| W Đệ Đệ | Chờ Em Nói Lời Yêu..
Chương 1
__________________________
Vương Dịch
Ực..! *loạng choạng bước vào nhà*
Viên Nhất Kỳ
Em về rồi sao ? *bước xuống nhà*
Cô từ trên tầng đi xuống ánh mắt xen kẽ là sự lo lắng vốn có, giọng cô đều đều có chút bình tĩnh không tí cảm xúc nào
Vương Dịch
Ừm ..rồi sao❄ ? *khó chịu nhìn cô*
Lời nói thốt ra lạnh như băng cũng có chút khó chịu trong đôi mắt của em
Cô chỉ đứng đó im lặng không nói lời nào chắc có lẽ cô đã quá quen với sự lạnh nhạt này rồi
Vương Dịch
Đã hơn 3h sáng rồi sao không ngủ chờ tôi làm gì ❄? *nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Tôi chờ em không được sao..?
Vương Dịch
Tôi không cần sự quan tâm của cô❄ *cười nhạt*
Vương Dịch
*quay đầu bước vào trong bếp*
Em đi còn không vững nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt cố gắng đi từng bước khó khăn xuống bếp kiếm chút nước uống
Viên Nhất Kỳ
*đi lại dìu em đi*
Vương Dịch
Đã bảo không cần rồi mà❄? *khó chịu*
Vương Dịch
Chị bị điếc à❄??
Viên Nhất Kỳ
Ngoan chị thương, hong bướng nữa uống nước xong chị dắt em lên phòng ngủ *dịu dàng*
Viên Nhất Kỳ
Khuya lắm rồi *mỉm cười nhẹ nhìn em*
Vương Dịch
Ừm..❄ *không phản kháng*
Giọng cô nhẹ nhàng có chút ấm áp nhưng thể chỉ dành riêng cho người mình yêu
Sao khi uống xong cô từng bước dìu em lên phòng, lấy đồ lau người rồi thay đồ cho em, động tác cô nhẹ nhàng uyển chuyển theo cách của riêng mình
Vương Dịch không nói gì chỉ biết im lặng nhìn những động tác cô làm với mình
Viên Nhất Kỳ
Xong rồi chúng ta ngủ nhá *xoa nhẹ đầu em*
Vương Dịch
*không né tránh*
Ánh mắt cô trong veo không oán trách, không thù hận, không lạnh nhạt chỉ có sự yêu chiều dành cho em
Thoáng chốc trái tim em bỗng bối rối 1 cách lạ thường, có chút mềm lòng nhưng cũng chạnh lòng không kém
Viên Nhất Kỳ
Hửm ơii chị nghe *quay sang nhìn em*
Viên Nhất Kỳ
Em sao thế chị đây
Vương Dịch
Cho em xin lỗi vì khi nãy khó chịu với chị..*cuối mặt xuống*
Cô khẽ ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu em nói lời xin lỗi với mình, chắc do em có men trong người nên mới nói thế
Viên Nhất Kỳ
"Em ấy nói xin lỗi mình với mình sao..?"
Vương Dịch
Sao chị im thế ? *ngước lên nhìn cô*
Em ngước lên nhìn cô có chút khó hiểu
Viên Nhất Kỳ
À không có, ngoan hong sao chị không trách em đâu *xoa đầu em*
Viên Nhất Kỳ
Thế ngủ được chưa nè
Cô bước xuống tắt đèn, không gian vừa im lặng cũng có chút yên bình giữa 2 con người đầy đau thương, trong đêm tối tĩnh mịch cô nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Vương Dịch mà vỗ về, do nàng cũng mệt nên không quan tâm mà thiếp đi lúc nào chẳng hay
Viên Nhất Kỳ
*lặng lẽ nhìn em*
Viên Nhất Kỳ
Ngủ ngoan người chị yêu..
__________________________
Tóm tắt lại nội dung lí do tại sao Vương Dịch lại lạnh nhạt với cô
Do em bị gia đình bắt cưới cô vì chỉ có cách đó mới cứu vãn được công ty của gđ em
Cô thì yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên còn Vương Dịch thì không, nàng lạnh nhạt với cô cũng dễ hiểu vì có lẽ cô vẫn chưa chiếm chọn được trái tim , liệu rằng chặng đường phía trước cô có thể khiến em yêu cô hay ghét cô thêm ..?
Chương 2
__________________________
Những tia nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu nhẹ lên gương mặt của Vương Dịch khiến nàng phải tỉnh giấc
Vương Dịch
*Nhìn xung quanh*
Xung quanh chẳng có ai, mọi thứ vẫn như cũ không có chút thay đổi, yên tĩnh đến lạ thường
Vương Dịch
"Chị ta đâu rồi?"
Vương Dịch
"Hay là đi làm rồi nhỉ ?"
