Hôn Nhân Hợp Đồng!![MasonB]
Thầy Nguyễn Hôm Nay Biết Đỏ Mặt Rồi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
ôi haha
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Tổng tài sẽ viết chuyện trong thời gian đợi điểm thi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Dù s t cx bt t rớt môn toán r,vô thì đọc đề như đọc lại tin nhắn nyc vs mik v=)),thấy là muốn chặn,xoá bỏ kí ức,kh bt phk lmj=))))
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
và có các điều cần lưu ý ạ
Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không có thật. Các nhân vật chỉ được dùng để xây dựng nội dung fictional, hoàn toàn không nhằm xúc phạm hay hạ bệ bất kỳ ai.
Căn phòng rộng lớn chìm trong bầu không khí nặng nề. Nguyễn Xuân Bách ngồi dựa lưng vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh tanh. Đối diện anh là Nguyễn Thành Công, người cũng đang cau mày đầy khó chịu
mẹ Bách
/nghiêm giọng/
Bách, mẹ đã quyết rồi, Hai đứa sẽ kết hôn
Nguyễn Thành Công
/lập tức ngẩng lên+khó tin/
Cô nói thật sao ạ?
mẹ Công
/khẽ thở dài+nhìn Công/Công ty hai bên đang hợp tác lớn,đây là cách tốt nhất
Nguyễn Xuân Bách
/Nhíu mày+lạnh giọng/
Con không hứng thú với kiểu hôn nhân này
Nguyễn Thành Công
/Khoanh tay+khó chịu/Con cũng không thích bị ép cưới
mẹ Bách
/Mẹ Bách nhìn cả hai kiên quyết/Dù thích hay không, hai đứa vẫn phải cưới
Cả căn phòng im lặng vài giây.
Bách liếc sang Công
Công cũng nhìn lại anh
Ánh mắt cả hai đều đầy vẻ “không ưa nổi đối phương”.
Nguyễn Xuân Bách
/Lên tiếng trước+nhàn nhạt/Tôi nói trước, tôi không có hứng đóng vai vợ chồng hạnh phúc
Nguyễn Thành Công
/Bật cười khẩy+nhếch môi/
Yên tâm, tôi cũng chẳng muốn
Cuối cùng,dù gì đi nữa thì cả hai vẫn phải cưới nhau vì lợi ích của công ty ba mẹ đối phương thôi
Ngày tổ chức lễ cưới diễn ra vô cùng hoành tráng. Khách mời đông kín hội trường. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là cặp đôi hoàn hảo. Xuân Bách mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng nhưng cực kỳ nổi bật. Thành Công đứng cạnh anh, vẻ ngoài dịu hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy miễn cưỡng.
Nhiếp ảnh gia liên tục chụp hình
???
/vui vẻ/
Hai chú rể đứng gần nhau hơn chút đi ạ!
Cả hai im lặng.
Không ai chịu nhích. Mẹ Bách đứng phía sau bắt đầu nhắc
mẹ Bách
/cười gượng/Hai đứa sát vào chút coi
Xuân Bách thở nhẹ rồi miễn cưỡng bước gần thêm nửa bước. Thành Công cũng làm y chang
Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn đủ nhét thêm một người nữa. Nhiếp ảnh gia bất lực
???
/cười méo+nói nhỏ/
Không biết chụp ảnh cưới hay chụp ảnh đối thủ nữa...
Sau đám cưới, cả hai tiếp tục công việc giáo viên ở cùng một trường cấp ba. Xuân Bách dạy Toán. Thành Công dạy Ngữ văn. Ngày đầu tiên cả hai cùng bước vào phòng giáo viên, toàn bộ mọi người đều đứng hình
Lê Quang Hùng
/Người hét lên đầu tiên+há hốc/
Khoan… hai người cưới thật luôn á?!
Trần Đăng Dương
/Đập bàn cười+không tin nổi/Trường mình có drama lớn rồi!
Trần Minh Hiếu
/Chống cằm nhìn cả hai+cười gian/
anh thấy hai người đẹp đôi ghê luôn đó
Đặng Thành An
/Gật đầu liên tục+hóng chuyện/Chuẩn kiểu cưới trước yêu sau
Hoàng Đức Duy
/Huých vai Quang Anh+nhịn cười/em cá chưa tới hai tháng là yêu
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười+trêu/
Nhìn ánh mắt là thấy có chemistry rồi
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/Ngồi ở góc phòng, khẽ nhếch môi+liếc Công/Tôi thì không nghĩ vậy
Hansara
/Nghiêng đầu+thắc mắc/
Sao cơ?,ý kiến gì?
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/Nhún vai+giọng nhẹ nhưng khó nghe/Chỉ là tôi thấy anh Bách đâu giống kiểu thích người quá mềm tính
Trần Thị Thảo Linh
/khó chịu/không yêu được thằng Bách nên cay à gái?
Hồ Võ Thanh Thảo
/Gật gù+bênh vực/Đúng đó, nói chuyện như cặ* mà thoại được à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Nhìn sang Tuyền+bình tĩnh/Nghe giống ai đang ghen ghê
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/nín mỏ/
Phạm Khôi Vũ
/Cười phá lên+vỗ tay/Hay đó
Bùi Duy Ngọc
/Nhìn Xuân Bách rồi nhìn Thành Công+cười/Nhưng thật sự nhìn hai người hợp lắm
Phạm Hoàng Khoa
/Chống cằm+tỉnh bơ/Cặp đôi visual của trường
Lê Thành Dương
Cứ thế mà yêu thương nhau nhá hai em,chúng tôi đồng ý cho hai người chơi nh- à không chơi đùa cùng nhau và phát triển tình cảm trước mặt chúng tôi tự nhiêu/cười trêu chọc/
Nguyễn Thành Công
/nghe tới đó chỉ muốn biến mất khỏi phòng giáo viên/
Nguyễn Xuân Bách
/Vẫn lạnh tanh như không nghe gì/
Mấy ngày sau, cả trường bắt đầu quen với chuyện hai người là vợ chồng. Nhưng chính chủ lại chẳng thân thiết chút nào. Đi làm riêng. Ăn riêng. Về nhà cũng mỗi người một góc
Trong lúc đang dạy tiết Văn, Thành Công quay xuống bàn giáo viên rồi khựng lại.
