Ngụy Tổng Méo Biết Yêu,Lại Chiều Chuộng Ny Cũ^^
C1 Năm Năm Trước,Vẫn Là Thiếu Niên Bất Đồng.
Trong lớp học ồn ào cuối giờ chiều,hắn đang nằm úp trên bàn thì một bạn nữ quay đầu hỏi vu vơ.
Phương Oanh
Ngụy Thương,mẹ cậu lại không tới họp phụ huynh à?
Phương Oanh
//hoảng hốt// Xin lỗi...nhắc tới chuyện không vui của cậu rồi.
Ngụy Thương
Không sao đâu,ai cũng hỏi cả.
Ngụy Thương
Không riêng gì cậu.
Nói xong,hắn đeo tai nghe lên,nghe đi nghe lại bản nhạc cũ mà ba hắn rất thích nghe.
Lúc trước,hắn nói nhạc này xưa rất chán. Nhưng không hiểu vì sao,bây giờ hắn lại thấy nó rất hay.
Là vì gu hắn thay đổi hay vì hắn thay đổi?
Hắn cũng chẳng biết nữa,chỉ là nghe lại liền nhớ đến ba.
Đúng lúc này,người bàn dưới vỗ vai hắn.
Lý Thiên
Cả tuần nay,mặt mày đều ủ rũ như thế rồi.
Lý Thiên
Tan học,đi với tao làm ván game không?
Ngụy Thương
Không rảnh. Tao có việc rồi.
Lý Thiên
Ồ. Thế khi nào rảnh thì đi.
Hắn vừa bước xuống cầu thang,đã nghe tên Trần Quân nói chuyện với bạn nó.
Trần Quân
Tao nghe mẹ tao nói,mẹ thằng Thương không phải chết đâu.
Lý Hàm Nghi
Cả tuần nay,ai hỏi nó đều bảo chết rồi mà?
Lý Hàm Nghi
Chẳng lẽ nói xạo.
Trần Quân
Ngu quá,nó nói ra để mất mặt à?
Lý Hàm Nghi
Sao phải mất mặt?
Trần Quân
Thì mẹ nó bỏ đi theo trai tuần trước rồi.
Lý Hàm Nghi
Gì cơ? Theo trai á,hèn gì...
Ngụy Thương
//bước tới,lạnh giọng// Tụi bây nói đủ chưa?
Trần Quân chưa kịp nói hết câu đã lãnh trọn một cú đấm của hắn đến chảy cả máu mũi...
Trần Quân
Hự... //ngã lăn quay//
Trần Quân
//hốt hoảng,sờ mũi// Mẹ nó,tao nói gì sai hả.
Ngụy Thương
// vặn cổ tay,cười lạnh// Không có sai,chăng qua là tao không thích nghe.
Ngụy Thương
Mày còn nói nữa,thì bao đấm là đủ đây.
Trần Quân
//nuốt nước bọt,lòm còm bò dậy// Mày! Mày đợi đấy! Tao sẽ méc cô.
Lý Hàm Nghi
Chờ tao với,Trần Quân!! //vội chạy theo//
Ngụy Thương
//nghiến răng,tức giận//Chuyện nhà tao,để lũ chúng mày xẻ ra à.
Ngụy Thương
Cho chừa cái tội nhiều chuyện.
C2 Ánh Sáng Duy Nhất Đến Bên Đời Tôi.
Hắn ngồi ở công viên chẳng về nhà.
Đơn giản là căn nhà đó không khí ảm đạm vô cùng lạnh lẽo,còn có thể thấy cơn ác mộng kia ùa về nữa.
Dù hắn có bỏ nhà đi,thì cũng chẳng ai muốn tìm nữa.
Ngụy Thương
Đúng là trớ trêu mà.
Ngay lúc đó,một anh chàng cầm ô chạy tới - mặc áo khoác đen,dừng trước mặt hắn thở không ra hơi.
Huỳnh Phong
Tìm được em rồi.
Ngụy Thương
//ngước lên// Huỳnh Phong?
Ngụy Thương
Sao anh lại tới đây...
