Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm - 祺鑫] Mỗi Bài Hát, Một Mẩu Truyện

Bài hát số 1 - 1

Tác giả
Tác giả
Not support
//Chầm chậm//
Thành phố chìm trong những cơn mưa dầm kéo dài từ cuối tháng mười một, bầu trời xám đục như bị ai đó dùng tro than bôi kín
Những hàng cây ven đường rụng lá xác xơ, nước mưa đọng thành từng vũng lạnh lẽo bên mép sân trường
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ngồi ở cuối hành lang tầng năm*
Anh mặc đồng phục mùa đông cũ đến bạc màu, cổ tay áo sờn chỉ, vai áo còn dính vài vệt nước chưa khô
Bầu trời phía ngoài cửa kính âm u phản chiếu gương mặt trắng nhợt, gầy gò và lặng im đến đáng sợ của anh
Không ai biết anh đã ngồi ở đó bao lâu
Có lẽ một tiết học hoặc có lẽ cả một đời người
Ánh mắt anh rơi vào khoảng không vô định phía xa, một đôi mắt không tiêu cự, không cảm xúc giống như người đã bị rút sạch linh hồn, chỉ còn lại một cái xác biết hít thở
Dưới chân anh là tờ phiếu đóng học phí bị vò nát
Trong túi áo còn có hóa đơn viện phí của mẹ kế và cả tờ giấy ghi khoản nợ mà cha anh vừa ném xuống bàn sáng nay
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
siết chặt tay nhớ lại*
______
Ba anh
Ba anh
Mày học giỏi thì làm được cái gì?
Ba anh
Ba anh
Thi đại học? Mày nghĩ nhà này còn tiền cho mày học tiếp à?
Ba anh
Ba anh
Mẹ mày chết vì sinh ra thứ xui xẻo như mày, giờ mày còn muốn tao gánh thêm mày?
Ba anh
Ba anh
Nuôi mày lớn từng này chưa đủ sao?
Ba anh
Ba anh
Mẹ kế mày bệnh, em mày còn nhỏ, mày là anh cả thì phải biết phụng dưỡng gia đình!
Ba anh
Ba anh
Mày mà còn ích kỷ như mẹ mày thì cút khỏi nhà luôn đi!
__________
Từng câu nói như dao cùn cứa vào đầu óc anh từ sáng đến giờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cười nhạt*
Mã Gia Kỳ nhớ rất rõ lúc ba anh đập mạnh chén cơm xuống bàn
Mảnh sứ vỡ tung, cứa rách mu bàn tay anh, máu chảy xuống nền gạch lạnh ngắt
Anh nhớ rất rõ thời thơ ấu, ba đã tàn nhẫn nhốt mình vào nhà vệ sinh suốt cả buổi tối như thế nào
Cảm giác bị nhốt trong phòng kín, miệng thì gào khóc xin tha đến tuyệt vọng nhưng thứ đáp lại anh chỉ là sự im lặng của bóng tối vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh đến tận bây giờ
Nhưng anh không thấy đau hoặc có lẽ anh đã đau đến mức cơ thể cũng trở nên vô cảm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chầm chậm cúi đầu nhìn cổ tay mình*
Những vết sẹo cũ chồng lên nhau mờ nhạt dưới da thịt trắng tái
Có cái đã lành, có cái còn đỏ
Không ai biết chúng tồn tại, bởi vì Mã Gia Kỳ luôn giấu rất kỹ
Anh học cách cười nhạt khi bị mắng
Học cách im lặng khi bị đánh
Học cách nuốt máu và nước mắt xuống bụng
Và anh cũng học được cách tự hành hạ bản thân để chứng minh mình còn tồn tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu một ngày mình biến mất thì có lẽ ba sẽ thở phào nhẹ nhõm, có khi còn vui vẻ hơn vì đã trút bỏ được một gánh nặng nhỉ *khẽ cười*
Nụ cười ấy treo nơi khóe môi như một vết nứt mỏng manh trên mặt gương đã vỡ
Người ta vẫn nghĩ khóc mới là đau, nhưng có những người đau đến mức chẳng còn sức để khóc nữa và chỉ im lặng cong môi lên, dịu dàng đến tội nghiệp, như thể đang cố giữ cho thế giới này một chút tử tế cuối cùng
Đó không phải nụ cười của hạnh phúc mà là nụ cười của một người đã quen với việc tự nuốt máu vào trong, quen với chuyện đêm nào cũng ôm lấy cô độc mà ngủ
Đến cuối cùng, đau đớn nhất không phải là bật khóc trước mặt ai đó mà là vẫn có thể mỉm cười, dịu dàng nói "tôi ổn", trong khi trái tim đã mục nát từ bên trong.
________
Chuông tan học vang lên, hành lang dần đông người
Mọi âm thanh đều như bị ngâm dưới nước, xa xôi và méo mó
Anh vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, không phản ứng, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không xa xôi giống một cái bóng bị bỏ quên
Cho đến khi có người đứng trước mặt anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ngồi đây từ sáng đến giờ à?
