Ba Đại Thiếu Gia Nghịch Thiên Cải Mệnh [QiWen]
Chương 1
Trời chiều đổ một màu vàng cam rực rỡ xuống con phố nhỏ. Dương Bác Văn, Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt vừa bước ra khỏi hiệu sách cũ. Trên tay Quế Nguyên là một cuốn tiểu thuyết không tên, bìa đen tuyền trông cực kỳ bí ẩn.
Trương Quế Nguyên
Nè, tao nói tụi mày nghe, cuốn này nhìn 'vô tri' vậy thôi chứ đọc cuốn lắm á!
Quế Nguyên vừa đi vừa lật lật, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề vì cốt truyện cẩu huyết.
Dương Bác Văn đẩy gọng kính, đôi mắt thông minh lướt qua tựa đề mờ nhạt:
Dương Bác Văn
Cẩn thận đi, nhìn nó không giống sách bình thường đâu.
Vương Lỗ Kiệt nhỏ tuổi nhất, ôm khư khư cây kẹo mút, nép sau lưng Bác Văn vì trời bắt đầu nổi gió.
Vương Lỗ Kiệt
Anh... em thấy hơi sợ.
Vừa dứt lời, một luồng sáng chói mắt từ cuốn sách phát ra. Cả ba cảm thấy trọng lực biến mất, không gian vặn xoắn lại. Khi mở mắt ra, họ không còn ở con phố quen thuộc mà đang nằm trên ba chiếc giường sang trọng trong một căn biệt thự xa hoa.
[Hệ thống kích hoạt: Chào mừng ba ký chủ đến với thế giới "Hào Môn Tuyệt Ái".]
Một màn hình xanh lam hiện ra trước mặt Dương Bác Văn. Điều kỳ lạ là, trên đó chạy liên tục những dòng chữ:
Độc giả A: "Trời ơi, ba nam phụ pháo hôi xuất hiện rồi! Đẹp xỉu!"
Độc giả B: "Nhìn Dương Bác Văn kìa, đúng gu tui, lạnh lùng nhưng quyến rũ ghê."
Độc giả C: "Ê, Quế Nguyên nhìn đanh đá vậy chắc bị Trương Hàm Thụy trị sớm thôi."
Quế Nguyên nhảy dựng lên:
Trương Quế Nguyên
Cái quái gì thế này? Độc giả? Pháo hôi? Tụi bây đang nói ai đanh đá hả?!
Dương Bác Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu quan sát căn phòng rồi nhìn sang màn hình.
Dương Bác Văn
Bình tĩnh đi Quế Nguyên. Có vẻ như chúng ta đã xuyên vào cuốn sách đó. Và chúng ta có thể đọc được suy nghĩ của những người đang 'theo dõi' bộ truyện này.
Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Ba dáng người cao ráo, tỏa ra khí chất bức người bước vào. Đi đầu là Tả Kỳ Hàm với gương mặt như tạc tượng, đôi mắt lạnh lùng không một chút hơi ấm. Theo sau là Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn, giọng nói trầm thấp vang lên:
Tả Kỳ Hàm
Dậy rồi thì chuẩn bị đi. Đừng tưởng dùng cách này là tôi sẽ chú ý đến cậu.
Jonathan khoanh tay, bồi thêm một câu tiếng Anh chuẩn chỉnh:
Trần Dịch Hằng
Don't play these childish games anymore, it's annoying.
(Đừng chơi mấy cái trò trẻ con này nữa, phiền phức lắm.)
Vương Lỗ Kiệt sợ hãi co rúm lại, còn Trương Quế Nguyên thì máu dồn lên não. Em đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Trương Hàm Thụy:
Trương Quế Nguyên
Anh nói ai phiền? Có tin tui đấm cho rụng răng không?
Màn hình bình luận nổ tung:
Độc giả D: "Á á á! Quế Nguyên bật lại rồi! Khác hẳn nguyên tác luôn!"
Độc giả E: "Tả tổng đang nhìn Bác Văn kìa, ánh mắt đó là sao? Là sủng hay là ghét đây?"
Dương Bác Văn khẽ nhếch môi. Suy luận logic của cậu cho thấy, muốn trở về, họ phải thay đổi cái kết thảm hại của ba "nguyên chủ" trong sách – những người vốn dĩ sẽ chết vì tình yêu mù quáng cho ba kẻ lạnh lùng kia.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm, giọng bình thản:
Dương Bác Văn
Anh Tả, chúng tôi không diễn kịch. Từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi không liên quan đến các anh. Mời ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người dám đuổi anh ra khỏi phòng. Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại...
