Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PONDPHUWIN] Bố Nhỏ Không Dễ Dỗ

1)

Dấu chân của người đàn ông cao lớn bước nhanh dội lên sàn nhà, kế tiếp là một dấu chân nhỏ nhắn lo lắng chạy theo sau lưng.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Bố bố đợi con *vội chạy theo*
Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng tay chỉnh sửa vạt áo vest một tay đút túi ung dung đi mà chẳng hề hấn gì với giọng nhỏ sau lưng
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Thiếu gia chạy từ thôi đừng vội
Người đàn ông phía sau cũng hoảng hốt không kém, lo sợ cậu chủ nhỏ vấp té một cái không tháng này còn có thể trang trải nổi hay không. Gương mặt anh ta sắp tái mét tới nơi.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Chú nói bố đi chậm lại đi mà nhanh quá con không theo kịp *mếu*
Anh ta càng nhức đầu hơn, nếu có thể thì đã sớm kết thúc cái tình trạng này từ lâu rồi..
Đột nhiên hắn dừng chân, người xoay lại và thế là cậu nhóc không thắng kịp đụng đầu vào bắp đùi săn chắc và nhóc ngã xuống sàn.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Ui da, bố sao đột nhiên dừng lại ê cả đầu rồi nè *tay xoa xoa trán cặp mắt nhắm lại*
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Đi theo làm gì? Bố nói với con sao? *cau mày*
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Nhưng hôm nay ngày nghỉ mà bố. Bố không ở nhà với con thì thôi đi. Lên đây chơi cũng không cho. Tồi chán. Bảo sao chưa có mẹ mới cho con *đứng dậy hậm hực dậm chân tại chỗ*
Thư ký xịt keo đứng hình tại chỗ, anh cảm giác tổn thương giùm chủ tịch. Anh trơ mắt nhìn cậu nhóc dáng đứng y hệt chủ tịch rồi quay sang nhìn sếp.
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con…
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Đừng có mà không biết điều *liếc mắt nhìn nhóc *
Cậu nhóc bĩu môi, cậu thư ký dở khóc dở cười với bố con nhà này. Tính nết thì y chang nhau, đến cách đứng cũng y hệt.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Mà bố, bà nội bảo bố xem mắt kia, sao bố không xem thử sao. Có gì dắt con theo để con canh chừng cho, tiện lựa mẹ cho con luôn ná
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con có thôi đi không?
Hắn quay lưng bước tiếp nhưng lần này chậm hơn, cậu nhóc cuối cùng cũng theo kịp nhịp của hắn. Thư ký đi sau mà bất lực đôi chút, tay cậu nhóc bé nhỏ nắm tay lấy tay người đàn ông to lớn kia. Trông thật đáng yêu!!
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Aow! Nhưng mà con muốn có mẹ, có mẹ sẽ chơi với con. Bố suốt ngày chỉ biết công việc công việc công việc công việc
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Hít vào công việc, thở ra cũng công việc. Con sắp phát bực rồi đây này
Hắn mặc kệ cho cậu nhóc nói, điều này hắn đã nghe đến phát ngán rồi. Lãi nhãi một chút cũng thôi, nhưng thật sự tâm tư hắn cũng muốn kiếm một người mẹ cho con trai. Chuyện đó không khó cũng không dễ, người đến vì tiền chẳng phải vì con trai. Người thấy một cái chạy tám phương hướng. Nên hắn cũng đành thôi, gần đây công ty có dự án mới bên nước ngoài vì vậy có chút bận hắn không dành nhiều thời gian bên con chủ yếu là cậu thư ký này.
Lên tới phòng
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con ngồi bên sô pha kia đi, chờ bố lát bố nhờ người dẫn đi chơi
Hắn tháo áo vest bên ngoài vắt lên thành ghế rồi nới lỏng cà vạt ra. Một hạt nút chỉnh tề dưới cổ cũng bị tháo ra nốt.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
*bĩu môi* Vâng ạ
Nhóc lủi thủi leo lên ghế sô pha yên vị cầm máy chơi game xếp hình.
