[ĐN Boruto] Ngày Con Tìm Thấy Cha
Chương 1: Đứa trẻ lạc lõng giữa dòng thời gian xa lạ
Hành động / biểu cảm: //abc//
Suy nghĩ / lời nhỏ: *abc*
Cảm xúc: (...), ?, ..., , !!!
Uzumaki Boruto
//đứng trên đống đổ nát, cơ thể rã rời, máu chảy không ngừng//
Uzumaki Boruto
*Hết thật rồi sao...*
Uzumaki Boruto
//nhìn naruto nằm dưới chân Isshiki, cánh tay phải đã mất, máu đỏ thẫm hòa lẫn với bùn đất//
Uzumaki Boruto
*Cha ơi...*
Uzumaki Naruto
//nằm nghiêng trên mặt đất rạn nứt, mắt vẫn mở, môi vẫn mấp máy//
chủ sộp
ý là diễn tả thôi nge diễn tả thôi nge=))))
Uzumaki Naruto
Boruto... chạy đi... con phải sống...
Uzumaki Boruto
Không con không thể bỏ cha lại!
Uzumaki Naruto
Con trai... nghe cha... Sasuke đã hy sinh để con có cơ hội này... cậu ấy đã lao lên phía trước...
Uzumaki Boruto
//nước mắt hòa cùng máu chảy dài trên má//
Uzumaki Boruto
*Thầy Sasuke...*
otsutsuki isshiki
//đứng trên đống đổ nát cao nhất, đôi mắt trắng dã nhìn xuống//
otsutsuki isshiki
Các ngươi... thật đáng thương
otsutsuki isshiki
Chạy đi, cũng chẳng đi đâu được đâu thế giới này sẽ thuộc về ta
Uchiha Sasuke
//bất ngờ lao ra từ bóng tối//
Uchiha Sasuke
Boruto, con nghe đây
Uchiha Sasuke
Con là học trò duy nhất của thầy con mạnh hơn thầy nghĩ hãy tin vào bản thân mình
Uzumaki Boruto
Thầy...thầy định làm gì?
Uchiha Sasuke
//quay lại nhìn Boruto lần cuối, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi//
Uchiha Sasuke
Làm công việc của một người thầy,bảo vệ học trò của mình
Uzumaki Boruto
Khoan... thầy...!
Uchiha Sasuke
//lao thẳng về phía Isshiki//
otsutsuki isshiki
//giơ tay ra, một luồng chấn động màu trắng bắn thẳng về phía Sasuke/
Uzumaki Boruto
//đứng như trời trồng, mắt mở to nhìn thầy mình lao vào vòng xoáy tử thần//
Uzumaki Boruto
Thầy... thầy ơi...
Uchiha Sasuke
//âm thanh cuối cùng vang lên trước khi mọi thứ chìm vào ánh sáng trắng xóa//
Uchiha Sasuke
Boruto... sống tiếp
Uzumaki Naruto
Boruto con chạy đi ngay!
Uzumaki Boruto
//quay người chạy, nước mắt hòa cùng máu bắn ngược ra sau//
Uzumaki Boruto
*Con xin lỗi... con xin lỗi...*
Uzumaki Boruto
//chạy qua những đống đổ nát, chạy qua những thi thể nằm la liệt//
Uzumaki Boruto
//chạy qua những ngọn lửa vẫn còn thiêu rụi tất cả//
Uzumaki Boruto
*Tại sao... tại sao mình cứ phải chạy mãi thế này...*
Uzumaki Boruto
//vấp ngã, ngã xuống mặt đất lạnh lẽo//
Uzumaki Boruto
//nằm đó, cơ thể không còn một chút sức lực nào, mắt nhìn lên bầu trời đen kịt không một vì sao//
Uzumaki Boruto
*Mình... mình không thể chạy được nữa rồi...*
Uzumaki Boruto
//đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn của thầy Sasuke, vành bạc đã xước, mờ đi dưới ánh lửa//
Uzumaki Boruto
Thầy à... con xin lỗi...
