[Marhoon] Chọn Một Đời
Chap 1
Trong phòng thay đồ sau buổi hòa nhạc
Ánh đèn sân khấu rực rỡ đã tắt, nhưng hơi nóng từ hàng nghìn khán giả vẫn còn vương lại.
Martin bước vào phòng chờ, mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt vào cơ thể săn chắc.
Martin là một siêu sao toàn cầu, "át chủ bài" của công ty giải trí hàng đầu. Cao 1m92. Sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi mắt một mí đầy khí chất "high-fashion" và đôi chân dài cực phẩm. Chỉ cần đứng yên một chỗ, Martin cũng toát ra vẻ quyền lực và áp đảo.
Tính cách:
* Bên ngoài: Lạnh lùng, ít nói, cực kỳ chuyên nghiệp và có phần kiêu ngạo trước mặt truyền thông. Anh được mệnh danh là "Tảng băng trôi" của giới giải trí.
* Bên trong (Chỉ dành cho Juhoon): Là một "chú cún lớn" hay vòi vĩnh, thích chiếm hữu và cực kỳ trẻ con. Martin có thói quen chỉ nghe lời một mình Juhoon và luôn tìm mọi cách để trêu chọc cho quản lý của mình đỏ mặt.
* Điểm yếu: "Nghiện" những món ăn Juhoon nấu và rất sợ bị Juhoon ngó lơ.
Anh không ngồi vào ghế sô pha mà tiến thẳng đến chỗ Juhoon đang bận rộn kiểm tra lịch trình ngày mai trên máy tính bảng.
Martin Edwards Park
Juhoon, nước
Martin lên tiếng, giọng khằn đặc vì phải hát 20 bài liên tiếp.
Juhoon không ngẩng đầu lên, tay vẫn lướt màn hình
Kim Juhoon
Trên bàn có nước khoáng đấy, cậu tự lấy đi
Kim Juhoon
Tôi đang bận sắp xếp lại buổi phỏng vấn ngày mai, họ vừa đổi giờ...
Juhoon (Tên thật: Kim Juhoon)
* Vai trò: Quản lý riêng (Personal Manager) của Martin.
* Ngoại hình: Cao 1m76. Có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Khi đứng cạnh Martin, Juhoon trông vô cùng nhỏ nhắn, tạo nên khoảng cách chiều cao "vàng" trong các câu chuyện đam mỹ
Tính cách:
* Trong công việc: Cực kỳ có trách nhiệm, thấu đáo và kiên nhẫn. Juhoon là người duy nhất có thể "trị" được những cơn cáu kỉnh của Martin và sắp xếp lịch trình dày đặc một cách hoàn hảo.
* Đời thường: Khá "chill", thích ăn ngon (thánh ăn) và có tâm hồn nhạy cảm. Juhoon luôn coi việc chăm sóc Martin là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng đôi khi chính cậu lại quên mất việc chăm sóc bản thân mình.
* Sức mạnh đặc biệt: Chỉ cần một cái nhìn nghiêm nghị của Juhoon cũng đủ khiến "đại minh tinh" Martin đang hầm hố cũng phải im lặng đi vào phòng tập.
Chưa kịp nói hết câu, máy tính bảng trên tay Juhoon đã bị một bàn tay to lớn đoạt lấy.
Martin dùng một tay nhấc bổng chiếc máy lên cao quá đầu, khiến Juhoon dù có kiễng chân hay nhảy lên cũng không cách nào chạm tới.
Kim Juhoon
Này! trả đây cho tôi!
Juhoon cáu kỉnh, mặt đỏ bừng vì thấp hơn đối phương hẳn một cái đầu.
Martin cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet
Anh nhìn xoáy vào mắt Juhoon, nở nụ cười nửa miệng đầy tà mị
Martin Edwards Park
Quản lý à, cậu chăm sóc lịch trình tốt hơn chăm sóc tôi đấy.
Martin Edwards Park
Tôi đang khát và muốn cậu mở nắp trai nước đưa tận tay cơ.
Juhoon thở dài đầy bất lực. Cậu biết Martin lại đang bày trò "vòi vĩnh". Cậu cầm lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa tận tay cho anh.
Martin Edwards Park
Ngoan lắm.
Martin khẽ thì thầm sau khi uống xong một ngụm nước, tiện tay quàng chiếc khăn bông đang vắt trên vai mình lên đầu Juhoon rồi vò mạnh, khiến tóc cậu rối bù như tổ quạ.
