[JayRyn]-[Jaysonlei X Ryn Lee] Chúng Ta Của Những Ngày Chênh Vênh
Chap 1: GTNV
T/g mè
Đây là fic thứ 2 mình viết về JayRyn
T/g mè
Thấy ít người làm về cp JayRyn nên mình làm thử
T/g mè
Và mình cũng thêm 3 cp nào thì mọi người cũng biết rồi vô cho fic nó sôi động, hài :)))
T/g mè
Mong là mọi người vẫn ủng hộ như fic 1 kia nhaaa
Lê Quang Huy
Ít nói, trầm tính, lúc nào cũng mang cảm giác mệt mỏi
Thường ngồi cuối lớp nghe nhạc một mình. Nhìn lạnh nhạt vậy thôi chứ thật ra rất dễ tổn thương và luôn nghĩ cho người khác trước bản thân
Lê Hồ Phước Thịnh
Hiền, trưởng thành, học ổn
Là người thường đứng ra hòa giải mỗi lần cả nhóm cãi nhau. Nói chuyện nhẹ nhàng nhưng là người cứu Huy ra khỏi BLHĐ và BLGĐ
Phạm Khôi Vũ
Đeo kính, học giỏi, thích ngủ
Nhìn lạnh lùng khó gần nhưng thật ra rất tinh ý và quan tâm bạn bè âm thầm nhất là Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mỏ hỗn, nói liên tục, mặt lạnh
Không thích drama nhưng bảo kê bạn và Vũ cực mạnh, ai đụng tới bạn là bật mode máu chiến liền
Phạm Đình Thái Ngân
hòa đồng, nói chuyện dễ gần
Là kiểu người nhìn bình thường nhất nhóm nhưng cực biết lắng nghe và rất quan tâm đến cuộc sống của Huy. Ai buồn gì cũng hay ngồi cạnh nói chuyện với Ngân đầu tiên. Ghét cảm giác bị bỏ rơi nên luôn cố giữ mọi người ở cạnh nhau
Ngô Nguyên Bình
Hay cọc, dễ nóng nhưng sống tình cảm.
Chửi Sơn nhiều nhất lớp nhưng cũng thân Sơn nhất. Vì cậu với Sơn là thanh mai trúc mã
Lê Hồng Sơn
Mỏ hỗn, nhây, thích chọc người khác.
Hay kiếm chuyện với Bình mỗi ngày nhưng gặp chuyện là bênh Bình đầu tiên
Nguyễn Xuân Bách
Lười, mê ngủ, miệng hỗn nhưng sống tình cảm.
Hay cà khịa bạn bè nhưng là kiểu âm thầm quan tâm người khác nhất nhóm, Chăm sóc Công như con trai của mình
Nguyễn Thành Công
Tăng động, nói nhiều, chúa hề của lớp
Lúc nào cũng làm không khí vui lên, ghét nhìn bạn bè buồn sẽ an ủi và đưa ra lời khuyên cho bạn
Lê Quang Hùng
Như “ông bố” của cả nhóm, anh của Huy
Hay cằn nhằn chuyện học hành, ăn uống nhưng thật ra lo cho từng đứa.Hiện tại đang ở nước ngoài nên không chăm sóc cho Huy được chỉ nhờ đám bạn của Huy chăm sóc giúp
Bố Huy
Người đàn ông nóng tính, nghiện rượu
Sau khi mẹ ruột Huy mất, ông càng trở nên tệ hơn. Mỗi lần say là kiếm cớ chửi bới, đập đồ rồi trút giận lên Huy. Ông luôn cho rằng Huy “vô dụng”, “làm mất mặt gia đình”, khiến Huy lớn lên trong sợ hãi và áp lực. Tiếng cửa mở ban đêm hay mùi rượu là thứ Huy sợ nhất.