Chương 2
Không gian trong căn phòng rộng lớn rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tả Kỳ Hàm nhíu mày, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Dương Bác Văn. Anh chưa bao giờ thấy cậu dùng ánh mắt dửng dưng này để nhìn mình—nó không còn sự si mê cuồng nhiệt, mà chỉ có sự thông tuệ và… một chút chê bai?
Dương Bác Văn không quan tâm đến sự ngỡ ngàng của anh. Trước mặt cậu, cái màn hình xanh ảo diệu kia đang nhảy bình luận với tốc độ chóng mặt:
[Thánh Soi Cầu]: "Vãi! Dương Bác Văn vừa đuổi Tả Kỳ Hàm kìa? Cốt truyện bị lỗi à? Đáng lẽ lúc này cậu ta phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh Tả đừng chia tay chứ!"
[Simp Boy Lầu 18]: "Mấy bà nhìn mặt Tả tổng kìa, mặt đen như đít nồi luôn. Hahaha, đáng đời anh chưa, ai biểu lạnh lùng quá chi!"
[Hủ Nữ Ăn Chay]: "Nguyên Nguyên nhà tui ngầu quá! Chửi chết cái tên Trương Hàm Thụy mặt liệt đó đi em!"
Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh cũng liếc thấy dòng chữ đó, em lẩm bẩm trong miệng:
Trương Quế Nguyên
Hủ Nữ Ăn Chay? Ăn chay mà đặt cái tên nghe mâu thuẫn vậy bà nội?
Trương Hàm Thụy tiến lên một bước, tỏa ra áp lực ngàn cân:
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên, em vừa nói cái gì? Muốn đấm tôi?
Trương Quế Nguyên
Đúng đó, lỗ tai anh có vấn đề à?
Quế Nguyên hất cằm, vẻ mặt đanh đá cực kỳ quyến rũ.
Trương Quế Nguyên
Chẳng phải các anh coi thường tụi tôi sao? Vậy thì từ nay nước sông không phạm nước giếng. Đừng có vác cái mặt 'ai thiếu nợ tiền mình' đó vào phòng tụi tôi nữa.
[Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của Trương Hàm Thụy dành cho Trương Quế Nguyên tăng 2%. Lý do: Thấy em thú vị.]
Quế Nguyên khinh bỉ liếc cái màn hình:
Trương Quế Nguyên
Thú vị cái đầu nhà ngươi, hệ thống rác rưởi!
Lúc này, Jonathan vẫn đứng dựa lưng vào cửa, gã gõ nhẹ lên chiếc máy tính bảng trên tay, rồi nhìn sang Vương Lỗ Kiệt đang thu mình một góc. Gã dùng chất giọng trầm khàn đặc trưng:
Trần Dịch Hằng
Hey kid, why are you so quiet? Are you scared of me?
(Này nhóc, sao em im lặng thế? Sợ tôi à?)
Vương Lỗ Kiệt run nhẹ, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn gã. Bé không nói gì, chỉ càng ôm chặt cái gối hơn.
[Đội Trưởng Đội Bảo Vệ Bé Kiệt]: "Cái tên Jonathan kia! Đừng có dùng tiếng Anh dọa bé nhà tui! Bé nhỏ xíu hà, tha cho bé đi!"
[Mê Trai Đầu Thai Không Hết]: "Nhưng mà giọng ổng cuốn thiệt sự mấy bà ơi... 'Hey kid' nghe mà muốn rụng trứng!"
Dương Bác Văn vỗ vai Lỗ Kiệt trấn an, sau đó quay sang ba vị đại thiếu gia đang đứng sừng sững như cột nhà:
Dương Bác Văn
Nói tóm lại, các anh có thể đi được chưa? Chúng tôi cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đi học.
Tả Kỳ Hàm siết chặt nắm tay, thanh âm lạnh lẽo:
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tốt nhất là cậu giữ được cái thái độ này lâu một chút. Đừng để tôi thấy cậu bám đuôi tôi ở trường.
Nói rồi, anh xoay người dứt khoát bước ra ngoài. Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng liếc nhìn hai người kia một cái rồi cũng rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Quế Nguyên liền nằm vật ra giường, thở phào:
Trương Quế Nguyên
Má ơi, áp lực kinh khủng! Cái tên Trương Hàm Thụy đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy.
Dương Bác Văn
Ít ra chúng ta đã thay đổi được tình tiết đầu tiên.
Bác Văn ngồi xuống, xoa cằm suy luận.
