Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove]Mối Tình Được Hồi Đáp

Chương 1

Khi những tia nắng gay gắt chiếu rọi xuống thành phố ngoại ô, xuyên qua từng tán lá
Bên những nẻo đường, cỏ mọc lên đều tăm tắp , tiếng ve kêu râm ran báo hiệu cho một năm học mới sắp bắt đầu
Ở một ngôi nhà gần đó lại vang lên những tiếng cãi vã quen thuộc vì chuyện vặt vãnh
Mẹ
Mẹ
A Hi đâu rồi!
Mẹ
Mẹ
Có đi mua đồ dùng sinh hoạt không hả ?
Mẹ
Mẹ
Trời ạ! Đã bảo mua từ hôm qua đi rồi, không biết hôm nay còn bán không nữa
Từ trên lầu, một thanh niên chạy xuống với gương mặt điển trai, trên người mặc bộ quần áo mới, tóc cắt ngắn gọn gàng, xịt một chút nước hoa đi xuống
Cậu vội lên tiếng
Uyên Hi
Uyên Hi
Không cần đâu mẹ!
Uyên Hi
Uyên Hi
Hôm qua con vừa đặt hàng rồi, sẽ giao về trong chiều nay thôi
Mẹ
Mẹ
Con suốt ngày như thế.
Mẹ
Mẹ
Con xem! Cái đèn trên bàn học con cũng mua trên mạng với giá hời đó, mua về chưa xài được tháng đã không sử dụng được nữa rồi..
Uyên Hi
Uyên Hi
Mẹ..mẹ vẫn để ý chuyện đó à?Đã bảo là lúc đó con không may đánh đổ nước nên nó mới hỏng mà
Mẹ
Mẹ
Lại còn giấu?
Mẹ
Mẹ
Mẹ thừa biết tính của con như thế nào, con chẳng bao giờ đem đồ ăn hay nước uống vào phòng bao giờ đâu mà làm đổ
Cậu nghẹn họng
Uyên Hi
Uyên Hi
Nói....nói tóm lại là giờ con có việc
Mẹ
Mẹ
Đi đâu?!
Uyên Hi
Uyên Hi
Việc riêng tư của con mà mẹ hỏi làm gì?
Uyên Hi
Uyên Hi
5 giờ chiều con về
Mẹ
Mẹ
Đi đâu mà xuyên trưa?
Uyên Hi
Uyên Hi
Tch...đã bảo là chuyện riêng tư mà...
Uyên Hi
Uyên Hi
Con sắp muộn rồi
Uyên Hi
Uyên Hi
Con đi đây ạ...
Nói xong cậu chạy vội đi
Để lại người mẹ trơ ra
Mẹ
Mẹ
Cái thằng nhóc này
Uyên Hi vừa đi trên đường vừa vội nhắn tin với cô người yêu
Uyên Hi
Uyên Hi
💬: Nhiên Nhiên, anh sắp đến rồi
Khung chat im lặng
Uyên Hi
Uyên Hi
💬:Em cứ vào quán ngồi trước đi
Khi đến nơi cậu thở dốc, đẩy cửa quán ăn bước vào
Cậu nhìn lướt, lập tức nhìn thấy Tư Nhiên đang ngồi một mình bên bàn sát cửa sổ, trong tay hình như còn cầm gì đó
Cậu chỉnh lại tóc hơi rối do chạy rồi đi đến ngồi xuống đối diện cô
Uyên Hi
Uyên Hi
Nhiên Nhiên, em đến lâu chưa?
Uyên Hi
Uyên Hi
Để anh gọi món nhé...?
Khi định giơ tay lên gọi phục vụ thì giọng nói trong trẻo vang lên
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Anh Uyên Hi...em có điều muốn nói
Uyên Hi
Uyên Hi
//Khựng lại//
Cậu quay sang nhìn Tư Nhiên, cảm thấy tim mình đập nhanh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời cô
Uyên Hi
Uyên Hi
Sao vậy?
Uyên Hi
Uyên Hi
Em không khoẻ ở đâu sao?
Uyên Hi
Uyên Hi
Trông sắc mặt của em không được tốt lắm.
Tư Nhiên
Tư Nhiên
....
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Anh....
Tư Nhiên
Tư Nhiên
.. chúng ta...
Uyên Hi
Uyên Hi
//Thình thịch//
Tư Nhiên
Tư Nhiên
... chúng ta...chia tay đi ạ...
//Rắc//

