Haikyuu-Khế Ước Cánh Đen
CHAP 1 — TRĂNG ĐỎ
Màu đỏ sẫm trải dài trên bầu trời như máu loãng, phủ xuống thị trấn nhỏ nằm giữa núi rừng Miyagi một bầu không khí kỳ lạ đến ngột ngạt.
Shiranui Yura kéo cao khăn choàng rồi bước nhanh hơn trên con đường lát đá cũ
Túi thuốc trong tay va nhẹ vào nhau phát ra tiếng lạch cạch nhỏ
Shiranui Yura
Phiền thật...
Cô lẩm bẩm, mái tóc đen dài bị gió thổi rối tung
Đã gần mười giờ tối mà bà cô mới nhớ ra thuốc đã hết
Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Yura đẩy cửa tiệm tạp hóa
Ông chủ tiệm ngẩng đầu khỏi quyển báo
Chủ quán thuốc
Muộn thế này còn ra ngoài sao?
Shiranui Yura
Bà cháu quên mua thuốc
Chủ quán thuốc
-(nhìn ra ngoài trời rồi khẽ nhíu mày)-
Chủ quán thuốc
Đêm nay không yên đâu
Shiranui Yura
-(bật cười nhạt)-
Shiranui Yura
Ông cũng nói vậy à?
Shiranui Yura
Bà cháu cũng vừa bảo cháu đừng đi đường đền thờ
Nghe vậy, động tác xếp hàng lên kệ của ông lão khựng lại trong thoáng chốc
Shiranui Yura
…Có chuyện gì ở đó sao?
Chủ quán thuốc
-(im lặng vài giây rồi lắc đầu)-
Chủ quán thuốc
Chỉ là mê tín thôi
Từ nhỏ mọi người trong thị trấn đều tránh nhắc tới ngôi đền nằm sâu trong rừng đó
Nhưng không ai giải thích lý do
Chủ quán thuốc
-(đưa túi thuốc cho cô)-
Chủ quán thuốc
Về nhanh đi
Shiranui Yura
-(nhận lấy rồi cúi đầu chào)-
Ngay lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa—
Chủ quán thuốc
Dù có nghe thấy gì… cũng đừng quay đầu lại
Chủ quán thuốc
-(nhìn cô với ánh mắt phức tạp)-
Con đường về nhà vắng lặng đến kỳ lạ
Shiranui Yura
-(nhét tay vào túi áo rồi thở dài)-
Shiranui Yura
Hôm nay mọi người bị sao vậy chứ…
Tiếng sỏi đá vang lên dưới đế giày
Hai bên đường là rừng cây tối om
Ánh trăng đỏ xuyên qua tán lá khiến mọi thứ trông méo mó dị thường
Từ nhỏ cô đã luôn thấy vài thứ không nên tồn tại
Bóng người đứng dưới mái hiên.
Tiếng bước chân phía sau lưng.
Tiếng thì thầm trong gió.
Có lần cô còn nhìn thấy thứ giống như cánh chim đen lướt qua cửa sổ lúc nửa đêm
Nhưng mỗi lần kể ra—
mọi người chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại
Dần dần Yura học được cách im lặng
Âm thanh nhỏ vang lên bên hông khiến Yura giật mình
Chiếc chuông bạc bà cô đưa trước lúc đi đang rung nhẹ
Shiranui Yura
…Lại nữa rồi
Chiếc chuông này rất kỳ lạ
Nó chỉ kêu vào những lúc không nên kêu
Đặc biệt là gần ngôi đền kia
Shiranui Yura
-(ngẩng đầu)-
Con đường phía trước đã dẫn tới hàng cổng torii đỏ cũ kỹ
Những dải giấy cầu nguyện bạc màu bay phần phật trong gió
Chiếc chuông vang lên lần nữa
Shiranui Yura
-(vô thức siết chặt nó trong tay)-
Shiranui Yura
…Mình ghét thật
Cô định đi nhanh qua thì—
Một giọng nam lạnh lùng vang lên phía sau
Shiranui Yura
-(giật mình quay đầu)-
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt là một thiếu niên cao lớn mặc đồng phục đen viền cam
Đôi mắt xanh sẫm nhìn cô chằm chằm đến mức áp lực
Nếu phải miêu tả—
thì cậu giống kiểu người cực kỳ khó gần
Và hiện tại người đó đang cau mày như thể cô vừa làm chuyện gì ngu ngốc lắm
Shiranui Yura
…Cậu gọi tôi?
