[ CapRhy ] : Một Khúc Lụa Tình
Khăn tay thêu chỉ dỏ
Sài Thành những năm ấy náo nhiệt hơn bao giờ hết
Xe hơi bắt đầu chạy đầy trên những con đường lớn, đèn điện sáng tới tận khuya, tửu lầu mở nhạc Tây thâu đêm, còn mấy nhà giàu có thì thi nhau mở xưởng, mở hãng làm ăn với người ngoại quốc
Giữa vùng đất đang thay đổi từng ngày ấy, nhà hội đồng Hoàng vẫn là cái tên khiến người ta phải dè chừng
Từ gạo, vải vóc cho tới đồ sứ, chuyện làm ăn nào cũng có bóng dáng nhà họ Hoàng chen vào
Người trong vùng nói vui rằng chỉ cần nhà hội đồng muốn, một cửa tiệm nhỏ ngoài chợ cũng có thể biến mất sau vài ngày
Mà người nổi tiếng ngang ngược nhất nhà ấy
Lại là cô ba Hoàng Thanh Hà
Buổi trưa ngoài chợ đông nghẹt người
Tiếng rao hàng chen lẫn tiếng xe kéo ngoài đường làm cả khu chợ nóng tới nhức đầu
Trong tiệm bán khăn thêu lớn nhất góc chợ, Hoàng Thanh Hà đang cầm trên tay chiếc khăn lụa màu kem được thêu chỉ đỏ cực kỳ tinh xảo
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Khăn này tôi lấy
Giọng cô vừa dứt thì một bàn tay khác cũng giữ lấy mép khăn
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Xin lỗi cô, tôi thấy trước
Đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ mặc váy Tây màu nhạt, gương mặt xinh xắn nhưng ánh mắt lại đầy vẻ không chịu thua
Con gái út nhà thương lái bán lụa ngoài khu chợ cũ
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Thấy trước thì sao? Tôi trả giá cao hơn
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Đâu phải ai có tiền cũng giành hết của người khác được
Mấy người đứng quanh nghe tới đó đã lặng lẽ né xa
Ai trong vùng mà không biết tính cô ba nhà hội đồng
Từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám giành đồ với cô
Thanh Hà siết chặt chiếc khăn
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tôi nói lần cuối, buông tay
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Không buông thì sao
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Cô—
Trong lúc giằng co, Lan Thi bực tới mức mạnh tay đẩy một cái
Thanh Hà mất đà, cả người ngã đập vào kệ gỗ phía sau
Tiếng người làm hốt hoảng vang lên
Thanh Hà chống tay đứng dậy, tóc tai hơi rối, gương mặt đỏ bừng vì tức
Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng bị ai làm mất mặt giữa chợ như vậy
Lan Thi lúc này cũng tái mặt vì biết mình lỡ tay
Nhưng chưa kịp nói gì thì Thanh Hà đã nghiến răng
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Được lắm
Ánh mắt cô lạnh tanh nhìn thẳng vào đối phương
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Cô nhớ cho kĩ mặt tôi
Chiều hôm đó, cả nhà hội đồng đều biết cô ba nổi trận lôi đình
Tiếng ly sứ bị đặt mạnh xuống bàn vang khắp phòng khách
Thanh Hà ngồi trên sofa, gương mặt vẫn chưa hết tức tối
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tìm cho ra con nhỏ đó là ai!
Thằng Tèo đứng cạnh liền cúi đầu
Tèo
Dạ cô ba, nghe nói là con gái út nhà bán lụa họ Nguyễn ở chợ cũ
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Chỉ là nhà bán lụa nhỏ
Cô chống cằm, đôi môi đỏ khẽ cong lên
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Nó đẩy tao giữa chợ
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Vậy thì bắt nó trả giá đi
Người làm trong nhà im thin thít
Đụng tới cô thì đừng mong yên ổn
Thanh Hà chậm rãi nói tiếp
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tới đó báo
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Bảo nhà họ Nguyễn đem con gái qua đây làm hầu
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Thiếu một ngày cũng không được
Tin vừa tới nhà họ Nguyễn, Nguyễn Lan Thi đã bật khóc
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Con không đi đâu hết!