Uzumaki Boruto
//nhắm mắt lại, cơ thể rã rời, hơi thở yếu dần//
Uzumaki Boruto
*Con xin lỗi... cha... mẹ... thầy Sasuke... mọi người...*
//một thứ ánh sáng ấm áp bất chợt hiện ra phía xa, dịu dàng và bình yên//
Uzumaki Boruto
*Lạ quá...*
//cậu cảm giác như có một bàn tay vô hình đang nâng mình lên, đưa mình đi đâu đó xa lắm//
Uzumaki Boruto
*Mình... sắp chết rồi à?*
Uzumaki Boruto
//chìm vào vô thức, để mặc dòng ánh sáng ấy cuốn mình đi//
trải qua bao lâu ko ai biết
Nvp
//nhìn lên bầu trời xanh ngắt//
Nvp
//ngồi dậy// *Mình không chết à?*
Nvp
//định đưa tay lên dụi mắt, chợt thấy bàn tay mình... nhỏ xíu//
Nvp
//lật đi lật lại hai bàn tay, mắt mở to ngỡ ngàng//
Nvp
*Tay mình... sao lại nhỏ thế này?*
Nvp
//đưa tay lên đầu, xuống mặt, xuống vai, xuống chân//
Nvp
*Mình... mình bị nhỏ lại?*
Nvp
//tìm một vũng nước gần đó, cúi xuống nhìn//
Nvp
//đứng hình trước gương mặt phản chiếu trong vũng nước – một đứa bé tầm 6-7 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, má phúng phính//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*...Đây là mình hồi bé? Mình về lúc mình còn nhỏ? Nhưng mà... mình đang ở đâu?*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đứng dậy, nhìn quanh//
những ngọn đồi xanh, những cánh đồng cỏ trải dài, và xa xa là một ngôi làng với những mái nhà thấp quen thuộc
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Làng Lá... mình đang ở làng Lá?*💬
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//bước vào làng, mọi thứ vừa quen vừa lạ//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//những con đường đất, những ngôi nhà gỗ thấp, những người qua đường mặc đồ cũ kỹ//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Sao làng Lá lại thế này?*
tấm bảng gỗ lớn ở đầu làng: **LÀNG LÁ**
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Làng Lá thật rồi... nhưng không phải làng Lá của mình...*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đi qua khu chợ, nghe người lớn nói chuyện//
Nvp
“Chiến tranh ninja lần thứ ba vừa kết thúc. May quá, nhà tôi còn nguyên vẹn.”
Nvp
“Ừ. Nhưng làng mình chịu thiệt hại nặng quá. Cửu Vĩ tấn công hồi đó... Đệ Tứ hy sinh, mất mát quá lớn.”
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đứng sững, lắng nghe//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Chiến tranh Ninja lần thứ ba? Cửu Vĩ? Đệ Tứ hy sinh?*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//lẩm bẩm một mình// “Đệ Tứ hy sinh... vậy Đệ Tứ là cha của cha... còn cha của mình... cha mình lúc này...”
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//tim đập nhanh//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
“Lúc này cha mình chắc còn rất nhỏ... cha mình chưa trở thành Hokage... cha mình vẫn còn...
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//chạy lên ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn thấy tượng đài các Hokage từ xa//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đếm từng khuôn mặt khắc trên đá//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
Một... hai... ba... bốn...
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*...Bốn người.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Đệ Nhất... Đệ Nhị... Đệ Tam... Đệ Tứ...*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Không có cha mình... cha mình chưa lên tượng...*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//ngồi bệt xuống bãi cỏ, ôm đầu gối//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Mình... mình đang ở quá khứ. Mình đang ở làng Lá ngày xưa*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Nơi cha mình chưa trở thành Hokage. Nơi cha mình còn bé.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//nhìn lên bầu trời//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Vậy... cha còn sống. Ở thời đại này, cha còn sống.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//im lặng một lúc//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Mẹ còn sống. Thầy Sasuke còn sống. Mọi người... còn sống.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//bần thần đứng dậy, bước xuống đồi//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đi lang thang khắp làng, nhìn ngắm từng con phố, từng ngôi nhà, từng gương mặt người qua đường//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Ở nơi này... cha của mình đang sống. Cha đang lớn lên. Cha chưa biết mình là ai.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//đến một khu ổ chuột ở rìa làng, đứng từ xa nhìn vào//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Nghe nói... cha mình sống ở khu vực này.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Cha của mình... đã từng sống ở đây. Một mình.*
//cậu không bước vào, chỉ đứng từ xa, nhìn về phía chiếc xích đu cũ kỹ dưới gốc cây//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*...Mình chưa sẵn sàng gặp cha.*
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//quay lưng bước đi, không dám nhìn lại//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
Cha à... con không biết tại sao con lại ở đây
Uzumaki Boruto(nhỏ)
Con không biết có thể quay về hay không. Nhưng con biết một điều.
Uzumaki Boruto(nhỏ)
Ở nơi này cha còn sống. và chỉ cần cha còn sống, con sẽ ở lại.