Nguyễn Thành Công
ôi thôi chếc,tự nhiên hết phấn vậy trời
???
đừng nhìn em nha thầy,em không biết gì hết nhaa
???
/giơ tay đầu hàng/em chịu ạ,nhìn mặt thầy Bách dữ lắm,em không dám qua đó xin phấn đâu
Cả lớp không ai chịu qua lớp kế bên xin phấn cả...
Nguyễn Thành Công
/bất lực/rồi rồi,tôi qua xin được chưa,khổ quá cơ
Nguyễn Thành Công
/đi qua lớp bên cạnh/ê Bách
Nguyễn Xuân Bách
/Ngẩng đầu lên/có chuyện gì à?
Ngay khi thấy Thành Công đứng ngoài cửa, cả lớp bắt đầu xôn xao
???
/Suýt bật cười thành tiếng/tới gòi tới gòiiii
???
/huých vai đứa kế bên/đù má,chuẩn bị chụp locket giữ chuỗi tình yêu cho hai thầy nè
Nguyễn Xuân Bách
/Dậy đi ra cửa/có gì không?
Nguyễn Thành Công
/Ho nhẹ một tiếng+tránh ánh mắt anh/Lớp tôi hết phấn
Nguyễn Xuân Bách
/Nhíu mày+bình thản/Rồi,thì sao nào?
Nguyễn Thành Công
ừm... Cho tôi xin phấn đi
Nguyễn Xuân Bách
/im lặng vài giây rồi quay vào trong lấy phấn/
Lúc đưa cho Công, cả hai vô tình chạm tay vào nhau
???
/chụp locket/đù má,chạm tay luôn nè bàaa
???
Chùi uiii,gửi cho tui cái ảnh đó đi bàaaa
Ngay giây sau hộp phấn rơi xuống đất
Cả hai đồng thời cúi xuống nhặt
“Cốp!”
Nguyễn Thành Công
/nhăn mặt/đau...
Nguyễn Xuân Bách
/Hơi sững lại+nhìn em/Cậu không sao chứ?
Ngoài lớp và trong lớp nổ tung,tự nhiên đâu ra các người đu couple xuất hiện ở đây vậy?
Lê Quang Hùng
/Hét lớn+la lên/TRỜI ƠI ĐỤNG ĐẦU LUÔN!,CHẠM TAY LUÔN KÌA BÂY ƠI
Trần Đăng Dương
ĐÙ VUÝP NHAAAA
Trần Minh Hiếu
TAO BIẾT NGAY MÀ
Đặng Thành An
/Chỉ tay về hướng Bách Công+cười lớn/Ngượng kìa ngượng kìa!
Hoàng Đức Duy
Dễ thương vữ vậy trờiiiii
Nguyễn Quang Anh
/Huýt sáo+trêu/Có ai xin phấn mà đỏ mặt không ta
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/Nhìn cảnh đó, sắc mặt hơi khó chịu+nhếch môi/Chỉ là xin phấn thôi mà làm như phim,làm quá lên chi vậy trời
Hansara
/Quay sang+khó chịuKhông nói được câu nào dễ nghe hả
Trần Thị Thảo Linh
Ghen tị à con điên này=))
Hồ Võ Thanh Thảo
tao thấy mày ghen tị đó con mắt rồi đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Câm đi mẹ ngựa,mày ngựa hơn com tác giả nữa má
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Dì dị=)
Phạm Khôi Vũ
/cười gian+thì thầm/Có biến thật rồi
Bùi Duy Ngọc
/Gật gù+cười hề hề/Tim ai đó rung rồi
Phạm Hoàng Khoa
/tỉnh bơ/tao thấy thằng Bách nhìn thầy Công hơi lâu
Lê Thành Dương
/Kết luận luôn+gật đầu/Xong,coi chừng đang dấu tình cảm mà không chịu nói đấy,ai bảo hai đứa này kết hôn hợp đồng cơ?,có khi giả bộ từ chối để bị éo rồi mới yêu nhau đó trời
Trong lúc cả đám còn đang cười, Xuân Bách đã cúi xuống nhặt hộp phấn lên, phủi sạch rồi đưa lại cho Thành Công.
Nguyễn Xuân Bách
/giọng thấp hơn bình thường/Cầm cẩn thận
Nguyễn Thành Công
Biết rồi/nói nhỏ+nhận lấy mà tai đỏ bừng lên/
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn Công cười/sao?,cậu ngại à?
Nguyễn Thành Công
ngain cái gì mà ngại,có khi anh ngại ấy/đỏ mặt/
Nguyễn Xuân Bách
"dễ thương.... ê khoan tao vừa nghĩ cái gì vậy trời?"
Nguyễn Xuân Bách
"thôi kệ,dễ thương thật mà"
Nguyễn Xuân Bách
/nghé sát vào tai công/'lần sau hết phấn thì cứ qua lớp tôi nhé'
Nguyễn Thành Công
/khựng lại,tim đập nhanh hơn một nhịp/
Ngoài hành lang, đám giáo viên lại bắt đầu hú hét. Còn Nguyễn Xuân Bách lần đầu tiên cảm thấy… việc có một người đứng trước mặt mình như vậy cũng không tệ đến thế
Nguyễn Xuân Bách
/đợi cho mọi người đi/ừm..,chiều nay đi về cùng tôi nha
Nguyễn Thành Công
/hơi ngơ ra/ừm được thôi
Sau khi Thành Công rời đi,Bách cứ nhìn mãi bóng lưng ấy...
