Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỊCH DẠ - HUYẾT TẾ

TRAILER: TỊNH DẠ - HUYẾT TẾ

"Yêu tộc chưa bao giờ tuyệt diệt. Chúng ẩn mình trong lớp vỏ con người, chờ đợi ngày hoa Tịnh Dạ nở rộ để tìm lại sức mạnh từ máu và linh hồn."
-
​[00:00 - 00:30]: VÙNG ĐẤT BỊ QUÊN LÃNG
Sương mù trên đỉnh núi này không giống như hơi nước bình thường, nó đặc quánh và mang vị tanh nồng của đất cũ.
Giữa những vách đá dựng đứng, loài hoa Tịnh Dạ vươn mình, những cánh hoa trắng muốt rung động như nhịp tim của một sinh vật đang sống.
Nguyễn Quang Anh bước xuống xe, một mình đối diện với bóng tối trùng điệp của dãy núi phía Bắc. Cậu mang theo hành lý nhẹ tênh, nhưng trên vai là sức nặng của một công trình nghiên cứu về loài hoa chỉ nở trên xác của những kẻ bị nguyền rủa.
__
​[00:30 - 01:00]: ĐIỀM GỞ TỪ CÕI NGƯỜI
Ở chợ làng, những ánh mắt dõi theo Quang Anh không có lấy một sự thiện chí.
???
???
[Ông lão] : Về đi cháu ơi. Đừng có trèo lên cái đỉnh ấy. Căn nhà đó không dành cho người sống. Đêm trăng lên, hoa Tịnh Dạ nở, cái thứ ở trọ cùng cháu sẽ đòi nợ đấy!
Một ông lão vai vác củi chộp lấy tay cậu, bàn tay khô héo như rễ cây siết chặt:
__
???
???
[Chủ nhà] : Mấy người già trong làng lẩm cẩm cả rồi, cháu đừng chấp. Nhà này bác vừa sửa, chắc chắn lắm. Cứ lo mà nghiên cứu, bác bảo đảm với cháu.
???
???
[Chủ nhà]: chẳng có lời nguyền gì đâu.
Quang Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những vết xước lạ trên cột nhà
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Cảm ơn bác, tôi sẽ lưu ý.
___
​[01:00 - 01:30]: LỜI NHẮN VÀ BÓNG TỐI
Đêm đầu tiên, trong ánh đèn dầu chập chờn, Quang Anh nghe thấy tiếng "rắc" vang lên từ tủ kính phía sau. Một bóng đen cao lớn đổ dài trên vách gỗ, che lấp hoàn toàn bóng dáng nhỏ bé của cậu. Cậu giật mình quay lại, tay vớ lấy chiếc compa sắt làm vũ khí thủ thế.
"Quang Anh à... mẹ nằm mơ thấy bố con về... ông ấy bảo con đừng ở trên núi lâu quá... hẻo lánh lắm con ơi..."
"Về đi con... ở đó không chỉ có cỏ cây đâu... có thứ đang đợi con đấy..."
Đó là giọng mẹ. Nhưng không phải giọng nói dịu dàng hàng ngày, mà là một tiếng thì thầm thê lương, đứt quãng như thể nó phải vượt qua một khoảng cách âm dương xa vời vợi để đến được đây
Quang Anh giật mình bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng. Tiếng thì thầm ấy chân thực đến mức cậu vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh phả vào màng nhĩ. Ngay lúc đó, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên từ phía tủ kính sau lưng.
Trên vách gỗ, bóng của cậu không còn đơn độc nữa. Một bóng đen cao lớn, dị dạng với đôi vai rộng và những đường nét hoang dại đang từ từ phủ lên, nuốt chửng lấy bóng dáng nhỏ bé của cậu.
___
​[01:30 - 02:00]: NHỮNG KẺ CẦM TÙ
Sáng hôm sau, một cậu trai ló đầu qua hàng rào sắt đầy gai, thì thầm đầy sợ hãi:
?
?
Tôi ở căn nhà mái đỏ kia kìa... muốn sang chơi với anh lắm, nhưng mà anh nuôi tôi..
?
?
Ảnh khó tính cực kỳ. Ảnh mà thấy tôi nói chuyện với người lạ là không xong đâu.
_
"Mà này... anh thật sự định ở lại đây sao? Đừng... đừng ở đây lâu quá nhé. Chỗ này không ổn đâu. Nếu được thì... anh đi ngay hôm nay đi."
Ánh mắt lúc đó không còn là sự tò mò của một cậu trai mới kết bạn, mà là sự hoảng loạn của một người biết trước điềm tử. Quang Anh chưa kịp hỏi thêm câu nào thì ..
___
​[02:00 - 02:30]: HUYẾT TẾ CỦA YÊU TỘC
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
Mày lì lợm lắm. Tao đã cảnh báo là không được bén mảng đến khu vườn này cơ mà?
​Duy nhếch mép, để lộ răng nanh sắc lạnh dưới ánh trăng bạc:
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
Mày nghĩ ông già đó cho mày thuê nhà giá rẻ vì lòng tốt sao? Không... mày không phải người thuê nhà. Mày là đồ tế mà lão đã dâng lên cho tộc loại của tao để đổi lấy sự bình yên cho cái làng này đấy.
___
Màn hình tối sầm. Tiếng "XOẢNG" của xích sắt nặng nề va vào nhau vang dội trong không gian kín. Tiếng Quang Anh thở dốc trong vô vọng, xen lẫn tiếng móng vuốt cào sột soạt trên sàn gỗ.
"Ngoan ngoãn đi. Máu của mày... phải dành cho đêm trăng tròn."

