[Jsol×Nicky] Giáo Sư Trần
Chương 1. 6 Năm Trước - Thực Tập Sinh
Bạn có tin vào thần linh không?
Giữa lúc chông chênh, nghịch cảnh đời bác sĩ đẩy vào tận cùng hố sâu của lòng tham — tham lam từng nhịp thở và thêm một lần cuộc đời được tiếp tục.
Tiếng khóc, lời trách than bi ai cho người đang nằm nơi cửa tử, sự oán hờn đến bất lực hoà vào tuyệt vọng. Đầu óc trống rỗng mơ hồ, chỉ biết chắp tay khẩn cầu: “Xin cho bà con tai qua nạn khỏi”, “Cầu trời..bố con bình an”, “Thần linh có nghe..xin đáp ứng thỉnh cầu..”.
Một thực tập sinh năm nhất — giữ nhịp tim mong manh, quặn thắt trước nỗi đau người thân, ánh mắt tham vọng giành giật sự sống..vẫn phải cúi đầu cầu một phép màu.
Bạn nghĩ..phép màu mà tự nhiên ban tặng có phải hai chữ “thần linh”? Có phải một thế lực nào đó đang đáp ứng lời thỉnh cầu bằng một cách khác — một phản hồi không bao giờ có lời giải đáp.
Phải. Thần linh có lẽ đang thuận theo lời nguyện.
: Bác sĩ.. Bệnh nhân nam, tình trạng phình động mạch chủ..
Bác Sĩ
/chặn băng ca/ Xin lỗi. Bệnh viện chúng tôi đã kín khoa lồng ngực. Vui lòng chuyển bệnh nhân đến nơi khác.
Y Tá
Nhưng bác sĩ.. Nếu kéo dài thêm thời gian, anh ấy có thể tử vong..
Bác Sĩ
/khẽ hít một hơi/ Tôi nói không nghe à? Chuyển đến bệnh viện khác.
Nhân Viên Y Tế
/đẩy băng ca/
Tôi cúi gầm, đôi tay ghì chặt lấy băng ca. Tôi chẳng biết..lúc này bản thân đang nghĩ gì nữa, tôi điên rồi à? Nhưng nhìn hai mẹ con đang quỳ lạy dưới chân bác sĩ, tôi thật sự không thể cầm lòng.
Bác Sĩ
Thực tập sinh Phong Hào, làm gì đấy?
Bác Sĩ
Mau bỏ tay ra. Cậu muốn giết người đấy à?
Trần Phong Hào
Nhưng đây là bệnh viện.. Và chúng ta là bác sĩ..
Bác Sĩ
/khẽ bật cười/ Không còn trống bác sĩ khoa lồng ngực, chẳng lẽ lại để thực tập sinh năm nhất vào phòng mổ?
Băng ca lại bị đẩy. Tôi lại giữ. Chặt đến mức tôi cũng không rõ bản thân muốn giữ lại vì điều gì.
Tôi ngẩng mặt, ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía người bác sĩ kia như muốn cứu một trái tim còn thoi thóp. Tay run run, bám chặt băng ca và..không thể buông, chính xác hơn là không muốn.
Chính lúc này tôi tha thiết cầu xin đến sự giúp đỡ từ thần linh.
Trần Phong Hào
/đeo găng tay/ Chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Bác Sĩ
Này. Cái tên điên kia.
Bác Sĩ
/nhìn theo hướng băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật/
Bác Sĩ
Mau..mau gọi cho người của khoa lồng ngực, ai cũng được. Nhanh lên.
Điều Dưỡng Gây Mê
Huyết áp đang giảm.. Với tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm.
Trần Phong Hào
/cầm dao mổ lên/
Điều Dưỡng Gây Mê
Này cậu. Bỏ xuống ngay.
Trần Phong Hào
/khựng lại/
Điều Dưỡng Gây Mê
Bình tĩnh. Đợi bác sĩ vào. Được chứ?
Trần Phong Hào
/đưa dao xuống chạm vào mảnh da/
Điều Dưỡng Gây Mê
DỪNG NGAY.
Điều Dưỡng Gây Mê
Cậu muốn bệnh nhân chết trên bàn mổ à?
Điều Dưỡng Gây Mê
/hoảng hốt nhìn huyết áp đang giảm mạnh_quay sang bàn mổ/
Điều Dưỡng Gây Mê
NÀY, DỪNG LẠI. KHÔNG ĐƯỢC!!
-------------------------------
Chương 2. 6 Năm Sau - Giáo Sư Trần
Bạn có thắc mắc chàng thực tập sinh với đôi mắt mãnh liệt khi đó bây giờ thế nào hay không?
Trần Phong Hào
/tay nghe điện thoại_tay cầm cà phê/
Trần Phong Hào
/liếc nhìn bệnh nhân trên băng ca_phớt lờ bỏ đi/
Trần Phong Hào — 27 tuổi, “bàn tay vàng” của bệnh viện. Luôn làm việc với châm ngôn: bệnh nhân được sống nhờ đôi tay này.
