[Marjames]Anh Trai Nuôi.
Ep.1
Trên con phố với những ánh đèn mờ ảo, một chiếc xe Ford Everest Sport sắc đen chạy băng qua các con đường dưới cơn mưa tầm tã.
Nhìn thoáng qua thì bên trong là một người đàn ông, với khuôn mặt góc cạnh, cho dù có không muốn thừa nhận thì cũng phải nói là anh ta rất ưa nhìn.
Anh là James, hay Chao Yufan, một mafia khét tiếng trong thành phố này. Khuôn mặt anh nổi bật với những đường nét sắc sảo cùng đôi mắt màu xám.
Tuy anh không hay nói quá nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắt của anh cũng đã đủ để người khác phải cúi đầu kinh sợ.
Khí chất của anh luôn làm người đứng đối diện nghẹt thở bởi sự căng thẳng và tĩnh lặng trong bầu không khí.
Anh năm nay đã 27 tuổi, song nhan sắc anh vẫn như ngày ấy, luôn thu hút mọi ánh nhìn dẫu rằng bây giờ chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả.
Chiếc xe dừng lại ở trước căn biệt thự màu đen mà ai cũng biết là của người nào. Anh lái vào nhà xe rồi bước lững thững đi vô.
Chao Yufan
Martinie, có quà cho em đây.
Ai vậy nhỉ, ai lại được James gọi bằng cái tên thân mặt đến thế?
Park Martin Edwards
Anh James về ạ! Anh mua gì cho em đấy?
Đó là Park Martin Edwards, cậu em trai nuôi của anh.
Ngày xưa cậu được anh nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, nhưng anh đối xử với cậu như một người em trai ruột, luôn chăm sóc cậu từ ngày đầu cậu đến ngôi nhà này.
Park Martin Edwards
Ui, yêu anh nhất ạ
James cười nhẹ rồi xoa đầu cậu.
Park Martin Edwards
Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không?
Chao Yufan
Không mệt lắm, thôi vào đi.
Park Martin Edwards
Vâng ạ, em có nấu mấy món yêu thích của anh rồi đó
Chao Yufan
Thật á? Em ai mà tâm lý quá nhỉ. Sao không để người hầu làm?
Park Martin Edwards
Hì, em muốn luyện tay nghề thôi ạ.
Anh và cậu vừa trò chuyện vừa ngồi vào bàn ăn.
Chao Yufan
Giỏi đấy, có bị thương không?
Park Martin Edwards
Dạ không ạ
Mắt anh lại di chuyển xuống đôi tay cậu vẫn đang bị che khuất do sợ anh phát hiện gì đó.
Chao Yufan
Đưa tay tôi xem nào.
Chao Yufan
Đưa tay anh xem.
Giọng anh nhỏ nhẹ và dịu dàng.
Cậu hơi lúng túng, do dự xem có nên đưa tay ra không, nhưng rốt cuộc cũng đành làm theo dưới ánh mắt kiên định của anh.
Chao Yufan
Như này mà bảo không sao? Nay Martin biết nói dối anh rồi.
Park Martin Edwards
Chỉ là..em không muốn anh lo thôi. Anh đừng giận nhé?
Chao Yufan
Không giận. Nhưng lần sau không được nói dối anh.
Park Martin Edwards
Dạ vâng
Chao Yufan
Lần sau cũng đừng vào bếp nữa.
Park Martin Edwards
Ơ, sao thế ạ?
Chao Yufan
Để em khỏi bị thương.
Park Martin Edwards
Nhưng..-
Chao Yufan
Cứ y như lời tôi mà làm.
Chưa kịp để Martin nói một lời biện minh nào, anh đã nói trước với giọng điệu lạnh với cách xưng hô chẳng còn ấm áp nữa.
Park Martin Edwards
...vâng.
Bữa ăn trôi qua một cách yên bình khi cậu và anh đều im lặng. Nhưng ánh mắt lại không như vậy.
Ep.2
Martin vừa định mang bát vào bếp để rửa.
Giọng anh vang lên từ phía sau.
Chao Yufan
Tôi nói em không được vào bếp mà?
Cậu quay đầu lại, làm mặt nũng nịu với anh.
Park Martin Edwards
Em chỉ đem cái bát vào thôi mà..
Chao Yufan
Cũng là vào bếp.
Park Martin Edwards
Anh bị ám ảnh kiểm soát hả?
Anh bước tới cầm lấy bát từ cậu.
Chao Yufan
Em để cho người hầu nhà tôi có việc làm đi.
Park Martin Edwards
Không có việc gì để làm cũng chán mà..
Chao Yufan
Chán thì chơi với tôi.
Chao Yufan
Tránh cái bếp ra đi.
Park Martin Edwards
Tại sao anh vào được còn em thì không?
Chao Yufan
Em bị thương, tôi xót. Được chưa?