Con sẽ bảo vệ cha dù cha chưa biết con là ai
Uzumaki Boruto(nhỏ)
//cất bước về phía làng, bước chân nhỏ nhưng vững vàng, mắt kiên định nhìn về phía trước//
Uzumaki Boruto(nhỏ)
*Bắt đầu lại từ đầu... lần này, con sẽ làm khác.*
chủ sộp
hết cháp 1 ròiiiii
chủ sộp
giờ tui chx bt nên cp boruto với ai
chủ sộp
với lần đầu làm chat
chủ sộp
có j thíu sót ae nhớ chỉ tui nha
Chương 2: Quá khứ và hiện tại
chủ sộp
tiếp tục sê ri boruto nhé
sau mấy ngày lang thang trong làng, cậu quyết định tìm đến văn phòng Hokage
Uzumaki Boruto
//đứng trước cổng, tay nắm chặt, mắt nhìn lên tòa nhà cao nhất làng//
Uzumaki Boruto
Mình phải gặp Đệ Tam
Uzumaki Boruto
Mình cần một nơi ở, cần tiền sinh hoạt,không thể sống lang thang mãi được
//bước vào bên trong, hai ninja canh gác nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Một người đưa tay ra chặn lại//
Nvp
Nhóc, chỗ này không phải trẻ con đến chơi đâu,về đi
Uzumaki Boruto
...Cháu muốn gặp Hokage đại nhân
Nvp
Hokage đại nhân bận lắm. Không phải ai muốn gặp là gặp được
Uzumaki Boruto
//lắc đầu//
Uzumaki Boruto
...Cháu không có hẹn,nhưng cháu không có nơi ở
Uzumaki Boruto
Cháu muốn xin được giúp đỡ
Uzumaki Boruto
//mắt long lanh//
Nvp
//nhìn nhau,hơi bối rối//
một giọng nói già ấm từ bên trong vọng ra, pha lẫn chút tò mò
Sarutobi Hiruzen
Cho nó vào
Nvp
Hokage đại nhân, nhưng...
Sarutobi Hiruzen
Một đứa trẻ mồ côi lang thang trong làng mấy ngày nay
Sarutobi Hiruzen
Ta đã để ý rồi,cho nó vào
Sarutobi Hiruzen
Ta muốn gặp nó
Uzumaki Boruto
//bước vào văn phòng, mắt nhìn quanh//
Căn phòng rộng rãi nhưng giản dị, những cuộn giấy được xếp gọn trên giá, bức ảnh các Hokage đời trước treo trên tường
cuối phòng, Đệ Tam Hokage ngồi sau bàn làm việc, điếu thuốc trên tay, mắt hiền từ nhìn cậu
Uzumaki Boruto
*Già quá... ông ấy già quá rồi,nhưng mắt vẫn tinh anh... vẫn sắc sảo như hồi cha mình kể*
Sarutobi Hiruzen
Cháu tên gì?
Uzumaki Boruto
Uzu... à Boruto ạ
Sarutobi Hiruzen
Boruto à... nghe lạ nhỉ,không phải tên thường thấy ở làng này
Uzumaki Boruto
...Dạ,cháu cũng không biết nữa
Sarutobi Hiruzen
//hút một hơi thuốc, thở ra làn khói mỏng, mắt vẫn không rời khỏi cậu//
Sarutobi Hiruzen
Cháu từ đâu đến? Gia đình cháu đâu?
Uzumaki Boruto
//im lặng một lúc//
Uzumaki Boruto
...Cháu không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ... cha mẹ cháu mất rồi
Uzumaki Boruto
Cháu lang thang một mình và lạc đến làng này
Sarutobi Hiruzen
//gật đầu, không hỏi thêm//
bởi ông là người đã chứng kiến quá nhiều mất mát, quá nhiều đứa trẻ mồ côi
Một đứa trẻ lang thang, không nhà, không cha mẹ không có gì lạ ở thời buổi này
Sarutobi Hiruzen
Đứa trẻ mồ côi ở đây nhiều lắm
Sarutobi Hiruzen
Ta có thể bố trí cho cháu một nơi ở, và một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng
Uzumaki Boruto
...Dạ. Cháu cảm ơn Hokage đại nhân
Sarutobi Hiruzen
//im lặng một lúc, mắt già nhìn Boruto chăm chú//
Sarutobi Hiruzen
Nhưng ta có một câu hỏi
Uzumaki Boruto
//hơi căng thẳng, lưng thẳng lên// dạ..?
Sarutobi Hiruzen
Cháu có vẻ ngoài như một đứa trẻ bình thường...
