ㅤ Hồ Sơ Cuối Cùng ㅤ
(1) Thảm án Thi thể kì quặc. /Luk/
Ánh sáng huỳnh quang chiếu thẳng xuống sàn trắng lạnh lẽo trong phòng khám nghiệm tử thi tại tầng hầm sở cảnh sát thành phố, ánh đèn đôi lúc nhấp nháy giống như chưa từng sử dụng qua
Không khí ẩm mốc, nặng nề đến khó chịu.. Cùng với mùi formaldehyde pha lẫn mới mùi máu tanh tưởi đã dần bắt đầu khô, mùi thối rữa dần dần bốc lên nhè nhẹ chứng minh cho cái xác đang trong quá trình của phân hủy.
Tiếng điều hoà cũ kêu lên ù ù giống tiếng gào thét cũng có thể chỉ là tiếng gió thông thường nhưng đôi lúc lại rung lên một tiếng khô khốc như muốn rơi xuống ngay tại chỗ, khiến những giọt nước từ hơi ẩm đọng lại rơi xuống từng giọt tí tách vào sàn gạch đã dần ố vàng theo năm tháng.
Luk đứng một mình trước một chiếc bàn thép không gỉ, đôi găng tay nhựa màu trắng đã nhuốm một ít đỏ sẫm.
Luk cao ráo với thân hình mảnh khảnh nhưng lại săn chắc qua thời gian mài dũa với những vụ án. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn, đôi mắt đen sau cặp kính đang quan sát, đôi lông mi khẽ run rẩy theo từng nhịp thở. Mái tóc đen rối bù vì anh đã vuốt đi vuốt lại hàng chục lần trong ba tiếng đồng hồ.
Hôm nay là một ca trực muộn vì không ai muốn xem cái xác này. Đồng nghiệp của Luk cũng xin phép rời đi với lí do hợp lý: mẹ đau bụng, con bị sốt, vợ sắp sinh,... Rồi rời đi nhanh chóng giống như họ nhìn thấy một thứ quá sức tưởng tượng nên giờ chỉ còn anh với cái xác trên bàn.
Luk
~Hít sâu một hơi, vừa cố trấn tĩnh vừa đẩy hết mùi thối khỏi phổi ra ngoài. Tay cầm đèn khám nghiệm đi xung quanh xem xét cái xác.~
Ánh sáng chiếu rọi cái xác của một người đàn ông tầm 30 tuổi, nằm ngửa trên bàn thép lạnh ngắt.
Nhưng.. Cái xác chết theo một tư thế rất quái dị-
⚠️🔞🔪 Hai cánh tay nạn nhân bị gập ngược ra sau lưng, khuỷu tay gần như chạm vào nhau, cổ tay bị siết chặt bằng chính ruột của hắn. Một đoạn ruột non dài khoảng nửa mét được kéo ra khỏi ổ bụng, quấn thành nút thắt gọn gàng như một người thợ thủ công cẩn thận. Hai chân dang rộng một cách bất tự nhiên, đầu gối cong lên, bàn chân chạm vào nhau tạo thành hình thoi. Đầu nạn nhân ngửa ra sau, miệng há toang hoác như đang cười, lưỡi bị cắt rời và đặt ngay ngắn lên trán. Đôi mắt đã đục ngầu nhưng vẫn mở to, tròng mắt hướng thẳng lên trần nhà như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó vô hình.
Luk khẽ rùng mình không phải do máu mà là sự hoàn hảo của xác chết đến bệnh hoạn
Luk
"...Thật sự là, một tác phẩm hoàn mỹ?" ~Giọng trầm và khẽ. Cầm thước đo rồi ghi chép chậm rãi vào cuốn sổ da cũ kĩ~
Luk
"Vết cắt ngay trên bụng...- không cùn, rất sắc có lẽ là dao phẫu thuật... Chỉ 1 nhát dao duy nhất từ rốn xuống xương mu-.. Không lệch, thẳng đến kì lạ giống một đứa bé dùng thuốc vẽ đường thẳng" ~Ghi chép chậm rãi~
Luk
"Xương sườn thứ ba đến thứ bảy-.. bên trái được cắt đứt gọn gàng.." ~Suy tư~
Luk
"Hung thủ có một nỗi ám ảnh với thứ hoàn hảo?" ~ghi chép~
Luk
"có thể là một bác sĩ, vết cắt đứt ngay xương xường ngay vị trí ở tim nhưng không bị cắt và móc ra là điều bất bình thường. Nếu hung thủ không phải là bác sĩ đáng lẽ vết cắt sẽ bị lệch nhưng vẫn cắt gần tim-" ~Dừng động tác~
Luk
"Ngoại trừ việc hung thủ đã giết nhiều người, thì những suy đoán khác không thể nghĩ ra được..-"
⚠️🔞🔪Máu đã đông thành những vệt đen sẫm dính trên da bụng trắng bệch. Ruột thừa, dạ dày, gan… đều được kéo ra ngoài một cách có hệ thống, sắp xếp thành từng lớp xung quanh thi thể như những cánh hoa quái dị.
