[Wind Breaker_Nii-Satoru/AllSakura/AllHaruka] Kiếp Sau! Hẹn Không Gặp Lại!?
Chương 1 Takiishi Chika
Sakura Haruka, một âm dương sư
Cậu là người kế thừa cuối cùng của gia tộc rồi, nếu cậu mà chết
Không biết gia tộc sẽ đi về đâu đây, nhưng Sakura không lo bởi cậu tin tưởng một người
Và người đó không bao giờ làm cho cậu thất vọng, dù thế nào đi nữa
Là một tín đồ trung thành, một thanh đao được rèn để trở thành một công cụ hoàn hảo.
Dưới gốc cây anh đào, có một cậu thiếu niên tóc âm dương đang đứng dưới bóng râm
Gió kéo đến làm bay vài mái tóc của cậu, đôi mắt dị sắc bỗng nhắm nghiền lại
Cậu đang đợi ai, và đang đợi chờ một điều gì sao
Unknown_?
Sakura- sannn // chạy lại ôm trầm lấy cậu //
Sakura Haruka
. . . Hơ-, Nirei
Sakura Haruka
Ngươi sao vậy?
Nirei Akihiko [?]
Hức- . . . Sakura- san, bọn họ hức . . . Trọc tôi // uất ức //
Sakura Haruka
Hưm-? // nhướn bên mày lại //
Nirei Akihiko, là một loài gấu mèo
Cũng là người mà Sakura cưng nhất, tại Nirei rất hiền và ngoan ngoãn không quậy không quấy
(Và đặc biệt, Nirei nằm trong top rể cưng của toi)
Unknown_?
: Làm gì có chứ, Nirei vu oan vậy là không tốt đâu đó ~
Unknown_?
: Đúng không cáo già
Unknown_?
: Cậu Kiryu này, tôi có tên đàng hoàng nhé ^^~
Kiryu Mitsuki [?]
Eh~ làm tôi cứ cậu là cáo già sống hàng ngàn năm đó, Suo
Sakura Haruka
. . . Thôi chưa, bớt cãi nhau chưa
Hai người lần lượt đi tới chỗ Sakura là Kiryu và Suo, hai người này ngày nào yên bình là sẽ có điếm
Hôm nay cậu có nhiệm vụ khẩn cho nên giao hết trách nhiệm gia tộc cho cả ba, nghe cậu nói nhiệm vụ lần này là một là đi sẽ về.
Còn không là chỉ nhặt xác.
Nirei Akihiko [?]
Sa- . . . Sakura- san
Sakura Haruka
Tôi biết . . . Nhưng chỉ mong các người ở nhà đừng có chí chóe với nhau nữa
Sakura Haruka
nhất là Kiryu và Suo đấy
Sakura nói xong liền hòa vào làm một với gió, Nirei khẽ siết chặt tay còn Kiryu thì lạnh băng hẳn đi, Suo vẫn giữ nụ cười nhưng đáy mắt không được vui.
Bọn họ âm trầm nhìn vào không khí, chỗ mà vừa nãy cậu đứng
Vết máu loang lổ, Sakura nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt
Dù cậu thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt
Rồi cậu hạ mí, ánh sáng chiếu xuống
Sakura nhìn quanh, kiếm vẫn trong vỏ bộ đồ lúc khi chết vẫn còn nguyên, cậu khó hiểu
Nơi này, cậu chỉ muốn nói
Cậu đứng ở sân chơi, vừa ngẩng lên cậu khựng lại
Mái tóc đỏ bay phấp phơi trong gió, nhưng nhìn bóng dáng ấy cứ quen quen sao ý.
Sakura Haruka
*Tiền bối Takiishi đúng không*
Sakura Haruka
*Nhưng lạ quá*
Takiishi Chika [Past]
. . . // liếc nhìn cậu //
Takiishi Chika [Past]
// nhảy xuống //
Sakura Haruka
*Nhưng, . . . Anh ta vẫn liều*
Takiishi Chika [Past]
Đánh với tôi
Sakura Haruka
*Bộ anh ngứa tay lắm hay gì, bên kia đấu kiếm bên này đấu tay* ^^?
Takiishi Chika [Past]
. . . Đánh
Takiishi Chika [Past]
Với tôi-
Sakura Haruka
. . . // không biết nói gì //
Chương 2 Atsushi Nagato
Nhưng mà, cậu chợt nhận ra đây đâu phải tiền bối bên mình
Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có đặc điểm chung, đó là máu điê- máu chiến như nhau
Takiishi Chika [Past]
. . .