Sarutobi Hiruzen
nhưng đôi mắt cháu không phải của một đứa trẻ
Uzumaki Boruto
//im lặng, không biết nên nói gì//
Uzumaki Boruto
*Ông ấy nhạy bén quá... mình phải cẩn thận*
Uzumaki Boruto
*Nếu lộ ra, mình có thể làm thay đổi lịch sử*
Sarutobi Hiruzen
//bỏ qua, không hỏi thêm//
đứa trẻ này không có ý đồ xấu. Ông đã sống đủ lâu để biết điều đó
Sarutobi Hiruzen
Thôi được
Sarutobi Hiruzen
Ta sẽ sắp xếp cho cháu một căn phòng nhỏ ở khu dân cư
Sarutobi Hiruzen
Tiền sinh hoạt sẽ được gửi hàng tháng
Sarutobi Hiruzen
Cháu có thể đi học ninja nếu muốn
Uzumaki Boruto
...Dạ. Cháu cảm ơn Hokage đại nh
Uzumaki Boruto
//nhận chìa khóa phòng từ ninja hộ tống//
cậu bước vào căn phòng nhỏ ,bốn bức tường trống trơn, một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một chiếc bàn con, một chiếc ghế
ánh nắng chiều lọt qua khung cửa sổ nhỏ, hắt lên nền nhà những vệt sáng vàng cam
Uzumaki Boruto
//đặt ba lô lên bàn, ngồi xuống giường, mắt nhìn ra cửa sổ//
Uzumaki Boruto
Vậy là mình có chỗ ở rồi... dù nó chẳng là gì so với căn phòng ở nhà cha mẹ ngày trước
Uzumaki Boruto
//nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lòng//
Uzumaki Boruto
Cha mẹ mình ở thời đại này chắc cũng còn nhỏ...
Uzumaki Boruto
Cha chắc đang ngồi trên xích đu, một mình...
cậu nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà gỗ đã ngả màu thời gian. Những vết nứt li ti trên trần, những mạng nhện ở góc tường – tất cả đều xa lạ, nhưng cũng thân thương một cách kỳ lạ
Uzumaki Boruto
Cha... mẹ... thầy Sasuke... ở thời đại này... mọi người còn sống
Uzumaki Boruto
Chỉ cần thế là đủ
Uzumaki Boruto
nhìn chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve vi bạc đã mờ dưới ánh chiều tà,chiếc nhẫn của thầy Sasuke – người đã hy sinh để cậu có cơ hội này
Uzumaki Boruto
Mình sẽ sống ở đây... sẽ chờ... và sẽ bảo vệ cha khi cần
mệt mỏi sau những ngày lang thang, sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Đệ Tam
cậu dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng
khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa
Uzumaki Boruto
//ngồi bật dậy, dụi mắt, giọng còn ngái ngủ//
Umino Iruka
Tôi là Iruka Umino, giáo viên trường ninja
Umino Iruka
Tôi được Hokage đại nhân cử đến giao thư nhập học cho em
Uzumaki Boruto
//vội vàng ra mở cửa, tay hơi run khi vặn nắm đấm cửa//
Cậu không biết tại sao mình lại run ,có lẽ vì cảm xúc dâng trào
có lẽ vì lần đầu tiên sau khi xuyên không, cậu gặp lại một người quen trong thời đại này
Umino Iruka
//đứng ngoài cửa, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng//
Umino Iruka
//Anh mặc bộ đồ giáo viên, tay cầm một phong thư, mắt nhìn Boruto với sự tò mò và quan tâm//
Umino Iruka
Chào em. Em là Boruto đúng không?
Uzumaki Boruto
...Vâng. Cháu là Boruto ạ
Umino Iruka
//cúi xuống, gần bằng tầm mắt của Boruto, giọng nhẹ nhàng//
Umino Iruka
Hokage đại nhân có nói về em
Umino Iruka
Một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa
Umino Iruka
Em dũng cảm lắm khi đến gặp Hokage đại nhân đấy
Uzumaki Boruto
...Dạ. Cháu chỉ muốn có một nơi để sống thôi ạ
Umino Iruka
//gật đầu, mắt ánh lên sự thông cảm//
Umino Iruka
Ở đây, những đứa trẻ mồ côi nhiều lắm
Umino Iruka
Nhưng em đừng lo, làng sẽ giúp đỡ em
Umino Iruka
//đưa phong thư cho Boruto//
Umino Iruka
Đây là thư nhập học,tuần sau khai giảng, em đến trường ninja đúng giờ nhé
Umino Iruka
Nhớ mang theo thư này
Uzumaki Boruto
//nhận phong thư, tay hơi run, mắt nhìn dòng chữ trên bì thư//
Uzumaki Boruto
...Dạ, cháu cảm ơn thầy
Umino Iruka
//khựng lại một chút, nhìn Boruto với ánh mắt hơi ngạc nhiên//
Umino Iruka
Em biết tôi à?
