" Không Xứng " [ Văn Hàm// WenHan ]
Chapter 1
Tả Hàng
📱: em sắp tới rồi,anh không cần phải đón em đâu
Tả Hàng
📱: nhà em gần mà , lại còn ngược đường với nhà anh nữa
Trương Cực
📱: nhưng anh muốn đón em
Tả Hàng
📱: sắp tới nơi rồi cha ơi
Trương Cực
📱: ukm , vậy em ở đó đợi anh nha, chồng tương lai
Tả Hàng
📱: đồ đáng ghét// nói xong liền cúp máy//
Tả Hàng
Lúc nào cũng phải làm người ta đỏ mặt mới chịu // cất đth đi//
Hôm nay không phải là một ngày bình thường, mà là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Trương Cực và Tả Hàng, sau bao nhiêu vất vả từ giảng đường thì ngày hôm nay bọn họ chính thức đi đăng kí kết hôn!!!
Tả Hàng
Sắp có chồng rồi// vui mừng xoay vòng//
Giữa lúc đang vui vẻ , một tiếng khóc nức nở đột ngột vang lên từ phía chiếc thùng rác ven đường
Tả Hàng
Ai khóc vậy ta // ngập ngừng một lát rồi tiến lại xem//
Là một đứa bé sơ sinh là một đứa bé đó trời ơi
em bé
Oaaaaaaaaaaaaa// khóc lớn//
Tả Hàng
đứa bé đáng yêu như vậy,sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ cơ chứ? // ẵm đứa bé lên//
Tả Hàng
đáng yêu quá // nựng má em bé//
Tả Hàng
Vừa khóc xong lại cười, đứa bé này thật là..// bất lực//
Tả Hàng
Có muốn về nhà với ba không, ba vừa mới câu được đại gia chuẩn bị đi đăng kí kết hôn rồi, về ở với ba sau này ba bao nuôi con , không lo cuộc sống sau này
em bé
// không hiểu gì nhưng vẫn cười//
Tả Hàng
trội ôi sao mà đáng yêu quá trời quá đất// thơm vào má bé //
Tả Hàng
phòng đăng kí kết hôn bên kia rồi , đi gặp đại gia thôi // ôm đứa bé đi qua đường//
Giữa lúc ấy, tiếng động cơ gầm rú xé toang không gian, một chiếc xe tải mất lái như con thú dữ lao trực diện về phía cả 2 ,trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Hàng chẳng kịp suy tính, chỉ kịp xoay người, dùng cả lồng ngực bọc lấy đứa bé vào lòng
Tả Hàng
// ngã xuống trong vũng máu nhưng vẫn ôm chặt đứa bé không rời//
Tả Hàng
Kh..không sao rồi..// cố gắng mỉm cười//
Trương Cực
HÀNG HÀNG!!! // chạy đến//
Trương Cực vừa đặt chân xuống xe, ngay trước mắt anh chiếc xe tải lao đến như một bóng ma tàn khốc đâm y đổ rạp xuống mặt đường...
Trương Cực
Hàng Hàng..// run rẩy không ngừng//
Tả Hàng
//Dùng chút tàn lực cuối cùng để nâng đứa bé lên, run rẩy đặt vào đôi tay đang rụng rời của Trương Cực , ánh mắt khẩn cầu như muốn nói ' hãy nuôi đứa bé..' sau đó liền nhắm mắt lại,đôi tay buông thõng xuống đất//
Trương Cực
// không thể chấp nhận được//
Trương Cực
Hàng Hàng..Hàng Hàng tỉnh lại đi..cầu xin em đó..
Trương Cực
AAAAAAAAAAAAA// hét lớn//
Không gian tang lễ chìm trong màu đen tang tóc và tiếng sụt sùi nức nở, nhưng từ đầu đến cuối Trương Cực vẫn im lặng, anh như một pho tượng đá không hồn, chẳng nói chẳng cười, cũng không một giọt nước mắt,đôi cánh tay anh siết chặt lấy đứa bé vào lòng như thể đó là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại...