Giọng nói ấy trong trẻo như nắng đầu xuân xuyên qua màn mưa lạnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*chầm chậm ngẩng đầu*
Lần đầu tiên trong ngày, đồng tử anh khẽ rung động
Người đứng trước mặt anh là một cậu trai rất đẹp
Làn da trắng mềm mại dưới ánh chiều tà, đôi mắt sáng cong cong như đang chứa cả bầu trời mùa hạ
Trên vai cậu còn đeo chiếc cặp màu lam nhạt, đầu tóc bị gió thổi hơi rối
Vài sợi tóc mềm phủ xuống trán, bị nước mưa ngoài hiên nhuộm thành màu đen sẫm ẩm ướt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi xuống cạnh anh*
Khoảng cách gần đến mức Mã Gia Kỳ có thể ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người cậu
Một mùi hương mềm mại, sạch sẽ, giống hệt cảm giác của những buổi sáng có nắng mà anh chưa từng chạm tới
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu ổn không?
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lồng ngực vốn lạnh cứng của Mã Gia Kỳ âm thầm run lên
Mã Gia Kỳ nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức Đinh Trình Hâm bắt đầu ngượng ngùng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mặt tôi dính gì à?
Cậu vô thức đưa tay sờ má mình, động tác vụng về đáng yêu đến lạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
K-không có
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy sao cậu nhìn tôi dữ vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*bĩu môi* Nhìn như muốn xuyên thủng mặt tôi luôn đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*sững sờ* Tôi... tôi xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*phì cười* Tôi đùa thôi
Lần đầu tiên trong cuộc đời tối tăm của anh, có người xuất hiện như ánh sáng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*kéo dài giọng, cố ý trêu chọc* Chắc là tôi đẹp xuất sắc khiến cậu mê mẩn luôn rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khóe môi vô thức cong lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chống cằm, mắt sáng lên* Cậu cười lên nhìn đẹp lắm đó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đẹp... đẹp sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mỉm cười tươi rói* Đúng rồi, rất đẹp luôn đó
Đó là từ chưa từng có ai dùng với anh
Từ nhỏ đến lớn, thứ anh nghe nhiều nhất luôn là "Mày thật xui xẻo" , "Mẹ mày chết vì mày", "Đừng xuất hiện trước mặt tao"
Cho nên giờ đây, chỉ một câu nói vô tình của Đinh Trình Hâm cũng đủ khiến trái tim anh đau âm ỉ, đau đến mức muốn bật khóc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi không sao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu là Mã Gia Kỳ đúng không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu... cậu biết tôi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biết chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thủ khoa đầu vào, người đứng đầu trường hiện tại là cậu mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao lại không quen được
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi ngưỡng mộ cậu lắm đó nha *mắt lấp lánh*
Nói rồi cậu cười, nụ cười ấy khiến trái tim vốn đã chết lặng của anh bỗng đau nhói
Không phải đau đớn, mà là thứ cảm giác tủi thân đến nghẹn ngào
Bởi đã rất lâu rồi, không ai cười với anh dịu dàng như thế
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chống tay ra sau, nghiêng đầu nhìn màn mưa ngoài sân trường* Thật ra trước đây tôi còn tưởng cậu rất đáng sợ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngày nào cậu cũng lạnh nhạt, đi ngang hành lang là người ta né hết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có lần tôi còn tưởng cậu ghét tôi nữa cơ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi không ghét cậu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*quay sang nhìn anh, đôi mắt cong cong* May thật
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Sao..sao lại tốt?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vì tôi muốn làm bạn với cậu đó *cười tươi*
Tim Mã Gia Kỳ bỗng hụt một nhịp
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*siết chặt tay* //Một người như mình cũng có người muốn kết bạn sao?//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lấy trong cặp ra một hộp sữa dâu còn lạnh* Cho cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*sững người*
Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên hộp sữa màu hồng nhạt kia, bởi vì đó không phải một hộp sữa bình thường nữa, mà là thứ xa xỉ anh chưa từng được nhận
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi không cần
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhận ra gì đó* Đừng suy nghĩ như vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là tôi tự nguyện cho cậu vì tôi muốn kết bạn cùng cậu mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng phụ tấm lòng tôi chứ*nhét hộp sữa vào tay anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Với cả đồ ngọt sẽ giúp gia tăng hormone hạnh phúc đó nha~ *cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn hộp sữa trong tay*
Anh sợ nếu nhìn cậu thêm chút nữa, anh sẽ bật khóc ngay tại đây