Chắc có lẽ đã hơi rung động nhẹ với công rồi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Vậy nhoaa
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
shop buồn ngủ gòi=))))))
Đường Về Có Người Chờ
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
hồ laaaaa
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
chap này ngọt nha mấy mom🤟🏼🤟🏼😝😝=))
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
đùng, vô truyện
Thời gian này học sinh đại học đã tan học và về kí túc xá, trong khuôn viên trường chỉ còn lại vài phòng học sáng đèn và tiếng bước chân thưa dần
Nguyễn Thành Công đang ngồi trong phòng giáo viên, trước mặt là một chồng bài tập đã chấm được phân nửa. Anh cúi đầu, tay cầm bút đỏ, lâu lâu lại thở ra một hơi vì bài nào bài nấy viết hơi lộn xộn
Trong phòng chỉ còn vài giáo viên ở lại thêm một lát để soạn bài. Lê Quang Hùng đang thu dọn hồ sơ, Trần Đăng Dương ôm sổ điểm đi ngang qua rồi liếc sang Công một cái
Trần Đăng Dương
/nhìn chồng bài tập/làm việc từ giờ tới tối luôn hả Công,tội ghê,chắc tao kêu CHỒNG YÊU của mày lại chấm hộ nhờ?
Nguyễn Thành Công
không cần á má
Trần Minh Hiếu
/Đang đứng gần bàn nước cười khẽ+chống cằm/tao đoán chắc lát nữa thằng Bách lại tới nữa cho mà xem
Đặng Thành An
/Lập tức hưởng ứng+cười gian/Mỗi lần hai đứa mày ở chung là phòng giáo viên sáng hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
/Cười theo+liếc sang Công/ Tại có người để ý mà,mắt sáng hết cả lên kìaaa
Nguyễn Quang Anh
/Ôm cặp, nhún vai+trêu/ tao không nói gì nha, tao chỉ thấy thằng Công hôm nay chấm bài lâu hơn bình thường thôi
Hansara
Chắc đang nghĩ đến thằng Bách cái mất tập trung á nên chấm lâu/che miệng cười/
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/Ngồi bên mép bàn, giọng nhạt nhẽo nhưng nghe không mấy dễ chịu+liếc xuống chồng bài/ Có người được quan tâm nên làm gì cũng chậm
Lê Quang Hùng
/liếc Tuyền/bộ mày nhịn địch hay gì mà thốt ra cái câu nghe thối cả mồm thế
Trần Thị Thảo Linh
Chưa ỉa à?
Hồ Võ Thanh Thảo
đã bao giờ nghĩ lại lời mình vừa ẳng ra chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi kệ nhỏ này đi,nó ghen hay gì á
Nguyễn Lê Diễm Hằng
DANH PHẬN đâu
Nguyễn Ngọc Thanh tuyền 🍵
/nín mỏ/
Lê Thành Dương
/Ôm tập giáo án, nhìn Công rồi lại nhìn Thanh Tuyền/ Có người ghen nên mới nói khó nghe vậy thôi
Bùi Duy Ngọc
/ đẩy ghế đứng dậy+hóng chuyện/ Mà công nhận, hôm nay thằng Bách đi đâu rồi ta,sao bỏ Công ở đây nhờ
Phạm Hoàng Khoa
/Vừa sắp xếp lại tập giấy vừa nói/Chắc đang chuẩn bị xuất hiện đúng lúc thôi
Lê Thành Dương
/khoanh tay/đến cửa rồi kia kìa/hất cầm vêd phía Bách/
Nguyễn Xuân Bách
Hả?gì trời?
Lúc này mọi người cũng biết chuyenj gì cũng sẽ xảy ra nên mới đi hết để lại không gian riêng cho cả hai
Công còn chưa kịp ngẩng lên thì một bóng người đã dừng ngay cạnh bàn em. Bách đứng đó, trên tay là một ly sữa đậu nành còn ấm, hơi nóng mỏng như vừa mới mua ở nhà ăn mang lên
Nguyễn Xuân Bách
/đặt ly sữa xuống ngay trước mặt Công+đặt ly xuống/ Uống đi
Nguyễn Thành Công
/chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh+ngạc nhiên/ Sao tự nhiên mua cái này?
Nguyễn Xuân Bách
/nhẹ giọng/ Thấy cậu ngồi nãy giờ chưa uống gì
Nguyễn Thành Công
Sao cậu biết tôi ngồi đây nảu giờ?
Nguyễn Xuân Bách
ờm.. đoán thôi
Công khựng lại một chút. Trên mặt anh thoáng đỏ lên vì bất ngờ
Nguyễn Thành Công
/nhìn ly sữa đậu/sao cậu biết tôi thích uốnh nước này?
Nguyễn Xuân Bách
"cíuuu,định quan tâm xíu mà hỏi vậy ai trở lời được 😭"
Nguyễn Xuân Bách
kêu đại đấy chứ ai quan tâm cậu thích uống gì
Bách kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể chuyện này là bình thường lắm
Công im lặng một lát, sau đó mới đưa tay cầm ly sữa lên. Đầu ngón tay chạm vào thành ly ấm nóng
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn cậu nha
Nguyễn Xuân Bách
ừm/khẽ gật đầu/
Công nhìn chồng bài tập còn dang dở, rồi nhìn sang bút đỏ trong tay Bách đang cầm tập bài toán. Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh lên tiếng
Nguyễn Thành Công
hay làa.. Cậu ngồi chấm cùng tôi luôn đi
Nguyễn Xuân Bách
/môi hơi nhếch lên/sao?,cậu chấm xong rồi mà?
Nguyễn Thành Công
chưa xong đâu,với lại có mình tôi ở đây hơi buồn nên muốn có người cùng chấm
Nguyễn Xuân Bách
đúng lúc tôi cũng có bài để chấm để tôi chấm cùng cậu
Công đưa chồng bài mình sang một bên, còn Bách thì đặt tập Toán trước mặt, bắt đầu chấm từng bài một cách rất cẩn thận. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người làm một môn của mình, bút đỏ đi qua từng trang giấy, tiếng lật bài nghe đều đều trong căn phòng yên ắng
Nguyễn Thành Công
/vô thức quay sang nhìn Bách/"nhìn ghét vậy mà cũng đẹp trai nhờ?"
