kỹ từ khi cậu còn nhỏ
Một chiếc ô tô nhựa đã mất bánh, một con gấu bông hơi bạc màu, cùng vài viên bi thủy tinh lấp lánh
Đinh Trình Hâm
*sững người*
Đinh Trình Hâm
Những thứ này... *ngập ngừng*
Đinh Trình Hâm
Con tưởng mẹ vứt rồi
Mẹ cậu
Ngày nhỏ con thích chúng lắm
Mẹ cậu
*cầm con gấu bông lên phủi nhẹ lớp bụi mỏng*
Mẹ cậu
Hồi đó tối nào con cũng ôm nó ngủ
Đinh Trình Hâm
*cúi đầu, sống mũi bỗng cay cay*
Trong căn nhà này, có rất ít ký ức khiến cậu thấy ấm áp nhưng hóa ra vẫn còn vài thứ được ai đó cẩn thận giữ gìn
Mẹ cậu
*lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc khăn len màu xám nhạt*
Khăn đã cũ, vài chỗ còn sờn chỉ
Mẹ cậu
Mang theo cái này đi
Chiếc khăn vẫn còn mùi nước giặt quen thuộc khiến lòng cậu chợt mềm xuống
Mẹ cậu
Lúc nhỏ con rất thích nó *khẽ cười*
Mẹ cậu
Hồi đó mùa đông nào cũng quấn, nhất quyết không chịu tháo
Đinh Trình Hâm
*vuốt mép khăn*
Đinh Trình Hâm
Con còn tưởng nó mất rồi
Mẹ cậu
Những thứ liên quan đến con mẹ đều không nỡ bỏ
Đinh Trình Hâm
*hơi ngẩn người*
Một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu khi ấy cậu còn rất nhỏ, mẹ ôm cậu ngồi trước cửa nhà vừa quấn khăn cho cậu vừa cười dịu dàng đó có lẽ là khoảng thời gian hiếm hoi cha cậu chưa bắt đầu uống rượu nhiều như bây giờ
Đinh Trình Hâm
Con nhớ... *giọng rất nhỏ*
Mẹ nhìn cậu thật lâu rồi nhẹ nhàng kéo khóa vali lại
Âm thanh vang lên giữa căn phòng yên tĩnh giống như một dấu chấm hết
Mẹ cậu
Nếu sau này cuộc sống khó khăn con có trách mẹ không?
Đinh Trình Hâm
Không trách *lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
*cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay*
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần ở cùng mẹ là được
Ngay sau đó bà quay mặt đi rất nhanh nhưng Đinh Trình Hâm vẫn thấy được đôi mắt bà đỏ lên
Mẹ cậu
Con trai mẹ trưởng thành rồi
Đinh Trình Hâm
*quay đầu nhìn quanh căn nhà lần cuối*
Bức tường cũ ố vàng, chiếc bàn ăn đã sứt góc, khung cửa sổ mỗi khi trời mưa sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt và cả góc sofa nơi cậu từng co người ôm đầu trong rất nhiều đêm
Nơi này chứa đầy tiếng chửi rủa, tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng mẹ khóc trong im lặng đối với người khác có thể gọi là nhà
Nhưng với cậu đó chỉ là nơi khiến cậu luôn sợ hãi, từ hôm nay có lẽ sẽ không còn là nhà nữa
Mẹ cậu
*bước tới nắm lấy tay cậu*
Bàn tay bà rất lạnh nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy yên tâm lạ thường
Hai mẹ con kéo vali rời khỏi căn nhà nhỏ khi đi ngang qua sofa, bước chân Đinh Trình Hâm chậm lại trong thoáng chốc
Cha cậu vẫn ngủ say hoàn toàn không biết rằng vợ và con trai sắp rời đi
Cũng có thể ông ta vốn chẳng quan tâm
Trong lòng không còn tức giận chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo
Cậu khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy:
Đinh Trình Hâm
*lặng lẽ quay đi*
Cánh cửa gỗ cũ khép lại phía sau lưng phát ra tiếng 'cạch' rất khẽ
Ngoài trời vẫn còn mưa bụi con hẻm nhỏ sáng sớm vắng lặng đến cô đơn
Nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt hai mẹ con kéo chiếc vali cũ chậm rãi bước đi
Gió lạnh thổi qua làm tóc Đinh Trình Hâm hơi rối lên
Cậu vô thức siết chặt tay bà hơn một chút
Đinh Trình Hâm
Mình sẽ sống tốt hơn đúng không?
