Đối Tượng Kết Hôn Là Người Trong Mộng
Chap 1
Tiếng bóng đập xuống sàn gỗ bộp, bộp vang dội khắp nhà thi đấu Đại học X. Đám đông trên khán đài hò hét đến khản đặc cả cổ.
NPC
Đám đông: Lục Vũ Nguyên! Lục Vũ Nguyên! Lục Vũ Nguyên!
Trên sân, một chàng trai với mái tóc đen hơi rối, mồ hôi chảy dọc theo xương quai hàm, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào rổ đối phương. Hắn nhếch mép, một nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Này, định đứng đó nhìn tôi ghi điểm à?//xoay quả bóng trên đầu ngón tay+ nhìn đối thủ trước mặt bằng nửa con mắt.//
Đội bóng đối thủ
đội trưởng: //thở hổn hển+ mặt đỏ gay//Đừng có đắc ý, trận đấu mới bắt đầu thôi!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//bật cười//Bắt đầu?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Với tôi thì nó kết thúc từ lúc tôi bước vào sân rồi. Cậu không thấy bảng điểm sao? 15-0. Cậu thực sự muốn chơi tiếp à?
Đội bóng đối thủ
Thành viên A:Mày... đừng có quá đáng!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Quá đáng?
Hắn đột ngột lao lên, tốc độ nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng.
Hắn lách qua hai người phòng thủ như một cơn gió, bật cao người lên không trung.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Để tao dạy cho mày biết thế nào là quyền lực của cái sân này.
Cú úp rổ uy lực khiến cái rổ sắt rung lên bần bật. Cả nhà thi đấu lặng đi một giây rồi nổ tung trong tiếng reo hò. Vũ Nguyên tiếp đất nhẹ nhàng, chỉnh lại cổ áo phông, quay sang đám đàn em đang đứng bên lề sân.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Trần Phong, mang nước ra đây.
Trần Phong
Có ngay đại ca!//chạy lại+ đưa chai nước khoáng//
Trần Phong
Anh chơi thế này thì ai chơi lại?
Trần Phong
Đội bạn sắp khóc đến nơi rồi kìa.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//tu một hơi hết nửa chai,lau miệng//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Yếu quá. Tìm mãi không được đứa nào làm tôi đổ mồ hôi thật sự.
Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề bước vào sân. Người dẫn đầu là một cậu thanh niên đeo kính, vẻ mặt nghiêm nghị.
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường:Lục Vũ Nguyên, cậu lại gây náo loạn ở đây à?
Vũ Nguyên nheo mắt, ném chai nước trống không vào thùng rác cách đó 2 mét
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Ồ, kỷ luật đến kiểm tra vệ sinh hay gì?
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường:Cậu sử dụng nhà thi đấu quá giờ quy định, lại còn gây gổ với đội bạn. Mời cậu ký vào biên bản vi phạm.
Vũ Nguyên tiến lại gần Hội trưởng, thu hẹp khoảng cách đến mức đối phương phải lùi lại một bước. Hắn thấp giọng
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Này, cậu mới vào trường nên chưa biết quy tắc ở đây đúng không?
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường: Quy tắc gì? Ở đây chỉ có nội quy của nhà trường.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//cười lớn//Sai rồi. Ở Đại học X này, lời của Lục Vũ Nguyên tôi chính là nội quy.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cậu muốn tôi ký biên bản? Được thôi, nhưng bảo hiệu trưởng cầm nó đến gặp tôi. Còn cậu... chưa đủ tuổi.
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường: Cậu... cậu cậy thế gia đình?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Gia đình tôi mạnh, đó là phúc của tôi. Nhưng nắm đấm của tôi cứng, đó là bản lĩnh của tôi.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//vỗ vai cậu ta+ dùng lực mạnh//
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường://nhăn mặt vì đau//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Hôm nay tôi vui, không chấp cậu. Biến đi trước khi tôi đổi ý và ném cậu vào rổ thay cho quả bóng này.//chỉ quả bóng //
Trần Phong
Nghe chưa? Đại ca bảo biến thì biến nhanh đi! Đứng đó làm kỳ đà cản mũi à?
Hội Học Sinh
Ban kỷ luật trường://tức giận bỏ đi//
Trần Phong
Hết kịch rồi, giải tán đi!//nói đám đông//
Hắn bước vào phòng thay đồ, đám đàn em đi theo sau như một đoàn tùy tùng.
