Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MartinJuhoonKeonho] Ink Stains & Heartbeats

Giới thiệu & tóm tắt

Rainbow
Rainbow
Zhao Yufan 24 tuổi - Sinh viên ngành Đạo diễn Điện ảnh. Điềm tĩnh, lịch thiệp và trưởng thành hơn phần lớn sinh viên trong trường. Yufan luôn mang cảm giác như đang âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh, đặc biệt là Juhoon - người em trai họ hàng của anh. Ánh mắt anh hiếm khi để lộ cảm xúc thật, khiến người khác khó biết anh đang nghĩ gì. Kim Juhoon 22 tuổi - Sinh viên ngành Minh họa và Hội họa đương đại. Khép kín, trầm lặng và có phần vụng về trong giao tiếp. Juhoon quen với việc ở một mình, nên sự quan tâm bất ngờ từ những người xung quanh khiến cậu dần trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Martin Edwards 22 tuổi - Sinh viên ngành Sáng tác Âm nhạc. Mang vẻ ngoài lãng tử cùng tính cách thất thường khó đoán. Martin thường xuất hiện với tai nghe phủ kín tai và những bản nhạc u ám do chính hắn viết. Ahn Geon-ho 20 tuổi - Sinh viên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật. Hoạt bát, thân thiện và luôn tỏ ra vô hại. Geon-ho thích ghi lại mọi thứ bằng máy ảnh, nhưng trong hàng trăm bức hình của nó, Juhoon luôn xuất hiện nhiều nhất theo cách đáng ngại. Eom Seonghyeon 20 tuổi - Sinh viên ngành Thiết kế Thời trang. Tinh tế, khéo ăn nói và cực kỳ biết cách chăm chút vẻ ngoài. Seonghyeon mang cảm giác dịu dàng như một quý công tử, nhưng lại thích thử giới hạn cảm xúc của người khác chỉ để xem họ sẽ phản ứng ra sao.
Rainbow
Rainbow
Ở ngôi trường nghệ thuật rộng lớn ấy, Juhoon cứ ngỡ mình sẽ chỉ lặng lẽ tồn tại như một vệt màu nhạt nhòa giữa hàng trăm con người tài năng khác. Nhưng rồi từng người một bước vào cuộc sống cậu theo những cách chẳng ai ngờ tới. James luôn ở đó từ đầu - cái tên quen thuộc duy nhất giữa nơi đất khách. Sự hiện diện của hắn giống một chiếc ô mở ra giữa ngày mưa, bình thản nhưng đủ khiến người khác vô thức dựa dẫm. Martin xuất hiện cùng những phím đàn và các bản nhạc buồn đến ngột ngạt. Hắn chú ý đến Juhoon từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức chính Juhoon cũng không hề nhận ra mình đã bị ánh mắt ai đó giữ lại quá lâu. Keonho lại nhìn thấy Juhoon qua ống kính máy ảnh trước cả khi thật sự bắt chuyện với cậu. Ánh sáng hôm ấy rơi lên gương mặt Juhoon đẹp đến mức cậu ta chẳng thể xóa nổi tấm hình đầu tiên, để rồi từ đó, mọi khung hình đều dần chỉ còn xoay quanh một người.
📲: gọi điện 💬: nhắn tin //...//: hành động *...*: suy nghĩ "...": nói thầm
Rainbow
Rainbow
Truyện mang yếu tố harem: Marhoon Keonhoon
Rainbow
Rainbow
Truyện có yếu tố Cannon x Oc: Seonghyeon x Minjae
.
.
.
Rainbow
Rainbow
Truyện không dựa vào đời thật
Rainbow
Rainbow
Cảnh báo OOC, R16
Rainbow
Rainbow
Love yah❤️✨

1.

