[BH] Sau Khi Phá Đảo, Tôi Sẽ Giết Chị
Chương1.1 "Thành Phố Chuông Tang"
Hệ thống quỷ dị đã xuất hiện từ lâu về trước, chẳng ai biết nó đến từ đâu nhưng nó gây ra rất nhiều thiệt hại cho các quốc gia
Tẫn Quốc_một quốc gia điều tra về quỷ dị nhỏ bé, liên tiếp thua 9 trận hầu hết các thành phố đều bị quỷ dị chiếm đóng
Thông báo từ hệ thống quỷ dị vang lên
"ting,ting tiến hành thiết lập phó bản quỷ dị, tiến hành chọn ngẫu nhiên người tham gia"
phòng 007-Bệnh viện tâm thần Khoa Mễ
Lâm Vãn Từ
//ôm đầu, tự lẫm bẫm một mình// cảm giác như.. tối qua có ai đó thét bên tai mình vậy-
Lâm Vãn Từ
Âm thanh đó là gì chứ..?
Bỗng một hố đen xuất hiện trước mặt Vãn Từ nhanh chóng hút cô bé vào trong
Đồng thời hệ thống quỷ dị lại vang lên
"ting, ting đã chọn xong người tham gia của Tẫn Quốc"
"Tiến hành đưa vào phó bản"
Người dân Tẫn Quốc đông đảo đến xem, dù họ biết sẽ chẳng có cơ hội nhưng đành liều một phen vậy
Lâm Vãn Từ
//mở mắt ra thấy mình đang ở một không gian gì đó// gì đây..?
Lâm Vãn Từ
//nhíu mày khó hiểu//
Lâm Vãn Từ
//suy nghĩ// phó bản..?hmmm à ra là cái hệ thống quỷ dị gì đó, trước giờ chỉ nghe qua không ngờ mình lại xui đến mức vậy
Lâm Vãn Từ
Thôi thì đành vậy //Rút thiên phú//
"ting! Lâm Vãn Từ rút được thiên phú SSS-Hoang Tưởng"
Lâm Vãn Từ
Gì chứ? là cái gì đây?
*Chú thích: thiên phú Hoang Tưởng giúp người sở hữu có khả năng nhanh nhạy quan sát rõ tỉ mỉ. Phân biệt được điểm sai trong phó bản, đặc biệt có thể nhìn thấy thứ hệ thống muốn che giấu.
Khả Năng Chủ Động: [Dị Hóa Đồng Bộ]
người dùng có thể đồng bộ tinh thần của quỷ dị nhìn thấy từ góc nhìn của chúng trong thời gian ngắn
Tuy nhiên: tác dụng phụ cực kì kinh khủng
•Sau khi sử dụng sẽ mất đi một phần cảm xúc
•Xuất hiện kí ức giả
•Đôi khi không biết mình là người hay quỷ dị
Lâm Vãn Từ
//hiểu sơ lược//
Ngay lúc này ở phòng các chỉ huy Tẫn Quốc
Phó Cảnh
Lục Thanh anh nghĩ lần này chúng ta có cơ hội không?
Lục Thanh
Không chắc..tôi nghĩ là nên điều tra lí lịch của cô gái đó
Phó Cảnh
Uh..thôi thì cược một ván, dù sao Tẫn Quốc ta bị thiệt hại quá nặng rồi
Lục Thanh
Cố Trì mau điều tra sơ yếu lí lịch của Lâm Vãn Từ cho tôi! //ra lệnh cho thanh niên gần đó//
nhân vật phụ nam
Cố Trì: Vâng thưa ngài Lục //rời đi//
Màn Hình Livestream được phát trực tiếp ở mọi nhà
trước mặt mọi người là dòng chữ đỏ như máu ghi tên
Phó Bản Quỷ Dị "Thành Phố Chuông Tang"
Độ khó: SS
Các quốc gia tham gia:
Thiên Khải Quốc
Đông Hoa Quốc
Hắc Quốc
Tang Quốc
Dạ Quốc
Tẫn Quốc
Thành phố đã chết từ 12 năm trước. Không có người sống, nhưng mỗi đêm đúng 12 giờ chuông tang sẽ vang lên, thành phố bắt đầu "sống lại" sau tiếng chuông
Điều Kiện Thông Quan:
Sống sót tới đêm thứ bảy, tìm ra sự thật của thành phố và người đầu tiên chết trong thành phố.
Lâm Vãn Từ xuất hiện cùng các người chơi khác tại ga tàu, bảng hiệu cũ nát ghi to chữ "Ga Tàu Điện Ngầm Giang Nam".