Dương Bác Văn
đứa bé này là ai vậy..? // đi đến//
Trương Cực
// im lặng không nói gì//
Dương Bác Văn
đáng yêu quá// muốn nựng má em bé nhưng khi bàn tay gần chạm đến liền bị đẩy ra//
Dương Bác Văn
còn tưởng anh bị câm cơ chứ? // nói xong liền rời đi//
Tô Tân Hạo
em ngứa mồm à? // đánh nhẹ vào tay hắn //
Dương Bác Văn
// im lặng không nói gì//
Tô Tân Hạo
Haizzz // thở dài//
em bé
// mỉm cười với anh//
Trương Cực
// không kìm được nữa bắt đầu vỡ òa và đau đớn như một con đập bị vỡ sau bao ngày chống chọi với lũ dữ, gục đầu xuống đôi vai nhỏ bé của đứa trẻ khóc không ngừng//
em bé
// chạm lên má anh, lau đi những giọt nước mắt trên má anh//
Tô Tân Hạo
đứa bé thật ngoan // đứng từ xa nhìn//
Dương Bác Văn
" đúng là rất ngoan " // lẩm bẩm//
đến năm em bé được 1 tuổi
em bé
// loạng choạng bước đi //
Chu Chí Hâm
Nào nào lại đây chú bế nào nhóc con // dang tay ra//
em bé
// nhào vào lòng anh//
Chu Chí Hâm
đúng là con của Trương Cực có khác đáng yêu quá
Trương Cực
// lơ đãng nhìn qua//
Chu Chí Hâm
Lâu rồi không gặp có nhớ chú không nào?
Chu Chí Hâm
Sao mà đáng yêu vậy không biết// nựng má bé//
Chu Chí Hâm
Mà nè ,mày không tính đặt tên cho bé con nhà mày à?
Trương Cực
Không biết// lạnh nhạt//
1 năm nay Trương Cực chăm sóc đứa bé này rất tốt chưa từng bạc đãi điều gì chỉ có điều là chưa từng đặt tên cho bé
Chu Chí Hâm
đặt tên đi xong sau này còn phải đi học nữa
Trương Cực
Vậy gọi là Tả Kỳ Hàm đi
Chu Chí Hâm
Tả Kỳ Hàm sao...// khựng lại//
Chu Chí Hâm
vậy từ giờ gọi là Tả Kỳ Hàm nhé , nhóc có thích không?
em bé
// không hiểu nhưng vẫn gật đầu//
Chu Chí Hâm
ngoan quá // xoa đầu cậu//
Chapter 2
Bác sĩ: bệnh trầm cảm của em lại nặng hơn rồi, không uống thuốc hay sao?
Tả Kỳ Hàm
// hít thở sâu sau đó liền mở cửa vào nhà //
Tả Kỳ Hàm
Ba ơi con về rồi đây// mỉm cười chạy đến bên anh//
Trương Cực
// đặt tờ báo xuống// nay đi chơi vui không?
Tả Kỳ Hàm
Có ạ vui lắm luôn,bạn con còn bao con đi ăn nữa
Trương Cực
Lần sau phải mời người ta lại
Trương Cực
Mà thành tích tháng này của con thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Ba nghĩ con trai ba là ai chứ, top 1 khối không bao giờ lay chuyển// vỗ ngực//
Trương Cực
Giỏi quá // xoa đầu cậu//
Tả Kỳ Hàm
Con lúc nào chả giỏi// đắc ý//
Trương Cực
Rồi muốn thưởng gì đây ông tướng
Tả Kỳ Hàm
Con không cần gì đâu chỉ cần có ba là đủ rồi
Trương Cực
Bớt nịnh đi,tôi không mắc chiêu này của anh đâu
Tả Kỳ Hàm
ơ kìa...// bĩu môi//
Trương Cực
vừa đi chơi về, về phòng nghỉ ngơi đi tý nữa dì Vương làm xong cơm ,ba gọi con xuống ăn
Tả Kỳ Hàm
con về phòng mình đây// nói xong liền chạy về phòng//
Tả Kỳ Hàm
// vừa bước vào phòng,sắc mặt liền đổi ngồi phịch xuống đất//
Năm lên mười, Tả Kỳ Hàm bắt đầu để ý đến những nét khác biệt trên gương mặt mình, cậu tự hỏi tại sao mình chẳng có lấy một nét tương đồng với ba,cho đến khi vào một buổi chiều tết ở nhà nội, khi những lời xì xào vô tình lọt vào tai, phơi bày sự thật nghiệt ngã rằng cậu chỉ là một đứa con nuôi của ba , nói rằng mạng của cậu đổi từ mạng của người ba yêu...,kể từ đó Trương Cực không bao giờ đưa cậu về quê nội nữa..
