[AllHiha/HihaFanart/HihaAut] Vị Ngọt Ngào
Chương_1
Căn phòng phủ một màu trắng nhợt nhạt, lạnh đến mức khiến ánh sáng từ cửa sổ cũng giống như bị đóng băng giữa không trung. Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ bám vào rèm cửa, vào ga giường, vào cả hơi thở mỏng manh trong không khí.
Hiha tỉnh dậy trong cảm giác đầu óc nặng như chì.
Mí mắt cậu run lên vài lần, phải mất rất lâu mới mở ra nổi. Trần nhà xa lạ hiện lên trước mắt, mờ rồi rõ, như mặt nước bị khuấy động. Đầu đau âm ỉ, cơn nhức quặn sâu vào thái dương khiến cậu vô thức cau mày. Một lớp băng quấn quanh trán, hơi siết chặt, còn hai chân thì đau nhức đến mức chỉ cử động nhẹ cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát.
Ngay khoảnh khắc nhấc tay trái lên, tiếng kim loại chạm nhau leng keng vang lên rất nhỏ.
Một chiếc xích bạc khóa chặt cổ tay trái cậu vào thành giường. Cậu nhìn chằm chằm nó vài giây, đôi mắt đen mờ mịt không phản ứng ngay được, như não vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện đang xảy ra.
Tại sao mình lại ở đây...
Môi cậu mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Cơn hoảng loạn đến chậm, nhưng khi đến thì như nước lạnh dội thẳng xuống tim. Hiha kéo thử.
Tiếng kim loại cọ vào da tay nghe gai người. Cậu kéo mạnh hơn.
Lần này cổ tay rát buốt, lớp da mỏng bị mài đỏ lên.
ʜɪʜᴀ
//Thở gấp. Hai mắt bắt đầu đỏ.//
Như thể chỉ cần thoát khỏi thứ này là sẽ hiểu được mọi chuyện. Tiếng khóa bật mạnh khi cổ tay giật lệch, mép kim loại cứa vào da. Máu rịn ra.
Một bóng người bước vào. Hiha lập tức quay đầu. Người kia đứng sững ở cửa vài giây.
Tóc hồng xám hơi rối, vài lọn rủ xuống trước trán. Đôi mắt có quầng thâm rất rõ, như đã nhiều ngày không ngủ tử tế. Cổ áo sơ mi mở hai nút, vạt áo xộc xệch, trên tay còn cầm khay thuốc.
Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt hắn.
Ban đầu là kinh ngạc. Sau đó chuyển thành tối sầm.
Hiha_BNHA
Em đang làm gì vậy?
Giọng hắn trầm xuống. Không lớn tiếng, nhưng đủ làm không khí cả phòng nặng thêm. Hiha lập tức ngừng động tác. Bàn tay còn dính máu buông lỏng. Người kia đặt mạnh khay xuống bàn, bước nhanh tới.
Hiha_BNHA
//Quỳ một gối bên giường, chụp lấy cổ tay cậu.//
Chảy máu rồi.
Ngón tay lạnh chạm lên da khiến Hiha khẽ co người. Hắn cau mày, lấy khăn sạch lau máu.
Động tác rất nhẹ. Nhưng giọng nói thì lạnh đi rõ rệt:
Hiha_BNHA
Ai cho em tự tháo xích?
Hiha im lặng. Chỉ nhìn hắn. Ánh mắt cậu trống rỗng đến mức người đối diện thoáng khựng lại. Hắn ngẩng lên.
Lần đầu tiên nhìn kỹ đôi mắt đó. Không chống đối. Không giận dữ. Không nhận ra. Chỉ là một khoảng mờ đục như người vừa bị kéo khỏi giấc mơ dài mà chưa hiểu nổi mình đang ở đâu.
Hiha_BNHA
//Ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên.//
Không nhớ thật sao?
ʜɪʜᴀ
//Vẫn không trả lời. Chỉ hơi nghiêng đầu.//
Động tác rất nhỏ. Ngây ngô đến mức như phản xạ vô thức. Người kia nhìn cậu thật lâu. Sau đó bật ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
Hiha_BNHA
Không nhớ...cũng tốt.
Ngón tay hắn chuyển sang chạm nhẹ má cậu. Da cậu lạnh. Mềm.
ʜɪʜᴀ
//Lập tức hơi lùi đầu lại theo bản năng. Nhưng bị giữ nguyên.//
Hiha_BNHA
Em đúng là biết cách làm người khác phát điên.
