[Quế Thuỵ] Ghét Mày Đến Chết!
c1
tiết thể dục chiều thứ hai nóng đến mức cả sân trường như muốn bốc khói. Thầy còn chưa thổi còi mà đám lớp 11A7 đã nằm la liệt dưới gốc cây như xác chết
Trương Quế Nguyên ngồi trên bậc thềm, một chân co lên, áo đồng phục bị kéo lệch cổ, tay cầm chai nước lạnh áp lên mặt. Hắn vừa ngủ trong tiết toán bị chủ nhiệm đá ra ngoài hành lang đứng nên tâm trạng cực kỳ khó ở
Trần Duy
//ngồi kế bên//
tao nói thật, mặt mày bây giờ nhìn như muốn giết người ấy
Quế Nguyên
//nhắm mắt//
im mẹ mồm đi
Trần Duy
không im thì sao?
Quế Nguyên
tao đá mày xuống hồ
Trần Duy cười hề hề chưa kịp nói tiếp thì trái bóng rổ từ đâu bay tới “rầm” một tiếng đập trúng đầu Quế Nguyên
Quế Nguyên từ từ bỏ chai nước xuống, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn về phía sân bóng
ở bên kia, Trương Hàm Thụy đứng chống hông, tóc ướt mồ hôi, đồng phục dính lên người vì chạy nhiều. Cậu nhìn hắn hai giây rồi cúi xuống nhặt điện thoại dưới đất như chẳng có chuyện gì
Trần Duy
//nuốt nước miếng//
xong phim
hắn đi thẳng qua sân bóng, đám đang chơi tự động né sang hai bên. Hàm Thụy còn đang cúi đầu mở khóa điện thoại thì cổ áo đã bị người ta túm mạnh
Hàm Thuỵ
//ngẩng lên//
bóng lạc thôi
Quế Nguyên
lạc con mẹ mày. Cả sân rộng vậy nó lạc đúng đầu tao?
Hàm Thuỵ
chắc tại mặt mày xui
mấy đứa đứng gần đó quay đi nhịn cười
Quế Nguyên
//siết chặt cổ áo cậu hơn//
mày muốn ăn đòn đúng không?
Hàm Thuỵ
//nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi bật cười//
mày tưởng mày dữ lắm hả?
một câu thôi, mặt Quế Nguyên lạnh hẳn
ai trong trường cũng biết hắn ghét nhất kiểu nói chuyện cà khịa như Hàm Thụy. Bình thường người khác thấy hắn đã né xa tám mét, riêng thằng này ngày nào cũng đâm chọt vài câu cho bằng được
Trần Duy
//chạy lại kéo kéo tay Quế Nguyên//
ê thôi thôi, cô nhìn kìa—
Quế Nguyên hất tay nó ra rồi đẩy mạnh Hàm Thụy vào lưới chắn bóng phía sau
tiếng va chạm lớn tới mức mấy lớp bên cạnh cũng quay qua nhìn
Hàm Thuỵ
//đau đến nhíu mày nhưng vẫn cười được//
có nhiêu đó thôi à?
Quế Nguyên
mày tưởng tao không dám đánh mày thật?
Hàm Thuỵ
đánh đi. Để tao nằm viện nghỉ học luôn càng tốt
Quế Nguyên
//nghiến răng//
đụ mẹ mày phiền thật sự
Hàm Thuỵ
//cúi đầu phủi phủi bụi trên áo//
vậy mà ngày nào cũng kiếm chuyện với tao trước
Quế Nguyên
tao thấy mặt mày là ngứa mắt
Hàm Thuỵ
trùng hợp ghê, tao thấy mặt mày là hết muốn ăn cơm
mấy đứa xung quanh bắt đầu hú hét “đánh đi đánh đi”, riêng giáo viên thể dục từ xa đã cầm còi chạy tới như muốn đột quỵ
giáo viên
hai cái thằng kia! Lại nữa hả?!
Quế Nguyên buông cổ áo Hàm Thụy ra trước, nhưng lúc đi ngang còn cố tình đụng vai cậu thật mạnh
Hàm Thuỵ
//lảo đảo một chút rồi chửi với theo//
đồ chó điên
Quế Nguyên
//quay đầu//
mày nói gì?
Hàm Thuỵ
tao nói mày đẹp trai quá
Trần Duy
//ôm bụng cười muốn chết//
đm sao mày còn sống hay vậy Hàm Thụy?