Giọng cậu ngắn gọn đến cộc lốc
Shiranui Yura
-(nhíu mày)-
Shiranui Yura
Xin lỗi nhưng chúng ta quen nhau à?
Shiranui Yura
Vậy tại sao cậu—
Shiranui Yura
-(nhìn về phía ngôi đền rồi lại nhìn cậu thiếu niên xa lạ)-
Shiranui Yura
Nguy hiểm kiểu gì?
Biểu cảm càng lúc càng khó coi
Như thể đang phân vân có nên nói tiếp hay không
Shiranui Yura
Tôi chỉ đi ngang qua thôi
Shiranui Yura
…Nửa đêm rồi đấy
Cách nói chuyện này làm Yura khó chịu thật sự
Shiranui Yura
-(khoanh tay)-
Shiranui Yura
Tôi không biết cậu là ai, nhưng tự nhiên xuất hiện rồi ra lệnh cho người khác—
Chiếc chuông bạc đột nhiên rung dữ dội
Thiếu niên kia lập tức nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trên tay cô
Lần đầu tiên biểu cảm cậu thay đổi rõ rệt
Sắc mặt cậu lập tức tái đi.
Ngay giây tiếp theo—
Toàn bộ đèn lồng quanh đền đồng loạt tắt phụt.
Gió lạnh bùng lên mạnh đến mức Yura phải đưa tay che mặt.
Tiếng quạ kêu vang vọng từ trên cao.
Rồi hàng chục tiếng khác nối tiếp
Shiranui Yura
…Cái gì vậy?
Thiếu niên trước mặt lập tức bước lên chắn trước cô
Shiranui Yura
Cậu đang nói—
Shiranui Yura
-(hơi thở nghẹn lại)-
Trên cổng torii đỏ cũ kỹ—
một con quạ khổng lồ đang đậu ở đó
Bộ lông đen tuyền gần như hòa vào bóng tối
Ba con mắt đỏ rực mở ra giữa màn đêm
Nó lớn đến mức che khuất cả ánh trăng phía sau
Shiranui Yura
…Không thể nào…
Đó không phải thứ con người nên nhìn thấy
Nhưng điều đáng sợ hơn là—
nó đang nhìn cô
Thiếu niên phía trước cứng người
Yura hoàn toàn không hiểu gì cả
Cô còn chưa kịp hỏi thì hàng loạt tiếng bước chân vang lên từ trong bóng tối
Những bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện quanh khu đền
Trên ngực họ là biểu tượng quạ đen
Một người đàn ông lớn tuổi mở to mắt khi nhìn thấy Yura
Trưởng lão
Chiếc chuông bạc…
Trưởng lão
Không thể sai được
Trưởng lão
Người Dẫn Đường…
Bản năng mách bảo cô nên chạy ngay lập tức
Shiranui Yura
Xin lỗi nhưng các người đang nói gì vậy?
Ánh mắt họ khiến cô lạnh sống lưng
Trưởng lão
Đưa cô gái đó về gia tộc
Shiranui Yura
-(lùi mạnh về sau)-
Thiếu niên tóc đen bước lên trước mặt cô
Trưởng lão
Cậu biết cô ta là ai sao?
Kageyama Tobio
-(liếc sang Yura trong thoáng chốc)-
Kageyama Tobio
…Nhưng cô ấy đang sợ
Shiranui Yura
-(ngẩn người)-
Giữa bầu không khí quỷ dị này—
đó là câu đầu tiên khiến cô cảm thấy mình vẫn được xem như một con người
Chiếc chuông bạc trên tay cô đột nhiên nứt ra
Một đường sáng đỏ rực chạy dọc thân chuông
Mặt đất rung chuyển dữ dội
Shiranui Yura
-(ôm chặt đầu)-
Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai cô
"Cuối cùng… ta cũng tìm được em.”
