[Đam Mỹ/ Chủ Công] Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Mạt Thế
Chap 1
Tôi - Cố Minh Viễn có thể coi là một tiểu thuyết gia bình thường hơn chữ bình thường
Vào một ngày chẳng nắng cũng chẳng mưa tôi lớ ngớ thế nào lại xuyên không vào quyển tiểu thuyết mà tôi đã chửi lên bờ xuống ruộng
Nói về quyển tiểu thuyết ấy thì nó sao nhỉ ừm vừa xàm vừa trai với thuần phong mỹ tục, cốt truyện như một nồi cám heo không biết đi về đâu, tư tưởng các nhân vật thì lệch lạc ấy vậy mà nó vẫn hot được thế mới hay
Trong khi bao nhiêu bộ tiểu thuyết hay và thú vị mà cớ sao tôi lại vớ phải quyển tiểu thuyết này chứ đúng thật là phí phạm thời gian mà
Tôi với tư cách là một tiểu thuyết gia, khi đọc quyển tiểu thuyết đó giống như một chuyên gia âm nhạc nghe nhạc của quốc Kang cả, khiến bản thân như bị t.r.a t.ấ.n vậy
Mà tôi thề là tôi nghe nhạc Quốc kang con hơn đọc bộ này, đọc xong mà chỉ muốn bản thân chưa từng đọc nó
Rồi bỗng một ngày tôi đang hí hoáy trong việc nấu ăn thì một luồn ánh sáng phát ra từ quyển tiểu thuyết đó kéo tôi vào trong
Má nó chứ , đã xuyên thành nhân vật qua đường thì thôi đi lại còn xuyên vào bộ tiểu thuyết mình hận không thể xé nát ra , cuộc sống này coi như bỏ rồi thà tiểu thuyết khác còn có khả năng sống chứ bộ này thì thôi bỏ đi
Cái nhân vật qua đường này cũng quá bá rồi đi vừa là con trai độc nhất Cố gia , gia tộc giàu nhất thành phố, vừa là bạn cùng phòng của nan chính, kiêm luôn crush của cô vợ đầu tiên của nam chính Hạ Dư Minh,cùng tên cùng họ với tôi , chỉ khác mỗi tuổi còn lại khá giống tôi về ngoại hình coi như tạm chấp nhận được vậy
NV nam
Minh Viễn cậu dậy đi, sắp vào học rồi / lay người cậu/
Cố Minh Viễn
Cho tôi 5p nữa thôi/ ngáy ngủ/
NV nam
Sắp muộn rồi, cậu dậy đi mà/ lay cậu/
Cố Minh Viễn
/ bất lực bật dậy/được rồi tôi dây
Cố Minh Viễn
/ nhìn đồng hồ một cái/ tiểu tử thúi cậu giỡn mặt với tôi đó hả mới có 6 giờ thôi đó , 7:30 mới vô học cơ mà
NV nam
Hả mới có 6 giờ thôi hả, tôi tưởng 7 giờ rồi chứ /gãi đầu cười gượng/
Cố Minh Viễn
HẠ DƯ MINH /tức giận kéo cậu lên giường đè dưới thân/
Hạ Dư Minh
Xin lỗi mà, tha cho tôi đi đại ca /giả vờ khóc lóc/
Cố Minh Viễn
Bớt giả vờ lại, hôm nay tôi không cho cậu một trận tôi không mang họ Cố/ lao lên/
Hạ Dư Minh
Đồ tồi / ôm mặt mếu máo/
Cố Minh Viễn
Cậu mếu máo cái gì, tôi mới búng trán cậu mấy cái thôi đó /bất lực/
Hạ Dư Minh
Không quan tâm đến cậu nữa tôi đi mua đồ ăn sáng đây /đứng dậy ra ngoài mua đồ ăn sáng/
