Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHÍNH THẤT [SonBinh]

1

Ở một thôn làng lớn có một gia đình phú hộ giàu có tiếng vang khắp miền, phú hộ có 1 vợ cả và hai vợ lẻ, mỗi người sinh cho ông một người con. Nhưng chỉ người con cả mà vợ cả sinh ra mới mang họ của ông, hai người con còn lại đều mang họ của mẹ.
3 người con được người đời truyền tai nhau rằng có đủ tài sắc vẹn toàn, cầm kì thi họa gì cũng giỏi
2 người con đầu lần lượt cưới vợ, và nay chính là đám cưới của người con út ,cưới con trai duy nhất của nhà họ Ngô, một quan lớn của triều đình. Ông chỉ có một người con duy nhất là Ngô Nguyên Bình và đám cưới này là sợi dây liên kết của sự hợp tác của 2 nhà.
______________
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm lễ quái gì mà làm từ 5 giờ sáng đến gần 10 giờ tối rồi mà chưa xong vậy trời //nằm trong phòng than vãn//
Cậu đang trong phòng tân hôn để đợi cậu út của nhà phú hộ quay về mở khăn đội đầu, làm lễ từ lúc sáng sớm đến tối mịt làm cậu không khỏi than vãn vì mệt mỏi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà...không biết chồng mình trông như nào nhỉ?.//ngẫm nghĩ//
Từ lúc bắt đầu làm lễ đến khi về tới phòng thì chiếc khăn chưa bao giờ được tháo xuống, cậu cũng chưa từng gặp cậu út nhà phú hộ trước đó nên khá tò mò về diện mạo của hắn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lỡ mà hắn ta xấu xí già khằn thì sao...//lo lắng//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà chắc cha không ác với mình vậy đâu ha...
Cậu cứ chìm trông suy nghĩ để cố tưởng tượng ra diện mạo của hắn mà không nhận ra có người đã bước vào phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//Đưa tay dở khăn ra//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Bất ngờ ngẩng đầu nhìn//
Một khuôn mặt thanh tú, đường nét tinh xảo đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu ngỡ ngàng mà đơ ra nhìn hắn
Hắn cũng chẳng nói gì chỉ vứt khăn đội đầu qua một bên rồi trèo lên giường nằm xuống
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ khoan...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi mệt rồi, đi ngủ đi//nhắm mắt//
Cậu cũng ngơ ngác chẳng biết phải làm gì, nó cũng quá khác so với những gì mẹ đã nói với cậu rồi về việc phải làm sau khi làm lễ rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Tên này sao vậy trời*....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chẳng phải chúng ta....//lay người hắn//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em không ngủ thì để ta ngủ//nắm lấy tay cậy//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
....//lặng lẽ nằm xuống//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//Buông tay cậu ra//
Sau một lúc thì có lẽ hắn đã ngủ say, cậu cũng mệt nhưng mà những điều thắc mắc khiến cậu không thể nào ngủ được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Đẹp thật đấy* //nhìn chằm chằm//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Mà tên này không thích mình à...không thích thì nói để khỏi cưới chứ, mắc gì bỏ mặc người ta rồi đi ngủ trước* //bĩu môi//
Cậu là con của quan, được cưng chiều đã quen rồi, giờ có tên dám phớt lờ cậu làm cậu khá bực
Nằm nhìn hắn lát hồi cậu cũng dần thiếp đi vì quá mệt
_____________
Buổi sáng, phủ phú hộ bắt đầu trở nên ồn ào, tiếng của người hầu bắt đầu làm việc và đi đánh thức mọi người
*Cốc cốc
Tiếng đập cửa của phòng cậu vang lên khiến cậu dần tỉnh giấc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Ngồi dậy//...
Trông cậu còn khá ngái ngủ, vì ở phủ quan cậu chưa bao giờ bị bắt dậy sớm cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Nhìn sang bên cạnh// Ủa dậy rồi hả...
Bên cạnh cậu trống không, có lẽ hắn đã dậy từ sớm mà đi ra ngoài
* Nè mợ út dậy chưa vậy???