Cô ôm tay mẹ, nước mắt rơi liên tục
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Mẹ biết tính mấy người nhà hội đồng mà… con qua đó chắc chết mất…
Bà Nguyễn cũng xót con gái út tới mềm lòng
Trong ba người con, bà thương Lan Thi nhất
Con gái nhỏ miệng ngọt, biết làm nũng, lại được chiều từ bé
Lúc nào cũng lặng lẽ như cái bóng
Trong gian nhà phía sau, Quang Anh đang ngồi xếp lại mấy cuộn lụa mới nhập
Nghe gọi tên mình, em chỉ khẽ ngẩng đầu
Ông Nguyễn nhìn em vài giây rồi thấp giọng
All nvp nam
Hay… để thằng Quang Anh đi thay đi
Lan Thi lập tức ngước lên
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Đúng rồi!
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Anh ba hiền mà… chắc người ta cũng không làm khó đâu
Bà Nguyễn chần chừ đôi chút rồi cũng thở dài
All nvp nữ
Nó ở nhà cũng có giúp được gì đâu
All nvp nữ
Suốt ngày chỉ biết cúi đầu
All nvp nữ
Mang qua đó phụ việc… coi như đỡ đần cho gia đình
Từng câu từng chữ vang rõ mồn một
Chỉ lặng lẽ siết đầu ngón tay vào lớp lụa mềm trong lòng
Ông Nguyễn thấy em im thì lập tức xem như đồng ý
All nvp nam
Vậy quyết định vậy đi
All nvp nam
Ngày mai qua nhà hội đồng
Lan Thi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn
Không ai để ý rằng từ đầu tới cuối
Người bị đem ra thay thế chưa từng được hỏi có muốn hay không
Quang Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ cuối nhà, lặng lẽ xếp quần áo vào vali gỗ
Căn phòng này lạnh lẽo tới mức ngay cả tiếng cười ngoài sân cũng chưa từng thuộc về em
Từ nhỏ tới lớn, Quang Anh đã hiểu một chuyện
Ngoan ngoãn không đồng nghĩa với được yêu thương
Em cúi đầu sống quá lâu đến mức ai cũng nghĩ em mềm yếu
Quang Anh chậm rãi vuốt phẳng nếp áo dài đặt vào vali
Đôi mắt vốn luôn dịu dàng lần đầu tiên hiện lên chút tính toán rất nhạt
Nguyễn Quang Anh
" Bị đẩy sang nhà hội đồng "
Nguyễn Quang Anh
" Cũng tốt..."
Ít nhất, đó là cơ hội để em rời khỏi nơi chưa từng xem mình là người nhà
Pony🦄
Mê kiểu này mà CapRhy ít thấy ai khai thác
Pony🦄
Nên toi sẽ tự viết tự đọc
Nhận thay và một ánh nhìn
Trưa hôm sau, nắng đổ xuống Sài Thành gay gắt tới mức mặt đường cũng hắt hơi nóng lên không trung
Cổng lớn nhà hội đồng Hoàng mở rộng, người làm ra vào liên tục, xe chở hàng đậu kín phía ngoài sân sau
Giữa cái nhộn nhịp ấy, Quang Anh lặng lẽ đứng trước cổng
Em mặc áo dài màu lam nhạt đã cũ, tay ôm chiếc vali gỗ nhỏ
Mồ hôi vì nắng làm vài sợi tóc trước trán dính nhẹ xuống da, nhưng dáng đứng vẫn ngoan ngoãn tới mức gần như không gây chú ý
Người làm vừa dẫn em vào sân trước thì một giọng nữ đã vang lên
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Dừng lại
Hoàng Thanh Hà ngồi trên ghế mây dưới mái hiên, ly trà đặt bên cạnh, ánh mắt vừa nhìn thấy Quang Anh đã nhíu lại rõ ràng
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tôi bảo đem con nhỏ hôm qua tới
Nguyễn Quang Anh
Dạ…em gái em không tới
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Vậy cậu tới đây làm gì? // cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
Cha má bảo em tới thay
Nguyễn Quang Anh
Em cũng biết làm việc…mong cô ba bớt giận em gái em
Không gian im lặng vài giây
Thanh Hà nhìn em từ trên xuống dưới, khó chịu thấy rõ
Cô ghét nhất kiểu người nói chuyện nhỏ nhẹ như sắp khóc này
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Thế nhà cậu coi lời tôi nói là trò đùa à?
