[Rimuru X Đến Ma Giới Rồi, Iruma-kun] Nghiên Cứu Rồi Đến Ma Giới Nào
1. Xin chào Ma Giới!
Ái cha! cuối cùng cũng tới 🎶
Giữa một vùng trời đỏ tím kì dị toát lên vẻ âm u không khác gì địa ngục.
Một cánh cổng khổng lồ cứ hiển nhiên mà xuất hiện ở đó. Họa tiết cầu kì, hoa văn lạ dần hé mở.
Từ giữa khoảng không mờ ảo bên trong cánh cổng, một bóng dáng bước ra. Vừa ngay khắc có một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc dài của người đó tung bay.
Cơ thể nhỏ nhắn mặc trên người bộ trang phục chẳng có gì là che tay, màu xanh của tóc thật là êm đềm và dịu mắt mà ấy thế con ngươi vàng kim lại lấp lánh sự nhiệt huyết và tự tin.
Giả sử có ai ở đây sẽ không kìm được mà thốt lên hai từ 'mỹ nhân' mà chẳng cần suy nghĩ vậy.
Người kia hít một hơi sâu rồi liền vương vai một cái.
Rimuru Tempest
Thiệt là...cuối cùng cũng được đi đâu đó chơi rồi! //giơ tay đây phấn khích//
Rimuru Tempest
Mà thực ra mình hơi muốn làm nốt nghiên cứu kia...//cười trừ//
Manas Ciel
『Đáp, ngài đã cắm đầu vào nghiên cứu hơn ba tuần nên đã khiến các thuộc hạ rất lo lắng đấy ạ』
Rimuru Tempest
//khựng// m-mới ba tuần à? cứ ngỡ nửa năm rồi chứ...
Manas Ciel
『Đó là do ngài cứ duy trì 【Gia Tốc Tư Duy】không dừng đấy』
Giọng điệu của Ciel có 3 phần bất lực .
Nói xong liền khiến Rimuru hơi chột dạ.
Dù gì thì vị vua của đất Liên Bang Ma Quốc Tempest mà lại cắm đầu nghiên cứu gần cả tháng mà chẳng hé nửa bước ra khỏi phòng đúng là rất đáng lo.
Vậy thì Rimuru Tempest đã nghiên cứu thứ gì?
Đáp, chính là thiết bị dịch chuyển đến một trong những hành tinh mà Veldanava từng tạo ra mà bản thân chưa ghé tới!
Sao ngài ấy không dùng Azathoth cho nhanh?
Là cảm giác thành tựa đó.
Chẳng phải sử dụng thứ mà tự tạo ra sẽ sung sướng và vui gấp mấy lần sao?
trích_ Rimuru-sama
Đó là lý do khiến Rimuru cày cuốc điên cuồng không quan tâm mọi thứ đó.
Rimuru Tempest
t-thì còn nốt cái công đoạn lõi cuối là thiết bị này dịch chuyển không giới hạn lần rồi đó! //lảng tránh//
Manas Ciel
『Dù vậy thì ngài vẫn cần nghỉ ngơi chứ...?』
Giọng của Ciel mang theo rất nhiều sự bất lực nhưng phần lo lắng chẳng ít chút nào cả.
Rimuru Tempest
//cười trừ// daizobu! cô nghĩ ta là ai chứ!? //tự tin//
Manas Ciel
『Ngài là Rimuru Tempest. là Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng và là vị vua đáng kính của Liên Bang Ma Quốc Tempest』
Rimuru Tempest
A-à được rồi giờ nói xem ta đang ở đâu nào!?
Thú thật là cậu hơi cạn lời. Không hiểu sao nghe Ciel giới thiệu bản thân với giọng điệu tự hào cứ ngượng thế nào ấy...
Manas Ciel
『Dựa vào ma lực đậm đặc ở đây thì đây là Ma Giới』
Rimuru Tempest
Ma giới? oh–giống chỗ của bọn Diablo ấy hả!
Manas Ciel
『Không hẳn thưa ngài, ở đây còn hình nên một nền văn minh và chịu sự cai trị một người đứng đâu là Ma Vương』
Rimuru Tempest
Ái chà– Ma vương à...