Mẹ kế của Huy
Bề ngoài dịu dàng nhưng rất giả tạo, sống hai mặt
Trước mặt người ngoài luôn tỏ ra là một người mẹ tốt, nhưng ở nhà thường nói móc, đổ lỗi và cố tình khiến ba Huy tức giận với cậu. Là kiểu người thích thao túng và gieo cảm giác tội lỗi cho người khác. Bà ta xem Huy như cái gai trong nhà và luôn muốn đẩy cậu ra khỏi gia đình
Tú Mưu
Con gái của mẹ kế Huy
Bằng tuổi Huy nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng sau lưng lại thích nói móc, đổ lỗi và âm thầm cô lập Huy. Tú Mưu rất giỏi giả vờ vô tội. Mỗi lần Huy bị ba la mắng hay đánh đập, cô luôn đứng phía sau nhìn với vẻ thương hại giả tạo. Ở trường, Tú Mưu cũng là một trong những người khiến Huy bị cô lập nhiều hơn bằng cách tung tin, nói xấu và cố tình khiến người khác hiểu lầm cậu. Nhưng chỉ có bạn của Huy không bị thao túng bởi lời nói giả tạo của cô. Ghét nhất việc Huy được ai đó quan tâm
Chap 2: Người Luôn Ngồi Cuối Lớp
Tiết văn sáng thứ hai luôn là tiết học buồn ngủ nhất. Tiếng quạt quay rè rè hòa cùng giọng giảng bài đều đều của cô giáo khiến cả lớp 11A4 gần như gục hết
Vũ nằm úp mặt xuống bàn ngủ từ đầu tiết
Công ngồi dưới lén vẽ bậy lên tập của Sơn
Lê Hồng Sơn
Đm thằng Công, mày vẽ con chó lên tập tao chi vậy??
Nguyễn Thành Công
Tại tao thấy giống mày
Ngô Nguyên Bình
Giống thật //Cười điên//
Tiếng cười rộ lên. Ở góc cuối lớp, Huy vẫn im lặng
Cậu ngồi sát cửa sổ, tai nghe mở nhỏ tới mức gần như không nghe thấy gì. Thật ra Huy chẳng tập trung nghe nhạc. Cậu chỉ cần thứ gì đó lấp đi tiếng nói trong đầu mình
Tối qua ba lại uống rượu. Tiếng chai bia đập xuống nền nhà vẫn còn ám trong đầu Huy tới tận bây giờ
Bố Huy
TAO NUÔI MÀY LỚN GIỜ ĐI TRẢ TREO TAO HẢ?!
Lê Quang Huy
C-con...xin lỗi...
Bố Huy
SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT LÀM TAO MẤT MẶT!!
Bố Huy
CHẢ LÀM RA ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ
Huy vô thức kéo tay áo xuống thấp hơn. Cổ tay vẫn còn đau. Cậu ghét cảm giác này. Ghét việc phải giả vờ bình thường. Ghét việc mỗi sáng phải bước vô lớp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không như vậy… thì biết làm sao nữa
Ở bàn trên, Bách quay xuống định mượn viết thì khựng lại. Ánh mắt cậu dừng trên gò má trái của Huy. Một vết bầm tím nhạt
Nguyễn Xuân Bách
//Nhíu mày//
Lê Quang Huy
//giật mình nhẹ//
Nguyễn Xuân Bách
Mặt mày bị sao nữa vậy
Lê Quang Huy
//lập tức quay đi//
Lê Quang Huy
Va trúng cửa thôi
Bách nhìn cậu vài giây. Cái cớ nghe ngu thật. Nhưng ánh mắt Huy lúc nói câu đó lại khiến Bách không hỏi tiếp được. Kiểu như…Nếu đào sâu thêm chút nữa, người trước mặt sẽ vỡ luôn vậy
Không khí im xuống. Huy cúi đầu nhìn tập. Tay cậu siết cây bút thật chặt. Cậu biết mọi người bắt đầu để ý rồi. Nhưng Huy không muốn ai thương hại mình. Càng không muốn ai biết chuyện trong nhà. Bởi vì chính cậu cũng thấy nó đáng xấu hổ chết mẹ. Chuông ra chơi vang lên
Cả lớp nhốn nháo đứng dậy
Nguyễn Thành Công
Ê tụi bây đi căn tin hông?
Lê Hồng Sơn
Đi chứ, tao đói muốn ăn luôn Bình rồi
Ngô Nguyên Bình
Duma tránh xa tao ra thằng bái thiến
Lê Hồng Sơn
Giỡn tí làm gì căng thế bạn hiền
Cả đám cười ầm. Công quay xuống chỗ Huy.