Mùi tanh nồng nặc, xông tới mũi mạnh tới mức Luk cảm thấy buồn nôn...
Tiếng nuốt khan liên tục, tránh để nôn
Luk
~Đưa bàn tay đang đeo găng tay chạm nhẹ lên vết cắt trên ngực~
Làn da lạnh ngắt, cứng lại vì chết ít nhất 12h. Duới ánh đèn, Luk nhìn rõ từng vết rạch nhỏ trên tim.
Giống như hung thủ đã ngồi đó, dùng con dao mỏng nhẹ nhàng từng đường tinh tế trên bề mặt tim nạn nhân.
Luk
~Nhìn chằm chằm~ "không phải..."
Luk
"vết rạch.. Cái vết- không phải cho có.."
Luk
"rốt cuộc tên đó để lại thông tin gì?"
Luk
"Hay là một bước tranh-..?"
Một cảm giác kì lạ đến khó chịu đang len lỏi vào Luk, đó không phải sự ghê rợn của cách thức giết người và sắp xếp của hung thủ.. Mà là một cảm giác quen thuộc khó phủi nhận.
Luk đã điều tra 23 vụ án mạng trong ngày qua nhưng chưa từng gặp một vụ án như này..
Vừa ghê tởm.. Vừa có sức hút mơ hồ
Có một suy nghĩ kì lạ đã hiện ra trong đầu Luk
Hắn có phải đang 'mời gọi' Luk vào cuộc chơi? Muốn Luk tham gia vào trò chơi chỉ có hai người bọn họ...
Luk
~Lùi lại, cởi kính bảo hộ, khẽ xoa xoa hai bên thái dương~
Đầu Luk có cảm giác nhức nhối, trong đầu hiện lên hàng loại chi tiết đã ghi chép
Vị trí thi thể được tìm thấy ở con hẻm sau khu chợ đêm cũ, không nhân chứng, camera hỏng đúng lúc, không dấu vân tay, không DNA lạ…
Cách thức xác hại chuyên nghiệp mang tính biểu tượng-..
Luk
~Quay lưng lại với cái xác~
Một bộ não được người trong cục công nhận là quái vật nhưng giờ đây phải vắt óc suy nghĩ vấn đề..
Nhưng thật sự không nghĩ ra manh mối...-
Luk
"Haa..-" ~Thở dài trong bất lực~
Luk
"Đến lúc cần phải nghiên cứu kĩ rồi.." ~xoay người quay về phía cửa~
Từng bước chân vang vọng trong căn phòng, có vẻ là ồn ào?
Luk đã rời đi, trên tay vẫn là cuốn sổ ghi chú nhỏ với những manh mối của xác chết.
Luk có cảm giác mình đang rất mệt mỏi nhưng lại không có cảm giác mệt mỏi..
Giống như cái cảm giác đó chỉ là một phần trí tưởng tượng của Luk
(1) Thảm án❗Thi thể kì quặc. /Luk/
Ngoại🌫️: Phân cảnh đầu chỉ có riêng một mình Luk với nạn nhân, và những chi tiết nhỏ nhặt mà Luk đã chính tay tìm được, mọi thứ kết hợp vào tưởng như hoàn hảo nhưng lại không suy ra được kết luận gì, Luk có thể cảm nhận mình lại mệt mỏi.. Nhưng cảm giác của cơ thể lại phản ứng ngược lại với cái cảm nhận đó, Luk thấy mình nên suy nghĩ kĩ lại ở nhà.. Vì khi cứ nhìn vào cái xác tâm trí Luk không thể được minh mẫn. Thậm chí là lơ đãng, rất khó chịu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play