[ Jsol X Nicky ] [ HungAn ] Giương Cung Chờ Cầu Rơi
01.
Một buổi sáng đầu tuần, khởi đầu cho năm học mới sau ba tháng nghỉ hè dường như vẫn là chưa đủ dài để kéo học sinh thoát ra khỏi cảm giác lười biếng quen thuộc của mình.
Sân trường còn vương mùi cỏ mới cắt, những dãy hành lang sáng bóng phản chiếu ánh nắng đầu thu, và tiếng trò chuyện râm ran vang lên từ mọi góc sân. Phải chấp nhận thôi.
Đức Duy
Ôi mùa hè dấu yêu.
Đức Duy
Chúng ta phải chia tay nhau thật rồi sao? Anh Duy thật sự không nỡ…-
Đức Duy
/ ôm tim mình / Không nỡ nhìn em quay gót rời đi, bỏ anh đơn côi.
Hoàng Đức Duy là một trong số những người có tư tưởng và quan niệm sâu sắc với việc.
Đức Duy
Chạy đi đâu? / nhếch mép /
Đức Duy
Cua ghệ thằng Duy này ấy hả?
Đức Duy
Đánh gãy chân cho tao.
Một kẻ ngông cuồng bất chấp luật lệ.
Tồn tại trong một ngôi trường cấp ba quốc tế nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc và những quy tắc nghiêm ngặt mà có hành động như vậy quả thật là chẳng kính nể một ai.
Ở đây, học sinh xem kỷ luật là trách nhiệm, còn việc phá luật gần như là điều không ai dám nghĩ tới. Nhưng người dẫn đầu xu hướng của những việc gây náo loạn ngôi trường này.
Thái Sơn
Trường cấm nhuộm tóc á?
Thái Sơn
Tao đã nhuộm đâu?
Thái Sơn
Tầm cỡ vài tháng là bay.
Thái Sơn
Bây giờ thì mày bay màu.
Cậu sao đỏ ấy chưa kịp định thần thì đã bị Thái Sơn tóm cổ áo quăng mạnh về góc lớp.
Những kẻ đụng vào Nguyễn Thái Sơn điều trở thành những tên sai vặt luôn có mặt khi cần, bất kể là ai cần đều sẽ tự nguyện ra mặt.
Đừng để bản thân lọt vào tầm ngắm của những kẻ đi săn, ắt hẳn sẽ áp lực đến mức không chịu nổi mà tự tìm đến cái chết mất.
Trò chơi của họ là kiểm soát những kẻ yếu.
Thành An
Baby của anh cần tiền trị bệnh cho em gái hở? Ôi anh đau lòng quá.
Thành An nâng cằm cô gái trước mặt mình, gương mặt nó hiện rõ sắc thái của một thằng khốn. Thành An luôn được tìm đến để vay nợ.
Nhưng lãi suất, gấp ba lần nợ gốc.
Đàn anh Quang Hùng liên tục đứng thứ ba trong bộ môn bóng đá ở câu lạc bộ trường.
Trùng hợp hay đường duyên số thế nào mà ba thằng khốn nạn này lại cùng một phe.
Những cái tên xuất hiện trong sự dè chừng của người khác, họ lướt qua nơi nào thì nhẹ là hư đồ đạc, nặng thì có người nhập viện.
Không chỉ học sinh, giáo viện của trường cũng chẳng thể nào trị được mấy cái đầu này.
Thái Sơn
Đáp án đúng là sáu sáu sáu.
Thành An
Mày định kêu hồn ma lên bắt bả à?
Thành An
Không ấy kêu nó bắt luôn gia đình bả được không? Đi chung vậy mới vui.
Đức Duy
Tụi mày bắt nạt người đẹp à?
Đức Duy
Thằng Duy này không đồng ý đâu đấy nhá, người đẹp phải dạy chứ.
Đức Duy
Cái giọng này…- Ừm ưm nó đã dã man luôn đấy ạ. / đập tay suýt xoa /
?
Giáo Viên : Mấy anh khu vực cuối lớp thôi chưa? Không học thì để yên cho tôi dạy. / gõ thước lên bảng /
Thái Sơn
Cái lớp này chả ai muốn học.
Thái Sơn
Nhưng thử cô không dạy, em sẽ lên báo với hiệu trưởng là giáo viên tự ý bỏ trống lớp đó nha.
Cả lớp hùa theo cười rần rần lên, mặc kệ việc giáo viên giảng bài trên bục. Tụi nó ở phía dưới tự bày trò ra chơi, nói chuyện rôm rả.
Đức Duy
Chiều nay đi coi đàn anh chơi cầu lông, trường mình giao lưu với trường bên này.
Thành An
/ chống cằm nhìn / Không có anh Quang Hùng, tao làm biếng đi coi.
Đức Duy
Năm trước anh Hùng còn chơi cầu lông, năm nay qua đá banh rồi ạ.
Thành An
Hình như có ông anh nào chuyển về, anh Hùng nhường slot cho.
Thành An
Cái trường này gì mà tao không biết.
