Thanh Xuân Chôn Trong Lời Nói Dối
Ep 1
( Giang Tô - Thôn Cố An )
Giang Trạch
( xem đồng hồ )
Tô Ngôn
Giang Trạch! ( nói lớn )
Giang Trạch
( quay qua nhìn cậu )
Tô Ngôn
( vừa vẫy tay vừa chạy tới )
Kỳ thi sinh tử vừa kết thúc,anh chuẩn bị vào năm nhất đại học vì trường ở tận thành phố nên anh phải ở ký túc của trường,hôm nay là ngày nhập học.
Từ sớm anh đã chuẩn bị đồ đạc rồi đến bến xe đợi người.Người anh đợi là một người bạn học vô cùng thân thiết,từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau vì là hàng xóm,cậu nhóc này tuy bằng tuổi anh nhưng rất trẻ con và hay bám lấy anh như một cái đuôi nhỏ,tuy nhiều lúc anh cảm thấy cậu phiền nhưng riết cũng thành quen.Dưới ánh nắng sớm tóc của cậu thiếu niên ánh vàng lên,cậu thiếu niên nhỏ nhắn tươi cười rạng rỡ chạy tới chỗ anh.
Giang Trạch
( bất giác mỉm cười )
Tô Ngôn
xin lỗi để cậu đợi lâu rồi
Tô Ngôn
mẹ tôi cứ nếu kéo mãi nên tôi đến hơi trễ ( vừa nói vừa lục đồ trong balo )
Tô Ngôn
quà đền bù ( lấy hộp sữa đưa cho anh )
Giang Trạch
cảm ơn ( nhận lấy rồi xoa đầu cậu )
Giang Trạch
xe tới rồi mau đi thôi ( lấy balo của cậu )
Giang Trạch
( đi theo sau )
Hai người ngồi ở hàng ghế gần cuối cạnh cửa sổ,trên xe cũng có 1 số học sinh khác cùng trường.Vừa lên xe là cậu bắt đầu luyên thuyên
( cậu ngồi trong anh ngồi ngoài )
Tô Ngôn
cậu biết không ba mẹ tôi lo tôi ở bên ngoài 1 mình không an toàn còn định đi cùng tôi
Tô Ngôn
cho tới khi biết tôi đi cùng cậu mới an tâm cho tôi đi
Giang Trạch
ừm,với tính cách của cậu họ không an tâm cũng đúng
Tô Ngôn
ha,đến cậu cũng nghĩ vậy nữa sao
Tô Ngôn
chả nhẽ tôi to xác như vậy mà lại không thể tự lo cho bản thân mình được sao ( nhìn anh )
Giang Trạch
không thể ( khẽ lắc đầu )
Giang Trạch
cậu đến cả cặp cũng bắt tôi mang mà đòi tự lập cái gì,nhóc con ( xoa đầu cậu )
Tô Ngôn
đó là vì cậu tự nguyện chứ tôi không nhờ đâu nhé ( giận dỗi đẩy tay anh ra )
Giang Trạch
ừm đều tại tôi ( mỉm cười )
Tô Ngôn
hừ ( quay mặt qua cửa sổ )
____________________________
T/g
cắt ngang tại đây giao lưu tí
T/g
tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
T/g
cốt truyện,địa danh,nhân vật đều không có thật,đều do tôi bịa bừa ra thôi
T/g
tôi viết văn rất ngang và cọc,không văn chương mềm mỏng nên cân nhắc trước khi xem
T/g
cảm ơn vì đã đọc tới dòng này
Ep 2
Sau khoản 2 tiếng đi xe thì xe cũng dừng trước cổng trường,ngôi trường này to hơn trưởng tượng của cậu khiến cậu không khỏi hào hứng mà cảm thán vài câu.
Tô Ngôn
đúng là trường thành phố có khác ( nhìn anh )
Tô Ngôn
cậu nhìn kìa đằng kia còn có sân bóng ( chạy về phía sân )
Giang Trạch
đợi chút ( kéo áo cậu lại )
Cậu vốn rất trẻ con nhìn thấy thứ gì khiến bản thân thích thú thì liền không kiềm lòng được,cậu sau khi nhìn thấy sân bóng liền định chạy tới đó may mà anh kéo cậu lại kịp.Vì bị kéo lại bất chợt nên cậu ngã bật người về phía sau,may là ngã trọn vào lòng anh.
Giang Trạch
đừng chạy lung tung
Giang Trạch
mau đi thôi còn phải đi nhận phòng
Tô Ngôn
à phải rồi ( chợt nhớ ra )
Tô Ngôn
phải mau đi nhanh nếu không sẽ không dành được chỗ tốt ( kéo tay anh chạy đi )
Giang Trạch
( nhìn cậu đầy bất lực )
Cậu nhanh nhạy kéo anh chạy đi dành chỗ tốt ở phòng ký túc xá,cũng may là hai người đến sớm nên vẫn còn cơ hội chọn chỗ.