Nguyễn Thành Công
"hả,mình nghĩ cái gì vậy trời?"
Nguyễn Xuân Bách
Tôi biết tôi đẹp rồi,khỏi cần nhìn
Nguyễn Thành Công
/quay qua bên chỗ khác+đỏ mặt/ai thèm nhìn MÀY!??
Nguyễn Xuân Bách
Xưng hô cho đàng hoàng vào,tôi lớn hơn cậu ấy với lại tôi cũng là chôn-
Nguyễn Thành Công
/che miệng anh lại/đủ rồi im đi
Nguyễn Thành Công
/quay sang chấm bài tiếp/
Bách nhìn sang Coonh vài giây rồi rất khẽ cong môi. Không phải cười rõ ràng, chỉ là một nét mềm đi rất nhẹ ở khóe mắt.
Bách cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục làm việc.Nhưng từ sau khoảnh khắc ấy, lâu lâu anh lại liếc sang Công một cái,không nhiều. Chỉ là những cái liếc rất ngắn, nhanh đến mức người khác khó mà nhận ra
Nhưng từng cái một, đều là đang nhìn. Nhìn cái cách Công cau mày khi gặp bài sai. Nhìn lúc anh đưa tay vuốt tóc ra sau tai. Nhìn lúc anh cắn nhẹ đầu bút vì đang nghĩ. Nhìn cả lúc anh lặng lẽ uống sữa đậu nành, vành tai vẫn còn hơi đỏ. Thành Công hoàn toàn không biết mình đang bị ngắm
Cho đến khi em khẽ quay sang nhìn chồng bài của mình thì mới liếc thấy ánh mắt ấy
Nguyễn Thành Công
"ôi,đẹp lắm hay gì mà nhìn má"
Nguyễn Thành Công
/quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt anh/"cái dì dậy mẹ"
Nguyễn Xuân Bách
/khẽ cười/
Nguyễn Xuân Bách
/vẫn đang cầm bút, ánh mắt bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra/
Nguyễn Thành Công
/quay sang/nhìn tôi làm gì?
Nguyễn Xuân Bách
/Nhướn mày một chút, rất điềm nhiên+bình thả/Không được à
Nguyễn Thành Công
/chị đơ cái mặt chị ra/
Nguyễn Xuân Bách
/thấy Công không trả lời/tại cậu ngồi kế tôi nên chỉ vô tình liếc qua thấy chứ tôi nhìn cậu làm gì
Câu đó nghe tưởng bình thường, nhưng chính vì bình thường quá nên Công lại càng không biết đáp sao.
Nguyễn Thành Công
ô,ra là thế
Thời gian trôi qua,cả hai cũng đã chấm xong. Trong lúc ấy, Bách đã chấm xong môn của mình. Anh khép tập lại, thu dọn bút và giấy vào cặp. Công cũng vừa lúc chấm nốt bài cuối cùng
Hai người gần như cùng đứng dậy một lúc.😈😈
Nguyễn Xuân Bách
/cất đồ vào túi/ Xong chưa
Nguyễn Thành Công
/đóng sổ/ Xong rồi
Bách nhìn đồng hồ treo tường, thấy trời ngoài cửa sổ đã ngả màu tím sẫm.
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn ra ngoài/ Chiều tối rồi
Công gật đầu, kéo ghế đứng lên. Cả hai cùng sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn giáo viên. Bầu không khí lúc này yên tĩnh và dịu hẳn
Xuống tới nhà xe, gió chiều đã mát hơn. Bóng nắng cuối cùng rơi lên nền gạch và những hàng xe dựng ngay ngắn dưới mái che.
Hai người bước cạnh nhau, lúc đầu không ai nói gì. Chỉ có tiếng giày chạm nền và tiếng lá cây xào xạc từ ngoài sân.
Nguyễn Thành Công
/nhẹ giọng/ Hôm nay cậu bận không
Nguyễn Xuân Bách
/không bận lắm/ Sao
Nguyễn Thành Công
"cạn ngôn à?"/ngập ngừng/ Thì… thấy cậu tự nhiên đưa sữa đậu qua, nên hỏi thôi
Nguyễn Xuân Bách
/bình thản/ Tôi thấy cậu chấm bài từ nãy, chắc chưa ăn gì
Nguyễn Thành Công
/nhỏ giọng/ Cũng không đói
Nguyễn Xuân Bách
/thản nhiên/ Không đói mà tay cầm bút run vậy?
Nguyễn Thành Công
Có má run đó má,tôi mỏi tay th-thôi
Nguyễn Xuân Bách
/không cãi, chỉ hơi cong môi/
Nguyễn Thành Công
/Nhìn thấy, cuối cùng cũng phải thở ra một hơi rồi bật cười nhỏ/
Sau đó, bầu không khí giữa hai người dần thoải mái hơn. Công bắt đầu kể chuyện lớp mình hôm nay có một bạn sinh viên ngủ gật trong giờ, còn Bách thì nói về một bài toán làm mấy sinh viên tranh luận cả buổi.
Nguyễn Thành Công
/Cười+ngạc nhiên/ Sinh viên cậu học giỏi ghê
Nguyễn Xuân Bách
/bình thản/ Không bằng lớp cậu lúc làm văn đâu
Sau đó cả hai lên xe và cùng về nhà. Đi qua đoạn đường rợp bóng cây, gió thổi làm mấy tán lá lay nhẹ. Bầu trời phía trên đã chuyển sang màu cam nhạt rồi dần tối. Xe cộ chạy ngang vài lượt, để lại tiếng động đều đều của thành phố đang xuống đèn.
Những cửa hàng nhỏ ven phố đã bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng hắt ra ấm áp. Một vài quán ăn bốc khói nghi ngút, mùi đồ ăn tối theo gió thoảng qua làm người ta thấy yên tâm lạ.