Đức Duy
Mà anh Hùng của mày chơi cầu lông tệ vãi đái, tao nhìn mà tao tức.
Đức Duy
Môn nào tao cũng muốn tham gia, cầu lông, bóng rổ và cả đá banh.
Thái Sơn
Tự lượng sức mình đi.
Thành An
Ủa rồi thằng Sơn, năm rồi đang đánh đôi cầu lông với tao ngon trớn.
Thành An
Tự nhiên chuyển qua bắn cung?
Thái Sơn
Một môn chơi hoài chán.
Đức Duy
Anh Duy sẽ đánh đôi với cưng.
Thành An
Mày đánh gà bỏ mẹ.
Thành An
Đánh đôi với mày tao giơ cờ trắng.
Thành An
Mày chuyển câu lạc bộ rồi ai đánh đôi với tao, mày kiếm ra cho tao người nào mới chơi hay hơn mày đi.
Thành An
Đéo ai thay thế được.
Thành An
Đang phối hợp ăn ý mà.
Đức Duy
Suy nghĩ lại đi bro ạ, sang bắn cung coi chừng bị đì đó bro.
Đức Duy
Ở bển nổi tiếng là khó mà.
Đức Duy
Nhất là anh đội trưởng, nghe danh thôi chứ tao cũng chưa thấy mặt.
Đức Duy
Năm trước mình học chiều, năm nay mình học sáng có thể là gặp đó.
Thành An
Gặp là đương nhiên.
Thành An
Thằng Sơn nó tham gia thì gặp mỗi ngày, mày đi rình thì sẽ thấy.
Đức Duy
Đường đường chính chính mà gặp.
Thành An
Ổng bắn cây tên vào mặt mày.
Thành An
Mày nói thiệt đi.
Thành An
Mày tia ảnh rồi đúng không?
Thái Sơn
/ đứng dậy rời đi /
Thành An
Nghi thật không đùa.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật tung văng ra, dáng vẻ thản nhiên bước vào phòng không ai khác là đứa con trai quý hoá của bà.
Thái Sơn
Ai chuyển đến vậy?
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Bước ra.
Thái Sơn
/ kéo ghế ngồi xuống /
Thái Sơn
Ai chuyển vào trường mình vậy?
Thái Sơn
Đàn anh Hùng sao lại bị chuyển câu lạc bộ, mọi người tiếc kia kìa.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Không có tiềm năng thì loại.
Thái Sơn
Mẹ nói nghe dễ ghê.
Thái Sơn
Dù gì anh ấy cũng có nhan sắc chứ bộ, đám nữ sinh ngoài kia đăng kí vào quá trời.
Thái Sơn bĩu môi, hai chân dũi thẳng kê lên bàn hiệu trưởng vắt chéo qua nhau, lưng ngả ra sau tựa vào chiếc ghế xoay cho khách.
Thái Sơn
Mẹ mới thay ghế à?
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Không phải hôm trước mày vác ghế mẹ đi coi đánh nhau quên trả à?
Thái Sơn
Có ạ? Chả nhớ gì.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Xem lại mình đi.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Dạo này thấy hỗn rồi đó.
Thái Sơn
Mẹ nói cho con biết đi.
Thái Sơn
Chuyện anh Hùng là sao?
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Quang Hùng bị chấn thương vai trái, ảnh hưởng nặng nên di chứng về sau không chơi cầu lông nữa.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Không phải do ai chuyển đến cả.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Thằng bé tự out.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Nhường slot cho người mới.
Thái Sơn
Vậy người mới là ai?
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Trần Đăng Dương.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Anh em với Trần Minh Hiếu, thằng bé Hiếu hình như bên bắn cung.
Thái Sơn
Người mới vừa về đã cho ngay cái chức đội trưởng.
Nguyễn Sơn Trà - Mẹ cậu
Ý con là sao?
Thái Sơn
Thách đấu chức đội trưởng với cậu ta, con không sang bắn cung nữa.
Thái Sơn đứng dậy bỏ đi trong cái ánh nhìn ngơ ngác từ cô hiệu trưởng. Thằng này nó lạ, tự nhiên lại tranh đấu với Đăng Dương.
Chiều hôm đó không khí nóng hơn bao giờ hết, dù chỉ là giao lưu trường bên. Chưa phải bước vào mùa giải chính thức nhưng học sinh xuất hiện ở nơi khán đài đợi xem rất đông.
Phong Hào
Tự nhiên đấu với trường cũ.
Đăng Dương
Em thấy bình thường.
Quang Hùng
Đấu với đồng đội cũ đấy.
Đăng Dương
Không phải do mấy anh lập ra để chứng minh năng lực của em à?
Đăng Dương
Em đấu với người nhà em đấy, giận nhau là em đem mấy anh ra.
Minh Hiếu
/ khoanh tay nhìn /
Minh Hiếu
Trường bên chăm sóc em tốt vậy à?
Minh Hiếu
Nhuộm tóc sáng thế em ạ?