Thế thì một Ma Vương khác xuất hiện ở một vùng đất của Ma Vương khác rất không thiện chí đúng không..
Manas Ciel
『Ngài đừng lo lắng về vấn đề Ma Vương, vị trí đó hiện tại đang bị bỏ trống bởi vì Ma Vương đã mất tích vài trăm năm trước rồi』
Rimuru Tempest
oh...eh! C-cô lại tự ý đọc suy nghĩ của ta á!? //nheo mày//
Rimuru Tempest
thiệt là...//thở dài//
Manas Ciel
『Nhân tiện khi nhắc đến Diablo thì các thuộc hạ của ngài ở Tempest vẫn đang nháo nhào ẩm ỉ hết cả lên đó』
Rimuru Tempest
Cô đang đáng trống lảng à...?
Manas Ciel
『Do ngài tưởng tượng đấy ạ』
Rimuru Tempest
"không chịu thừa nhận kìa..."
Nhắc đến thuộc hạ thì đúng là rắc rối phết...
Tại tầng sâu nhất ở bên trong Mê cung Tempest.
Một khu vực tuyệt mật, ở cuối hành lang có một cánh cửa khóa kín. Điểm đặc biệt là một tờ giấy to tổ bố được dán lên với ba chữ cũng to đùng.
Cách cửa nặng trịch khẽ hé mở vang lên một tiếng két hơi chói tai.
Từ bên trong chính vị vua của Tempest. Rimuru bước ra vương vai một cái đầy sảng khoái.
Cậu mặc một chiếc áo blouse trắng hơi quá khổ người một chút, hai tay áo được sắn lên một nửa. Mái tóc dài được cột lơ một bên để phía trước.
Cái vẻ mặt và cả cử chỉ cho thấy là vừa làm việc rất chăm chỉ.
Đến khi định hình lại thì các thuộc hạ đã quỳ gối ngay trước mắt làm con người lơ ngơ này giật mình một cái.
'Mừng ngài trở ra thưa Rimuru-sama!!'
Rimuru Tempest
eh...hả? //chớp mắt liên tục//
Hiện tại các thuộc hạ thân thuộc trước mặt, mỗi người một biểu cảm nhưng thống nhất lại vẫn là lo lắng.
Shuna
Mừng ngài ra ngoài ạ thưa Rimuru-sama
Rimuru Tempest
E-etou...mọi người mau đứng lên k-không cần trịnh trọng vậy đâu!! //luống cuống xua tay//
Shuna
Không được đâu thưa Rimuru-sama, ngài có biết mọi người l-o l-ắ-n-g thế nào Không? //cười dịu dàng nhưng sát khí hừng hực//
Rimuru Tempest
h-haha...t-a xin lỗi//cười gượng//
Rimuru Tempest
T-ta chỉ định nghiên cứu chút thôi mà–//khựng//
Aura của Shuna đang rất đáng sợ!
Shuna
Nhưng thưa Rimuru-sama dù vậy thì ngài cũng cần nghỉ ngơi đấy ạ–Mọi người đều lo lắng lắm!
Nghe tới đây thì Shion liền bổ nhào lên với vẻ mặt tự tin.
Shion
Thưa Rimuru-sama xin hãy nghỉ ngơi mà giao việc lại cho thư ký số 1 của ngài đây! //chống hông tự tin//
Sau đó một giọng cười fufufu~ liền vang lên. Một người mang màu đen từ đầu tới chân bước lên
Diablo
Fufufu~ công việc nhỏ nhặt này xin hãy giao cho bề tôi trung thành của ngài Diablo đây ạ
Shion
Hử!? Thư ký số 2 ngốc nghếch đây mà cũng đòi am hiểu mấy thứ này sao?
Rimuru Tempest
"hả? cô khác gì chứ!??"
Diablo
Tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đễ hỗ trợ Rimuru-sama hoàn thành công việc hơn đàn chị đấy–fufufu~ //vẫn giữ nụ cười thanh lịch//
Rimuru Tempest
"Còn anh nữa!?? sao lại gây chiến rồi!?" //giật mình//
Hai ánh mắt tóa lửa hừng hực aura chạm nhau.