Hiha_BNHA
//Giọng thấp xuống.//
Do em không ngoan nên mới bị xích. Em quên rồi à?
Hiha vẫn im. Cổ họng khô rát. Một lúc lâu sau cậu mới hỏi rất nhỏ:
Hiha_BNHA
//Nhìn cậu chằm chằm.//
Đôi mắt hắn lên một tia rất lạ.
Và thứ gì đó còn đáng sợ hơn.
Hiha_BNHA
Người đang chăm em.
Cậu không phản ứng. Như cái tên ấy hoàn toàn xa lạ. Hắn đưa tay xoa đầu cậu. Lòng bàn tay lạnh đến mức Hiha rùng mình. Cả vai co lại muốn né. Nhưng hắn giữ đầu cậu yên.
Hiha nhìn bàn tay đó. Không nói gì. Hắn nhìn cậu như đang quan sát một món đồ dễ vỡ. Một lát sau mới đứng dậy.
Hiha_BNHA
Ngồi yên. Tôi đi lấy cháo.
Hắn quay lưng bước ra ngoài. Cửa khép lại. Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Hiha ngồi bất động vài giây. Rồi chậm rãi thả người nằm xuống.
Đầu quay cuồng. Mọi thứ mơ hồ đến đáng sợ. Cậu nhìn trần nhà. Không nhớ nổi điều gì. Không biết tại sao bị xích. Không biết người kia là ai.
Chỉ có cảm giác. rất lạnh. Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt. Rồi thêm giọt nữa. Cậu đưa tay che mặt.
Một giọng nói vang lên. Không phát ra từ cửa. Không từ ngoài hành lang. Mà như vang thẳng trong đầu.
ʜɪʜᴀ
//Bật dậy ngay lập tức. Mắt mở lớn.//
Ai?
Không có ai trong phòng. Giọng kia tiếp tục.
【Xác nhận ký chủ tỉnh lại. Hệ thống chính thức kích hoạt.】
ʜɪʜᴀ
//Siết chặt chăn. Tim đập mạnh.//
...Hệ thống?
【Ngươi là người được chọn.】
ʜɪʜᴀ
//Nhìn quanh, thở gấp.//
Tại sao tôi ở đây?
【Không thể tiết lộ toàn bộ.】
【Ngươi được đưa vào đây vì phù hợp điều kiện liên kết.】
ʜɪʜᴀ
//Cắn môi.//
Nhiệm vụ là gì?
Hệ thống im bặt. Không trả lời. Cậu đợi. Vẫn không tiếng động.
Không đáp lại. Như thể nó vừa biến mất. Hiha chậm rãi ôm đầu gối. Đầu đau. Tim cũng đau. Một mình trong căn phòng lạ. Bị xích. Không ký ức. Không hiểu chuyện gì.
Nước mắt rơi xuống đầu gối. Cậu khóc không thành tiếng. Rất lâu sau cửa mở. Hiha_BNHA bước vào với bát cháo nóng Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn dừng lại.
ʜɪʜᴀ
//Lập tức quay mặt đi.//
Hiha_BNHA
//Đặt bát xuống. Ngồi cạnh giường.//
Đừng khóc.
Hắn không biết dỗ dành, giọng hắn vẫn cứng. Hắn cầm thìa, múc cháo đưa tới.
ʜɪʜᴀ
//Nhìn thìa cháo. Không mở miệng.//
Giọng hắn thấp hơn. Cậu mới chậm rãi hé môi. Ăn rất ít. Mỗi muỗng đều nuốt khó khăn. Hắn nhìn rõ.
Hiha_BNHA
Em ăn kiểu đó thì bao giờ mới khỏe?
Không trả lời. Muỗng thứ ba, Hiha quay mặt đi.
Hiha_BNHA
//Nhíu mày.//
Em không muốn ăn nữa sao?
Hiha_BNHA
//Đặt thìa xuống.//
ʜɪʜᴀ
//Rất lâu mới đáp.//
...Muốn về nhà.
Bàn tay hắn đang đặt trên bàn khựng lại. Không khí đổi khác ngay lập tức. Ánh mắt hắn lạnh xuống.
ʜɪʜᴀ
//Ngẩng lên. Rất chậm.//
...Không phải.
Hiha_BNHA
//Bật cười nhạt. Không vui chút nào.//
Không nhớ gì mà dám khẳng định?