Uzumaki Boruto
//giật mình, lúng túng//
Uzumaki Boruto
...Dạ không
Uzumaki Boruto
Chỉ là... cháu cảm ơn thầy vì đã mang thư đến
Uzumaki Boruto
Và... cháu cảm ơn thầy vì đã quan tâm đến những đứa trẻ như cháu
Umino Iruka
//bất ngờ, rồi mỉm cười nhẹ//
Umino Iruka
Đó là việc của tôi
Umino Iruka
Em nghỉ ngơi đi,sắp tới nhập học, nhớ giữ gìn sức khỏe
Uzumaki Boruto
//cúi đầu cảm ơn lần nữa//
Uzumaki Boruto
Dạ,thầy đi đường cẩn thận ạ
Umino Iruka
//gật đầu, quay người bước đi//
Uzumaki Boruto
//đứng dựa vào khung cửa, mắt nhìn theo bóng Iruka cho đến khi không còn thấy nữa//
Uzumaki Boruto
Thầy Iruka... hồi trẻ thầy như thế đấy
Uzumaki Boruto
Nhiệt tình, tốt bụng, và luôn quan tâm đến học trò
Uzumaki Boruto
Không có thầy, cha của mình đã không thể trở thành Hokage như hôm nay
Uzumaki Boruto
//cầm phong thư lên, lật đi lật lại nhiều lần, mắt nhìn dòng chữ “Boruto” trên bì thư//
Uzumaki Boruto
Trường ninja... học cùng cha... học cùng thầy Sasuke... cùng mẹ...
Uzumaki Boruto
//cắn môi, mắt cay cay, những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cậu cố kìm nén//
Uzumaki Boruto
Mình sẽ được gặp cha... được ngồi trong một lớp học với cha...
Uzumaki Boruto
dù cha không biết mình là ai
Uzumaki Boruto
//vào phòng, đặt phong thư lên bàn cạnh chiếc nhẫn của thầy Sasuke//
Hai vật phẩm đặt cạnh nhau
quá khứ và hiện tại, ký ức và hy vọng
Uzumaki Boruto
Không biết cha có giống trong ký ức của mình không?
Uzumaki Boruto
Cha có dữ dội như hồi xưa? Cha có... dễ thương không nhỉ?
Uzumaki Boruto
//thì thầm, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng qua khe cửa//
Uzumaki Boruto
Cha à... con sẽ gặp cha ở trường
Uzumaki Boruto
Con sẽ học cùng cha
Uzumaki Boruto
Con sẽ được nhìn thấy cha... mỗi ngày
nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, mắt kiên định nhìn về phía cửa sổ, nơi bầu trời hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm vàng cả một góc làng Lá thanh bình
Uzumaki Boruto
Lần này... con sẽ không để cha một mình nữa
Uzumaki Boruto
Con sẽ bảo vệ cha
Uzumaki Boruto
Ngay cả khi cha chưa biết con là ai
Uzumaki Boruto
//đứng dậy, bước ra cửa sổ, nhìn về phía khu ổ chuột ở rìa làng//
nơi cha cậu đang sống những ngày tháng cô đơn nhất
Uzumaki Boruto
//hít một hơi thật sâu, để lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống//
Uzumaki Boruto
Cha à... con hứa đấy
Uzumaki Boruto
Lần này, con sẽ không chạy trốn nữa
chủ sộp
mà nói thật ae có thấy hay k
chủ sộp
sao thấy nói hơi nhảm nhề
chủ sộp
có j ae cho ý kiến nhá
Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
chủ sộp
ko biết nói j nên thôi vô
////////////////////////////
sáng sớm, cậu thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng hẳn
Uzumaki Boruto
Còn một tuần nữa là nhập học rồi...
Uzumaki Boruto
//nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu của mình, nắm lại rồi mở ra//
Uzumaki Boruto
Mình phải kiểm tra xem còn giữ được bao nhiêu sức mạnh
Uzumaki Boruto
//xuống giường, vươn vai//
Uzumaki Boruto
Cứng người quá...
Uzumaki Boruto
//lấy từ trong ba lô ra mấy con shuriken và kunai cũ kỹ//
Uzumaki Boruto
//ra khỏi phòng//
Uzumaki Boruto
//đi về phía khu rừng thưa ở rìa làng//
Bầu trời sáng dần, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua từng kẽ lá
Uzumaki Boruto
//đến một bãi đất trống//
Uzumaki Boruto
//cầm một con shuriken, ngắm hồi lâu, tay hơi run//
Uzumaki Boruto
//hít một hơi thật sâu//
Uzumaki Boruto
//ném mạnh//
Con shuriken bay vụt ra, cắm phập vào thân cây phía xa ,không trúng tâm, nhưng cũng không lệch quá xa
Uzumaki Boruto
...Tệ hơn xưa rồi
Uzumaki Boruto
//tập đi tập lại nhiều lần//
Uzumaki Boruto
//Cánh tay nhỏ bé bắt đầu run lên bần bật//
Uzumaki Boruto
Không ổn... Cơ thể này không đủ sức để luyện tập cường độ cao
Uzumaki Boruto
//ngồi phệt xuống gốc cây, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán//
Uzumaki Boruto
//đưa tay lên lau mồ hôi//
chợt thấy những đường vân sáng nhạt trên mu bàn tay ,tàn dư của Karma
Uzumaki Boruto
...Vẫn còn?