Mẹ cậu nhìn con hẻm phía trước, ánh mắt bà vẫn còn mệt mỏi nhưng lần đầu tiên sau rất lâu lại xuất hiện chút hy vọng rất nhạt
Mẹ cậu
Nhất định sẽ tốt hơn
Không ai nói thêm gì nữa nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm Đinh Trình Hâm cảm thấy mình đang thật sự rời khỏi bóng tối
Hai mẹ con bước ra khỏi con hẻm nhỏ không ai quay đầu lại nữa
Thành phố mới
Chuyến xe khách rời bến từ sáng sớm
Bầu trời vẫn âm u sau cơn mưa đêm qua, từng lớp mây xám kéo dài đến tận chân trời. Chiếc xe cũ kỹ lắc lư trên con đường quốc lộ ướt nước, thỉnh thoảng phát ra tiếng động cơ nặng nề khiến cả thân xe rung lên khe khẽ
Đinh Trình Hâm ngồi cạnh cửa sổ, chiếc ghế không quá thoải mái nhưng cậu vẫn ngồi rất yên từ đầu chuyến đi đến giờ
Ngoài cửa kính phủ hơi nước khung cảnh liên tục thay đổi, từ những con hẻm nhỏ chật hẹp đến cánh đồng trải dài mờ sương, rồi từng thị trấn xa lạ lướt qua trước mắt
Cậu lặng lẽ nhìn tất cả, đôi mắt đen trầm tĩnh đến mức khó đoán được cảm xúc
Mẹ cậu ngồi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào có lẽ bà thật sự quá mệt
Tối qua gần như không ngủ, sáng nay lại vội vàng đưa cậu rời đi
Mẹ cậu
*đầu hơi nghiêng sang một bên theo nhịp xe rung lắc, gương mặt vẫn còn nét tiều tụy rõ rệt*
Dưới ánh sáng nhàn nhạt trong xe cậu mới phát hiện khóe mắt bà đã có thêm vài nếp nhăn từ lúc nào không biết
Bà gầy hơn trước rất nhiều, cổ tay cũng nhỏ đến mức khiến người khác đau lòng
Đinh Trình Hâm
*trong lòng bỗng nghẹn lại*
Nếu không phải vì cậu có lẽ bà đã không phải chịu đựng nhiều như vậy
Đinh Trình Hâm
*bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt*
Trên cổ tay trắng gầy vẫn còn lưu lại vài vết bầm tím nhạt màu là vết thương từ lần trước dù đã qua nhiều ngày, dấu vết ấy vẫn chưa tan hết
Đinh Trình Hâm
*kéo tay áo xuống che lại*
Từ nhỏ cậu đã quen làm như vậy che đi vết thương, che đi cảm xúc và che cả những điều bản thân không muốn ai nhìn thấy
Một đứa trẻ lớn lên trong tiếng chửi rủa và bạo lực thường sẽ học được cách im lặng rất sớm
Chiếc xe lại rung mạnh khi đi qua đoạn đường xấu
Mẹ cậu
*khẽ động đậy rồi mở mắt*
Mẹ cậu
*nhìn sang cậu, giọng còn hơi khàn*
Mẹ cậu
Tiểu Đinh, con có mệt không?
Mẹ cậu
Có buồn nôn không? Xe này chạy không êm lắm
Đinh Trình Hâm
Không sao đâu mẹ
Mẹ cậu im lặng vài giây rồi khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu
Mẹ cậu
Ráng thêm chút nữa nhé
Đinh Trình Hâm
*nhìn bàn tay bà, khẽ đáp*
Xe khách dừng lại ở một trạm nghỉ giữa đường
Tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân lên xuống xe vang lên ồn ào một vài hành khách bắt đầu chen nhau xuống mua đồ ăn
: Ai xuống ăn cơm không? Nghỉ hai mươi phút thôi! *nói lớn*
Đinh Trình Hâm vẫn không nhúc nhích, cậu không thích nơi đông người mỗi khi có quá nhiều âm thanh cùng xuất hiện, cậu luôn cảm thấy bất an
Mẹ cậu
*nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang cậu*
Nhưng bụng cậu thực ra đã đau âm ỉ vì từ tối qua gần như chưa ăn gì
Mẹ cậu
Con nói dối mẹ không giỏi đâu
Đinh Trình Hâm
*khẽ sững người*
Mẹ cậu
*mở túi lấy ra một hộp sữa nhỏ và chiếc bánh mì mua lúc sáng*
Mẹ cậu
Con đang tuổi lớn, không thể bỏ bữa mãi được
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn mẹ... *cúi đầu bóc bánh mì*
Mẹ cậu
*nhìn cậu ăn vài miếng*
Mẹ cậu
Có hối hận vì đi cùng mẹ không?