Hiha mím môi. Không trả lời nữa. Hắn nhìn cậu thật lâu. Rồi kéo cổ tay cậu lại. Tiếng kim loại vang lên. Chiếc xích được khóa lại. Hiha giật mình.
Hiha_BNHA
Tôi đã bảo em ngồi yên.
Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại đáng sợ. Cậu rút tay. Không được. Hắn khóa xong, còn kiểm tra thêm lần nữa.
ʜɪʜᴀ
//Nhìn chiếc xích mắt hơi đỏ lên. Muốn phản kháng nhưng không đủ sức.//
Hắn ngồi xuống ghế bên bàn, mở tập tài liệu. Đèn bàn bật sáng. Ánh vàng rơi nghiêng trên gương mặt mất ngủ. Trong phòng chỉ còn tiếng giấy lật.
Hiha_BNHA
//Ngẩng lên.//
Buồn ngủ?
ʜɪʜᴀ
//Gật rất nhẹ rồi nhỏ giọng.//
...Tôi muốn về nhà.
Lần này hắn không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu. Ánh mắt sâu và tối. Cuối cùng mới nói:
Hiha nằm xuống. Kéo chăn lên. Nhưng chưa nhắm mắt. Trong đầu bỗng vang lên tiếng hệ thống.
【Độ thiện cảm hiện tại: -1】
【Cảnh báo: tiếp tục chống đối sẽ bị trừ điểm.】
【Độ thiện cảm đang giảm.】
ʜɪʜᴀ
//Siết chăn.//
Đừng trừ nữa...
Rất nhỏ. Nhưng Hiha_BNHA nghe thấy. Hắn ngẩng lên khỏi tập giấy.
【Không tuân thủ sẽ nhận phạt.】
【Nhiệm vụ chưa mở. Chờ lệnh.】
Cậu quay mặt vào tường. Môi run khẽ. Hắn nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy. Một lúc sau đứng dậy. Bước đến mép giường. Ngón tay luồn vào tóc cậu. Vuốt nhẹ.
Bàn tay hắn lạnh như băng. Hiha run lên. Nhưng lần này không né được. Ngoài cửa sổ, trời tối dần. Bóng đêm bò vào góc phòng như một thứ chất lỏng im lặng. Còn tiếng hệ thống vẫn vang lên từng nhịp chậm rãi trong đầu cậu:
【Nếu không...hình phạt sẽ bắt đầu.】
Chương_2
Đêm xuống chậm rãi như mực loang.
Ánh đèn bàn duy nhất trong phòng hắt ra một quầng sáng vàng nhạt, soi nghiêng lên những tập tài liệu chất thành chồng trước mặt Hiha_BNHA. Hắn ngồi ở bàn, một tay chống trán, tay kia lật giấy, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ vẫn chăm chú nhìn từng dòng chữ như thể ép bản thân phải tập trung vào công việc.
Phía sau hắn, trên giường, Hiha vẫn chưa ngủ.
Cậu nằm nghiêng, hai tay kéo chăn lên gần cằm, mắt mở hé nhìn ra khoảng không tối dần trong căn phòng.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim loại từ chiếc xích khẽ cọ vào thành giường mỗi khi cậu đổi tư thế.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Chưa kịp thở thì đèn lại bật lên.
Ánh sáng trắng lạnh hiện lại. Một giây sau lại tắt.
Ánh đèn chớp nháy như có thứ gì đó đang chập điện, nhưng âm thanh lặng ngắt đến kỳ dị.
Mỗi lần bóng tối phủ xuống, cảm giác như trong phòng có thứ gì đó đứng sát ngay bên mép giường.
ʜɪʜᴀ
//Ngồi bật dậy. Ngón tay siết chặt chăn.//
Lần chớp thứ ba, tiếng tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu còn nghe thấy.
Hiha_BNHA
//Ngẩng đầu lên khỏi tập giấy.//
Chập điện à?
Hiha_BNHA
//Nhíu mày, vừa định đứng dậy//
Đèn tắt hẳn trong ba giây.
Tiếng xích kéo mạnh vang lên, cậu lao khỏi mép giường trong phạm vi ngắn ngủi mà chiếc xích cho phép, gần như vấp xuống sàn rồi chồm tới chỗ hắn.