Dương Bác Văn
Trong nguyên tác, đoạn này ba chúng ta sẽ khóc lóc thảm thiết vì bị các anh ta sỉ nhục, sau đó bị họ đuổi khỏi biệt thự ngay trong đêm. Nhưng giờ thì chúng ta vẫn ở đây.
Vương Lỗ Kiệt
Anh Bác Văn... cái màn hình này nói ngày mai chúng ta phải đi học... Em sợ lắm.
Bác Văn nhìn lên màn hình, nơi các độc giả đang bắt đầu "đẩy thuyền" và dự đoán những màn kịch hay ở trường học. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự tính toán và tự tin:
Dương Bác Văn
Đừng sợ. Có anh và Quế Nguyên ở đây. Ngày mai vào trường, chúng ta sẽ cho đám người đó biết thế nào là 'pháo hôi nghịch tập'.
Bỗng nhiên, một dòng bình luận màu đỏ rực, to hơn hẳn những cái khác hiện lên:
[Trùm Cuối Spoil]: "Mấy cưng đừng mừng vội. Ngày mai ở trường có màn 'tắm nước lạnh' do hội fan cuồng của Tả Kỳ Hàm chuẩn bị cho Dương Bác Văn đó. H+ sắp tới rồi, chuẩn bị khăn giấy đi mấy má!"
Dương Bác Văn
Tắm nước lạnh? H+? Để xem ai tắm ai trước.
Góc bình luận của tác giả:
Dương Bác Văn
Dám tạt nước tôi? Để tôi cho các người biết logic của thiên tài.
Trương Quế Nguyên
H+ là cái gì? Ăn được không?
Vương Lỗ Kiệt
(Đang bận né thính của Jonathan.)
Chương 3
Sáng sớm, ngôi trường quý tộc Saint Mary hiện ra như một tòa lâu đài cổ kính. Đây là nơi hội tụ của những đại thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, và cũng là nơi bắt đầu chuỗi bi kịch của ba "pháo hôi" trong nguyên tác.
Dương Bác Văn bước xuống từ chiếc xe sang trọng của Dương gia, diện bộ đồng phục chỉnh tề. Theo sau là Quế Nguyên đang ngáp ngắn ngáp dài và Lỗ Kiệt đang ôm chặt quai cặp.
Vừa bước vào cổng trường, cái màn hình xanh quen thuộc lại hiện ra, che lấp cả tầm nhìn của Bác Văn:
[Chiến Thần Hóng Biến]: "Tới rồi, tới rồi! Ba cực phẩm lộ diện! Nhìn Bác Văn mặc đồng phục kìa, eo thon xỉu!"
[Hội Những Người Ghét Trà Xanh]: "Mấy bà nhìn lên tầng 3 đi, đám fan cuồng của Tả Kỳ Hàm đang cầm xô nước chờ sẵn đó. Tội nghiệp Bác Văn của tui quá!"
[Mẹ Già Neo Đơn]: "Bác Văn ơi né đi con! Logic của con đâu rồi, dùng não đi con ơi!"
Dương Bác Văn khựng lại, đôi mắt thông minh khẽ liếc lên phía ban công tầng 3. Quả nhiên, thấp thoáng sau những chậu cây là mấy bóng dáng đang lén lút. Cậu nhếch môi, khẽ thì thầm với Quế Nguyên:
Dương Bác Văn
Kịch hay tới rồi. Nguyên, giúp tui một tay.
Quế Nguyên nghe xong kế hoạch, mắt sáng rực như mèo thấy mỡ:
Trương Quế Nguyên
Ok, chơi luôn! Để tui xem đứa nào dám làm ướt đồ hiệu của tui.
Ngay lúc đó, từ phía sau, tiếng động cơ gầm rú vang lên. Ba chiếc siêu xe đời mới nhất dừng lại ngay sát cạnh họ. Tả Kỳ Hàm, Trương Hàm Thụy và Jonathan bước xuống, tạo nên một khung cảnh chói mắt như trong phim thần tượng.
Tả Kỳ Hàm thấy Bác Văn đứng im giữa sân thì khẽ nhíu mày. Anh bước tới, giọng lạnh nhạt:
Tả Kỳ Hàm
Đã bảo là đừng đứng đây gây chú ý mà? Cậu định làm trò gì nữa?
[Trùm Cuối Spoil]: "Kỳ Hàm ơi là Kỳ Hàm, anh mà bước tới nữa là xô nước đó đổ lên đầu anh luôn đó! Hahaha, quả báo nhãn tiền!"
Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm tiến lại gần, trong lòng thầm tính toán thời gian. Đúng lúc một bóng đen từ trên cao đổ ập xuống, cậu đột ngột tiến lên, không phải để né mà là để... vấp ngã vào lòng Tả Kỳ Hàm.
