[AllHaruaki] Liệu Có Thể Hay Không?
Chap 1.
Một buổi tối đầy vắng lặng, bây giờ cũng đã 2h30 phút sáng rồi
Đây cũng là lần thứ 5 cậu bị mất ngủ trong tuần, chả hiểu sao cậu lại chẳng thể nào chợp mắt được, hay là cậu còn bận tâm vì điều gì nên mới không ngủ được chăng?
Cậu nằm trên giường nhớ lại từng kí ức xưa, lúc mới ngày đầu nhận việc, cùng ở bên các học trò của mình cùng chúng vượt qua bao khó khăn
Abe Haruaki
Phải đến mức này sao..? /nhắm mắt lại khẽ rơi nước mắt/
Cậu bận tâm vì điều gì chứ? Là vì họ xem cậu là tổ tiên Abe No Seimei âm dương sư sao?
Cậu không thể hiểu nổi, cậu và ngài ấy khác nhau hoàn toàn mà chỉ giống nhau mỗi ngoại hình thôi mà?
Họ làm thế không thấy có lỗi với cậu sao?
Cậu ghét bị đối xử như vậy, cậu muốn được là chính mình thôi
Cả học trò của cậu cũng gọi là Seimei, nhưng đó đâu phải là tên của cậu? Tên cậu là Abe Haruaki kia mà
Abe Haruaki
Họ tệ quá đi, mình ghét họ..
Và rồi cậu đã thiếp đi lúc nào không hay, chắc có lẽ là do khóc nhiều quá nên đã mệt
Trời cũng đã sáng, cậu giật mình bật dậy vội vàng nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 5h30 sáng
Cậu cũng chẳng nằm thêm mà đã ngồi dậy gấp ga nệm ngay ngắn rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Nhìn cậu lúc này càng thêm mệt mỏi, cậu chỉ nặn ra một nụ cười nhẹ cho ngày mới bắt đầu
Thay đồ xong cậu ra ngoài đi ăn sáng
Abe Haruaki
Haizz mệt quá /xoa gáy/
Miki Rintaro
/nhìn thấy cậu/ Ể? Abe-sensei
Abe Haruaki
Chào hai người
Hatanaka Izuna
Nay cậu dậy sớm vậy? /nhìn cậu/
Abe Haruaki
Không có gì, tạm biệt /vẫy tay rồi đi tiếp/
Miki Rintaro
Hể, nay Ebe-sensei có chuyện gì sao /nói với Izuna/
Hatanaka Izuna
Chắc vậy rồi, lát lên văn phòng rồi hỏi sau
Chap 2.
Cậu đi đến quán bánh mì ngọt cậu thường hay ghé liền mua một cái bánh mì senwich và hộp sữa dâu
Mua xong cậu liền trả tiền rồi đi đến trường
Cậu bước dọc trên hành lang, đến phòng hiệu trưởng liền gõ nhẹ một tiếng
Ashiya Douman
Vào đi /nói vọng ra/
Abe Haruaki
/mở cửa đi vào/
Ashiya Douman
Cậu Haruaki tìm tôi có chuyện gì sao?
Abe Haruaki
Tôi muốn thôi việc, mong ngài chấp nhận /cúi người/
Ashiya Douman
Cho tôi lý do, có điều gì khiến cậu không thích sao
Abe Haruaki
Lý do riêng của tôi thôi, vậy nhé, tạm biệt ngài hiệu trưởng /khẽ cười, rời đi/
Hắn không nói gì chỉ nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cửa
Hắn không chấp nhận được việc cậu rời đi, nhưng thấy khuôn mặt cậu nghiêm túc như vậy nên hắn cũng đành chấp nhận
Lúc này ngoài cửa sổ đã có một con quạ đen bay vào, gã biến về dạng người rồi ung dung ngồi xuống ghế
Ashiya Douman
Ai cho mày tự ý vào đây hả tên quạ kia!!?
Karasuma Ranmaru
Thôi mà~
Karasuma Ranmaru
/nghiêm túc lại/ Này Acchan
Karasuma Ranmaru
Chuyện của nhóc Haruaki
Karasuma Ranmaru
Nhóc ấy thôi việc thật đấy à?
