Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Cả Thế Giới Muốn Chúng Tôi Là Đối Thủ

Chương 1: Thượng Hải Rộng Lớn, Nhưng Oan Gia Thì Ngõ Hẹp

Khách sạn năm sao Waldorf Astoria nằm sừng sững bên bờ bến Thượng Hải, đêm nay rực rỡ ánh đèn pha lê, rọi sáng cả một góc trời phồn hoa đô hội.

Dàn siêu xe nối đuôi nhau kéo dài từ cổng chính ra tận đại lộ, những bóng người lướt qua lại trong những bộ lễ phục đặt may thủ công đắt đỏ. 

Đêm nay là đêm hội từ thiện thường niên do giới thương gia Thượng Hải đồng tổ chức, quy tụ những gương mặt quyền lực nhất, giàu có nhất và tất nhiên, cũng nhiều thị phi nhất.

Trong giới thượng lưu Thượng Hải có một câu nói đùa nhưng ai cũng coi là chân lý: "Bầu trời Thượng Hải có thể chia làm hai nửa, một nửa khắc chữ Đinh, nửa còn lại khắc chữ Mã."

Gia tộc họ Đinh và nhà họ Mã là hai thế lực lớn mạnh bậc nhất, nắm giữ mạch máu kinh tế từ bất động sản, công nghệ cho đến chuỗi cung ứng dịch vụ.

Trên mặt báo, hai vị gia chủ luôn bắt tay nhau cười rạng rỡ, gọi nhau là "đối tác chiến lược", "thế giao lâu đời". Nhưng ở dưới gầm bàn, giới thạo tin đều biết họ tranh giành từng tấc đất, từng dự án béo bở.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa thế hệ trước vẫn được bọc trong một lớp nhung lụa hòa nhã. Còn đến thế hệ này, lớp giấy gói hoa mỹ đó đã bị xé toạc một cách không thương tiếc bởi hai vị thiếu gia thừa kế: Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Lúc này, tại sảnh chính rực rỡ ánh đèn, bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống. Tiếng vĩ cầm du dương dường như cũng lạc đi vài nhịp khi cánh cửa lớn mạ vàng được vệ sĩ cung kính kéo ra.

Đinh Trình Hâm bước vào.

Cậu thanh niên mang vẻ đẹp rực rỡ đến mức bức người. Đinh thiếu gia đêm nay diện một bộ vest màu trắng ngà cắt may ôm sát, bên trong không thắt cà vạt mà mặc một chiếc sơ mi lụa mở hờ hai cúc áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng sứ, đôi mắt hồ ly bẩm sinh đuôi mắt hơi xếch lên mang theo vài phần lười biếng và kiêu ngạo. 

Điểm tương phản lớn nhất trên người cậu chính là mái tóc. Khác với vẻ ngoài "cháy phố" và phong cách ăn chơi khét tiếng, Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn giữ mái tóc đen nhánh cắt kiểu đầu nấm mềm mại, rủ xuống trán ngoan ngoãn.

Chỉ có những người từng bị cậu mắng đến bật khóc mới biết, ẩn dưới giao diện "búp bê sứ ngoan ngoãn" kia là một mỏ hỗn không sợ trời không sợ đất, một hệ tư tưởng xính lao chính hiệu.

"Đinh thiếu, ngài đến rồi." Vài vị giám đốc chi nhánh vội vàng tiến lại gần nịnh nọt.

Đinh Trình Hâm nhếch mép cười nhạt, tiện tay cầm lấy một ly champagne từ khay của người phục vụ, gật đầu lấy lệ. Ánh mắt hồ ly sắc bén quét một vòng quanh sảnh tiệc, như một con báo tuyết đang tìm kiếm con mồi. 

Hoặc nói đúng hơn, là tìm kiếm kẻ thù định mệnh của mình.

"Cái tên mặt than chết tiệt đó chưa tới sao?" Đinh Trình Hâm lầm bầm trong miệng, nhấp một ngụm rượu vang.

Vừa dứt lời, một trận xôn xao từ cửa chính lại nổi lên, lần này bầu không khí không chỉ chùng xuống mà còn mang theo một luồng áp bách lạnh lẽo.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá cẩm thạch. Mã Gia Kỳ xuất hiện, mang theo khí tràng vương giả bức người khiến những kẻ yếu bóng vía bất giác lùi lại một bước.

Mã thiếu gia khoác trên mình bộ suit ba mảnh màu đen tuyền bằng chất liệu nhung cao cấp, ghim cài áo nạm kim cương xanh lấp lánh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. 

Trái ngược với vẻ mềm mại lừa người của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vuốt ngược toàn bộ mái tóc đen ra phía sau bằng sáp, không để xõa một sợi nào, phô bày vầng trán cao và đường nét khuôn mặt sắc sảo như tạc tượng. Sống mũi cao thẳng, ánh mắt hẹp dài đen thẳm không chút gợn sóng, trên người tỏa ra mùi hương nước hoa gỗ đàn hương trầm mặc pha lẫn mùi thuốc lá bạc hà lạnh lẽo.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua đám đông, và như có từ trường hấp dẫn, lập tức va thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Đinh Trình Hâm ở phía bên kia sảnh tiệc.

Không gian giữa hai người như xẹt ra tia lửa điện. Đám đông xung quanh tự động dạt ra, tạo thành một khoảng trống không ai dám bước vào.