Không khí ở ga tàu có gì đó kì lạ, ánh đèn trắng nhấp nháy, sân ga phủ đầy sương trắng không rõ từ đâu, tiếng thông báo từ loa phát thanh rè rè chẳng nghe rõ mọi thứ toác lên vẻ quỷ dị lạ thường
Bỗng một người đến từ Thiên Khải Quốc lên tiếng
Chu Tự Bạch
Mọi người nhìn này! Là quy tắc ga tàu! //Tự Bạch chỉ tay vào tấm quy tắc cũ nát bị xé vài phần dán trên nơi đợi tàu//
Lâm Vãn Từ
//Dời sự chú ý đến các quy tắc//
【Quy Tắc Ga Minh Nam】
1.Chuyến tàu cuối cùng sẽ tới lúc 01:13
2.Không được lên tàu trước khi nghe thông báo
3.Người không có vé không phải hành khách
4.Nếu tàu không có tài xế phải lập tức rời sân ga
5.Nếu loa phát thanh gọi tên bạn — không được đáp lại
6.Ga tàu không tồn tại trẻ em
7.Vé của mỗi người là riêng biệt, tuyệt đối đừng làm mất vé
Lâm Vãn Từ
//Trầm ngâm suy nghĩ// "quy tắc quái quỷ gì đây chứ?"
Chu Tự Bạch
//Tự Bạch lại hét lên// Mọi người trong túi chúng ta có vé
Mọi người nhanh chóng lục mọi ngóc ngách trên người mình nhầm tìm ra tấm vé đen tuyền
Riêng chỉ Vãn Từ im lặng đi dọc theo các cầu thang dẫn ra ga tàu
Lâm Vãn Từ
//nhíu mày// "kì lạ..ga tàu này rõ ràng là không có lối thoát, các cầu thang đều dẫn trở lại sân ga ban đầu"
nhân vật phụ nam
Luks (người được chọn của Hắc Quốc): //tái mét mặt mày// N-này..mọi người đợi đã! Q-quy tắc thứ 6..Có một đứa bé...đang đứng ở góc kia khóc!!! //run rẩy chỉ tay vào cô bé//
Lâm Vãn Từ
//giật mình nhìn sang//
Lâm Vãn Từ
//suy nghĩ// Quy tắc thứ 6 ghi rõ trong ga tàu không có trẻ em. Nhưng đứa bé lại đứng đây...một là quy tắc sai còn hai thứ đó vốn dĩ không phải trẻ em //nói lên suy luận của mình//
Cố Tri Miên
Suy luận hay đó..tôi tán thành //Tri Miên là người được chọn của Tang Quốc//
Chu Tự Bạch
Vậy..chúng ta nên làm gì đây?
Phó Văn Thâm
Đừng làm gì, đừng lại gần chỉ cần đứng im chờ tàu đến //Phó Văn Thâm người đến từ Đông Hoa Quốc, một quốc gia hùng mạnh lên tiếng//
Mọi người thấy vậy cũng im lặng, chẳng ai dám đến gần
Đúng 1:13 phút sáng, tiếng tàu từ xa vang lên từ trong sương. Nhưng quái dị thay âm thanh còn đi trước cả đoàn tàu, đèn sân ga bắt đầu đỏ lên. Một chuyến tàu đen tiến vào
Mọi người chú ý đến đoàn tàu nhận ra
Nó hoàn toàn trống rỗng, không số hiệu, không tài xế
nhân vật phụ nam
Nv1: Gì chứ!? rõ ràng..nó không có tài xế!
nhân vật phụ nam
Nv1: nhưng quy tắc có ghi rõ "Nếu tàu không có tài xế hãy lập tức rời sân ga" vậy ta nên làm gì?
Lâm Vãn Từ
//Vãn Từ suy nghĩ rồi lên tiếng// Sân ga là một không gian vô định, các lối thoát cuối cùng cũng dẫn về sân ga ban đầu hoàn toàn không có lối ra
Chu Tự Bạch
//Hoang mang// Vậy ta nên làm gì chứ..?
Phó Văn Thâm
//Văn Thâm mặc kệ mọi người bước chân lên đoàn tàu đầu tiên// Nhanh đi không có thời gian đâu
Tri Miên và Tự Bạch thấy Văn Thâm đi lên đoàn tàu nên cũng đi theo
Giờ đây người tham gia chia thành hai đội
một đội đi theo Văn Thâm, đội còn lại thì quyết định chọn ở lại ga tàu
nhân vật phụ nam
nv1: Này đừng lên theo quy tắc đoàn tàu có thể là một cái bẫy!
Chu Tự Bạch
Nhưng phó bản bắt đầu ở ga đầu cho nên đoàn tàu mới là con đường sống duy nhất!