Ngày mới lại chậm rãi len qua khe rèm bằng thứ ánh nắng nhạt màu của đầu xuân. Căn phòng nhỏ vẫn còn vương mùi màu vẽ và giấy phác thảo, bừa bộn bởi những đêm thức trắng kéo dài triền miên. Juhoon ngẩn người trên giường một lúc lâu, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ chớp chậm như chưa thật sự tỉnh táo. Những bài tập dồn dập cùng các deadline nối tiếp nhau khiến đầu óc cậu nặng trĩu như bị kéo chìm xuống đáy nước. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Cậu đưa tay vò mái tóc rối tung, rồi lặng lẽ lê thân mình khỏi giường. Sàn gỗ lạnh buốt dưới chân khiến Juhoon hơi rùng mình. Cậu bước vào nhà tắm, để dòng nước lạnh táp lên gương mặt tái nhợt của mình, cố xua đi cơn mệt mỏi vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Hôm nay James không ở nhà. Có lẽ hắn lại sang chỗ bạn học nhóm rồi ngủ luôn bên đó như mọi khi. Nghĩ vậy, Juhoon cũng chẳng để tâm nhiều. Căn hộ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nước chảy và âm thanh lạch cạch khe khẽ từ chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Juhoon khoác chiếc áo len rộng quen thuộc rồi rời khỏi nhà. Không khí buổi sáng ở Hàn Quốc vẫn còn hơi lạnh, từng cơn gió mang theo mùi cà phê và hương bánh mì từ các cửa tiệm ven đường thoảng qua đầu mũi. Khuôn viên trường đại học nghệ thuật hiện dần sau hàng cây anh đào còn chưa nở rộ. Sinh viên qua lại đông đúc với đủ loại màu tóc, bảng vẽ cùng tiếng cười nói ồn ào quen thuộc. Juhoon kéo nhẹ quai túi trên vai, cúi đầu bước nhanh qua dòng người, hoàn toàn không nhận ra đã có ai đó đứng ở tầng cao của tòa nhà đối diện, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu từ rất lâu.
Minjae
Minjae
Này, Kim Juhoon //Người nọ chạy nhanh lại, huých nhẹ vai cậu//
Juhoon
Juhoon
//Đôi mắt lười nhác liếc nhìn người ấy rồi nhắm tịt lại, vờ loạng choạng rồi chòm về phía trước// Aiya...
Minjae đưa ánh mắt bất lực nhìn người bạn thân trước mặt đang cố tình làm ra vẻ mềm oặt như sắp ngất đến nơi, khóe môi còn giật nhẹ như muốn bật cười. Thế nhưng ngay giây sau, sắc mặt cậu chợt cứng lại. Đôi mắt Minjae mở lớn.
Minjae
Minjae
Juho-...
Âm thanh còn chưa kịp thoát hết khỏi môi, thân người Juhoon đã loạng choạng mất thăng bằng, rồi ngã nhào về phía trước. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, một cánh tay nhanh hơn tất cả đã kịp đỡ lấy cậu, kéo người nhỏ hơn gọn vào lòng mình.
Juhoon
Juhoon
"Ấy... chết dở" //Juhoon rũ mắt rồi từ từ ngẩng đầu, nhìn người phía trên// À, chào bạn... Cảm ơn bạn, làm phiền rồi
Người kia liếc xuống nhìn Juhoon rồi liếc sang Minjae, khiến toàn thân cậu run lên, bất giác lùi ra sau
Martin
Martin
Bạn học có vẻ mệt nhỉ?
Đến lúc ấy Juhoon mới như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng ngắn ngủi. Cậu giật mình ngẩng đầu, hơi thở khẽ nghẹn lại khi nhận ra khoảng cách giữa mình và người kia gần đến mức nào. Juhoon lập tức lùi ra khỏi vòng tay ấy như bị bỏng. Đôi chân vội vã lùi nhanh vài bước, cho đến khi vai cậu gần chạm vào Minjae mới dừng lại. Những ngón tay vô thức siết lấy ống tay áo bạn mình, còn ánh mắt thì bối rối né tránh, chẳng dám nhìn thẳng người vừa đỡ lấy mình thêm lần nào nữa.
Juhoon
Juhoon
À không, không có, chúng tôi chỉ là... đang giỡn cùng nhau //Mắt Juhoon đảo quanh rồi liếc nhìn sang Minjae đang đứng yên từ nãy giờ//
Minjae
Minjae
//Minjae nhận thấy ánh mắt của đứa bạn, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn người phía trước rồi lại cúi đầu thật sâu// Làm phiền bạn rồi, chúng tôi đi trước //Vừa dứt lời, cậu nắm lấy tay Juhoon, kéo mạnh rồi chạy nhanh về phía trước//
Martin khẽ ngẩn người nơi sân trường đông nghịt, ánh mắt chậm rãi dõi theo hai bóng lưng đang xa dần giữa dòng sinh viên đông đúc. Một thoáng im lặng phủ xuống gương mặt hắn. Khóe môi Martin khẽ động, tựa như muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ co giật nhàn nhạt đầy khó hiểu. Rồi hắn thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt mái tóc rối sau gáy, ánh nhìn vẫn còn mắc kẹt nơi hướng Juhoon vừa rời đi.