Một một kẻ đầy vết thương mục ruỗng như anh, làm sao chịu nổi sự dịu dàng này chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đừng quan tâm tôi như vậy nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không đáng đâu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sợ tôi sẽ phụ thuộc vào sự dịu dàng này của cậu, rồi sau này không còn nữa, tôi... tôi sẽ không dứt ra được *cúi đầu*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mím môi thương xót*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có ai từng nói với cậu câu này chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu không cần phải sống khổ sở như vậy, cậu xứng đáng được yêu thương
Mã Gia Kỳ đông cứng, toàn thân anh như bị thứ gì đó bóp nghẹt hơi thở bắt đầu khó khăn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*tim đau nhói*
Bởi từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống như một kẻ có tội
Ba anh nói anh hại chết mẹ, nói anh là sao chổi khiến gia đình sa sút nên anh không xứng được hạnh phúc
Từ khi có nhận thức, anh cũng dần tin như vậy, anh tin rằng mình phải chịu đau, phải trả giá, phải sống thật ngoan ngoãn để chuộc tội cho sự tồn tại của bản thân
Nhưng giờ đây, có người lại bảo anh không cần sống khổ sở nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mắt đỏ lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*áp hai tay vào má của anh*
Sống mũi cao nhưng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe cố chấp giấu đi yếu đuối, bả vai gầy đến mức chiếc áo đồng phục rộng thùng thình như có thể nuốt mất anh bất cứ lúc nào khiến cậu càng thêm thương cảm
Gió lạnh ùa qua hành lang, mưa ngoài trời vẫn rơi
Lần đầu tiên cậu hiểu thế nào là một người đã bị cuộc đời ép đến bước đường cùng
Anh gầy quá, mỏng manh đến nỗi chỉ cần ai đó buông thêm một câu ác ý nữa thôi, anh sẽ thật sự vỡ nát
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*xoa nhẹ má anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng từ giờ tôi sẽ ngồi với cậu mỗi ngày *cong mắt cười*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu cậu không vui, tôi sẽ kể chuyện nếu cậu không ăn cơm, tôi sẽ ép cậu ăn, nếu cậu muốn khóc…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*dừng lại một chút*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì cứ khóc trước mặt tôi
Khoảnh khắc ấy, Mã Gia Kỳ cảm thấy bầu trời xám xịt trong đời mình dường như đã xuất hiện một tia nắng đủ để khiến một người đang chết chìm như anh muốn tiếp tục sống thêm một ngày nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chống cằm nhìn anh, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng* Mã Gia Kỳ, từ nay về sau có tôi ở đây rồi
Lần đầu gặp cậu, cũng là khởi đầu cho một đời thương nhớ của Mã Gia Kỳ
_________
Tác giả
Tác giả
12/12/2024
Tác giả
Tác giả
Hong biết series này sẽ nằm trong kho lưu trữ bao lâu nữa

Bài hát số 1 - End

Sau ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm thật sự xuất hiện trong cuộc đời Mã Gia Kỳ như ánh mặt trời len vào căn phòng mục nát đã đóng kín quá lâu
Cậu ngồi cạnh anh mỗi buổi chiều, có hôm mang sữa dâu, có hôm là bánh mì nóng vừa mua ở căn tin
Có hôm chẳng mang gì cả, chỉ đơn giản ngồi đó kể cho anh nghe mấy chuyện vụn vặt đến ngốc nghếch
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lớp bên cạnh nuôi mèo trong ngăn bàn bị chủ nhiệm phát hiện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hôm nay tôi làm bài toán sai ngớ ngẩn luôn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu biết không, lúc nãy có người tỏ tình với tôi đó
Mỗi lần như vậy, Mã Gia Kỳ chỉ im lặng nghe rất ít khi đáp lời nhưng ánh mắt anh nhìn cậu dần có chút nhiệt độ tựa như một người chết rét rất lâu, cuối cùng cũng dám đưa tay chạm vào lửa
Đinh Trình Hâm biết rất rõ anh không ổn
Những lúc cậu vô tình chạm vào cổ tay anh, người kia sẽ theo phản xạ mà rụt lại
Có hôm mắt anh đỏ đến đáng sợ, giống như vừa thức trắng nhiều đêm
Có hôm môi tái nhợt đến mức gần như không còn huyết sắc
Nhưng anh chưa từng nói còn cậu cũng không ép
Bởi Đinh Trình Hâm hiểu có những vết thương không thể hỏi, chỉ có thể đợi người kia tự mở lòng
Thế nhưng cuộc đời vốn chưa từng dịu dàng với Mã Gia Kỳ
_________
Đêm nay trời mưa rất lớn
Mã Gia Kỳ vừa mở cửa bước vào nhà thì chiếc ly thủy tinh đã ném thẳng vào chân anh
Choang
Mảnh vỡ bắn tung tóe, một mảnh cứa rách mắt cá chân khiến máu chảy xuống nền gạch lạnh buốt
Ba anh
Ba anh
*đứng trong phòng khách, mùi rượu nồng nặc* Còn biết đường về à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu* Còn xin lỗi
Ba anh
Ba anh
*cười lạnh* Mày còn mặt mũi xin lỗi?
Ba anh
Ba anh
Mẹ kế mày sốt nằm viện, tao gọi mày cả chục cuộc không nghe!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lặng người*
Điện thoại anh đã cạn pin từ chiều, nhưng anh không giải thích, bởi anh biết giải thích cũng vô ích
Ba anh
Ba anh
Mày đúng là vô dụng
Ba anh
Ba anh
Mày sống được đến giờ đúng là phí cơm
Ba anh
Ba anh
Đáng lẽ năm đó mẹ mày nên chết trước khi sinh mày ra để mày đi cùng bà ta thì tốt hơn
Từng câu từng chữ như dao nhọn đâm vào lồng ngực anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*siết chặt tay* Ba im đi
Ba anh
Ba anh
Tao nói không đúng à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhặt con dao dưới sàn chìa về phía ông ta* Ba đừng nói nữa!!!
Ba anh
Ba anh
Tao cứ nói đó, mày quản được tao à?
Lưỡi dao lạnh ngắt áp sát cổ ba anh, run rẩy đến mức phát ra tiếng va đập khe khẽ giữa kim loại và làn da
Ba anh
Ba anh
Sao
Ba anh
Ba anh
Mày muốn giết ba mày à?
