Hội Thơ
Lạc Giữa Hồng Trần
Nguyệt
Lạc bước giữa chốn hồng trần,
Người đi bỏ lại một phần thanh xuân.
Ta mang tâm sự phong trần,
Một mình đối ẩm dưới tầng trăng khuya.
Lạc nhau giữa buổi tương phùng,
Gặp rồi chẳng thể đi cùng mai sau.
Mắt ai còn đọng niềm đau,
Hay tự ta đã chuốc sầu vào tim?
Hàn
Lạc trong một thoáng vô minh,
Đem chân tâm đổi lấy tình dở dang.
Đến khi mộng vỡ tan hoang,
Mới hay nhân thế ngỡ ngàng phù du.
Lạc trời một cánh chim bay,
Lạc luôn ánh mắt những ngày có nhau.
Từ khi người bước qua cầu,
Ta như chiếc bóng bạc đầu nhớ thương.
Nguyệt
Lạc duyên chẳng trách ý trời,
Chỉ buồn nhân thế hợp rồi lại tan.
Bao lời thề cũ còn mang,
Giờ như lá úa vội vàng theo mây.
Lạc giữa phố thị đông người,
Mà sao cô độc hơn nơi núi đồi.
Tiếng cười vọng giữa cuộc đời,
Không che nổi một khoảng trời trống không.
Nhiên
Lạc tâm bởi một chữ tình,
Khiến bao năm tháng lênh đênh không bờ.
Người xem tình ái như thơ,
Riêng ta xem đó dại khờ thương đau.
Lạc rồi mới biết nhân gian,
Chẳng nơi nào giữ được ngàn yêu thương.
Người đi bỏ lại con đường,
Mình ta lặng ngắm màn sương cuối trời.
Ngạn
Lạc trong men rượu canh dài,
Say cho quên hết những ngày có em.
Nhưng càng uống lại càng thêm,
Nhớ đôi mắt ấy dịu êm thuở nào.
Lạc thân giữa cõi bụi hồng,
Cố tìm một chốn cho lòng bình yên.
Mà sao vướng mãi ưu phiền,
Chỉ vì một đoạn nghiệt duyên chưa tàn.
Liên
Lạc trăng nơi cuối tầng mây,
Lạc người nơi cuối những ngày thương nhau.
Đêm nghe gió thổi qua cầu,
Mới hay kỷ niệm nhuốm màu biệt ly.
Lạc lòng giữa chốn thị phi,
Tin người rồi lại sầu bi một đời.
Nhân gian mấy kẻ thật lời?
Phần nhiều che giấu nụ cười sau tâm.
Nguyệt
Lạc nhau chẳng bởi vô tình,
Chỉ là duyên phận tự mình rời xa.
Người đi chẳng nói câu nào,
Để ta ôm mãi phong ba tháng ngày.
Lạc mộng nơi cõi phù sinh,
Tỉnh ra mới biết đời mình như sương.
Hợp tan vốn lẽ vô thường,
Cớ sao còn mãi vấn vương không rời?
Hàn
Lạc trong một khúc tơ đàn,
Âm vang gợi nhớ muôn vàn cố nhân.
Đàn còn mà người xa dần,
Chỉ còn tiếng nhạc bâng khuâng đêm dài.
Lạc hồn giữa buổi mưa ngâu,
Nhìn mưa rơi mãi bạc đầu nhớ ai.
Thời gian như gió qua tai,
Cuốn theo năm tháng nhạt phai ân tình.
Nguyệt
Lạc đời bởi chữ đa mang,
Ôm bao tâm sự chẳng màng đúng sai.
Đến khi tóc đã pha phai,
Mới hay buông bỏ nhẹ vai hơn nhiều.
Lạc chân nơi chốn giang hồ,
Một thân độc hành gió bụi cô liêu.
Kiếm mang chưa dứt cô tịch,
Chỉ thêm lạnh lẽo mỗi chiều hoàng hôn.
Ngạn
Lạc người nhưng chẳng lạc tâm,
Vẫn giữ khí phách âm thầm bấy lâu.
Dẫu cho đời bạc như câu,
Ta còn giữ được sắc màu bản thân.
Lạc rồi mới hiểu chữ duyên,
Có người chỉ để đi ngang đời mình.
Không thương sao hiểu chữ tình?
Không đau sao biết nhân sinh vô thường.