Tiếng gọi ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ra ngay//sửa soạn//
Sau một lúc thì cậu cũng sửa soạn xong rồi ra mở cửa
*Cạch
Bên ngoài cánh cửa có hai người đứng đợi cậu
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chào mợ út nhá//tươi cười//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mợ ngủ có ngon không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À chào ạ.., hai người là?...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À quên giới thiệu, tôi là vợ của cậu cả nhà này, tên Trần Phong Hào
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Còn tôi là vợ của cô hai, tên Trần Hoàng Phương Lan
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À tôi tên Ngô Nguyên Bình rất vui được gặp
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tụi tui qua rủ mợ út đi dâng trà xong thì đi mua sắm ở chợ, mợ đi với bọn tôi không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À được chứ
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Có thêm người nhà đúng là vui ghê//khoác tay cậu// Đi thôi nào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Vui vẻ đi theo//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nào hai người đi chậm thôi, bị la bây giờ
Trần Phong Hào và Trần Hoàng Phương Lan là 2 anh em ruột, cũng là con của một giàu có ở làng bên, được gả qua cũng là để hợp tác giữa hai gia đình
Ở phòng sảnh chính, ba người vợ của phú hộ đang ngồi tám chuyện rom rả
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Con thưa má con mới tới
Bà cả
Bà cả
Nay tới chi sớm vậy con? Không ngủ thêm chút cho khỏe
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ con đỡ hơn nhiều rồi má yên tâm
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Má ơi má//chạy ùa tới chỗ bà hai//
Bà hai
Bà hai
Té bây giờ, má dặn quài không nghe đi//mắng//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Hì hì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con thưa má...thưa má cả má hai ạ...//gượng gạo//
Bà ba
Bà ba
Vào đây đi con
Bà cả
Bà cả
Không cần căng thẳng vậy đâu, chúng ta là người nhà mà
Bà hai
Bà hai
Dâu ba đẹp quá, mợ ba có phước ghê
Bà ba
Bà ba
Chị Hai quá khen rồi//vui vẻ//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ơ thế còn con//bĩu môi//
Bà hai
Bà hai
Dâu của má cũng đẹp//nựng má lan//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con mời má uống trà// cầm ly trà//
Bà ba
Bà ba
Má cảm ơn, mà con không nhất thiết phải dâng trà mà quỳ như vậy đâu, đưa cho má bình thường được rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À dạ...
Cậu vẫn còn hơi gượng gạo vì chưa quen lắm với bầu không khí ở đây
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À mà má thấy cậu cả đâu không? Sáng dậy là con đã không thấy đâu rồi...
Bà cả
Bà cả
À sáng ta có thấy nó với 2 đứa kia đi với phu quân ra ngoài rồi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đi chả nói gì...làm con sáng dậy không thấy hết hồn
Bà hai
Bà hai
Chắc đi công chuyện mà không muốn đánh thức con thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
*Bảo sao sáng đi không nói gì*
Bà cả
Bà cả
Các con kiếm tụi nó có chuyện gì à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À dạ, con chỉ muốn dẫn mợ út với mợ hai lên chợ mua sắm nên tính hỏi để báo cho cậu cả biết thôi ạ
Bà cả
Bà cả
Má lại tưởng chuyện gì, 3 đứa đi chơi đi, nào tụi nó về má báo lại cho
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tui con cảm ơn má cả nhiềuuu
Bà hai
Bà hai
Có tiền chưa, lại đây má cho nè
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con cảm ơn máaa
Bà cả
Bà cả
Của Hào nè con
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ con cảm ơn má
Bà ba
Bà ba
Cầm đi con, má cho nè
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À dạ con cảm ơn má//nhận lấy//
Bà cả
Bà cả
Mấy đứa đi vui nha
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ má tụi con đi
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Thưa má ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con con thưa má con đi
Bà ba
Bà ba
Đi chơi vui nha con
Cả ba cùng dắt tay nhau ra khỏi phòng đi chơi, trong lúc đó ba bà cũng tám chuyện với nhau tiếp
Bà hai
Bà hai
Dâu 3 xinh mà còn lễ phép
Bà hai
Bà hai
Bà ba có phúc quá
Bà cả
Bà cả
Thằng bé này công nhận nhìn vào là muốn cưng chiều
Bà ba
Bà ba
Hai chị quá khen
Bà ba
Bà ba
Em chỉ lo thằng con nhà em nó làm thằng bé buồn
Bà ba
Bà ba
Thằng ấy nó như khúc gỗ ấy, chả biết thể hiện cảm xúc
Bà cả
Bà cả
Thằng út còn nhỏ, chắc chưa bộc lộ nhiều thôi, chứ cứ như thằng con của chị, trăng hoa thấy ớn
Bà cả
Bà cả
Hào lúc nào cũng đau đầu cũng vì nó
Bà hai
Bà hai
Cũng may con bé nhà em lấy được vợ như Lan, riết nó sợ chả dám trăng hoa như hồi đó nữa
Bà ba
Bà ba
Em vẫn hơi lo...