Đăng Dương
Em bị cháy nắng.
Phong Hào
Này là cháy thuốc em ạ.
Phong Hào
Lâu rồi không coi trận cầu lông nào, làm nó kịch tính hơn đi em.
Phong Hào
Em làm chủ sân rất tốt mà.
Quang Hùng
Em đấu đôi với ai?
Đăng Dương
Sao anh hỏi em?
Đăng Dương
Mấy anh giao con tướng mạnh nhất ra đây, em chấp hết. / vỗ ngực /
Phong Hào
Nhóm ba người, hết hai người bên bắn cung và một thương binh cầu lông. / đảo mắt nhìn /
Quang Hùng
Một đứa. / chạy đi /
Phong Hào
Chạy từ từ cái tay của mày đấy.
Phong Hào
Để nó dẫn lại xem sao.
Minh Hiếu
Về nhuộm màu tối lại.
Bề ngoài vâng ạ rõ to, bên trong đã muốn nằm xĩu cái đùng với đôi mắt sắc bén đó.
Dương to đùng, nhưng sợ Hiếu.
Thái Sơn ngơ ngác nhìn hội đàn anh đang đứng khoanh tay quan sát cử chỉ của mình.
Thái Sơn
Không phải chuyện của tôi.
Quang Hùng
Ê khoan đã. / kéo tay cậu /
Quang Hùng
Dù gì anh cũng từng là đội trưởng của em, giúp đỡ anh đi Sơn.
Phong Hào
Cậu bé này vừa gửi đơn đăng ký bắn cung à? Định thế slot Bảo Khang à?
Minh Hiếu
/ đanh mắt nhìn /
Thái Sơn
Tôi không cướp slot ai cả.
Thái Sơn
Còn trống thì tôi có quyền đăng ký.
Phong Hào
Yên vị câu lạc bộ của mình khiến em tự cảm thấy bản thân nhàm chán à?
Phong Hào
Chạy sang bắn cung làm gì?
Phong Hào
Trong khi cầm cung em còn không biết, mơ tưởng hơi cao bé em ạ.
Quang Hùng
Đấu cầu lông trước đi đã.
Quang Hùng
Em chơi đôi với người này.
Đăng Dương
Em giơ cờ trắng.
02.
Trận đấu diễn ra trong không khí hào hứng, hồi hộp của người xem. Thái Sơn cầm vợt bước vào sân với vẻ mặt lạnh tanh.
Mắt nhìn đối thủ, nhưng thái độ của cậu với Đăng Dương vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Mỗi câu nói đều mang theo sự miễn cưỡng, như thể Sơn đang cố chứng minh rằng mình không hề muốn đứng chung sân với cậu ta.
Đăng Dương
Tôi không ưa cậu.
Đăng Dương
Hợp tác chút đi.
Đăng Dương
Không tôi bị loại thì chưa chắc cậu sẽ yên thân vào được bắn cung đâu.
Thái Sơn
Mục đích của tôi đứng đây.
Thái Sơn
Không thân tới mức đó đâu.
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu chính thức bắt đầu. Thái Sơn là người giao cầu đầu. Cậu xoay nhẹ cổ tay rồi tung quả cầu lên.
Quả cầu bay sang phần sân đối diện trong một đường cầu cao và đơn giản đến bất ngờ. Khán giả trên khán đài đồng loạt ngẩn người.
Thành An
Thằng này bị điên à?
Đức Duy
Giao cầu gì kì cục vậy trời?
Đức Duy
Bình thường nó đâu phải kiểu người dễ dàng như vậy? / khoanh tay nhìn /
?
: Đó là Jsol à? / ngó qua /
?
: Không lẽ Thái Sơn lụt nghề?
Đức Duy
Hỏi sao lại vung vợt nhẹ tênh.
Rõ ràng Sơn là một tay vợt cầu lông kỳ cựu. Với kỹ thuật của cậu, việc thực hiện một cú giao cầu hiểm hóc là chuyện quá dễ dàng.
Thế nhưng quả cầu đầu tiên lại như thể cố tình trao tặng cơ hội cho bên đối phương.
Đứng phía sau, Đăng Dương thoáng ngẩn người. Dương đã nghe không ít lời đồn về tay vợt số một của trường mới. Vì vậy, cú giao cầu này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Thái Sơn không nói gì. Cậu chỉ lùi về đúng vị trí của mình, vẻ mặt lạnh nhạt như thể chẳng quan tâm đến phản ứng của bất kỳ ai.
Đăng Dương
/ khẽ nhíu mày /
Không biết được Sơn đang tính toán điều gì.
Nhưng nhìn thái độ miễn cưỡng của người kia từ trước trận đấu đến giờ, Dương biết rõ đó là cách Thái Sơn thể hiện sự không hài lòng khi phải đánh cặp với một đồng đội mới như cậu.
Dù là ghép đội bất đắc dĩ.
Nhưng Dương thông qua xét duyệt thì chắc chắn người đánh chung với cậu là hắn.