Mặc kệ mọi người Vãn Từ đã ổn định chỗ ngồi vì cô thấy rõ vị tài xế ngồi trên đoàn tàu. Nhưng có lẽ bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy
Lâm Vãn Từ
//kích hoạt thiên phú..bắt đầu Hoang Tưởng//
Sau khi kết thúc hoang tưởng, Vãn Từ nhận ra phó bản không chỉ là một góc nhìn cố định, mọi người nhìn nhận nó theo một cách khác nhau hoàn toàn. Có người thấy đoàn tàu không có cửa, có người lại thấy sân ga đầy người chết, người thì thấy đoàn tàu chưa hề tồn tại
Chương1.2: "Thành Phố Chuông Tang"
Một người chơi gan dạ bước thử ra ngoài vạch an toàn của sân ga
ngay lập tức tiếng loa phát thanh rè rè vang lên âm thanh chói tai
"Hành khách vi phạm quy tắc, tiến hành thanh trừng"
khoảnh khắc tiếp theo một đoàn tàu xuyên qua người hắn, cơ thể hắn chỉ còn lại đống thịt vụn. Nhưng đáng sợ hơn..đoàn tàu Vãn Từ đang ngồi chưa hề nhúc nhích, đường rây trống rỗng duy nhất chỉ có một đoàn tàu
Sau cái chết đầu tiên bản quy tắc lại có thêm ba quy tắc mới
1. Người chết không được phép lên tàu
2. Hành khách dư thừa phải bị loại bỏ
3. Chuyến tàu chỉ có 24 ghế
Nỗi im lặng bao quanh mọi người
Ngoại trừ nhóm của Văn Thâm, Tự Bạch, Tri Miên và Vãn Từ còn lại 19 ghế
nhân vật phụ nữ
nv1: Chúng..chúng ta có bao nhiêu người?
nhân vật phụ nữ
nv2: 2...28
nhân vật phụ nam
nv2: gì chứ! rõ ràng là muốn chúng ta chết dần
nhân vật phụ nam
nv2: hiện tại chỉ còn 20 ghế..các người kia đều lên rồi
Hiện trường hỗn loạn mọi người tranh nhau ghế dần dần chém giết lẫn nhau
Lâm Vãn Từ
//Trầm ngâm..// 'không đúng..đợi đã!..Tên tài xế? hắn...' //cơn đau đầu ập đến//
Phó Văn Thâm
//nhíu mày// 'có gì đó không ổn..? Thiên phú của mình..nó đang cảnh báo!'
Cố Tri Miên
//nhìn hai người cũng căng thẳng// "Sao hai người đó căng thế?" //nói nhỏ với Tự Bạch//
Lâm Vãn Từ
"Tch...Ah....Ta không điên..ta không điên" //một tay ôm đầu, tay còn lại cáu vào hông để giữ tỉnh táo//
Chu Tự Bạch
"Cậu ta..có vẻ không ổn?" //nhìn Vãn Từ//
Cố Tri Miên
"Ừ..có nên giúp?"
Chu Tự Bạch
"Chịu, lo thân mình đã" //nhún vai//
Lâm Vãn Từ
//cuối cùng cơn đau cũng dịu đi đôi chút, ngã người ra tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi//
Phó Văn Thâm
"Nghỉ ngơi đi, tạm thời từ đây đến thành phố chính sẽ không còn nguy hiểm"
Nghe Văn Thâm nói vậy, cả đoàn người vừa chém giết lẫn nhau thở phào nhẹ nhõm
5 tiếng trôi qua, chuyến tàu dừng lại ở cánh cổng cũ nát nhưng dòng chữ đỏ lại sạch sẽ nổi bật đến rợn người ghi 4 chữ "Thành Phố Chuông Tang"
Cả đoàn xuống xe, trong túi quần mỗi người đều có mảnh giấy quy tắc
QUY TẮC DÀNH CHO KHÁCH ĐẾN VIẾNG TANG
1.Thành phố đang tổ chức tang lễ.
2.Không được hỏi người chết là ai.
3.Nếu có người hỏi bạn: "Ngươi đến đưa tang ai?", hãy trả lời ngay.
4.Không được trả lời câu hỏi trên.
5.Sau 21 giờ, không nhìn vào gương.
6.Sau 21 giờ, phải kiểm tra gương mỗi tiếng một lần.
7.Nếu chuông vang 7 tiếng, hãy về khách điếm.
8.Nếu chuông vang 9 tiếng, hãy đến nghĩa trang.
9.Chuông chỉ vang tối đa 6 tiếng.
10.Người mặc đồ trắng là cư dân.
11.Người mặc đồ trắng không phải con người.
12.Không có quy tắc giả..
Lâm Vãn Từ
//đau đầu trầm tư// 'mọi quy tắc đều mâu thuẫn..thật giả lẫn lộn..hay vốn dĩ các quy tắc đều sai? vậy cái gì là đúng?'
