《Allisagi》 ⼺・Ám Nguyệt Lục ゛༝.
Chap 1 - Kẻ vô cảm nơi Học Viện Tinh Lạc
Yuii
Thì đây là lần đầu tiên tui làm truyện á <333
Yuii
Với lại tui có nhận quà và sẽ tặng chap ngoại truyện theo ý bạn muốn nhaa.
Yuii
Tui sẽ cố giải thích chi tiết nhất có thể nếu bạn không hiểu.
Yuii
Trong đây nhân vật tui sẽ chủ yếu dùng tên Hán Việt, kiểu như từ tiếng Nhật sang Hán Việt nhé.
Yuii
Và sẽ có những tên kiểu như Alexis Ness sẽ không thể đổi sang Hán Việt được ( vẫn đổi được nhưng là tên chế í)
Yuii
Bắt đầu truyện nhé? Có gì không hiểu cứ hỏi tớ <33
Mùa hạ đến nhẹ như một lời thì thầm của đất trời, nắng vàng óng ả vươn mình trên vai áo bào lam của ai đó, khiến lòng người chợt khẽ run lên một nỗi niềm không tên.
Có những buổi chiều ở Học Viện Tinh Lạc, gió thổi qua khung cửa sổ phòng Đông y.
Mang theo hương hoa Sáp Thụy – loài hoa dại chỉ nở vào lúc giao mùa.
Có mùi hương ngai ngái, ngọt gắt như ký ức bị phủ bụi – và cả tiếng cười xa xăm của một người chưa kịp đến.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Nằm dài ra bàn//
Thiết Khế Nhất nằm dài trên chiếc trường kỷ gỗ tử đàn, khép hờ đôi mắt.
Cậu đang lắng nghe. Không phải âm thanh, mà là những gợn sóng năng lượng diệu kỳ đang chảy tràn trong không gian.
Ở thế giới này, người ta gọi đó là "Linh Áp".
Còn cậu, một kẻ xuyên không từ một thế giới không ma pháp, gọi nó là "nhịp thở của vạn vật".
Tên cậu là Khiết Thế Nhất.
"Khiết" (切) là tiếp xúc, là thấu hiểu tận cùng, là cắt nghĩa mọi điều bằng sự đồng cảm sâu sắc nhất.
"Thế" (世) là thế gian, là thế giới, là vạn vật đang không ngừng chuyển động xung quanh.
"Nhất" (一) là duy nhất, là độc nhất, là kẻ không có người thứ hai.
Cái tên như một lời nguyện ước của người đã đặt ra nó:
"Người duy nhất có thể thấu hiểu và cắt nghĩa thế giới này"
– một cái tên như một lời tiên tri, như một sứ mệnh đã được định sẵn từ trước khi cậu đặt chân đến thế giới này.
Nhưng trớ trêu thay, cậu lại là một Dị Năng Giả hệ "Vô Cảm", người không thể ký kết bất kỳ khế ước ma pháp nào.
Như thể số phận đang trêu ngươi: kẻ được định sẵn để thấu hiểu mọi khế ước,
Lại chính là người không thể tạo ra dù chỉ một khế ước cho riêng mình.
Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên.
Không phải từ bên ngoài, mà từ chính ngực áo cậu.
Đó là "Lệ Ngân", một món đồ vật nhỏ xíu như giọt lệ đã khô, màu trắng đục, được xâu bằng một sợi chỉ bạc.
Nó không phải là trang sức.
Nó là một "Tàn Khế" – một di vật của một khế ước đã tan vỡ từ ngàn năm trước.
Người đời coi nó là đồ bỏ đi, là mảnh vỡ vô hồn của ma pháp.
Nhưng với Thiết Khế Nhất, nó là cả một thế giới mênh mông.
Khi cậu tập trung, cậu có thể "chạm" vào dư ấm của lời thể năm xưa còn sót lại trong "Lệ Ngân".
Đó là cảm giác duy nhất kết nối cậu với ma pháp, một thứ run rẩy, mơ hồ, dịu dàng như hoàng hôn buông chậm trên đỉnh núi xưa.
Khiến tim cậu lỡ nhịp trong khoảnh khắc rất khẽ.
Chap 2 - Nỗi đau mang hình hài pha lê
Yuii
Yuii sẽ chọn 3 người cao điểm nhất trong bảng xếp hạng nhé. Mỗi tháng 1 lần. ^^
Yuii
Hạng 1 sẽ cho 5 điểm, hạng 2 sẽ cho 4 và hạng 3 sẽ cho 3.
