[CR] Gánh Xiếc Náo Loạn Thế Giới Thú Nhân
Chương 1
Ánh sáng chói lòa vừa dứt.
Một tiếng "RẦM" cực lớn vang lên giữa khu rừng nguyên sinh tĩnh mịch.
Thì sáu cục gì đó từ trên trời rơi xuống
Thay vì đáp đất bằng hai chân một cách ngầu lòi như trong phim.
Sáu thanh niên hiện đại lại hạ cánh theo kiểu "tòa tháp nghiêng", người này chồng lên người kia.
???
Đứa nào... cái chân đứa nào đang đạp vô mặt tao vậy?
Một giọng nói trầm đục, đầy sự khó chịu vang lên dưới cùng của đống hỗn độn.
Hoàng Đức Duy
//Khó chịu//Má Xuống coi nặng quá
Đó là Hoàng Đức Duy. Nhưng thay vì bộ vest hay áo khoác thường ngày, anh bỗng thấy người mình nhẹ bẫng, bao phủ bởi một lớp lông đen tuyền, bóng loáng.
Duy nhìn xuống tay mình— à không, giờ là hai cái gầm bàn tay đen thui với bộ móng sắc lẹm.
Hoàng Đức Duy
//nhìn tay mình//Tch cái dj—, đéo gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Giới thiệu: Hoàng Đức Duy 23 tuổi
Khó ở
Khó chịu
Khó mà nói chuyện đoàng hoàng.
Báo Đen
Trị "Con báo2"
Đặng Thành An
//hét toáng//Áaaaa! Cứu! Có con rắn màu xanh ngọc bích đang quấn chân em.
Định nhảy dựng lên nhưng lại phát hiện mình có cánh.
Đặng Thành An
//nhìn cánh//Ể mình có cánh nè, mình cánh aaaa
Cậu đập cánh loạn xạ, bay vèo vèo rồi đâm sầm vào thân cây cổ thụ gần đó^^.
Đặng Thành An
//chóng mặt//Đau...đau nha.
Đặng Thành An
Giới thiệu:Đặng Thành An
22 tuổi
Ồn
Rất ồn
Chim Ưng
Con "báo1"
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Ngóc đầu dậy, khè lưỡi đầy vẻ khinh bỉ// Rắn cái đầu ông! Kiều đây! Pháp Kiều slay đây!
Pháp Kiều lúc này đang trong hình dạng một chú Rắn Ngọc nhỏ nhắn nhưng lấp lánh.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tự nhiên tui thấp đi mấy mét vậy trời?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Giờ nhìn đứa nào cũng như cái cột đình là sao?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Giới thiệu: Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều )
22 tuổi
Kiêu kỳ
Hỗn
Mắng Dương
Rắn Ngọc
Trong khi đó, Quang Anh chú Sói Tuyết với bộ lông trắng muốt như bông,đang tròn mắt nhìn cái đuôi của chính mình.
Cậu không hề sợ hãi, ngược lại còn thấy... thú vị. Quang Anh lon ton chạy đến bên cạnh "cục than" Đức Duy đang tỏa ra hàn khí.
Nguyễn Quang Anh
Duy Duy! Anh nhìn kìa, em có đuôi nè! Nó mềm lắm luôn á, anh sờ thử không?
Nguyễn Quang Anh
Nè Duy sờ thử đi, đi mà, đi
Nguyễn Quang Anh
Duy Duy, Duy Duy, Duy Duy
Nguyễn Quang Anh
Giới thiệu: Nguyễn Quang Anh
22 tuổi
Dễ chịu
Dễ yêu
Dễ gần
Câu cửa miệng: Duy Duy, Duy ơi, Duyy
"Con báo2"
Sói Tuyết
Hoàng Đức Duy
//Gầm gừ, mặt cau có //Tránh ra.
Hoàng Đức Duy
//khó chịu//Đừng có vẫy cái đuôi đầy tuyết đó vào mặt tôi. Khó chịu chết đi được!
Quang Anh không những không sợ mà còn cọ cái đầu xù lông vào cổ Báo đen.
Nguyễn Quang Anh
//dụi đầu vào cổ Duy// Thôi mà, nhìn anh hóa Báo đen ngầu lắm luôn, chỉ là hơi... cọc thôi
Hoàng Đức Duy
//Cau có//C—
Đức Duy định mắng thêm vài câu thì bỗng nhiên nghe tiếng "Hừm... hừm..." rất uy quyền từ phía sau.