Chu Tự Bạch
"Gì chứ!?Các quy tắc đều mâu thuẫn..rõ ràng là muốn chúng ta bỏ mạng đây mà?" *tức giận*
Phó Văn Thâm
"Bình tĩnh, đây không phải quy tắc hoàn chỉnh"
Phó Văn Thâm
"Sẽ còn những manh mối ở phía sau"
Cố Tri Miên
"Ừ cậu ta nói đúng" //đọc kĩ quy tắc//
Lâm Vãn Từ
"..Văn Thâm, cậu thấy quy tắc có mấy điều? " //đôi mắt thẫn thờ//
Phó Văn Thâm
//giật mình vì lần đầu tiên Vãn Từ kêu tên mình// "Cậu điên à..không thấy sao? là 12"
Lâm Vãn Từ
//Cơn đau đầu lại ập đến// "12..? Ừ.." //cố kiềm cơn đau đầu//
Vì chính Vãn Từ, nàng đã thấy tổng cộng 13 quy tắc
13.Nếu ngươi thấy nhiều hơn mười hai quy tắc, hãy giả vờ như không thấy.
Nó bị máu che phủ đi hơn nửa vì thế khó mà đọc rõ
Phó Văn Thâm
"Ổn?" //hỏi Vãn Từ, dù là khác quốc gia. Nhưng quốc gia của Vãn Từ là quê hương của cậu//
Lâm Vãn Từ
"Không cần lo" //dẫn đầu đi vào//
nhân vật phụ nam
Quỷ dị 2: Kính thưa khách quý. Tổng cộng ở đây có 6 phòng mong các vị tự chọn //đưa 6 chìa khóa//
Chu Tự Bạch
"6 phòng? chúng ta có 24 người tức là 4 người một phòng?"
Cố Tri Miên
"Ừ, tôi và cậu..rủ thêm hai người nữa đi"
Chu Tự Bạch
//đi đến Văn Thâm// "Anh Văn Thâm, anh ở cùng phòng với bọn em nhé?"
Phó Văn Thâm
"Ừm sao cũng được." //gật đầu//
Lâm Vãn Từ
//đứng một mình vì tất cả đều nghĩ nàng điên//
Phó Văn Thâm
"Vãn Từ.. cùng phòng với bọn tôi nhé?" //Văn Thâm đi đến mời nàng, dù sao cậu ta cũng muốn giúp quốc gia của nàng//
Cả bốn người cùng nhau bước vào phòng 404
Đèn hành lang chớp tắt liên hồi, vang vảng nghe tiếng khóc của một nam, một nữ
Sau khi vào phòng cả bốn người đang sắp xếp đồ, bỗng một bà lão mặc áo trắng bước ngang qua cửa sổ
Phó Văn Thâm
//đóng rèm cửa sổ lại// "Đừng nhìn"
Chu Tự Bạch
"Tại sao?" //khó hiểu//
Cố Tri Miên
"Quy tắc số mười, người mặc áo trắng là cư dân"
Lâm Vãn Từ
//chống cằm nghe//
Phó Văn Thâm
"Ừm nhưng quy tắc số mười một lại ghi, người mặc đồ trắng không phải con người"
Chu Tự Bạch
"..???" //khó hiểu//
Cố Tri Miên
"ừm...khó hiểu thật.."
Phó Văn Thâm
"Có lẽ cư dân không phải là con người" //lạnh mặt//
Chu Tự Bạch
//lạnh sống lưng// "Vậy họ là gì?"
Cố Tri Miên
//lắc đầu// "chắc cậu ta không biết đâu"
Phó Văn Thâm
//lắc đầu// "không rõ"
Lâm Vãn Từ
//suy nghĩ// "Hoặc...có người cố tình muốn chúng ta nghĩ vậy" //cười cười//
Phó Văn Thâm
//im lặng nhìn Vãn Từ//
Cố Tri Miên
//hắt xì// "Ầy..cậu nói nghe ghê quá"
Chu Tự Bạch
"Thật đó, sao cậu lại nghĩ thế?" //xoa cằm//
chưa kịp trả lời từ bên ngoài đã vang lên tiếp gõ cửa
Bỗng một giọng nói có vẻ là của một bà lão vang lên
nhân vật phụ nữ
bà lão: "Các..các vị..có thấy cháu gái của ta không..?"
nhân vật phụ nữ
bà lão: "con bé..con bé mặc áo trắng, buột tóc đuôi ngựa, có kẹp tóc đỏ"
Căn phòng im bật khi nghe đến từ áo trắng..chẳng ai dám thở mạnh bỗng tiếng chuông cũng vang lên
tiếng thứ sáu rồi..đến thứ bảy..
khi tiếng chuông thứ bảy vừa dứt..cả phòng trở nên nặng nề hơn
Cố Tri Miên
//Run rẩy nói// "Q-quy tắc số bảy, Nếu chuông vang 7 tiếng hãy về khách điếm"
Chu Tự Bạch
//Mở to mắt// "N-nhưng..rõ ràng chúng ta đang ở khách điếm mà..?"
Phó Văn Thâm
//trầm ngâm suy nghĩ nhưng cũng không giấu phần sợ hãi khi tay siết chặt thành nắm đấm//
Không ai trả lời được..