Yuii
Điểm dùng để đổi quà nhé.
Yuii
2 điểm tui sẽ spoil chap tiếp theo có gì, gồm: Nhân vật tiếp theo xuất hiện hay diễn biến hay gì đó. =))
Yuii
5 điểm tui viết ngoại truyện theo otp bn thích ^^
Yuii
7 điểm thì uhh tui khôm biết. :^ (cho yuii gợi ý với !!)
Yuii
20 điểm tui viết truyện riêng về otp bạn thích hoặc allmain cũng được (nếu yuii không biết bộ đó yuii sẽ xem và sẽ mất khác lâu để làm đấy. :<<<)
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang.
Cánh cửa phòng bật mở, một nữ sinh với mái tóc đỏ rực như lửa xông vào.
Xích Diễm
"Nhất! Lại có một Ma Hạch Tinh nổi loạn ở khu thực nghiệm rồi!"
Xích Diễm
"Lần này là băng hệ, đóng băng hết mọi thứ! Mau đến xem đi!"
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Chậm rãi mở mắt//
Khoảnh khắc ấy, Xích Diễm bất giác khựng lại một nhịp.
Cô đã nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy hàng trăm lần, vậy mà lần nào cũng vậy.
Cô vẫn có cảm giác kỳ lạ như thể có một bàn tay vô hình đang lật giở từng trang ký ức trong tâm trí mình.
Cô thoáng thấy hình ảnh mình của bảy năm về trước,
Một đứa trẻ tóc đỏ với đầu gối trầy xước đang ngồi khóc dưới gốc cây Phượng Lửa trong sân Học Viện.
Hình ảnh ấy vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, rồi tan biến.
Đáy mắt Thiết Khế Nhất vẫn trong vắt như suối chảy,
Nhưng lớp sương mỏng vừa tan đi để lộ ra một tầng sâu hơn – nơi những dòng nước ngầm của ký ức đang không ngừng cuộn chảy.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Mỉm cười//
Cậu mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như làn gió thổi qua khung cửa.
"Ma Hạch Tinh" là những thực thể năng lượng hỗn loạn, sinh ra từ những thí nghiệm ma pháp thất bại.
Chúng không có ý thức, chỉ có sự phẫn nộ của ma lực bị bóp méo.
Mọi người thường dùng ma pháp cường đại để tiêu diệt chúng.
Nhưng Thiết Khế Nhất thì không.
Khi cậu cùng Xích Diễm đến nơi, cả khu thực nghiệm đã biến thành một thế giới băng giá.
Một sinh vật trong suốt, lấp lánh như pha lê, với hình thù kỳ dị đang gào thét giữa không trung.
Hơi lạnh tỏa ra khiến tất cả mọi người run rẩy.
Các giáo sư đang chuẩn bị một pháp trận công kích quy mô lớn.
Thiết Khế Nhất không lùi bước.
Mái tóc xanh đậm bay nhẹ trong gió lạnh, tựa như tảo biển lặng lẽ trôi trong lòng nước.
Bàn tay cậu nắm chặt "Lệ Ngân" trước ngực.
Cái lạnh thấu xương ập đến, như muốn đóng băng cả dòng máu trong người cậu.
Nhưng cậu không dùng ma pháp để chống cự.
Cậu mở rộng tâm trí, dùng dị năng "Vô Cảm" của mình
Không phải để triệt tiêu cảm giác, mà để trở nên "vô cảm" trước sự hỗn loạn, để tìm thấy "tiết tấu" nguyên thủy nhất của Ma Hạch Tinh.
Trong cơn bão tuyết gào thét, cậu lại nghe thấy nó.
Không phải tiếng gầm giận dữ, mà là một giai điệu tan vỡ, một tổn thương sâu kín.
Ma Hạch Tinh này, suy cho cùng, cũng chỉ là một mảnh ma lực bị bỏ rơi, đang tuyệt vọng tìm kiếm sự cân bằng.
Nó không muốn tấn công, nó đang đau.
Và khi cậu nhìn sâu vào lõi băng giá của nó.
Đôi mắt xanh của cậu bỗng phản chiếu một hình ảnh không thuộc về hiện tại.
Một pháp sư trẻ tuổi đã thất bại trong thí nghiệm.
Đã trút toàn bộ nỗi tuyệt vọng của mình vào tinh thể ma lực cuối cùng trước khi biến mất.