Cả hội quay lại, thấy một con Sư Tử oai vệ đang đứng chống nạnh "bằng hai chân sau" trông cực kỳ nghiêm túc^^.
Trần Đăng Dương
//nheo mắt nhìn xa xăm, giọng đầy triết lý// Anh em bình tĩnh. Trong hoàn cảnh này, chúng ta cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng để...
Một cái vồ của chú Hổ to lớn,vỗ thẳng vào đầu Sư Tử.
Trần Minh Hiếu
//Liếc nhìn//Nóng cái gì mà nóng, nãy giờ ông đang đứng ngược trên tổ kiến kìa Dương.
Trần Minh Hiếu
Giới thiệu: Trần Minh Hiếu
23 tuổi
Ôn hòa
Điềm tĩnh
Ông kẹ trị "con báo1"
Hổ
Ngay lập tức, "Sư Tử nghiêm túc" Đăng Dương nhảy dựng lên, vừa chạy vòng quanh vừa kêu.
Trần Đăng Dương
//la hét//Chết tui rồi, kiến cắn mông tui rồi!
Trần Đăng Dương
Giới thiệu: Trần Đăng Dương
23 tuổi
Lúc khờ lúc không
Vô tri
2G
"Sử tử nghiêm túc"
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//khinh bủy//
Đặng Thành An
//phát xét//
Trần Minh Hiếu
//Che mặt//
Nguyễn Quang Anh
//Sáng mắt//*Wow*
Nguyễn Quang Anh
*Anh Dương múa lân hay ha^^*
Chương 2
Sau 15 phút hỗn loạn, cả nhóm cũng chịu ngồi lại (hoặc bò lại) thành một vòng tròn dưới sự điều phối của Minh Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Lý trí mà nói, chúng ta đã xuyên không.
Trần Minh Hiếu
Tôi là Hổ, Duy là Báo, Quang Anh là Sói, Kiều là Rắn, An là Chim, còn Dương là... Sư tử khờ.
Trần Đăng Dương
//Nhảy dựng//Khờ đâu mà khờ, người ta vua sư tử đó
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//Kéo dương ngồi xuống//Ừm Vua sư tử...khờ
Trần Đăng Dương
//xị mặt lí nhí//Không có khờ mà
Đặng Thành An
//Bay vòng vòng//Ê, tui bay được nha! Để tui bay lên xem có quán trà sữa nào quanh đây không, chứ nãy giờ la hét khát cổ quá
Hoàng Đức Duy
//Lạnh giọng //Câm miệng ngay.Có mà bay lên rồi hét 'Trà sữa' là cả cái rừng này nó tới nó thịt cả đám bây giờ.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Đúng đó, cái mồm An mà không bớt ồn là tui lấy nọc độc tui xịt cho câm luôn nha
Đặng Thành An
//bay xuống,bĩu môi// Không cho thì thôi, mắc gì toxic người ta.
Hoàng Đức Duy
//liếc//Nói gì?
Đặng Thành An
//kéo mỏ im lặng//...
Đặng Thành An
//phát xét//*Vậy mà Quang Anh thì được,thấy ghét*
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ủa mà nhỏ Quang Anh đâu ?
Đặng Thành An
Ờ ha, nhỏ đâu ?
Hoàng Đức Duy
//Tặc lưỡi//Lại nghịch
Quang Anh lúc này lại đang bận rộn... bắt bướm. Chú Sói Tuyết nhỏ bé cứ nhảy cẫng lên mỗi khi có con bướm bay qua
Làm con báo đen mặt lầm lì phải tay
Hoàng Đức Duy
//đi chỗ Cậu, xách cổ lồi về// Ngồi yên. Đang họp!
Nguyễn Quang Anh
//phụng phịnh//Thì tại nó xinh mà...
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi//Dạ
Đăng Dương sau khi phủi hết kiến trên người, hắng giọng lấy lại phong độ
Trần Đăng Dương
Tóm lại, bây giờ chúng ta phải tìm chỗ ngủ. Tôi đề nghị đi về phía Đông, vì tôi thấy hướng đó... có vẻ giàu.
Cả nhóm nhìn Dương bằng ánh mắt "ông có bị khùng không"?
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu thở dài//Thôi, để tôi và Duy đi tìm coi có thú nhân nào sống quanh đây không.
Trần Minh Hiếu
An bay lên cao quan sát nhưng CẤM được kêu.