Những câu cay nghiệt, từng chữ như móc câu cắm thẳng vào phần linh hồn đã rách nát từ lâu
Ba anh
Ba anh
Đồ bệnh hoạn
Ba anh
Ba anh
Chỉ có giỏi làm khổ người khác
Ba anh
Ba anh
Tao mà bị gì là mày vừa là tội phạm, vừa mang danh bất hiếu đó nha
Ba anh
Ba anh
Đâm đi, đâm cho tao coi
Ba anh
Ba anh
Haha
Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng nhớ tới sự dịu dàng mà cậu mang tới
Anh quyến luyến nó, anh càng không thể dứt được
Anh không muốn cậu nhìn anh như một tội nhân
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lùi lại như một con thú bị thương, hai tay ôm đầu, thở dốc đến mức lồng ngực đau nhói*
Con dao rơi xuống đất, anh chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nức nở, giọng nghẹn đặc, móng tay cào rách da thịt chính mình, đôi vai run bần bật như sắp vỡ ra từng mảnh*
Nước mưa từ tóc anh nhỏ giọt xuống nền nhà
Ba anh
Ba anh
Mày nhìn em trai mày xem! Nó còn biết thương tao!
Ba anh
Ba anh
Còn mày? Từ lúc sinh ra đã chỉ mang xui xẻo đến nhà này!
Ba anh
Ba anh
Còn mày chỉ biết mang xui xẻo và rắc rối đến cho tao
Ba anh
Ba anh
Mày đáng lẽ nên biến mất từ lâu rồi!
Ba anh
Ba anh
*bỏ đi ra ngoài*
Biến mất, hai chữ ấy khiến đầu óc anh ong lên, không gian xung quanh bắt đầu méo mó
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có phải nếu tôi biến mất… mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có lẽ tôi thật sự không nên tồn tại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*rơi nước mắt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nếu không có mình, mẹ sẽ không chết, ba sẽ không hận mình, gia đình này cũng không vì tôi mà trở nên tồi tệ
Mã Gia Kỳ chợt cảm thấy mệt đến mức ngay cả đứng cũng không còn sức
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lặng lẽ cúi xuống nhặt mảnh kính vỡ dưới đất*
Mảnh thủy tinh sắc bén phản chiếu đôi mắt vô hồn của anh, một đôi mắt chết lặng không còn chút ánh sáng nào
Mảnh thủy tinh lướt trên cổ tay, rồi dừng lại nơi mạch máu đang đập mạnh liên hồi, và cũng là thứ duy nhất chứng minh anh tồn tại
Mảnh thủy tinh rạch ngang một đường, máu ào ạt chảy ra
Nhưng anh không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cười thê lương, ngắm nhìn cổ tay mình như đang thưởng thức một kiệt tác* Có phải chết rồi sẽ không phải mệt mỏi như vậy không?
_________
Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm đứng trước lớp đợi anh như thường lệ, nhưng Mã Gia Kỳ không tới
Tiết đầu tiên trôi qua, tiết thứ hai rồi cả giờ nghỉ trưa
Và rồi cậu tìm thấy anh ở sân sau khu thực hành cũ, một nơi rất ít người qua lại
*ngồi trên bậc thềm xi măng lạnh ngắt, lưng tựa vào tường, đầu cúi thấp*
Bóng lưng ấy cô độc đến mức đáng thương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chậm rãi bước đến*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi tìm cậu cả buổi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ánh mắt đưng lại trên cổ tay đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm trên băng gạc làm tim đau nhói*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu lại tự làm đau mình nữa rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*giọng khàn đi* Cậu mặc kệ tôi đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng như vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ngồi xuống cạnh anh* Tôi lo cho cậu lắm
Khoảng cách gần đến mức cậu nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, nhìn thấy cả đôi môi tái nhợt bị cắn đến bật máu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*siết chặt tay*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*đưa tay nắm lấy tay anh* Đừng tự làm đau bản thân nữa, có chuyện gì thì nói cho tôi nghe đi
Khoảnh khắc ấy, Mã Gia Kỳ như bị điện giật, anh lập tức rút tay lại thật mạnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng chạm vào tôi *lớn tiếng*
Giọng anh quá lớn, lớn đến mức chính anh cũng sững người
Đinh Trình Hâm ngây ra, trong mắt cậu thoáng hiện vẻ tổn thương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Gia.. Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi nói là đừng chạm vào tôi!!!
Hơi thở anh hỗn loạn, đôi mắt đỏ ngầu như người bị dồn đến đường cùng
Đinh Trình Hâm chưa từng thấy anh như vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mím môi*
Anh của hiện tại giống một con thú bị thương đang tuyệt vọng tự cào nát chính mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi.. tôi làm gì sai sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mắt ươn ướt*
Câu hỏi ấy khiến lòng anh đau đến co rút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu không sai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người sai là tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là tôi quá tham lam, dám mơ được ở cạnh ánh mặt trời *quay mặt đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu đừng quan tâm đến tôi nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đừng cho tôi hy vọng nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cũng không đáng để cậu phí thời gian như vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*rơi nước mắt*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là tôi tự nguyện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu xứng đáng được yêu thương mà*tiến tới*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đủ rồi! *lùi lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lồng ngực đau đến mức khó thở*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết gì về tôi chứ?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết tôi là loại người gì không?!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu biết mỗi ngày tôi sống thế nào không?!