Đó là ký ức của Ma Hạch Tinh.
Đôi mắt Thiết Khế Nhất không chỉ phản chiếu ký ức của người đối diện.
Mà còn phản chiếu cả ký ức của những thực thể ma pháp.
Giữa những ngày nắng cháy của mùa hạ.
Nơi góc sân phủ đầy băng giá ấy, đôi mắt xanh trong vắt như suối chảy của Thiết Khế Nhất vẫn dịu dàng như hoàng hôn buông chậm.
Nhưng lần này, trong tầng sâu thẳm nhất của đôi mắt ấy, hình ảnh vị pháp sư trẻ tuổi đang dần tan biến, thay vào đó là sự tĩnh lặng của mặt hồ sau cơn mưa.
Cậu nhẹ nhàng vươn tay, không phải để tấn công, mà như để xoa dịu một vết thương vô hình.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Suỵt"
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho sinh vật kia nghe thấy.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Về đây với ta. Đau đớn của ngươi, ta đã thấy rồi."
"Lệ Ngân" trên ngực cậu bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, dịu dàng như chính ánh trăng non.
Nó cộng hưởng với nỗi đau của Ma Hạch Tinh.
Biến nó thành một bản hòa ca bi thương nhưng không còn giận dữ.
Sinh vật băng giá dần thu nhỏ lại.
Những đường nét méo mó trở nên mềm mại.
Cuối cùng hóa thành một hạt châu nhỏ màu xanh lam nhạt.
Lặng lẽ rơi vào lòng bàn tay cậu.
Hạt châu ấy, khi đặt cạnh mái tóc xanh đậm của cậu, trông như một giọt nước vừa tách khỏi dòng suối.
Băng tan, nước chảy róc rách trên mái hiên.
Ánh nắng chiều tà lại len lỏi qua kẽ lá.
Nhuộm vàng cả không gian vừa mới đây còn là địa ngục băng giá.
Xích Diễm chạy ào tới, nhưng lần này cô cố tình tránh không nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cô đã học được bài học của mình.
Xích Diễm
"Cậu... cậu đã làm gì vậy? "
Xích Diễm
"Cậu không có ma lực, sao có thể thu phục được nó?"
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Khẽ nhìn hạt châu trong tay//
Thiết Khế Nhất nhìn hạt châu trong tay, rồi khẽ ngước lên.
Mái tóc xanh đậm của cậu bắt lấy những tia nắng cuối ngày.
Ánh lên một sắc màu huyền ảo như đáy biển sâu lúc hoàng hôn.
Đôi mắt xanh trong vắt ấy giờ đây đã trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày.
Ẩn sâu bên dưới mặt hồ phẳng lặng kia là cả một đại dương ký ức không ngừng chuyển động.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Nó không cần bị thu phục,"
Cậu đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Nó chỉ cần một người nhìn thấy quá khứ của nó, và nói rằng, ta hiểu."
Cậu ngước lên nhìn bầu trời.
Mùa hạ vẫn ở đó, nhẹ nhàng và cháy bỏng.
Với những cơn gió mang hương hoa dại và tiếng cười xa xăm.
Tiếng cười ấy, hương thơm ấy, không phải của ký ức, cũng chẳng phải của một người chưa kịp đến.
Đó là thanh âm của chính thế giới này.
Của những mảnh vỡ ma pháp bị lãng quên.
Đang chờ một người như cậu – một kẻ mang tên Thiết Khế Nhất.
Với mái tóc và đôi mắt xanh như suối nguồn chứa đựng mọi ký ức.
Sở hữu di vật "Lệ Ngân" – đến để thấu hiểu và chữa lành.
Trái tim cậu lại khẽ run lên, một nhịp lỡ rất khẽ.
Không phải vì cô đơn, mà vì một sự kết nối diệu kỳ vừa được thiết lập.
Và trong đôi mắt xanh thẳm ấy.
Nơi những dòng ký ức không ngừng chảy, giờ đây đã có thêm một hình ảnh mới:
Một hạt châu màu xanh lam nhạt, lặng lẽ tỏa sáng như một vì sao nhỏ dưới đáy suối.
Một dòng chữ màu bạc bỗng hiện lên, như được viết bởi một bàn tay vô hình trên trang giấy cổ:
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Tàn Khế mới đã được ghi vào Hư Vô Lục: Hạt Châu Băng Lam – Cấp 1."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Ma pháp mới đã thức tỉnh: Hư Vô Khiển Vật – Cấp 1."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Ngươi không ra lệnh cho vạn vật. Ngươi thì thầm với chúng. Và chúng sẽ lắng nghe."