Nguyễn Quang Anh
Dạ không // vội lắc đầu //
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Không?
Thanh Hà đặt mạnh ly trà xuống bàn
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Người tôi muốn là Nguyễn Lan Thi
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Là con nhỏ dám gây sự với tôi
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Bây giờ đổi người khác tới, còn bảo tôi bỏ qua?
Nguyễn Quang Anh
E-em xin lỗi cô ba // cúi đầu //
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Được
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Nếu muốn chuộc lỗi thay em mình…
Cô nhìn thẳng em, khóe môi nhếch lên
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Quỳ ngoài sân hai canh giờ
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Xong rồi cút về gọi đúng người tới cho tôi
Người làm xung quanh cúi gằm mặt
Ai cũng biết cô ba đang cố tình làm khó
Nhưng chẳng ai dám mở miệng
Quang Anh đứng yên rất lâu
Rồi cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống giữa sân gạch nóng rực dưới trời nắng đứng bóng
Chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận phạt
Thanh Hà nhìn cảnh đó một hồi rồi cũng hừ lạnh quay đi
Tiếng động cơ xe hơi vang lên ngoài cổng lớn
Chiếc xe màu đen bóng chậm rãi chạy vào sân trước, dừng lại dưới hàng cây phía hiên nhà
Hoàng Đức Duy bước xuống với chiếc áo sơ mi trắng xắn nhẹ tay áo, tóc vuốt gọn ra sau, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt
Anh tiện tay tháo găng tay da, vừa đi vào vừa lười biếng hỏi
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Chị ba lại làm cái gì mà ngoài chợ ầm cả lên
Cho tới khi Đức Duy bước ngang sân
Ánh mắt anh vô tình dừng lại nơi người đang quỳ giữa nắng
Dáng người mảnh khảnh tới mức nhìn thôi cũng thấy yếu
Mà điều khiến Đức Duy khựng lại
Hiền tới mức vô cớ khiến người khác muốn che chở
Quang Anh lúc này đã quỳ tới mức đầu óc choáng váng, nghe tiếng bước chân mới chậm rãi ngẩng lên
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Ai đây? // nhíu mày //
Người làm đứng gần đó đành nhỏ giọng kể lại mọi chuyện
Nghe xong, hắn bật cười nhạt
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Chị ba đúng là rảnh quá rồi
Đức Duy vốn chẳng ưa tính tình thích gây chuyện của Thanh Hà
Mà nghe tới việc người này chẳng làm gì sai vẫn bị kéo tới chịu phạt thay, anh càng thấy chướng mắt
Đúng lúc đó, Thanh Hà từ trong nhà bước ra
Vừa thấy em trai, cô đã cau có
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Đừng nói cậu út đây còn định...
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Xen vô chuyện của tôi
Đức Duy nhàn nhạt nhìn chị mình
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Người gây chuyện có phải cậu ta đâu
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Nhưng mà nó dám—
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Nhà nó làm gì là chuyện khác
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Chị bắt người vô tội quỳ giữa trời nắng làm gì?
Thanh Hà bực tới nghiến răng
Cô ghét nhất là cãi nhau với Đức Duy
Từ nhỏ tới lớn, người khác nhường cô, riêng thằng em út này thì chưa từng
Quang Anh lúc ấy ngẩng đầu nhìn Đức Duy
Đôi mắt vì nắng mà hơi đỏ lên, ánh nhìn rất ngoan, rất tội nghiệp
Giống như đang âm thầm cầu xin anh đừng để mọi chuyện tệ thêm nữa
Đức Duy nhìn em vài giây rồi khẽ thở ra
Thanh Hà cuối cùng vẫn hậm hực phất tay áo
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Được
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Nhưng nhớ cho kỹ
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Ngày mai mà còn không đem được Nguyễn Lan Thi tới, tôi không bỏ qua đâu
Nói rồi quay người bỏ vào nhà
Khoảng sân cuối cùng cũng yên tĩnh lại
Quang Anh chống tay muốn đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân vừa nhấc lên đã mềm nhũn
Cả người em mất đà ngã xuống phía trước
Đức Duy theo phản xạ bước tới giữ lấy tay em
Quang Anh hơi giật mình ngẩng đầu
Khoảng cách gần tới mức em nhìn rõ cả hàng mi sắc lạnh của người trước mặt
Đức Duy cũng đang nhìn em
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Nhà cậu không biết bênh người à?