...
Minjae
Minjae
Điên thật, Kim Juhoon-
Juhoon
Juhoon
Ai mà biết tớ sẽ bị mất đà đâu... //Đôi môi đỏ mím lại rồi trề ra, tỏ vẻ uất ức//
Minjae
Minjae
Tôi nhớ... năm nhất cậu trầm lắm cơ mà? Giờ hoá thú rồi à? //Minjae lườm sang cậu rồi thở dài một hơi//
Juhoon
Juhoon
Ai bảo... cậu là bạn thân của tôi. Nhớ kĩ đi, cậu cũng làm phiền tôi đến cuối năm hai đấy nhé
Minjae
Minjae
À, là do tớ làm phiền cậu nhỉ? Hay là nghỉ chơi nhỉ
Juhoon
Juhoon
Ơ thôi? Đùa mà //Tay cậu đưa ra, kéo giật vạt áo người bạn của minh//
Tiếng cười của Minjae và Juhoon khe khẽ vang lên giữa hành lang đang dần thưa người, nhẹ đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng đủ cuốn mất. Ánh đèn chiều nhàn nhạt đổ dài dưới chân họ, kéo theo hai cái bóng chậm rãi hòa vào cuối dãy hành lang. Phía xa, Martin vẫn đứng yên nơi đó. Hắn lặng lẽ nhìn theo cả hai thêm vài giây, đôi mắt tối màu chẳng rõ đang chất chứa điều gì. Rồi cuối cùng, Martin cụp mắt xuống, xoay người rời đi, để lại khoảng không im ắng cùng dư âm tiếng cười vẫn còn vương lại rất lâu.
Juhoon
Juhoon
Tớ có cảm giác... ai vừa nhìn chúng ta thì phải?
Minjae
Minjae
Không đâu, mà vào lớp đã, sắp muộn rồi đấy
....

2.

Từng tiết học chậm chạp trôi qua như bị kéo dài vô tận. Đầu óc Juhoon mơ hồ phủ đầy một lớp sương bụi nặng nề, mọi âm thanh giảng bài vang bên tai đều trở nên xa xăm và rời rạc. Đôi mắt cậu hết khép lại rồi lại miễn cưỡng mở ra, hàng mi run nhẹ vì cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại sau đêm thức trắng. Cây bút trong tay vô thức di chuyển trên mặt giấy, nhưng tâm trí Juhoon thì sớm đã trôi dạt đến nơi nào khác. Dù cố tập trung thế nào, từng con chữ vẫn chẳng thể thật sự lọt nổi vào đầu cậu.
Mãi đến khi giọng giảng viên vang lên báo hiệu kết thúc tiết học, Juhoon mới như chậm chạp tỉnh khỏi cơn mơ màng kéo dài suốt cả buổi. Cậu ngáp một hơi dài, khóe mắt hơi đỏ lên vì mệt, rồi lười biếng vươn vai ngay tại chỗ. Những khớp xương vì ngồi quá lâu khẽ phát ra vài tiếng động nhỏ. Juhoon cúi đầu dụi mắt, bàn tay chậm rãi mò xuống ngăn bàn lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên từ đầu giờ. Màn hình vừa sáng lên, ánh đèn xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt còn lơ ngơ vì thiếu ngủ của cậu.
💬9:40'💬
Minjae
Minjae
Juhoonie, tớ về trước nhé, chiều nay không có tiết💬
💬11:15'💬
Juhoon
Juhoon
Tớ vừa tan, chắc sang phòng đàn một chút💬
Minjae
Minjae
Gì? Hội hoạ qua bển chi?💬
Juhoon
Juhoon
Tìm Gunhee💬
Juhoon
Juhoon
Chứ cậu về bỏ tớ rồi còn đâu?💬
Minjae
Minjae
À thế hả, thế chúc hạnh phúc💬
Juhoon
Juhoon
Ý gì?💬
Seen...