Nếu quy tắc là thật, tiếng chuông thứ 7 là lời cảnh báo.
Còn nếu quy tắc là giả, thì họ đang bị dẫn vào bẫy
Ba tiếng gõ cửa vang lên, đều đặn không nhanh cũng không chậm..
Cố Tri Miên
//bật dậy// "Không được mở cửa!"
Chu Tự Bạch
//sợ// "Ừm..tôi nghĩ cũng không nên mở cửa"
Phó Văn Thâm
//Văn Thâm lấy đại con dao gọt hoa quả trên bàn, siết chặt con dao tiến lại gần cửa// "Quy tắc đâu có ghi không được phép mở cửa?"
Lâm Vãn Từ
//Trầm ngâm suy nghĩ, đọc kĩ lại hai quy tắc. Theo thói quen ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tờ giấy// '..quy tắc 10, người mặc áo trắng là cư dân..quy tắc 11 người mặc áo trắng không phải người...?'
cốc..cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên, một giọng già nua lại cất tiếng
nhân vật phụ nữ
Bà lão: "Các..vị khách, ta mang nước nóng đến"
Cố Tri Miên
//mở to mắt// "này đợi đã đây là giọng khác? bà lão vừa tìm cháu đã rời đi sao? không lẽ nhanh như thế?"
Chu Tự Bạch
//cố gắng không run rẩy// "Nhưng chúng ta chưa biết ai là chủ của khách điếm..liệu ở cửa có phải con người? Hay tốt nhất vẫn là đừng mở"
Lâm Vãn Từ
//đứng dậy đi đến gần cửa, áp tai vào cửa ra hiệu cho Văn Thâm tránh ra//
Bên ngoài rất yên tĩnh ngoài trừ tiếng chuông kêu leng keng rất nhỏ..như buột vào cổ tay ai đó
Chu Tự Bạch
"Cậu nghe gì? có thấy gì không?"
Lâm Vãn Từ
//im lặng vài giây// "Tôi thấy..một bà lão mặc áo trắng.."
Phó Văn Thâm
//mở to mắt kéo Vãn Từ lại// "Không mở! Quy tắc nói-"
Lâm Vãn Từ
//ngắt lời Văn Thâm// "nhưng..ta còn thấy một cô bé đứng sau bà ấy..cô bé mặc đồ đen và..không có mắt, hốc mắt trống rỗng"
Phó Văn Thâm
//Dòm qua mắt mèo ở cửa// "? Tôi chẳng thấy ai cả"
cốc..cốc..cốc tiếng gõ cửa lại vang lên
lần này là giọng trẻ con, là bé gái
nhân vật phụ nữ
bé gái: "Ca ca...ta lạnh quá..Ca mở cửa cho ta có được không?"
Cố Tri Miên
"Đừng mở! Tôi nghe cứ thấy chả đúng tí nào"
Lâm Vãn Từ
//Nhíu mày// '...gì? rõ ràng là ta nghe con bé nói đừng cho bà ấy vào cơ mà..?'
Lâm Vãn Từ
//chậm rãi nhìn cánh cửa, rồi trở lại giường// "Không mở."
Lâm Vãn Từ
"Mở thì chết" //nhạt//
Phó Văn Thâm
//thở dài trở về giường// "tin cô"
Chu Tự Bạch
//thở phào nhẹ nhõm định quay sang lấy sách ở bàn thì vô tình nhìn vào gương// "N-này..đợi..đợi đã! Có..người!" //hoảng hốt//
Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn về chiếc gương ở đầu bàn
Trong gương bốn người vẫn vậy, vẫn ngồi nguyên vị trí
Nhưng..sau lưng Vãn Từ lại xuất hiện thêm một người, nữ nhân mặc bạch y làn da tái nhợt tóc đen dài rủ xuống
Nàng cúi người gần như tựa cằm vào vai Vãn Từ, đôi môi kẽ cong lên ánh mắt nhìn thẳng vào gương nhìn bọn họ
Chỉ riêng Vãn Từ không thấy gì
Lâm Vãn Từ
"Sao vậy? Có ai đâu?" //quay ra sau lưng mình, trống không//
Cố Tri Miên
//run run// "Vãn Từ..cậu đừng lại..đừng cử động phía sau ngươi..có người.."
Nữ nhân trong gương chớp mắt, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi dùng khẩu hình nói "đừng tin quy tắc số mười"
Virelth (Tác Giả)
Ừ thì helo mọi người;)
Virelth (Tác Giả)
mình quên mất mình có viết bộ này
Virelth (Tác Giả)
rảnh lục ra mới thấy
Virelth (Tác Giả)
:)hihi nên mình ra bão chap nhé!