Con quạ khổng lồ trên cổng torii dang rộng đôi cánh đen khổng lồ
Tiếng quạ kêu xé toạc màn đêm
Ở đâu đó rất xa—
những linh thú cổ đại đồng loạt thức tỉnh
Và cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm…
cuối cùng cũng bắt đầu lần nữa.
CHAP 2 — GIA TỘC QUẠ
Tiếng quạ vẫn còn vang vọng giữa màn đêm
Gió lạnh quét qua khu đền khiến những dải giấy cầu nguyện bay loạn xạ
Shiranui Yura đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay siết chặt chiếc chuông bạc đã nứt
Tim cô đập nhanh đến đau nhói
Những kẻ mặc áo choàng đen
Và giọng nói kỳ lạ vừa vang lên trong đầu cô
Shiranui Yura
…Mình đang mơ sao?
Kageyama Tobio
Không phải mơ
Giọng nam lạnh lùng vang lên ngay trước mặt
Shiranui Yura
-(giật mình ngẩng đầu)-
Thiếu niên tên Kageyama vẫn đứng chắn trước cô
Ở khoảng cách gần hơn, cô mới nhận ra cậu cao hơn mình khá nhiều
Đường nét gương mặt sắc lạnh
Mái tóc đen hơi rối vì gió
Đôi mắt xanh đậm kia cực kỳ kỳ lạ—
giống như mặt biển trước bão
Và khiến người khác khó đoán được cậu đang nghĩ gì
Kageyama Tobio
Cô còn đứng được chứ?
Kageyama Tobio
Cô tái mặt thấy rõ rồi
Yura lúc này mới nhận ra tay mình đang run nhẹ
Shiranui Yura
…Ai mà không tái mặt trong tình huống này chứ?
Kageyama Tobio
-(im lặng vài giây)-
Trưởng lão
Đưa cô gái đó về ngay
Người đàn ông lớn tuổi bước lên thêm một bước
Ông ta mặc haori đen thêu biểu tượng quạ bạc sau lưng
Ánh mắt nhìn Yura không khác gì đang nhìn một thứ cực kỳ nguy hiểm
Kageyama Tobio
Trưởng lão, vẫn chưa xác nhận được thân phận của cô ấy mà
Trưởng lão
Linh thú đã quỳ xuống
Trưởng lão
Như vậy còn chưa đủ sao?
Shiranui Yura
Có ai giải thích cho tôi chuyện quái gì đang xảy ra không?
Điều đó làm cô khó chịu hơn cả sợ hãi
Shiranui Yura
Tôi không biết các người là ai, nhưng việc bắt người giữa đêm—
Trưởng lão
Chúng tôi không có ý làm hại cô
Người lên tiếng lần này là một phụ nữ đứng phía sau.
Bà khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc đen buộc thấp gọn gàng
Shiranui Yura
Vậy thì đừng nói kiểu như muốn bắt cóc tôi
Không khí im lặng trong chốc lát.
