[Bmason][CongB×Mason] Tổng Hợp Fic Ngắn (4)
Fic 1: Là mày thì sẽ đáng•°><
tg_cư te hụt me💋
Đọc hết mấy bộ trước của t chưa
tg_cư te hụt me💋
Hay mò đk😘
Mưa đầu mùa rơi lộp bộp lên mái hiên bệnh viện.
Nguyễn Xuân Bách ngồi co ro trên ghế nhựa ngoài hành lang, hai tay ôm chặt chiếc balo cũ đã sờn quai. Áo đồng phục trên người cậu còn chưa khô hẳn vì chạy dưới mưa tới đây.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Cậu cúi đầu nhìn đôi tay mình run lên từng chút.
Từ nhỏ tới lớn, Bách chưa từng nghĩ sẽ có ngày Nguyễn Thành Công nằm trong kia.
Người lúc nào cũng mạnh miệng bảo vệ cậu.
Người luôn đứng chắn trước mặt cậu mỗi khi có chuyện.
Người vừa vài tiếng trước còn cười rồi dúi vào tay cậu hộp sữa dâu lạnh ngắt.
Nguyễn Thành Công
Uống đi, sáng giờ chưa ăn gì.
Nguyễn Xuân Bách
Tao hết tiền trả mày rồi.
Nguyễn Thành Công
Cho nợ cả đời.
Nguyễn Thành Công
Thật mà.
Mùi thuốc sát trùng khiến cậu nhớ tới mẹ mình ngày trước. Cũng là một đêm mưa như thế này… rồi bà không trở về nữa.
Từ đó Bách gần như không khóc thêm lần nào...
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bách lập tức đứng bật dậy.
???
Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thành Công?
Nguyễn Xuân Bách
Dạ… dạ em!
???
Không sao rồi, chỉ là chấn động nhẹ với gãy tay. Nghỉ ngơi một thời gian là được.
Cậu cúi gằm mặt xuống, hai vai run lên dữ dội. Nước mắt cứ vậy rơi xuống nền gạch lạnh.
Mà vì cuối cùng… người quan trọng với cậu vẫn còn ở đây.
Lúc Công tỉnh lại đã là gần nửa đêm.
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Vừa hé mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Bách đang gục đầu ngủ bên mép giường, tay vẫn còn nắm chặt góc áo hắn như sợ buông ra là người sẽ biến mất.
Người kia giật mình tỉnh dậy ngay lập tức.
Nguyễn Xuân Bách
Mày tỉnh rồi?! Có đau không? Khó chịu chỗ nào không? Tao gọi bác sĩ—
Nguyễn Thành Công
Từ từ thôi.
Giọng hắn khàn khàn nhưng vẫn mang ý cười quen thuộc.
Nguyễn Xuân Bách
Mày...bị điên à?
Nguyễn Xuân Bách
Ai kêu mày lao ra đỡ tao…
Lúc tan học, chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía Bách. Người đầu tiên chạy tới kéo cậu ra chính là Công.
Anh bảo vệ cậu gần như theo bản năng.
Công im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
Nguyễn Thành Công
Vì tao sợ.
Nguyễn Xuân Bách
Sợ gì...?
Nguyễn Thành Công
Sợ mất mày.
Câu nói ấy khiến mắt Bách đỏ lên lần nữa.
Cậu cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống chăn bệnh trắng tinh.
Nguyễn Xuân Bách
Tao không đáng để mày làm vậy…
Nguyễn Thành Công
Đáng chứ.
Công nâng bàn tay còn lành lặn lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Nguyễn Thành Công
Từ rất lâu rồi… tao đã nghĩ nếu người đó là mày thì chuyện gì cũng đáng.
Cậu ôm chầm lấy anh, khóc đến nghẹn giọng như muốn trút hết mọi tủi thân và bất an đã giấu suốt bao năm.
Công đau tới nhăn mặt vì cái ôm quá mạnh nhưng vẫn bật cười.
Nguyễn Thành Công
Ôm kiểu này chắc tao nhập viện thêm tháng nữa.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng tựa trán mình lên tóc cậu.