Uzumaki Boruto
//cố gắng tập trung, cảm nhận dòng năng lượng trong cơ thể//
Uzumaki Boruto
Còn một ít... không mạnh như trước
Uzumaki Boruto
nhưng nếu cần vẫn có thể dùng được
Uzumaki Boruto
//đứng dậy, định quay về thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau//
Uzumaki Boruto
//quay lại, thủ thế//
một cậu bé tóc đen, mặt lạnh tanh, bước ra từ bụi cây, tay đang cầm shuriken
Uchiha Sasuke
Cậu là ai,sao lại ở đây?
Uzumaki Boruto
//đứng hình, mắt mở to//
Uzumaki Boruto
*...Thầy Sasuke?*
Uzumaki Boruto
*Lúc này... thầy ấy còn nhỏ quá*
mộit người nữa bước ra phía sau Sasuke, mái tóc đen dài buộc thấp, mắt hiền hơn
Uchiha Itachi
Em trai tôi hỏi cậu
Uzumaki Boruto
Tôi là Boruto
Uzumaki Boruto
Tôi vào đây luyện tập
Uchiha Sasuke
Luyện tập một mình à
Uchiha Sasuke
Cậu có biết ném shuriken không
Uchiha Sasuke
Biết mà ném tệ thế
Uchiha Sasuke
Nhìn mấy cái vết trên cây kìa
Uchiha Sasuke
//không nói gì, giơ tay, ba con shuriken phóng ra liên tiếp//
Ba con shuriken cắm ngay ngắn thẳng hàng vào thân cây, gần sát nhau, sâu đến tận cán
Uzumaki Boruto
//im lặng//
Uzumaki Boruto
//nhìn chằm chằm vào những con shuriken trên thân cây//
Uzumaki Boruto
//giơ tay, ném một con//
vì đang tức nên nó bay ngang thân cây rồi bay đi đâu luôn
Uchiha Itachi
//nhìn Boruto rồi nhìn những con shuriken trên cây//
Uchiha Itachi
đừng để bản thân tức giận
Uzumaki Boruto
//quay sang nhìn Itachi//
Uzumaki Boruto
//lúng túng//Cảm ơn anh Itachi
Uchiha Itachi
Cậu biết tên tôi
Uzumaki Boruto
//hơi hoảng// ...Em... em nghe người ta nói
Uchiha Itachi
//cười nhẹ, không hỏi thêm// Ừ
Uchiha Sasuke
Cậu mới chuyển đến à
Uchiha Sasuke
Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ
Uzumaki Boruto
Tôi mới đến vài hôm*xém nữa lỡ miệng rồi*
Uchiha Sasuke
Cậu đi học chưa
Uzumaki Boruto
Tuần sau mới nhập học
Uchiha Sasuke
Tôi cũng học ở Học viện ninja
Uchiha Sasuke
Có khi mình học cùng lớp
Uchiha Sasuke
Cậu có bạn chưa
Uchiha Sasuke
//quay đi, giọng vẫn lạnh tanh// Ừ
Uchiha Itachi
về thôi,trời sắp tối rồi
Uchiha Sasuke
//quay sang nhìn cậu//
Uchiha Sasuke
Mai cậu có ra đây nữa không
Uchiha Sasuke
Ừ,tôi cũng ra
Uchiha Itachi
//quay sang Boruto, cười nhẹ//Em tôi ít khi chủ động rủ ai đâu
ảnh hoàng hôn màn đêm chiều vào tưởng chừng như anh đang phát sáng
Uzumaki Boruto
*chói mắt quá*
Uchiha Itachi
Cậu có duyên đấy
Uzumaki Boruto
Cảm ơn anh Itachi
Uchiha Itachi
//gật đầu, quay đi// Sasuke, đi chậm thôi
Uzumaki Boruto
//đứng nhìn theo hai anh em nhà Uchiha khuất sau những tán cây//
Uzumaki Boruto
Thầy Sasuke hồi bé... vẫn cứng đầu thật
Uzumaki Boruto
Còn anh Itachi... ấm áp quá
Uzumaki Boruto
//cất shuriken, quay người bước về phía làng//
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà, hoàng hôn buông xuống
Uzumaki Boruto
//bụng đói cồn cào,đi lang thang trong làng tìm chỗ ăn//
Uzumaki Boruto
Giờ này chắc mấy quán còn mở...
Uzumaki Boruto
Mà mình còn ít tiền quá, phải ăn gì rẻ thôi
Uzumaki Boruto
//đi qua một con phố nhỏ, bỗng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc//
Uzumaki Boruto
Mùi gì thế này...