Shion
Muốn đánh nhau sao? ta không nương tay đâu nhé! //rút Đại Đao//
Diablo
fufufu~ tôi cũng sẽ không nhân từ đâu// cười nham hiểm//
Rimuru Tempest
CẢ HAI DỪNG LẠI MAU!! //Hét lớn//
Cả hai liền khựng lại, aura cũng thu vào trong hết.
một tiếng đồng thanh 'vâng...' ỉu xìu thốt ra. Diablo và Shion cúi đầu buồn bã như cún con bị mắng.
Benimaru đứng bên cạnh thở dài.
Benimaru
Haizz– quả nhiên chỉ có Rimuru-sama cản được hai người họ
Sau đó một cuộc họp được mở ra để Rimuru nói ra dự định của mình tránh khiến mọi người lo lắng...nhưng mà–
Không được Rimuru-sama xin hãy cho tôi đi cùng!
Quá nguy hiểm khi để Rimuru-sama đi một mình!
Xin hãy mang theo thứ ký số 1 tôi đây ạ!
Thưa Rimuru-sama xin hãy để bề tôi trung thành này sát cánh bên người!!!!!
Rimuru Tempest
...//cạn lời//
Rimuru Tempest
TẤT CẢ BÌNH TĨNH! TA SẼ ĐI MỘT MÌNH!!
Và vâng, chẳng có ai được đi theo hết..
Rimuru Tempest
Ah– tới đây rồi mà chưa tắt 【Gia Tốc Tư Duy】nữa//cười trừ//
Ngay khi kĩ năng vừa được vô hiệu thì trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông.
Người kia cao ráo, mặc trang phục như một quý tộc lại còn có sừng.
Rimuru Tempest
"Chưa gì đã có người nghênh đón..."//bất lực//
Sullivan
Xin hỏi quý cô đây có vẻ không thuộc phận sự Ma Giới nhỉ? //lấy mũ xuống cúi chào lịch thiệp//
Lời nói lịch sự, hành động nhã nhặn nhưng ánh mắt đầy sát khí.
Rimuru Tempest
"Q-quý cô á!??...t-trời ạ tới đây rồi còn bị vụ này" //nheo mày//
Rimuru Tempest
"Mình có nên nói ra mình là con trai không ta, dù mình hơi chán ngán việc lần nào cũng giải thích vụ này..."
Rimuru Tempest
Ahaha...tôi chỉ là đang thử nghiệm nghiên cứu nho nhỏ của mình thôi! //xua xua tay//
Sullivan
Nghiên cứu sao? có vẻ quý cô đây đang làm một việc kì lạ đó//cúi đầu lại gần Rimuru hơn//
Rimuru Tempest
Kì lạ gì chứ~ cơ mà nhận nhầm giới tính người khác không thanh lịch đâu nha...//cười//
Manas Ciel
『Đáp, ngài vô tính ạ』
Rimuru Tempest
*Thôi đi Ciel! đừng có chọc ta chứ!?*
Sullivan
Vậy cô là con trai sao?...
Rimuru Tempest
TẤT NHIÊN! //giữ nguyên khuôn mặt cười//
Rimuru Tempest
*Thôi ngay Ciel!!!*
Sullivan
Ôi trời vậy xin lỗi cậu đây nhá!...vậy vây giờ ta nói chuyện chính nhé? //từ khuôn mặt cười chuyển sang nghiêm túc//
Rimuru Tempest
Tôi sẵn lòng lắng nghe~
Sullivan
Cô có muốn làm vệ sĩ cho cháu trai ta không devi!!
Rimuru Tempest
"Trứng à?" //đứng hình//
Tg mê AkT
Như đã viết ở mô tả, bộ này ngẫu hứng nên viết nên đừng quá mong chờ
Tg mê AkT
Nhưng mà mình cũng mong mọi người đọc truyện với tâm thế giải trí là chính
Tg mê AkT
Không còn gì để nói nữa nên làm bai bái!
Nhân tiện bao gồm dòng của tg thì hơn 1k6 chữ ....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play