Nhưng lần này, trong căn phòng bệnh lạnh lẽo ấy, cuối cùng cũng có người để cả hai cùng nắm tay mà bước qua những ngày tệ nhất.
tg_cư te hụt me💋
Dị hoi nha, dạo này ra fic hơi chậm vì sắp thi roài😭
Fic 2: Không ai nghĩ•°
tg_cư te hụt me💋
nay đi học được về sớm, thế là lên viết luôn:))
Nguyễn Thành Công là trap boy có tiếng của trường.
Đẹp trai, miệng ngọt, đi tới đâu cũng có người thích.
Mỗi lần thấy anh khoác vai ai hay cúi xuống cười với ai đó, người ta chỉ biết thở dài:
Cho nên khi Công bắt đầu tiếp cận Nguyễn Xuân Bách, chẳng ai xem đó là thật lòng.
Nguyễn Thành Công
Ăn sáng không?
Một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn.
Nguyễn Xuân Bách
Anh rảnh hả?
Nguyễn Thành Công
Rảnh để theo em.
Nguyễn Xuân Bách
Bớt trap đi.
Nguyễn Thành Công
Anh nói thật mà.
Bách nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Nhưng kỳ lạ là Công chưa từng bỏ cuộc.
Ngày nào cũng xuất hiện trước cửa lớp đưa đồ ăn.
Thấy Bách ngủ gục thì im lặng kéo rèm che nắng giúp cậu.
Lúc đi ngang qua căn tin, anh luôn tiện tay mua đúng món cậu thích.
Thậm chí có lần Bách thuận miệng nói:
Nguyễn Xuân Bách
Muốn uống sữa mà lười đi mua.
Chiều hôm đó Công đội mưa mang tới thật.
Tóc anh còn ướt, hộp sữa thì được giữ kỹ trong áo khoác.
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ là nói vu vơ thôi mà.
Công nhìn cậu vài giây rồi cười:
Nguyễn Thành Công
Nhưng em thích mà.
Cả trường đều nghĩ Công chỉ đang chơi trò theo đuổi mới lạ.
Cho tới một hôm có người đứng trước mặt anh hỏi:
???
Mày thật lòng với Bách thật hả?
Thành Công đang nghịch điện thoại bỗng im lặng.
Rất lâu sau mới nghe anh đáp:
???
Tin được không vậy trời?
Nguyễn Thành Công
Không tin cũng được.
Anh khóa màn hình điện thoại lại.
Mà trên đó là ảnh chụp lén Bách đang ngủ gục trong thư viện.
Nguyễn Thành Công
Dù gì tao cũng thích em ấy lâu rồi.
Mơ mơ màng màng mở mắt đã thấy Thành Công ngồi cạnh giường ký túc xá.
Trên bàn là thuốc, khăn hạ sốt và cháo còn nóng.
Nguyễn Xuân Bách
Anh lại leo ban công à?
Nguyễn Xuân Bách
Phiền chết đi được.
Công không đáp, chỉ đưa tay chỉnh chăn cho cậu.
Bách nhìn quầng thâm dưới mắt anh, khàn giọng hỏi:
Nguyễn Xuân Bách
Anh thức cả đêm hả?
Lần này Công im lặng rất lâu.
Rồi anh cúi đầu, giọng nhỏ đến lạ:
Nguyễn Thành Công
Anh sợ em bệnh mà không có ai bên cạnh.
Không còn kiểu đùa cợt quen thuộc.
Không còn dáng vẻ trap boy khiến ai cũng rung động.
Chỉ còn một Thành Công đang thật sự lo cho người mình thích.
Lần đầu tiên cậu nhận ra…
Có lẽ người nổi tiếng không thật lòng nhất trường, lại là người yêu cậu chân thành nhất.
tg_cư te hụt me💋
Bai ngheng👋🏻
Fic 3: Điên tình•°》《
tg_cư te hụt me💋
Đang ôn thi mà lén lén viết fic
tg_cư te hụt me💋
Not support
tg_cư te hụt me💋
nghe như radio vậy trời:))
Nguyễn Thành Công nổi tiếng cả trường vì quá hoàn hảo.
Học giỏi, lạnh tính, lúc nào cũng mang vẻ mặt thờ ơ như chẳng có gì khiến anh hứng thú nổi.
Cho đến khi Nguyễn Xuân Bách chuyển vào lớp.