Chương 2

Tư Nhiên
Tư Nhiên
.... chúng ta...chia tay đi...
Uyên Hi
Uyên Hi
....
Trái tim cậu vỡ vụn liền không ngần ngại nắm chặt lấy tay Tư Nhiên cố níu kéo
Uyên Hi
Uyên Hi
Có...có phải do anh làm chuyện gì khiến em phật lòng không?
Uyên Hi
Uyên Hi
Anh đã làm sai điều gì sao?
Uyên Hi
Uyên Hi
Có...có thể tha thứ cho anh được không?
Tư Nhiên
Tư Nhiên
....
Tư Nhiên nhìn bàn tay đã run rẩy nắm lấy tay mình rồi thở dài từ từ rút tay ra
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Không....
Tư Nhiên
Tư Nhiên
anh không làm sai điều gì cả...
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Chỉ là....em thấy chúng ta không hợp nhau thôi
Uyên Hi
Uyên Hi
Sao lại như vậy được chứ?
Uyên Hi
Uyên Hi
Chúng ta đã bên nhau 2 năm rồi mà
Uyên Hi
Uyên Hi
Sao anh còn không thể hợp với em được chứ?
Uyên Hi
Uyên Hi
Em nói đi...anh có chỗ nào không tốt sao?
Tư Nhiên quay đi không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, chậm rãi lặp lại từng từ một
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Em nói rồi... chúng ta không hợp nhau đâu...
Tư Nhiên
Tư Nhiên
nên là dừng lại ở đây thôi...
Rồi cô lấy từ trong túi xách ra một số tiền
Tư Nhiên
Tư Nhiên
Số tiền này là lúc trước anh mua đồ cho em, em đều ghi lại từng món một, bây giờ em trả lại anh đúng đủ không thiếu một xu nào...
Tư Nhiên
Tư Nhiên
cảm ơn anh vì 2 năm qua...tạm biệt...
Nói xong cô lặng lẽ rời đi, để lại cho cậu một bóng lưng và nỗi hoang mang
Hai năm duyên tình đâu phải nói buông là buông được
Cậu không chấp nhận điều đó liền vớ lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra ngoài
Nhưng khi nhìn thấy người con gái mà cậu dốc hết tình cảm và tâm tư lại lên một chiếc xe sang của người đàn ông khác
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của hắn qua lớp kính xe đen
Chỉ thấy một ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng vào cậu qua lớp kính xe
Ánh mắt đó thâm trầm và mang theo tính áp bức
Con ngươi màu hổ phách làm nổi bật trong không gian mờ ảo giữa lớp kính xe và bên ngoài thực hư
Khi cậu định thần lại thì chiếc xe đã rời đi
Cậu vẫn đứng bên vệ đường
Tay từ lúc nào đã siết chặt nắm tiền thành nhăn nhúm
Uyên Hi
Uyên Hi
....
Có tiếng lá cây xào xạc , tiếng chim hót đứt đoạn, tiếng còi inh ỏi của xe cộ vang lên không ngừng.
Nhưng đối với cậu, những tạp âm đó xa dần dần đẩy cậu vào một không gian tĩnh lặng chưa thể định hình
Cậu vô thức đưa tay chạm vào ngực mình, nơi trái tim đã từng đập nhanh vì người con gái đó giờ đã bất động, dần vỡ vụn và hoà tan với dòng người vội bước qua, như thể đó chỉ là một cơn gió mát trong chốc lát giữa cái nắng nóng chết người.