Đặng Thành An
//Nghĩ thầm//*Ủa thể là giet chet dân chơi rồi^^*
Trần Minh Hiếu
Kiều đi theo Dương, nhớ nhìn con sói"báo"đó nha. Rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Ủa em "báo" bao giờooooo
Nguyễn Quang Anh
//giãy//Anh Hiếuuuuuuuu
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//Im
Nguyễn Quang Anh
//im//*Hứ anh Duy kì cục cứt*
Trần Minh Hiếu
Rồi không báo, xong hết chứ chúng ta đi thôi
Trần Minh Hiếu
Có gì bất thường là báo liền biết chưa ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nhanh lên nắng hư da hết
Trần Đăng Dương
Lẹ đi, Đói rồi
Thế là, một đoàn thú "kỳ quặc" nhất lịch sử bắt đầu di chuyển.
Đi đầu là con Báo đen mặt như mất sổ gạo, theo sau là chú Sói trắng như con loăng quăng, một con Sư tử đang lẩm bẩm về kiến, một con Rắn xanh bò sang chảnh, một chú Hổ điềm tĩnh và trên đầu là con Chim Ưng đang cố gắng mím môi để không phát ra tiếng động.
Hành trình sinh tồn của "Gánh xiếc thú" chính thức bắt đầu trong tiếng cằn nhằn không ngớt của Đức Duy^^.
Chương 3
Sau khi thống nhất đội hình, nhóm thú nhân "bất đắc dĩ" bắt đầu tiến sâu vào khu rừng.
Nhưng thay vì một cuộc hành quân uy nghiêm của các loài linh thú, khung cảnh lại giống một chuyến dã ngoại thất bại của một trường mẫu giáo.
Đức Duy dẫn đầu với những bước đi êm ái đặc trưng của loài báo. Anh đang cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh thì...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhảy lên lưng tôi nữa.
Đức Duy gầm gừ, quay lại nhìn chú Sói Tuyết đang bám chặt trên lưng mình.
Nguyễn Quang Anh
//nhe răng cười,bộ lông trắng muốt cọ bộ lông đen bóng của Duy// Tại chân em ngắn mà, đi bộ mỏi lắm! Với lại lông anh mịn quá, nằm lên thích cực luôn á Duy Duy.
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt//Tch, đi xuống
Nguyễn Quang Anh
//Lắc đầu//Hongggg
Đức Duy định hất xuống, nhưng nhìn cái bản mặt "vô tội" của Sói Tuyết, anh chỉ biết thở dài đầy cam chịu, cõng luôn "cục bông" trắng tinh đó trên lưng mà đi tiếp.
Đúng là khó ở với cả thế giới, nhưng ngoại lệ là Quang Anh.
Ra-đa hỏng hóc trên không trung.
Thành An đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Nhưng với bản tính ồn ào, việc bắt cậu im lặng là một cực hình.
Cậu bắt đầu dùng "thần giao cách cảm" để nói chuyện với mọi người.
Đặng Thành An
*Ê mọi người ơi! Bên trái có cái bụi cây nhìn giống hình cái đùi gà kìa!*
Đặng Thành An
*Ủa sao con khỉ kia nhìn tui dữ vậy? Nó muốn xin chữ ký Chim Ưng đẹp trai hả?*
Đặng Thành An
*Duy ơi, Duy ơi! Anh cõng Quang Anh nhìn giống Oreo nhân kem lắm luôn!*
Pháp Kiều đang trườn dưới đất, chịu hết nổi liền ngóc đầu lên.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Có im mồn không ?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cái thần giao cách cảm của ông làm tui nhức đầu, như có tiếng ve kêu trong tai vậy đó
Ở phía cuối đoàn, Đăng Dương đang cố gắng thể hiện phong thái của một vị vua. Cậu dừng lại trước một cái hang tối om, nheo mắt đầy nguy hiểm:
Trần Đăng Dương
Dừng lại! Tôi cảm thấy... có một nguồn năng lượng huyền bí, một kho báu cổ xưa đang ở trong này.
Minh Hiếu Lững thững đi tới, liếc nhìn cái hang một cái rồi đẩy Dương sang một bên
Trần Minh Hiếu
Năng lượng huyền bí cái gì? Đó là hang gấu, và nhìn cái đống xương kia kìa, kho báu của ông đó.
Trần Đăng Dương
//Gãi gãi cái bờm rậm rạp, cười hì hì//À, tôi chỉ đang thử lòng kiên nhẫn của anh em thôi.
Trần Đăng Dương
Hiếu lúc nào cũng vậy hết, chẳng biết hưởng thụ sự huyền bí gì cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play