Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CORTIS ] Gửi Chúng Ta Một Mùa Hè Đáng Nhớ

1

.
CHÁT !
Yeo Eu
Yeo Eu
Ức-!! | ôm mặt |
nvp
nvp
Mày dám mách cô vụ bài kiểm tra à con chó !? | nắm tóc Eu |
Yeo Eu
Yeo Eu
T-tớ không có mà..!!
nvp
nvp
Mày không mách thì sao bả biết ! Mẹ mày
nvp
nvp
Ủa sao mày nhắc tới mẹ nó chi ??
nvp
nvp
Nó có mẹ đâu
Cả đám được một pha cười phá lên , cô ngồi thụp mặt xuống đất mà khóc nấc
Yeo Eu
Yeo Eu
" mình..đã làm gì sai ? "
" có lẽ..mình sinh ra là đã sai rồi "
nvp
nvp
| đá mạnh vào lưng em | Nhìn mặt mày khóc trông tởm vc
nvp
nvp
Định bắt ai thương hại mày à ?
Những lời nói nặng nề luôn dồn về phía cô , cô đau..nhưng không có cách nào trốn tránh cả
Vui đùa được một lúc , nguyên đám quyết định rồi đi , bỏ cô lại bơ vơ một mình
-
Lúc này..chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo lên , cô cố chịu đựng di xuống để ăn trưa , và..gặp một người
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Em tới lấy cơm hả ?
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Em ăn nhiều hay ít
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ..ít
Là Han Jun , người mà cô thầm thương
Cậu ấy tốt bụng với đẹp trai lắm..lúc nào cũng hỏi han cô cả
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Đây của em | mỉm cười |
Yeo Eu
Yeo Eu
Vâng.. | đỏ mặt |
nvp
nvp
Coi kìa Wo Min , nó nghĩ nó có cửa hay gì rồi đó
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Buồn cười , xem tao này
Wo Min bước tới chỗ Han Jun , nói giọng nũng nịu
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Han Jun à , lấy cho tớ phần cơm được chứ ?
Choi Han Jun
Choi Han Jun
| đờ người |
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Đ- được chứ ! Được người đẹp hỏi như thế sao tớ đành từ chối
Wo Min che miệng cười duyên
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Cậu chứ nói quá !
Choi Han Jun
Choi Han Jun
T- tớ có thể hẹn người đẹp một buổi đi chơi được chứ ?
Jang Wo Min
Jang Wo Min
H-hả..à ừm..xin lỗi Ha Jun nhé
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Nào rảnh tớ sẽ nhắn
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Được !
Wo Min quay lưng đi , môi nhếch mép
nvp
nvp
Đúng là ngốc thật
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Chứ gì nữa , tưởng như nào
-
Trời bắt đầu trở tối , cô hì hục làm mấy chiếc bánh cookie và cupcake để tặng cho chàng trai mà cô thầm thương
Ai mà không muốn tặng bánh cho người mình thương , phải không ?
Những chiếc bánh cũng nhanh chóng được ra lò , cô cẩn thận đóng gói chúng rồi bỏ vào hộp giấy mình trái tim
Yeo Eu
Yeo Eu
" chắc Han Jun sẽ thích lắm "
Cô vui lắm , và mong chờ nữa
Cô cứ nằm lăn qua lăn lại ở giường mãi chẳng chịu ngủ
-
Ngày hôm sau , cô hẹn Ha Jun xuống dưới sau trường để nói một vài thứ
Và Han Jun xuống thật
Nhưng vẻ mặt của cậu không còn niềm nở như ở trong canteen nữa
Yeo Eu
Yeo Eu
H-Han Jun ah..tớ thích cậu lắm , cậu làm người yếu tớ nhé !
Cô lấy hết dũng khí đưa hộp bánh ra , giọng nói lắp bắp , tay run run
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Gì ?
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Cô nghĩ cô xứng với tôi à
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Tôi Han Jun đấy !?
Choi Han Jun
Choi Han Jun
Vịt mà đòi đi cạnh tôi sao ? Không biết tự lượng sức mình à
Cô ngẫn người , ngước mặt lên nhìn cậu
Đau thật đấy nhé
Nếu xấu là một cái tội , có lẽ cô đã bị tống xuống hẳn địa ngục
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Chà~ coi ai bị từ chối nè
Wo Min bước tới , tay cầm điện thoại để ghi hình lại
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Chùi ui tội ghê hong ?
nvp
nvp
Mặt đáng thương dữ ta | giật hộp bánh rồi mở ra |
nvp
nvp
Bày đặt làm bánh , trông bẩn chết đi được
Jang Wo Min
Jang Wo Min
Bây biết làm gì rồi đó
nvp
nvp
Biết rồi biết rồi~
Ả cầm hộp bánh , đổ thẳng lên đầu cô , Wo Min thì đứng cầm điện thoại quay mà cười hả hê
Tôi chết chân , lòng đau như cắt , nhưng tôi lại không thể khóc như trước được
-
Tôi nằm lên giường trằn trọc suốt đêm
Yeo Eu
Yeo Eu
" hay là..chuyển trường , nhỉ ? "
Yeo Eu
Yeo Eu
" chắc..mọi thứ sẽ ổn hơn "
Vừa không có bạn , vừa bị bắt nạt , còn gì tệ hơn nữa không ? Cô cũng không biết
Chỉ biết là..cô đã chịu đựng quá lâu..và cô không biết tại sao mình lại vượt qua được ?
.

