[Hàm Hằng/Han Heng]-Bên Trong Ánh Mắt Anh-
Chap 1
"Bản tin thời sự cho biết , tại Trùng Khánh đã xảy ra thêm một vụ án mạng..."
Đột nhiên tiếng từ đài phát thanh bị ngắt.Và người ngắt không ai khác là cậu-Trần Dịch Hằng.
Cậu khẽ nhíu mày rồi thở dài , vẻ mặt đầy mệt mỏi.Cậu than thở với người bạn đang ngồi bên ghế lái.
Trần Dịch Hằng_cậu
Haiz...lại thêm một vụ án xảy ra nữa rồi.
Trần Dịch Hằng_cậu
Cách thức gây án y hệt , đều là những vết cắt dứt khoát.
Trần Dịch Hằng_cậu
Nghe nói nguyên nhân là do mất máu cấp tính.
Vương Lỗ Kiệt
Có lẽ là một người thành thạo dao kéo.
Vương Lỗ Kiệt
Có khi là em chăng?Một người đam mê với ngành giải phẫu.//Giọng giễu cợt//
Trần Dịch Hằng_cậu
Đệt!Em sẽ cắn chết anh!//Giọng đe dọa//
Vương Lỗ Kiệt
Thôi thôi , anh đùa đấy.
Trần Dịch Hằng_cậu
Hứ...//Bĩu môi//
Trần Dịch Hằng_cậu
Được rồi ông tướng , chở em về nhà đi.
Vương Lỗ Kiệt
Biết rồi ông kẹ ạ.
Vì biết dạo gần đây có nhiều vụ án xảy ra nên Vương Lỗ Kiệt đề nghị sẽ đưa cậu về chung cư.
Nhưng cậu lại từ chối , kêu Vương Lỗ Kiệt dừng xe tại một trạm xăng gần đó rồi tự đi bộ về.
Trần Dịch Hằng_cậu
Ok paipai anh yêu.
Sau đó Vương Lỗ Kiệt liền chạy xe một mạch , không thèm ngoái nhìn cậu dù chỉ một lần.
Trần Dịch Hằng_cậu
Cái đồ vô tâm...
Khi cậu đang tính về thẳng tới nhà thì đột nhiên cậu ngửi thấy mùi kim loại nhàn nhạt thoáng qua đây.
Mặc dù chỉ là một mùi hương thoáng qua , nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Linh tính mách bảo rằng có điều gì đó không ổn , cậu liền quyết định chạy thẳng về nhà.
Nhưng rồi một âm thanh rất khẽ vang lên , giống như bị va đập vào thứ gì đó.
Mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn nén lại nỗi sợ và bước về hướng phát ra tiếng động.
Trần Dịch Hằng_cậu
Có ai ở đó không?
Trần Dịch Hằng_cậu
//Ngó vào nhìn//
Không có tiếng đáp , cậu liền liều mình bước thêm vài bước nữa.
Ở góc hẻm có một người đàn ông đang ngồi tựa vào tường , tay ôm bụng và thở hổn hển.
NV bí ẩn (nam)
//Ngẩng đầu lên nhìn cậu//
Gương mặt đó của người đàn ông chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ:tái nhợt.
Còn đôi mắt anh ta thì lạnh đến lạ.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh ổn chứ?
Trần Dịch Hằng_cậu
*Còn nói vậy được thì chắc là chưa chết được thật.*
Trần Dịch Hằng_cậu
//Cúi xuống nhìn phần bụng của anh ta//
Trần Dịch Hằng_cậu
Bị thương rồi.
NV bí ẩn (nam)
Không sợ à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Tại sao phải sợ?//Nghiêng đầu//
NV bí ẩn (nam)
Thứ nhất , tôi là người lạ.Nhóc không sợ tôi có ý đồ xấu với nhóc?
NV bí ẩn (nam)
Tiếp theo , áo tôi đã bị thấm ướt một mảng lớn bởi máu.Nhóc không thấy tanh à?
NV bí ẩn (nam)
Cuối cùng , bây giờ là đêm khuya.Nhóc lại càng không mau về nhà sớm mà còn ở đây lo cho tôi?
Trần Dịch Hằng_cậu
//Lắc đầu//
Trần Dịch Hằng_cậu
Tôi chỉ thấy rằng anh đang bị thương thôi.
Câu nói đấy khiến người đó khẽ khựng lại , không hiểu sao câu nói ấy khiến tim anh lệch mất một nhịp.