Ashiya Douman
Ừ, tao cũng không rõ lý do là gì /rũ mi mắt/
Karasuma Ranmaru
Ta biết lý do là gì
Karasuma Ranmaru
Là vì chúng ta đã xem nhóc ấy là thế thân cho Seimei, nên nhóc ấy đau lòng và chọn cách rời đi..chúng ta đã sai rồi /mím môi/
Cả hai cũng chẳng nói thêm điều gì, cứ im lặng trong khoảng không vô định, hai bọn hắn đã yêu cậu sai cách rồi, thật buồn cười làm sao..
Douman mở điện thoại lên nhắn với Ebisu
Ebisu Isaburou
- Có chuyện gì sao thầy hiệu trưởng?
Ashiya Douman
- Hôm nay cậu đến lớp 2-3 dạy thế cậu Haruaki nhé, cậu ấy thôi việc rồi
Chap 3.
Lớp 2-3 đã có mặt đầy đủ nhưng những đứa trẻ đó vẫn chưa thấy thầy giáo ngốc nghếch của chúng đâu cả
Vừa hay Ebisu cũng bước vào lớp đi lên bục giảng
Ebisu Isaburou
Hôm nay thầy sẽ là người dạy cho các em
Ebisu Isaburou
Giữ trật tự nhé /vẫn nở nụ cười giả tạo như thường ngày/
Maizuka Mamekichi
“Seimei đâu rồi nhỉ..”
Sano Mikoto
“Lão Seimei bị sao à, sao hôm nay không dạy mà để tên này dạy vậy” /ánh mắt cá chết nhìn Ebisu/
Ebisu cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Sano đang nhìn mình, hắn nhìn anh và khẽ mỉm cười
Ebisu Isaburou
“Mikun nhìn mình kìa~đáng yêu thật đấy”
Hijjita Koutaru
“Seimei có chuyện gì à”
Và thế là cả lớp mang tâm tư suy nghĩ rằng cậu bị sao à..sao không đến dạy chứ
Trên văn phòng lúc này, Miki Và Izuna hoảng hốt trước câu nói của hiệu trưởng
Miki Rintaro
Gì chứ, sao tự dưng cậu ấy lại muốn thôi việc!?
Hatanaka Izuna
Cậu ta bị gì à, lại tính làm gì nữa đây
Ashiya Douman
Tôi cũng không biết, khi nào gặp lại cậu ấy thì hỏi cho ra lẽ hoặc là gọi điện
Cậu kéo vali rồi bắt chuyến xe quay về lại Okasa nhà của mình
Cậu mệt mỏi dựa người vào chiếc ghế phía sau rồi nhắm lại
Để những muộn phiền bay vào trong gió, cậu không muốn nhớ hay vướng bận gì đến những chuyện như vậy nữa
Abe Haruaki
“À phải rồi gọi cho anh hai đã”
Abe Haruaki
/lấy điện thoại ra gọi cho Ame/
Abe Amaaki
/bắt máy/ Aaa Haru, em nhớ anh sao?
Abe Haruaki
Vâng, em sắp về tới Osaka rồi, Ame ra đón em nha
Abe Amaaki
Được, anh ra ngay!!
Nói xong cậu liền cúp máy rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ
30p sau cậu cũng đã xuống ga tàu, cậu kéo vali xuống rồi tìm xung quanh hình bóng của Ame
Abe Amaaki
Haru!! anh đâyy /vẫy tay/
Abe Haruaki
Oa, anh haii /kéo vali lại ôm lấy anh/
Abe Amaaki
/ôm lại cậu/ em lên xe đi
Cậu ngồi vào xe, vali đồ thì được Ame để vào cốp phía sau
Anh cũng ngồi vào trong và bắt đầu lái xe
Abe Amaaki
Nè Haru, sao em lại mang cả vali về thế?
Abe Haruaki
Em về đây ở luôn..thật ra em đã xin thôi việc ở Hyakki rồi /lúng túng/
Abe Amaaki
Bọn chúng làm gì em sao?
Abe Haruaki
Không có gì đâu ạ..chỉ là em không muốn làm thầy giáo nữa thôi /cười/
Abe Amaaki
/nhìn nụ cười của cậu qua tấm kính/ vậy cũng được, em không cần làm gì hết, anh hai nuôi Haru được
Abe Amaaki
Em chỉ cần nở nụ cười và Haru của anh là được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play