Giọng anh vỡ vụn từng chữ đều thấm đầy tuyệt vọng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là kẻ đáng ghét
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*rơi nước mắt* Tôi là người hại chết mẹ mình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi là gánh nặng mà ngay cả ba ruột cũng mong biến mất!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chẳng ai cần tôi nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi... tôi vốn không nên xuất hiện trên đời này *cười thê lương*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*môi mấp máy, nước mắt rơi không ngừng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không phải đâu...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi cần cậu mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi gằm mặt, vai run lên từng đợt* Tôi mệt lắm rồi…
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thực sự rất mệt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày nào mở mắt tôi cũng nghĩ hay là chết đi cho xong
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Như vậy chắc mọi người sẽ nhẹ nhõm hơn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi không dám
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nghẹn* Tôi luyến tiếc sự dịu dàng mà cậu dành cho tôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không buông được
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi hèn lắm đúng không? *gượng cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi sống không nổi mà chết cũng không xong
Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nát
Cậu chưa từng nghĩ một người dịu dàng như Mã Gia Kỳ lại phải ôm nhiều đau đớn đến vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ôm chầm lấy anh*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi cần cậu sống, cần cậu ở đây, cần cậu xuất hiện mỗi ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi không đáng để được cậu đối xử tốt như vậy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn thẳng vào mắt anh* Cậu hoàn toàn xứng đáng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*lau đi vệt nước mắt trên má anh* Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hôn nhẹ lên môi anh*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm này thích cậu *dứt ra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thích từ rất lâu rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Họ không yêu thương cậu thì để tôi yêu thương cậu gấp đôi phần của họ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cho nên đừng tự làm bản thân mình đâu được không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*gục mặt xuống vai cậu, vai run lên*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cảm nhận được vai ươn ướt nên khẽ vuốt tóc anh* Muốn khóc thì cứ khóc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có tôi ở đây rồi
Anh ôm chặt cậu giữa khoảng sân lạnh buốt, khóc đến nghẹn thở như thể muốn đem hết mọi tủi nhục của mười mấy năm qua trút ra ngoài
Còn Đinh Trình Hâm chỉ đứng đó và lặng lẽ dang tay ôm lấy một linh hồn đã vỡ vụn đến không còn nguyên vẹn
_________
Nhưng rồi, sau kỳ thi cao khảo, Mã Gia Kỳ biến mất không một lời từ biệt
Không ai biết anh đã đi đâu, người ta chỉ biết sau kỳ thi đại học hôm ấy, căn nhà cũ ở cuối con hẻm đã hoàn toàn khóa cửa
Người ba nghiện rượu của anh bán nhà trả nợ rồi dẫn gia đình rời khỏi thành phố trong đêm
Còn Mã Gia Kỳ tựa như chưa từng tồn tại
________
Đinh Trình Hâm tìm anh rất lâu
Cậu gọi vào số máy ấy đến mức thuộc lòng giọng nữ lạnh lẽo bên kia đầu dây: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"
Ban đầu cậu nghĩ anh chỉ muốn yên tĩnh vài hôm, sau đó là một tuần, rồi một tháng
Nhưng bảy năm đã trôi qua vẫn chẳng có tung tích gì của anh
Bảy năm ấy, Đinh Trình Hâm chưa từng thôi tìm kiếm, cậu hỏi thăm tất cả bạn học cũ, hỏi cả giáo viên chủ nhiệm
Thậm chí từng một mình đến khu nhà cũ đứng dưới mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ để mong có ai đó biết tung tích của anh
Nhưng Mã Gia Kỳ giống như bị cuộc đời xóa sạch
Thứ duy nhất anh để lại là một phong thư cũ được nhét trong ngăn bàn của cậu vào ngày tốt nghiệp
Nét chữ của anh rất đẹp, nhưng giấy lại nhăn nhúm vì nước, không biết là nước mưa hay nước mắt
"Đinh nhi Khi cậu đọc được lá thư này, có lẽ tôi đã đi rồi Xin lỗi vì không thể gặp cậu lần cuối Tôi từng nghĩ mình có thể cố thêm một chút nữa, chỉ cần thêm một chút thôi là được Nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được Có lẽ cậu nói đúng Tôi thật sự rất muốn sống, muốn được ở cạnh cậu lâu thêm chút nữa, muốn nhìn cậu cười và cũng muốn cùng cậu trưởng thành như bao người bình thường khác Nhưng tôi mệt quá rồi Tôi sống quá lâu trong bóng tối nên đôi lúc ánh sáng cũng khiến tôi thấy đau Cậu biết không Cậu là điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi Tôi nhận ra mình đã yêu cậu đến nổi không thể quay đầu được nữa rồi Ngày hôm đó cậu ôm chầm lấy tôi và nói thích tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc Nhưng tôi không muốn cuộc đời mục nát này vấy bẩn cậu Vì vậy nên cậu đừng tìm tôi cũng đừng chờ tôi nữa Hãy sống thật hạnh phúc, rồi sẽ có người yêu cậu hơn tôi Coi như cái tên Mã Gia Kỳ chỉ là một đoạn mưa rất dài trong tuổi trẻ của cậu thôi Tạm biệt cậu"
__________
Ngày đọc xong lá thư ấy, Đinh Trình Hâm khóc đến gần như mất tiếng
Cậu ngồi một mình trong lớp học trống, ngoài trời mưa rất lớn, giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp nhau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*ôm chặt lá thư, khóc đến nghẹn ngào*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đồ khốn…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức... Cậu bảo tôi đừng chờ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng tại sao cậu lại không hỏi tôi muốn không?