Kim Juhoon
Martin! Đồ đáng ghét!
Martin chỉ khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm..
Chap 2
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, trả lại không gian yên tĩnh nhưng đầy ám muội của phòng chờ
Một lúc sau, Martin bước ra, mái tóc vẫn còn ướt và chiếc áo choàng tắm thắt lỏng lẻo
Anh nhìn thấy Juhoon vẫn đang đứng ngơ ngẩn nhìn chai nước dở dang, liền tiến lại gần, dùng sải tay dài của mình vây lấy cậu vào giữa cạnh bàn trang điểm.
Martin Edwards Park
Sao thế? Nghĩ đến việc nấu mì cho tôi mà vui đến mức đứng hình à?
Juhoon giật mình, đẩy nhẹ bộ ngực vững chãi trước mặt
Kim Juhoon
Vui vẻ gì chứ! Cậu có biết lịch trình ngày mai dày đặc thế nào không?
Kim Juhoon
Hủy tiệc tối nay đồng nghĩa với việc tôi phải đi giải trình với cả chục người đấy.
Martin chẳng mảy may quan tâm, anh cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt với Juhoon
Martin Edwards Park
Thì cứ bảo tôi mệt
Martin Edwards Park
Ai dám ép một người vừa cháy hết mình trên sân khấu 3 tiếng đồng hồ đi tiếp khách?
Martin Edwards Park
Hay là... cậu tiếc vì không được đi tiệc?
Kim Juhoon
Tôi tiếc cái gì chứ? Tôi chỉ lo cho danh tiếng của cậu thôi.
Juhoon lầm bầm, tay cố đẩy khuôn mặt quá đỗi đẹp trai kia ra xa một chút.
Martin Edwards Park
Danh tiếng của tôi quan trọng, hay cái bụng đang đói của tôi quan trọng?
Martin chớp mắt, vẻ mặt bỗng chốc trở nên đáng thương như một chú cún lớn.
Martin Edwards Park
Juhoon à, tôi muốn ăn mì cậu nấu thật mà
Martin Edwards Park
Mì ở ngoài tiệm không có vị giống cậu làm.
Juhoon thở dài, sự mềm lòng luôn là điểm yếu của cậu
Kim Juhoon
Được rồi, được rồi. Chịu thua cậu luôn.
Kim Juhoon
Để tôi gọi điện báo cho phía ban tổ chức một tiếng.
Martin Edwards Park
Không cần gọi đâu, tôi nhắn tin cho giám đốc rồi.
Martin cười đắc ý, lôi từ sau lưng ra chiếc máy tính bảng mà anh đã "tịch thu" của cậu lúc nãy.
Juhoon trố mắt nhìn cái máy
Kim Juhoon
Này! Cậu tự ý dùng máy tôi nhắn tin cho giám đốc à?
Kim Juhoon
Cậu nhắn cái gì?
Martin thản nhiên đọc lại
Martin Edwards Park
Tôi đang bắt cóc quản lý của mình đi nấu mì
Martin Edwards Park
Mọi việc khác miễn tiếp.
Kim Juhoon
Cái gì?! Martin! Cậu chán sống à? điê.n rồi!"
Juhoon hét lên, định giật lại cái máy nhưng Martin đã nhanh tay nhấc bổng nó lên cao.
Martin Edwards Park
Ngoan nào. Giám đốc cũng trả lời là ''Chúc ngon miệng rồi."
Anh nhìn Juhoon bằng ánh mắt thâm trầm.
Martin Edwards Park
Giờ thì đi thôi, hay là cậu muốn tôi bế cậu ra xe?"
Juhoon nhìn chiều cao 1m92 áp đảo trước mặt, lại nhìn nụ cười không chút hối lỗi của đối phương, chỉ biết bất lực thu dọn đồ đạc
Chap 3
Kim Juhoon
Đi! Tôi đi là được chứ gì! Đồ người khổng lồ đáng ghét.
Martin đi phía sau, nhìn cái dáng nhỏ nhắn của Juhoon đang lạch bạch xách túi
Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn vươn ra nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo về phía mình
Martin Edwards Park
Đi chậm thôi, đi cạnh tôi này. Đừng để người ta tưởng tôi là nghệ sĩ mà bỏ rơi quản lý của mình chứ.