Có lẽ không phải ai cũng vô tâm , ác độc như anh ta nghĩ.
Trần Dịch Hằng_cậu
À mà anh tên gì?
Trần Dịch Hằng_cậu
Đứng dậy được không?//Nhìn hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Được.//Cố gắng đứng dậy//
Hắn muốn cố gắng đứng dậy nhưng vừa chống tường đứng lên liền lập tức chao đảo.
Trần Dịch Hằng_cậu
Ừm , được mới lạ.
Trần Dịch Hằng_cậu
Để tôi dìu anh đi.
Khoảng cách đột ngột gần lại , hơi thở hai người chạm nhau.
Tả Kỳ Hàm cúi mắt xuống nhìn bàn tay đang giữ mình , trông có vẻ khá mềm.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhà em ở gần đây không?
Trạch
Há há=)háppy brithday ChenYiHeng🤘😋
Trạch
Chúc cục cưng cụa toi tuổi mới dzui dzẻ😋😋
Chap 2
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhà em ở gần đây không?
Trần Dịch Hằng_cậu
//Gật đầu//Gần , khu chung cư đối diện.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Vậy...phiền em.
Trần Dịch Hằng_cậu
//Bật cười//Không , không phiền đâu.
Đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn để người khác chạm vào mình.
Trần Dịch Hằng_cậu
//Kéo hắn vào phòng//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ngồi xuống đi.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Ngoan ngoãn ngồi lên mép giường//
Trần Dịch Hằng_cậu
//Lấy hộp y tế//
Trần Dịch Hằng_cậu
Cởi áo ra.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nhướng mày//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc ra lệnh cho anh đấy à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh muốn chảy máu tới sáng không?
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh không cởi thì đừng trách tại sao tôi lại dùng biện pháp mạnh.
Trần Dịch Hằng_cậu
Tôi không biết size của tôi thì anh có vừa không nên đừng để tôi làm rách áo anh.
Khóe môi hắn cong lên rồi làm theo yêu cầu của cậu.
Khi hắn mở lớp áo ra , một vết rạch dài xuất hiện ở bên hông.Vẫn còn rỉ máu.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh đánh nhau à?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lắc đầu//Không.
Dịch Hằng cũng không tiện hỏi thêm.Cậu cúi đầu sát lại , dùng bông thấm sạch vết máu.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nhíu mày//
Trần Dịch Hằng_cậu
Đau không?
Trần Dịch Hằng_cậu
Xạo , anh vừa nhíu mày kìa.
Dịch Hằng vừa băng bó vết thương vừa lẩm bẩm mà không để ý rằng , ánh mắt hắn nhìn cậu đã khác đi.
Ánh mắt không còn lạnh , có một chút ấm áp lạ thường.
Trần Dịch Hằng_cậu
Xong rồi , đừng cử động mạnh quá đấy.
Trần Dịch Hằng_cậu
//Ngẩng đầu lên//
Ngay lập tức , ánh mắt hai người chạm nhau.Khoảng cách quá gần , gần đến mức như có thể nghe rõ nhịp thở.
Trần Dịch Hằng_cậu
Trần Dịch Hằng
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ồ...Trần Dịch Hằng..rất vui được làm quen.
Trần Dịch Hằng_cậu
Tôi..cũng vậy.
Căn phòng bỗng im lặng lạ thường , cho tới khi cậu hỏi một câu.
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhà anh...ở đâu?
Hắn ngước lên nhìn cậu , từ tốn nói ra hai chữ:
Trần Dịch Hằng_cậu
*Trẻ mồ côi sao?*//Nhíu mày//
Trần Dịch Hằng_cậu
*Nhìn ánh mắt...có vẻ không nói dối thật.*
Ánh mắt của hắn lúc này không giống đang nói dối , không né tránh , chỉ có một chút...trống rỗng.
Trần Dịch Hằng_cậu
Bạn bè?
Trần Dịch Hằng_cậu
Người thân?
Trần Dịch Hằng_cậu
Ây yô...
Trần Dịch Hằng_cậu
Ghế sofa ngoài đó...//Chỉ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ra ngoài ngủ đi.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Ngước lên nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cơ mà...nhóc không sợ thật à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Sợ gì chứ?Bây giờ anh còn yếu hơn tôi nữa.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Bật cười//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Em thú vị hơn anh tưởng.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh cũng lạ hơn em tưởng.
Đêm đã rất muộn , Dịch Hằng nằm trên giường , trằn trọc mãi không ngủ được.