Chương1.3: "Thành Phố Chuông Tang"
Ngay giây tiếp theo tiếng chuông lại lần nữa vang lên
Lần thứ tám..âm thanh lạnh lẽo ấy như xé toạc bầu không khí
Tri Miên đánh rơi tờ quy tắc
Văn Thâm siết chặt tay đến bật máu
Bởi trên tờ giấy ghi rất rõ chỉ có 6 tiếng chuông và không có quy tắc giả
Ngoài cửa sổ một bóng người mặc đồ trắng, chậm rãi đi ngang qua sân điếm, rồi người thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi bước chân dần dần nhiều lên. Như thể...cả thành phố vừa tỉnh giấc
Quay trở lại màn hình livestream
Khán giả toàn quốc đang sôi sùng sục
Khi các tuyển giả các nước khác đã chết
chỉ còn vỏn vẹn lại 10 người
Phó Cảnh
"Lục Thanh! Cậu xem..Vãn Từ làm được cô ấy không chết! cô ấy sẽ cứu Tẫn Quốc ta!" //mừng rỡ//
Lục Thanh
"Ngài Phó..đó có phải cậu Phó con trai ngài?" //chỉ vào Phó Văn Thâm trong màn hình//
Phó Cảnh
"..Ừ..là con trai ta..nay con ta lớn rồi..hahha.., à mau gọi điện cho cấp trên của ba nước kia để hợp tác đảm bảo bốn người họ hoàn thành phó bản an toàn" //nghiêm giọng//
Lục Thanh
"Rõ!" //Rời đi//
Phó Cảnh
"Con trai..cố lên cha tin con..phải quay về gặp cha nhé?" //cười nhưng mắt đã sớm đỏ//
lộp cộp.. lộp cộp..lộp cộp..
Ban đầu chỉ là tiếng thưa thớt..nhưng dần dần trở thành mảng âm thanh dày đặc
Giống như hàng trăm người đang đi qua sân khách điếm
Không ai nói chuyện, không ai khóc, chỉ có tiếng bước chân đều đặn, cứng ngắc, như được đo bằng cùng nhịp
Chu Tự Bạch
//co ro, ôm đầu gối// "Họ..họ đang đi đâu vậy?"
Phó Văn Thâm
//kéo chặt rèm cửa// "Đừng nhìn."
Lâm Vãn Từ
//Chợt nhận ra gì đó// "Đừng..Không đúng..đợi đã!"
Phó Văn Thâm
"Đúng..? cái gì?"
Lâm Vãn Từ
//Nhìn về phía cửa sổ// "Âm thanh..các cậu nghe đi"
Cả đám nín thở lắng nghe, lộc cộc..lộc cộc..lộc cộc.. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, nhưng dường như chúng chưa từng thay đổi khoảng cách, giống như đám người kia vẫn luôn đi tại chỗ, không hề rời khỏi sân khách điếm, cũng không hề tiến lại gần
Cố Tri Miên
"C-cái quái gì...?"
Lâm Vãn Từ
//chớp mắt// "Bọn họ đang đi vòng quanh...hoặc bọn họ vốn chưa từng đi..." //nghiêng đầu//
Ngay lúc đó.Tiếng bước chân đồng loạt dừng lại, im bặt. Không một dấu hiệu báo trước, ngọn đèn dầu trong phòng khẽ lay động.Cả bốn người đều nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nhau. Sau đó, từ ngoài sân. Một giọng nói vang lên khàn đặc như cổ họng bị cát cứa rách.
nhân vật phụ nữ
nhân vật 5: "Có khách"
nhân vật phụ nam
nhân vật 4: "Có bốn vị khách"
nhân vật phụ nữ
nhân vật 8: "Không đúng..chỉ có ba"
Chu Tự Bạch
//run rẩy// '..cố lên mình là con trai..mình không được sợ.."
Cố Tri Miên
//tái mét mặt mài// "H-họ..là đang đếm chúng ta?"
giọng thứ tư cất lên lại là giọng đàn ông
nhân vật phụ nam
nhân vật 7: "Sai rồi.Là năm"
Trong phòng không ai lên tiếng.Bốn người, họ rõ ràng chỉ có bốn người, vậy..rốt cuộc ai là người thứ năm?