ʜɪʜᴀ
//Hai tay chặt lấy hắn từ phía sau.//
ʜɪʜᴀ
//bàn tay bấu vào áo hắn, tay còn lại run lên rõ rệt.//
Hiha_BNHA
//Cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm mình.//
Hiha cúi đầu rất thấp, gần như dán trán vào lưng hắn. Vai cậu run.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Hiha_BNHA im lặng vài giây. Khóe môi hắn nhích lên rất nhẹ.
Hiha_BNHA
Em biết ôm người à?
Hiha không đáp. Chỉ ôm chặt hơn. Như thể buông ra là căn phòng kia sẽ nuốt chửng cậu. Hắn quay ghế lại.
Động tác chậm rãi. Hiha bị xoay theo, cuối cùng gần như ngồi lọt giữa hai đầu gối hắn. Cậu vẫn không buông. Hai tay giữ chặt áo hắn, mắt nhìn quanh căn phòng chớp tắt mà hơi thở gấp gáp.
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu cậu.
【Nhiệm vụ đầu tiên được kích hoạt.】
ʜɪʜᴀ
//Siết áo hắn chặt hơn.//
Hiha_BNHA
//Nhìn gương mặt bỗng trắng thêm của cậu.//
Em sao vậy?
ʜɪʜᴀ
//hé môi. Nhưng không biết nói gì. Cổ họng khô khốc.//
ʜɪʜᴀ
//Buộc phải mở miệng.//
...Đèn...
Hiha_BNHA
//Hơi nhướng mày.//
Đèn làm sao?
ʜɪʜᴀ
//Nuốt khan.//
...Sao...nó chớp...
Hiha_BNHA
//Chống cằm, nhìn cậu.//
Muốn hỏi tôi à?
Hiha_BNHA
//Gật rất nhẹ.//
Chắc dây điện cũ.
ʜɪʜᴀ
//Cúi đầu không biết nói tiếp thế nào.//
ʜɪʜᴀ
//Mím môi.//
...Anh...
Hiha_BNHA
//Nhìn cậu.//
Ừ?
Hiha_BNHA
//Bật cười.//
Tôi nên sợ cái gì?
Hiha_BNHA
//Nhìn cậu rất lâu. Rồi bỗng cúi sát xuống.//
Khoảng cách gần đến mức Hiha thấy rõ quầng thâm dưới mắt hắn. Giọng hắn hạ xuống rất thấp:
Hiha_BNHA
Vậy em có biết...
Hắn dừng lại. Đèn chớp tắt đúng lúc. Bóng tối phủ xuống mặt hắn.
Hiha_BNHA
...ban đêm nơi này đôi khi có người đứng sau lưng em không?
Gương mặt hắn vẫn rất bình thản. Như thể vừa nói chuyện thường ngày. Nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào phản ứng của cậu. Hiha mất hai giây để hiểu. Ba giây để tim đập hụt. Rồi cậu quay phắt đầu nhìn phía sau. Không có ai. Nhưng đúng lúc ấy đèn lại tắt.
Một tiếng nấc bật ra. Hai tay cậu siết mạnh đến mức áo hắn nhăn lại.
ʜɪʜᴀ
//Nước mắt lập tức trào ra vùi mặt vào vai hắn. Thở dồn dập.//
Không...không...
Hiha_BNHA thoáng khựng. Hắn không ngờ cậu phản ứng mạnh đến vậy.
Nước mắt thấm vào cổ áo hắn. Tiếng nức nghẹn bị cố kìm lại nghe rất nhỏ, rất mỏng.
Hiha_BNHA
//Nhíu mày.//
Em khóc thật à?
ʜɪʜᴀ
//Lắc đầu nhưng nước mắt vẫn rơi. Vai run lên từng nhịp.//
Không...không nói nữa...
Hiha_BNHA
//Nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên lưng cậu vuốt nhẹ.//
Chỉ đùa thôi.
Giọng hắn thấp hơn lúc nãy. Nhưng Hiha vẫn không ngẩng đầu. Hệ thống vang lên:
Hiha gần như muốn khóc lớn hơn. Trong đầu rối tung. Cậu vừa sợ vừa phải cố nghĩ thêm một câu. Bàn tay níu áo hắn càng chặt. Rất lâu sau mới nghẹn giọng:
【Thưởng đã cấp: giảm đau đầu.】
Ngay lập tức cơn nhức âm ỉ trong trán dịu đi rõ rệt. Hiha khựng lại. Hắn thì nhìn đôi mắt đỏ hoe kia.