Đàn em
B://hớn hở//Anh Nguyên, tí nữa ra bar 'Cháy' làm vài ly chứ?
Đàn em
H://chen lời//Đám con gái khoa Nghệ thuật cứ nhắc anh mãi.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//quăng chiếc khăn lau mặt lên bàn//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Không hứng thú. Mấy đứa đó nhạt nhẽo quá.
Đàn em
M: Chứ anh thích kiểu gì? Hay là kiểu học bá thanh thuần, băng thanh ngọc khiết?
Hình ảnh một bóng lưng gầy gầy, mặc áo sơ mi trắng đang đứng cho mèo ăn ở góc sân sau trường chợt thoáng qua trong đầu Vũ Nguyên.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//ngẩn người//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//tặc lưỡi//Thanh với chả khiết. Đời tôi ghét nhất là mấy đứa mọt sách, suốt ngày chỉ biết gặm sách vở, chán chết đi được
Đàn em
B: Ơ, thế mà em thấy dạo này anh hay lảng vảng ở khu thư viện...
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//lười B//Cậu nói gì cơ?
Đàn em
B: Dạ... em nói là... anh đi qua thư viện để... để dằn mặt mấy đứa học giỏi cho tụi nó sợ thôi ạ!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//hừ lạnh//Biết thế là tốt. Tôi là ai chứ? Tôi là trùm cái trường này. Không ai có quyền bắt tôi làm điều tôi không muốn, cũng chẳng có ai đủ tư cách để tôi phải để tâm.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi phòng thay đồ với dáng vẻ bất cần đời.//
Tác giả lười
Tui ngoi lên đây chỉ để đưa ảnh của các nhân vật mới xuất hiện trong chap thui, còn lại hầu hết thì tui sẽ ko ngoi lên đâu
Chap 2
Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ Vũ Nguyên đã thấy tờ thông báo đỏ chót dán ngay bảng tin: "Triệu tập sinh viên Lục Vũ Nguyên lên văn phòng Hội học sinh vì hành vi gây rối.
Hắn nhếch mép, dùng tay giật phăng tờ giấy, vò nát rồi ném cho Trần Phong.
Trần Phong
Đại ca, bọn mọt sách này định vuốt râu hùm thật à?//vẻ mặt hóng hớt//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Để xem chúng nó có gì hay.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//xoay cổ tay, bước thẳng về phía tòa nhà hành chính.//
Cánh cửa văn phòng Hội học sinh bị Vũ Nguyên đá văng, va vào tường phát ra âm thanh chói tai. Minh Triết – Hội trưởng Hội sinh viên – đang ngồi ghi chép, giật mình đánh rơi cả bút.
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Lục Vũ Nguyên! Cậu không biết gõ cửa à?
Vũ Nguyên thản nhiên kéo ghế, ngồi ngược lại đối diện Minh Triết, hai tay khoanh trên thành ghế
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cửa không khóa, tôi vào bằng chân cho nhanh. Nghe bảo Hội trưởng gọi tôi?
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Cậu nhìn cái này đi.//đẩy 1 xấp ảnh và biên bản ra//
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Sáng nay cậu úp rổ làm hỏng vành rổ số 2, gây gổ với đội khách khoa Luật, lại còn nhục mạ ban kỷ luật trước mặt mọi người. Cậu định giải quyết thế nào?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//cầm một tấm ảnh lên xem, tặc lưỡi//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Ảnh chụp xấu quá. Lần sau nhớ thuê thợ xịn hơn nhé.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Còn cái rổ? Bảo kế toán gửi hóa đơn qua Lục Thị, tôi đền cho mười cái mới.
Hội Học Sinh
thư ký: Đây không phải là chuyện tiền bạc! Đây là vấn đề kỷ luật!//giọng run run vì sợ//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//quay sang+ánh mắt lạnh lùng//Kỷ luật? Ở cái trường này, ai dám kỷ luật tôi?
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
//đập bàn đứng dậy//Tôi dám! Tôi sẽ báo cáo lên Ban giám hiệu về việc đình chỉ học tập của cậu!
Vũ Nguyên bật cười, tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp căn phòng
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Đình chỉ? Minh Triết ơi là Minh Triết, cậu học giỏi mà sao ngây thơ thế?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cậu có biết hiệu trưởng vừa mới nhận chìa khóa chiếc xe chuyên dụng mới do ai tặng không?