Không ai trả lời cậu, chỉ có tiếng mưa kéo dài suốt tuổi trẻ của Đinh Trình Hâm
_______
Sau đó, thời gian vẫn trôi, cậu lên đại học, tốt nghiệp rồi đi làm
Tất cả mọi người đều nói Đinh Trình Hâm vẫn giống ánh mặt trời năm nào
Chỉ là cậu không còn cười nhiều nữa
Mỗi năm vào ngày sinh nhật Mã Gia Kỳ, cậu đều mua một hộp sữa dâu đặt bên cửa sổ giống như đang chờ ai đó trở về
Bạn bè từng khuyên cậu buông bỏ
Quần chúng
Quần chúng
Chu Hạo: Một người bặt vô âm tín bảy năm như này, có khi đã....
Nhưng không ai dám nói hết câu
Cậu chưa từng tin anh đã chết
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*cười nhẹ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi tin ánh mắt lúc cậu ấy ôm tôi bật khóc giữa sân trường
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Một người đã tuyệt vọng đến thế mà vẫn cố gắng sống, sao có thể dễ dàng từ bỏ được?
________
Năm thứ bảy
Thành phố đổ trận tuyết đầu mùa hiếm hoi
Đinh Trình Hâm hôm nay tan làm rất muộn
Cậu ôm chồng tài liệu bước qua con phố cũ gần trường cấp ba năm xưa
Tiệm cà phê mới mở bên đường treo đèn vàng ấm áp, tiếng chuông gió leng keng khe khẽ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*mỉm cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh nhi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khựng lại*
Giọng nói khàn khàn mang theo chút run rẩy tưởng như bị thời gian bào mòn
Đó chính là giọng nói quen thuộc cậu hằng mong nhớ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chết lặng, toàn thân cậu cứng đờ, tim đập mạnh đến đau nhói*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*chậm rãi quay đầu*
Dưới ánh đèn vàng cuối phố có một người đàn ông đứng đó
Áo khoác đen phủ đầy tuyết trắng, thân hình cao gầy, đôi mắt rất dịu dàng
Gương mặt ấy trưởng thành hơn nhiều so với năm mười tám tuổi, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nhận ra ngay lập tức
Đó là Mã Gia Kỳ
Là người cậu đã chờ suốt bảy năm thanh xuân
Chồng tài liệu trong tay cậu rơi xuống đất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã... Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mỉm cười* Đinh nhi, tôi.. tôi về rồi
Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm gần như không thở nổi, cậu lao tới đấm mạnh vào ngực anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nức nở* Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu là đồ khốn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bỏ đi bảy năm không một chút tin tức
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hức.. hức
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi rồi đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu lãng phí hết tuổi xuân của tôi rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*ôm chặt lấy cậu* Tôi xin lỗi...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là lỗi của tôi
Cái ôm run rẩy đến mức tưởng như dùng hết dũng khí cả đời
Bảy năm nhớ nhung, bảy năm oán trách, bảy năm không dám yêu thêm ai
Cuối cùng đều tan vỡ trong vòng tay này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*siết chặt áo anh, khóc đến run người* Tại sao bây giờ mới về…
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tại sao chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi đầu tựa lên tóc cậu* Vì tôi muốn học cách sống trước
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngày đó tôi thật sự nghĩ sẽ tự giết chết mình, tôi không biết phải tiếp tục tồn tại thế nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng sự xuất hiện của cậu cho tôi thêm hy vọng để sống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mỉm cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi biết tôi có bệnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi muốn trở thành một người bình thường để đường đường chính chính ở bên cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu* Tôi muốn một ngày nào đó, có thể đường đường chính chính quay lại gặp cậu, chứ không phải với dáng vẻ của một kẻ sắp chết
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho nên tôi rời đi để chữa bệnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi làm việc, kiếm tiền, học cách ngủ đúng giờ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi học cách không tự làm đau bản thân nữa và cũng học cách sống thay vì để thân xác tồn tại nhưng tâm hồn lại mục ruỗng như thế
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi.. tôi làm được rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nắm lấy tay cậu* Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nhìn anh, nước mắt cứ thế rơi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*vụng về lau đi nước mắt của cậu*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Anh không còn là cậu bé năm đó nữa , anh đã học cách sống, cũng học cách yêu bản thân mình một chút
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cho nên lần này, anh có thể yêu em được chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khẽ cười nhưng nước mắt cứ rơi*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*túm lấy cổ áo anh, hung hăng hôn lên môi người trước mặt giữa trời tuyết trắng*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*dứt ra*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tên ngốc này, em đợi câu này của anh lâu lắm rồi… *khẽ cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhấc cả người cậu lên xoay vài vòng* Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ này yêu em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*hét* Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm này cũng yêu anh
Chuông gió trước tiệm cà phê khe khẽ vang lên, tuyết rơi đầy vai áo
Mà Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng hiểu, thì ra sau tất cả những tháng năm tối tăm nhất
Anh không còn là cậu bé bồng bột năm mười tám nữa, anh đã chầm chậm học cách chịu trách nhiệm với tình yêu
Sau tất cả anh vẫn có thể được yêu, và cũng có người sẵn sàng chờ anh trở về
______
Tác giả
Tác giả
App bị gì á🤡🤡🤡
Tác giả
Tác giả
App ghét tôi
Tác giả
Tác giả
Hữu duyên nào duyệt đây😭

Bài hát số 2 - 1

Tác giả
Tác giả
Not support
//Đảo không người//
Biển Nam Hải vào tháng sáu năm 2024 mang màu xanh lạnh yên bình