Bà cả
Bà cả
Mợ ba đừng lo, thằng út nó nhìn thế chứ nó lại chung thủy nhất trong ba đứa ấy chứ
Bà ba
Bà ba
Em cũng mong vậy
___________________

2

Chợ Sớm
Chiếc xe dừng trước cổng chở hoành tráng, 3 người bước xuống xe để chuẩn bị vào chợ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chà chợ ở đây to thật đấy//cảm thán//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Có nhiều đồ đẹp lắm á mợ út
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vào đi dạo đi
Cả ba dạo bước quanh chợ mấy vòng liền, tham quan từng địa điểm một, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ
Đến khi đi đến trước một tòa thành rộng lớn thì dừng bước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đây là gì thế? To quá//ngước nhìn//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
À...đây là lầu xanh to nhất cái tỉnh này đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lầu xanh....
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đúng rồi, đôi khi có người vào đây bàn công chuyện, đôi khi lại là đi giải tỏa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
.....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mợ cả...sao vậy sắc mặt không được tốt lắm?...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À không sao không sao
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mà Lan đứng đây với mợ út nhá anh vào đó có việc tí
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Dạ...vâng
Anh chạy vào trong đó để lại hai người đứng trước cửa
5 phút
10 phút
15 phút
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mợ cả làm gì mà lâu vậy nhỉ...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Aiz...chịu hết nổi rồi
Nói rồi Lan nắm tay cậu kéo vào trong
Trước một cửa phòng trà, đứng rất đông nhân viên ngó vào trong
Lan và cậu lách qua từng người mà đi vào
Trước mắt là cảnh anh đang mắng chửi một người, bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, một cô gái và gương mặt quen thuộc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út...
Nghe gọi hắn liền quay đầu lại và nhìn thấy người vợ vừa mới cưới hôm qua của mình đang đứng ở đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//Đứng dậy bước lại chỗ cậu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...//nhìn hắn//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đến đây làm gì?
Một câu hỏi nhưng chả hiểu sao cậu lại cảm nhận được sát khí trong đó làm cậu lạnh sống lưng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi chợ với mợ cả và mợ hai...//quay mặt chỗ khác//
*Choảng
Tiếng chọi đồ làm cắt ngang hai người
Lúc này Hào đã đỏ hoe mắt nhưng ngữ điệu vẫn rất tức giận
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu đi bàn công chuyện? Bàn công chuyện gì mà tay lại ôm mấy con ả này hả??
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em bình tĩnh lại đi, về phủ rồi ta nói chuyện được không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu kêu tôi bình tĩnh, bao nhiêu lần rồi hả cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi, cậu lúc nào như vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tại sao chứ...
Lúc này nước mắt anh đã không kiềm được mà rơi xuống, hàng nước mắt lăn dài trên má anh, anh không kiểm soát được bản thân nữa mà òa khóc
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ngoan nào...ta xin lỗi...mình đi về không bàn gì nữa...//ôm lấy anh//
Mặc dù cậu cả trăng hoa, nhưng vẫn rất thương anh, nhìn anh khóc cũng sót trong lòng, nhưng mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hắn vẫn không thay đổi sau biết bao nhiêu lần như vậy...