Thái Sơn với Đăng Dương vốn có hiềm khích từ trước, cho nên việc hắn xuất hiện ở đây.
Là điều Thái Sơn rất ghét.
Phong Hào
Thằng nhóc đó đánh toàn nhường đối thủ, bộ ghệ nó bên đó à?
Quang Hùng
Nó cố tình đấy.
Phong Hào
Vậy thì khó cho Dương rồi.
Phong Hào
Lỡ như trận này thua, em ấy sẽ không vào được câu lạc bộ.
Quang Hùng
Yên tâm, tao lo được.
Quang Hùng
Thằng Sơn nó bướng bỉnh khó dạy từ đó giờ rồi, việc tao rời đột ngột.
Quang Hùng
Chắc vì vậy nó không vui.
Quang Hùng
Tao thấy tao không hợp cầu lông, ở đội với tư cách đội trưởng cũng chỉ cho có mặt thôi.
Quang Hùng
Không giúp được gì.
Quang Hùng
Mà còn bị gắn cái mác tệ hại.
Phong Hào nhìn Quang Hùng đầy sự đồng cảm, anh hiểu thằng bạn mình bị chỉ trích nhiều như thế nào trong vòng hai năm qua.
Ở lại thì bị nói là đội trưởng vô dụng, rời đi thì đám nữ sinh cũng chẳng còn hứng thú xem.
Kẹt giữa những kỳ vọng và thất vọng của mọi người, Quang Hùng chưa từng có lựa chọn nào thực sự dành cho bản thân của mình.
Kỹ thuật của Hùng không tệ. Nhưng trong một đội đầy những cá nhân nổi bật, Hùng chưa bao giờ là người xuất sắc nhất.
Dần dần, ngay cả chính Quang Hùng cũng bắt đầu tự nghi ngờ năng lực của mình.
Rồi Đăng Dương xuất hiện.
Phong Hào
Đăng Dương sẽ làm được.
Phong Hào
Mày tin em ấy không?
Quang Hùng
Tin cả Thái Sơn.
Quang Hùng và Phong Hào đứng ngay cạnh sân đấu, chăm chú theo dõi từng đường cầu.
Đây chỉ là một trận giao lưu, nhưng đối với Đăng Dương, nó quan trọng hơn bất kỳ trận đấu chính thức nào. Hùng cố tình chọn cậu.
Và Dương đang được kiểm tra.
Không chỉ kỹ thuật, mà còn kĩ năng phối hợp. Thái Sơn không thích đấu đôi cùng ai khác ngoài thằng lùn An Đặng, chắc do kĩ năng.
Kĩ năng hai người rất cao.
Không một ai dám đứng bên cạnh họ.
Phong Hào khoanh tay, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy khoảng cách giữa hai người trên sân, dần một xa cách hơn vị trí ban đầu.
Thái Sơn vẫn thi đấu theo nhịp độ của riêng mình, còn Đăng Dương đang cố bắt kịp từng tình huống. Cả hai đều là những tay vợt giỏi.
Nhưng Thái Sơn quá tự cao.
Phong Hào
Căng thẳng thật.
Phong Hào
May là tao không chơi bộ môn này, chứ không tim tao chắc rơi ra mất.
Quang Hùng im lặng không đáp, ánh mắt mãi dán chặt vào Đăng Dương đang căng thẳng.
Hùng không cần Dương phải ghi điểm đẹp mắt hay đánh bại đối thủ trong trận giao lưu.
Điều muốn thấy là liệu cậu nhóc ấy có đủ bản lĩnh để đứng cùng sân với Thái Sơn không?
Bởi nếu ngay cả điều đó cũng không làm được, thì mọi kỳ vọng đặt vào Đăng Dương sẽ chỉ là vô nghĩa, Hùng không để điều đó xảy ra và ít nhất phải thấy thằng nhóc này.
Chứng minh được tài năng của nó.
Đức Duy
Má đánh cái chó gì vậy Sơn?
Thành An
Anh Hùng cau mày rồi.
Thành An
Có lẽ ảnh giận thằng Sơn thật.
Đức Duy
Đánh vậy thua làm sao?
Đức Duy
Bị bỏ xa hơn năm trái rồi.
Thành An
Nó chơi đơn à mày?
Đức Duy
Nó là ngôi sao sáng nhất đó.
Đức Duy
Mày nghe không thằng chó.
Đức Duy
Mày đánh cho đàng hoàng lại nào !!!
Đức Duy muốn nhảy xuống sân đánh cho Thái Sơn vài cái vào đầu cho bỏ tức. Nhóc ôm lan can chòm tới mà hú hét um sùm cả khu.
May là nó Thành An ôm lại.
Chứ không nhỏ vác ghế xuống thật.
Thái Sơn
/ liếc lên khán đài /
Thái Sơn hoàn toàn phớt lờ đi, tay cầm cầu bắt đầu phát trái tiếp theo về sân đối thủ.
Vừa được đánh trả lại thì ngay lập tức Thái Sơn nhảy cao lên đập cầu ngược về bên kia.