Cố Minh Viễn
Ừm đi đi /đi vscn/
Cố Minh Viễn
Hai, thật là /vườn vai/
Chào mọi người là tôi đây vị tác giả xui xẻo bị xuyên vào quyển tiểu thuyết rác mà tôi đã chửi đây
Tôi đã xuyên không đến đây được 1 tuần rồi , đến bây giờ tôi mới thích ứng được, còn 1 tháng nữa là đến tận thế và 2 tuần nữa là nam chính Hạ Dư Minh trọng sinh về đấy
được cái lúc tôi xuyên không qua chắc do ông trời thấy tôi xui quá hay sao mà lúc tôi xuyên còn tặng kèm thêm cho tôi một không gian trử vật chỉ cần bỏ đồ vào nó có thể nhân lên 100 lần , thời gian trong không gian không tồn tại có thể khiến đồ ăn dử nguyên không bị oxi hoá
Sau khi tôi vscn xong thì Hạ Dư Minh cũng mua đồ ăn sáng về, lúc cậu ấy về cũng gần 6 giờ 20 rồi
Hai đứa tôi ăn sáng xong liền đị ra siêu thị gần đó mua ít đồ mà nói đúng hơn là tôi mua bỏ vào không gian còn nó thì chọn bánh rồi hai đứa tôi xách cặp đến trường lúc đến cũng gần 7 giờ 20 rồi
Hạ Dư Minh
Cuối cùng ... cuối cũng thì cũng đến được lớp /thở như chưa bao giờ được thở/
Cố Minh Viễn
Mày làm gì mà chạy nhanh thế , mới có 7 giờ 20 thôi mà/đi từ từ theo sau/
Hạ Dư Minh
Tao ..tao tưởng muộn /xách cặp về chỗ ngồi/
Cố Minh Viễn
mày lo gì có muộn thì cũng có bị phạt gì đâu /ngồi bên cạnh Hạ Dư Minh /
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người trong lớp đã ổn định giảng viên cũng đã đến
Sau 3 tiếng thu nạp kiến thức cuối cùng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên, tôi và Hạ Dư Minh cũng dọn sạch trên bàn bỏ vào balo cùng đi ra tiệm tạp hóa
Mỗi kí túc xá gồm 2 người , trường cũng cho phép mang đồ điện tử nên cậu và Hạ Dư Minh định tự nấu ăn cho an tâm, dù sao ăn ngoài không tốt lại còn tốn tiền tự nấu ăn vẫn hơn
chap 2
Địa điểm: siêu thị
Thời gian: 5 giờ chiều
Hạ Dư Minh
Viễn Viễn mua cái này đi /tay cầm hộp bánh dơ ra trước mặt cậu/
Cố Minh Viễn
Không được , đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe /để lại hộp bánh lên kệ/
Hạ Dư Minh
Eo ơi../chán nản bỏ lại hộp bánh quay mặt đi, đi trước/
Cố Minh Viễn
Hai .. /thở dài lén lấy gói bánh mà em vừa cầm bỏ vào xe đẩy/
Sau 35 phút đi một vòng quanh siêu thị mua đồ thì hai người cũng mua đủ đồ, mà đúng hơn là cậu mua em nhìn ngắm xung quanh
Hạ Dư Minh
/quay đầu lại nhìn xe đẩy thì thấy hộp bánh mà mình muốn lúc nảy đang trong xe thì vui vẻ ôm trầm lấy cậu/ tao biết mày tốt với tao nhất mà
Cố Minh Viễn
được rồi , ra thanh toán còn về / để em ôm/
Hạ Dư Minh
ừm, đi thôi /tách ra khỏi cậu , đi nhanh về phía thanh toán/