Phú hộ
Phú hộ
Đưa dâu cả về đi, đằng nào cũng xong rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vâng vậy con xin phép
Nói rồi hắn đưa anh ra khỏi lầu xanh lên xe riêng về trước
Trong phòng trà lại trở nên yên tỉnh
Bỗng ông cất tiếng nói
Phú hộ
Phú hộ
Dâu út đó phải không
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con thưa ông ạ
Phú hộ
Phú hộ
Chà con nhà quan toát ra khí chất khác biệt thật đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ông quá khen rồi ạ
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Cha, không có gì nữa con đưa vợ con đi ạ
Cô hai lên bỗng lên tiếng
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con thưa ông ạ
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Tới đây không tốt, chị đừng đến đây nữa//nắm tay chị//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tôi không thích, ai bảo cô hai tới đây chứ//giận dỗi//
Cả hai cũng rời khỏi phòng trà
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Về//nhìn anh//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn ông...
Phú hộ
Phú hộ
Ta không sao, con về với nó đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//bỏ đi ra ngoài trước//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À dạ vậy thưa ông con đi ạ//vội chạy theo hắn//
Phú hộ
Phú hộ
.....
Phú hộ
Phú hộ
Mấy cái thằng con trời đánh...đi hết bố nó xe về của tao rồi...
Phú hộ
Phú hộ
Chắc đi gọi xe con cóc về...
_____________
Trên xe im ắng, hắn chẳng nói gì làm cậu cũng gượng gạo
Hết chịu nổi cậu đành tự bắt chuyện trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nè, cậu tên gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bao nhiêu tuổi vậy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn, 19 tuổi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả sao nhỏ thế?...Ta 24 tuổi lận...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi có nhỏ hơn nhưng em vẫn là vợ, xưng hô vẫn theo quy củ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng...
Hắn đưa hẳn câu chuyện vào ngỏ cụt làm cậu chẳng biết phải nói gì thêm đành im lặng suốt đường về
______________
Chiếc xe dừng lại trước cổng phủ, cậu bước xuống nhưng hắn lại ngồi yên chả nhúc nhích gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu...cậu lại tính đi đâu à?...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta đi công chuyện, không cần em quản, tối ta sẽ về
Nói rồi hắn đưa tay ra hiệu người cho xe chạy tiếp bỏ lại cậu ở trước cửa phủ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tch...phu quân này làm người ta khó chịu thật đấy
Cũng chẳng thể làm gì hơn cậu đành quay vào phủ trở về phòng mình mà nghỉ ngơi
____________
Bữa tối
Bà ba
Bà ba
Ăn nhiều vào con, đồ ăn không hợp vị thì nói nhé// gắp đồ ăn//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ đồ ăn ngon lắm ạ, con ăn vậy được rồi má
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Hoàng Thị Mỹ Duyên
Ờ mà cậu út đâu rồi mợ út, tôi nhớ là nó đưa mợ về mà đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi cũng không biết, cậu út đưa tôi về là bảo đi công chuyện, tối cậu sẽ có mặt ở nhà
Bà hai
Bà hai
Cũng muộn thế này rồi mà chưa về nhỉ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em ăn nhiều vào, không ăn không có sức đâu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm....
Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện thì cửa phủ đã được mở ra
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thưa má, thưa cha con mới về
Phú hộ
Phú hộ
Mày đi đâu đấy?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có chút chuyện trên tỉnh nên con lên trển coi thử//kéo ghế ngồi cạnh cậu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cơm của cậu//đưa chén//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm
Bà ba
Bà ba
Đi gì mà cả ngày thế, bỏ vợ con nó ở nhà?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con không sao, cậu có công việc thì cậu đi, con ở nhà đợi không sao ạ
Phú hộ
Phú hộ
Thôi công việc thì cũng xử lí rồi, giờ này là để nghỉ ngơi,cả nhà tập trung ăn đi nào
Nghe ông nói vậy thì bầu không cũng vui vẻ lại như ban đầu, mọi người vẫn trò chuyện nhưng cậu út cơ vẻ cũng chẳng hứng thú tham gia mấy
Ăn xong thì ai về phòng náy để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau bận rộn
_________
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu lúc nào cũng bận và đi suốt như vậy nhỉ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em không cần quản
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ta là vợ cậu, tôi không quản thì ai quản đây?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Việc của em là làm vợ tôi, không ai nói em phải quản việc tôi đi đâu cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
.....