Uzumaki Boruto
//dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía một quán ăn nhỏ, trước cửa treo tấm rèm màu đỏ, bên trong tỏa ra hơi nóng nghi ngút//
Uzumaki Boruto
//đứng hình, nhìn chằm chằm vào tấm rèm,ký ức ùa về//
những bữa cơm tối bên cha, những lần cha ăn ramen rột rạt, những lần cha cười bảo "Ramen là ngon nhất thế giới"
Uzumaki Naruto
Sao con không ăn
Uzumaki Boruto
Con không thích ramen
Uzumaki Boruto
Nó chỉ là mì với nước dùng thôi mà
Uzumaki Naruto
Ramen là ngon nhất thế giới
Uzumaki Boruto
Bố suốt ngày chỉ ăn ramen, chán phèo à
Uzumaki Naruto
Con biết không, ramen không chỉ là mì với nước dùng
Uzumaki Naruto
Nó là... là tình yêu,là sự sống,là lý do để bố chiến đấu mỗi ngày
Uzumaki Boruto
Bố lãng mạn quá đấy
Uzumaki Naruto
Rồi lớn lên con sẽ hiểu
Uzumaki Naruto
Có những thứ không cầu kỳ, nhưng lại là thứ mình nhớ nhất
Uzumaki Boruto
//sực tỉnh//
Uzumaki Boruto
...Vào ăn thử không nhỉ
Uzumaki Boruto
//đang định bước vào thì nghe thấy tiếng một cậu bé từ bên trong vọng ra, to, vang, rất đỗi quen thuộc//
Uzumaki Naruto
Một tô ramen thịt xông khói lớn,nhanh lên nhé
Uzumaki Boruto
//tay bám vào khung cửa, đông cứng//
Uzumaki Boruto
*...Giọng này*
Uzumaki Boruto
//quay sang nhìn//
một cậu bé tóc vàng, mặc bộ đồ thể thao màu cam rộng thùng thình, đang ngồi ở bàn trong cùng, hai chân đung đưa, mắt sáng lấp lánh nhìn về phía bếp
Uzumaki Boruto
//đứng như trời trồng, mắt chớp liên hồi, không tin vào những gì mình thấy//
Uzumaki Boruto
*Cha của mình... lúc này còn nhỏ thế này à*
Uzumaki Naruto
//quay sang, thấy cậu đang đứng ở cửa, tay vẫn bám vào khung, mặt ngơ ngác//
Uzumaki Naruto
Này, cậu có vào ăn không
Uzumaki Naruto
Đứng đấy hoài vậy
Uzumaki Boruto
//giật mình, lắp bắp// À... ừ... co... tôi vào
Uzumaki Boruto
//bước vào quán, chân hơi run//
Uzumaki Boruto
//cố trấn tĩnh, ngồi xuống bàn gần cửa//
Uzumaki Boruto
*Bình tĩnh... bình tĩnh...*
Uzumaki Boruto
//nhìn lên thực đơn// ...Cho cháu một tô ramen thịt xông khói
Uzumaki Naruto
//quay sang nhìn cậu, tò mò//
Uzumaki Naruto
Cậu cũng thích ramen thịt xông khói à
Uzumaki Naruto
Ngon nhất là ramen thịt xông khói
Uzumaki Naruto
tôi có thể ăn cả ngày không ngán
Uzumaki Boruto
//cười nhạt, mắt hơi cay// Ừ
Uzumaki Naruto
//hớp một miếng nước dùng, rồi quay sang// Này, cậu không ghét tôi sao
Uzumaki Boruto
//ngạc nhiên// ghét,sao tôi phải ghét cậu
Uzumaki Naruto
//cười buồn//
Uzumaki Naruto
Tại mọi người trong làng đều ghét tôi,họ bảo tôi là... thôi kệ đi
Uzumaki Boruto
Tôi không ghét cậu,cậu vui tính, nói nhiều, và cũng tốt bụng
Uzumaki Naruto
//mắt mở to, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi// Cậu... cậu nói thật à
Uzumaki Naruto
//im lặng một lúc, rồi nụ cười bung nở trên môi, rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn//
Uzumaki Boruto
Không có gì
Uzumaki Naruto
Lần đầu tiên có người bảo tôi vui tính và tốt bụng đấy
Uzumaki Boruto
//cúi mặt, giấu đi đôi mắt đang cay//
Trong đầu cậu, những ký ức về cha ở tương lai lại hiện về ,một người cha bận rộn
nhưng luôn dành thời gian cho con
Một người cha từng nói "Bố tự hào về con mỗi ngày"
Một người cha đã hy sinh tất cả vì làng, vì gia đình