Dòng chữ tan biến nhanh như khi nó xuất hiện.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Chớp mắt//
Khiết Thế Nhất khẽ chớp mắt.
Cậu không biết "Hư Vô Lục" là gì.
Cũng không biết ai đã viết những dòng chữ ấy.
Hành trình của mình ở thế giới này... có lẽ vừa mới bắt đầu.
Chap 3 - Thế lực cổ xưa thức giấc
Ba ngày đã trôi qua kể từ sự kiện Ma Hạch Tinh băng hệ.
Ba ngày yên ắng đến lạ lùng.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Nằm dài lên bàn//
Thiết Khế Nhất vẫn nằm dài trên chiếc trường kỷ gỗ tử đàn trong phòng Đông y.
Mái tóc xanh đậm xõa nhẹ trên gối, đôi mắt xanh trong vắt khép hờ.
Những cánh hoa Sáp Thụy vẫn rơi lặng lẽ theo từng cơn gió,
Mang theo mùi hương ngai ngái, ngọt gắt như ký ức bị phủ bụi.
Nhưng hôm nay có một điều khác.
Hạt châu màu xanh lam nhạt – thứ mà Ma Hạch Tinh băng hệ đã hóa thành trước khi tan biến.
Vẫn nằm yên trong lòng bàn tay cậu.
Nó không lạnh như băng, cũng không ấm như da thịt.
Như một giọt nước mắt đã khô từ rất lâu.
Thiết Khế Nhất đã thử rất nhiều cách để hiểu nó.
Cậu đã áp nó vào "Lệ Ngân" trước ngực.
Đã đặt nó dưới ánh trăng non.
Đã thả nó vào một chậu nước nhỏ để xem nó có tan ra không.
Nhưng hạt châu vẫn chỉ là hạt châu.
Khi những tia nắng cuối cùng của mùa hạ len qua khe cửa,
Một thứ ánh sáng dịu dàng, không chói mắt, mà như một lời thì thầm của nước.
Thiết Khế Nhất nghe thấy một giọng nói.
Hạt châu Băng Lam
"Cảm ơn cậu..."
Như tiếng băng tan dưới đáy hồ sâu.
Nó không phát ra từ bên ngoài.
Nó vang lên từ chính bên trong tâm trí cậu.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Mở bừng mắt//
Thiết Khế Nhất mở bừng mắt.
Đôi mắt xanh trong vắt của cậu nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay.
Lần đầu tiên sau ba ngày,
Nó không còn im lặng nữa.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Ngươi... còn sống sao?"
Hạt châu lại phát sáng thêm một lần nữa.
Yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Hạt châu Băng Lam
"Không hẳn... tôi chỉ là một mảnh ký ức còn sót lại... của vị pháp sư đã tạo ra Ma Hạch Tinh..."
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Im lặng//
Cậu nhớ hình ảnh mình đã thấy trong cơn bão tuyết ba ngày trước.
Một pháp sư trẻ tuổi với đôi mắt đầy tuyệt vọng.
Đã trút toàn bộ nỗi đau của mình vào tinh thể ma lực cuối cùng trước khi biến mất.
Thì ra, đó chính là chủ nhân của giọng nói này.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Tên ngươi là gì?"
Hạt châu Băng Lam
"Tôi... không nhớ nữa."
Hạt châu Băng Lam
"Ký ức của tôi đã vỡ vụn quá nhiều. "
Hạt châu Băng Lam
"Tôi chỉ nhớ mình đã thất bại."
Hạt châu Băng Lam
"Đã đánh mất tất cả."
Hạt châu Băng Lam
"Và rồi... trở thành một con quái vật."
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Khẽ siết chặt hạt châu//
Thiết Khế Nhất khẽ siết chặt hạt châu trong tay.
Đôi mắt xanh của cậu ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Ngươi không phải quái vật,"
Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Ngươi chỉ là một người đã quá đau khổ mà thôi."
Hạt châu Băng Lam
//Im lặng//
Hạt châu im lặng một lúc lâu.
Rồi nó lại phát sáng, lần này mạnh hơn một chút.
Hạt châu Băng Lam
"Cậu... thực sự nghĩ vậy sao?"
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Ta không nghĩ. Ta biết."