Hắn bỗng lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gì đây?//mở hộp//
Bên trong hộp làm một chiếc vòng cẩm thạch được khắc tinh xảo trông vô cùng mắc tiền
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Yên phận ở nhà, gì cũng có, đừng quản chuyện của tôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út à, ta chỉ muốn nói một điều với cậu, ta gả cho cậu, hỏi cưới, sính lễ đầy đủ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thế lực nhà ta cũng không nhỏ, chúng ta kết hôn thì quyền lực của 2 người ngang nhau, nên ta có một yêu cầu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Bây giờ và kể cả sau này, cậu chỉ được có một người vợ duy nhất là ta, ta không chấp nhận được cậu cưới thêm vợ lẻ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Yêu cầu này cậu đáp ứng được không? //nhìn hắn//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được
Hắn trả lời không chút do dự, cậu cũng bất ngờ khi hắn trả lời dứt khoát như như thế
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta thề kể từ nay về sau chỉ có một người là em
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu không thấy ta vô lý à?...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta không giống anh trai hay cha ta. Vốn dĩ ta cũng chỉ tính có một người vợ, không có ý định nạp thêm vợ lẻ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Yêu cầu này của em ta có thể đáp ứng, đổi lại em cũng phải giữ gìn bản thân, ta không chấp nhận một người vợ đức hạnh không tốt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út không cần lo về đức hạnh của ta, một khi ta là vợ của cậu thì cả đời là người của cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm, không gì nữa thì đi nghỉ đi, ta xử lý xong giấy tờ ở thư phòng thì sẽ về
Không để cậu kịp trả lời thì hắn đã bước ra và đóng cửa lại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
.....
Cậu cũng đành lên giường nằm nghỉ trước nhưng vẫn không nhắm ngủ mà quyết định đợi hắn về
_______________________

3

Gần giữa đêm rồi mà vẫn chưa thấy hắn về, cậu thấy khá tò mò nên cũng khoác áo ra người kiếm thư phòng của hắn
Nhìn vào trong phủ thấy có một phòng còn sáng đèn nên cậu bèn đi lại mở cửa vào xem thử
*Cạch
Nghe tiếng động hắn cũng ngước lên nhìn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta bảo em ở trong phòng, đến đấy làm gì?
Đập vào mắt cậu là hắn đang ngồi chỗ bàn làm việc, giấy tờ thì chất thành đống cao như núi nhìn đã thấy mệt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ta thấy cậu lâu quá không về nên mới đi kiếm thử //bước hẳn vào trong//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta nhớ là đã dặn em đi nghỉ trước?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để phu quân của mình thức xuyên đêm làm việc như thế, phận làm vợ như ta ai mà dám chứ//đi lại gần bàn//
Hắn nghe cậu nói vậy cũng im lặng làm việc tiếp mặc cho cậu đi loanh quanh nhìn ngó cái này đến cái nọ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu làm gần xong chưa?//nhìn đống sổ sách//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gần
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
.....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thế ta đợi cậu//ngồi xuống ghế bên cạnh//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tùy em
Ngồi được một hồi thì cậu cũng hơi buồn ngủ mà gật gù
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu...hay cậu về ngủ đi đừng làm nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sáng mai rồi làm
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta đã kêu là em đừng quản chuyện của ta, em mệt thì cứ đi nghỉ trước
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ta lo cho cậu thôi, về nghỉ với ta đi//bắt đầu năn nỉ//
Anh lay cánh tay hắn mà giở giọng làm nũng, hắn bị làm phiền mà cũng phải quay lại nhìn anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
.....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nha, về nghỉ với ta?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
.....//cất tài liệu//
Có lẽ sự nhõng nhẽo của cậu đã thuyết phục được hắn rồi, hắn gom tài liệu để gọn vào một chỗ rồi đứng lên đi với anh về phòng nghỉ
____________
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Em lại sao? Nằng nặc đòi ta về phòng nghỉ, xong giờ lại không ngủ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ta đợi cậu rồi ta ngủ, nếu không cậu lại trốn về thư phòng làm việc tiếp thì sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
......