Park Martin Edwards
Thế anh bị thương thì không sao?
Park Martin Edwards
Ít ra em nấu vẫn ổn hơn ai đó ấy..
Park Martin Edwards
Chả gì.
Park Martin Edwards
Nhưng mà em cũng nghĩ anh không nên vào bếp.
Park Martin Edwards
Lần trước anh xém đốt rèm cửa á
Chao Yufan
...Tai nạn thôi.
Park Martin Edwards
Vậy chắc bỏ mì gói vô lò vi sóng cũng là tai nạn anh nhỉ.
Anh im lặng một lát, suy nghĩ sao thằng bé 10 tuổi năm nào bây giờ lại trả treo quá mức như vậy.
Chao Yufan
Nhưng giờ khác rồi.
Park Martin Edwards
Khác như nào?
Chao Yufan
Tôi nấu được rồi.
Park Martin Edwards
Thật sự là anh nấu ăn được à?
Chao Yufan
Mai tôi nấu cho em.
Park Martin Edwards
Em tưởng mafia chỉ biết cầm súng.
Chao Yufan
Tôi còn biết khóa thẻ nếu em tiếp tục nói nữa.
Cậu lập tức im miệng, được 3 giây
Park Martin Edwards
Nhưng mà anh học nấu ở đâu vậy?
Park Martin Edwards
Tại sao?
Căn bếp lại một lần nữa im bặt.
Anh cất tiếng với tông giọng trầm hẳn.
Chao Yufan
Vì tôi không muốn em vào bếp.
Chao Yufan
Lúc em mới đến ngôi nhà này..
Chao Yufan
Em rất hay trốn trong bếp.
Park Martin Edwards
...hả?
Chao Yufan
Mỗi khi gặp ác mộng, em sẽ ngồi co ro ở trong bếp.
Cậu khựng lại, mặt nghệch ra.
Chao Yufan
Em nói nơi đó có ánh sáng.
Chao Yufan
Em ghét bóng tối.
Chao Yufan
Có lần tôi thấy em ngủ dưới sàn.
Park Martin Edwards
Em còn nhỏ mà..
Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa tin được ngày xưa mình lại như thế.
Anh đưa cho cậu ly nước mát.
Chao Yufan
Nhưng lúc em lớn lên, em không nhớ chuyện đó nữa.
Chao Yufan
Tôi cũng không thích nhớ lại việc em từng đáng thương đến mức đó.
Ngón tay cậu vô thức siết chặt ly nước.
Park Martin Edwards
..em đáng thương lắm sao?
Anh nhíu mày nhẹ như không thích câu hỏi đó.
Chao Yufan
Em muốn tôi trả lời thật?
Chao Yufan
Và yên lặng quá mức.
Cậu cúi đầu nhìn mặt bếp, cười nhẹ.
Park Martin Edwards
Em tưởng anh sẽ thấy dễ chịu hơn nếu em ngoan.
Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu.
Chao Yufan
Ai nói với em như vậy?
Cậu hơi giật mình bởi giọng anh lại bỗng lạnh hẳn
Park Martin Edwards
Không ai cả.
Park Martin Edwards
Chỉ là không muốn bị ghét thôi..
"Rốt cuộc họ đã tiêm nhiễm gì vào đầu em ấy vậy?" Anh nghĩ.
Anh bước lại gần hơn với cậu.
Rồi đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ như đang cố kiềm chế điều gì đó tồi tệ hơn.
Chao Yufan
Em chưa từng cần phải ngoan để được ở lại.
Park Martin Edwards
Anh biết em là kiểu trẻ con sẽ phá phách mà?
Khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Chao Yufan
Em từng giấu mèo hoang trong phòng ngủ suốt hai tuần.
Park Martin Edwards
...cái đó không tính.
Chao Yufan
Em còn bảo quản gia bị dị ứng lông mèo.
Park Martin Edwards
Em chỉ muốn giữ nó lại.
Park Martin Edwards
Vậy sao anh không đuổi nó đi?
Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho một người.
Park Martin Edwards
..Bộ em dễ khóc lắm hả?
Anh tiến lại gần hơn một chút.
Chao Yufan
Nhưng mỗi lần em khóc.
Park Martin Edwards
Thế giờ em khóc anh có cho em vào bếp không?
Chao Yufan
..Em biết cách phá vỡ bầu không khí nhỉ.
Park Martin Edwards
Anh chả công bằng
Ep.3
Cậu tỉnh dậy vì mùi khét dưới bếp. Một khởi đầu đầy uy tín.
Cậu ngồi dậy, nhìn trần nhà vài giây như đang cân nhắc có nên giả vờ chết luôn không.
Mùi khét vẫn cứ tiếp tục lan tới.
Cậu thở dài, lết xuống giường đầy lười biếng.