​Vol.01

​⚠️ LỜI CẢNH BÁO (DISCLAIMER) -​Nhân vật: Tên các nhân vật (Hoàng Đức Duy, Nguyễn Quang Anh,...) được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu đời thực. Tuy nhiên, mọi tình tiết, hành động và tính cách trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. -​Nội dung: Đây là tác phẩm hư cấu, thuộc thể loại giật gân, yêu tộc. -Vui lòng không gán ghép tình tiết truyện lên người thật dưới mọi hình thức. ​-Lưu ý: Truyện có chứa các yếu tố chiếm hữu, giam cầm và không khí u ám. Độc giả cân nhắc trước khi bước vào
Bộ truyện được lấy ý tưởng và cảm hứng từ A Werewolf Boy
​(Bắt đầu nội dung chương 1 tại đây...)
___
Căn phòng khách rơi vào một khoảng lặng căng thẳng đến cực độ. Trần Minh Hiếu ngồi đối diện Quang Anh, phong thái đĩnh đạc của một người thành đạt càng làm cho những lời nói ra thêm phần sắc lẹm:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không cấm mày có đam mê, nhưng đam mê cũng phải đi đôi với thực tế chứ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày nhìn lại mình đi Quang Anh, học hành bao nhiêu năm để rồi chọn một vùng núi không có tên trên bản đồ để làm cái gọi là 'nghiên cứu' à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói thẳng ra, đây là sự ích kỷ. Mày đang lãng phí chất xám và tương lai vào những thứ viển vông.
Anh nhấp một ngụm trà, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng từng chữ như nhát dao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày có nghĩ cho mẹ mày không? Dì chỉ có mình mày, nhỡ mày xảy ra chuyện gì ở cái nơi hẻo lánh đó, ai lo?
Quang Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt, cậu lúng túng biện minh, giọng kéo dài ra như đang cố phân bua:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chuyện gì mới được... Anh nghĩ em thì gặp được chuyện gì cơ chứ, chả làm sao đâu mà...
Thấy Minh Hiếu định ngắt lời, Quang Anh nói nhanh hơn, tông giọng chuyển sang kiểu năn nỉ nhưng vẫn đầy kiên quyết:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Em hứa mà, em đảm bảo với anh là sẽ không sao đâu. Em đi nghiên cứu chứ có phải đi đánh trận đâu mà anh lo quá thế. Em sẽ gọi về cho mẹ thường xuyên, em thề đấy!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học cho lắm vào rồi chọn cái nghề khổ như chó, đi phục vụ mấy cái cây ngọn cỏ ở nơi không có cả sóng điện thoại. Đúng là phí công tao lo cho mày!
Quang Anh siết chặt quai ba lô, cúi đầu chịu đựng trận lôi đình. Cậu biết, dù có nói gì lúc này cũng vô ích. Sự văn minh của Hiếu đã biến mất,
Nó khiến cậu cảm thấy bị sỉ nhục vì chính ước mơ của mình bị coi là "thấp kém".
___
Group Chat:
Mai Thanh An
Mai Thanh An
Quang Anh ơiiii, check tin nhắn đi! Đừng có đi mà, tao vừa đọc báo thấy vùng đó hay có mấy vụ mất tích bí ẩn lắm. ( *´д)/(´д`、)
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Thề, tao nghe bảo dân trên đó họ theo mấy cái giáo phái lạ lắm.
Vũ Ngọc Chương
Vũ Ngọc Chương
Mày đi một mình lạng quạng là thành "vật tế" luôn đó chứ đừng giỡn.
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Tao cũng không tán thành đâu nha . Nghiên cứu thực vật thì ở viện nghiên cứu thiếu gì mẫu, sao phải đâm đầu lên đó? Anh Hiếu nói cũng có cái đúng, mày nên suy nghĩ lại đi...
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nguyễn Ngọc Đức Trí
đừng có mà bướng!
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nguyễn Ngọc Đức Trí
@Nguyễn Quang Anh, alo?
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Nguyễn Ngọc Đức Trí
Rep đi cha nội! Đừng có bướng, chỗ đó hẻo lánh lắm, lỡ có chuyện tụi tao không cứu kịp đâu!
Mai Thanh An
Mai Thanh An
( -д-)