Juhoon
Juhoon
Tên nhóc này... trốn nhanh thật //Cậu nhìn trạng thái đã xem của bạn mình rồi thở dài một hơi//
Juhoon chậm rãi gom tập vở cùng vài tờ phác thảo còn dang dở nhét vào túi xách. Sau một ngày dài lê thê với những tiết học khiến đầu óc quay cuồng, cả người cậu gần như chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời. Cậu kéo nhẹ quai túi lên vai rồi rời khỏi lớp, đôi chân theo thói quen đưa mình đến khu practice room - dãy phòng luyện tập mở tự do dành cho sinh viên các khoa nghệ thuật. Nơi ấy lúc nào cũng vang vọng tiếng đàn piano, guitar hay vài đoạn hòa âm còn dang dở từ những con người thức cùng đam mê nhiều hơn giấc ngủ.
Hôm nay khu phòng tập lại yên tĩnh đến lạ. Có lẽ vì đã gần tối, hành lang chỉ còn ánh đèn vàng nhạt phủ xuống nền gạch lạnh. Nghĩ Gunhee chắc vẫn chưa tới, Juhoon nhanh chóng đẩy cửa bước vào một căn phòng trống gần cuối dãy. Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ cũ và dây đàn. Cậu ngồi xuống trước chiếc organ đặt sát tường, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua những phím đàn trắng đen lạnh buốt. Một tiếng nhạc khe khẽ vang lên giữa căn phòng im ắng. Juhoon khẽ nhắm mắt lại. Giai điệu mềm mại chậm rãi trôi dưới đầu ngón tay như dòng nước dịu dàng xoa lên thần kinh đang mỏi mệt của cậu. Thế nhưng cảm giác dễ chịu ấy cũng nhanh chóng kéo theo cơn buồn ngủ âm ỉ suốt cả ngày ùa tới mạnh mẽ hơn. Những nốt nhạc dần ngắt quãng. Cuối cùng, Juhoon khẽ thở ra, đưa tay tắt đàn. Cậu chống đầu vài giây như cố giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt nặng trĩu vẫn chậm rãi khép lại. Rồi thân người nhỏ gầy từ từ gục xuống mặt đàn trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ vang lên.
...
Không biết đã qua bao lâu kể từ lúc Juhoon chìm vào giấc ngủ chập chờn ấy, cánh cửa phòng tập bỗng vang lên một tiếng cạch khe khẽ giữa không gian yên tĩnh. Một thân hình cao lớn chậm rãi bước vào. Martin đứng nơi ngưỡng cửa vài giây, mái tóc đen hơi rũ xuống trước mắt sau buổi học dài. Trên tay hắn vẫn còn cầm xấp bản nhạc chưa kịp sắp xếp, nhưng động tác lại khựng lại ngay khi ánh nhìn chạm đến người đang nằm gục trên chiếc organ phía trong phòng. Juhoon ngủ say đến mức chẳng hề nhận ra có người bước vào. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống gương mặt cậu, hàng mi khẽ run theo nhịp thở đều đều, còn mái tóc mềm rũ lộn xộn trên cánh tay đang dùng làm gối. Martin lặng người nhìn cảnh ấy một lúc lâu. Rồi như bị thứ gì vô hình kéo lấy, đôi chân hắn vô thức nhấc lên, từng bước chậm rãi tiến lại gần Juhoon. Tiếng giày vang rất khẽ trên nền gạch lạnh, nhưng ánh mắt Martin từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người kia lấy một lần.
Martin
Martin
Này, bạn học //Hắn đưa tay, lay nhẹ vai cậu//
Khi đầu ngón tay khẽ chạm lên vai Juhoon, người nhỏ bên dưới liền nhíu mày trong cơn mê man rồi vô thức né đi một chút, tựa như đang trốn khỏi thứ quấy nhiễu giấc ngủ của mình. Động tác ấy khiến tay Martin khựng lại giữa không trung. Hắn im lặng nhìn Juhoon thêm vài giây, ánh mắt tối màu chậm rãi lướt qua gương mặt còn vương vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của người đang ngủ say trước mặt. Rồi chẳng rõ vì điều gì, bàn tay Martin lại chậm rãi đổi hướng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên gò má mềm của Juhoon. Ấm. Mềm đến mức khiến động tác của Martin bất giác chững lại thêm một nhịp. Ngón tay hắn khẽ miết qua làn da nhợt nhạt ấy như đang xác nhận điều gì đó, còn ánh mắt thì vẫn lặng lẽ dừng trên người kia quá lâu mà chẳng hề nhận ra.