2

.
Tôi nằm trên giường một lúc thì cũng thấy chán , nên tôi đứng dậy mặc áo khoác vào rồi đến tiệm truyện tranh yêu thích của mình
Yeo Eu
Yeo Eu
Chào chú..
Chủ tiệm truyện tranh
Chủ tiệm truyện tranh
Lâu rồi mới thấy cháu qua đấy nhé ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ..do cháu bận bịu nhiều thứ quá
Chủ tiệm truyện tranh
Chủ tiệm truyện tranh
Như cũ đúng không ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ
Cô lễ phép gật đầu rồi bước vào sâu bên trong khu truyện tranh
Yeo Eu
Yeo Eu
" mình thích cảm giác này .. "
Không gian yên tĩnh , mùi sách thoang thoảng trong không khí khiến cô dễ chịu vô cùng
Cô nhìn xung quanh kệ tủ để tìm cho mình cuốn truyện yêu thích
Yeo Eu
Yeo Eu
" đây rồi! "
Cô thấy cuốn truyện ấy ở trên cao , cô lấy cái ghế ở sau lưng rồi trèo lên lấy cuốn truyện
Khi sắp lấy được , bỗng có bàn tay đã lấy nó trước khi tay cô chạm vào
Yeo Eu
Yeo Eu
N- nè !!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
?
Yeo Eu
Yeo Eu
Cuốn truyện đó là của tôi mà !?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái nào của chị chứ ?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tôi lấy trước là của tôi
Yeo Eu
Yeo Eu
Đồ ngang ngược !
Vì lo cãi nhau , cô quên mất là mình đang đứng trên ghế mà thản nhiên bước đi , vừa bước một bước , cô hụt chân và té thẳng vào người cậu nam sinh kia
Khi cô bừng tỉnh và hoàn hồn lại , mặt cô đã đỏ lên từ lúc nào
Yeo Eu
Yeo Eu
| vội vàng lùi lại | X-xin lỗi !
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thật tình...
Chủ tiệm truyện tranh
Chủ tiệm truyện tranh
Bát mì của cháu nè Eu
Yeo Eu
Yeo Eu
D- dạ !
Cô ngượng ngùng đi về phía ghế ngồi , nhìn bát mì nóng hổi rồi ly trà kế bên khiến lòng cô có chút dịu lại
Cậu nam sinh kia không nói gì , chỉ lẳng lại ngồi cái ghế phía bên trái đọc truyện
Cô cũng mặc kệ mà thưởng thức tô mì của mình
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Bà chị bao nhiêu tuổi thế ?
Cô sặc nhẹ , mắt ngước lên nhìn cậu
Yeo Eu
Yeo Eu
T- tôi... 23 tuổi rồi đấy nhé ! | nói dốc |
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
| phán xét | Hừm...
Yeo Eu
Yeo Eu
Nhìn cái gì..?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn chị khổ sở quá thôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
23 tuổi mà da dẻ nhìn như 30 vậy
Yeo Eu
Yeo Eu
Ê nha ???
Yeo Eu
Yeo Eu
Cũng đâu đến nổi đâu chứ..
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Có sao nói vậy thôi | nhún vai |
Yeo Eu
Yeo Eu
Cái thằng nhóc chết tiệc này... | lẩm bẩm |
Yeo Eu
Yeo Eu
Bộ không nói được câu nào nhẹ nhàng hơn à !?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tại sao ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Đồ...đồ máu lạnh !
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ừm
-
Tối về , cô nằm ngẫm nghỉ những điều mà mình đã trải , bộ cô xứng đáng bị bắt nạt lắm sao ? Bộ xấu là một cái tội nhỉ ? Hay do tiêu chuẩn xã hội hiện nay đã như thế
Cô cũng không rõ nữa , cô chỉ biết mình đã chịu đựng đủ lâu rồi
-
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Em đến đây xin học ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ ..
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Người giám hộ đâu ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ em không có..
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
| nhìn học bạ |
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Học lực cũng ổn..nhưng vào đây là cần phải cố gắng hơn
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ thầy ơi...trường mình có kí túc xá không ạ ?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Có , nhưng phải đóng tiền tháng đấy
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
40 nghìn won
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Nhưng nhìn gia cảnh em như này..em đóng nổi không ?
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ được
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Phòng được sắp xếp ngẫu nhiên, từ khối 10 đến khối 12 , và xác suất bốc trúng nam và nữ là bằng nhau . Nghĩa là em có thể ở chung với nam , hoặc nữ
Yeo Eu
Yeo Eu
Dạ ..em sao cũng được
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Vậy ngày hôm nay em có thể bắt đầu học
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Em qua phòng hội đồng để nhận thẻ phòng đi
Yeo Eu
Yeo Eu
Vâng , em cảm ơn thầy
Cô muốn bắt đầu lại...lựa chọn này đúng hay sai , thì phải trải nghiệm mới biết được
1 tiếng sau
7:45
Ngôi trường SangBuk bắt đầu học vào lúc 8:00 , trễ hơn trường cũ của cô 1 tiếng
Cô nhận lớp , là lớp 11A2
Cô đi dọc hành lang , học sinh thì đông đúc
Đi được một lúc , cô thấy bảng lớp 11A2 , nhưng lại ngập ngừng , chẳng dám đi vào bên trong
Đến khi giáo viên chủ nhiệm của lớp thấy , cô liền nói với giọng niềm nở
Gvcn
Gvcn
Em là Yeo Eu sao ? Được rồi
Giáo viên mở cửa bước vào trước , giọng cất lên
Gvcn
Gvcn
Nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học sinh mới
Gvcn
Gvcn
Em vào đi
Đến lúc này , cô mới ngập ngừng đi vào
Cô căng thẳng đến mức , hai tay bấu lại với nhau
Yeo Eu
Yeo Eu
M- mình là Yeo Eu..rất mong được các bạn giúp đỡ
Cả lớp vỗ tay như một lời chào đón
Gvcn
Gvcn
Được rồi..em xuống ngồi kế chỗ trống kia nhé
Cô chỉ vào ghế trống , kế bên là một bạn nam tóc màu nâu
Gvcn
Gvcn
Bạn đó là lớp trưởng , không hiểu gì cứ việc hỏi nhé
Yeo Eu
Yeo Eu
Vâng...
.