Cậu nhóc quen thuộc đến mức không còn muốn phản ứng một chút nữa. Thuận theo tự nhiên mà hành động, ở nhà chỉ có mấy cô giúp việc. Mà mấy cổ cũng không dám chơi chung, lên công ty thì nhìn ông bố cắm đầu vào bảng đen gì đó.
Cậu thư ký gõ cửa bước, đưa cho hắn tập tài liệu thống kê xong rồi tiến ngồi bên cạnh nhóc.
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Sao muốn đi chơi với anh đẹp trai chưa nhóc?
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Chú đừng tự luyến nữa. Con đẹp hơn nhiều đó
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Sao nhóc ý kiến à?
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Rất có thành kiến luôn đó chú
Nhóc rất chăm chú vào màn game của mình, miệng rất lanh lẽo trả lời cậu thư ký.
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Tổn thương sâu sắc đó nhóc con
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Ai bảo chú tự luyến hơn mức cho phép chi. Nếu chú đẹp thì bây giờ đã người yêu rồi có khi còn hơn như thế.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Một vợ hai con chẳng hạn. Đừng như bố con, sắp thành ông chú 40 rồi. Hazz thật đáng lo ngại mà..
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Nhóc con.. Chú cạn lời với nhóc. Ranh ma quá rồi đó *bẹo má nhóc*
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Ui đau quá, má xệ tới nơi rồi đó.
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con nói xấu thì cũng tốt nhất nói sau lưng sao lại nói trước mặt đã vậy còn to nữa chứ.
Hắn mắt dán mắt vào dàn chữ và những con số rối não. Không hề để chút tâm tư xao nhãng, mắt cũng không liếc nhìn nửa vời.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Con chỉ nêu sự thật mà. Bà nội lo cho bố không kém đó.
Hắn dừng động tác, mắt không rời nửa bước, trầm ngầm vài khắc rồi tiếp.
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con về nói với bà nội, bố chưa muốn tốt nhất đừng mai mối.
Tuy nhiên, hắn không cần đối phương quá giàu có cũng không nhất thiết phải môn đăng hộ đối. Đơn giản chỉ cần chăm lo con trai và không màn đến gia tài, đến khi cậu nhóc 18 hắn sẽ trả một số tiền vừa đủ tiêu sài cả đời.
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
Nhóc cưng ta khâm phục ngươi đó.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
*nháy mắt* Đa tạ nhà ngươi
Là một câu thoại giữa thư ký và cậu nhóc, đơn giản vì cậu nhóc cũng thấy vui. Anh ta lại có nổi niềm đam mê với mấy phim truyền hình dài tập. Nên có ý muốn truyền đạt cho cậu nhóc để không cô đơn.
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Cậu, đừng dạy hư con tôi. Bây giờ lo đi làm việc đi.
Hắn quăng cho anh một cái nhìn sắc lẹm không kém phần lạnh lùng. Thư ký nhún vai rồi nhìn cậu nhóc mải mê với game xếp hình, sau đó đứng dậy chỉnh trang phục cuối đầu chào hắn.
Thư ký Nampang
Thư ký Nampang
À còn nữa *lú đầu vào* Lát sếp bận thì tôi đưa cậu nhóc đi chơi sẵn đi ăn luôn nhé
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Được
Naravit Lertratkosum
Naravit Lertratkosum
Con muốn uống sữa thì bảo chú lấy cho.
Khaopan Lertratkosum
Khaopan Lertratkosum
Vâng ạ
—————————————

2)

Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Anh ơi em ở đây này *vẫy tay*
Phuwin kéo vali tiến về phía em trai mình
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Chua choa mạ ơi!! Bảnh quá ta
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh mày vốn đẹp sẵn khỏi phải bàn
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Đúng là người tái sinh có khác ha!! Thay máu là thay người
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tất nhiên
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
*nhận lấy vali* Này anh tính về bao lâu?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Xong việc rồi thì về ở luôn, đi đâu cho mắc công
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Tuyệt!! Tối nay anh em lai rai một chút chứ ta
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Cũng được nhưng mà…
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Nhưng mà sao vậy?
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Có chuyện gì à?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Không nhưng, tao có chút muốn đi đến một chỗ.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ờm mày về trước đi được không?