Nằm trên giường cậu nhìn chằm chằm đợi hắn ngủ chứ không chịu mình ngủ trước, sợ hắn lại canh lúc cậu ngủ say trốn đi làm tiếp công việc đang dang dở
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ta ngủ, em ngủ đi ta không đi
Nằm một lúc như thế thì cả hai cũng đã vào giấc ngủ vào lúc trời gần tờ mờ sáng....
___________
Sáng sớm tinh mơ, gà vừa mới gáy thì hắn đã tỉnh dậy, sửa soạn đồ chỉnh chu rồi bước ra khỏi phòng
Cậu thì vẫn ngủ mặc kệ tiếng động xung quanh
Hắn vừa bước ra thì gặp ngay người làm đang tính vào kêu hai người dậy
.
.
Dạ con thưa cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừm, không cần kêu mợ út dậy, cứ để cho mợ ngủ cho thẳng giấc
.
.
Dạ nhưng mà ông kêu con đi đánh thức hết mọi người ạ...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cứ nói với cha là tối qua mợ không ngủ được, hôm nay cần được nghỉ ngơi
.
.
Dạ...
Nói xong hắn cũng quay lại thư phòng để tiếp tục công việc đang dang dở tối qua
_________________
Khi mặt trời dần lên cao thì cậu cũng lờ mờ mà tỉnh dậy
Nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy hắn đâu nên đành tự sửa soạn rồi ra phòng lớn để dùng bữa sang và dâng trà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ con thưa má
Bà ba
Bà ba
À, con ngồi đi, khỏe hơn chưa con?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ khỏe gì ạ?...//ngơ ngác//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Nghe cậu út nói là mợ út tối qua ngủ không được ngon giấc. Mợ ngủ không quen chỗ à
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À dạ...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mợ ráng giữ gìn sức khỏe nhé, bệnh vào lại khổ người ra
Đối mặt với sự quan tâm của mọi người thì cậu cũng thấy hơi gượng vì chẳng thể nói ra sự thật rằng mình cứng đầu đòi đợi cậu út làm việc nên mới ngủ muộn được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À mà sáng nay con không thấy cậu út, không biết là cậu đã đi đâu rồi ạ
Bà cả
Bà cả
Theo ta nhớ thì sáng nay nó có một việc cần phải bàn với tú bà ở lầu xanh nên vừa nãy đã ra ngoài rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À vâng...*lại là lầu xanh...*
Bà hai
Bà hai
Con không cần lo đâu, thằng út nó hay lao đầu vào công việc lắm, nhưng đúng giờ thì nó sẽ có mặt ở nhà thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ vâng ạ
: Nè, có biết tôi là ai không hả mà dám chặn tôi ở ngoài này?
.
.
Cô thứ lỗi, cô không thể bước vào được
Cuộc cãi vã ở cổng chính khiến cho mọi người trong phòng lớn đều phải chú ý mà nhìn ra
Bà cả
Bà cả
Trời ạ, mới sáng sớm mà chuyện gì ồn ào vậy không biết
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ má để con ra coi thử ạ//đứng lên bước ra//
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con cũng đi//chạy theo//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Đi theo//
Ở trước cổng, người làm của phủ đang chặn một cô gái ở trước cửa, cô gái thì liên tục mắng chửi vào mặt của người hầu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Bước lại gần// Chuyện gì mà ồn ào ngoài này thế hả?
.
.
Dạ mợ cả...Cô gái này cứ nhất quyết vào đòi gặp cậu út, con hỏi lý do thì lại không trả lời ạ
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Cô là ai mà dám đứng trước phủ này làm loạn?