Tử Nguyệt Chi Ca
Nguyệt
Tử sinh vốn chuyện vô thường,
Người đi để lại khói sương lạnh lùng.
Một thân lạc giữa hư không,
Nghe tim mục nát giữa dòng nhân gian.
Cạn tâm sau một đoạn tình,
Chẳng còn tha thiết bóng hình năm xưa.
Đêm nghe gió lộng song thưa,
Mới hay ký ức vẫn chưa nhạt nhòa.
Hàn
Tửu say chẳng cứu được sầu,
Càng say càng thấm những lời biệt ly.
Người đi bỏ lại xuân thì,
Để ta cô độc bước đi cuối trời.
Đông tàn để lại một người,
Ngoài hiên tuyết phủ ngỡ ngàng bóng ai.
Một người khuất giữa sương mai,
Một người ôm mãi tháng ngày quạnh hiu.
Nguyệt
Tử y khoác giữa phong trần,
Tay mang kiếm cũ bước chân giang hồ.
Nhìn đời như một ván cờ,
Thắng thua rồi cũng hoá mờ trời xa.
Tử khí phủ kín canh dài,
Trăng treo đầu núi lạnh vai độc hành.
Gió khuya thổi tắt tâm thành,
Chỉ còn cô tịch vây quanh một người.
Hàn
Chinh chiến ngàn dặm biên cương,
Máu rơi nhuộm đỏ đoạn đường chinh nhân.
Khi về tóc đã pha ngần,
Người xưa chẳng đợi cố nhân quay đầu.
U môn một bước ly trần,
Đoạn duyên năm cũ hóa tầng tro bay.
Thế gian còn mấy ai say,
Với câu thề cũ những ngày có nhau?
Nguyệt
Tử sinh cách một hơi tàn,
Mà người vẫn mãi đa mang chữ tình.
Yêu thương hóa kiếp điêu linh,
Hận sâu chẳng đổi bóng hình năm xưa.
Hàn quang thấp thoáng màng đêm,
Soi lên kiếm ảnh bên thềm cô liêu.
Người đi chẳng nói một điều,
Chỉ để gió cuốn tiêu điều lòng ai.
Hàn
Nguyệt đàn vang giữa canh khuya,
Âm thanh réo rắt như bia mộ sầu.
Một người gảy khúc thương đau,
Một người đã khuất nơi đâu không về.
Lữ hồn lạc chốn nhân gian,
Nửa như còn sống, nửa mang u sầu.
Đôi khi nhìn bóng qua cầu,
Ngỡ người năm ấy quay đầu nhìn ta.
Nguyệt
Tử biệt chẳng hẹn trùng phùng,
Cánh hoa năm ấy cuối cùng cũng tan.
Để ta đứng giữa mơ màng,
Hỏi trăng có nhớ một đoạn tình xưa?
Máu xương phủ kín sơn hà,
Bước chân lữ khách phong ba mỏi mòn.
Vai mang nợ nước chưa tròn,
Tim mang một mối héo hon vì tình.
Hàn
Tận tâm vì một chữ duyên,
Tin người để rồi ưu phiền khắc sâu.
Hồng trần vạn mối thương đau,
Mấy ai giữ được ban đầu thủy chung?
Dạ nguyệt lặng giữa trời đông,
Ánh trăng lạnh tựa tấm lòng cô đơn.
Một người lạc giữa bụi trần,
Một người an giấc mộ phần thiên thu.
Nguyệt
Hồng trần một kiếp đa mang,
Tỉnh ra tóc đã nhuốm màn thời gian.
Bao năm chinh chiến cơ hàn,
Cuối cùng cũng chỉ tro tàn mà thôi.
Phong sương nhuốm lạnh canh tàn,
Cuốn theo kỷ niệm một thời thanh xuân.
Người đi chẳng hẹn tương phùng,
Để ta lặng ngắm mây ngàn cô liêu.
Hàn
Tử cục ai định từ lâu,
Người như quân cờ giữa màu thế gian.
Dẫu cho thắng bại vẻ vang,
Sau cùng cũng hóa tro tàn gió bay.
Ngộ rồi mới thấu nhân sinh,
Ái hận suy cho cũng chỉ mộng tàn.
Một đời chìm nổi đa mang,
Cuối cùng khép lại dưới ngàn trăng sương.
Phong Trần Tình Mộng
Nguyệt
Tình như gió thoảng đầu non,
Chạm tim một thoáng đã còn vấn vương.