Vô tình trúng vào cổ tay đối thủ.
Thái Sơn
Xin lỗi ạ. / chấp tay /
Quang Anh
Kiều không sao chứ?
Pháp Kiều
Từ nãy giờ đánh là không ưa rồi, thắng cho chị luôn Rhyder.
Kết thúc hiệp đầu tiên, Đăng Dương và Thái Sơn bị đối phương bỏ xa tới năm điểm.
Khoảng cách ấy không quá lớn trên lý thuyết, nhưng những gì diễn ra trên sân lại khiến nó nặng nề hơn rất nhiều, nhất là Đăng Dương.
Đăng Dương
Cám ơn anh ạ. / cầm lấy uống /
Phong Hào
Anh thấy em bị ép.
Đăng Dương
/ khẽ lắc đầu /
Phong Hào
Cậu ta không tôn trọng gì ai, kể cả đồng đội cả mình. / liếc qua /
Đăng Dương
Bọn em từng là đồng đội.
Phong Hào
/ cau mày / Vậy sao lại hành xử như vậy? Đúng là vô duyên mất nết.
Đăng Dương
Cậu ta nghe được thì coi chừng set sau em thua nữa cho xem này.
Phong Hào
Đấu hai mươi phút mà tao tưởng đâu hai mươi tiếng không đấy.
Đăng Dương
/ khẽ cười / Em sẽ cố.
Thái Sơn
Anh ưu tiên thằng đó à?
Phong Hào hai tay vỗ vai Dương trấn an tinh thần rồi đẩy nhẹ người đó di chuyển ra sân.
Thái Sơn
Anh muốn nó thắng để rồi thay vào vị trí của anh như vậy ạ?
Quang Hùng
Anh muốn như vậy.
Thái Sơn
Đội trưởng anh nghĩ vậy là tốt ạ?
Thái Sơn
Chức đội trưởng cao như vậy mà anh lại đồng ý cho thằng ất ơ vào.
Thái Sơn
Anh muốn thay là thay ạ?
Quang Hùng
Anh là đội trưởng.
Quang Hùng
Em đang rất khó coi.
Quang Hùng
Người ta đang rất giận em.
Thái Sơn
Em cũng giận người ta.
Thái Sơn
/ cầm vợt rời đi /
Phong Hào
Từ nãy giờ tao chưa thấy hai tụi nó kết nối được với nhau quả nào.
Quang Hùng
Trận sau nó đập cầu cho coi.
Phong Hào
Giận vì thằng Dương ạ?
Quang Hùng
/ khẽ cười gật đầu /
Phong Hào
Mẹ thằng chó Jsol.
Quang Hùng
/ bịt miệng anh lại /
Quang Hùng
Nó nghe bây giờ.
Nhịp độ trận đấu vẫn căng thẳng như cũ, thậm chí còn nhanh hơn hiệp đầu tiên.
Những pha đôi công liên tiếp khiến cả khán đài gần như không có thời gian để thở.
Mọi người đều nhận ra một sự thay đổi rõ rệt.
Thái Sơn đã trở lại với đúng con người của mình. Không còn là những đường cầu hời hợt bay qua bay lại như chim nữa. Hay là những pha xử lý miễn cưỡng như ở hiệp đấu trước.
Từng cú đập, từng bước di chuyển đều sắc bén và quyết đoán đến đáng sợ.
Thành An
Mày ngồi xuống coi.
Thành An
Căng thẳng quá tao không dám coi luôn nè Duy ơi, mày đừng quậy coi.
Đức Duy
Đập bên kia muốn bệnh.
Thành An tay che mắt mình, hở đúng hai con mắt nhìn về phía Thái Sơn đang điên loạn.
Điều bất ngờ là thái độ của cậu với Đăng Dương cũng dịu đi đôi chút. Ít nhất, Sơn đã bắt đầu lên tiếng gọi cầu. Ít nhất, cậu không còn mặc kệ đồng đội tự xoay sở trên sân.
Dù vậy, sự thay đổi ấy lại trở thành cơn ác mộng đối với đội bên kia. Những quả cầu liên tục bị ép vào góc sân. Những pha phản công vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay lập tức.
Thái Sơn
/ nhếch mép nhìn /
Quang Anh
Anh đào tạo người kiểu gì vậy?
Pháp Kiều
Nó điên rồi bây ơi bây.
Pháp Kiều
Nó đánh chị không dám đỡ.
Pháp Kiều
Đúng là tay vợt của trường hàng đầu ha? Căng thẳng hơn rồi đó.
Pháp Kiều
Cẩn thận đi Rhyder.
Pháp Kiều
Mình đang có lợi.
Quang Anh
Em không muốn đánh cầu nữa.
Quang Anh
Em muốn đánh Hùng Lê.
Đăng Dương thậm chí có cảm giác đối thủ mới là những người đang phải gồng mình chống đỡ. Một cú đập chéo sân nữa của Thái Sơn khiến cả khán đài bật lên tiếng reo hò.
Quả cầu cắm thẳng xuống mặt sân.
