Hắn gào lên, tiếng gào xé toạc trời tuyết. Hắn quỳ sụp xuống giữa sân, tuyết ngập tới đầu gối. Giáp bạc lạnh, không lạnh bằng tim hắn lúc này.
Giá như hôm đó hắn xông vào. Giá như hắn hỏi thêm một câu. Giá như hắn nói "Ta thích nàng" vào đêm hoa đào đó.
Muộn rồi. Muộn hết rồi.
*Lão bộc run rẩy đưa cho hắn một phong thư:*
"Đây là... tiểu thư dặn, nếu... nếu Tướng quân có quay lại, thì đưa cho người."
Hắn run rẩy mở ra. Nét chữ của nàng, yếu ớt nhưng nắn nót:
_Cảnh Hoài ca ca,_
_Khi huynh đọc thư này, A Ninh có lẽ không còn nữa._
_Đừng trách phụ thân. Là A Ninh ép người nói dối._
_A Ninh ích kỷ, muốn huynh sống, nên đẩy huynh đi._
_Kiếp này A Ninh nợ huynh một lễ thành thân, nợ huynh một câu yêu._
_Nếu có kiếp sau, A Ninh nhất định gả cho huynh, sớm nhất._
_Huynh phải sống tốt, cưới vợ sinh con, cho A Ninh vui._
_Đừng nhớ A Ninh..._
_A Ninh._
"Đừng nhớ A Ninh..."
Hắn siết chặt bức thư, máu từ khóe miệng lại trào ra, thấm ướt nét chữ.
Không nhớ nàng? Vậy hắn sống bằng gì?
Đêm đó, Trấn Bắc Tướng Quân một mình quỳ trong Tống phủ hoang tàn suốt một đêm. Tuyết phủ trắng giáp bạc của hắn, phủ trắng cả tóc mai.
Sáng hôm sau, có tin đồn: Trấn Bắc Tướng Quân kháng chỉ, trả lại hổ phù, từ hôn Trưởng công chúa.
Hắn chỉ để lại một câu cho Hoàng đế: "Thần đã có thê tử. Nàng ở trên núi Tung Sơn đợi thần."
Rồi hắn cởi giáp, mặc áo vải thô, đi chân trần về hướng Tung Sơn.
Người ta nói, trên đó có cổ tự 3600 bậc đá.