: Không kịp rồi.. Chuẩn bị phòng phẫu thuật.
Y Tá
Không còn bác sĩ trống ạ..
: Giáo sư thì sao? Ai cũng được. Mau gọi đến đây.
Cậu thực tập bên cạnh siết chặt khớp tay. Nghiến răng ken két nhìn bóng người dửng dưng hút từng ngụm cà phê bước lên thang máy.
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/
Nguyễn Quang Anh — 21 tuổi, thực tập sinh năm hai chuyên khoa ngoại lồng ngực.
: HÔM NAY KHÔNG MỘT AI TRỰC À?
: BỆNH NHÂN SẼ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG CHO ĐẾN KHI BÁC SĨ ĐẾN. MAU LÀM GÌ ĐÓ ĐI.
Quang Anh cắn chặt môi, gấp rút ngó ngang ngó dọc, chạy một mạch lên tầng 2.
Nguyễn Quang Anh
Giáo sư.. Giáo sư Trần.
Nguyễn Quang Anh
Giáo sư..xin anh dừng bước.. Giáo sư..
Anh nghe thấy. Không quay lại ngay, động tác vứt ly cà phê vào thùng rác bên cạnh vô cùng gọn gàng và dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
/chống hai tay lên gối_thở dốc/ Giáo sư.. Bệnh nhân..bệnh nhân cần anh..
Anh quay người. Liếc từ đầu đến chân, đưa tay vỗ nhẹ vai Quang Anh rồi xoay người đi thẳng. Gương mặt cũng không hiện nét lo lắng hay là..sợ mất đi sự sống — chỉ là cái thờ ơ, vô cảm đến khó tin.
Nguyễn Quang Anh
/sững sờ/ Giáo sư..
Nguyễn Quang Anh
/chạy theo_chắn trước mặt/ Anh đừng có quá đáng. Mang danh là giáo sư giỏi của bệnh viện mà thái độ như này là thế nào?
Phong Hào không đáp. Chỉ khẽ đưa bàn tay lên, cười nhẹ, vỗ vào mu bàn tay mình.
Trần Phong Hào
Nhìn đi. Đôi tay này sẽ không cứu người chỉ còn một phần trăm cơ hội sống. /đi/
Quang Anh lại không thể tin giáo sư có tiếng ở bệnh viện lại thốt ra được một câu vô tâm đến lạnh người thế này.
Nguyễn Quang Anh
Giáo sư giỏi cái khỉ gì..
Trần Phong Hào
/khựng lại/
Bỏ lại cho anh một câu. Hắn chạy nhanh xuống nơi bệnh nhân khi nãy vừa chuyển vào
Nguyễn Quang Anh
/tay run run_thở hắt/ “Nếu anh ta chịu đến giúp..liệu người này có thể sống không?”
-------------------------------------
Chương 3. Tên Nhóc Liều Lĩnh
Buổi họp tư vấn chuyên khoa ngoại lồng ngực.
Đặng Thành An
/cười mỉm_mắt long lanh nhìn lên bục/
Thành An - 21 tuổi, thực tập sinh năm hai chuyên khoa ngoại lồng ngực.
Miệng mỉm không ngớt, mắt không rời khỏi bục phát biểu — tâm trí cũng chẳng lọt tai nổi lời tư vấn nào từ giáo sư Trần đang tự tin dõng dạc, Thành An như thể đang lắng nghe “thần tượng”.
Trái ngược với ánh mắt ngưỡng mộ của Thành An — Quang Anh còn chẳng thèm liếc nhìn người kia một cái, cặm cụi ghi chép mà thật ra là đang vẽ bậy, miệng lầm bầm
Nguyễn Quang Anh
“Cái đồ vô tâm. Còn dám đứng trên đó tư vấn.. Ai đời lại bỏ mặc bệnh nhân, tôi đây chả cần loại giáo sư như anh.”
Đặng Thành An
“Này, bớt nhảm và tập trung đi. Sau buổi tư vấn, mình được trực tiếp hỏi giáo sư đó.”
Phong thái của người dẫn đầu bệnh viện với “bàn tay vàng” không lẫn vào đâu. Thư thả lướt qua từng án bệnh, phân tích kĩ càng của một chuyên gia thực thụ.
Các bác sĩ cũng như giáo sư của khoa khác phải cúi đầu lắng nghe. Không ai dám phản bác, chưa ai từng ngăn lại nước đi nào của Phong Hào. Bởi, đường đi nước bước chắc nịch, bất kể phòng mổ hay buổi họp tư vấn. Anh là “tâm hồn” của bệnh viện.
Kết thúc bài tư vấn. Phong Hào chống hai tay lên bục, mắt liếc nhìn xung quanh
Trần Phong Hào
À. Còn một việc nữa. Thực tập sinh mới? Có ở đây không?
Trần Phong Hào
Mới ngày đầu mà đã trễ rồi à?