Đinh Trình Hâm
*động tác khựng lại, ngẩng đầu*
Mẹ cậu
Sau này có thể sẽ vất vả hơn trước
Đinh Trình Hâm
Con không sợ *siết nhẹ hộp sữa trong tay*
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần mẹ ở đó là được
Nghe vậy, mắt bà bỗng đỏ lên
Mẹ cậu
*quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, cố che đi cảm xúc*
Mẹ cậu
Sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn
Bên ngoài ánh nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đường còn đọng nước
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh khoảng gần chiều tối thành phố mới cuối cùng cũng hiện ra trước mắt
Đinh Trình Hâm
*hơi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ*
Đường phố đông hơn rất nhiều, dòng xe nối dài không dứt, những tòa nhà cao tầng sáng đèn khi trời dần tối khiến cậu có cảm giác xa lạ đến choáng ngợp
Biển quảng cáo đủ màu sắc treo khắp nơi, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng cửa hàng mở nhạc tất cả hoàn toàn khác với thị trấn nhỏ nơi cậu từng sống
Đinh Trình Hâm
*siết chặt quai balo*
Đinh Trình Hâm
/Mình thật sự đến nơi khác rồi/
Mẹ cậu
*nhìn theo ánh mắt cậu rồi khẽ hỏi*
Mẹ cậu
Thành phố lớn quá nên sợ à?
Đinh Trình Hâm
Có một chút
Mẹ cậu
Quen dần sẽ ổn thôi
Xe khách chậm rãi tiến vào bến
Mẹ cậu
*kéo vali xuống trước, quay lại nhìn cậu*
Vừa bước xuống xe, luồng không khí xa lạ lập tức bao trùm lấy cậu không còn mùi ẩm mốc quen thuộc của căn nhà cũ, không còn tiếng quát tháo khiến cậu sợ hãi nhưng cũng chẳng có thứ gì quen thuộc để bám víu
Đinh Trình Hâm đứng giữa bến xe đông người, bỗng cảm thấy bản thân rất nhỏ bé
Một người chạy ngang va nhẹ vào vai cậu
Đinh Trình Hâm
*lùi sang một bên*
Mẹ cậu
*kéo vali đi phía trước*
Đinh Trình Hâm
*lặng lẽ đi theo sau*
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên đôi mắt đen trầm mặc của cậu
Đinh Trình Hâm
/Mình thật sự có thể sống tốt hơn sao?/
Cậu chưa từng nghĩ về tương lai quá nhiều
Bởi trước đây chỉ cần sống yên ổn qua từng ngày đã đủ khó khăn rồi
Tất cả đều khiến cậu sợ hãi
Cậu thậm chí còn không biết phải bắt đầu lại như thế nào
Đi được một đoạn, mẹ cậu bỗng dừng bước
Mẹ cậu
*quay đầu nhìn cậu đứng cách phía sau vài mét*
Đinh Trình Hâm
*giật mình ngẩng đầu*
Mẹ cậu
Sao lại đứng xa vậy?
Đinh Trình Hâm
Con xin lỗi
Mẹ cậu
*thở nhẹ, rồi đưa tay về phía cậu*
Ánh đèn vàng nơi bến xe phủ xuống gương mặt dịu dàng đã mệt mỏi của bà
Mẹ cậu
Tiểu Đinh, chúng ta về nhà thôi
Khoảnh khắc ấy trái tim luôn căng cứng của Đinh Trình Hâm bỗng rung lên thật khẽ
Đinh Trình Hâm
*nhìn bàn tay đang đưa về phía mình*
Đinh Trình Hâm
*bước tới, nắm lấy tay bà*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play