"Kỳ Kỳ, Trình Trình, hai đứa đến rồi à? Mau qua đây!" Tiếng gọi đon đả của phu nhân nhà họ Đinh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đứng cạnh bà là phu nhân nhà họ Mã, hai người phụ nữ quyền lực đang khoác tay nhau vô cùng thân thiết.

Khoé môi Mã Gia Kỳ khẽ giật một cái khi nghe hai tiếng "Kỳ Kỳ". Ở phía đối diện, gương mặt Đinh Trình Hâm cũng sầm lại vì cái tên "Trình Trình" đầy ấu trĩ. Nhưng trước mặt trưởng bối và hàng trăm ống kính truyền thông, hai vị thiếu gia đành phải thu lại móng vuốt, bước về phía trung tâm sảnh tiệc.

"Dạ, chào hai vị mẫu hậu." Đinh Trình Hâm nở một nụ cười ngọt ngào đến mức có thể ép ra nước, hoàn toàn nhập vai một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Dì Đinh." Mã Gia Kỳ gật đầu chào, giọng nói trầm thấp, từ tính nhưng lạnh nhạt.

"Hai đứa dạo này bận rộn quá, hiếm khi có dịp tụ họp. Nào, đứng gần lại đây chụp một tấm ảnh kỷ niệm xem." Mã phu nhân nhiệt tình kéo tay hai cậu con trai, đẩy họ sát vào nhau.

Cánh tay của Đinh Trình Hâm va vào cánh tay rắn chắc của Mã Gia Kỳ. Cảm giác ghét bỏ dâng lên, cậu rụt tay lại, lầm bầm bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Cách xa ông đây ra một chút, trên người anh toàn mùi rác rưởi của tư bản thối nát đấy."

Mã Gia Kỳ không đổi sắc mặt, vẫn duy trì phong độ lịch lãm nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, nhưng đôi môi mỏng khẽ mấp máy, buông ra những lời sắc như dao: "Cậu bớt cọ xát cái mái đầu nấm ngớ ngẩn đó vào bộ vest đặt may ba tháng trời của tôi đi. Nó làm giảm IQ của tôi đấy."

Đinh Trình Hâm nghiến răng, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt đã như muốn chọc thủng người bên cạnh: "Mã Gia Kỳ, anh chán sống rồi phải không? Ông chú hai mươi mấy tuổi đầu mà lúc nào cũng làm ra vẻ thâm trầm vuốt keo bẩn thỉu. Anh tưởng mình là bố đường chắc?"

"Ít nhất tôi không giống một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, ăn mặc lố lăng tưởng mình là trung tâm vũ trụ." Mã Gia Kỳ nhếch mép, giọng nói mang đậm vẻ cợt nhả thâm hiểm. "Nghe nói dự án khu phức hợp Nam Thành ngày hôm qua Đinh thiếu gia vừa để vuột mất vào tay tôi? Sao rồi? Tối qua khóc ướt gối chưa?"

Đinh Trình Hâm hít sâu một hơi. Cái gai trong lòng bị đối phương giẫm trúng. 

Dự án Nam Thành là tâm huyết mấy tháng trời của cậu, vậy mà đến phút chót lại bị tập đoàn họ Mã hớt tay trên bằng một nước đi vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt trên bàn đàm phán.

"Đừng đắc ý sớm." Đinh Trình Hâm hất cằm, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hiếu thắng. "Trò vui còn ở phía sau. Tôi không tin anh có thể nuốt trôi cục xương đó."

"Vậy tôi sẽ chống mắt lên chờ xem con mèo hoang như cậu làm xước được mấy vệt trên áo tôi." Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, phả một hơi thở mang mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo lướt qua vành tai Đinh Trình Hâm, thành công khiến cậu giật mình rụt cổ lại.

Màn "huynh đệ tình thâm" diễn ra trong vỏn vẹn hai phút chụp ảnh rồi kết thúc. Ngay khi đèn flash vừa tắt, hai người lập tức văng ra xa nhau như nam châm cùng cực.

...

Buổi tiệc chuyển sang phần quan trọng nhất: Đấu giá từ thiện.

Vật phẩm đấu giá đêm nay đều là những món đồ xa xỉ: từ tranh nghệ thuật thời Phục Hưng, vòng cổ kim cương cho đến bình gốm cổ đại. Những cuộc ngã giá diễn ra êm đềm cho đến khi người điều phối chương trình cẩn thận mang ra một món đồ.

"Tiếp theo là một chiếc đồng hồ quả quýt đính ngọc lục bảo thuộc thế kỷ 19, xuất xứ từ một bộ sưu tập tư nhân của hoàng gia Pháp. Giá khởi điểm là 5 triệu tệ."

Chiếc đồng hồ nhỏ xíu, thiết kế có phần rườm rà và không mang lại giá trị sử dụng thực tế nào đối với giới làm ăn hiện đại. Những vị khách bên dưới bắt đầu xì xầm, vài người lịch sự đưa bảng giá: "5 triệu rưỡi."

"6 triệu."

Đinh Trình Hâm ngồi ở bàn VIP số 1, vắt chéo chân, lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Cậu vốn chẳng hứng thú gì với mấy món đồ cổ lỗ sĩ này, cho đến khi khóe mắt cậu liếc thấy người đàn ông ngồi ở bàn VIP số 2 đối diện đang chậm rãi nâng tấm bảng.

"10 triệu." Giọng nói trầm ổn của Mã Gia Kỳ vang lên, đập tan bầu không khí nhạt nhòa của hội trường.