Takiishi Chika [Past]
// Nhìn cậu chằm chằm //
Sakura Haruka
*Ý là . . .*
Bên nào cũng vậy, đều kiệm lời như nhau
Cũng may chơi đủ thân, làm nhiệm vụ nhiều riết luôn cậu hiểu luôn cái tính kiệm lời đó.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Takiishi Chika [Past]
Takiishi Chika
Takiishi Chika [Past]
// liếc mắt vô tính nhìn xuống cây kiếm bên hông và cả bộ đồ cậu đang mặc //
Takiishi Chika [Past]
// khó hiểu chỉ //
Takiishi Chika [Past]
Nó . . . Lạ
Sakura Haruka
Không cần biết
Takiishi Chika [Past]
. . . // Nhìn chằm chằm cậu //
*Thật đấy à, nhỏ con vầy mà 15 tuổi*
Takiishi Chika [Past]
*Đếch tin*
Sakura Haruka
Đếch tin chứ gì
Takiishi Chika [Past]
// gật đầu //
Sakura Haruka
*Eh sao thẳng thắn giống bản gốc quá vậy* ^^"
Takiishi Chika [Past]
12 tuổi
Một câu nói ngắn gọn, và một buổi làm quen bất ổn của hai người đến đây là kết thúc
Sakura vừa rời đi, liền có một bóng dáng chạy đến
Kể từ khi đến đây, cũng đã 5 tháng rồi
Cậu giờ đang kiếm tiền, và cũng đang hòa nhập với công việc hiện tại
Sakura Haruka
Biết mệt Không?
Takiishi Chika [Past]
. . .
Unknown_?
: thôi nào, Sakura- san nói câu không biết mấy lần rồi nữa
Sakura Haruka
Tôi hỏi nhóc, biết mệt là gì Không?
Endo Yamato [Past]
Đương nhiên biết rồi, anh hỏi câu lạ hoắc vậy
Sakura Haruka
Nhà mi biết mệt sao bám riết lấy ta không buông
Endo Yamato [Past]
. . . // Nhìn người bên //
Takiishi lẳng lặng nhìn, thanh kiếm vẫn bên hông dường như cậu đã quen
Hắn nhìn cậu quay sang liếc Endo
Gã giật mình mà nhìn sang chỗ khác
Rồi năm tháng cứ thế trôi, cậu đang mở quán thị trấn có tên là Makochi
Nói vậy chứ cậu đang là thủ lĩnh của ngôi trường Fuurin
Nói tóm tắt, khoáng vài năm trước
Cậu rảnh tay quá đánh bại luôn mấy đứa trướng mắt ai dè lại lên làm thủ lĩnh đâu chứ
Sakura Haruka
. . . Nhức lắm rồi
Sakura Haruka
Cũng nên 18 tuổi rồi . . . Ông
Sakura Haruka
Cả mấy người kia nữa . . . // siết chặt tay //
Sakura bất lực, cậu đành ngước mặt lên bầu trời xanh
Bàn tay cậu, những ngón tay lần mò theo đường kiếm
Cây kiếm này, từ nhỏ đã theo cậu
Cậu luôn coi nó là bạn đồng hành, là tri kỷ không thể nào tách khỏi
Sakura Haruka
Năm nhất cũng nhập học rồi, thật nhàm chán
Thời gian lại trôi như phép màu, bao cái hè mong muốn như sự giải thoát của các học sinh
Sakura thì luôn chill, cậu giờ biết tận hưởng cuộc sống rồi
Chỉ cần chill hết mình là được
Sakura Haruka
Nagato . . .
Sakura khẽ thốt ra một cái tên
Nagato, em trai mà cậu mới nhận nuôi từ khi rời chức thủ lĩnh
Cậu lúc đó cô đơn lắm, không ai bầu bạn giờ thì có rồi
Atsushi Nagato
Anh Haruka, mấy nay Fuurin thay đổi rồi đó.