Bách chạy chậm hơn bình thường một chút, như cố tình để Công nhìn rõ cảnh đường phố hai bên. Trên con đường trở về nhà, không ai nói gì thêm một lúc lâu.
Về tới nhà, Công mở cửa bước vào trước
Tóc em vốn đã khá mềm, sau một ngày ngồi lâu nên có vài sợi hơi rối, rủ xuống trán nhìn có chút lộn xộn.
Bách vừa bước vào sau đã nhìn thấy. Anh dừng lại ở cửa một chút rồi lên tiếng
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn tóc em/ Tóc cậu rối rồi
Nguyễn Thành Công
/Đưa tay vuốt mái tóc mình lại+bình thường/ Không sao,tôi gọi đầu lát nữa tôi tự sấy cũng được
Nguyễn Xuân Bách
/nhẹ giọng/ Không tốt lắm
Nguyễn Xuân Bách
để tôi sấy cho cậu
Nguyễn Thành Công
Tôi tự làm dược
Nguyễn Xuân Bách
/nhẹ/ Chúng ta là vợ chồng. Sấy tóc cho nhau là chuyện bình thường
Nguyễn Thành Công
/đơ luôn/
Bách nhìn thấy tai anh đỏ lên, cũng không vội thúc ép. Chỉ lặng lẽ chờ.
Sau một lúc, Công mới quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gần như lầm bầm.
Nguyễn Thành Công
ừ,cũng được
Nguyễn Xuân Bách
/cười nhẹ/
Nguyễn Xuân Bách
/Bước đến lấy máy sấy tóc trong ngăn tủ/
Nguyễn Thành Công
/Còn đang đứng lúng túng thì Bách đã quay lại, rất tự nhiên ra hiệu cho em ngồi xuống/
Khi luồng gió ấm đầu tiên chạm lên tóc mình, Công bỗng cảm thấy cả người dịu xuống lạ thường. Bách đứng phía sau anh, tay lướt qua từng lọn tóc rất cẩn thận, không vội, cũng không làm mạnh tay.
Một lát sau, Bách lên tiếng.
Nguyễn Thành Công
/nhỏ giọng/ Ừm… cảm ơn
Nguyễn Xuân Bách
/Đặt máy sấy lại chỗ cũ rồi nhìn anh, mắt rất dịu+bình thản/ Ngủ thôi
Nguyễn Thành Công
/Đứng lên, đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn anh/Tối nay… ngủ chung thật à
Nguyễn Xuân Bách
/Im lặng một nhịp, rồi đáp rất chắc chắn+bình thản/ Ừ
Mở miệng định nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi mặt, vội đi về phía phòng ngủ. Phía sau, Bách nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khẽ động
Hôm nay vẫn chỉ là một ngày bình thường. Nhưng với hai người họ, có lẽ từ lúc cùng ngồi chấm bài trong phòng giáo viên, mọi thứ đã không còn bình thường nữa rồi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
hahaha
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Hết nhaaaa
muốn Công khai rồi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
hãy khen toyy đi
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
Ra 2 chap ạ=))),nào rảnh háng là 1 ngày 3chap llnn😈😈
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
đùng,vô truyện
Đêm qua mưa rả rích mãi tới khuya mới ngớt.
Ngoài cửa sổ, bầu trời tối sẫm như phủ một lớp sương mỏng, thỉnh thoảng còn nghe tiếng gió lùa qua hàng cây trước căn phòng ngủ làm tán lá xào xạc. Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở đều của Xuân Bách ngủ rất say bên cạnh Thành Công. Chăn kéo cao tới ngang vai, cả hai nằm yên trong thứ không khí mơ hồ vừa ngại vừa ấm, như thể chỉ cần cử động mạnh một chút thôi là mọi chuyện sẽ lộ ra hết
Sang hôm sau, trời vừa hửng sáng.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, nhạt thôi nhưng đủ làm những giọt nước đọng lại trên khung cửa lấp lánh. Bên ngoài, sân vườn còn ướt sương, vài cành cây đung đưa rất nhẹ, tiếng chim sớm ríu rít nghe yên bình hẳn so với cơn mưa tối qua
Nguyễn Thành Công
/ngồi dậy+gạt chăn sang một bên/
Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Bách vẫn còn ngủ, tóc hơi rối, mặt nghiêng vào gối trông hiền đến lạ
Nguyễn Thành Công
/đứng yên vài giây rồi khẽ quay đi/
Nguyễn Thành Công
/đi xuống giường+đi vào nhà vệ sinh/
Một lúc sau, cậu bước ra với gương mặt đã sạch sẽ hơn, tóc cũng gọn lại, rồi thay đồ tử tế để chuẩn bị xuống nhà
Ở dưới bếp, mùi dầu nóng và hành phi nhanh chóng lan ra khắp phòng
Công vừa làm bữa sáng vừa sắp xếp lại những món ăn quen thuộc cho cả hai, động tác gọn gàng và quen tay như thể chuyện này đã thành thói quen từ lâu. Hộp cơm của Bách được xếp riêng một bên, còn hộp của mình để phía đối diện, từng món một nhìn rất ngăn nắp
Công vừa đặt trứng ốp la xuống thì phía trên cầu thang vang lên tiếng bước chân
Nguyễn Xuân Bách
/Vừa xuống tới nơi+vừa dụi mắt vừa kéo tay áo/
Nguyễn Xuân Bách
Mùi gì thơm vậy trời…
Nguyễn Thành Công
Đi đánh răng rồi ăn
Đánh răng xong cậu ngồi xuống ghế nhưng vẫn còn ngái ngủ, hai mắt mở hé như chưa tỉnh hẳn.
Công đem phần ăn đặt trước mặt Bách rồi tiếp tục dọn hộp cơm cho cả hai.
Nguyễn Xuân Bách
Sao nay cậu chăm dữ vậy?