Thái Sơn xoay nhẹ cây vợt trong tay, vẻ mặt vẫn bình thản như thể đó chỉ là một pha đánh bình thường. Tay vợt đáng sợ nhất của đội trường cuối cùng cũng đã chịu nghiêm túc.
Quang Hùng
Khen rồi. / mỉm cười /
03.
Đăng Dương và Thái Sơn chiến thắng.
Một màn lật đảo thế trận thành công.
Và cũng thắng áp đảo luôn cả đối thủ.
Thái Sơn
Dương. / giơ vợt ra /
Đăng Dương
/ mỉm cười đưa vợt chạm lại /
Thái Sơn chủ động đi qua sân bên giao lưu với trường bạn, lúc nãy quả thật căng thẳng.
Nhưng hiện tại ai cũng mỉm cười bắt tay.
Trên sân là đối thủ, ngoài sân là bạn.
Pháp Kiều
Đúng là kĩ năng của cậu người ta đồn đoán không sai. / mỉm cười bắt tay /
Pháp Kiều
Nói gì thì nói chứ chưa từng có ai dám bình luận về cách Thái Sơn đứng trên sân hen? Đáng gờm thật.
Thái Sơn
Cậu chơi rất hay.
Thái Sơn
Một trận đấu rất đáng xem, cách đánh của cậu rất đẹp mắt, chúc mừng nhau.
Thái Sơn lịch sử mỉm cười, bắt tay với Kiều. Không quên vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi cho một trận đấu nhiều va chạm không đáng có.
Pháp Kiều
Bình thường thôi, chơi thể thao cũng phải chấp nhận gặp những sự cố.
Đăng Dương
Giày em tụt dây.
Đăng Dương đặt cây vợt xuống đấy ngay cạnh mình, khẽ khuỵ một gối xuống sàn thắt lại dây giày cho đối thủ trường cũ của mình.
Kiều mở to mắt lườm, mọi người trên khán đài ồh wow phải ứng không ngừng vì hành động cực kì nhẹ nhàng đầy tinh tế cho người kia.
Đăng Dương
Dây giày em tuột chứ bộ.
Đăng Dương
Hello. / đưa tay ra /
Quang Anh
/ bắt tay Dương kéo lại vỗ nhẹ vai /
Quang Anh
Chơi hay lắm đấy bro.
Đăng Dương
Tao còn chưa gặp.
Quang Anh
Tui muốn đấm ông.
Quang Anh
Người của anh chơi hay thật.
Quang Hùng
Chuyện. / nhún vai /
Pháp Kiều
Em tưởng anh quên luôn em.
Phong Hào
Gặp nhau hoài mà quên gì ạ?
Phong Hào
Em nổi lên như cồn, trường nào mà không biết bé là đối thủ mạnh.
Pháp Kiều
Coi bộ bên bắn cung mà hay quá hen, cái gì ông cũng biết hết á.
Phong Hào
Anh nắm truyền thông trường mà em, đương nhiên rồi bé yêu.
Tự nhiên Quang Hùng khẽ bật cười.
Không hiểu sao nghe Phong Hào nói chuyện thân mật với đàn em của mình, Hùng Lê mắc cười. Tự kiềm chế rồi tay khoác vai em mình.
Quang Hùng
Giỏi rồi. / xoa đầu nó /
Quang Anh
Nghe nói anh sang bóng đá.
Quang Anh
Anh đào tạo lứa sau hay mà?
Quang Hùng
Không phải anh đào tạo.
Quang Hùng
Đều do các em ấy cả.
Quang Hùng
Anh chỉ đứng cho vui thôi.
Minh Hiếu từ xa đi lại, hai tay đứt túi áo khoác thể thao của trường nghiêng đầu mỉm cười.
Phía sau là Thành An và Đức Duy.
Đức Duy
Khúc đầu hình như thằng An nó sủa bậy đấy, đừng để bụng nhá.
Thái Sơn
Tính sổ hết từng đứa.
Thành An
Ôhhh …- ÔHHH… / mở to mắt /
Thành An bắt tay với Quang Anh, được trớn nắm chặt tay kéo vào cái chạm vai quen thuộc. Nó ôm Quang Anh, nụ cười tươi xuất hiện khi nhìn thấy dợ yêu trước mặt mình.
Thành An
Dợ yêu của anh mãi đỉnh.
Minh Hiếu
Em cần luyện thêm nữa.
Phong Hào
Để em nó vui một chút mày chết hả?
Minh Hiếu
Nhắc nhở vậy thôi.
Minh Hiếu
Xung quanh em toàn những kẻ mạnh, đừng để bản thân cảm nhận vị thắng dễ dàng. / đanh mắt /
Minh Hiếu
Sau này ngã lại đau.
Phong Hào giật cây vợt từ tay Đăng Dương đánh cái bốp vào mông Minh Hiếu. Thẳng tay và lực tay của cung thủ rất lực, rất rất đau.
Đúng là đội trưởng câu lạc bộ bắn cung.