Cố Minh Viễn
đi từ từ thôi/đẩy xe đẩy đi theo sau em/
Hạ Dư Minh
Biết rồi mà /quay lại cười ngốc với cậu/
Cả hai cùng bước vào nhà , trên tay cậu là hai túi đồ ăn , con trên tay em là gói bánh mà em đòi lúc đi siêu thị
Cố Minh Viễn
Tao đi nấu ăn , mày xếp đồ vào tủ lạnh giúp tao / đéo tạp dề , rồi rửa tay sạch sẽ /
Hạ Dư Minh
Ừm ừm / xách túi đồ ra chỗ bàn bếp rồi mở tủ lạnh sắp xếp đồ đã mua vào/
Cố Minh Viễn
Cẩn thận chút /đun nước không ngẩng đầu nhìn cậu bỏ mì vào nồi nước/
Hạ Dư Minh
Biết rồi mà /để hộp trứng vào tủ/
Sau 1 tiếng hì hục trong bếp nấu nướng cả cậu và em trên tay là bát thức ăn vừa nấu để lên bàn
Hạ Dư Minh
Nhìn ngon quá à / ngồi xuống bàn muốn ăn luôn/
Cố Minh Viễn
đi rửa tay rồi ăn / kéo em đi rửa tay/
Hạ Dư Minh
Biết rồi /đi theo cậu rửa tay/
Sau khi cả 2 rửa tay xong , cả 2 cùng ngồi xuống ghế cùng ăn cơm
Cố Minh Viễn
ăn nhiều rau vào / gắp súp lơ vào bát em/
Hạ Dư Minh
tôi không muốn ăn súp lơ đâu , cậu ăn giúp tôi đi / gặp lại vào bất cậu/
Sau một hồi rằng co với mấy miếng sụp lơ thì cả 2 cũng đã ăn xong , cậu thì rửa bát , em thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn trái cây xem tivi
Cậu đang rữa bát thì em đi vào trên tay là đĩa trái cây đã được câu bóc vỏ và gọt sẵn cho em ăn
Cố Minh Viễn
Vào đây làm gì / rửa bát/
Hạ Dư Minh
Mai tôi muốn ăn xoài , mai mua xoài nha /để đĩa trái cây sang một bên ôm cậu làm nũng/
Cố Minh Viễn
được rồi , ra kia ngồi xem tivi đi /gật đầu/
Hạ Dư Minh
Yêu cậu nhất , tôi chờ cậu / nói rồi ra ghế ngồi xem tivi chờ cậu rửa bát xong/
Sau khi rửa bát xong câu đi ra chỗ em cũng em xem tivi đến 9 rưỡi rồi cả 2 tắt tivi đi vệ sinh cá nhân rồi mỗi đứa về phòng ngủ
Cuộc sống cứ thế trôi qua , ngay đi học trưa ăn ở trường tối về nấu ăn rồi ăn cùng nhau
Cứ như vậy mà đã thấm thoát thoi đưa cũng đã 1 tháng
Ngày nam chính trọng sinh cũng đã đến
Sáng sớm như thường lệ, cậu dậy về sinh cá nhân rồi đi nấu ăn , rồi gọi em dậy
Cố Minh Viễn
Hạ Dư Minh cậu có dậy đi không , sắp muộn rồi / bất lực lay người em gọi em dậy/
Cố Minh Viễn
* Lúc đầu Hạ Dư Minh toàn gọi mình vào mấy giờ sớm , tưởng cậu ấy dậy sớm hóa ra là đặt báo thức sai giờ "
Cố Minh Viễn
* Hôm bữa cậu ấy đặt 5 giờ mà 6 giờ dậy xong nhầm thành 7 giờ tưởng muộn nên gọi mình dậy "
không biết Hạ Dư Minh mơ gì mà trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh , đôi tay siết chặt nắm lấy tay cậu , miệng lẩm bẩm gì đó hình như là làm ơn , đừng , a ...