Nguyễn Thành Công
Ngày nào chả vậy,ai như cậu
Nguyễn Thành Công
/không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện/
Nguyễn Xuân Bách
/Đúng lúc đó điện thoại của Bách rung lên/
Nguyễn Xuân Bách
/cúi xuống xem, rồi bất ngờ khựng lại/
mẹ Bách
📱-- Từ hôm nay phải thể hiện cho đàng hoàng vào. Đã quen nhau thì làm như vợ chồng thực thụ, đừng để ai nhìn vào lại thấy xa cách quá,nghe rõ chưa cu?
Nguyễn Xuân Bách
/Đọc xong, suýt nữa làm rơi điện thoại+tròn mắt+ngẩng phắt đầu lên/
Nguyễn Xuân Bách
Trời ơi mẹ tôi nhắn kìa…
Nguyễn Thành Công
Nhắn gì?
Nguyễn Xuân Bách
Kêu hai đứa mình phải diễn như vợ chồng thiệt á…
Nguyễn Thành Công
/Đang cầm muỗng liền dừng lại một nhịp/rồi sao?
Nguyễn Xuân Bách
Thì… chắc phải thân hơn
Nguyễn Thành Công
Thân kiểu gì?
Nguyễn Xuân Bách
Thì… tự nhiên hơn, nhìn giống người nhà hơn…
Nguyễn Thành Công
/Nhìn anh rất lâu rồi mới gật nhẹ/Ừ
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ ừ vậy thôi hả?
Nguyễn Thành Công
Chứ cậu muốn tôi nói gì?
Nguyễn Xuân Bách
Không biết… nói kiểu gì nghe tình cảm chút đi.
Nguyễn Thành Công
đang ở nhà chứ có phải ở ngoài đâu mà cần phải tình cảm
Ngày lúc đó,mẹ Bách nhắn thêm 1 tin
mẹ Bách
📱-- ngay cả khi ở nhà cg cần phg tình cảm,nghe chx?
Ngịch tử đã tim tin nhắn của bạn
Nguyễn Thành Công
/nhìn/chịu..
Nguyễn Thành Công
ăn đi rồi tính
Một lát sau, cả hai chuẩn bị lên xe đi trường
Hôm nay Bách lái xe hơi chở Công đi cùng như lời dặn của mẹ cậu. Vừa bước ra tới cổng đã có mấy giáo viên khác đứng sẵn nhìn chằm chằm
Hoàng Đức Duy
Ối trời ơi, đi chung luôn kìa
Lê Quang Hùng
Nhìn phát biết ngay mới tăng tình cảm,chừng nào ứ ừ ư vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Này mà còn chối nữa hả
Hansara
Sáng sớm đã ngọt thế này ai chịu nổi
Nguyễn Thành Công
Mấy người nói quá rồi đó…
Bách mở cửa xe cho Công xong mới quay qua nhìn mấy đồng nghiệp, giọng vẫn đều đều
Nguyễn Xuân Bách
Vào làm việc đi
Cả đám bật cười rồi lục tục đi theo
Lê Thành Dương
Hôm nay Công đổi người đưa đón luôn rồi hả
Phạm Khôi Vũ
Đi với nhau nhìn hợp ghê
Coonh lúng túng định phản bác thì Bách đã đi bên cạnh, rất tự nhiên giữ khoảng cách vừa đủ mà vẫn đủ khiến người khác nhìn vào thấy rõ sự thân thuộc
Nguyễn Thành Công
/càng thêm ngượng/
Giờ ra chơi. Các thầy,cô nhỏ tụ lại một nhóm, còn nhóm thầy,cô lớn cũng ngồi ở bàn bên cạnh trong nhà ăn
Mọi người vừa lấy đồ ăn sáng vừa bật chế độ tám chuyện
Hoàng Đức Duy
Ê, vụ thầy dạy toán bên trường kia bị học sinh quay đang mặc đồ rồi đăng vô nhóm lớp nghe chưa.
Lê Quang Hùng
Nghe rồi, mà còn chưa hot bằng vụ phụ huynh với giáo viên cãi nhau vì blhđ á,nghe nói bé bị đánh gãy chân luôn
Hansara
Cái đó tao còn thấy người ta đăng lại lên mạng nữa kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mấy vụ drama trường học đúng là không bao giờ hết,mà lần nào cũng có vụ nổ tung không à
Lê Thành Dương
Có cái vụ thầy thể dục với cô văn nghệ lén QHTD cả tháng sau đó bị quay lén rồi đưa tin, cuối cùng cưới thiệt luôn mới ghê,nể sự mạnh dạng
Phạm Khôi Vũ
Nghe là thấy đời giáo viên nhiều sóng gió rồi
Nguyễn Xuân Bách
/Bên bàn đối diện nghe tới đâu là suýt phụt cơm tới đó/
Trần Minh Hiếu
Tưởng đi làm giáo viên là chỉ chấm bài với soạn giáo án thôi, ai ngờ còn nhiều chuyện hơn cái chợ vỡ
Trần Thị Thảo Linh
Mấy người nói nhỏ thôi, kẻo bên kia nghe được
Hoàng Đức Duy
/Liếc sang phía Bách rồi cố tình cười lớn/
Hoàng Đức Duy
Nghe được càng tốt chứ sao,giữ vợ kĩ vào không thôi là vợ mày bị dính vô mấy vụ ứ ừ ư với nhau là ỉa
Hansara
Ai mà nghe chứ, nhìn mặt thằng Công kìa,ngắm không chớp mắt luôn mà
Nguyễn Thành Công
/ngước lên nhìn Bách/gì?