Khó tính và vung đòn rất dứt khoác.
Thành An
Nhìn ảnh lả lơi…- Mà ảnh đánh cái tao nhói dùm anh hai luôn á.
Đức Duy
Sao bình thường tao đánh người tao thấy hả dạ…- nhìn ảnh tao thấy…
Đức Duy
Sao ảnh trông đáng sợ vậy?
Đức Duy
Đúng là cái trường này đồn cái mẹ gì cũng đúng hết ấy trời ạ.
Thành An, Đức Duy đứng nghiêng đầu vào nhai thì thầm to nhỏ về cái danh đội trưởng của Phong Hào. Đúng sốc và ngỡ ngàng…-
Đó giờ chưa có ai dám ra tay với tụi nó cả, đám học sinh kia chỉ biết quỳ gập người xuống và chấp tay van xin được tha thứ.
Có người dám động vào Minh Hiếu.
Minh Hiếu
Tao méc thằng Khang.
Phong Hào
Giỏi thì kêu nó về đây solo với tao.
Phong Hào
Mẹ, tao vẫn còn cay cái ngày nó nói đi du lịch xong rồi biến mất cả năm.
Phong Hào
Về đi rồi thấy cảnh.
Minh Hiếu
Người yêu tớ, cậu ạ.
Minh Hiếu
Cậu ơi bình tĩnh bỏ qua.
Minh Hiếu
Khang đi du học mà.
Quang Hùng
Hai đứa mày diễn tuồng à?
Quang Hùng
Ai về nhà nấy đi.
Minh Hiếu
/ khoanh tay nhìn /
Minh Hiếu nhanh chóng quay lại dáng vẻ khó ở của một ông kẹ thường hay doạ người.
Phong Hào thở hắt liếc mắt nhìn chỗ khác cười khinh bỉ, thằng lật mặt như bánh tráng.
Quang Hùng
Giao lưu thêm với đàn em.
Phong Hào
Không thích mấy đứa ưu tiên đấm đá bạo lực hơn là chuyện học hành.
Phong Hào
Hẹn bé Kiều với Rhyder lần sau nhá, bọn mình đi riêng với nhau.
Phong Hào
/ vẫy tay rời đi /
Đăng Dương
Ơ không đi thật à?
Đăng Dương
Không chào mừng em à?
Quang Hùng
Nicky nó toàn là vậy.
Quang Hùng
Lúc nào cũng tránh tụ tập ăn uống, rồi lại trốn vào phòng tập giương cung lên và…- Bụp.
Quang Hùng
Haizzz…- Nó cứ một mình.
Thành An
Anh ấy kinh dị như người ta đồn đoán không vậy anh Hùng?
Quang Hùng
Do cái tính nó vậy nên cứ bị tụi kia đồn tới đồn lui, chứ lành mà em.
Đăng Dương
Ảnh bị đồn dã man thật.
Đăng Dương
Khó gần rồi còn khó tính lập dị.
Đăng Dương
Em thấy anh Hào dễ thương trời.
Pháp Kiều
Năm cấp hai ảnh với tụi tui chơi cùng nhau nè, ảnh dễ thương lắm.
Đức Duy
Ê nhưng mà anh ấy đẹp á nha.
Quang Hùng
Đi ăn. / khoác nó đi /
Thành An
Em đang nói chuyện.
Quang Hùng
Một hồi em có chuyện.
Cả đám kéo nhau sang quán thịt nướng bên cạnh trường. Vừa ăn vừa tám chuyện, chẳng biết từ lúc nào đã như lập thành một hội riêng
Làm cũng quên mất ba tên kia từng ngổ ngáo ra sao, chỉ biết tụi nó vẫn có chừng mực.
Là thiếu gia thật đấy, nhưng thành tích học tập lại chẳng hề kém cạnh ai. Có điều là…-
Pháp Kiều
/ chỉa đũa về phía nó /
Pháp Kiều
Tao còn dặn Dương là qua đây nhớ tránh mấy cái thằng kiểu đấy ra.
Thành An
Anh có biết gì đâu.
Quang Anh
Vậy Dương có được vào câu lạc bộ không ạ? Đã thắng bọn em rồi đấy.
Quang Hùng
Bằng thực lực, anh không có chạm vào bất cứ gì đâu ấy nha.
Thành An
Sao mày im vậy Sơn?
Thái Sơn
Không hợp thì không thích nói.
Thái Sơn gấp miếng thịt bỏ vào miệng mình, liếc mắt nhìn qua Đăng Dương ngồi bên kia.
Thành An
Sao tự nhiên anh chuyển trường vậy?
Thành An
Bên đấy chèn ép anh à?
Đăng Dương
Không, mày điên à.
Đăng Dương
Anh Hiếu bảo sang đây anh ấy dễ kiểm soát, nhà tù hình chữ H đấy.
Đăng Dương
/ đỡ trán mình / Chưa gì đã bị kêu nhuộm lại tóc, cách đánh cũng bị ảnh chỉnh lại, vừa nãy thấy rồi đấy.