Vãn Từ chậm rãi ngước đầu nhìn lên chiếc gương đồng treo trên bàn
Trong gương, bốn người vẫn ngồi trong phòng.Nữ nhân mặc bạch y đứng sau lưng nàng đã biến mất. Nhưng..Ở góc trái của gương. Xuất hiện thêm một bóng người, rất nhỏ, mặc đồ trắng. Đứng quay lưng về phía họ, không ai nhìn rõ mặt
Chu Tự Bạch
//nghiến răng// "T-tôi không muốn nhìn nữa.." //nhắm chặt mắt//
Bỗng nhiên ngoài sân, toàn bộ giọng nói vang lên
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ (nhiều) : "Khách..xin hãy kiểm tra số người"
nhân vật phụ nam
nhân vật phụ (nhiều) : "Khách..xin hãy kiểm tra số người"
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ (nhiều) : "khách..xin hãy kiểm tra số người"
Giọng nói đều đều không mang lại cảm xúc lập đi lập lại
Phó Văn Thâm
//siết chặt lấy con dao gọt hoa quả khi nãy// "đừng ai đếm" //nhíu mày//
Cố Tri Miên
//gật nhẹ đầu// "ừm đúng vậy, đừng ai đếm"
Lâm Vãn Từ
//quan sát xung quanh//
Bọn họ không biết vì sao, nhưng bản năng mách bảo rằng có những thứ một khi đã đếm sẽ không thể quay đầu
Nhưng đúng lúc ấy Vãn Từ bỗng nhíu mày
Lâm Vãn Từ
//Nhíu mày// "Khoan đã.."
Lâm Vãn Từ
//nhìn xuống nền nhà// "Giày của Tri Miên, Văn Thâm..chúng ta.."
Cố Tri Miên
"Sao vậy? sao lại có liên quan đến giày..?"
Lâm Vãn Từ
//chậm rãi nói// "Từ lúc..vào phòng này, tôi..chưa từng thấy đôi giày của Tự Bạch.."
Mọi người cứng đờ, Tự Bạch ngẩng đầu
Chu Tự Bạch
//ngẩng đầu bất ngờ// "Cái gì!?.." //cúi xuống, dưới chân cậu là một đôi tất trắng sạch sẽ không dính tí bụi. Trong khi giày của ba người kia đã lấm bùn lầy sau quãng đường dài//
Chu Tự Bạch
"Không..Không thể nào..!!"
Chu Tự Bạch
"Đây..đây không phải giày của tôi..!" //run rẩy//
Chu Tự Bạch
"Tôi..tôi nhớ..lúc vào khách điếm..tôi đã đi đôi giày màu đen cơ mà..?"
Không khí như đông cứng lại, ngoài sân, giọng nói khàn khàn kia lại vang lên. Lần này dịu dàng đến mức khiến người ta sởn tóc gáy
nhân vật phụ nữ
nhân vật 9: "Khách..Có người mặc đồ trắng không..?"
Tự Bạch chậm rãi cúi đầu. Đầu ngón tay run rẩy, từ ống quần của cậu. Một màu trắng nhợt đang âm thầm lan lên từng chút một. Giống như có ai đó đang dùng sơn, tô lại quần áo của cậu. Mà chính cậu, lại không hề nhận ra
Tri Miên là người đầu tiên phát hiện
Cố Tri Miên
//nhíu mày// "Dừng lại đi!"
Chu Tự Bạch
//ngẩng đầu// "..sao vậy?"
Không ai trả lời chỉ có ánh mắt của Phó Văn Thâm nhìn chầm chầm vào ống quần cậu. Màu trắng đang lan ra rộng rãi nhưng chưa lan tới đầu gối..vẫn còn thời gian
Tự Bạch cúi đầu xuống mặt lập tức trắng bệt
Chu Tự Bạch
"T-tôi..tôi" //hoảng hốt luống cuống phủi màu trắng đi//
Nhưng màu trắng không phải bụi, không phải tro mà như thể chính màu sắc của tấm vải đang thay đổi từ bên trong
Chu Tự Bạch
"T-tôi..không muốn chết.. Tôi còn bố mẹ..em gái..toàn bộ người dân ở đất nước đang chờ tôi trở về...tôi.." //nghẹn ngào//
Chu Tự Bạch
"Tôi..không muốn biến thành thứ ngoài kia..." //bật khóc//
Phó Văn Thâm
//nghiến răng nắm lấy vai Tự Bạch// "Cậu sẽ không chết.."
Cố Tri Miên
"Văn Thâm? anh có cách sao..?"
Cố Tri Miên
//Nhìn qua Vãn Từ// "...cậu..Vãn Từ.."
Phó Văn Thâm
//an ủi Tự Bạch// "Vãn Từ..cậu có cách không?"
Lâm Vãn Từ
"Các cậu nói xem.. quy tắc về màu trắng là gì?" //suy nghĩ//
Cố Tri Miên
"Người mặc áo trắng là cư dân..và Người mặc áo trắng không phải là người" //Tri Miên vội đáp, cô nàng đã sớm thuộc quy tắc từ lâu//
Lâm Vãn Từ
//khẽ nói// "Quy tắc không nói người mặc một phần đồ màu trắng sẽ chết.."
Lâm Vãn Từ
"Cũng không nói cư dân nhất định không thể trở lại làm khách"
Chu Tự Bạch
//sững người// "Ý..ý cậu là..?"