mặc dù Trương Cực luôn an ủi rằng rằng không phải lỗi của cậu, nhưng bóng ma tâm lý ấy vẫn như một sợi dây thòng lọng siết chặt lấy thực tại của Tả Kỳ Hàm, mỗi khi đêm về, câu hỏi 'Tại sao người được sống không phải là Tả Hàng?' lại gào thét trong tâm trí , khiến cậu rơi vào vực thẳm không đáy đến mức rơi vào bệnh trầm cảm, bởi cậu không thể tha thứ cho bản thân khi sự sống của mình được đánh đổi bằng mạng sống của người khác..
Và Tả Kỳ Hàm vẫn cố gắng khoác lên mình một lớp mặt nạ ,mỗi khi đối diện với Trương Cực, cậu lại ép mình nở nụ cười, giấu nhẹm đi những vết sẹo tâm lý và ý nghĩ tiêu cực vào góc tối nhất,cậu không muốn ba phải gánh thêm bất kỳ nỗi lo âu nào nữa , ba đã đủ đau lắm rồi..
Tả Kỳ Hàm
// đi xuống dưới nhà//
Tả Kỳ Hàm
Dì Vương ,ba con đâu ạ
Dì Vương: công ty đột nhiên sảy ra chuyện, bây giờ ông chủ đang đến công ty giải quyết rồi ạ // đặt đĩa thức ăn lên bàn//
Dì Vương: thiếu gia mau ăn cơm thôi
Tả Kỳ Hàm
Cháu không ăn đâu,dì cứ ăn đi // nói xong liền quay người trở về phòng//
Tả Kỳ Hàm
// lấy đth ra gọi cho ai đó //
đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
📱: bé con// bị cắt ngang//
Tả Kỳ Hàm
📱: tha cho ba tôi đi được không..Dương Bác Văn..?
Dương Bác Văn
📱: anh có làm gì ba em đâu chỉ là cướp mất vài mối làm ăn thôi mà// bật cười như thể không có chuyện gì sảy ra//
Tả Kỳ Hàm
📱:...// siết chặt đth trong tay//
Tả Kỳ Hàm
📱: ruốc cuộc chú muốn làm sao?
Dương Bác Văn
📱: em biết tôi cần gì mà bé con
Dương Bác Văn
📱: mai tan học tôi tới trường đón em
Dương Bác Văn
📱: vậy nha,hẹn gặp lại,moa// nói xong liền cúp máy//
Tả Kỳ Hàm
// ném đth sang một bên khiến nó vỡ toang//
Tả Kỳ Hàm
đồ khốn..// bật khóc//
Dương Bác Văn
Hello// dừng xe trước mặt cậu//
Dương Bác Văn
Lên xe thôi // mở cửa xe cho cậu//
Tả Kỳ Hàm
// lưỡng lự một lúc rồi ngồi vào ghế phụ xe //
Dương Bác Văn
//khép cửa xe lại rồi rảo bước đi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái//
Dương Bác Văn
//Khẽ nghiêng người, ghé sát lại gần cậu để kéo dây an toàn //
Tả Kỳ Hàm
Tôi tự làm được// né tránh//
Dương Bác Văn
// cau mày//
Dương Bác Văn
// thắt dây an toàn cho cậu//
Dương Bác Văn
Vậy có phải ngoan không // chạm khẽ lên má cậu//
Dương Bác Văn
Nếu Trương Cực biết được anh đang làm gì với con trai của anh ta chắc không tức mà qua đời sớm đâu ha// bật cười//
Tả Kỳ Hàm
// siết chặt lòng bàn tay//
Dương Bác Văn
Nói đùa thôi, đừng giận mà // giọng cợt nhả ,chả có vẻ gì là xin lỗi//
Dương Bác Văn
Nếu không anh để em đánh anh được không?