Hàm Thuỵ
//nhếch môi//
chắc do số lớn
Quế Nguyên đứng phía xa nhìn cậu cười với người khác, trong lòng tự nhiên bực tới mức muốn đập thứ gì đó
ghét cái kiểu lúc nào cũng cười cợt
ghét cái miệng hỗn láo đó
ghét việc rõ ràng bị bắt nạt mà vẫn không chịu thua
và ghét nhất là mỗi lần nhìn thấy Hàm Thụy đi chung với đám con trai lớp bên, trong lòng hắn lại khó chịu như có lửa đốt
Quế Nguyên đá mạnh chai nước dưới chân
Trần Duy
//quay qua//
mày bị gì nữa?
Quế Nguyên
//nhìn chằm chằm bóng lưng Hàm Thụy, giọng lạnh tanh//
tao sớm muộn cũng đập nó một trận thật
c2
buổi sáng hôm sau, cả lớp 11A7 hỗn loạn như thường lệ
đứa livestream chơi game trong ngăn bàn
còn Trương Quế Nguyên thì nằm dài cuối lớp ngủ ngon tới mức Trần Duy lấy compa chọt mông cũng không thèm nhúc nhích
Trần Duy
đm tối qua mày đi ăn cướp hả ngủ dữ vậy?
Quế Nguyên
//nhắm mắt//
tao thức combat với mẹ tao
Quế Nguyên
bả giấu điện thoại tao
Trần Duy
//cười như heo//
hèn vl Nguyên ơi
đúng lúc đó cửa lớp bị đạp cái “rầm”
Hàm Thụy xách hộp sữa đi vô, tóc còn dựng tùm lum như mới ngủ dậy. Cậu vừa đi vừa ngáp, ngang qua bàn Quế Nguyên thì chân vướng cặp ai đó, cả người mất thăng bằng
nguyên hộp sữa đổ thẳng lên đầu Quế Nguyên
Quế Nguyên từ từ ngồi dậy
tóc hắn nhỏ sữa xuống mặt
cả người bốc mùi dâu tây ngọt lịm
không khí đáng sợ tới mức mấy đứa đang cười cũng lập tức nín họng
Hàm Thuỵ
//nhìn hộp sữa rỗng trong tay rồi nhìn hắn//
ờm
Hàm Thuỵ
chúc mày trắng da?
Quế Nguyên
//đứng bật dậy//
TRƯƠNG HÀM THỤY!!!
Hàm Thuỵ
//quay đầu bỏ chạy//
đéo phải cố ý!!!
cả lớp bắt đầu gào rú như xem đua xe
hs
QUẾ NGUYÊN GIẾT NGƯỜI KÌA!!!
Quế Nguyên
//cầm nguyên cái khăn lau bảng đuổi theo cậu quanh lớp//
tao đập chết mày!!!
Hàm Thuỵ
//vừa chạy vừa cười//
bình tĩnh đi đại ca!!
Hàm Thuỵ
có chút sữa thôi mà!!
Quế Nguyên
TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ XONG ĐỜI!!!
Trần Duy
//đứng lên ghế bình luận//
góc cua đẹp đấy Hàm Thụy!
Trần Duy
không hổ danh học sinh chạy tiết năm ngoái!
Hàm Thụy chạy một vòng rồi núp ra sau lưng chủ nhiệm vừa bước vào lớp
Hàm Thuỵ
//ló đầu từ sau lưng giáo viên//
cô cứu em, nó định mưu sát bạn học
Quế Nguyên
//chỉ vào mặt cậu//
mày bước ra đây
chủ nhiệm nhìn hai đứa muốn đau tim:
giáo viên
mới sáng sớm tụi em diễn cái gì vậy?
Trần Duy
Trần Duy //tỉnh bơ//
tình yêu học đường đó cô
Quế Nguyên
yêu cái đầu mày
Hàm Thuỵ
tao thà yêu con chó trường mình còn hơn
con chó vàng dưới sân đúng lúc sủa “gâu” một tiếng
//tức tới bật cười luôn//
được, mày được lắm
Hàm Thụy nấp sau lưng chủ nhiệm làm mặt khiêu khích
Quế Nguyên nhìn cái mặt đó chỉ muốn bóp chết
hắn đang lau tóc thì chợt nghe bàn trên nói chuyện
hs
ê chiều nay Hàm Thụy đi đánh cầu với lớp bên á
nghe nói con gái qua coi đông lắm
Quế Nguyên đang lau đầu bỗng khựng lại
Trần Duy
//nhìn hắn//
sao?
Quế Nguyên
//nhăn mặt//
không sao
Trần Duy
không sao mà mày bóp gãy cây bút tao rồi kìa?