Đám đông ồ lên. 10 triệu cho một chiếc đồng hồ quả quýt cũ? Mã tổng hôm nay hào phóng quá mức rồi.

Đinh Trình Hâm nheo mắt. Kẻ thù muốn cái gì, cậu nhất định phải giật cho bằng được. Cậu giơ bảng.

"15 triệu." Giọng Đinh Trình Hâm lanh lảnh vang lên, mang theo ý cười khiêu khích.

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn sang, đuôi chân mày khẽ nhướng lên. Hắn không nói không rằng, tiếp tục giơ bảng: "20 triệu."

"25 triệu." Đinh Trình Hâm không chần chừ một giây nào.

"30 triệu." Mã Gia Kỳ dựa lưng vào ghế, tay thong thả gõ nhịp lên tay vịn.

Cả hội trường nín thở. Bọn họ không còn đang xem đấu giá nữa, mà đang chứng kiến hai con rồng của Thượng Hải phun lửa vào nhau. Chiếc đồng hồ giá trị thực chất không quá 8 triệu tệ nay đã bị đẩy lên con số không tưởng. 

Hai vị thiếu gia này không phải mua đồ, mà là mua thể diện!

"Mã Gia Kỳ, anh đang thiếu tiền đến mức phải mua đồ cũ về ngắm à?" Đinh Trình Hâm nói vọng sang, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ đầy ác ý.

Mã Gia Kỳ bình thản đáp trả bằng âm lượng vừa đủ để cả sảnh nghe thấy: "Tôi chỉ đang tự hỏi, Đinh thiếu gia tiêu tiền của gia đình nhiều như vậy, không sợ tối về bị Đinh lão gia đánh gãy chân sao?"

"Chuyện đó không đến lượt anh lo!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, giơ thẳng tấm bảng. "50 triệu!"

Con số 50 triệu tệ thốt ra khiến không gian rơi vào tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mã Gia Kỳ, chờ đợi một đòn phản công khốc liệt hơn.

Thế nhưng, trái với dự đoán của tất cả mọi người, vị tổng tài họ Mã lại chậm rãi đặt tấm bảng xuống bàn, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Hắn nhìn Đinh Trình Hâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm, cất giọng rõ ràng:

"Quả nhiên là Đinh thiếu gia phóng khoáng. Một chiếc đồng hồ vỡ mặt kính trị giá 5 triệu tệ mà cậu sẵn sàng bỏ ra gấp 10 lần để mua về. Sự ngu ngốc... à không, sự hào phóng này của cậu, Mã mỗ thực sự cam bái hạ phong. Nhường cho cậu."

Tiếng búa của người đấu giá gõ xuống cái chát: "50 triệu! Thành giao cho Đinh Trình Hâm thiếu gia!"

Đinh Trình Hâm sững người. Cậu nhìn chằm chằm vào món đồ trên màn hình lớn. Lúc này cậu mới nhận ra, ở góc nhỏ của mặt kính chiếc đồng hồ quả quýt thực sự có một vết nứt rất nhỏ.

Mẹ kiếp! Mã Gia Kỳ ngay từ đầu đã không hề muốn mua nó! Hắn cố tình nâng giá để gài bẫy cậu!

Máu nóng dồn lên não, Đinh Trình Hâm tức giận đến mức bóp nát cành hoa hồng trang trí trên bàn. Cậu trừng mắt nhìn kẻ thù ở bàn bên kia. Mã Gia Kỳ ưu nhã nâng ly rượu vang đỏ lên, hướng về phía cậu làm động tác cụng ly từ xa, nụ cười trên môi hắn rạng rỡ và chói mắt đến mức Đinh Trình Hâm chỉ muốn lao tới cắn xé.

"Mã Gia Kỳ..." Đinh Trình Hâm lầm bầm, hàm răng nghiến chặt trào ra từng chữ. "Món nợ này, ông đây nhất định sẽ trả đủ!"

Chương 2: Thả Xích Cho Hồ Ly

"Choang!"

Chiếc gạt tàn bằng pha lê Tiệp Khắc đắt tiền bay thẳng vào tường, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ lấp lánh trên tấm thảm lông cừu nhập khẩu.

Trong căn VIP của viện tạo mẫu tóc V-Salon xa hoa bậc nhất Thượng Hải, Đinh Trình Hâm ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay bọc da thật, gương mặt xinh đẹp rực rỡ lúc này đang nhăn nhó vì tức giận. 

Chiếc áo sơ mi lụa trắng ngoan ngoãn đêm qua đã bị vứt sang một bên, thay vào đó là một chiếc áo thun đen mỏng form rộng cổ khoét sâu, kết hợp cùng áo khoác da đính đinh tán đầy gai góc.

"50 triệu tệ! Đỉnh cao của sự sỉ nhục!" Đinh Trình Hâm nghiến răng, giơ tay vò rối tung mái tóc đầu nấm ngoan ngoãn mà mẹ cậu đã bắt cậu để suốt một tháng qua.

"Tên mặt than Mã Gia Kỳ đó dám lừa tôi mua một cái đồng hồ vỡ mặt kính! Hắn coi Đinh Trình Hâm này là đồ ngốc rỗng tuếch chuyên đi gom rác chắc?!"

Hạ Tuấn Lâm, người bạn thân nối khố của Đinh Trình Hâm, ngồi ở ghế sô-pha đối diện, nhàn nhã nhấp một ngụm trà chiều Anh quốc, tặc lưỡi: "Cậu cũng đâu có vừa, rõ ràng biết hắn đang khích tướng mà vẫn nhảy vào. 50 triệu tệ mua một bài học về sự nhẫn nhịn, Đinh thiếu gia thấy thế nào?"