Người đi bỏ lại khói sương,
Riêng ta ôm mãi đoạn trường nhân gian.
Hàn
Tình sâu tựa nước mùa thu,
Êm như ánh nguyệt, lạnh như mưa ngàn.
Một người giữ cả đa mang,
Một người xem nhẹ hợp tan cuộc đời.
Nhiên
Tình đầu như cánh hoa rơi,
Đẹp khi vừa nở, tàn rồi càng đau.
Bao năm gặp lại qua cầu,
Chỉ nghe kỷ niệm nhuốm màu biệt ly.
Ngạn
Tình mang theo những ưu phiền,
Khiến người lữ khách đảo điên cõi lòng.
Đêm nghe gió lộng tầng không,
Mới hay cô độc chất chồng từ lâu.
Liên
Tình kia chẳng hỏi đúng sai,
Yêu rồi mới biết lòng ai yếu mềm.
Một câu hẹn ước bên thềm,
Đổi bao năm tháng ưu phiền về sau.
Tiêu
Tình tan giữa độ đông tàn,
Ngoài hiên tuyết phủ ngỡ ngàng lòng ai.
Người đi chẳng ngoảnh đầu lại,
Để ta đứng lặng giữa trời cô liêu.
Tịch
Tình như men rượu đêm dài,
Càng say càng nhớ bóng ai năm nào.
Đến khi mộng vỡ tan mau,
Mới hay nhân thế chỉ màu hư vô.
Lâm
Tình duyên vốn chuyện ý trời,
Có người đi hết một đời bên nhau.
Có người chỉ thoáng qua cầu,
Đã thành ký ức bạc màu thời gian.
Nguyệt
Tình buồn như áng mây trôi,
Lững lờ giữa chốn bồi hồi nhân gian.
Một người ôm mộng dở dang,
Một người an giấc chẳng màng đúng sai.
Nhiên
Tình là một nhát kiếm sâu,
Đâm vào tim chẳng chảy màu máu đau.
Chỉ nghe từng đợt nghẹn ngào,
Âm thầm gặm nhấm biết bao tháng ngày.
Hàn
Tình kia đẹp tựa trăng ngà,
Xa rồi mới biết xót xa thế nào.
Người đi bỏ lại chiêm bao,
Để ta tỉnh giấc nghẹn ngào canh thâu.
Liên
Tình như lá úa cuối mùa,
Chạm tay liền vỡ như chưa từng tồn.
Bao lời hẹn ước đầu non,
Sau cùng cũng hóa hoàng hôn lạnh lùng.
Tịch
Tình mang theo những vô minh,
Khiến người tỉnh táo hóa thành si mê.
Một khi lạc giữa u mê,
Cả đời khó thoát lời thề năm xưa.
Ngạn
Tình là khúc nhạc đêm mưa,
Càng nghe càng thấm càng thừa cô đơn.
Ngoài hiên gió lạnh từng cơn,
Trong tim lại nổi sóng cồn nhớ thương.
Hàn
Tình kia như ánh tà dương,
Đẹp nhưng ngắn ngủi bên đường nhân sinh.
Người đi bỏ lại lặng thinh,
Ta mang thương nhớ một mình thiên thu.
Nguyệt
Tình sâu đổi lấy ưu sầu,
Đổi thanh xuân lấy bạc đầu nhớ mong.
Hỏi ai hiểu được tấm lòng,
Khi yêu vốn đã chất chồng thương đau.
Lâm
Tình rơi giữa chốn giang hồ,
Một thân kiếm khách bơ vơ bụi trần.
Tay ôm kiếm lạnh cô thân,
Tim ôm ký ức cố nhân không rời.
Tịch
Tình rồi cũng hóa hư không,
Như hoa nở rộ rồi không sắc màu.
Chỉ còn một thoáng niềm đau,
Theo người lữ khách bạc đầu tháng năm.
Hàn
Tình là kiếp nợ nhân gian,
Khiến bao kẻ nguyện đa mang suốt đời.
Dẫu cho nhìn thấu sự đời,
Vẫn không thoát nổi một người trong tim.
Ngạn
Tình sau cùng chỉ là mơ,
Tỉnh ra mới biết đôi bờ cách xa.
Một đời chìm nổi phong ba,
Chỉ vì một chữ “tình” mà thương đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play