Tô Ngôn
wow may quá vẫn chưa có ai đến
Tô Ngôn
cũng may mà tôi với cậu chạy nhanh ( nhìn anh cười )
Giang Trạch
vốn dĩ chúng ta đã đến sớm cậu cứ đi từ từ cũng được
Giang Trạch
chạy làm gì cho mệt
Tô Ngôn
cậu thì biết gì chứ nếu lỡ như có người đến sớm hơn thì sẽ mất cơ hội chọn chỗ tốt đấy
Giang Trạch
không phải là cũng ở chung 1 phòng sao
Tô Ngôn
ý tôi là giường chọn giường ấy
Giang Trạch
giường nào cũng ngủ được mà sao phải chọn
Tô Ngôn
không nói chuyện với cậu nữa
Tô Ngôn
mau đưa balo đây cho tôi ( chìa tay )
Tô Ngôn
tôi sẽ chọn giường trên này ( leo lên )
Giang Trạch
vậy tôi sẽ ở dưới cậu
Lâm Dịch An
ủa có người rồi hả? ( bước vào )
Lâm Dịch An
may quá vẫn còn chỗ ( nhanh chân định leo lên giường trên )
Tạ Trì Uyên
( phóng tới cản cậu ấy lại )
Tạ Trì Uyên
tôi xí giường này rồi
Lâm Dịch An
dựa vào đâu mà cậu xí trước tôi vào trước mà
Tạ Trì Uyên
nhưng cậu vẫn chưa lên được giờ nó là của tôi ( ném balo lên giường trên )
Lâm Dịch An
á à quá ra là cậu chọn cái chết ( lấy balo anh ấy quăng xuống đất )
Lâm Dịch An
giường này là của tôi ( đặt balo mình lên )
Tạ Trì Uyên
này sao cậu dám quăng đồ của tôi ( nhặt lên )
Hai người bạn mới này có vẻ không hợp nhau lắm,chỉ vì tranh nhau giường trên mà cãi nhau nửa tiếng liền.
Tô Ngôn
thôi thôi thôi ( trèo xuống )
Tô Ngôn
tôi nhường cho cậu tầng trên đây đừng dành nữa
Tô Ngôn
tôi đau đầu lắm rồi ( can ngăn )
Lâm Dịch An
cậu không thấy cậu ấy không nói lí sao? rõ ràng là tôi....
Tạ Trì Uyên
cảm ơn cậu nhé ( nhanh chân trèo lên )
Giang Trạch
( hơi khó chịu )
Lâm Dịch An
hừ mắc mớ gì cậu phải nhường cho cậu ta chứ ( vẫn còn tức giận )
Tạ Trì Uyên
này cậu đừng có quá đáng nha cậu cũng được ở tầng trên rồi còn gì
Tô Ngôn
thôi cậu cũng bớt vài lời đi
Tô Ngôn
giờ cả hai cậu đều được ở tầng trên rồi mà còn gây gì nữa
Giang Trạch
được rồi dù sao cũng là bạn cùng phòng sau này còn gặp nhau lâu dài
Giang Trạch
người nhịn nhau một tiếng đi
Cậu ra sức khuyên nhủ nhưng có vẻ vẫn không thấm thía,nhưng anh cửa lên tiếng họ mới chịu thôi.
Lâm Dịch An
hứ ( trèo lên trên )
Tô Ngôn
haizzz ( nhìn anh lắc đầu )
Giang Trạch
( đi tới cạnh cậu )
Giang Trạch
đói chưa tôi đưa cậu đi ăn
Tô Ngôn
đói rồi ( xoa bụng )
Giang Trạch
( mở cửa đợi cậu )
Tô Ngôn
( lấy điện thoại )
Tô Ngôn
à mà bọn tôi đi rồi hai cậu đừng có cãi nhau nữa đấy ( quay đầu lại nói )
Tạ Trì Uyên
yên tâm,tôi không nói chuyện với chó ( mỉa mai )
Lâm Dịch An
cậu nói ai là chó ( lớn tiếng )
Nói được 2 ba tiếng thì 2 người họ lại tiếp tục cãi nhau
Giang Trạch
mặc kệ họ đi,mau đi thôi tôi đói rồi ( nắm tay cậu kéo đi )
( cạch - tiếng đóng cửa )
Ep 3
Giang Trạch
( mở cửa cho cậu )
Từ nhỏ tới lớn hai người lớn lên cùng nhau anh chưa từng để cậu phải làm việc gì khi anh ở cạnh cậu,cho nên tính nết ngang ngược trẻ con của cậu chính là do anh bồi dưỡng thành.
Vừa đến thành phố chưa thông đường xá hai người vất vả lắm mới tìm được một quán mì ở gần trường.