Nguyễn Quang Anh
Em gái em làm sai...
Nguyễn Quang Anh
Phận làm anh thì phải gánh thay
Em dừng vài giây rồi nhỏ giọng
Nguyễn Quang Anh
Cha má em dặn vậy
Giọng nói trong veo, ngoan tới đau lòng
Đức Duy im lặng nhìn em thật lâu
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến trong lòng anh khó chịu lạ thường
Giống như có thứ gì rất nhỏ vừa rơi xuống nơi nào đó trong tim
Anh chậm rãi buông tay em ra
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Về đi
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Cứ kêu em gái cậu qua đây cho vừa lòng chị ba tôi
Em cúi đầu cảm ơn rồi ôm vali rời khỏi sân lớn nhà hội đồng
Bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau cổng
Đức Duy vẫn đứng yên tại chỗ nhìn theo
Một lúc lâu sau mới khẽ nhíu mày
Chính anh cũng không hiểu
Vì sao mình lại để tâm tới người đó như vậy
Pony🦄
Ớ trộm vía có bạn đọc
Lời của Cậu Út
Quang Anh trở về nhà khi trời đã ngả chiều
Căn nhà nhỏ vẫn y hệt lúc em rời đi sáng nay, chỉ khác là vừa bước vào sân đã nghe tiếng Lan Thi khó chịu vọng từ trong nhà ra
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Con không đi đâu hết
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Cha coi đi, mấy người nhà hội đồng rõ ràng muốn làm khó con mà
Ông Nguyễn ngồi trên ghế gỗ, gương mặt đầy mệt mỏi. Thấy Quang Anh về, ông lập tức hỏi
All nvp nam
Sao mày lại về đây rồi
All nvp nam
Cô ba bảo gì hả
Nguyễn Quang Anh
Cô ba vẫn muốn Lan Thi qua đó
Lan Thi vừa nghe đã tái mặt
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Con nói rồi! Con không đi!
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Ở đó ai mà chịu nổi cái tính cô ta chứ?
Ông Nguyễn nhìn con gái út, vẻ mặt rõ ràng xót hơn là giận
All nvp nam
Hay để cha qua đó nói lại thử
Rồi như nghĩ tới gì đó, ông quay sang Quang Anh
All nvp nam
Con đi cùng luôn
Quang Anh chỉ khẽ “dạ” một tiếng
Cuối buổi chiều, xe kéo dừng trước cổng lớn nhà hội đồng Hoàng
Lan Thi từ lúc xuống xe đã cau có thấy rõ, còn Quang Anh vẫn lặng lẽ đi phía sau cha mình
Người làm dẫn cả ba vào sân trước
Thanh Hà đang ngồi dưới mái hiên uống trà, vừa thấy họ đã bật cười nhạt
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Ủa?
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tưởng không dám tới nữa chứ
Lan Thi siết tay áo, rõ ràng muốn trốn ra sau lưng cha
Ông Nguyễn vội vàng cúi đầu
All nvp nam
Cô ba… con gái tôi tuổi nhỏ nông nổi, mong cô rộng lượng
Thanh Hà chống cằm nhìn Lan Thi vài giây
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Rộng lượng?
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Vậy ai rộng lượng cho tôi hôm qua?
Ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang Quang Anh đang đứng phía sau
Cậu trai này từ đầu tới cuối vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn hiền tới mức khiến người khác chẳng tìm được lý do nổi nóng thêm
Thanh Hà im lặng một lúc rồi bỗng nhếch môi
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
À thôi cũng được
Ông Nguyễn mừng rỡ ngẩng lên
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Tôi không bắt riêng mình cô ta nữa
Thanh Hà đặt ly trà xuống bàn
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Cả hai ở lại đây phụ việc một tháng
Hoàng Thanh Hà [ Cô Ba ]
Xem như chuộc lỗi
Lan Thi lập tức mở lớn mắt
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Cái gì!?