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*đứng trên mỏm đá phía nam hòn đảo nhỏ, để mặc gió biển thổi tung mái tóc đen đã hơi ẩm nước*
Dưới chân anh là từng đợt sóng bạc đầu va vào ghềnh đá, tan ra thành bọt trắng như những tiếng thở dài câm lặng
Anh vốn chỉ muốn trốn khỏi thành phố vài ngày
Trốn khỏi những bản báo cáo chất chồng, khỏi những đêm mất ngủ kéo dài đến tận bốn giờ sáng, khỏi căn hộ rộng đến mức bật đèn lên vẫn thấy cô độc
Cho nên anh đã quyết định xách vali đến đây ngay trong đêm
Người quản lý homestay từng nói với anh rằng phía sau ngọn hải đăng cũ có một căn kho chứa đồ bỏ hoang
Người dân nơi này ít ai lui tới vì sóng lớn, hơn nữa tín hiệu điện thoại cũng rất kém
Mã Gia Kỳ lại thích sự yên tĩnh ấy
Cho nên chiều hôm đó, anh một mình cầm đèn pin bước vào căn phòng cũ kỹ phủ đầy bụi biển
Vừa bước vào, anh đã nhăn mặt vì làn không khí ẩm mặn, mùi gỗ mục trộn lẫn vị tanh của rong rêu
Trong góc phòng đặt một chiếc máy vô tuyến cũ kỹ đã hoen gỉ, dây anten đứt một nửa, nhìn qua tưởng như đồ bỏ đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật cười* Đồ cổ thật
Vốn chỉ định thử nghịch cho vui
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cúi xuống lau lớp bụi trên mặt máy, tiện tay vặn núm điều chỉnh tần số*
Tít
Âm thanh nhiễu sóng vang lên chói tai
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng lại*
Anh đang định tắt đi thì giữa những tiếng rè rè hỗn loạn ấy, bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Có... có ai nghe thấy không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*mở to mắt ngạc nhiên*
Giọng nói kia mềm mại và trong trẻo, mang theo âm điệu của thiếu niên trẻ tuổi, nghe như gió tháng tư lướt qua mặt biển
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻C-chào
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Thật sự có người trả lời sao? *khẽ cười*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cau mày nhìn chiếc máy cũ*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Cậu là ai?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em là con của mẹ em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em mới phải hỏi anh câu đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Đây là máy thu tần số của em mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn quanh căn phòng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh đi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Cậu.. cậu đang ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Ở nhà em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
....
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Còn anh?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Đảo Nam Hải
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh cũng ở đây sao? *kinh ngạc*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em cũng sống ở đây mà
Tiếng sóng biển ngoài cửa sổ đập mạnh vào bờ đá
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng đập nhanh hơn một nhịp
_____
Tên cậu là Đinh Trình Hâm, mười chín tuổi, đang sống trong một thị trấn ven biển rất nhỏ
Cậu thích ngắm mặt trời mọc, thích viết thư tay, thích ăn kẹo vị việt quất và ghét trời mưa
Đó là những điều Mã Gia Kỳ biết được sau một tuần liên lạc
Ban đầu anh nghĩ đây chỉ là trò đùa công nghệ nào đó
Cho đến khi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Em nói gì cơ? *kinh ngạc*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2004
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh sao thế?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻*đứng chết lặng giữa gió biển* Không.. không thể nào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Quá phi lý
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh.. anh nói cái này em đừng sốc quá nha
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh đang ở ngày 17 tháng 6 năm 2024
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh.. anh đùa à? *nuốt nước bọt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh không biết giải thích thế nào nữa *bối rối*
________
Từ hôm đó, Mã Gia Kỳ bắt đầu mất ngủ
Anh đem chuyện này lên mạng tìm kiếm, nhưng không có đáp án
Chỉ có duy nhất một điều anh biết, mỗi buổi sáng anh để thư vào chiếc hộp sắt cạnh máy vô tuyến
Sáng hôm sau sẽ nhận được thư hồi âm
Điều kỳ diệu này giống như có một khe nứt vô hình giữa thời gian, mà Đinh Trình Hâm chính là người đứng ở đầu bên kia khe nứt ấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh có ảnh chụp không?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Sao vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻*tựa vào lan can ngoài biển, bật cười* Muốn xem anh đẹp trai đến mức nào à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Không phải, em chỉ tò mò thôi *lí nhí vì ngại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Vậy em thì sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Không cho anh xem
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Ơ này, sao lại không cho anh xem
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Lỡ anh chê em xấu thì sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*cong môi*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Không đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Sao anh có thể chắc chắn được?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Vì giọng em rất hay, nhất định cũng sẽ rất đẹp
Gió biển thổi qua khiến giọng anh trở nên dịu dàng lạ thường
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh đúng là rất biết cách dỗ người khác
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*bật cười*
Không hiểu từ lúc nào, những cuộc trò chuyện cùng Đinh Trình Hâm đã trở thành điều anh mong chờ nhất mỗi ngày
Anh kể cho cậu nghe về tàu điện ngầm, về điện thoại cảm ứng, về phim ảnh năm 2024
Đinh Trình Hâm thì kể anh nghe chuyện chợ cá sáng sớm, chuyện lũ trẻ trong thị trấn chạy chân trần trên bãi biển, chuyện bà cụ bán kem luôn cho thêm cậu một viên kẹo
Hai thế giới cách nhau hai mươi năm, vậy mà lại gần đến kỳ lạ
________
Một buổi chiều nọ, trời đổ mưa rất lớn, tín hiệu vô tuyến chập chờn liên tục
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh còn nghe không?