Atsushi Nagato
Anh biết chưa
Atsushi Nagato
*Anh ơi, nói một từ 'rồi' thôi cũng được* // mong đợi //
Atsushi Nagato
// xịt keo //
Atsushi Nagato
*Anh là người rừng à, mà sao anh tối cổ thế*
Atsushi Nagato
*Nào cũng ra ngoài giúp người dân, thủ lĩnh cũ cũng phải biết chút thông tin về trường mình chứ anh*
Atsushi Nagato
// bất lực chán không buồn nói //
Cậu liếc nhìn đứa em trai nhỏ mà phì cười, cậu quá rõ rồi
Dù chỉ mới nhận nuôi chưa đến 2 năm nhưng cậu quá rõ rồi
Chương 3
Sakura giọng nhẹ tênh gọi Nagato, nhưng chắc gì đã là điều lành
Sakura Haruka
Trông tiệm giúp anh, anh đi quanh thị trấn
Nói xong cậu liền đi ra khỏi quán, lúc đi cậu có quay người nhìn lần nữa rồi bước tiếp
Cái cách trả lời, nó lại làm cậu nhớ đến cái quá khứ ấy
Ước gì . . . Ước gì cậu có thể quên sạch chúng đi, chỉ ước có con ác linh nào đó ra xóa ký ức đó đi
Cậu không muốn nhớ, cũng không dám quên
Bởi, nó có vài phần quan trọng đối với cậu
Nhưng mà, quan trọng là quan trọng tới mức nào chứ?
Con đường tấp ngập người dân, bình yên thật đấy
Nhưng bình yên cũng chỉ là khái niệm mà thôi
Sakura Haruka
// nhíu chặt mày //
Là Sakura, cậu ngứa mắt tên này lắm rồi ai cho hắn cái gan dám động đến cô em gái này của cậu chứ
Sakura Haruka
// quay lại nhìn //
Sakura Haruka
Không sao chứ Kotoha
Tachibana Kotoha
Anh, em không sao
Tachibana Kotoha
Mà . . . Anh không định mở tiệm sao
Sakura Haruka
Cái này . . . Anh định ra ngoài đi dạo rồi tiện mua đồ thôi ấy mà
Tachibana Kotoha
Thật không đó
Sakura Haruka
Omurice không còn mặn, không nhạt
Sakura Haruka
Ừm . . . Ổn hơn rồi
Tachibana Kotoha
. . . *Ý ảnh nói là, hồi trước mình nấu dở như vậy á hả* // khóe mắt giật giật //
NPC_¿¡?!
Ông Yama: Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha
Sakura Haruka
. . . // liếc qua, nhíu chặt mày //
Tachibana Kotoha
*Ảnh vẫn như vậy, không thay đổi* // cười nhẹ //
Tachibana Kotoha
*nhất là chiều cao*
Sakura Haruka
Không có gì nữa thì- . . .
Tachibana Kotoha
À, ông Yama có bảo "Cảm ơn cháu nhé"
Tachibana Kotoha
"Cháu giúp ông nhiều lắm"
Sakura khựng lại đôi chút, cảm ơn sao
Cậu mà cũng sứng với hai từ 'cảm ơn' sao
Một âm dương sư không được người đời tôn trọng như cậu cũng xứng sao.
Tachibana Kotoha
Anh về cẩn thận
Tachibana Kotoha
Mai lại ghé tiếp nhá!
Sakura Haruka
Biết rồi cô nương
Tachibana Kotoha
. . . // phì cười //
Tachibana Kotoha
Các cậu thấy đó, người mà các cậu ngày đêm mong mỏi rất hạnh phúc đấy thôi
Unknown_?
: Chúng ta phải rời đi rồi
Unknown_?
: Sakura- san, ngài ý chắc sẽ được chấp nhận mà . . . Đúng không
Unknown_?
: Mong ngài hạnh phúc, chủ nhân
Tachibana Kotoha
. . . Haizzz, cũng thật tội nghiệp mà
Hiện giờ cậu vẫn đang đi qua các quầy khác để tìm những thứ bán cho hôm nay
Có lẽ sẽ đơn giản, và mang phong cách của thời xưa
Nhưng cậu mặc kệ, kể từ lúc rồi tiệm Potus đó giờ . . . Cậu luôn cảm thấy mình như mất mát một thứ gì đó
Không phải một, mà là mất đi người thân
Sakura Haruka
Mình sao vậy chứ
Sakura luôn cảm thấy một chút kì lạ rồi lại mua tiếp, nhưng cậu đâu biết
Có bao ánh mắt đau xót và hối tiếc đang nhìn cậu, khứu giác cậu nhạy bén nên liên tục nhìn liếc xung quanh.
Một nỗi bi uất chợt len lỏi trong lòng cậu, cái lúc cậu đi trên con đường rất nhiều người dân đi lại chào hỏi cậu nhiệt tình
Nhưng cậu chỉ đáp lại rất bình thản, như kiểu đây vốn là thói quen rồi vậy
Cậu chưa từng quên đi bóng hình của họ
Từ lức rời khỏi nơi u tối đó, cậu rất nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play