Gunhee
Gunhee
JUHOONIE!! //Cậu dùng tay, đẩy mạnh cánh cửa ra//
Martin
Martin
//Hắn giật mình, tay đặt lên má Juhoon cũng vì thế mà rụt lại// Choi Gunhee?
Gunhee
Gunhee
Ủa? Lớp trưởng? //Mắt cậu nhìn Martin rồi liếc nhìn sang Juhoon//
Gunhee
Gunhee
Ê nha, hai đứa bây trong đây hẹn hò lén lút à?
Martin
Martin
Cậu vẫn điên như ngày nào nhỉ, Gunhee
Gunhee
Gunhee
Ủa, tự nhiên nói người ta điên?
Không khí trong phòng nhanh chóng trở nên kỳ quặc bởi màn mặt nặng mày nhẹ đầy trẻ con giữa cả hai. Martin lạnh mặt quay đi chỗ khác, trong khi Gunhee vẫn liên tục liếc hắn bằng ánh mắt đầy tính khiêu khích như thể vừa tìm được thú vui mới. Sự ồn ào khe khẽ ấy cuối cùng cũng kéo Juhoon khỏi cơn buồn ngủ sâu. Cậu nhíu chặt mày, mái tóc rối tung khẽ lay động khi thân người mệt mỏi bật dậy khỏi chiếc organ. Đôi mắt còn phủ hơi nước khó chịu nheo lại, rõ ràng đã bị đánh thức bằng cách chẳng mấy dễ chịu gì.
Juhoon
Juhoon
Gunhee... ồn quá
Gunhee
Gunhee
Ôi cưng, dậy rồi à? //Cậu lon ton chạy lại gần bạn mình rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh//
Juhoon
Juhoon
//Juhoon ngẩng đầu, đưa tay lên dụi nhẹ hai mắt// Chưa dậy, đang mộng du
Gunhee
Gunhee
Con vợ này biết bật lại luôn à? Mày tài rồi đấy
Juhoon
Juhoon
//Juhoon đưa ánh nhìn bất cần nhìn người bạn trước mặt rồi nghiêng người sang, nhìn về phía Martin// Kia là?
Đến lúc ấy Gunhee mới sực nhớ trong phòng vẫn còn một người khác. Cậu ta khẽ "à" lên như vừa nhớ ra điều gì, rồi quay sang định mở miệng giới thiệu. Thế nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Martin đã chậm rãi bước tới. Thân hình cao lớn của hắn tiến sát đến trước mặt Juhoon, gần đến mức bóng người đổ xuống che khuất cả ánh đèn phía sau. Động tác tự nhiên đến lạ, như thể hắn vốn chẳng hề có ý định chờ Gunhee lên tiếng ngay từ đầu.
Martin
Martin
Martin Edwards, chuyên ngành sáng tác âm nhạc, năm tư, rất hân hạnh //Hắn chìa tay ra trước mặt Juhoon, đôi mắt nheo lại, nhìn xuống, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của người bên dưới//
Juhoon
Juhoon
A... chào nhé, Martin
Gunhee đảo mắt nhìn qua lại giữa cả hai, ánh nhìn dần trở nên kỳ quái như vừa vô tình nhận ra điều gì đó không nên nhận ra. Đầu cậu ta khẽ gật gù vài cái đầy mờ ám, khóe môi cũng chậm rãi cong lên như đang cố nhịn cười. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Gunhee lùi hẳn ra phía sau một bước, cực kỳ thức thời chừa lại khoảng không trước mặt cho hai người, dáng vẻ chẳng khác nào đang âm thầm nhường luôn "sân khấu chính" cho họ vậy.
Gunhee
Gunhee
"Có chuyện hay rồi... Minjae"
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play