.
.
Dạ mợ hai, con đuổi cô ta đi ngay ạ
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Đừng có động vào ta, không thì ngươi xác định đi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ăn nói hóng hách, cô có tư cách gì mà nói như vậy?
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Dạ, không giấu gì mợ cả, mợ hai, em sắp tới sẽ là mợ út của nhà nên muốn ghé qua bàn chuyện với cậu út thôi ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cô nói gì cơ?
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Tch...Người làm mà xía vào lúc gia chủ đang nói chuyện? Vô phép vô tắc
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Không biết ai mới đang là người vô phép vô tắc ở đây?
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Dạ, mợ hai em chỉ đang dạy dỗ lại người làm, mợ hai nói vậy là sao em chưa hiểu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người làm? Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không?
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Dạ em...
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Người mà cô đang nói chuyện bề trên chính là mợ út của cái nhà này đấy
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
?!...
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Chẳng phải anh ấy....
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út nói gì với cô? Nói ta xem nào//bước lại gần ả//
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Anh ấy yêu tôi, sẽ cưới tôi về làm vợ!!
*Chát
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
//Vung tay tát cô ả//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày có quyền hạn gì mà xưng hô với cậu út như thế nhỉ?
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Ngươi dám đánh ta...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nói! Cậu út đã nói gì với mày!!
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
...Cậu ấy chuộc ta ra khỏi lầu xanh, rồi bảo xe đưa ta về phủ này
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Nếu cậu ấy không yêu ta thì làm vậy làm gì chứ!!
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chỉ là một con đàn bà ở lầu xanh, mà mơ tưởng trèo cao lên danh mợ út nhà này sao? //khinh bỉ//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người đâu, lôi cô ta ra khỏi đây
.
.
Dạ mợ
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Dừng lại ngay...đừng có chạm vào ta//gào lên// Anh ấy sẽ không tha cho các người đâu
Bà ba
Bà ba
Có chuyện gì vậy con?//Bước ra//
Bà cả
Bà cả
Cô này là?//hỏi Hào//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Một con đàn bà ở lầu xanh được cậu út chuộc ra
Bà hai
Bà hai
Gì cơ? Thằng út mà nó chuộc một con đàn bà ở lầu xanh ra á?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Làm dơ hết cả sân rồi, tống cô ta đi rồi nhớ quét dọn cho sạch sẽ
.
.
Dạ con biết rồi ạ
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Dám đụng vào ta, đừng hòng anh ấy tha cho các người
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
.....
Bỗng một chiếc xe dừng ngay trước cổng, người bước xuống không ai khác chính là hắn
Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng không khỏi bất ngờ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chuyện gì đây?...//bước vào trong sân//
Bà ba
Bà ba
Con về rồi, con mau giải thích đi
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Đúng rồi, anh giải thích cho họ hiểu đi anh
Tuy hắn đang không hiểu gì nhưng nghe cô ta lên tiếng xưng hô thì hắn không khỏi nhìn cô ta với ánh mắt ghê tởm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út, ta cần lời giả thích ngay bây giờ
Bà hai
Bà hai
Đúng rồi sao con chuộc con ả này về vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Con chuộc không chỉ mình cô ta mà con nhiều người khác, rõ ràng đã dặn xe chở đến nơi ở của người làm trong phủ, sao giờ lại xuất hiện ở đây
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Gì chứ...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nghe rồi đấy? Mày chả có tư cách gì ở đây cả mày hiểu không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu út, ta không thích con ả này, cũng không muốn nó làm người làm trong phủ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Người đâu, đem con này bán lại vào lầu xanh đi //gọi người//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bảo lão tú bà, hàng của bà ta không tốt, đòi tiền bòi thường cho ta
.
.
Dạ vâng cậu út//lôi cô ta đi//
Triệu Vy Vân
Triệu Vy Vân
Không đừng mà...//la hét//
Giải quyết xong cô ả thì mọi người cũng quay vào lại bên trong phủ mà nghỉ ngơi
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play