Công ngồi đó, mặt vẫn bình thản nhưng thỉnh thoảng lại cúi xuống ăn rất nhỏ nhẹ, gần như không chen vào câu chuyện của mọi người
Bách ngồi kế bên chống cằm nhìn cậu vài giây rồi rất tự nhiên gắp thêm thịt bỏ vào chén Công
Nguyễn Thành Công
/Ngẩng lên/Tôi tự lấy được mà
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, nhưng tôi lấy rồi,ăn đi
Cả bàn nghe xong im đúng một nhịp rồi đồng loạt hú lên
Hoàng Đức Duy
nghe câu rỉ luôn
Lê Quang Hùng
Yêu nhau ha,cưng nhau ha,chiều nhau ha
Nguyễn Thành Công
/Lập tức cúi mặt xuống ăn tiếp, tai đỏ lên thấy rõ/
Hansara
Ê ê đỏ tai rồi kìa
Nguyễn Thành Công
Không có
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn sang, khóe môi nhếch nhẹ/Có
Nguyễn Thành Công
/Liền quay qua nhìn anh, vẻ mặt cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng đang ngại/
Hansara
ô,sao lạng nhạt với nhau thế,tình lên xem nào
Nguyễn Xuân Bách
/chống tay lên ghế Công+cúi sát lại/
Nguyễn Xuân Bách
Mà nãy giờ cậu né tôi hoài vậy?
Nguyễn Thành Công
/Giật mình nhẹ rồi lập tức né ánh mắt anh/
Nguyễn Xuân Bách
Không có né/nâng cầm em quay qua bên mình/
Trần Thị Thảo Linh
ĐÙ MÁ BÂY ƠI
Phạm Khôi Vũ
NÂNG CẦM LUÔN KÌAAAA
Lê Thành Dương
TÌNH VỮ VẶY MÁ
Hansara
HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI
Nguyễn Lê Diễm Hằng
HÔN LẸ ĐI,THIẾU MỖI CÁI GIƯỜNG THÔI
Lê Quang Hùng
/HOÁ THÚ=))/
Trần Đăng Dương
Thôi bé bé/cản Hùng/
Đặng Thành An
KHÔNG CÓ CẢN GÌ HẾT
Nguyễn Quang Anh
NỔ TUNGGGG
Hồ Võ Thanh Thảo
Á HAHAHAHAHA
Phạm Hoàng Khoa
CHỤP LOCKET LẠI
Nguyễn Thành Công
/đẩu tay anh ra/THÔI
Nguyễn Thành Công
Bây ơi không biết nhục hả?
Lúc ấy cả phòng ăn nhìn lại chỗ của họ và...
Chụp locket Công với Bách chứ ai cũng đu cặp này hết á
Trần Thị Thảo Linh
thôi,hai bây cứ tình thương mến thương với nhau đi,bọn tao đi trước nhá
Thảo Linh kêu mọi người đi vậy thôi chứ thật ra là mỗi người núp cùng nhau để hóng coi cả hai làm gì
Nguyễn Thành Công
Haizz,cậu bị gì vậy?/phụng phịu/
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn em+cười/Vậy sao tôi nhìn cậu cái là quay mặt chỗ khác,ngại à?
Nguyễn Thành Công
Cười cái gì,với lại tôi đâu có ngại/mặt đỏ mẹ lên rồi/
Nguyễn Xuân Bách
Không đỏ sao mặt lại đỏ lên thế này/nhéo má em/
Nguyễn Thành Công
kh-kh-không có nha
Hansara
/núp/đù má bây coi hai bọn nó tình chưa kìa,vậy mà kêu bị ép cưới,ép ép cái lồ-
Trần Thị Thảo Linh
/bịt miệng Hansara/đủ rồi
Nguyễn Xuân Bách
nghe lời mẹ Chồng đi
Nguyễn Thành Công
ừ ừ biết rồi,nói lắm cơ/né mặt sang bên/
Nguyễn Xuân Bách
/cười nhẹ/
Sau giờ ăn cả trường bắt đầu học đến khi hết tiết trong ngày,nhad trường cho cả trường nghỉ sớm để nghỉ ngơi
Buổi chiều,nhà trường tổ chức trò chơi cho giáo viên ngoài sân
Nguyễn Xuân Bách
/Nghe luật chơi, lập tức chán/
Nguyễn Xuân Bách
/khoanh tay+thở dài/xàm ghê, tôi không chơi đâu.
Lê Quang Hùng
Ê thiếu người đó trời,thằng này mày ngứa bướm à
Hoàng Đức Duy
Công đâu, đi khuyên CHỒNG mày kìa
All:lập tức đẩy Công qua phía Bách.
Nguyễn Thành Công
Chơi đi mà…
Nguyễn Xuân Bách
Ủa nay biết năn nỉ luôn hả?
Nguyễn Thành Công
/Ngại tới mức né ánh mắt anh/Chơi với mọi người một chút thôi
Nguyễn Xuân Bách
cậu không né tôi nữa thì tôi chơi/nhìn Công+cười/
Nguyễn Thành Công
ờ-ừm... được thôi
Nguyễn Xuân Bách
được,tôi chơi/cười/
Hansara
Người dân kêu có chơi đâu,vợ dỗ ngọt cái chơi liền/khinh bỉ/
Nguyễn Xuân Bách
Thì sao?????
Thầy cô chú ý, bây giờ mọi người bắt đầu chia đội mỗi nhóm có 4 người,bắt đầu
Đội 1: Công, Bách, Hùng, Dương
Đội 2: An, Hiếu, Duy, Quang Anh
Đội 3: Hansara, Thảo Linh, Diễm Hằng, Thanh Thảo
Đội 4: Khôi Vũ, Duy Ngọc, Hoàng Khoa, Thành Dương
Đội 5: Thanh Tuyền🍵 cùng các giáo viên khác
Có các trò chơi như:
Kéo co, nhảy bao bố đôi và chuyền bóng bằng muỗng,...