"Nhẫn nhịn cái rắm!" Đinh Trình Hâm chửi thề, đôi mắt hồ ly xếch lên hừng hực lửa giận. "Cậu không thấy cái bản mặt đắc ý của hắn lúc đó đâu. Hắn ta khoác cái bộ vest nhung đen đó, vuốt cái đầu bóng loáng đó, hếch cái mũi lên trời! Cứ làm như mình là đế vương không bằng. Tôi thề, thù này không trả, tôi không mang họ Đinh!"

Nói rồi, Đinh Trình Hâm quay ngoắt sang anh chàng tạo mẫu tóc trưởng đang đứng khúm núm một bên, gõ tay cộp cộp lên bàn kính:

"Kevin! Mang bảng màu ra đây. Tẩy! Tẩy trắng cho tôi! Tẩy đến khi nào da đầu tôi bốc khói thì thôi! Sau đó nhuộm cho tôi màu hồng đào chói lọi nhất cái Thượng Hải này. Hôm nay bản thiếu gia phải thoát khỏi cái giao diện 'búp bê ngoan ngoãn' rách nát này!"

Kevin toát mồ hôi hột, vội vàng khuyên can: "Đinh thiếu, phu nhân dặn... dặn ngài phải giữ tóc đen ít nhất qua tháng..."

"Bà ấy đang đi du thuyền ở Địa Trung Hải rồi, có quản được tôi không? Làm nhanh lên, hay anh muốn cái tiệm này ngày mai bốc hơi khỏi mặt đất?" Đinh Trình Hâm đanh đá lườm một cái.

Chỉ một giờ sau, "tiểu thiếu gia đầu nấm" đã hoàn toàn biến mất.

Bước ra khỏi V-Salon là một yêu nghiệt thực sự. Mái tóc được tẩy trắng và nhuộm màu hồng đào rực rỡ, được vuốt rối một cách đầy nghệ thuật. Màu tóc kén người này không những không làm cậu trông lố lăng, mà ngược lại càng tôn lên làn da trắng phát sáng và ngũ quan tinh xảo, rực rỡ đến mức khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn. 

Đinh Trình Hâm móc chiếc kính râm bản to đeo lên mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng đầy ngông cuồng.

"Đi! Tối nay bao trọn VIP 1 quán bar MUSE. Tôi phải uống cho quên đi cái bản mặt đáng ghét của Mã Gia Kỳ!"

Đêm khuya, bar MUSE - chốn ăn chơi khét tiếng nhất của giới siêu giàu Thượng Hải chìm trong ánh đèn laser nhấp nháy và tiếng nhạc EDM đánh thịch thịch vào lồng ngực.

Trên tầng hai, khu vực VVIP được thiết kế tách biệt hoàn toàn bằng lớp kính cách âm một chiều. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ sàn nhảy điên cuồng bên dưới, nhưng người bên dưới tuyệt đối không thể nhìn thấy bên trong.

Mã Gia Kỳ lười biếng tựa lưng vào ghế sô-pha da lộn, trên tay là ly Whisky pha đá cạn dần. Hắn đã thay bộ vest trang trọng tối qua bằng một chiếc áo sơ mi lụa đen thẫm, hai cúc áo trên cùng mở ra, cravat được tháo lỏng vứt hờ hững sang một bên. 

Mái tóc đen vẫn được vuốt ngược ra sau một cách cẩn thận, lộ ra vầng trán trơn bóng và đường nét xương hàm sắc lẹm. Xung quanh hắn tỏa ra một loại khí tràng lạnh lẽo, cao ngạo, cấm dục đến mức mấy cô nàng thiên kim tiểu thư dù rất muốn tiếp cận cũng không dám bước tới gần.

"Lão Mã, hôm nay tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường, thiếu gia tập đoàn viễn thông ngồi đối diện, cười cười nâng ly. "Vụ 50 triệu tệ đêm qua đã lan truyền khắp giới kinh doanh rồi. Mọi người đều đang đồn Đinh Trình Hâm ngu ngốc bị cậu dắt mũi kìa."

Khóe môi Mã Gia Kỳ khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười nhạt không rõ ý vị: "Không hẳn là dắt mũi. Cậu ta vốn dĩ là một con mèo xù lông, chỉ cần ném cho một cuộn len gai, cậu ta sẽ tự mình lao vào gặm cắn rồi tự làm đau mình thôi."

"Cậu mắng người ta là mèo, nhưng tôi thấy cậu cũng dung túng cho con mèo đó lắm đấy. Đổi lại là người khác dám nói cậu 'vuốt keo bẩn thỉu', e là sáng nay đã bị cậu ném xuống sông Hoàng Phố rồi." Nghiêm Hạo Tường châm chọc.

Mã Gia Kỳ không đáp, đôi mắt hẹp dài khẽ rũ xuống, ánh mắt xuyên qua lớp kính một chiều, vô thức lướt tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong đám đông hỗn loạn bên dưới.

Và rất nhanh, hắn đã tìm thấy.

Không thể không tìm thấy. Bởi vì người đó tối nay quá mức chói mắt.