Đăng Dương
Chắc sang đây rồi mỗi ngày đều bị anh Hiếu kiếm đến luôn quá ạ.
Thành An
Anh không cô đơn.
Quang Anh
Thằng An có hai anh cặp sát rạt hai bên mà nó vẫn hành động lộ liễu vậy.
Quang Anh
Đúng là không sợ ai.
Thành An
Hahaahahahaa tao vừa sai là anh Hùng đã chỉnh nó thành đúng rồi.
Thành An
Anh Hiếu chả có lý do để mắng.
Đức Duy
Ủa mà anh Hiếu đâu?
Quang Hùng
Nó bảo không ăn, nãy ghé qua cửa hàng tiện lợi chắc mua nước về tập.
Đức Duy
Bọn em đến xem được không ạ?
Quang Hùng
Chắc là không gây hại gì đến người của câu lạc bộ thì được.
Đức Duy
Em muốn xem anh đội trưởng câu lạc bộ bắn cung tài năng ra sao.
Quang Hùng
Đội bắn cung đem về biết bao nhiêu là giải, em nghĩ tài năng chỉ là tin đồn hay báo lá cải. / chống cằm nhìn /
Phong Hào
/ hạ cung xuống /
Phong Hào khẽ tặc lưỡi, tay theo thói quen lấy tên thứ hai, gài thuần thục vào dây cung.
Anh kéo căng dây, khép hờ một mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý vào hồng tâm.
Đầu mũi tên và hồng tâm phía trước dường như đang nằm trên cùng một đường thẳng.
Minh Hiếu
Nước này. / đặt lên bàn /
Minh Hiếu
Ăn luôn điểm mười.
Phong Hào
/ hạ cung xuống /
Phong Hào đặt cây cung của mình lên bàn, tay cầm lon nước Minh Hiếu đã khui sẵn.
Minh Hiếu
Nay không đi luyện piano à?
Phong Hào
Trốn. / ngồi xuống /
Phong Hào
Tao nói dối là bận học nên không đi luyện được, mẹ tao bận vậy chắc cũng không để ý. / chống cằm /
Phong Hào
Tao từng rất thích piano.
Phong Hào
Giờ lại chán ghét đến lạ.
Minh Hiếu
Thời gian mày đi luyện piano còn nhiều hơn mày học ở trường.
Minh Hiếu
Nhiều quá đâm ra chán thôi.
Minh Hiếu
Mẹ mày biết mày trốn rồi sao?
Phong Hào
Bà ấy đi lưu diễn khắp nơi.
Phong Hào
Cuộc đời tao chỉ có sân bắn cung này là nhà, vậy thôi là đủ.
Anh đặt lon nước xuống bàn, đứng dậy cầm lấy cây cung. Chỉ vài bước chân, anh đã trở lại vị trí quen thuộc của mình trước bia ngắm.
Minh Hiếu
Nhưng mày cũng nên giành thời gian cho bạn bè, mày đâu có một mình như mày nghĩ. / ngồi xuống /
Phong Hào
Không thích nơi đông người.
Minh Hiếu
Bớt lập dị lại đi.
Minh Hiếu
Người ta đồn tới kẻ gì luôn rồi kia kìa, nổi tiếng ghê á.
Minh Hiếu
Danh tiếng lẫn tai tiếng.
Minh Hiếu
/ vỗ tay trầm trồ /
Minh Hiếu
Phát nào cũng mười.
Minh Hiếu
Mày đi trình diễn à?
Minh Hiếu
Tham gia thi lại quấy rối đối thủ.
Minh Hiếu
Khang đang học rồi.
Minh Hiếu
Chán quá đi mất.
Phong Hào
Đứng dậy mà tập đi, mày ở đó than chán thì mốt lại bị mấy đứa sau cướp slot, đá văng mày ra khỏi sân.
Minh Hiếu
Mày nói thằng nhóc Sơn đấy à?
Phong Hào
Thằng đấy thể hiện.
Minh Hiếu
Nó giỏi thật mà.
Minh Hiếu
Nhưng không như mày.
Phong Hào
Câm chưa? / chỉa mũi tên về Hiếu /
Minh Hiếu
/ giơ hai tay lên /
Phong Hào
Tị nạnh với thằng nhóc Dương thấy rõ, giúp người không được à?
Minh Hiếu
Nó vốn phá người chứ chưa bao giờ biết giúp người mà bro ạ.
Phong Hào
Ỷ mình giỏi lại bày ra cái vẻ ta đây.
Phong Hào
Đứng trên sân đấu với đồng đội mà lối chơi chỉ biết bản thân mình.
Phong Hào
Để bản thân toả sáng là được.
Phong Hào
Đồng đội loay hoay ra sao không quan tâm, thể thao vốn là game đồng đội cơ mà? / giương cung /
Minh Hiếu
HẢ??? / vịnh ghế mình /
Minh Hiếu
Thái Sơn nó làm mày xao động đến như vậy đó hả? Ôi trời ơi…- / ôm đầu /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play