Hiha_BNHA
//Ngón tay nâng cằm cậu lên. chạm vào hàng mi ướt, khóe mắt đỏ của cậu.//
...đáng yêu thật.
Hiha cúi xuống tránh tay hắn. Nhưng vẫn không buông ôm. Đèn cuối cùng ổn định lại. Căn phòng trở về ánh sáng vàng nhạt.
Hiha_BNHA nhìn cậu đang bám chặt lấy mình như con vật nhỏ hoảng sợ. Khóe môi hắn hơi cong.
Hiha_BNHA
Vừa nãy còn muốn tránh tôi.
Hiha_BNHA
//Tay chạm nhẹ mái tóc rối của cậu.//
Giờ lại tự ôm chặt thế này.
ʜɪʜᴀ
//Không đáp mắt vẫn còn ướt. Giọng rất nhỏ//
...Cho đến khi đèn hết chớp...
Hiha_BNHA
//Chống cằm nhìn cậu.//
Vậy nếu sáng mai nó lại chớp?
Lần này hắn bật cười thật. Tiếng cười khàn thấp vang lên trong căn phòng. Một thứ âm thanh hiếm hoi làm bớt đi cảm giác lạnh. Nhưng ngay trong đầu Hiha
【Chuẩn bị nhiệm vụ tiếp theo.】
【Mức thiện cảm hiện tại: -4】
【Cảnh báo: vẫn đang giảm.】
Tim cậu lại lạnh xuống. Trong khi ngoài mặt, tay vẫn vô thức bấu lấy áo người trước mặt.
Chương 3
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe kính tạo ra những tiếng rít rất mỏng, nghe như ai đó đang cào móng tay lên mặt kính từ bên ngoài. Căn phòng cuối cùng cũng thôi chớp đèn, nhưng sự yên ổn ấy không làm Hiha bớt căng thẳng.
Cậu vẫn ngồi sát bên cạnh Hiha_BNHA, gần như co người lại trên mép ghế, hai tay chưa buông hẳn khỏi vạt áo hắn. Mắt cậu đỏ lên sau trận khóc vừa rồi, hàng mi còn dính ướt, thỉnh thoảng chớp rất chậm như vẫn chưa hoàn hồn.
Hiha_BNHA khẽ liếc xuống. Áo hắn bị nắm đến nhăn cả một mảng.
Hiha_BNHA
Em định bám đến bao giờ?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút buồn cười khó nhận ra.
ʜɪʜᴀ
//Cúi đầu.//
...Đến khi...hết sợ.
Hiha_BNHA
Vậy nếu em sợ đến sáng?
Cậu im lặng. Ngón tay vô thức siết nhẹ hơn. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.
Giọng hệ thống đột ngột vang lên trong đầu, lạnh đến mức sống lưng cậu cứng lại.
【Nhiệm vụ thứ hai kích hoạt.】
【Yêu cầu: trong vòng ba phút, chạm vào Hiha_BNHA và hỏi một câu về hắn.】
【Lưu ý: phải chủ động, không được lặp lại câu cũ.】
【Phạt nếu thất bại: hình phạt mô phỏng bóng tối cô lập.】
Cậu khựng người. Môi hơi run.
Chỉ nghe tên thôi đã khiến ngực cậu nặng xuống.
Hiha_BNHA
//Nhận ra sắc mặt cậu thay đổi.//
Em lại sao nữa?
Hiha nhìn hắn, nhưng không biết bắt đầu thế nào. Hệ thống đếm.
Cậu nuốt khan. Tay đang giữ áo hắn chậm rãi dịch lên một chút, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay lạnh của hắn. Rất nhẹ.
Như chạm vào thứ gì đó dễ khiến mình bị thương. Hiha_BNHA cúi mắt nhìn bàn tay ấy.
ʜɪʜᴀ
//Cắn môi. Mất vài giây mới hỏi được.//
...Anh...không ngủ sao?
Hiha_BNHA
//Hơi nhướng mày.//
Em tò mò chuyện đó?
【Nhiệm vụ hoàn thành 50% — tiếp tục duy trì đối thoại.】
Cậu thoáng sững. Hệ thống chưa dừng. Hiha_BNHA vẫn nhìn cậu chờ câu tiếp
ʜɪʜᴀ
//Đành nhỏ giọng.//
...Mắt anh...rất mệt.