Ngoài phòng khác hoàn toàn yên tĩnh , cậu liền mở cửa hé ra xem.Lúc này hắn hoàn toàn không còn lạnh như lúc tỉnh.
Trần Dịch Hằng_cậu
//Nhẹ nhàng đi tới rồi đắp chăn cho hắn//
Cái nhẹ nhàng ấy khiến hắn tỉnh giấc nhưng hắn cũng không làm gì , chỉ nhìn vào cậu một cách chăm chú.
Đêm đó là lần đầu tiên trong mấy năm qua hắn ngủ ngon giấc , không tỉnh giấc nửa đêm.
Không mơ thấy máu , không nghe thấy những tiếng la hét.
Khi hắn mở mắt , ánh nắng mỏng đã xuyên qua rèm cửa.Hắn nheo mắt lại vì khó chịu.
Vài giây đầu hắn không cử động gì , chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Ngồi dậy//
Vết thương bên hông hắn vẫn còn rất đau.Nhưng trong căn phòng này lại có một sự hiện diện lạ lùng khiến hắn khựng lại.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Quay đầu lại nhìn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
*Cửa phòng của nhóc đó...đang mở..*
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Rón rén bước vào//
Dịch Hằng đang gục bên bàn học , một cánh tay còn đặt trên vở.Đèn bàn còn sáng , mái tóc hơi rũ xuống , che một nửa khuôn mặt.
Tả Kỳ Hàm_hắn
*Em ấy vì mình mà thức đêm sao?*
Tả Kỳ Hàm_hắn
*Chắc không đâu...Kỳ Hàm à , mày đừng làm Tả Tự Luyến chứ.*
Trên bàn học có một mẩu giấy nhỏ và viên thuốc.Trên mẫu giấy ghi:"Nếu đau quá thì gọi tôi.Thuốc ở đây."
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Khẽ siết chặt tay//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ư...ưm...//Tỉnh giấc//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ưm...anh dậy rồi à?//Giọng có phần ngái ngủ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Vết thương sao rồi?
Trần Dịch Hằng_cậu
Ồ..//Nhìn qua đồng hồ//
Trần Dịch Hằng_cậu
Thấy m.ẹ rồi!Muộn học mất!//Đập bàn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Giữ cổ tay cậu lại//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ngốc ạ , mém ngã rồi kìa!
Lúc hắn giữ cổ tay cậu lại thì khoảng cách rất gần , gần tới mức cậu có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn.
Còn hắn thì như nghe được nhịp tim của cậu.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc thức cả đêm hôm qua à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Không hẳn , chỉ là lo anh bị sốt thôi.
Trần Dịch Hằng_cậu
À mà anh có đói không?Đói thì ăn cháo em nấu nhé.
Trần Dịch Hằng_cậu
Giờ em đi đây!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Có lẽ là mình không tự luyến thật..
Trạch
Ôk đói ai hẻo nhưng chồng giải thích
Trạch
Là khúc cuối tại sao Heng lại đi học luôn mà không vệ sinh cá nhân là do lúc cậu còn thức là 1-2h sáng rồi nên sẵn tiện cậu đi đánh răng luôn
Chap 3
Lúc đó khóe môi của Kỳ Hàm bất giác cong lên , có lẽ là vì chưa có người lạ nào đối xử tốt với hắn như vậy.
Dịch Hằng xách cặp lên , đi được vài bước thì quay đầu lại , nhìn Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng_cậu
Lát nữa tôi đi học , anh cứ nghỉ ngơi ở đây.
Trần Dịch Hằng_cậu
Đừng tự ý động vào đồ của tôi.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc tin anh vậy à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Không biết...
Trần Dịch Hằng_cậu
Chỉ là thấy anh không phải người xấu thôi...
Cánh cửa khép lại , Kỳ Hàm vẫn đứng đó không nhúc nhích.Rất lâu sau hắn khẽ mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Có lẽ...mình thật sự không muốn rời khỏi đây thật rồi.
Vài phút sau khi cậu đi , hắn mới lặng lẽ đi tới bàn ăn.
Bát cháo vẫn còn hơi ấm , kế bên còn có mẫu giấy , vẫn là nét chữ quen thuộc đó:"Uống thuốc sau khi ăn.Đừng tự ý tháo băng."
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Cầm mẫu giấy lên//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ra lệnh nhiều thật...
Nhưng rồi hắn vẫn ngồi xuống ăn hết bát cháo , uống thuốc.Ngoan ngoãn tới mức...hắn cũng thấy lạ.