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Anh mới về. Lạ nước lạ cái biết đường nào đi?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Không không. Tao còn nhớ đường mà
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Gì cơ? Đi năm sáu năm mà còn nhớ đường ở đây á?? Trí não tốt thế cơ á
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Em nhớ không nhầm người ta kêu thay máu cũng như thay não mà
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh mày đặc biệt được không??
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Nhưng mà anh có chắc không đó
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Lỡ đâu lộn nhầm rồi bị bắt mất thì em biết ăn nói với hai sao đây
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Nói bằng giấc mơ à
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Chứ sao nữa? Hai bác hai bác không yên lòng đấy
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ờ ờ cảm ơn, cứ yên tâm anh có ghi một số địa chỉ cần thiết rồi không lạc được đâu hết cả
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Vậy cần em chờ không?
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Không, tao tự bắt taxi.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
À có luôn. Taxi *vẫy tay*
Cậu yên vị trên ghế taxi, trước khi xe bắt đầu chạy, cậu hạ kính xe xuống dặn dò em trai mình
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Anh đi trước, mày xách đồ anh về giùm nhé. Có gì tao sẽ gọi lại sau nhá
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Ok *gật đầu*
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ừm. Bác tài chạy đi ạ
Thật ra trong lòng Gemini đã đoán được anh trai mình định đi đến đâu, nhưng anh ấy lại tuyệt nhiên không nói ra, bịt kính như bưng. Anh không hiểu sao anh trai mình lại cất sâu nhiều năm đến thế, chuyện gì qua rồi thì để yên hà cớ gì lại tự tìm đến để rước hoạ vào thân
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Haiz.. anh trai ơi là anh trai!!! Khổ thân như vậy hai bác sao yên lòng mà thanh thản được chứ hả?? Em ở gần đây cũng chẳng thể nào không bận tâm anh cho được. Anh đúng là biết cách khiến người khác phải khổ theo mà!!
Phuwin đưa địa chỉ cho bác tài xong thì khoảng không gian trong xe cũng tên tĩnh hẳn không một tiếng động. Chỉ nghe được tiếng động cơ xe cũ rồ rồ hoạt động đầy năng suất.
Tấm ảnh nhỏ trong tay đã cũ kĩ, thật ra người trong ảnh cậu đến thời điểm hiện tại chưa biết mặt trong làm sao cả. Suốt năm sáu năm nay, khi nhớ đến cậu chỉ biết lôi tấm ảnh từ màu đen bị loang có vệt ố vàng cũ này để lòng vơi đi gợn sóng.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Không biết bây giờ ổn không nữa. Nhớ đến nổi không thế đứng ngồi yên được "suy nghĩ"
Chiếc xe taxi vàng dừng lại cách xa một căn biệt thự mấy trăm mét. Vì căn biệt thự đứng vạn cây số cũng có thể nhìn thấy được. Cậu trả tiền xong xuôi rồi đi bộ hướng về phía cổng biệt thự. Tất nhiên, cậu chỉ dám đứng xa thôi không thể gần hơn nữa lỡ như ai đó tưởng cậu ăn trộm mà báo lên phường cực khổ lắm. Mới ngày đầu về nước mà gặp chuyện dở hơi thật buồn cười chết mất.
Kí ức năm xưa gợi mở toàn bộ câu chuyện. Năm đó Phuwin nghĩ ngợi quá sâu sắc mà quyết định chọn rời xa và từ bỏ, điều này khiến cậu hối hận một đời. Thà chấp nhận bỏ người nhưng không thể bỏ người trong ảnh được. Hôm nay cậu về nước cũng vì mục đích này, tất cả là tại người đàn bà năm đó đã khiến mọi chuyện tan tát.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều *nói nhỏ trong họng*
Chuyện gì chứ? Người trong ảnh là ai? Và chuyện năm đó là như nào? Điều gì khiến Phuwin phải hối hận một đời được nhỉ ?
—————————————

3)

Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Hai bác! Anh về rồi ạ, vẫn bình an vô sự. Yên tâm nhé, con vẫn ở đây chở che cho anh, cứ giao cho con nhé. Hứa anh sẽ không như năm đó nữa đâu ạ.