Shiranui Yura
Nghe này, tôi chỉ là học sinh bình thường thôi
Trưởng lão
-(nhìn thẳng vào cô)-
Trưởng lão
Cô không bình thường
Câu nói đó khiến sống lưng Yura lạnh đi
Bởi vì sâu trong lòng—
cô cũng biết điều đó
Chiếc chuông bạc lại rung lên
Lần này mạnh đến mức Yura suýt đánh rơi nó
Ngay lập tức toàn bộ thành viên áo đen đồng loạt đổi sắc mặt
Cậu thiếu niên bước nhanh tới trước mặt cô
Kageyama Tobio
Đi theo tôi
Kageyama Tobio
Ngay bây giờ
Một áp lực khủng khiếp bất ngờ đè xuống khu đền
Shiranui Yura
-(khuỵu nhẹ)-
Không khí trở nên nặng đến mức khó thở
Con linh thú trên cổng torii mở cả ba mắt
Đôi đồng tử đỏ rực khóa chặt lấy Yura
Trưởng lão
…Nó đang nổi điên
Kageyama Tobio
-(cau mày)-
Kageyama Tobio
Nó đang phản ứng với cô ấy
Yura hoàn toàn không hiểu
Nhưng bản năng mách bảo:
nếu còn ở lại đây sẽ rất nguy hiểm
Một giọng nói khác vang lên từ xa
Mọi người đồng loạt quay đầu
Từ phía bậc thang đá dẫn lên đền, một thiếu niên tóc cam đang chạy tới
"Có chuyện gì mà linh áp mạnh thế"
Cậu khựng lại ngay khi nhìn thấy Yura
Shiranui Yura
-(ngẩn người)-
Thiếu niên này hoàn toàn trái ngược Kageyama
Mái tóc cam sáng nổi bật dưới ánh trăng đỏ
Biểu cảm cực kỳ sống động
Năng lượng quanh cậu gần như bùng nổ
Nếu Kageyama giống màn đêm lạnh giá—
thì người này giống lửa
Hinata Shouyou
Hả? Tại sao?
Kageyama Tobio
Linh thú đang mất kiểm soát
Hinata Shouyou
-(nhìn lên con quạ khổng lồ rồi lại nhìn Yura)-
Con quạ ba mắt lúc này vẫn cúi đầu trước cô
Hinata Shouyou
Nó quỳ thật kìa!?
Hinata Shouyou
Nhưng từ trước tới giờ nó có quỳ trước ai đâu!
Kageyama Tobio
Vì vậy mới bảo cậu im
Shiranui Yura
-(nhìn hai người họ)-
Một người ồn ào như cún con
Sự đối lập kỳ quặc này khiến cô hơi mất tập trung khỏi nỗi sợ
Shiranui Yura
…Karasuno là cái gì?
Shiranui Yura
-(siết chặt chiếc chuông bạc)-
Shiranui Yura
Từ nãy đến giờ các người cứ nhắc mãi
Hinata Shouyou
-(chớp mắt nhìn cô)-
Hinata Shouyou
Cậu thật sự không biết à?
Hinata Shouyou
…Gia tộc Karasuno
Hai chữ “gia tộc” vang lên rất rõ giữa màn đêm
Shiranui Yura
Kỷ nguyên này còn ai dùng từ đó nữa?
Một giọng nói khác vang lên
Lần này đến từ phía sau cô
Shiranui Yura
-(giật mình quay phắt lại)-
Một người đàn ông lớn tuổi đang đứng dưới bóng cây mà cô hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào
Trên áo haori là biểu tượng quạ đen thêu chỉ bạc
Không khí quanh ông ta nặng đến đáng sợ
Ngay cả những người mặc áo choàng cũng lập tức cúi đầu
Kageyama Tobio
-(hơi siết tay)-
Hinata Shouyou
-(lập tức im bặt)-
Shiranui Yura
-(nuốt khan)-
Người đàn ông kia nhìn cô rất lâu
Ánh mắt ông khiến cô có cảm giác như toàn bộ bí mật trong người mình đang bị nhìn thấu
Gia chủ Karasuno
…Mười sáu năm
Gia chủ Karasuno
-(khàn giọng)-
Gia chủ Karasuno
Cuối cùng phong ấn cũng yếu đi rồi sao
Shiranui Yura
Ông biết tôi?
Gia chủ Karasuno
Nhưng ta biết thứ đang ở bên trong cô
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Yura
Shiranui Yura
Bên trong… tôi?
Gia chủ chậm rãi bước tới
Con quạ khổng lồ trên cổng torii cúi đầu thấp hơn
Gia chủ Karasuno
Đưa cô ấy về Karasuno
Shiranui Yura
-(lập tức lùi lại)-
Shiranui Yura
Tôi chưa đồng ý!
Gia chủ Karasuno
Ở ngoài này cô sẽ chết..