Huỳnh Phong
Anh lo cho em.
Huỳnh Phong
Tại tan học lâu rồi,không thấy em về.
Ngụy Thương
Anh chỉ là hàng xóm của tôi,lo cái quái gì.
Huỳnh Phong
À...mẹ anh,muốn em qua nhà ăn cơm.
Huỳnh Phong
Có món sườn xào chua ngọt em thích nữa á.
Ngụy Thương
Không có hứng thú.
Huỳnh Phong
//nghiên đầu cười nhẹ// Thật không?
Huỳnh Phong
Hay...em nói dối.
Ngụy Thương
//nuốt nước bọt// Anh bớt đoán già đoán non đi.
Ngụy Thương
Làm như hiểu lòng người khác lắm vậy.
Huỳnh Phong
Anh chỉ hiểu lòng em thôi.
Ngụy Thương
//khựng lại// Điên à.
Ngụy Thương
Mà anh đúng là điên.
Ngụy Thương
Trời có mưa đâu mà đem ô?
Huỳnh Phong
Tại anh đoán là trời mưa...
Ngụy Thương
Lúc nào cũng đoán,anh thích đoán đến vậy hả.
Hắn thở ra một hơi,cậu thu ô lại ngồi xuống cạnh hắn.
Huỳnh Phong
Em phiền lòng về chuyện ba hay...mẹ em?
Ngụy Thương
Không phải là do bà ta,nên ba tôi mới lên cơn đau tim sao?
Ngụy Thương
//lấy điếu thuốc ra hút//Phù...Cũng không khiến...tôi phải khổ sở thế này...
Ngụy Thương
Tôi đến cùng sẽ tệ như bà ta thôi.
Huỳnh Phong
Em khác bà ấy.
Ngụy Thương
//nhướn mày// Khác chỗ nào?
Huỳnh Phong
Ở chỗ...em sẽ không bao trở thành tàn nhẫn vô tình được.
Ngụy Thương
Sao anh lại khẳng định đến vậy?
Huỳnh Phong
Vì anh tin em.
Ngụy Thương
Tin? Anh không thấy lời đó,nó quá ngây ngô với bản chất con người hay sao.
Huỳnh Phong
Anh tin,vì anh hiểu rõ.
Huỳnh Phong
Em vẫn còn người để thương,để trong lòng.
Huỳnh Phong
Còn bà ấy,chưa từng thương bất kỳ ai cả.
Huỳnh Phong
Mẹ anh kể,năm xưa bà ấy lấy ba em chỉ vì bà ấy mang thai không ai nhận.
Huỳnh Phong
Tiếc rằng,trong một lần ba em lau nhà.Bà ấy bất cẩn trượt té khiến cái thai cũng xảy.Từ đó,bà ấy rất hận ba em.
Ngụy Thương
Tại sao lại hận chứ? Đâu phải lỗi của ba tôi...
Huỳnh Phong
Cộng lần đó với việc bà ấy vẫn căm hận vì không thể lấy người bà ấy yêu.
Huỳnh Phong
Sau khi vừa mất đứa con đầu.Đã phải mang thai em- đứa con thứ hai của người bà ấy ghét nhất- khiến tâm lý của bà ấy thực sự rất tệ.
Ngụy Thương
Hừ. Nghe cũng đáng thương đấy.
Ngụy Thương
Nhưng trút giận lên tôi với ba,còn lâu tôi mới nhận bà ta là mẹ.
Huỳnh Phong
Mà thôi,muộn rồi...
Huỳnh Phong
Về nhé? //kéo nhẹ tay hắn//
Ngụy Thương
//nhìn xuống tay,hắng giọng// Ừh.
Huỳnh Phong
Em dập điếu thuốc kìa,cháy áo đó nha.
Ngụy Thương
Biết rồi,anh thật lắm lời. //dẫm điếu thuốc,bỏ vào thùng rác//
Huỳnh Phong
Lắm lời cũng được,miễn em chịu nghe chút.
Ngụy Thương
//thở ra,hơi ngượng// Anh...phiền thế.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play