Khi hắn đặt chiếc bát xuống , ánh mắt hắn vô tình lướt trúng chiếc bàn học.Sách vở mở ra , một quyển sổ còn đang lật dở.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Bước tới bàn học//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nét chữ gọn gàng...rất sạch.//Tự lẩm bẩm//
Vài trang sau , có một dòng chữ nghệch ngoạc , giống như một người đang viết lung tung
"Hôm qua gặp được một người lạ.Ánh mắt rất lạnh nhưng...cũng có chút cô độc."
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Bất giác khựng lại//
Tả Kỳ Hàm_hắn
*Đây là lần đầu tiên...thật sự có người hiểu cho tâm trạng của mình..*
Không phải máu , càng không phải sự lạnh lùng , mà là cô độc.
Khi hắn chuyển sự chú ý đi chỗ khác , hắn thấy ngay góc bàn có một khung ảnh.
Một nhóm người.Trần Dịch Hằng đứng giữa , kế hai bên là Chu Ánh Thần , Vương Lỗ Kiệt , Dương Bác Văn , Trương Dịch Nhiên và Trương Hàm Thụy.
Ai cũng cười một cách rất tự nhiên.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Cầm khung ảnh lên//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Người này...
Hắn nhìn chằm chằm vào người đứng sát Dịch Hằng nhất-Vương Lỗ Kiệt.
Không hiểu sao hắn cứ có cảm giác khó chịu.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Bạn bè à...?//Nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Chắc là vậy rồi..
Tiếng chung điện thoại của hắn bỗng vang lên , một tin nhắn.
Trương Quế Nguyên_anh
📱:Đang ở đâu?
Trương Quế Nguyên_anh
📱:Có việc , một vụ mới.
Trương Quế Nguyên_anh
📱:Đi không?
Tả Kỳ Hàm ngừng lại vài giây , nhìn xung quanh căn phòng rồi thản nhiên gõ một dòng.
Tả Kỳ Hàm_hắn
📱:Hôm nay không đi.
Đó là lần đầu tiên hắn từ chối một vụ vì một người.Trương Quế Nguyên cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cũng không hỏi thêm.
Trương Quế Nguyên_anh
//Lắc đầu + thở dài//Thằng này phản thật rồi.
_Vào một buổi chiều muộn_
Trần Dịch Hằng_cậu
//Mở cửa bước vào//
Trần Dịch Hằng_cậu
Tả Kỳ Hàm à...
Vừa bước vào cửa , cậu đã khựng lại.Trong bếp có tiếng nước sôi lục bục.
Trần Dịch Hằng_cậu
*Này...đừng nói anh ta đang phá bếp đấy nhá..*//Xoa xoa thái dương//
Trần Dịch Hằng bước nhanh vào trong bếp , cậu nhìn thấy Kỳ Hàm đang đứng cầm muỗng , tay áo xắn lên.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh...làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nhìn cậu//Nấu.
Trần Dịch Hằng_cậu
*Ồ...hình như là nấu mì...*
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh biết nấu?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lắc đầu//Không.
Trần Dịch Hằng_cậu
Vậy anh vào để phá bếp à?
Dịch Hằng nhìn vào nồi với vẻ ngán ngẩm , nước sôi , chưa bỏ mì nhưng đã bỏ hết hai gói gia vị vào.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh tính đầu độc ai sao?//Nhìn hắn//
Trần Dịch Hằng_cậu
Ha...//Bật cười//Tránh ra.
Hắn né sang một bên cho cậu đứng , không nói gì , chỉ đứng nhìn.Nhưng hình như...hắn đứng hơi sát rồi thì phải.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh...đứng hơi sát rồi..
Trần Dịch Hằng_cậu
'Ừm' là sao?
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhìn gì?Nhìn tôi à?//Trêu chọc//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ừm , nhìn em.
Tay đang cầm đũa của cậu bỗng khựng lại , vành tai đỏ lên.
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh...nói chuyện với ai cũng vậy sao?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không.//Lắc đầu//Chỉ với em.
Không khí bỗng ngượng ngùng hẳn , chỉ còn tiếng nước sôi khe khẽ.
Trạch
Ôi mă nay siêng đột xuất hẳn , hơn 700 chữ
Trạch
Các con vợ có thắc mắc gì thì hỏi đi , ib ròi hỏi cũng được , kết bạn với acc phụ chồng nha🙆♂️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play