Anh thắp nén nhanh cho hai di ảnh trên bàn thờ. Phải, đó là bố mẹ của Phuwin hai người đã mất cách đầy năm sáu năm. Trùng hợp năm cậu sang nước ngoài. Gemini là người họ phía ngoại của cậu, cũng như là một thân cận, là người anh em tốt nhất của Phuwin. Gemini thương yêu anh hết mực, anh là một cá thể đặc biệt, rất dễ mong manh, nhất là sau khi thay máu. Chuyện ấy càng khiến anh dành trọn tình yêu này cho anh trai mình hơn, càng muốn chở che, bảo vệ anh thật tốt hơn thế nữa.
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Mới đó đã năm sáu năm rồi, nhanh thật. Cái nhà kia không biết họ sống như nào được hay vậy nhỉ? Không thấy ân hận hay sao? Xém giết chết một mạng người mà vẫn nhỡn nhơ, vậy mà anh vẫn còn bi luỵ mới đau chứ. Hai bác trên cao xem anh kìa, hết nói nổi.
Căn nhà này, bố mẹ Phuwin để lại cho cậu, nhưng cậu để Gemini sống cũng như trông nom và chăm sóc khi cậu vắng mặt ở đây. Nếu không sẽ bất hiếu với bố mẹ khi hai người họ không có mặt mà không thèm ngó ngàng đến nới họ từng sống.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Nói xấu tao đấy à thằng cún con
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Aow? Về sớm thế? Tưởng anh ở lâu lâu..
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Cũng hơi mệt rồi đứng không nổi nữa nên về chứ sao. Chẳng lẽ đứng đó một hồi tao gục là tao nổi nhất đêm nay đấy. Mất mặt chết đi được. Ngượng!!
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Ô hổ!! Anh cũng biết điều đó à??!!!
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Tao con người đấy mày ạ!! Cũng có cảm xúc trạng thái thiết yếu đấy thôi. Mày buồn cười nhờ
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Thôi thôi, đường xa về mệt, anh đi nghỉ ngơi lại sức đi. Em đi lên công ty lát, chiều về chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon tẩm bổ cho anh.
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Dạo này anh hơi bị xanh xao lắm nhé
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ờ ờ biết rồi. Cảm ơn trước à
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
À yên tâm em dọn phòng xanh sạch đẹp cho anh rồi đấy nhé.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Ờ cảm ơn, đi lẹ cho nước nó trong. Nhớ khoá cửa giùm luôn nha
Norawit Titicharoenrak
Norawit Titicharoenrak
Hay quá ha
Cánh cửa phòng gỗ quen thuộc trước đó có gắn bảng tên tự tay cậu thiết kế riêng cho mình và cả phòng bố mẹ. Đã nhiều năm vẫn không thay đổi là bao, chỉ có vệt màu cũ loang loang ra nhưng trông vẫn rất ổn.
Mở toan cửa phòng, hiện lên dưới mắt là cách sắp xếp phòng của năm sau năm về đến nay có vẻ không dịch chuyển quá nhiều mấy. Phòng sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, và một mùi hương hoa oải hương thoang thoảng khắp phòng.
Phuwim khẽ mỉm cười hài lòng, người em Phuwin yêu không kém, nuông chiều cậu đến nhường nào. Chuẩn bị phòng óc cho cậu trên cả tuyệt vời nữa kìa là.
Phuwin Tangsakyuen
Phuwin Tangsakyuen
Sảng khoái quá đi mất!! Chưa có gì bằng tắm bằng nước ấm cả
Phuwin nhanh chóng tắm rửa trút bỏ những cơn muộn để dòng nước man mát cuốn trôi theo dòng thông qua chỗ thoát nước. Tâm trí có vẻ sảng khoái hơn một chút, cơn buồn ngủ cũng rất nhanh ập đến, đắp chăn tắt đèn, lim dim vài giây là cậu vào giấc ngay. Chắc có lẽ cả một đêm trên máy bay và cả tiếng đứng dưới nắng rả rời cơ thể nên mới chớp mắt nhanh đến vậy.
—————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play