Một xô nước lạnh ngắt đổ thẳng xuống. Nhưng thay vì đổ lên đầu Dương Bác Văn, toàn bộ số nước đó lại "hứng trọn" lên lưng và đầu của Tả Kỳ Hàm – người đang che chắn hoàn toàn cho cậu.
Cả sân trường lặng ngắt như tờ.
Trương Hàm Thụy và Jonathan đứng hình. Đám nữ sinh trên tầng 3 sợ đến mức đánh rơi cả xô nhựa xuống đất.
[Thánh Soi Cầu]: "CHẤN ĐỘNG! Tả tổng bị tạt nước thay vợ! Kịch bản này tui chưa thấy bao giờ!"
[Hủ Nữ Ăn Chay]: "Nhìn kìa nhìn kìa! Áo sơ mi trắng của Tả tổng bị ướt, dính sát vào người... Mấy bà thấy cơ bắp chưa? Máu mũi tui rơi rồi!"
Dương Bác Văn ở trong lòng Tả Kỳ Hàm, cảm nhận được hơi ấm và lồng ngực vững chãi của anh qua lớp vải ướt đẫm. Cậu ngước mắt lên, vẻ mặt giả vờ sợ hãi nhưng trong mắt đầy ý cười:
Dương Bác Văn
Anh Tả... anh không sao chứ? Em xin lỗi, tại em bất cẩn quá...
Tả Kỳ Hàm nghiến răng, nước nhỏ tong tòng từ mái tóc xuống khuôn mặt sắc sảo. Anh nhìn xuống thiếu niên đang "yếu ớt" trong lòng mình, giọng nói trầm khàn vì tức giận nhưng có chút gì đó dao động:
Tả Kỳ Hàm
Dương... Bác... Văn! Cậu cố ý đúng không?
Jonathan đứng cạnh đó, huýt sáo một cái rồi cười trêu chọc:
Trần Dịch Hằng
Oh man, you look so 'wet' and sexy, Hàm. What a warm welcome!
(Ồ bạn hiền, nhìn cậu 'ướt át' và gợi cảm quá. Đúng là màn chào đón nồng nhiệt!)
Gã quay sang nhìn Vương Lỗ Kiệt đang đứng run run vì chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, gã khẽ nháy mắt:
Trần Dịch Hằng
Don't worry, baby. I won't let anyone splash water on you.
(Đừng lo, bé cưng. Tôi sẽ không để ai tạt nước vào em đâu.)
Vương Lỗ Kiệt đỏ bừng mặt, cúi gầm đầu, tay nhỏ nắm chặt vạt áo.
Trong khi đó, Trương Hàm Thụy đang nhìn Trương Quế Nguyên – người đang cố nhịn cười đến mức mặt đỏ tía tai. Hắn bước lại gần, cúi sát tai em thì thầm:
Trương Hàm Thụy
Cười đủ chưa? Có muốn tôi cho em 'ướt' giống cậu ta không?
Quế Nguyên lập tức thu lại nụ cười, trừng mắt:
Trương Quế Nguyên
Anh dám? Tui đá cho một cái bây giờ!
Dương Bác Văn lúc này mới từ từ đứng dậy khỏi người Tả Kỳ Hàm. Cậu lấy một chiếc khăn tay trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên má anh, hành động dịu dàng đến mức khiến Tả Kỳ Hàm nhất thời quên mất việc phải đẩy cậu ra.
[Mê Trai Đầu Thai Không Hết]: "Trời ơi cái vibe này! Ngọt sủng là đây chứ đâu! Anh Hàm rung động rồi đúng không? Khai mau!"
Dương Bác Văn ghé sát tai Tả Kỳ Hàm, hơi thở nóng hổi thổi qua vành tai đang đỏ lên của anh:
Dương Bác Văn
Lên phòng y tế thay đồ đi, nếu không... độc giả sẽ nói tôi ngược đãi anh mất.
Tả Kỳ Hàm
Độc giả? Cậu nói cái gì?
Dương Bác Văn chỉ cười không đáp, quay lưng đi thẳng vào sảnh trường, để lại ba vị thiếu gia đứng đó với tâm trạng rối bời và một cộng đồng mạng ảo đang "gào thét" vì phấn khích.
Góc bình luận của tác giả:
Tả Kỳ Hàm
Sao tim mình đập nhanh vậy? Chắc là do nước lạnh quá...
[Hệ thống: Cảnh báo: Độ hảo cảm của Tả Kỳ Hàm đang tăng vọt, vượt mức kiểm soát!]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play