Lần này hắn im lặng vài giây. Đôi mắt thâm quầng khẽ hạ xuống, như bất ngờ vì câu nói ấy.
Hiha_BNHA
Em đang quan tâm tôi?
Giọng hắn pha chút nghi ngờ.
ʜɪʜᴀ
//Lắc đầu ngay.//
...Không phải.
Hiha_BNHA
//Bật cười khẽ.//
Em nói dối còn kém.
Đèn trần lại chớp một cái.
Nhưng lần này không phải chập điện. Mà là toàn bộ căn phòng bỗng tối sầm trong một nhịp ngắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Hiha_BNHA nghiêng sát tới tai cậu.
Giọng hắn thấp đến mức gần như hòa vào bóng tối:
Hiha_BNHA
Em có nghe tiếng bước chân không?
Giọng cậu nhỏ hẳn đi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hiha_BNHA
Vừa nãy, phía sau em có tiếng.
Hiha lập tức quay phắt đầu nhìn sau lưng. Không có gì. Chỉ là bức tường trắng và chiếc giường trống. Nhưng tim cậu đập mạnh đến mức bàn tay lạnh hẳn.
Hiha_BNHA
//Chậm rãi nói tiếp.//
Ban nãy khi em cúi xuống, có cái bóng đứng sát ngay sau ghế.
Hiha lập tức quay lại, giọng nghẹn đi. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản.
Hiha_BNHA
Em không thấy à?
Cậu lùi sát vào hắn theo bản năng. Hai mắt mở to. Hơi thở gấp. Hiha_BNHA cúi thấp hơn một chút, nhìn phản ứng ấy như cố tình quan sát.
Hiha_BNHA
//Chỉ về góc phòng.//
Ở kia.
Hiha nhìn theo. Không kịp nghĩ. Trong khoảnh khắc ấy hắn ghé sát tai cậu, đột ngột hạ giọng:
Hiha_BNHA
Nó vừa quay đầu.
Tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng cậu.
ʜɪʜᴀ
//Ôm chặt lấy cánh tay hắn. Nước mắt lập tức dâng lên vai run dữ dội.//
ʜɪʜᴀ
Không có...không có đúng không...
Hiha_BNHA
//Bật cười rõ hơn.//
Không có.
ʜɪʜᴀ
//Ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.//
...Anh lừa tôi.
Giọng cậu run đến mức câu trách nghe còn giống tiếng nghẹn hơn. Hắn nhìn khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh ấy, khóe môi nhếch nhẹ.
Hiha_BNHA
Nhưng em nói nhiều hơn rồi rồi.
Quả thật từ nãy đến giờ cậu đã nói nhiều hơn trước. Điều đó làm cậu lập tức im bặt. Như thể nhận ra mình vừa vô thức làm điều bản thân không muốn.
Hiha_BNHA
//Chống cằm nhìn cậu.//
Sợ là chịu nói chuyện ngay.
Ngay lúc ấy hệ thống vang lên lần nữa. Nhưng lần này giọng lạnh hơn trước rất nhiều.
【Nhiệm vụ thứ ba chuẩn bị kích hoạt.】
【Yêu cầu sắp tới có thể gây sợ hãi.】
【Trong vòng mười phút, không được rời khỏi Hiha_BNHA quá một bước chân.】
【Nếu vi phạm: kích hoạt mô phỏng hình phạt bóng tối cô lập.】
【Lưu ý thêm: mục tiêu sẽ có hành vi thử phản ứng. Hãy tự sống sót.】
Ngay câu cuối cùng vang lên hắn đột nhiên đứng dậy. Ghế kéo mạnh trên sàn phát ra tiếng ken két.
Hiha_BNHA
//Nhìn xuống cậu.//
Tôi ra ngoài lấy nước.
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng với nhiệm vụ vừa nhận tim Hiha rơi thẳng xuống.
Hiha_BNHA
//Nhướng mày.//
Không?
Cậu vội đứng dậy theo, chân đau khiến người loạng choạng. Xích kéo leng keng.
Hắn nhìn cậu vài giây. Rồi khóe mắt cong lên rất khẽ. Một nụ cười mỏng, rất khó đoán.
Hiha_BNHA
Em đang sợ thật à?
Hiha không trả lời chỉ nắm lấy tay áo hắn. Rất chặt, mà trong đầu đồng hồ nhiệm vụ đã bắt đầu chạy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play