Vol.02

...
...
flop ỉa:-(
___
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật ngay khi Quang Anh vừa bước chân vào căn phòng trọ ẩm thấp. Cậu cau mày, lôi máy ra nhìn màn hình đang sáng rực bởi một loạt thông báo từ Thành An.
[-Andang đã gửi tin nhắn ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyễn Quang Anh!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng đần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng ngu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng dở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng hâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng cha tâm thần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng dở người này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại mày mà anh Hiếu mắng tao lây đây này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi tao nói thế nào? Bảo đợi tao sắp xếp rồi đi cùng mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bị điếc có chọn lọc hả em? Rep tin nhắn tao ngay!
Quang Anh thở hắt ra một hơi, định gõ chữ trả lời thì một tiếng "két" khô khốc vang lên từ phía cửa gỗ, theo sau là mùi nhang trầm cũ kỹ quyện với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói chói lót đã vang lên từ phía sau:
???
???
[Chủ nhà]: Cái loại mày đúng là ám quẻ! Tiền phòng thì nợ đầm nợ đìa, ăn ở thì như thú hoang. Tao cho mày ở cái góc này là phúc đức tám đời nhà mày rồi đấy Duy ạ!
Ông chủ nhà đứng ngoài cửa, tay chống gậy, vừa chỉ trỏ vào bóng người ngồi trong góc vừa chửi rủa không tiếc lời. Lão quay sang nhìn Quang Anh, giọng đổi tông ngay lập tức nhưng vẫn đầy vẻ khinh bỉ dành cho kẻ ngồi trong góc.
???
???
[Chủ nhà]: Cậu thông cảm, thằng này nó hơi... dở người.
???
???
[Chủ nhà]: Nó có làm gì bẩn thỉu thì cậu cứ mắng cho chừa . Loại nó không biết nhục đâu!
Nói đoạn, lão nhổ toẹt một bãi xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi.
Quang Anh đứng lặng giữa căn phòng, cảm giác máu nóng bốc lên tận đầu
Cậu siết chặt điện thoại, thầm rủa trong lòng:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
"Aiss, đúng là ông lão điên! Lừa mình rồi! Rõ ràng là thấy mình người thành phố nên dễ dắt mũi đây mà!"
Quang Anh nhìn sang cái góc tối nơi Duy đang ngồi bó gối, đầu tóc rối bời rủ xuống che gần hết khuôn mặt tái nhợt. Cậu chẳng buồn chào hỏi, hậm hực ngồi xuống bàn lôi bình nước suối ra. Vừa mở nắp, cậu thấy Duy cứ nhìn chằm chằm vào cái bình nước như sinh vật lạ.
Quang Anh cáu kỉnh đặt mạnh cái chén sứt mẻ xuống bàn, rót ra một chút rồi đẩy mạnh về phía Duy:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Này! Cầm lấy mà uống rồi đừng có nhìn tao nữa, nhức cả mắt!
Duy không nói gì, đôi tay gầy guộc vồ lấy cái chén rồi dốc ngược một cách vụng về.
"Ào!"
Nước đổ lênh láng ra bàn, thấm sũng vào xấp bản đồ nghiên cứu quý giá của Quang Anh.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Thằng điên này! Mày làm cái quái gì thế hả?!
Quang Anh quát lên, sự kiên nhẫn cuối cùng bị thổi bay
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Mày bị thần kinh à? Nhìn xem, hỏng hết đồ của tao rồi này! Đúng là đồ vô tích sự!
Duy ngước đôi mắt sắc lẹm nhưng trống rỗng lên nhìn, không một lời xin lỗi. Ánh đèn dầu leo lét soi rõ khuôn mặt Duy – một vẻ đẹp thanh tú nhưng lại sống như một thằng người rừng bẩn thỉu. Thấy Duy lại định nhặt mẩu vỏ cây dưới sàn cho vào miệng, Quang Anh bực bội gạt đi rồi ném đại gói lương khô vào lòng hắn:
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Gớm quá, bỏ ra! Ăn cái này đi rồi im miệng lại. Đồ dị hợm, bẩn thỉu không chịu nổi.
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 Đ𝐮̛́𝐜 𝐃𝐮𝐲
Liên quan gì đến mày...?
Duy cầm gói lương khô, khẽ nhếch mép, giọng trầm đục

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play