Cuộc trò chuyện với hạt châu kéo dài đến tận khuya.
Qua những mảnh ký ức vụn vỡ mà nó chia sẻ,
Thiết Khế Nhất dần ghép lại được câu chuyện của vị pháp sư trẻ tuổi ấy.
Anh ta từng là một học viên của Học Viện Tinh Lạc.
Một người được kỳ vọng sẽ trở thành Pháp Sư Hoàng Gia.
Trong một thí nghiệm liên quan đến "Khế Ước Thời Gian"
Thứ ma pháp cấm kỵ mà ngay cả những pháp sư vĩ đại nhất cũng không dám chạm vào.
Và cái giá của sự thất bại ấy không chỉ là mạng sống.
Anh ta bị xóa sổ khỏi dòng chảy thời gian,
Chỉ còn sót lại một mảnh linh hồn vỡ vụn trong hình hài của Ma Hạch Tinh băng hệ.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Khế Ước Thời Gian..."
Hạt châu Băng Lam
"Cậu biết về nó sao?"
Giọng nói của vị pháp sư run lên.
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Không nhiều,"
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Nhưng ta biết nó rất nguy hiểm."
Hạt châu Băng Lam
"Nguy hiểm... không đủ để diễn tả."
Hạt châu phát sáng yếu ớt.
Hạt châu Băng Lam
"Nó là thứ ma pháp cấm kỵ nhất từng tồn tại."
Hạt châu Băng Lam
"Nó có thể thay đổi quá khứ. "
Hạt châu Băng Lam
"Viết lại tương lai."
Hạt châu Băng Lam
"Xóa bỏ hiện tại."
Hạt châu Băng Lam
"Nhưng cái giá của nó... luôn là sự tồn tại của chính người sử dụng."
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Im lặng//
Người con gái đã dám thách thức cả thời gian để cứu người mình yêu.
Và cái giá nàng phải trả là bị nhốt vào một nơi nằm giữa những khe hở của thời gian, suốt ngàn năm qua.
Hạt châu Băng Lam
"Có một điều tôi phải cảnh báo cậu,"
Giọng nói của vị pháp sư bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Hạt châu Băng Lam
"Trong lúc tôi còn là Ma Hạch Tinh, tôi đã cảm nhận được... có một thế lực nào đó đang tìm kiếm Khế Ước Thời Gian."
Hạt châu Băng Lam
"Một thế lực rất mạnh."
Hạt châu Băng Lam
"Rất cổ xưa."
Hạt châu Băng Lam
"Và bọn họ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích."
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
"Bọn họ là ai?"
Hạt châu Băng Lam
"Tôi không biết. Ký ức của tôi đã vỡ vụn quá nhiều. "
Hạt châu Băng Lam
"Nhưng tôi nhớ một cái tên... 'Tháp Quan Tinh'."
Sau khi Hạt Châu Băng Lam nói lời cảnh báo cuối cùng về Tháp Quan Tinh và im lặng,
Khiết Thế Nhất vẫn ngồi đó,
Trong lòng bàn tay là viên đá xanh lam đang phát sáng yếu ớt.
Và rồi, trong tâm trí cậu, những dòng chữ bạc từ "Hư Vô Lục" hiện lên:
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Tàn Khế đã được cập nhật: Hạt Châu Băng Lam – Cấp 2."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Trạng thái: Đang giao tiếp. Mảnh ký ức của pháp sư vô danh – kẻ đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy thời gian."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Cảnh báo: Thế lực cổ xưa đang tìm kiếm Khế Ước Thời Gian đã được nhắc đến. Cái tên 'Tháp Quan Tinh' đã xuất hiện trong hội thoại."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Ghi chú: Hãy cẩn thận. Có những cánh cửa một khi đã mở ra sẽ không thể đóng lại."
Hệ thống - Hư Vô Lục
"Nhân Duyên mới đã được thiết lập: Pháp Sư Vô Danh (dạng Tàn Khế) – ★☆☆☆☆"
Isagi Yoichi - Khiết Thế Nhất
//Khẽ chạm vào Hạt châu Băng Lam//
"Hư Vô Lục" – thứ đang hiển thị những dòng chữ trong tâm trí cậu.
Tại sao nó lại biết mọi thứ cậu vừa trải qua?
Giọng nói của "Hư Vô Lục" vừa rồi... là thật, hay chỉ là ảo giác?
Và tại sao... nó lại gọi vị pháp sư vô danh kia là một "Tàn Khế"?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play