Cố Minh Viễn biết Hạ Dư Minh hình như đang trong quá trình trọng sinh nên chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường ôm lấy cơ thể đang căng cứng của Hạ Dư Minh mà an ủi
Cố Minh Viễn
Không sao , tao ở đây / cứ như vậy cậu ôm em đến lúc em bình tĩnh lại/
Hạ Dư Minh
Viễn Viễn / em nhìn cậu rồi ôm chặt lấy cậu vùi mặt vào ngực cậu khóc nấc lên/
Cố Minh Viễn
Ai chọc cậu , sao lại khóc như này / nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mắt cậu/
Hạ Dư Minh
Không ai bắt nạt tao hết á chỉ là mơ thấy ác mộng thôi /để yên cho cậu gật nước mắt , còn hơi sụt sùi/
Cố Minh Viễn
Tao xin nghỉ cho cậu nhá / ôm em vào lòng/
Hạ Dư Minh
ừm , nghỉ với tao / ôm cổ cậu/
Cố Minh Viễn
được rồi / ôm em , tay nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ cho cả 2 /
Hạ Dư Minh
Ngủ với tao /ôm cổ cậu làm nũng/
Cố Minh Viễn
Năm xuống trước đi tao nấu xong đồ ăn sáng, 2 ta ăn xong rồi ngủ / để cậu lên giường đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài nấu đồ ăn sáng/
Hạ Dư Minh
Biết rồi /nắm chặt chăn nhìn bóng lưng cậu rời đi , rồi chui hẳn vào trong ngủ/
Sau khi nấu xong đồ ăn sáng , cậu vào phòng em gọi em dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp
Cố Minh Viễn
Minh Minh dậy nào
chap 3
Hạ Dư Minh
Ưm / ngồi dậy dụi dụi mắt/
Cố Minh Viễn
Ngoan không dụi / tay xoa nhẹ mắt cho em/
Hạ Dư Minh
Chào buổi sáng / ngoan ngoãn ngồi im cho cậu xoa/
Cố Minh Viễn
Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp
Hạ Dư Minh
Biết rồi / ngồi dậy /
Cố Minh Viễn đi ra ngoài phòng , bày đồ ăn sáng ra bàn chờ Hạ Dư Minh vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn
Sau khi Hạ Dư Minh vệ sinh cá nhân xong thì Cố Minh Viễn cũng đã bưng đồ ăn sáng và ngồi sẵn trên ghế chờ em ra ăn
Bữa sáng của Cố Minh Viễn
Hạ Dư Minh
Nhìn ngon quá à / kéo ghế ra ngồi xuống/
Cố Minh Viễn
Ngon thì ăn nhiều vào
Hạ Dư Minh
Biết rồi / ăn uống ngon lành/
Sau khi ăn sáng xong , cậu thì rửa bát còn em thì chui vào phòng mình dúc sâu vào chăn ngủ
Đến khi Cố Minh Viễn rửa bát xong đi vào phòng Hạ Dư Minh xem em ngủ chưa thì thấy Hạ Dư Minh quận mình trong chăn nhắm mắt ngủ
Cố Minh Viễn
đúng là heo lười mà / bất lực về phòng/
Cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng Hạ Dư Minh , đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi về phòng mình
Vừa vào phòng cậu đã lên tiếng gọi hệ thống của mình
Cố Minh Viễn
* Hệ thống mày đâu rồi * / ngồi trên giường/
Hệ thống 007- Đại Bảo
Hệ thống siêu cấp đáng yêu của kí chủ đây / từ hư không xuất hiện/
Cố Minh Viễn
* Cho ta xem không gian đồ ta tích trữ được đi*
Hệ thống 007- Đại Bảo
Kí chủ chỉ cần niệm trong lòng là có thể vào được không gian
Cố Minh Viễn nghe vậy liền niệm cái , khi mở mắt ra lầm nữa đã là trong 1 không gian toàn hàng hóa, được xếp ngăn nắp chặt tự
Một không gian toàn là đồ ăn thức uống nhìn như có thể nuôi cậu cùng em hơn 100 năm cũng được
Trong không gian là : trai cây , đồ ăn vặt , các loại nước , thịt , ........