Tả Kỳ Hàm
lái xe đi// lạnh nhạt //
Dương Bác Văn
được// lái xe//
Chiếc xe đang lăn bánh êm đềm thì bỗng nhiên từ góc cua, một chiếc xe khác lao tới như mất kiểm soát, hướng thẳng về phía họ với tốc độ kinh hoàng
Dương Bác Văn
// biết không né được nữa nên thản nhiên chấp nhận số phận//
Tả Kỳ Hàm
Hả?// giọng đầy bực bội//
Dương Bác Văn
Em có yêu anh không
Tả Kỳ Hàm
Là ý gì? // không hiểu chuyện gì đang xảy ra//
Dương Bác Văn
đồ ngốc // xoay người dùng thân mình bao bọc ,bảo vệ cậu//
Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, chiếc xe bị hất văng rồi lộn nhào nhiều vòng trên mặt đất, tiếng kính vỡ tan tành hòa lẫn với tiếng rít của sắt thép chà xát xuống lòng đường
Chapter 3
Tả Kỳ Hàm
// vừa mở mắt ra ánh mắt đã va phải một đầu vàng chói //
Tả Kỳ Hàm
// giật mình lùi ra xa//
Tả Hàng
Tỉnh rồi hả? Anh còn tưởng em bị anh ném cặp trúng đầu bất tỉnh rồi chứ?
Dương Bác Văn
Gặp hội trưởng hả? // trèo qua bức tường nhảy xuống//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn -16 tuổi
Tả Kỳ Hàm
// thấy hắn theo bản năng run sợ//
Tả Hàng
Nhóc con này sợ em đó // bật cười//
Dương Bác Văn
// không quan tâm//
Tả Kỳ Hàm
* Dương Bác Văn này sao có cảm giác trẻ hơn nhỉ?* // hoang mang//
Tả Hàng
Nhóc con,em học lớp nào đấy để anh đẹp trai đưa em về lớp // nháy mắt//
Tả Kỳ Hàm
Lớp 10 chuyên toán ạ // theo bản năng trả lời//
Tả Hàng
// sờ trán cậu// đâu có xốt hay là bị tổn thương não?
Tả Hàng
Nhất Trung làm gì có chuyên toán em?
Nhất Trung là cái quái gì vậy? Rõ ràng Tả Kỳ Hàm học ở Chuyên Hải Thành mà?
Tả Kỳ Hàm
Vậy..vậy anh biết trường chuyên Hải Thành ở đâu không?
Tả Hàng
Có biết không mày? // quay qua nhìn Bác Văn//
Dương Bác Văn
Không biết// lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Sao chú lại không biết được?, trường đó chú là cổ đông lớn nhất mà?
Tả Kỳ Hàm
Chú..// lặp lại//
Tả Hàng
Hahahahahahahaha// ôm bụng cười//
Tả Hàng
Cmn hahahahah cười..cười ch.ết mất thôi.. hahaha// mất hết liêm sỉ mà cười//
Tả Kỳ Hàm
???// còn đang ngơ ngác thì đã bị túm cổ//
Dương Bác Văn
nói ai là chú đấy?💢
Tả Kỳ Hàm
// run rẩy,sắp khóc đến nơi//
Dương Bác Văn
// khựng lại//
Dương Bác Văn
Cmn, một lần nữa tao không tha cho mày đâu // bực bội buông tay ra//
Nói gì thì nói gương mặt này từ đầu đến cuối đều hợp gu của hắn
Dương Bác Văn
Ch.ết tiệt💢 // đá vào tường//
Tả Kỳ Hàm
// không hiểu chuyện gì đang sảy ra//
Tả Hàng
Kệ nó đi em ơi,từ nhỏ nó đã bị điên ấy
Tả Hàng
Trong trường này ai mà chả biết anh, chắc có hs mới là không biết thôi
Tả Kỳ Hàm
vậy anh tên gì ạ?// dè dặt hỏi//
Tả Hàng
Tả Hàng sai đẹp triêu , siêu đẹp trai 11a2 chính là anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Hàng..?// gương mặt cứng đờ//
Tả Hàng
đúng chính là anh, sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Năm nay...là năm bao nhiêu?