Lúc chơi nhảy bao bố, Bách với Công bị ghép chung
Nguyễn Thành Công
/Vừa bước vào bao bố, loạng choạng mém té/
Nguyễn Xuân Bách
/ôm eo Công+kéo sát vào người/Đứng vững coi
Nguyễn Thành Công
/đỏ mặt không dám nhìn ai/
Hùng đứng ngoài la um lên
Lê Quang Hùng
Trời ơi ôm eo luôn rồi
Hansara
Thằng Công ngại tới bốc khói luôn kìa
Mấy giáo viên đứng ngoài vừa cười vừa quay clip, tiếng hú hét vang nguyên cả sân trường
MC nhanh chóng gọi tới đội 2
Đội 2 gồm Thành An, Minh Hiếu, Đức Duy và Quang Anh
Hansara
/Vừa nghe tên thành viên đội+đã cười gian/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhìn là biết thằng Duy với Quang Anh rồi còn gì
Hoàng Đức Duy
/Đang uống nước nghe xong suýt sặc/gì vậy trời
Nguyễn Quang Anh
/Đứng kế bên cười tỉnh bơ+ choàng tay qua vai Duy/
Nguyễn Quang Anh
Ủa chứ ai tối nào cũng gọi điện than nhớ tao?
Nguyễn Thành Công
ỒHHHH HIỂU RỒI
Hoàng Đức Duy
Im đi mấy cu
Trần Minh Hiếu
/Đứng kế bên bật cười/còn An thì sao?
Đặng Thành An
/Nhướng mày nhìn Hiếu/muốn nghe à
Đặng Thành An
Mà tối qua ai đòi gọi video tới 2 giờ sáng vậy?
Trò chơi của đội 2 là kéo co.
Quang Anh đứng phía sau Đức Duy, hai tay giữ dây nhưng lâu lâu lại cố tình kéo sát người kia về phía mình
Hoàng Đức Duy
Ê chơi nghiêm túc coi
Nguyễn Quang Anh
/cười/Thì đang nghiêm túc mà
Lúc đội 2 thắng, Quang Anh còn thuận tay ôm ngang eo Duy nhấc lên làm cậu la oai oái.
Hoàng Đức Duy
Bỏ tao xuống coi trời
Hansara
Má ơi công khai dữ thần
Tiếp theo là đội 3 là trò chuyền bong bóng bằng muỗng
Hansara, Thảo Linh, Diễm Hằng và Thanh Thảo vừa bước lên đã bị cả sân chú ý vì visual quá dữ
Phạm Khôi Vũ
Đội gì lên là như đi chụp ảnh tạp chí vậy má
Lê Quang Hùng
Nhìn sáng nguyên cái sân luôn á
Hồ Võ Thanh Thảo
/MC vừa đọc luật chơi xong, Thanh Thảo đã quay sang kéo Diễm Hằng đứng cạnh mình/
Hồ Võ Thanh Thảo
Đứng đây cho dễ chơi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay là muốn đứng gần tao thôi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Biết rồi còn hỏi
Hansara
/Ở phía bên kia, Hansara đang chỉnh tóc giúp Thảo Linh/
Hansara
Tóc chị dính gì kìa
Trần Thị Thảo Linh
Chăm dữ vậy
Hansara
Không chăm chị thì chăm ai
Lê Quang Hùng
/đứng ngoài ôm tim/Tui chịu hết nổi rồi
Thanh Thảo với Diễm Hằng phối hợp cực ăn ý, gần như không rớt lần nào
Mỗi lần Diễm Hằng nghiêng người, Thanh Thảo đều đưa tay đỡ eo theo phản xạ.
Trần Đăng Dương
/nhìn thấy liền la lớn/ĐỂ TAY Ở ĐÂU VẬY TRỜI
Hồ Võ Thanh Thảo
Giữ người yêu cho khỏi té
Cả sân hú muốn thủng trời
đội 4:Là chạy tiếp sức Khôi Vũ, Duy Ngọc, Hoàng Khoa và Thành Dương vừa bước lên đã bị chọc ngay.
Hoàng Đức Duy
Đội này nhìn là biết ai với ai một cặp rồi đó
Phạm Khôi Vũ
/Chống nạnh/Ủa còn cặp còn lại?
Lê Quang Hùng
Thì ông với Duy Ngọc, còn thầy Khoa với thầy Thành Dương chứ gì nữa
Ở phía bên kia, Hoàng Khoa đang cúi xuống buộc lại dây giày cho Thành Dương
Hansara nhìn thấy liền hét
Hansara
Má ơi chăm như chăm người yêu luôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hai thầy đó cưới nhau được 8kiếp rồi đó má
Trong lúc đội 4 đang chơi, một thành viên đội Thanh Tuyền cố tình chen ngang làm Khôi Vũ suýt té
Cả sân lập tức ồ lên.
MC nhanh chóng thổi còi cảnh cáo
Sau khi kiểm tra camera, ban tổ chức xác nhận đội của Thanh Tuyền chơi xấu nên bắt cả đội nhận hình phạt
Một đống bột mì bị đổ thẳng lên đầu cả nhóm
Bột trắng bay mù nguyên cái sân. Khôi Vũ cười tới mức đứng không nổi
Phạm Khôi Vũ
Há há há há cho đưa m nghe con
Phạm Khôi Vũ
ma nữ mặt trắng à?
Nguyễn Xuân Bách
/đứng kế bên Công cũng bật cười/
Nguyễn Thành Công
/Ngại vì cười lớn trước đám đông nên chỉ cúi đầu che miệng/
Nguyễn Xuân Bách
/Thấy vậy liền cúi xuống nhìn cậu+cúi sát mặt Công/Muốn cười thì cười đi chứ nhịn chi
Nguyễn Thành Công
Tại ngại cười lớn má
Nguyễn Xuân Bách
Kệ đi cười lớn chọc quê bọn nó thử xem
Nguyễn Xuân Bách
ngoan á/tiện tay xoa đầu em một cái/
Hansara
/Đứng phía xa nhìn thấy liền hét/Ê Ê Ê công khai nữa rồi kìa/kêu Thảo Linh/
Nguyễn Thành Công
/Lập tức đỏ mặt quay đi chỗ khác/
Nguyễn Xuân Bách
/Chỉ đứng đó cười mãi không thôi/
Ngọc Ngọc là mặt trời nhỏ=)
A hahaha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play