Hình minh họa 0.2/10 của không gian
Cố Minh Viễn
Nhiều vl / đi xung quanh xem không gian/
Sau khi tham quan xong không gian của mình Cố Minh Viễn liền ra ngoài
Cậu vào bếp làm cho Hạ Dư Minh một đĩa bánh kem với pha thuốc cảm cho em
Pha xong cậu liền mang vào phòng, khẽ lay nhẹ chiếc chăn bông đang che kín Hạ Dư Minh
Cố Minh Viễn
Dư Minh dậy uống thuốc nào /khẽ lay chiếc chăn bông/
Nghe tiếng gọi của cậu,em nhẹ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ của mình lên
Hạ Dư Minh
ưm... /từ từ mở đôi mắt còn đang ngái ngủ ra/
Em khẽ cựa mình ngồi dậy, chiếc chăn bông khẽ dao động , em lấy tay dụi dụi mắt
Cố Minh Viễn
Ngoan đừng dụi mắt / dịu dàng nắm lấy bàn tay đang dụi mắt/
Hạ Dư Minh
Biết rồi / ngoan ngoãn ngồi im trên giường/
Sau khi đã tỉnh hoàn toàn sau giấc ngủ ngon em liền nhìn sang bên bàn cạnh giường thấy 1 đĩa bánh kem và 1 côc thuốc cảm
Hạ Dư Minh
Tôi ăn bánh kem nhá / sáng mắt nhìn cái bánh kem rồi nhìn cậu/
Cố Minh Viễn
Cậu uống thuốc trước rồi hãy ăn / đưa cốc thuốc cảm cho cậu uống/
Hạ Dư Minh ỉu xìu cầm cầm lấy cốc thuốc trên tay cậu uống hết rồi lập tức quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ
Cố Minh Viễn
được rồi, của cậu / đứa chiếc bánh kem cho em/
Hạ Dư Minh đón lấy đĩa bánh trên tay Cố Minh Viễn , rồi ngồi trên giường thưởng thức miếng bánh kem trên đĩa
Cố Minh Viễn
Ngon thì ăn nhiều vào /cười nhẹ nhìn em ăn bánh/
Hạ Dư Minh
ừm ừm /nghe vậy liền gật đầu/
Miếng bánh kem trên đĩa cũng đã em ăn hết sạch, em nữa nằm nửa ngồi trên giường khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi còn cậu đã đi rửa đĩa và cốc từ bao giờ
Khi cậu rửa sạch cốc và đĩa rồi quay lại phòng em , thì không biết từ bao giờ em đã ngồi đó lướt điện thoại ,theo góc nhìn của Cố Minh Viễn có thể thấy Hạ Dư Minh đang vào app mua hàng đặt hàng
Cố Minh Viễn
Đặt gì thế / đi vào ngồi lên giường/
Hạ Dư Minh
Tôi đặt mấy đồ lặt vặt thôi / gượng cười/
Cố Minh Viễn
Hôm nay cậu bị sao vậy /nghiêng đâu cười/
Hạ Dư Minh nhìn nụ cười của Cố Minh Viễn mà toát mồ hôi hột , nụ cười của Cố Minh Viễn bây giờ còn đánh sợ hơn cả quỷ
Hạ Dư Minh cố giữ bình tĩnh, nắm tay thành nắm đấm trước mặt Cố Minh Viễn rồi nói
Hạ Dư Minh
Cậu có tin về việc trọng sinh không / căng thẳng nắm chặt tay nói/
Cố Minh Viễn
ý cậu là sống lại 1 lần nữa với cơ thể ban đầu / dù biết nhưng giả vờ ngạc nhiên/
Hạ Dư Minh
đúng vậy /gật đầu lia lịa/
Hạ Dư Minh
Thật ra tôi là người trọng sinh / nắm chặt tay Cố Minh Viễn/
Nói rồi Hạ Dư Minh liền kể lại toàn bộ về kiếp trước của mình cho Cố Minh Viễn nghe
Dù Cố Minh Viễn đã đọc truyện và biết toàn bộ về kiếp trước của Hạ Dư Minh nhưng cậu vẫn không khỏi đau lòng cho em
Kiếp trước Hạ Dư Minh trẻ người non dạ , có lòng tốt giúp đỡ bạn học rồi cậu gặp Triệu Chi Lê - hoa khôi của trường, vô tình phải lòng cô ta vì cô ta mà liều mạng kiếm vật tư
Xong bị cô ta gài bẫy bị hại c.h.ế.t , bị đám đồng bọn của Triệu Chi Lê ném xuống cho đàn x.á.c s.ố.n.g trong tình trạng bị c.h.ặ.t tay chân
Cố Minh Viễn
Lúc đó tôi đang ở đâu / ôm chặt em vào lòng an ủi ,nụ cười trên mặt càng nguy hiểm hơn /
Hạ Dư Minh
Lúc bùng phát zombie cậu đang đi du lịch tại Hokkaido , để mình lại kí túc xá /khóc nghẹn trong lòng cậu/
Cố Minh Viễn
Xin lỗi đã để cậu 1 mình / hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu an ủi tay vuốt lưng cậu dỗ dành/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play