Một căn phòng nhỏ, tiếng dép lạch cạch trên sàn gỗ
Uzumaki Naruto
//ngồi trên ghế, tóc đã bạc vài sợi, mắt vẫn sáng nhưng có phần mệt mỏi//
Uzumaki Naruto
Boruto, lại đây bố bảo
Uzumaki Boruto
//chạy đến, ngồi lên đùi cha//
Uzumaki Boruto
Bố ơi, hôm nay con được điểm mười môn nhẫn thuật
Uzumaki Naruto
//xoa đầu con, cười hiền// Giỏi quá,bố tự hào về con lắm
Uzumaki Boruto
Bố có tự hào về con không
Uzumaki Naruto
Bố tự hào về con
Uzumaki Naruto
Con là niềm tự hào lớn nhất của bố
Uzumaki Boruto
//cười toe, ôm chầm lấy cha// Con thương bố nhất trên đời
Uzumaki Naruto
//ôm con, mắt cay cay// Bố cũng thương con nhất
Uzumaki Boruto
//mắt cay cay, cố kìm nén cảm xúc//
Uzumaki Boruto
Cậu có bạn chưa
Uzumaki Naruto
//lắc đầu//
Uzumaki Naruto
Chưa,ai cũng xa lánh tôi
Uzumaki Boruto
Thế từ nay tôi là bạn đầu tiên của cậu nhé
Uzumaki Naruto
//mắt mở to, rồi sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời// Thật không
Uzumaki Naruto
//cười to, vỗ vai Boruto thân thiện// Tuyệt vời
Uzumaki Naruto
Cậu có biết không, tôi sẽ trở thành Hokage đấy,rồi cả làng sẽ công nhận tôi
Uzumaki Boruto
//ngước lên nhìn , mắt đỏ hoe// Tôi tin cậu
Uzumaki Boruto
Cậu sẽ làm được
Uzumaki Naruto
//sững người, rồi cười, cười thật tươi// Cảm ơn cậu
Uzumaki Naruto
Boruto,cậu là người đầu tiên nói với tôi điều đó
Uzumaki Boruto
*...Chỉ là sự thật thôi*
Uzumaki Naruto
Tôi sẽ cố gắng
Uzumaki Naruto
*Vì cậu nữa*
Uzumaki Boruto
//gật đầu, không nói được lời nào nữa//
Uzumaki Naruto
Cậu có muốn đi cùng tôi không
Uzumaki Naruto
Nhà tôi ở khu ổ chuột phía Tây, chắc cũng gần chỗ cậu
Uzumaki Boruto
...Ừ, đi cùng
Hai đứa trẻ bước ra khỏi quán ramen, dưới bầu trời hoàng hôn đang dần tối
Một đứa tóc vàng rực rỡ, bước nhảy chân sáo, nói không ngừng nghỉ
Một đứa lặng lẽ bên cạnh, mắt cay cay, lòng đầy yêu thương
Uzumaki Naruto
Này Boruto, sao cậu im lặng thế
Uzumaki Naruto
Có chuyện gì buồn à
Uzumaki Boruto
//giật mình, lắc đầu// Không. Tôi chỉ đang nghĩ về... về nhà thôi
Uzumaki Naruto
Cậu nhớ nhà à,nhà cậu ở đâu
Uzumaki Boruto
//cúi mặt, tránh ánh mắt của cha// Xa lắm. Có lẽ... không thể về được nữa
Uzumaki Naruto
//im lặng một lúc, rồi bất ngờ nắm lấy tay Boruto//
Uzumaki Naruto
Đừng buồn. Từ giờ cậu có tôi rồi,tôi sẽ ở bên cậu
Uzumaki Boruto
//sững người, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình//
Uzumaki Boruto
*bàn tay của cha, ấm áp và vững chãi*
Cha à... con nhớ cha quá. Nhưng con cũng hạnh phúc lắm
Vì ở đây, con được gặp lại cha – khi cha chưa có nhiều nếp nhăn, khi cha chưa phải lo lắng quá nhiều, khi cha vẫn còn trẻ
...Và lần này đến lượt con bảo vệ cha
Uzumaki Boruto
//mỉm cười, siết nhẹ tay cha// Ừ. Cảm ơn cậu, Naruto
Uzumaki Boruto
//cười toe// Không có gì,bạn bè mà
Uzumaki Boruto
//bước tiếp, lòng nhẹ nhàng hơn//
Uzumaki Naruto
Ngày mai mình lại đi ăn ramen nhé
Uzumaki Boruto
...Ừ. Ngày mai
Uzumaki Boruto
//thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe//
Uzumaki Boruto
Cha à... con tự hào vì là con của cha
chủ sộp
tnhien nay ý tưởng cứ tuôn trào
chủ sộp
tui vừa viết vừa mắt đỏ dé lun
Download MangaToon APP on App Store and Google Play