Park Martin Edwards
Anh ơi, lại đốt cái gì nữa vậy?
Anh đứng trước bếp, tay cầm cái chảo rồi nhìn cậu.
Chao Yufan
Nó từng là trứng.
Park Martin Edwards
..từng?
Cậu bật cười nhẹ, bước tới gần hơn một chút.
Lần này anh không ngăn lại ngay, chỉ nhìn.
Park Martin Edwards
Anh tính đầu độc em à?
Chao Yufan
Tôi chỉ đang cố nấu bữa sáng.
Park Martin Edwards
Đầu bếp đâu?
Chao Yufan
Họ xin nghỉ vài hôm.
Park Martin Edwards
Với trình độ nấu nướng này thì anh đang cố phạm tội.
Anh đặt chảo xuống, quay sang nhìn cậu.
Chao Yufan
Em ăn mì không?
Anh lại định đi chứng minh khả năng nấu nướng của mình thì cậu đã kịp ngăn anh lại.
Park Martin Edwards
Lạy anh, để em làm đi.
Park Martin Edwards
Vâng, cảm ơn anh.
Không khí yên bình được đúng.. vài phút.
Anh liếc qua, sắc mặt lập tức đổi.
Có chuyện không ổn là chắc chắn nhưng vẻ mặt anh vẫn bình thản như thường.
Park Martin Edwards
Anh không nghe à?
Điện thoại tiếp tục rung lần thứ hai.
Park Martin Edwards
Chuyện quan trọng ạ?
Chao Yufan
Không liên quan đến em.
Park Martin Edwards
..vâng.
Park Martin Edwards
Mà hôm nay em tính học thêm vài skill bắn súng mới,
Park Martin Edwards
Anh dạy em nhé?
Park Martin Edwards
Khi nào anh rảnh.
Park Martin Edwards
Anh bắt máy đi, họ gọi nãy giờ cũng nhiều đấy
Điện thoại lại rung, lần này anh bắt máy.
Bên đầu dây kia nói rất nhanh, rất gấp gáp.
Subordinates (Thuộc hạ)
Đại ca, xảy ra chuyện rồi.
Subordinates (Thuộc hạ)
Lô hàng ở bến cảng bị cướp ạ.
Chao Yufan
Giữ nguyên hiện trường.
Cuộc gọi sau đó bị anh ngắt.
Park Martin Edwards
Lại chuyện bên băng của anh à?
Park Martin Edwards
Nghiêm trọng không?
Anh cầm áo khoác, giọng rất bình tĩnh.
Chao Yufan
Không đáng để em lo.
Park Martin Edwards
Nếu không đáng lo thì anh đã không đổi sắc mặt nhanh như vậy.
Anh nhìn cậu vài giây rồi bước tới chỉnh lại cổ áo hơi lệch của cậu theo thói quen.
Chao Yufan
Ở yên trong nhà.
Park Martin Edwards
Anh nghĩ em sẽ nghe lời?
Anh dừng lại chốc lát, rồi quay đầu nhìn cậu.
Anh xoa đầu cậu với nụ cười nhẹ.
Chao Yufan
Lần này, tôi cần em nghe lời.
Chao Yufan
Ngoan, anh thương nhé?
Gãy rồi. Làm sao Martin chịu được cái giọng nói mềm mỏng kia cùng cái xoa đầu của anh được chứ. Đành vâng lời thôi.
Park Martin Edwards
Anh cẩn thận nhé.
Cậu nhìn theo xe của anh biến mất dần.
Trên chiếc xe vẫn đang lăn bánh, một cuộc gọi đang diễn ra.
Chao Yufan
Là người của ai?
Subordinates (Thuộc hạ)
D..dạ là người của Trần gia..
Ngón tay trên vô lăng của anh siết lại.
Chao Yufan
Được. Tôi đã cảnh báo chúng.
Chao Yufan
Nhưng có vẻ chúng không hiểu tiếng người.
10 phút sau, cậu chẳng thể ngồi yên thêm được nữa rồi.
Park Martin Edwards
Chán quá.
Cậu nảy ra cách để hết chán rồi.
Park Martin Edwards
Chị ơi, dọn giúp em nhé.
Maids (Người hầu)
Vâng thưa cậu.
Chẳng hiểu làm sao cậu đã thuyết phục được bác quản gia nói cho cậu địa điểm anh đi tới, rồi tới kho hàng bằng một trong số những chiếc xe anh đã đưa cậu.
Cậu vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi máu tanh sộc lên mũi.
Người của băng đảng kia nằm la liệt, không hẳn chết hết, nhưng cảnh tượng vẫn đủ kinh hãi.
Dẫu vậy, cậu chỉ lướt mắt tìm một bóng dáng quen thuộc.
Áo sơ mi trắng dính máu, và ánh mắt lạnh đến xa lạ.
Chao Yufan
Ai cho em đến đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play