Nguyễn Thành Công
Huy đi luôn hông?
Lê Quang Huy
//Khựng lại//
Cậu rất muốn từ chối như mọi lần. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Công… Huy lại thấy nghẹn trong lòng. Đã lâu rồi không ai rủ cậu bằng giọng bình thường như vậy
Lê Quang Huy
...Tụi bây đi trước đi...xíu tao xuống
Nguyễn Thành Công
Oke bạn nhá
Nguyễn Thành Công
Nhớ xuống đừng có thất hứa nhaa
Cả nhóm kéo nhau ra ngoài
Huy đợi lớp gần trống mới đứng dậy. Cậu ghét đi chung với đông người. Ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm.nNhưng vừa bước tới cầu thang—
Nam sinh
Mẹ nó, thằng âm binh tới rồi kìa tụi bây
Một nhóm nam sinh lớp khác đang đứng chắn giữa cầu thang. Thằng cao nhất nhếch mép nhìn cậu.
Nam sinh
Hôm nay ba mày chưa đánh mày hả
Nam sinh
Nhìn mặt mày nay tươi tắn quá nhờ
Tiếng cười vang lên. Huy siết chặt quai cặp. Lồng ngực bắt đầu khó thở. Lại nữa. Lại là mấy câu này
Từ lúc có người nghe thấy ba cậu chửi ngoài cổng trường, đám đó bắt đầu lấy nó làm trò cười mỗi ngày
Nam sinh
Mày học thói nói chuyện này theo ai đây hả?
Thằng kia bước tới đẩy vai Huy mạnh một cái. Cậu loạng choạng đập lưng vô tường. Tiếng cười càng lớn hơn
Nam sinh 2
Ê coi chừng nó khóc kìa tụi bây
Một bàn tay giật mạnh tai nghe khỏi cổ Huy
Nam sinh
Ngày nào cũng đeo tai nghe, tưởng ngầu lắm hả
Huy lập tức chụp lại cổ tay nó. Đó là món đồ duy nhất mẹ ruột mua cho cậu trước khi mất
Lê Quang Huy
...Trả cho...tao//Run//
Giọng cậu run nhẹ. Không phải vì sợ. Mà vì tức tới nghẹn
Nam sinh
ᵭéo trả đó mày làm gì được tao
Phạm Khôi Vũ
Chỗ này có gì mà chúng mày nhốn nháo lên thế
Tất cả quay đầu. Vũ đứng trên bậc cầu thang, tóc còn rối vì mới ngủ dậy. Ánh mắt lạnh tanh
Nam sinh
Liên quan gì đến mày
Nam sinh
Con trai mà nhiều chuyện quá
Nam sinh 2
Cút đi thằng kia
Phạm Khôi Vũ
//nhíu mày khó chịu//
Phạm Khôi Vũ
Tao chỉ đang muốn ngủ thêm một chút
Phạm Khôi Vũ
Nên biến đi dùm
Đám kia nhìn nhau. Dù Vũ ít nói nhưng cả trường đều biết đụng tới nó là phiền phức. Thằng kia tặc lưỡi ném tai nghe trả lại cho Huy rồi bỏ đi
Trước lúc đi còn cố tình huých vai cậu mạnh thêm lần nữa. Huy mất thăng bằng. Nhưng một bàn tay đã giữ vai cậu lại trước. Vũ nhìn cậu vài giây rồi buông ra
Lần đầu tiên trong rất lâu…Có người hỏi cậu như vậy. Sống mũi bỗng cay tới khó chịu
Phạm Khôi Vũ
Ổn thì tốt rồi
Rồi quay lưng đi mất. Huy đứng yên ở cầu thang rất lâu. Tai nghe vẫn nằm trong tay. Lồng ngực cậu đập loạn lên. Chỉ một câu thôi. Nhưng không hiểu sao…Nó làm Huy muốn khóc
T/g mè
Đây là chap đầu tiên tui làm dài tới vậy luôn á:))
Chap 3: Người Kỳ Lạ Nhất Lớp
Nắng chiếu nghiêng qua dãy hành lang cũ kỹ của trường, hắt vào lớp 11A4 một màu vàng nhạt. Tiết cuối là toán. Cả lớp im như chết. Không phải vì tập trung học. Mà vì ai cũng sợ bị gọi lên bảng