Phân cảnh: Siêu thị tiện lợi 24h - Đại chiến mì tôm
Martin đẩy xe đi giữa các dãy hàng với phong thái của một siêu mẫu đang catwalk trên sàn diễn Paris, dù thực tế anh đang đeo một cái khẩu trang đen to sụ và mặc cái quần nỉ xám dài thượt
Juhoon đi bên cạnh, tay cầm danh sách đồ cần mua, trông giống như một bà nội trợ đang đi kèm đứa con trai mới lớn bị đột biến chiều cao.
Kim Juhoon
Martin! Đã bảo là không được mua loại mì cay đó mà!
Juhoon vừa nói vừa nhanh tay giật lấy gói mì trên tay Martin bỏ lại kệ.
Kim Juhoon
Sáng mai cậu có buổi chụp hình cho bìa tạp chí, ăn vào là mặt sưng như bánh bao
Kim Juhoon
Lúc đó tôi biết ăn nói sao với nhiếp ảnh gia?
Martin không nói không rằng, dựa vào sải tay dài 1m92, anh thản nhiên vươn tay lấy lại gói mì đó đặt lên... đỉnh đầu Juhoon.
Kim Juhoon
Cậu làm cái gì thế hả?
Juhoon quờ quạng tay trên đầu, chân kiễng hết cỡ mà vẫn không lấy được gói mì vì Martin đã nhanh tay giữ nó lại.
Martin Edwards Park
Thấp quá.
Martin chép miệng, gương mặt tỉnh bơ dưới lớp khẩu trang.
Martin Edwards Park
Để trên đó cho an toàn
Martin Edwards Park
Cậu không với tới thì không bỏ lại kệ được.
Kim Juhoon
Martin! Trả đây cho tôi!
Juhoon nhảy dựng lên, cố gắng bám vào vai Martin để leo lên lấy gói mì, tạo thành một khung cảnh cực kỳ nhốn nháo.
Martin bỗng nhiên đứng khựng lại, khiến Juhoon theo đà ôm chặt lấy cổ anh để khỏi ngã.
Lợi dụng lúc Juhoon đang bám dính lấy mình, Martin lách người, một tay nhấc bổng cậu quản lý lên như bế một đứa trẻ, đặt ngồi gọn lỏn vào trong... chiếc xe đẩy siêu thị.
Kim Juhoon
Này! Cậu điê.n rồi! Bỏ tôi xuống!
Juhoon hốt hoảng, hai chân thò ra ngoài xe đẩy quẫy đạp.
Martin Edwards Park
Ngồi yên đi quản lý nhỏ.
Martin cười hì hì, tay nắm lấy thanh đẩy bắt đầu chạy vèo vèo quanh các dãy hàng.
Martin Edwards Park
Cậu cứ lùn tịt đi bộ chậm chạp thế này thì bao giờ mới mua xong đồ? Ngồi đó đi, tôi đẩy cậu đi 'vi hành'.
Kim Juhoon
Người ta nhìn kìa! Martin, hình tượng đại minh tinh của cậu đâu rồi hả?
Juhoon lấy tay che mặt vì quá xấu hổ, nhưng thực tế là siêu thị lúc 3 giờ sáng chẳng có ai ngoài anh nhân viên thu ngân đang ngủ gật.
Martin vừa đẩy xe chạy loăng quăng vừa tiện tay vơ đủ thứ snack, kẹo dẻo và sữa dâu thả vào lòng Juhoon
Martin Edwards Park
Ngoan, cầm lấy đống này đi.
Martin Edwards Park
Chút nữa về nhà tôi nấu mì cho cậu ăn, coi như đền bù vì đã 'bắt cóc' cậu vào xe đẩy.
Đến quầy thanh toán, Martin vẫn nhất quyết không cho Juhoon ra khỏi xe
Anh đẩy cả xe cả người đến trước mặt nhân viên thu ngân, thản nhiên nói:
Martin Edwards Park
Tính tiền hết đống này, cả ''món đồ'' đang ngồi trong xe nữa.
Juhoon chỉ muốn có một cái hố để chui xuống
Cậu giơ tay đánh bộp một cái vào bắp tay cứng như đá của Martin
Kim Juhoon
Đồ khổng lồ vô tri! Ai thèm bán tôi cho cậu chứ!
Martin cúi xuống, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch
Martin Edwards Park
Không ai bán thì tôi tự lấy.
Martin Edwards Park
Về thôi, ''món hàng'' này tôi mua đứt cả đời rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play