Giọng Đinh Trình Hâm bị nhiễu đi giữa tiếng rè rè
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh đây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Biển hôm nay dữ lắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em ghét biển những ngày mưa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Sao thế?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Vì ngày mưa năm ấy đã cướp mất ba của em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*khựng lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*xót xa*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Em.. em ổn chứ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em ổn mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Chuyện qua lâu rồi, chỉ là nhắc lại sẽ hơi đau thôi
Không hiểu vì sao trong lòng anh thoáng hiện lên cảm giác bất an rất mơ hồ
Anh còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia lại vang lên giọng cười
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Nhưng hôm nay em vui lắm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Hửm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Vì có anh bầu bạn, nói chuyện cùng em đó *cười ngọt*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*tim đập loạn*
Ngoài khơi xa, ánh đèn hải đăng xuyên qua màn mưa dày đặc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻A Trình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Dạ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Nếu có một ngày anh biến mất thì sao?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em sẽ tiếp tục gửi thư cho anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Biết đâu, ở một thời gian nào đó, anh vẫn sẽ đọc được *khẽ cười*
Sóng biển dưới chân ghềnh đá cuộn trào dữ dội, mà trái tim Mã Gia Kỳ cũng bắt đầu chìm xuống
_______
Từ ngày ấy, họ yêu thầm đối phương theo cách dịu dàng nhất
Dù không nắm tay, không ôm nhau, cũng chưa từng gặp mặt
Nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai
Mỗi sáng, Mã Gia Kỳ đều viết thư cho cậu
Đó là những câu nói vu vơ ngọt ngào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💌Trời hôm nay có nắng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💌Anh thấy một con mèo rất giống em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💌Anh vừa uống cà phê, đắng quá
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
💌Em ngủ ngon không?
Còn Đinh Trình Hâm luôn hồi âm bằng nét chữ mềm mại mang mùi giấy cũ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💌Hôm nay em cũng gặp được một con mèo xám rất giống anh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💌Em vừa đi biển về
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💌Hôm nay em ăn kem đào, ngọt lắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💌Em nhớ anh
Có lần, cậu gửi kèm một nhành hoa nhỏ màu trắng ép trong thư
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
💌Đây là hoa mọc cạnh biển, chờ sau này gặp nhau, em sẽ dẫn anh đi xem
Mã Gia Kỳ cầm nhành hoa đứng lặng thật lâu
Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu một người không tồn tại trong cùng thời gian với mình
Nhưng tình yêu vốn là thứ phi lý nhất trên đời
_____
Vào một buổi tối cuối tháng 8
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*nằm trên mái nhà nghe tiếng sóng xa xa, khẽ hỏi qua máy vô tuyến*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Anh ơi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh nghe
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Nếu thật sự gặp được nhau, chúng ta sẽ nhận ra đối phương chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt biển*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Nhất định sẽ nhận ra
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Lỡ biển đông người quá, chúng ta lạc mất nhau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Lỡ lúc đó em già nua xấu xí...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh vẫn sẽ nhận ra em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Vì em là người duy nhất khiến anh chờ thư mỗi ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Giữa biển người mênh mông, anh nhất định sẽ tìm được em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*khẽ cười*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻Em hình như yêu anh mất rồi
Khoảnh khắc ấy, sóng biển ngoài khơi đột nhiên dâng lên thật cao, mà trái tim anh cũng vậy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*nhắm mắt lại, nghe tiếng gió lùa qua khe cửa*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Vậy thì biến nó thành thật đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📻*khựng*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Anh yêu em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
📻Chúng ta hẹn hò đi
Và rồi họ bắt đầu yêu nhau
______
Mùa đông năm 2024 đến chậm rãi
Nhưng đối với Mã Gia Kỳ, từng ngày trôi qua lại giống như bị ai đó dùng dao cùn cắt lên tim
Bởi vì anh phát hiện ra một chuyện
Một chuyện khiến cả thế giới của anh bắt đầu sụp đổ
______
Hôm đó trời mưa rất lớn
Mã Gia Kỳ đang ngồi trong quán cà phê gần bờ biển thì vô tình nhìn thấy một bài viết cũ về những thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất hai mươi năm trước
Anh vốn chỉ đọc lướt qua, cho đến khi ánh mắt dừng lại ở một dòng chữ
"Trận sóng thần Nam Hải năm 2005 nhấn chìm toàn bộ thị trấn ven biển phía nam hòn đảo, hơn ba nghìn người mất tích"
Tách cà phê trong tay anh khẽ run lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nam Hải
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thị trấn ven biển phía nam
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*run lên*
Đó là nơi Đinh Trình Hâm đang sống
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa ngoài cửa kính dường như biến mất hoàn toàn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*lập tức mở điện thoại tìm kiếm*
Từng bài báo cũ cùng từng bức ảnh hiện ra
Biển đen ngòm cuộn lên như quái vật, nhà cửa bị nghiền nát, thị trấn biến mất khỏi bản đồ chỉ sau một đêm
Ngày xảy ra thảm họa là ngày 17 tháng 1 năm 2005
Mã Gia Kỳ cảm thấy tay mình lạnh đến mức gần như không cầm nổi điện thoại nữa
Bởi vì lúc này, Đinh Trình Hâm đang sống ở đầu tháng 11 năm 2004
Nghĩa là, cậu chỉ còn chưa đến ba tháng nữa
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
*siết chặt tay*
______
Tác giả
Tác giả
16/12/2024

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play