Liên Hiên Hách
hai đứa muốn ăn gì ( đưa menu )
Giang Trạch
ở đây chỉ có một món này thôi ạ ? ( nhìn chị rồi chỉ vào menu )
Liên Hiên Hách
ừm ( gật đầu )
Tô Ngôn
vậy sao chị còn hỏi bọn em muốn ăn gì
Liên Hiên Hách
thủ tục thôi ( nhún vai )
Tô Ngôn
trong menu có một món cũng đâu có gì để chọn đâu chị đưa em làm gì ? ( nhìn chị )
Liên Hiên Hách
hình thức thôi
Liên Hiên Hách
đợi chút tôi đi làm mì ( bỏ đi vào trong )
Tô Ngôn
chị ấy đúng là kì lạ
Tô Ngôn
nhìn cũng được đấy nhỉ ( bụng kêu gào )
Tô Ngôn
( gấp một đũa to bỏ vào miệng )
Tô Ngôn
wa...phụt! ( nóng quá phun ra )
Tô Ngôn
khụ..khụ..( ho sặc sụa )
Giang Trạch
cậu từ từ thôi ai dành của cậu đâu chứ ( lau miệng cho cậu )
Giang Trạch
uống nước ( đưa nước )
Tô Ngôn
( cầm lấy tuôn ừng ực )
Tô Ngôn
khụ...phụt...( bị sặc nước )
Giang Trạch
cậu lại nữa,sao lại tham ăn tham uống thế hả ( vỗ lưng cậu )
Tô Ngôn
haha...tại tôi đói mà ( cười khờ gãi đầu )
Tô Ngôn
thật sự không có cậu tôi chả làm được cái gì ra hồn cả ( nhìn anh )
Tô Ngôn
sau này cậu có bạn gái rồi tôi biết tìm ai chăm tôi như vậy đây ( ủ rủ )
Giang Trạch
nói gì vậy hả ( gõ đầu cậu )
Giang Trạch
cho dù tôi có bạn gái thì tôi vẫn chăm cậu được
Tô Ngôn
nói láo,bây giờ thì cậu nói vậy nhưng sau này yêu rồi cậu chắc chắn chỉ quan tâm một mình bạn gái cậu
Giang Trạch
cậu không tin tôi sao
Tô Ngôn
không tin được ( nhìn anh )
Hai người ngồi bàn cạnh cửa kính,ánh nắng chiều hắc mặt cậu anh nhẹ lắc người che chắn cho cậu.
Giang Trạch
vậy tôi hứa với cậu ( đưa tay lên )
Tô Ngôn
cậu nói rồi đấy ( ngoắc tay )
Tô Ngôn
nếu sau này dám thất hứa là tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu luôn
Lâm Dịch An
alo mẹ,con tới nơi rồi đây là phòng ký túc của con ( quay xung quanh )
Mẹ Lâm📱: sao mẹ thấy phòng hơi nhỏ vậy ở 4 người có đủ không
Lâm Dịch An
📱: mẹ đừng lo xa quá đa số thời gian tụi con đều ở trường nên chỉ gần chỗ ngủ là được rồi
Lâm Dịch An
📱: không chật đâu
Mẹ Lâm📱: được rồi vậy con nhớ ăn uống đầy đủ,cố gắng học hành đấy
Lâm Dịch An
📱: vâng con biết rồi
Lâm Dịch An
📱: vậy con cúp đây con còn phải dọn dẹp đồ đạt nữa
Tạ Trì Uyên
( nhìn cậu ấy )
Hai người sắp xếp đồ đạc xong thì chuẩn bị đi tắm cùng lúc,thế là lại tranh nhau nhà tằm rồi lại cãi nhau,lần này không có người can nên dẫn đến đánh nhau luôn.
Giang Trạch
( bất lực thở dài )
Cậu và anh vừa về tới phòng thì trước mắt là cảnh tượng hai người họ quấn lấy nhau,người này nắm đầu người kia quật qua quật lại,khắp phòng thì đồ đạc ngổn ngang.
Tô Ngôn
hai cậu sao lại đánh nhau rồi ( kéo cậu ấy ra )
Giang Trạch
( kéo anh ấy ra )
Lâm Dịch An
cậu buông tôi ra ( hất mạnh )
Trong lúc giằng co tách hai người kia ra cậu ấy vì quá sung nên nhỡ hất mạnh cậu ra khiến cậu bị đập đầu vào thành giường.
Giang Trạch
( lo lắng chạy qua xem )
Giang Trạch
( xoa đầu cậu )
Tô Ngôn
không sao ( lắc đầu )
Lâm Dịch An
tôi xin lỗi...cậu không sao chứ ( hốt hoảng )
Tô Ngôn
không sao..không sao ( xua tay )
Anh thấy cậu bị đụng đầu liền sốt ruột buông anh ấy ra chạy qua xem cậu ngay,thấy cậu rõ đau như sắp khóc mà vẫn cố nói không sao không đau để cậu ấy không phải khó xử.
Tạ Trì Uyên
tất cả là tại cậu hết đấy ( nhìn cậu ấy )
Lâm Dịch An
tại ai hả? cho cậu nói lại
Tô Ngôn
thôi thôi được rồi đừng cãi nhau nữa
Tô Ngôn
chúng ta là bạn cùng phòng mà phải sống hòa thuận với nhau chứ
T/g
dài quá r thôi t cắt ngang đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play