Ngọc cúi đầu bấm máy tính liên tục
Sơn quay xuống chọt lưng Bình
Lê Hồng Sơn
Ê Bình mày làm câu 3 chưa
Lê Hồng Sơn
Hên quá tao cũng chưa
Bùi Duy Ngọc
Đúng là hai thằng vô dụng
Trong lúc cả đám còn đang loay hoay
Huy ngồi cuối lớp chống tay lên trán. Đầu cậu đau kinh khủng. Từ sáng tới giờ gần như chưa ăn gì. Bụng khó chịu tới mức buồn nôn. Nhưng thứ làm Huy mệt nhất vẫn là ánh mắt người khác. Từ lúc vụ ở cầu thang xảy ra, cậu cảm giác ai cũng đang nhìn mình. Cậu ghét điều đó. Rất ghét
Huy chỉ muốn biến mất cho xong
Một lon sữa dâu bất ngờ đặt lên bàn. Huy giật mình ngẩng đầu. Thịnh đang đứng cạnh bàn cậu. Mái tóc hơi rối, tay còn cầm chai nước suối
Lê Hồ Phước Thịnh
Chứ mày nghĩ thuốc độc hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
//kéo ghế ngồi xuống gần cậu//
Lê Hồ Phước Thịnh
Sáng giờ mày chưa ăn gì đúng không
Lê Quang Huy
//lập tức né ánh mắt//
Lê Hồ Phước Thịnh
Mặt mày nói
Thật ra từ sáng tới giờ Thịnh cứ nghĩ mãi về Huy.Về chuyện mà Vũ kể cho cậu nghe. Về cái cách cậu giật mình khi bị chạm vào. Về ánh mắt lúc bị đám kia kiếm chuyện. Và cả cái cảm giác…Người này giống như đang cố sống sót hơn là sống bình thường. Thịnh không thích cảm giác đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Uống đi cho khỏe
Lê Quang Huy
Tao có tiền trả
Lê Hồ Phước Thịnh
Con có xin tiền cha đâu cha nội
Lê Hồ Phước Thịnh
Này là tao tự nguyện mua cho mày đó được chưa
Cậu nhìn lon sữa hồi lâu rồi mới cầm lên. Lạnh. Lạnh tới mức đầu ngón tay tê nhẹ. Đã lâu rồi…Không ai nhớ chuyện cậu chưa ăn. Cổ họng Huy nghẹn lại
Lê Hồ Phước Thịnh
//Cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Nghe nổi sải thiệt á
Khóe môi Huy vô thức cong nhẹ một chút. Rất nhẹ
Nhưng Thịnh thấy được. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau…Huy cười. Dù chỉ một chút xíu thôi
Công từ đâu lao vô lớp như cơn bão
Nguyễn Thành Công
ĐM THẰNG THỊNH GIẤU ĐỒ ĂN KHÔNG CHO TỤI TAO ĂN NÈEE!!
Lê Hồ Phước Thịnh
//giật mình//
Lê Hồ Phước Thịnh
Duma thằng điên
Công nhìn lon sữa trên tay Huy rồi nhìn Thịnh với ánh mắt đầy nghi ngờ
Nguyễn Thành Công
Ủa từ khi nào mà mày biết chăm sóc người ta vậy
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao đang tích đức
Bùi Duy Ngọc
Nghe giả tạo quá
Không khí trong lớp lại ồn ào như cũ. Huy ngồi giữa những tiếng chửi nhau, cãi lộn, tiếng cười vang khắp nơi
Lạ thật. Bình thường cậu sẽ thấy phiền. Nhưng hôm nay…Không hiểu sao lại thấy dễ chịu. Kiểu như lần đầu tiên sau rất lâu…Cậu cảm giác mình không đứng một mình nữa
Ngân chống cằm nhìn Huy rồi khẽ nói nhỏ:
Phạm Đình Thái Ngân
"Giờ mới chịu cười..."
Cậu nhìn qua. Rồi cũng im lặng cười nhẹ. Có lẽ chính Huy còn không nhận ra. Rằng từ lúc bước vào lớp 11A4…Cuộc sống của cậu đã bắt đầu thay đổi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play