3

.
Cô nhìn người bạn bên cạnh mình
Cậu ta trông có vẻ trầm lặng , không thích ồn ào và..ghét bị làm phiền nên cô đành im lặng
Cô chậm rãi lấy từng quyển sách ra đặt lên bàn , tay mở từng trang sách ra
Trong từng trang sách , dấu vết của viết mực nguệch ngoạc
Cô khẽ thở dài , tay len lén che những dòng chữ ấy lại vì sợ người khác nhìn thấy
Không gian trong lớp yên tĩnh tới mức nghe được tiếng viết phấn trên bảng
Gvcn
Gvcn
Rồi..đây là một bài toán không quá khó , và cô đã từng giảng rồi
Gvcn
Gvcn
Có ai xung phong làm lại không ?
Cả lớp không một ai cử động
Giáo viên thở dài rồi cất tiếng nói tiếp
Gvcn
Gvcn
Không ai thì cô mời Seonghyeon nhé
Cậu bạn kế bên cô liền đứng dậy bước lên bảng
Cô nhìn bóng lưng của cậu bạn ấy...sao mà có thể to và vững chắc thế nhỉ ?
Đến mức...cô có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi chỉ cần nhìn thôi
Seonghyeon bước lên bảng , tay cầm phấn viết những công thức khó nhằn nhưng rồi lại cũng ra được kết quả cuối cùng
Đó..là một trong những lý do cô có cảm tình với cậu bạn cùng bàn này
-
Seonghyeon cao lắm , cao hơn cô tận một cái đầu lận nên đối với cậu làm việc gì trông cũbg dễ dàng hết
Nhưng với cô thì khác , với chiều cao khiêm tốn của mình thì cô thấy làm mọi việc đều khó biết bao
Hôm ấy , cô đi dạo ở ngoài hành lang một mình thì chợt thấy phòng thư viện
Cô bước vào bên trong , mùi sách cũ lan tỏa khắp phòng , ánh sáng vàng vào buổi chiều chiếu rọi vào phòng khiến cho căn phòng này trở nên ấm cúng , đồng thời cũng trở nên yên tĩnh biết bao
Cô đi dạo từng kệ sách , rồi lựa cho mình một cuốn sách yêu thích
Nhưng tiếc rằng nó lại hơi cao so với cô nên cô khá khó khăn mới với tới được
Bỗng có một bàn tay đưa ra lấy quyển sách cho cô
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu cần cuốn này đúng không ?
Cô giật mình quay ra đằng sau , khoảng cách gần đến mức khiến cô vội đỏ mặt . Seonghyeon đứng đối diện cô , tay cầm quyển sách mà cô đã định lấy chìa ra trước mắt cô
Yeo Eu
Yeo Eu
Ờ..ừm , cảm ơn cậu
Seonghyeon không nói gì , chỉ quay lưng rời đi , bỏ lại cô giữa không gian yên tĩnh
Yeo Eu
Yeo Eu
" mình..vừa ngại à ? "
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play