Chính giữa khu vực VIP mở ở tầng trệt, Đinh Trình Hâm đang đứng trên ghế sô-pha, một tay cầm chai rượu ngoại đắt đỏ, tay kia huơ huơ trên không trung theo điệu nhạc. Mái tóc hồng đào rực rỡ dưới ánh đèn neon khiến cậu trông giống như một quả bom màu sắc giữa đám đông tẻ nhạt. 

Chiếc áo sơ mi cổ rộng trễ nải lộ ra mảng ngực trắng ngần, đôi mắt hồ ly phiếm hồng vì men say đang chớp chớp đầy mê hoặc. Cậu cười, nụ cười rạng rỡ vừa láo toét lại vừa xinh đẹp động lòng người.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ tối sầm lại. Bàn tay đang cầm ly rượu hơi siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn nhìn chằm chằm vào đám nam nữ đang vây quanh Đinh Trình Hâm, có kẻ còn nhân cơ hội chen lấn định chạm vào eo cậu. Một luồng lệ khí không tên bỗng dâng lên trong lồng ngực vị tổng tài họ Mã. 

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, phát ra tiếng động lớn khiến Nghiêm Hạo Tường giật mình.

"Sao thế?"

"Có tiếng ồn." Mã Gia Kỳ lạnh nhạt đáp, sau đó đứng phắt dậy, sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng VVIP.

Lúc này, ở dưới tầng trệt, Đinh Trình Hâm đã uống đến mức trời đất quay cuồng. Đầu óc cậu ong ong, trước mắt chỉ còn là những bóng người mờ ảo. 

Hạ Tuấn Lâm vã mồ hôi hột ôm lấy eo bạn thân kéo xuống: "Trình Trình, tổ tông của tôi ơi, cậu uống đủ rồi! Mau xuống đây đi về, phóng viên mà chụp được bộ dạng này của cậu thì ngày mai cổ phiếu nhà họ Đinh lại bốc hơi thêm chục tỷ nữa đấy!"

"Buông tôi ra!" Đinh Trình Hâm gắt gỏng vung tay, bước chân lảo đảo. "Tôi chưa say! Tôi phải uống! Tôi phải cho cái tên Mã Gia Kỳ khốn khiếp đó biết tay!"

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.

Đám đông xung quanh khu vực VIP đột nhiên dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi tĩnh lặng một cách kỳ dị. Âm nhạc trong quán bar dường như cũng bị át đi bởi sự xuất hiện của một người.

Mã Gia Kỳ sải bước tiến tới, bộ dạng lười biếng nhưng khí áp phát ra lại nặng nề như một ngọn núi. Hai tay hắn đút vào túi quần, đôi mắt đen thẳm lạnh lùng khóa chặt lấy con ma men đang đứng lảo đảo trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm cứng họng, lùi lại nửa bước: "Mã... Mã tổng."

Đinh Trình Hâm nheo mắt. Dù đầu óc đang chuếnh choáng, nhưng radar nhận diện kẻ thù của cậu vẫn hoạt động với công suất 200%. Cậu lảo đảo bước tới, dùng một tay chống thẳng lên vòm ngực rắn chắc của Mã Gia Kỳ, tay kia chỉ thẳng vào mặt hắn, cười phá lên.

"Ha! Xem ai đây? Không phải là 'ông chú' hai mươi sáu tuổi nhưng mang linh hồn sáu mươi tuổi nhà họ Mã sao?"

Vệ sĩ phía sau Mã Gia Kỳ lập tức tiến lên định kéo Đinh Trình Hâm ra, nhưng hắn đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn cúi đầu, nhìn bộ dạng xộc xệch, mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa trái cây ngọt ngào tỏa ra từ người đối diện. 

Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc hồng đào lộn xộn, dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt xếch đang đỏ ửng của cậu.

"Đinh thiếu gia đổi giao diện rồi sao?" Giọng Mã Gia Kỳ khàn khàn, trầm thấp vang lên, mang theo ba phần trào phúng, bảy phần nguy hiểm. "Nhưng não bộ có vẻ vẫn chưa được nâng cấp đấy."

Câu nói khích tướng này lập tức như đổ thêm dầu vào lửa. Đinh Trình Hâm tức giận, mượn men rượu làm càn. Cậu túm lấy cổ áo sơ mi lụa đắt tiền của Mã Gia Kỳ, kéo giật hắn xuống cho bằng tầm mắt mình. 

Khoảng cách giữa hai người nháy mắt thu hẹp, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rực mùi cồn của cậu phả thẳng vào mặt hắn.

"Mã Gia Kỳ, anh tinh tướng cái quái gì chứ?" Đinh Trình Hâm hất cằm, ánh mắt bướng bỉnh ngước nhìn hắn, buông lời chế giễu cay độc nhất. 

"Anh tưởng anh ăn mặc thế này, vuốt cái mái tóc đen thui cứng ngắc như hóa thạch này thì là ngầu sao? Anh nhìn lại anh xem, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen u ám, tẻ nhạt, nhàm chán đến phát ói!"

Mã Gia Kỳ nhướng mày, mặc cho cậu túm cổ áo mình, giọng nói vẫn bình thản: "Vậy sao?"

"Đúng vậy!" Đinh Trình Hâm híp mắt, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực Mã Gia Kỳ. "Anh chỉ là một tên nhát cáy! Một kẻ hèn nhát rúc trong cái vỏ bọc cứng nhắc! Anh không dám sống thật, không dám phá cách, ngay cả việc nhuộm một màu tóc khác anh cũng không dám! Cả đời anh chỉ là một con rối gỗ đứt dây nhạt nhẽo thôi!"