Chương 3

Hôm đó trời nắng gay gắt như muốn đâm xuyên qua sự lụy vì tình của cậu
Một lúc lâu sau đó cậu nhấc chân lên
Trở về nhà
(Cạch)
Mẹ
Mẹ
Hửm?Sao con bảo chiều mới về?
Người mẹ đang ở trong bếp ló ra nhìn cậu thì thấy cậu mặt không rõ cảm xúc vứt mạnh chiếc áo khoác xuống ghế, tiền vương vãi lung tung
Cậu đi thẳng lên phòng mà không ngoảnh lại
Mẹ
Mẹ
Này A Hi!
Mẹ
Mẹ
Có chuyện g-...
(Sầm)
Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian bỗng trở nên yên tĩnh
Mẹ
Mẹ
Gặp chuyện gì rồi sao?(Lầm bầm)
Bà bỏ đồ ăn đang nấu dở đó, tắt bếp, cởi tạp dề rồi lên phòng cậu
Từ tốn gõ cửa
Mẹ
Mẹ
A Hi à...
Giọng bà dịu dàng như đang vỗ về
Mẹ
Mẹ
Con có gặp phải chuyện gì sao?
Mẹ
Mẹ
Mở cửa ra đi
Mẹ
Mẹ
Rồi hai chúng ta nói chuyện
Bà không hề nhắc đến số tiền vương vãi dưới phòng khách mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu
Uyên Hi
Uyên Hi
....
Sau vài lần khuyên nhủ cánh cửa phòng cũng từ từ mở ra
Cậu đứng đó, khoé mắt hơi ửng đỏ như sắp khóc
Mẹ
Mẹ
A Hi à...!
Bà tiến đến ôm chầm lấy cậu, muốn xoa dịu đi mọi cảm giác chua xót trong đấy lòng cậu
Một hồi lâu sau đó, hai người đã nói chuyện
Không biết là đã trôi qua bao lâu, cậu đã kể hết mọi tâm tư, bí mật rằng mình đã "từng" có một cô bạn gái...
... cậu rất yêu cô ấy, luôn đặt cô ấy lên hàng đầu..
.. nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chọn rời đi, để lại cho cậu những mớ cảm xúc hỗn độn,...
Mẹ
Mẹ
....
Mẹ
Mẹ
(Thở dài)
Mẹ
Mẹ
A Hi à...
Cậu tưởng bà sẽ chê cười hay trách mắng...
... nhưng bà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi cậu, từ tốn nói
Mẹ
Mẹ
Đứa nào dám chê con bà già này chắc mắt nó có đờm rồi
Mẹ
Mẹ
Nhìn này...
Bà lấy hai tay áp vào má cậu rồi nâng lên
Mẹ
Mẹ
Má phúng phính, mày mắt sáng ngời ngời như này mà chê được
Cậu đơ cái mặt ra
Uyên Hi
Uyên Hi
Phụt....
Uyên Hi
Uyên Hi
Hahahaha....
Thấy cậu cười, bà cũng mỉm cười hùa theo
Hai người chọc qua chọc lại khiến tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều
Mẹ
Mẹ
Xuống ăn cơm thôi, mẹ làm món con thích nhất đấy
Uyên Hi
Uyên Hi
(Cười mỉm)Vâng...
Xuống nhà bà nhanh chóng dọn sẵn tất cả đồ ăn ra
Có đầy đủ các món mà cậu thích ăn: Sườn xào chua ngọt, trứng bắc, thịt hầm sương,...
Uyên Hi
Uyên Hi
Mẹ...mẹ cũng ngồi xuống ăn đi ạ
Mẹ
Mẹ
Rồi... đây đây..
Bà lau khô tay rồi ngồi xuống
Gắp thức ăn qua bát cậu
Mẹ
Mẹ
Ăn nhanh đi khi nó còn nóng
Uyên Hi
Uyên Hi
Vâng ạ...(ăn thử một miếng)
Uyên Hi
Uyên Hi
Ưm...ngon lắm ạ(Giơ ngón tay cái lên khen ngợi)
Mẹ
Mẹ
Xời...đúng không nào..(ưỡn ngực tự hào)
Mẹ
Mẹ
Ăn thêm đi (Gắp thêm vào bát cậu)
Bữa cơm trôi qua một cách vui vẻ
Khi cậu ngước lên một lần nữa, cậu nhận ra...
...khoé mắt của mẹ cậu dường như đã có thêm vết nhăn, loáng thoáng trên tóc cũng có mấy sợi bạc.
Năm tháng trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức giờ đây cậu đã trưởng thành, có thể đứng vững trên đôi chân của mình và người mẹ của cậu , vẫn là đôi mắt đó, nụ cười và gương mặt đó chỉ là nó có thêm vài nếp nhăn, tóc đã có mấy sợi bạc,...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play