Lâm Vãn Từ
//từ từ ngẩng đầu lên// "Chúng ta đừng tự kết luận kết cục.. Phó bản thích khiến người ta hoảng loạn. Khi hoảng loạn con người ta sẽ dễ mắc phải sai lầm, khi đó mới thật sự là kết cục"
Phó Văn Thâm
//hiểu ra// "Vậy cho nên Tự Bạch, cậu không được khóc! Nghe rõ đây. Cậu là Tự Bạch, không phải quỷ, không phải cư dân, không phải người mặc đồ trắng"
Chu Tự Bạch
//mím môi gật đầu bình tĩnh lại//
Lâm Vãn Từ
"Ít nhất là bây giờ thôi.." //choáng vì khi nãy vừa hoang tưởng..//
ngoài sân những tiếng nói kia vẫn vang lên
nhân vật phụ nữ
nhân vật phụ (nhiều) : "Có người mặc đồ trắng không?"
nhân vật phụ nam
nhân vật phụ (nhiều) : "có người mặc đồ trắng không?"
lặp đi lặp lại, tựa như đang dò hỏi, đang xác nhận điều gì đó
Cố Tri Miên
//thở hắt// "Không thể cứ kéo dài mãi thế này...chúng đang chờ câu trả lời"
Phó Văn Thâm
//hít sâu// "Nếu trả lời sai..chúng ta đều chết..Còn nếu không trả lời..chưa chắc đã sống"
Lâm Vãn Từ
//nhìn ra cửa sổ bất ngờ kéo tấm rèm ra//
Cố Tri Miên
"Vãn Từ!" //không kịp ngăn lại//
Ngoài sân, hàng trăm người mặc đồ trắng đứng im lặng.Bọn họ không ngẩng đầu nhìn lên nữa, mà đang cúi đầu, như đang chờ đợi.Giữa đám người.Có một bà lão mặc đồ trắng, chính là người đã gõ cửa lúc nãy.Bà ta từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Vãn Từ. Môi khẽ mấp máy, không phát ra âm thanh.
Lâm Vãn Từ
//đọc khẩu hình miệng// 'Khách..đừng giao người cho chúng ta..'
Lâm Vãn Từ
//đồng tử khẽ co lại, dứt khoát kéo lại rèm cửa//
Lâm Vãn Từ
//một tay ôm mặt, cơn đau đầu lại ập đến như muốn chẻ đầu nàng làm đôi//
Cố Tri Miên
"Ổn chứ..?" //vội dìu Vãn Từ xuống giường//
Lâm Vãn Từ
//Điên điên loạn loạn// "Hahahhaha ta biết phải làm gì rồi" //cười thích thú//
Cố Tri Miên
"Này..cậu điên sao..?"
Lâm Vãn Từ
//liếc nhìn Tri Miên// "Cẩn thận cổ họng ngươi ta không điên, ngươi mới điên" //cười điên dại//
Lâm Vãn Từ
//khuôn mặt đau đớn rồi trở lại bình thường, trán lắm tắm mồ hôi// "tch..xin lỗi không kiểm soát được, chúng ta chỉ cần không trả lời, không giao Tự Bạch ra"
Lâm Vãn Từ
"Chờ cho đến khi có thêm thông tin"
Cố Tri Miên
//nhíu mày// "Lỡ đâu-"
Phó Văn Thâm
"Không có lỡ đâu! Vãn Từ đã nói vậy chúng ta đành liều thôi"
Lâm Vãn Từ
//lạnh// "Nghe đây, dù khác quốc gia nhưng các cậu đều muốn quốc gia chúng ta khỏe mạnh, còn gia đình và người dân"
Lâm Vãn Từ
"Vì vậy tôi không cho phép ai chết, từ khi bước vào thành phố Chuông Tang, chúng ta luôn nghĩ sẽ diệt trừ lẫn nhau. Nhưng các cậu xem? Đã có ai phản bội chưa?"
Lâm Vãn Từ
"Quy tắc cũng không hề viết, Muốn hoàn thành phó bản phải bỏ lại đồng đội của mình."
Lâm Vãn Từ
//nhìn Tự Bạch// "Cho nên.. trước khi không còn cách nào khác, tôi sẽ không để ai chết" //buộc một miếng vải đen lên ống quần Tự Bạch như ngăn chặn màu trắng lan ra thêm//
Phó Văn Thâm
//Mỉm cười nhìn Vãn Từ// "Tôi nguyện cùng cậu sống chết không phản!"
Chu Tự Bạch
//Lau nước mắt kìm chế// "Cảm ơn cậu.. Cảm ơn.. vì đã cứu tôi"
Cố Tri Miên
//cười// "Cảm ơn vì đã xem tôi là đồng đội..Chúng ta sẽ mãi là đồng đội dù khác quốc gia đi chăng nữa!"
Phó Văn Thâm
"Cứ việc hợp tác các quốc gia thôi"
Chu Tự Bạch
"Được!" //cười//
Virelth (Tác Giả)
mỏi tay quá:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play