Cả quán bar như đóng băng. Đám thiếu gia cô chiêu xung quanh há hốc miệng, không ai dám thở mạnh. Giám chửi thẳng mặt vị Diêm vương sống nhà họ Mã giữa chốn đông người, e rằng trên đời này chỉ có mình Đinh Trình Hâm.

Ánh mắt Mã Gia Kỳ dần tối lại, sâu thẳm như một vực xoáy không đáy. Hắn chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang túm cổ áo mình của Đinh Trình Hâm. Da thịt chạm nhau, Đinh Trình Hâm khẽ rùng mình một cái vì bàn tay hắn quá nóng.

"Em nói tôi... không dám?" Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai Đinh Trình Hâm.

Giọng hắn trầm đục, mang theo từ tính chết người, chỉ đủ để hai người nghe thấy. "Em uống say rồi, Đinh Trình Hâm. Tốt nhất em nên cầu nguyện ngày mai tỉnh lại, em sẽ quên hết những lời vừa nói. Nếu không..."

"Nếu không thì sao? Anh định cắn tôi à?!" Đinh Trình Hâm không thèm sợ, gân cổ lên cãi lại, còn tiện tay vỗ bép bép hai cái lên má Mã Gia Kỳ.

"Đồ tẻ nhạt! Cả đời anh cũng không bao giờ có được khí chất ngông cuồng của bản thiếu gia đây đâu!"

Nói xong câu đó, tác dụng của rượu mạnh cuối cùng cũng bộc phát hoàn toàn. Đôi chân Đinh Trình Hâm mềm nhũn, cơ thể cậu lảo đảo rồi đổ gục về phía trước.

Mã Gia Kỳ vững vàng vươn tay ra, ôm trọn vòng eo thon gọn của cậu lọt thỏm vào trong lồng ngực rộng lớn của mình.

Con mèo hoang vừa nãy còn xù lông cào người, giờ đã ngoan ngoãn nằm gọn trong ngực hắn, cọ cọ mái tóc hồng đào vào hõm cổ hắn, chép miệng lẩm bẩm chửi rủa thêm vài câu rồi nhắm nghiền mắt ngủ say sưa.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn sinh vật đang say ngủ trong lòng, ngửi thấy mùi cồn hòa cùng hương dâu tây thoang thoảng. Khóe môi vốn luôn khép chặt của hắn từ từ cong lên, tạo thành nụ cười cực kỳ nguy hiểm.

"Không có khí chất ngông cuồng sao?" Hắn khẽ lẩm bẩm, bàn tay vô thức vuốt ve lưng cậu. "Được thôi, Đinh thiếu gia. Để xem ngày mai khi em tỉnh dậy, ai mới là người không dám đối mặt."

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng chết trân bên cạnh, lạnh nhạt ra lệnh: "Người của cậu, tôi đưa về."

Nói xong, không đợi đối phương đồng ý, vị tổng tài họ Mã đã trực tiếp bế bổng Đinh Trình Hâm lên bằng kiểu bế công chúa, quay lưng sải bước ra khỏi quán bar, để lại đằng sau hàng trăm ánh mắt kinh hoàng đến rớt hàm của toàn bộ khách khứa tại MUSE.

Đêm nay, Thượng Hải lại có thêm một tin động trời.

Còn với Mã Gia Kỳ, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Ngày mai, nên đi tẩy tóc ở đâu thì tốt?

Chương 3: Nhịp Tim Mất Khống Chế

Ánh nắng chói chang của buổi sáng Thượng Hải xuyên qua lớp rèm cửa màu xám tro, vô tình chiếu thẳng lên mí mắt đang sưng húp của Đinh Trình Hâm.

Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, nhíu mày vùi mặt sâu hơn vào chiếc gối mềm mại mang thoang thoảng mùi hương gỗ đàn hương pha lẫn chút bạc hà lạnh lẽo.

Khoan đã.

Gỗ đàn hương? Bạc hà?

Đinh Trình Hâm choàng tỉnh, cơn đau đầu như búa bổ lập tức ập tới khiến cậu phải ôm lấy thái dương. Cậu chớp mắt mấy cái để làm quen với ánh sáng, sau đó ngơ ngác nhìn quanh.

Đây không phải là phòng ngủ tông màu ấm áp lộn xộn những mô hình xe đua và máy chơi game của cậu. Căn phòng này rộng lớn, thiết kế tối giản chỉ với ba tông màu chủ đạo: đen, xám và trắng.

Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp đến mức gai mắt, không có lấy một chi tiết thừa thãi. Một không gian toát lên vẻ áp bách, lạnh lẽo và... quen thuộc một cách rùng rợn.

"Mẹ kiếp..." Đinh Trình Hâm lầm bầm, chống tay định ngồi dậy thì chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng khác.

Chiếc áo thun đen bó sát và áo khoác da gai góc đêm qua cậu mặc đi bar đã không cánh mà bay. Trên người cậu lúc này là một chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm màu đen tuyền. Chiếc áo này đối với cậu quá rộng rãi, vạt áo dài trùm qua hông, cổ áo xộc xệch lộ ra cả một mảng ngực và xương quai xanh trắng ngần. 

Hơn nữa, mùi hương trên chiếc áo này... chính là cái mùi hương chết tiệt mà cậu vừa ngửi thấy trên gối!