Gia chủ Karasuno
Các gia tộc khác đã cảm nhận được sự thức tỉnh
Không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn
Kageyama Tobio
-(khẽ cau mày)-
Hinata cũng mất hẳn vẻ vô tư ban nãy
Shiranui Yura
-(nhìn quanh)-
Shiranui Yura
…Gia tộc khác?
Gia chủ Karasuno
-(ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ thẫm)-
Gia chủ Karasuno
Đêm nay..
Gia chủ Karasuno
Cuộc chiến đã bắt đầu lại rồi
Chiếc chuông bạc trong tay Yura vỡ hẳn
Ánh sáng đỏ rực bùng lên dữ dội
Một ký hiệu lạ xuất hiện trên cổ tay cô
Con quạ khổng lồ lập tức cất tiếng gào chói tai
Và ở rất xa nơi nào đó—
thứ gì đó vừa thức tỉnh
CHAP 3 — CHUÔNG BẠC VỠ NÁT
Ánh sáng đỏ biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện
Không gian quanh ngôi đền rơi vào im lặng chết chóc
Shiranui Yura
-(một gối xuống nền đá lạnh, hơi thở hỗn loạn)-
Đầu đau như bị thứ gì đó xé toạc từ bên trong
Một giọng nói vang lên rất gần
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc kéo cô ra khỏi cảm giác choáng váng
Kageyama đang ngồi xổm trước mặt cô
Đôi mắt xanh sẫm cau lại rõ rệt
Kageyama Tobio
Cô không ổn
Nhưng ngay khi ngẩng đầu—
cô thấy máu chảy xuống từ lòng bàn tay mình
Chiếc chuông bạc đã vỡ hoàn toàn.
Những mảnh bạc sắc nhọn cứa vào da cô
Kageyama Tobio
-(lập tức giữ cổ tay cô lại)-
Kageyama Tobio
Đừng cử động
Shiranui Yura
Cậu làm như tôi sắp chết tới nơi ấy
Kageyama Tobio
Máu của cô đang làm linh áp mạnh hơn
Kageyama Tobio
Tôi sẽ giải thích sau
Shiranui Yura
Các người ai cũng thích nói câu đó nhỉ?
Một thoáng rất nhỏ—
Kageyama khựng lại như không ngờ cô còn đủ bình tĩnh để cà khịa
Trưởng lão
Các gia tộc khác đã bắt đầu di chuyển
Yura thấy ánh mắt những người xung quanh lập tức thay đổi
Gia chủ Karasuno nhìn bầu trời đỏ sẫm phía trên
Gia chủ Karasuno
Không còn thời gian nữa
Gia chủ Karasuno
Đưa cô ấy về
Shiranui Yura
-(đứng bật dậy)-
Shiranui Yura
Tôi còn chưa đồng ý mà
Gia chủ Karasuno
Đây không phải vấn đề đồng ý hay không
Nhưng chính điều đó mới khiến người khác áp lực
Gia chủ Karasuno
Cô không hiểu tình huống hiện tại nguy hiểm thế nào đâu
Shiranui Yura
Tôi chỉ biết tự dưng có một đống người muốn bắt tôi giữa đêm
Hinata Shouyou
-(lập tức chen vào)-
Hinata Shouyou
Không phải! Bọn tôi đang bảo vệ cô mà!
Hinata Shouyou
Nhưng đúng là vậy còn gì!
Yura nhìn thiếu niên tóc cam trước mặt
Cậu ta có gương mặt khá trẻ con
Mái tóc cam rực nổi bật dưới ánh trăng đỏ
Đôi mắt nâu mở to đầy thành thật
Rất khó để nghĩ người như vậy nguy hiểm
Shiranui Yura
…Bảo vệ kiểu dọa người khác à?
Hinata Shouyou
-(lập tức nghẹn họng)-
Kageyama Tobio
-(day trán)-
Hinata Shouyou
Tại cậu nói chuyện đáng sợ quá đó!
Hinata Shouyou
Cậu bảo cô ấy chạy đi như phim kinh dị ấy!
Kageyama Tobio
Tại vì nguy hiểm thật
Hinata Shouyou
Nhưng mặt cậu còn đáng sợ hơn!
Kageyama Tobio
Muốn đánh nhau không?