Vương Dịch
"Mà cũng tốt, bớt đi 1 tên phiền phức"
Viên Nhất Kỳ
Đang nghĩ xấu gì về chị đấy *từ ngoài bước vào*
Vương Dịch
! *giật mình quay qua nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Bộ có gì bất ngờ sao, hửm *đi lại bàn*
Vương Dịch
Không, tôi tưởng cô đi làm rồi chứ ? *nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
"haizz.. lại thế nữa rồi"
Viên Nhất Kỳ
Chưa đâu, tí chị mới đi
Viên Nhất Kỳ
*đặt ly sữa nóng lên bàn*
Ly sữa nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút
Viên Nhất Kỳ
Uống đi kẻo nguội, uống sữa nguội không tốt
Vương Dịch
Không cần quan tâm❄ *quay mặt qua hướng khác*
Viên Nhất Kỳ
Lại bướng nữa rồi *bất lực nhìn em*
Vương Dịch
*nhíu mày nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
*cầm ly sữa lên*
Cô nhẹ nhàng thổi từng hơi cho sữa bớt nóng sợ nàng bị bỏng miệng, hơi nóng lan tỏa khiến mặt của cô đỏ bừng mồ hôi rơi từng giọt nhưng vẫn kiên trì thổi
1 lúc sau cảm thấy sữa đã bớt nóng hơn cô chậm rãi đưa đến trước mặt em
Viên Nhất Kỳ
Ngoan, uống đi tranh thủ lúc sữa còn đang ấm
Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thoát có chút cưng chiều nhìn Vương Dịch
Vương Dịch
Đã bảo là không uống rồi mà?❄
Nhìn em khó chịu trước hành động của mình nên cô cũng chẳng nói gì thêm để ly sữa còn ấm vào tay em
Vương Dịch
Mẹ kiếp bộ cô điếc à❄💢? *hất ly sữa vào người cô*
Viên Nhất Kỳ
A..! *lùi nhẹ về sau*
Ly sữa bị hất trực tiếp lên bộ đồ cô đang mặc, tuy là ấm nhưng bị cả ly hất lên người như thế khiến làn da sau lớp áo đỏ ửng, chiếc ly vỡ ra thành từng mảnh nhỏ li ti văng tung tóe khắp sàn nhà
Vương Dịch
E..em.. *có chút hoảng*
Vương Dịch
Em xin lỗi em không cố ý.. *định đi lại cô*
Viên Nhất Kỳ
Đừng bước xuống giường coi chừng bị thương.. *nhăn mặt đi lại*
Dù cơ thể đang đau rát nhưng cô vẫn cố đi lại nhặt từng mảnh thủy tinh dọn dẹp lại sợ khi em bước xuống không may đập trúng nó
Vương Dịch
*Có chút tội lỗi nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Em nằm trong đây nghỉ thêm chút đi..chị ra ngoài tí
Viên Nhất Kỳ
*quay người lại bước đi*
Ánh mắt Vương Dịch trầm lặng, nhìn bóng dáng cô từ từ đi xa đồng thời trong lòng lại dâng lên 1 cảm xúc khó diễn tả bằng lời
Vương Dịch
"mình đối xử với chị ấy tệ đến vậy mà vẫn lo cho mình đc sao.."
_________________________
Chương 3
_________________________
Viên Nhất Kỳ
*chậm rãi bước vào phòng*
Vương Dịch
*quay lại nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Biết đẹp rồi khỏi nhìn ngại lắm *lại gần em*
Vương Dịch
G..gì a..ai thèm nhìn cô chứ ? *quay mặt đi*
Viên Nhất Kỳ
Thế á ~? *áp sát mặt mình gần em*
Nó gần đến mức cả 2 có thể nghe thấy nhịp tim đập lẫn hơi thở của nhau
Vương Dịch
*đẩy nhẹ cô ra*
Vương Dịch
*mặt hơi đỏ quay ra chỗ khác*
Viên Nhất Kỳ
Hửm sao thế vợ ngại à ~ *được nước lấn tới*
Vương Dịch
L..làm gì có ! *quay lại*
Viên Nhất Kỳ
*cuối nhẹ xuống hôn em*
Vương Dịch
ư..ưm..~! *giật mình*
Viên Nhất Kỳ
*khẽ nhíu mày*
Cô đè em xuống giường vịn chặt 2 tay lên trên đỉnh đầu mà hôn sâu
Vương Dịch
"M..mẹ kiếp chị ra ăn gì mà mạnh thế !?"
Em cố vùng vẫy nhưng sức em có lẽ không chống lại cô
Vương Dịch
*nhăn mặt vì khó thở*
Vương Dịch
K..khó thở quá hah~..
Viên Nhất Kỳ
Môi em ngọt thật đó vợ à ~ *mê man nhìn em*
Vương Dịch
B..biến.. !*cố thở*
Viên Nhất Kỳ
ơ em sao thế..
Vương Dịch
*tức giận đẩy mạnh cô ra*
Vương Dịch
Biến khỏi khuất mắt tôi đi❄💢 !
Em không nói gì thêm chỉ bước nhanh ra cửa
Viên Nhất Kỳ
À quên mất em ấy vẫn chưa yêu mình *cười nhẹ*
Vương Dịch
Hồi nảy mình có hơi lớn tiếng không ta.. *lo lắng*
Vương Dịch
Chỉ hôn thôi mà sao mình phải tức giận chứ
Em chỉ nghĩ trong đầu chứ cũng chẳng làm gì mà ngồi trên ghế xem tv tiếp
Viên Nhất Kỳ
*rón rén đi xuống*
Vương Dịch
VIÊN NHẤT KỲ ❄! *nhấn mạnh từng chữ*
Viên Nhất Kỳ
A..a d..dạ ? *giật mình*
Vương Dịch
Cô còn dám vác mặt xuống đây à? *khẽ nhíu mày nhìn cô*
Vương Dịch
"coi bộ chọc chị ta xíu cũng được"
Viên Nhất Kỳ
Ơ em còn giận sao ạ
Cô biết em còn giận không nói thêm gì bay tới ôm em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play