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Cậu... cậu định lấy quyền thế ra ép người?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Tôi không ép ai cả. Tôi chỉ đang nói về thực tế.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//đứng dậy, tiến sát lại gần triết//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//giọng đe dọa//Cậu thích làm anh hùng, thích thực thi công lý? Được thôi. Nhưng đừng có dùng cái mớ lý thuyết suông đó để dạy bảo tôi. Cái biên bản này...
Vũ Nguyên cầm xấp giấy lên, xé toạc làm đôi, rồi lại làm bốn trước mặt Minh Triết
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Cậu làm gì vậy hả?//tức giận//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Xử lý rác thải.//tung nắm giấy lên đầu triết//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cái ghế Hội trưởng này, nếu tôi muốn, ngày mai cậu sẽ phải nhường cho người khác. Đừng để tôi mất kiên nhẫn.
Đàn em
N: Nghe chưa Hội trưởng? Đại ca tụi tôi chưa đánh cậu là may lắm rồi đó!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//giơ tay ra hiệu im lặng rồi nhìn thẳng mắt triết//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Nghe này, tôi đến đây chỉ để nói một câu: Đừng có dán mấy cái tờ giấy lộn kiểu này nữa. Phiền lắm. Nếu muốn gặp tôi, cứ ra sân bóng rổ, tôi sẽ dạy cho cậu cách làm người.
Minh Triết『hội trưởng hội sinh viên』
Lục Vũ Nguyên, cậu đừng có quá đáng! Trường học có quy tắc của nó!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Quy tắc của trường là dành cho những kẻ yếu. Còn với tôi...
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//nhếch mép, lấy tay vỗ vỗ lên má Minh Triết hai cái đầy khiêu khích.//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Tôi chính là quy tắc. Hiểu chưa?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//quay lưng bước đi, không thèm nhìn lại một lần.//
Trần Phong
Đại ca, ngầu quá!//chạy theo sau//
Trần Phong
Nhưng mà... chiều nay mình đi đâu? Về bar 'Cháy' chứ?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//điềm nhiên lắc đầu//Không. Tao ra sau trường. Có chút việc.
Trần Phong
Lại ra chỗ trạm mèo hoang đó hả? Anh thích mèo từ bao giờ thế?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Tao không thích mèo.//ánh mắt thoáng dịu dàng//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Tao chỉ thích nhìn người ta cho mèo ăn thôi. Cấm hỏi thêm, biến đi cho tao nhờ!
Đàn em
N: Lạ thật, trùm trường mà lại đi rình người ta cho mèo ăn? Có khi nào đại ca bị bỏ bùa rồi không?
Vũ Nguyên mặc kệ tiếng xì xào phía sau, đôi chân sải bước nhanh hơn về phía góc trường vắng lặng. Trong đầu anh lúc này không còn là những con số kỷ luật hay vẻ mặt tức tối của Minh Triết, mà là nụ cười của một "thiên thần" nào đó đang chờ anh ở phía trước.
Chap 3
Sau khi ngắm ' thiên thần' đến lúc người đó về thì anh cũng lái mô tô về nhà
Vũ Nguyên vừa bước chân vào phòng khách Lục gia, chiếc cặp sách đã bị anh quăng thẳng xuống ghế sofa đắt tiền
Quản gia
Thiếu gia đã về//cúi đầu//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cha tôi đâu?//nới lỏng cà vạt + mặt đầy vẻ khó chịu.//
Quản gia
Lão gia và phu nhân đang đợi cậu ở phòng ăn.
Quản gia
Cậu nên nhanh một chút, không khí hôm nay... có vẻ không được tốt lắm.
Vũ Nguyên hừ lạnh một tiếng, sải bước vào phòng ăn. Trên bàn dài bày biện toàn cao lương mỹ vị, nhưng không khí thì đặc quánh lại. Lục lão gia đang trầm ngâm uống trà, còn Lục phu nhân thì liên tục nhìn đồng hồ.
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Ngồi xuống.//không ngẩng đầu//
Vũ Nguyên kéo ghế ra, tiếng chân ghế ma sát trên sàn phát ra tiếng két chói tai. Anh ngồi xuống, khoanh tay trước ngực
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cha à, có chuyện gì thì người nói nhanh đi. Con không có nhiều thời gian đâu.
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
//đập mạnh tay xuống bàn làm bộ đồ sứ rung lên bần bật//
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Thái độ đó là sao? Ở trường quậy phá chưa đủ, về nhà còn định làm loạn với cả bố mình à?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Quậy phá? Chắc lại là mấy thằng mọt sách Hội học sinh mách lẻo chứ gì?//cười nhạt//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Con chỉ đang giúp tụi nó hiểu rõ vị thế của mình thôi.