Tả Hàng
20...,sao thế?tự nhiên hỏi chuyện này?// khó hiểu//
Tả Kỳ Hàm
// trợn mắt ngất xỉu//
Tả Hàng
ê này em ơi// hoảng sợ//
Tả Hàng
trời ạ phải làm sao đây, đã đi học muộn còn gặp cảnh này nữa
Tả Hàng
Giúp anh một tay đi đưa em trai này đến phòng y tế
Dương Bác Văn
ồ // lại đỡ cậu//
Tả Hàng
má ơi ác quỷ đến rồi
Tả Hàng
Mau đi đi anh ở đây yểm trợ cho
Dương Bác Văn
phiền phức// đưa người rời đi//
Tả Hàng
Hihi hội trưởng, cậu đi tuần tra sao? // mỉm cười thân thiện//
: đi học muộn // lấy bút ra //
Tả Hàng
Thôi mà hội trưởng đại nhân, anh Trương Cực, Trương Cực siêu hảo soái, nam thần Trương Cực tha lỗi cho tớ đi mà// chớp chớp mắt//
Trương Cực
Trương Cực -17 tuổi
Tả Hàng
Tớ biết mà hội trưởng lúc nào cũng tốt với tớ nhất
Trương Cực
Nhưng nhuộm tóc, đeo khuyên tai không thể tha
Tả Hàng
thôi mà thôi mà // ngăn lại//
Tả Hàng
cậu tha tớ nốt lần này đi, chiều về tớ đi nhuộm lại liền à
Trương Cực
Lần thứ bao nhiêu hứa trong tháng rồi?
Tả Hàng
Thôi nốt đi mà ,năn nỉ á // tỏ ra đáng thương//
Trương Cực
lần cuối cùng// thở dài//
Tả Hàng
Cảm ơn hội trưởng rất nhiều,hội trưởng đại nhân là số một
Tả Hàng
Một like cho Trương Cực
Tả Hàng
Trời nay đẹp quá ha// lảng tránh//
Trương Cực
Nhớ về lớp// nói xong liền rời đi//
Tả Hàng
tạm biệt hội trưởng
Tả Hàng
Phải đi xem 2 nhóc kia thế nào đã
Tô Tân Hạo
hù // từ đâu xuất hiện//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo -17 tuổi
Tả Hàng
ôi má ơi// giật mình//
Tô Tân Hạo
Xin lỗi mà Hàng Hàng cute
Tả Hàng
Mày nói gì? // lườm//
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng sai đẹp triêu siêu đẹp trai,hot boy số một của Nhất Trung// bắn tim//
Tô Tân Hạo
Mày đứng đây làm gì thế? Tao vừa thấy hội trưởng,lại bị bắt rồi à?
Tả Hàng
Mày nghĩ xem tao là ai cơ chứ? được tha rồi
Tả Hàng
ý giề, thích thái độ không?
Tô Tân Hạo
Mà em họ tao đâu mọi khi hay đi cùng mày mà
Tả Hàng
Ban nãy tao trèo vào lỡ ném trúng cặp sách vô đầu một nhóc con, thằng kia đưa đến phòng y tế rồi
Tả Hàng
Thế sao mày ở đây?
Tô Tân Hạo
Trốn chứ gì nữa?
Tả Hàng
Vậy đi xem 2 nhóc kia
Cả 2 người cùng đi đến phòng y tế, vừa đi đến đã bắt gặp Dương Bác Văn đi ra ngoài
Dương Bác Văn
đang nằm nghỉ
Tô Tân Hạo
ồ vậy về lớp thôi
Tả Hàng
đi // kéo cả 2 cùng đi//
Tả Kỳ Hàm
// từ từ mở mắt ra //
Chu Chí Hâm
Em tỉnh rồi hả?anh nghe phòng ý tế có người ngất nên thay mặt hội trưởng đến xem
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm -17 tuổi
Tả Kỳ Hàm
Chú Chu ạ // ngồi bật dậy//
Chu Chí Hâm
Trông mặt anh già lắm sao?// không thể tin được//
Tả Kỳ Hàm
Chú đâu có già hình như còn trẻ hơn trước mà...
Tả Kỳ Hàm
// quay đầu nhìn lịch treo trên tường//
Tả Kỳ Hàm
* Năm 20... Nếu vậy mình đã xuyên không về 20 năm trước*
Tả Kỳ Hàm
* vậy không phải là mơ sao, người đó chính xác là Tả Hàng người mà bố mình thích rồi*
đừng hỏi vì sao Tả Kỳ Hàm lại không nhận ra , người mà trong bức ảnh hàng ngày được để ở bàn làm việc của Trương Cực là một người cực kỳ xinh đẹp với nụ cười rực rỡ còn người mà cậu gặp ban nãy xỏ khuyên tai, nhuộm tóc vàng chói , làm sao có thể nhìn được là cùng một người được cơ chứ!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play