Hinata Shouyou
Thấy chưa!?
Yura nhìn hai người họ cãi nhau ngay giữa bầu không khí quỷ dị này mà chết lặng vài giây
Shiranui Yura
…Gia tộc bí ẩn kiểu gì vậy? -(khẽ lẩm bẩm)-
Gia chủ Karasuno lên tiếng
Gia chủ Karasuno
-(nhìn Yura thật lâu)-
Gia chủ Karasuno
Shiranui Yura
Shiranui Yura
-(khựng lại)-
Shiranui Yura
…Ông biết tên tôi?
Gia chủ Karasuno
Ta biết nhiều hơn cô nghĩ
Shiranui Yura
-(sống lưng lạnh đi)-
Shiranui Yura
Rốt cuộc các người là ai?
Gia chủ chậm rãi bước tới
Gia chủ Karasuno
Chúng ta là Karasuno
Shiranui Yura
Ý ông là trường học?
Gia chủ Karasuno
-(mắt ông trầm xuống)-
Gia chủ Karasuno
Là Gia tộc Quạ
Con linh thú khổng lồ trên cổng torii chậm rãi dang cánh
Yura vô thức ngẩng đầu nhìn nó
Lần này cô mới thấy rõ hơn
Bộ lông đen không hoàn toàn là màu đen
Dưới ánh trăng đỏ, vài phần ánh lên sắc xanh thẫm như mặt biển ban đêm
Ba con mắt đỏ rực của nó vẫn khóa chặt lấy cô
Không hề rời đi dù chỉ một giây
Shiranui Yura
…Tại sao nó cứ nhìn tôi?
Gia chủ Karasuno
...Vì cô khiến nó thức tỉnh
Shiranui Yura
Tôi có làm gì đâu chứ
Gia chủ Karasuno
Chính sự tồn tại của cô đã đủ rồi
Câu nói đó khiến tim Yura chùng xuống kỳ lạ
Một âm thanh nhỏ vang lên
Kageyama Tobio
-(lập tức quay phắt về phía khu rừng phía sau đền)-
Kageyama Tobio
Có thứ gì đó tới gần
Hinata Shouyou
-(đổi sắc mặt)-
Hinata Shouyou
Linh áp lạ…
Những thành viên áo đen đồng loạt đặt tay lên vũ khí bên hông
Shiranui Yura
…Các người nghiêm túc đấy à?
Trong bóng tối phía cuối bậc thang đá—
một đôi mắt vàng đang mở ra
Tiếng bước chân vang lên chậm rãi
Shiranui Yura
-(vô thức lùi lại gần Kageyama)-
Kageyama Tobio
-(liếc cô một cái nhưng không nói gì)-
Chỉ hơi bước lên chắn phía trước cô hơn một chút.
Từ trong bóng tối, một thiếu niên tóc đen chậm rãi xuất hiện
Cậu mặc đồng phục đỏ đen xa lạ
Mái tóc nhuộm đen vàng nổi bật
Đôi mắt mèo híp lại đầy lười biếng
Nhưng ánh nhìn khi dừng trên Yura lại sắc đến đáng sợ
Giọng cậu kéo dài như đang thấy thứ thú vị
Toàn bộ người của Karasuno lập tức cảnh giác
"Nekoma…” một người nghiến răng
"Đừng căng thẳng thế chứ.”
Ánh mắt vàng chậm rãi nhìn sang Yura lần nữa
"…Cô ấy đẹp hơn tôi tưởng"
Kageyama Tobio
Đừng nhìn cô ấy-(lạnh giọng)-
Kageyama Tobio
Muốn chết sao?
Dù miệng nói vậy nhưng thiếu niên kia vẫn cười.
Shiranui Yura
…Ai nữa đây?
Kuroo Tetsurou
Tetsuro Kuroo
Kuroo Tetsurou
-(hơi cúi đầu như chào hỏi)-
Kuroo Tetsurou
Rất vui được gặp
Rồi đôi mắt mèo ấy cong lên
Kuroo Tetsurou
Người Dẫn Đường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play