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Đủ rồi//can ngăn//
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Nguyên à, hôm nay cha gọi con về là để thông báo một chuyện trọng đại.
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Nó liên quan đến tương lai của con và cả tập đoàn.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//nheo mắt//Lại chuyện thừa kế à? Con đã nói là con không hứng thú...
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Không phải thừa kế.//ngắt lời//
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Là về hôn ước của con với nhà họ Lâm.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//khựng lại vài giây//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//cười mỉa mai//Hôn ước? Cha đùa con à? Thời đại nào rồi mà còn chơi trò gả bán này?
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Đây không phải là gả bán, đây là giao ước của 2 nhà
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Nhà họ Lâm có một đứa con trai tên là Lâm Tuệ An, rất giỏi giang, ngoan ngoãn. Hai đứa đã có đính ước từ nhỏ rồi.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Lâm Tuệ An? Con chẳng quan tâm nó là Lâm gì.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
//đứng phắt dậy//Con không phải là món hàng để cha mẹ mang đi trao đổi lấy cái danh nghĩa liên minh gia tộc.
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
NGỒI XUỐNG CHO TÔI//quát lớn//
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Cái danh trùm trường của anh, cái xe anh đang đi, cái thẻ anh đang tiêu đều từ tiền của cái gia đình này mà ra. Anh không có quyền từ chối!
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
VẬY CHA CỨ LẤY HẾT ĐI//hét lớn + mắt đỏ ngầu//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Con thà ra đường ngủ còn hơn là phải lấy một kẻ mà con không hề quen biết, không hề có tình cảm. Chắc chắn đó lại là một gã mọt sách yếu đuối hoặc một kẻ đào mỏ muốn bám lấy nhà họ Lục chứ gì?
Lam Thanh Nguyệt▸lục phu nhân◂『mẹ hắn』
Tuệ An không phải hạng người đó!//phản bác//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Ai mà biết được?//nghiến răng//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Nhìn mấy đứa con nhà giàu hay học giỏi con thấy phát nôn. Con nói cho bố mẹ biết, trái tim của con đã có chỗ rồi. Con sẽ không bao giờ cưới cái người tên Lâm Tuệ An đó đâu!
Lục lão gia đứng dậy, đối diện với con trai mình, khí thế áp đảo
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Anh có người trong mộng? Là ai? Là mấy đứa lẳng lơ ở bar hay mấy đứa chẳng ra gì mà anh vẫn hay tụ tập?
Vũ Nguyên khựng lại, hình ảnh chàng trai thanh tú đứng dưới nắng chiều cho mèo ăn lại hiện ra. Hắn không thể nói, anh sợ nếu nói ra, cha hắn sẽ tìm cách làm hại người đó.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Đó không phải chuyện của cha. Tóm lại, hôn ước này, con tuyệt đối không chấp nhận!
Lục Minh▸lục lão gia◂ 『cha hắn』
Anh dám?
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Con dám đấy!//đá văng chiếc ghế ra sau.//
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Ai thích cưới thì đi mà cưới, con thà đi tu còn hơn lấy kẻ đào mỏ đó!
Vũ Nguyên quay lưng chạy ra khỏi phòng ăn, mặc kệ tiếng gọi giận dữ của cha và tiếng thở dài của mẹ phía sau. Hắn chạy thẳng ra gara, khởi động chiếc xe mô tô phân khối lớn. Tiếng động cơ gầm rú như chính cơn thịnh nộ đang thiêu đốt lồng ngực hắn.
Lục Vũ Nguyên ▸hắn◂
Cưới? Hôn ước? Để xem các người ép tôi kiểu gì!
Chiếc xe lao vút vào màn đêm, để lại ngôi biệt thự Lục gia lộng lẫy nhưng ngột ngạt phía sau. Vũ Nguyên không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ muốn thoát khỏi cái thực tế điên rồ này. Trong tâm trí hắn lúc này, cái tên "Lâm Tuệ An" đã chính thức trở thành kẻ thù số một, kẻ đã phá nát cuộc sống tự do của hắn.
Anh nhấn ga mạnh hơn, hướng về phía bar "Cháy" – nơi duy nhất anh có thể quên đi cái xiềng xích mang tên gia tộc đang siết chặt lấy mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play