Đầu óc Đinh Trình Hâm bắt đầu quay cuồng, cố gắng chắp vá lại những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua. Cậu nhớ mình đi tẩy tóc, nhớ mình bao nguyên khu VIP ở bar MUSE, nhớ mình tu ừng ực mấy chai rượu mạnh, rồi sau đó... sau đó là cái gì? Tại sao cậu lại ở đây? Ai đã thay quần áo cho cậu?

Đang trong lúc Đinh Trình Hâm vò đầu bứt tai, tay nắm chặt lấy vạt áo lụa chuẩn bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, thì có tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra.

"Tỉnh rồi thì ra ngoài ăn sáng, hay đợi tôi bế cậu ra?"

Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính đặc trưng và ngữ điệu lười biếng quen thuộc vang lên.

Đinh Trình Hâm giật bắn người, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía cửa. Lời chửi rủa đã trào lên đến tận cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, đôi mắt hồ ly trợn tròn đến mức không thể to hơn được nữa.

Người đàn ông đang đứng tựa lưng vào khung cửa, vóc dáng cao lớn mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản gồm áo phông trắng và quần thể thao xám. Trên tay hắn là một ly cà phê đen bốc khói. Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ... mái tóc của hắn.

Mái tóc đen nhánh luôn được vuốt sáp bóng loáng, chải chuốt gọn gàng đến từng milimet suốt bao nhiêu năm qua của vị tổng tài họ Mã... nay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là quả đầu được tẩy trắng và nhuộm sang màu bạch kim chói lóa. Phần tóc mái được vuốt ngược ra sau một cách cẩu thả, vài sợi rủ xuống trước trán, hoàn toàn phá vỡ hình tượng cấm dục, bảo thủ và cứng nhắc thường ngày.

Màu tóc bạch kim kết hợp với làn da trắng lạnh, sóng mũi cao thẳng và đôi mắt đen thẳm sắc lẹm của Mã Gia Kỳ tạo ra một loại lực sát thương cực mạnh. Nó không làm hắn bớt đi vẻ nguy hiểm, mà ngược lại, còn khoác lên người hắn một loại dã tính ngông cuồng, ngang tàng và bức người đến nghẹt thở.

Đinh Trình Hâm đơ toàn tập. Não bộ của cậu như bị đình công. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhịp tim của Đinh thiếu gia bất ngờ lỡ đi một nhịp, nội tâm không ngừng gào thét một câu thô tục: "Mẹ kiếp... Hóa ra cái tên mặt than này lại đẹp trai đến mức vô lý như vậy sao?!"

Mã Gia Kỳ rất hài lòng với biểu cảm ngốc nghếch hiện tại của Đinh Trình Hâm.

Hắn thong thả nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy tà khí: "Sao thế? Đinh thiếu gia bị nhan sắc của tôi làm cho lóa mắt đến mức quên luôn cả cách mắng người rồi à?"

Câu nói mang đậm tính châm chọc này lập tức kéo hồn phách Đinh Trình Hâm nhập lại vào xác. Cậu bừng tỉnh, mặt đỏ bừng không biết vì tức giận hay vì điều gì khác, lớn tiếng quát: "Mã Gia Kỳ! Anh bị điên à? Cái đầu anh bị trúng gió hay sao mà tự nhiên đi nhuộm cái màu lố lăng này?!"

Mã Gia Kỳ chậm rãi bước vào phòng, đặt ly cà phê lên chiếc tủ đầu giường. Hắn cúi người, hai tay chống xuống nệm, vây con mèo nhỏ tóc hồng đang xù lông vào giữa hai cánh tay mình.

Khoảng cách giữa hai người bất ngờ bị thu hẹp đến mức Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận rõ hơi nóng và mùi cà phê nhàn nhạt phả ra từ hơi thở của đối phương.

"Lố lăng sao?" Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia nguy hiểm. "Không phải đêm qua có kẻ uống say mèm, nắm lấy cổ áo tôi khóc lóc ầm ĩ, mắng tôi là đồ tẻ nhạt, là lão già nhát cáy không dám sống thật, không bao giờ có được khí chất ngông cuồng sao?"

Đinh Trình Hâm sượng trân. Ký ức như một thước phim quay chậm xẹt qua đầu cậu. Hình như... hình như tối qua cậu thực sự đã chỉ thẳng tay vào mặt Mã Gia Kỳ giữa chốn đông người mà mắng nhiếc.

Thậm chí cậu còn... vỗ má hắn?!

Sống lưng Đinh Trình Hâm lạnh toát. Cậu đã vuốt râu hùm rồi!

Nhưng thua gì thì thua, quyết không thể thua khí thế. Đinh Trình Hâm cắn răng, hất cằm lên cãi cùn: "Tôi... tôi say thì nói nhảm thôi! Ai mướn anh để bụng? Mà anh đường đường là tổng tài tập đoàn họ Mã, rảnh rỗi sinh nông nổi đi so đo với một người say à? Tự ái đến mức sáng sớm đi tẩy tóc luôn, đúng là đồ ấu trĩ!"

"Đúng vậy, tôi rất ấu trĩ." Mã Gia Kỳ không hề tức giận, ngược lại còn ung dung thừa nhận.

Hắn tiến thêm một chút, chóp mũi gần như cọ vào vành tai đang dần ửng đỏ của cậu. "Nên tôi quyết định phải chứng minh cho cậu thấy, tôi có thể ngông cuồng đến mức nào. Thế nào? Giao diện mới này đã đủ để làm đối thủ của Đinh thiếu gia chưa?"

Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt. Khoảng cách này quá nguy hiểm. Áp lực từ người đàn ông tóc bạch kim này lớn hơn bình thường gấp bội. Cậu cố gắng đẩy vai hắn ra nhưng phát hiện cơ ngực của đối phương cứng như đá, đẩy thế nào cũng không xê dịch.

"Đủ... đủ rồi! Tránh ra cho tôi nhờ!" Đinh Trình Hâm né tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp lảng sang chuyện khác. "Quần áo của tôi đâu? Tại sao tôi lại mặc đồ của anh? Ai thay cho tôi?!"

Mã Gia Kỳ liếc nhìn vạt áo lụa đang trượt xuống, để lộ vùng xương quai xanh tinh xảo của người đối diện. Ánh mắt hắn tối đi vài phần, giọng nói trầm xuống mang theo vẻ ám muội rõ rệt: "Em nôn ra đầy người. Ở đây ngoài tôi và em ra, em nghĩ còn ai có thể hầu hạ Đinh tiểu thiếu gia thay đồ lau người đây?"

"Anh... anh sờ soạng tôi?!" Đinh Trình Hâm túm chặt cổ áo, trừng mắt như phòng cướp.

"Đừng có đánh giá cao bản thân mình như vậy." Mã Gia Kỳ khẽ cười khẩy, đứng thẳng người dậy, trả lại không gian dễ thở cho Đinh Trình Hâm. "Một thân một cốt mỏng dính như con mèo hen, có cho thêm tiền tôi cũng chẳng thèm sờ. Huống hồ tối qua em cứ bám dính lấy tôi, khóc lóc lau nước mũi vào áo tôi, tôi không ném em ra ngoài ban công là đã nhân từ lắm rồi."

"Anh nói bậy! Bổn thiếu gia tửu lượng ngàn ly không say, làm sao có chuyện khóc lóc bám lấy anh được!" Đinh Trình Hâm thẹn quá hóa giận, nhảy cẫng lên khỏi giường.

Vì động tác quá mạnh, chiếc áo sơ mi vốn đã rộng thùng thình trượt hẳn xuống một bên vai. Đôi chân trần trắng nõn, thon dài lọt thỏm trong ống quần đùi lụa rộng vướng víu bước trên thảm.

Bộ dạng lúc này của cậu kết hợp với mái tóc hồng đào bù xù, trông không giống một thiếu gia kiêu ngạo, mà giống hệt một con hồ ly nhỏ vừa bị bắt nạt, lộn xộn nhưng lại toát ra một vẻ câu nhân chết người.

Mã Gia Kỳ thu hết cảnh xuân vào trong tầm mắt, yết hầu khẽ lăn lộn. Hắn đút tay vào túi quần, cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hất cằm về phía phòng tắm: "Quần áo mới tôi sai người mang đến để sẵn trong đó rồi. Đánh răng rửa mặt đi, mùi rượu trên người cậu làm tôi phát ngán rồi."

Nói xong, Mã Gia Kỳ dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng, không quên để lại một câu sắc lẹm: "Nhớ dọn sạch giường cho tôi. Cậu rụng tóc đầy ra gối rồi kìa, nhìn y hệt một con chó xù rụng lông."

"Mã Gia Kỳ! Anh mới là chó!" Đinh Trình Hâm tức giận vớ lấy chiếc gối ném mạnh về phía cửa nhưng hắn đã nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc gối đáng thương rơi bộp xuống đất.

Phòng ngủ trở lại vẻ tĩnh lặng.

Đinh Trình Hâm đứng giữa phòng, ôm ngực thở dốc. Cậu đưa tay sờ lên lồng ngực mình, cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch liên hồi, tốc độ nhanh đến mức bất thường.

"Chắc chắn là do hôm qua uống phải rượu giả nên tim mới đập nhanh thế này..." Đinh Trình Hâm tự lẩm bẩm an ủi mình, cố gắng xua đi hình ảnh người đàn ông mang mái tóc bạch kim vừa nãy ra khỏi đầu.

Cậu đi vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch đã chuẩn bị sẵn bàn chải đánh răng mới tinh, kem đánh răng đã được nặn sẵn, bên cạnh là một bộ đồ hàng hiệu vừa đúng size của cậu. Đinh Trình Hâm nhìn mình trong gương, mái tóc hồng đào chói lọi, hai má ửng đỏ khả nghi, khóe môi bất giác mím lại.

Mã Gia Kỳ... cái tên khốn khiếp đó rõ ràng là cố tình! Hắn cố tình nhuộm tóc, cố tình ép sát cậu, cố tình làm rối loạn tâm trí cậu!

Đinh Trình Hâm vốc nước lạnh hắt lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại. Từ bé đến lớn, cậu và hắn tranh giành nhau mọi thứ, chưa bao giờ cậu có ý nghĩ nhượng bộ.

Dù hôm nay hắn có khoác lên mình cái giao diện đẹp trai ngông cuồng đến mức nào, thì bản chất hắn vẫn là con sói già thâm hiểm tàn độc trên thương trường, là kẻ thù không đội trời chung của cậu!

"Được thôi, Mã Gia Kỳ." Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào hình ảnh mình trong gương, đôi mắt hồ ly lóe lên ánh sáng kiên định và bướng bỉnh.

"Anh muốn chơi trò thay đổi hình tượng phải không? Bổn thiếu gia sẽ tiếp chiêu đến cùng. Để xem ai mới là người bị chọc cho tức điên trước!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play