Nhưng chưa kịp cãi đã bị cha kéo tay
Ông Nguyễn liên tục cúi đầu cảm ơn
Thanh Hà nhìn cảnh đó chỉ thấy hả hê trong lòng
Tự dưng có thêm hai người sai việc một tháng, nghĩ thôi cũng thấy dễ chịu hơn hẳn
Sau khi trở về nhà thu dọn đồ đạc, Quang Anh cùng Lan Thi được đưa trở lại nhà hội đồng
Người làm dẫn cả hai ra dãy nhà phía sau — nơi ở của gia nhân trong nhà
Căn phòng không lớn nhưng sạch sẽ
Sen đang ngồi gấp quần áo, thấy người mới liền ngẩng lên cười nhẹ
Sen
Chỗ này hai người dùng tạm nha
Hoa đứng cạnh cũng tò mò nhìn qua
Riêng Tèo chỉ liếc một cái rồi tiếp tục lau bàn
Tí — người hầu theo cậu út — thì dựa cửa ngó nghiêng
Tí
Nghe nói bị cô ba phạt hả?
Lan Thi vừa ngồi xuống giường đã nhăn mặt
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Nóng muốn chết
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Ở đây sao chật dữ vậy?
Sen với Hoa nhìn nhau nhưng không ai dám nói gì
Quang Anh thì từ đầu tới cuối chỉ yên lặng sắp đồ vào góc giường của mình
Em gấp từng bộ quần áo rất ngay ngắn
Giống như dù bị ném tới đâu cũng cố giữ cho bản thân còn chút gọn gàng cuối cùng
Lan Thi nhìn quanh một hồi rồi bực bội nói
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Mai anh làm giùm em mấy việc nặng nha
Nguyễn Lan Thi [ Cô Út ]
Em không quen đâu
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu
Tí đứng gần đó nghe xong liền nhíu mày nhìn em vài giây
Nhà hội đồng lên đèn sáng rực
Tiếng người làm đi lại phía trước vẫn còn rất đông
Quang Anh ngồi một mình sau bếp nhặt rau phụ Sen, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt dịu hiền của em càng khiến người ta có cảm giác mềm tới mức dễ vỡ
Tiếng bước chân vang lên phía sau
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Ủa?
Quang Anh giật mình quay đầu
Hoàng Đức Duy đang đứng nơi cửa sau, tay vẫn cầm áo khoác ngoài vừa tháo xuống
Anh vừa từ ngoài về, tóc còn hơi rối vì gió đêm
Ánh mắt anh dừng trên người em vài giây rồi nhíu mày
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Sao còn ở đây?
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Chả phải kêu em gái cậu tới sao?
Nguyễn Quang Anh
Cha em dẫn tụi em qua xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Cô ba bảo… cả hai ở lại phụ việc một tháng
Đức Duy nghe xong liền bật cười nhạt
Có cơ hội hành người là không bỏ qua
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Em gái cậu đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ trong phòng rồi ạ
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Em phụ dọn dưới bếp
Giống như làm gì cũng được, miễn đừng khiến người khác khó chịu
Đức Duy im lặng nhìn em một lúc
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Không thấy bất công à?
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi
Nhưng không hiểu sao nghe xong lại khiến lòng người khác nặng xuống
Đức Duy tựa vai vào cửa, nhìn em thật lâu
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Từ giờ ở đây
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Chỉ cần nghe tôi bảo việc là được
Ánh mắt em rõ ràng hiện lên chút ngạc nhiên
Nhưng anh đã đứng thẳng người dậy, tiện tay khoác áo lên vai
Hoàng Đức Duy [ Cậu Út ]
Ngủ sớm đi
Nói xong liền quay người rời khỏi bếp sau
Chỉ còn Quang Anh ngồi lại giữa ánh đèn vàng yên tĩnh
Em cúi đầu nhìn đôi tay mình thật lâu
Nơi này vẫn tốt hơn căn nhà chưa từng xem em là người thân kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play