ây bút trong tay thật sự bị bẻ cong từ lúc nào không biết
Quế Nguyên chửi thề một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế
trong đầu chỉ toàn là cảnh Hàm Thụy cười nói với đám người khác
trong khi đó Hàm Thụy hoàn toàn không biết gì, còn quay xuống bàn dưới hỏi mượn bim bim
cậu vừa ăn vừa quay lên nhìn Quế Nguyên
Hàm Thuỵ
đầu mày còn mùi dâu á
c3
tiết tự học buổi tối yên tới mức nghe rõ tiếng quạt trần kêu “cạch cạch”
Trương Hàm Thụy chống cằm chép bài toán, chép được ba dòng thì hết kiên nhẫn, trực tiếp quăng bút xuống bàn
phía sau lập tức có người đá vô chân ghế cậu một cái
Hàm Thuỵ
//quay đầu//
mày bị khùng hả?
Quế Nguyên
//nằm dài trên bàn//
lầm bầm như tụng kinh ấy
Hàm Thuỵ
tai mày nhạy cảm dữ vậy sao không đi làm chó nghiệp vụ luôn đi?
Quế Nguyên mở mắt nhìn cậu
Hàm Thụy thấy cái mặt đó là biết chuẩn bị có chuyện
Quế Nguyên giật quyển bài tập trên bàn cậu qua
hắn cúi đầu nhìn mấy dòng công thức nguệch ngoạc rồi bật cười khẩy
Quế Nguyên
mày viết chữ hay vẽ bùa vậy?
Hàm Thuỵ
ít ra tao còn viết
Quế Nguyên
viết như bác sĩ sắp nghỉ hưu
Hàm Thụy chồm qua giật lại quyển tập nhưng Quế Nguyên giơ tay lên cao hơn
Quế Nguyên
nhảy lên lấy đi
Hàm Thuỵ
mày có bệnh trẻ trâu hả?
Hàm Thụy với mấy lần không được bắt đầu nổi nóng
Quế Nguyên
//cười nhạt//
năn nỉ tao đi
Hàm Thuỵ
tao năn nỉ mày xuống mồ trước được không?
Quế Nguyên
tao còn phải nhìn mày ngu thêm vài năm nữa
Hàm Thụy nhịn hết nổi, trực tiếp leo khỏi ghế chồm qua bàn hắn
Kết quả chân mắc vô cạnh bàn
nguyên người đập thẳng lên Quế Nguyên
khoảng cách gần tới mức Hàm Thụy nghe rõ tiếng cười khùng khục của hắn
Quế Nguyên
mày nhân cơ hội ôm tao hả?
Hàm Thụy định bật dậy nhưng cổ tay bị giữ lại
Quế Nguyên nhìn cậu từ khoảng cách cực gần, giọng lười biếng
Quế Nguyên
mày ngại tao đúng không?
Hàm Thuỵ
//cười khẩy//
tao ngại con chó trường còn hợp lý hơn
Quế Nguyên vừa định nói thì phía ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng chủ nhiệm:
giáo viên
tôi biết có lớp chưa học đâu nhé!
hai đứa đồng loạt bật dậy
Hàm Thụy vừa ngồi xuống đã đá mạnh vô chân Quế Nguyên dưới gầm bàn
Hàm Thuỵ
chừa cái tật giật đồ tao
Quế Nguyên
//nhăn mặt xoa chân//
má đá đau vl
Quế Nguyên
con người mày sống ác vừa thôi
Hàm Thuỵ
còn hơn loại mặt đẹp mà nết như cặc
Quế Nguyên bật cười thành tiếng
Hàm Thuỵ
//quay qua//
cười cái gì?
Quế Nguyên
sau này đứa nào yêu mày chắc sống giảm thọ
Hàm Thuỵ
dù cả trường chết hết tao cũng không yêu mày
Quế Nguyên
//chống cằm nhìn cậu//
nói trước bước không qua đâu em trai
Hàm Thuỵ
//lập tức dựng đầu lên//
ai em trai mày?!
Quế Nguyên
lùn hơn tao nguyên cái đầu
Hàm Thuỵ
tao mét bảy lăm!!
Quế Nguyên
tao mét tám bảy
Hàm Thuỵ
cao thì hay lắm hả?!
Hàm Thuỵ
//cầm cục tẩy ném qua//
Quế Nguyên
//né được, nhếch môi//
hụt rồi
cậu lạnh lùng giơ ngón giữa lên với hắn
Quế Nguyên nhìn động tác đó vài giây rồi tự nhiên cười thấp một tiếng
không hiểu sao càng nhìn Hàm Thụy chửi mình…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play