Ngày đầu tiên, Bách đã chống cằm nhìn Công giữa giờ học rồi cười:
Nguyễn Xuân Bách
Ê, cậu đẹp trai thật đấy.
Công ngẩng đầu khỏi quyển sách, nhìn cậu vài giây rồi đáp tỉnh bơ:
Nguyễn Thành Công
Biết rồi.
Ai cũng tưởng hai người sẽ ghét nhau.
Vì Bách cũng chẳng vừa. Cậu nổi tiếng trap boy, nói chuyện lúc nào cũng nửa thật nửa đùa, đối xử với ai cũng ngọt như nhau. Nhưng lạ là từ ngày gặp Công, cậu chẳng còn nhìn ai khác.
Đi căn tin phải ngồi cạnh Công.
Tiết thể dục phải đứng cạnh Công.
Đến cả lúc ngủ gật cũng nghiêng đầu tựa lên vai anh như thói quen.
???
hs9: Bách thích Công hả?
Quá thản nhiên đến mức chẳng ai tin.
Công bắt đầu phát điên theo cách không ai ngờ.
Anh ghét việc người khác chạm vào Bách.
Ghét việc đám con trai trong trường cứ chạy theo xin acc, xin chụp ảnh cùng cậu.
Có lần đang giờ ra chơi, một đàn anh khóa trên khoác vai Bách cười nói thân thiết.
Mười phút sau, cả trường đồn nhau chuyện Nguyễn Thành Công lần đầu tiên nổi nóng.
Anh kéo Bách vào góc cầu thang, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Nguyễn Thành Công
Em thích để người khác đụng vào mình lắm à?
Nguyễn Xuân Bách
Anh ghen à?
Công đáp ngay, không phủ nhận.
Nguyễn Thành Công
Ghen điên rồi.
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Bách bật cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nguyễn Xuân Bách
Mừng ghê.
Nguyễn Xuân Bách
Vì em cũng điên chẳng kém.
Công siết eo cậu mạnh hơn, cúi đầu vùi mặt vào vai người kia như đang cố kiềm chế thứ cảm xúc quá mức của mình.
Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đến mức này.
Chỉ cần Bách cười với người khác lâu hơn một chút, anh đã khó chịu.
Chỉ cần một ngày cậu nhắn tin ít đi, anh sẽ mất ngủ cả đêm.
Còn Bách thì càng khỏi nói.
Cậu từng vì Công bận họp đội tuyển mà ba tiếng sáng vẫn ngồi ở phòng học chờ anh chỉ để đưa một hộp sữa.
Công bước ra thấy cậu co ro ngủ gật trên bàn liền cau mày:
Nguyễn Thành Công
Em bị ngốc à?
Nguyễn Xuân Bách
Đợi người yêu mà.
Nguyễn Thành Công
Lỡ anh không ra thì sao?
Nguyễn Xuân Bách
Thì đợi tiếp.
Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
Nguyễn Thành Công
Đừng chiều anh quá.
Nguyễn Xuân Bách
Anh cũng có vừa đâu.
Vì Thành Công còn đáng sợ hơn.
Anh chiều Bách đến mức cả trường quen cảnh một người lạnh như băng lại cặm cụi bóc vỏ tôm, cắm ống hút, chỉnh khăn quàng cho người yêu.
Công nghỉ học nguyên ngày để chăm cậu.
Đến tối, Bách đỡ sốt rồi còn cố tình mè nheo:
Nguyễn Xuân Bách
Muốn ăn dâu.
Nguyễn Thành Công
Anh mua rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Muốn ăn loại ngọt nhất.
Nguyễn Thành Công
Anh lựa hết rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Muốn được ôm.
Công thở dài, leo lên giường ôm người vào lòng.
Nguyễn Xuân Bách
Anh nghiện em đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
Điên thật rồi hả?
Công vuốt tóc cậu, giọng rất khẽ:
Nguyễn Thành Công
Điên từ lúc em xuất hiện rồi.
Bách ngẩng đầu nhìn anh vài giây, sau đó chủ động chạm môi lên khóe môi người kia.
Ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn.
Trong căn phòng nhỏ lại chỉ còn tiếng tim hai người đập loạn.
Nhưng may là cả hai đều điên như nhau.
tg_cư te hụt me💋
Thuật đoán threads
Download MangaToon APP on App Store and Google Play