Trần Phong Hào
Tôi hỏi lại một lần nữa. Thực tập sinh mới đã đến chưa?
Phòng họp im phăng phắc. Ai cũng liếc nhìn nhau, chẳng thấy bóng dáng nào của một bác sĩ mới.
Trần Phong Hào
Kết thúc buổi họp.
: Giáo sư. Anh không định đợi thực tập mới đến ạ?
Trần Phong Hào
/chỉ tay vào đồng hồ/ Thời gian của tôi, cậu bù được chứ?
: Em..em xin lỗi giáo sư.
Xoay người bước đi, vẫn thái độ lạnh lẽo đó. An nhanh chân chạy lên trước mặt anh, vặn tay nắm cửa, cười niềm nở
Đặng Thành An
Dạ giáo sư. Em là thực tập sinh Thành An. À, năm hai rồi. Giáo sư nhớ em chứ?
Trần Phong Hào
/liếc nhìn_bước ra/
Quang Anh phía sau cười nhếch
Cả hai cùng đi sau giáo sư. Ra đến cửa, Phong Hào chắp tay sau lưng, đanh mắt nhìn hai con người lẽo đẽo theo sau mình
Trần Phong Hào
Từ nay, hai cậu theo tôi.
Nhìn Thành An rồi quay sang Quang Anh
Trần Phong Hào
Không ý kiến gì chứ?
Quang Anh xoay mặt lầm bầm
Nguyễn Quang Anh
“Mặc dù kiêu ngạo nhưng không thể phủ nhận năng lực của anh ta được.”
Trong lúc người còn mông lung, người kia — Thành An đã hớn hở nhanh miệng giành vị trí “học trò cưng”.
Đặng Thành An
Dạ được chứ giáo sư. Đó là ước mơ của em giáo sư ạ, phiền giáo sư rồi. /đưa tay ra_cúi thấp đầu/
Đặng Thành An
/rụt tay lại_nhún vai cười hì hì/
Trần Phong Hào
Còn cậu? /nhìn/
Cánh cửa phòng họp ban nãy bật mở. Người con trai dáng vẻ thong dong, tay đưa lên cổ nghiêng qua nghiêng lại ‘rắc rắc’. Vươn rộng tay chân như thể đang khởi động nhẹ cho buổi sáng sau giấc ngủ dài.
Quang Anh như nhận ra người quen, nhảy cẩng mắt sáng rực, không còn thái độ mỏi mệt chán nản ban nãy.
Nguyễn Quang Anh
Ô, người anh em.
Vừa thấy Phong Hào — gương mặt cau có, liếc nhìn mình từ đầu đến chân không khỏi đánh giá, cậu trai cười tươi chạy đến trước mặt.
Nguyễn Thái Sơn
Anh là giáo sư Trần? Ồ, được chạm vào anh thật này.
Cậu chọt chọt vào cánh tay anh
Trần Phong Hào
/hất tay cậu ra/ Đừng tùy tiện chạm vào người tôi.
Nguyễn Thái Sơn
/đút tay vào túi áo/ Nghe đồn anh khó tính lắm, bảo sao..
Nguyễn Thái Sơn
Mà này. Phòng tôi ở đâu vậy? Có đủ ấm áp không? Sạch sẽ chứ? Tôi thì lại rất ghét những gì dơ bẩn..nhất là nhân cách của một ai đó.
Nguyễn Thái Sơn
/hít một hơi_ngó xung quanh/ Rộng rãi thật, tôi đói rồi phải ăn thôi. Này, người anh em, gặp lại sau nhé.
Lê Quang Hùng
Cậu Nguyễn.. Tôi đã mang những thứ cần thiết, cậu có..
Lê Quang Hùng - 23 tuổi, vệ sĩ thân cận Nguyễn gia và cũng là bạn thân từ thuở nhỏ của Thái Sơn.
Nguyễn Thái Sơn
Không cần. Chào hỏi xong rồi, đi ăn thôi.
Đặng Thành An
Cậu ta..liều lĩnh thật.
Thái Sơn rời đi, để lại thái độ ngơ ra một lúc của anh
Nói thật, thời gian làm giáo sư cho đến tận bây giờ — lần đầu tiên có người đến chỉ để mỉa mai anh mà chẳng phải thái độ xu nịnh như bao người trẻ khác.
Lấy lại bình tĩnh, Phong Hào chỉ cái người vừa ngông nghênh bước đi, giọng gấp gáp
Trần Phong Hào
Này này, tôi vừa bị chửi vào mặt có đúng không?
Trần Phong Hào
Cái tên nhóc đấy là ai? Không một ai biết cậu ta thật à?
Trần Phong Hào
Quang Anh, sao nhìn cậu có vẻ vui vậy?
Trần Phong Hào
Cậu biết cái tên đó à?
Đặng Thành An
Giáo sư..bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/ Chả biết.
Trần Phong Hào
/cười hắt/ Điên thật..
-----------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play