Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Mùa Thu Năm Ấy, Và Nay

Chap 1

Mùa thu tháng 9, Tây Kinh
Gió lạnh se se bắt đầu thổi, cơn lạnh sẽ phả vào mặt người đi đường vào mỗi buổi sáng, đến buổi tối thì sẽ ôm hết vào người ta, có phần hơi lạnh lẽo
Lá cây bắt đầu chuyển sắc từ xanh mơn mởn thành màu vàng, những lá cây khô màu vàng nhạt, vàng đậm rơi xuống mặt đất theo từng cơn gió.
Tả Kỳ Hàm mặc trên người mình chiếc áo hoodie màu trắng xám, nó to hơn so với người của cậu, màu đã bị phai đi có lẽ đã mặc từ lâu rồi, nó đã cũ rồi. Bên dưới là quần jean màu đen rách gối ống suông rộng
Cái thân thì gày gò, mảnh khảnh, cứ ngỡ đứng trước cơn gió to nó cũng có thể cuốn cậu đi mất tiêu. Cậu kéo mũ của áo hoodie lên đầu mình, để nó che nữa cái đầu, hai tay giấu trong tay áo, bước chân hơi chậm chạp và luôn rụt người lại.
Cậu đang ở con đường bên cạnh khu rừng bạch dương nhỏ trong trường. Tả Kỳ Hàm là học sinh mới, cậu chỉ vừa chuyển vào trường này, Trường Trung Học Số 3 Thiên Dương.
Con đường này có thể thông qua ở khu trước và khu sau, phía cuối con đường là một nhà kho lớn, bên cạnh là nhà kho là cantin của trường
Vừa nãy cậu nhận được lớp học của mình thông qua thầy hiệu trưởng, cậu học ở khu sau, 11C9
Dáng người nhỏ bé trong bộ quần áo rộng phùng phình của cậu khiến vài người quay đầu lại nhìn vài cái. Tả Kỳ Hàm cảm nhận được ánh mắt của người khác càng thêm rụt người lại, cậu như muốn trốn trong cái áo hoodie trên người vậy.
Phịch!!
Tả Kỳ Hàm va trúng người nào đó, cậu giật mình lùi lại lấp bấp xin lỗi, giọng nhỏ vừa đủ cho đối phương nghe
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi...thật sự xin lỗi cậu...tôi không cố ý đâu
Cậu xin lỗi vài tiếng thấy đối phương không trả lời thì khẽ ngước mắt lên, ánh mắt đầy hoảng sợ, cơ thể cũng theo đó mà khẽ run lên
Trước mặt cậu là một thanh niên, dáng người cao ráo, người ta cao hơn cậu một cái đầu lận, áo đồng phục không cài nút áo hẳn hoi,cứ vậy mà để đó. Khuôn mặt của cậu thanh niên bình thản, mày nhướng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu
Sau lưng cậu thanh niên còn có thêm hai ba người, mấy người đó cũng đang đưa mắt nhìn cậu
Tả Kỳ Hàm sợ hãi lùi thêm một bước cách xa mấy với mấy người họ, môi mấp máy không ai nghe được cậu đang nói gì nhưng cậu lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp êm tai vang lên của cậu thanh niên kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học, cậu bị lạnh hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Mặt của cậu đỏ bừng, vừa hoảng sợ vừa bối rối, tay nhỏ nắm chặt lấy áo, không dám ngẩn đầu lên, cũng không biết nói cái gì
Cậu thanh niên kia thấy cậu như con thỏ con đang run rẩy gặp phải nguy hiểm thì khẽ nhếch môi cười rồi tiến lên một bước. Cậu thanh niên kia tiến lên thì Tả Kỳ Hàm càng hoảng mà lùi lại, khuôn mặt giấu dưới mũ của áo hoodie đang căng thẳng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học, trời không có nắng
Tả Kỳ Hàm nghe đối phương nói thì chỉ biết im lặng, cậu không biết nên đáp lời như thế nào
Bỗng tầm mắt của cậu xuất hiện một khuôn mặt. Khuôn mặt đẹp trai, sáng láng, đôi mắt sắc bén, sống mũi cao, da trắng lạnh. Người này đang ngước mắt lên nhìn cậu vì người này đang chống tay xuống đầu gối khom lưng để mặt đối mặt với cậu
Tả Kỳ Hàm mở to mắt, chớp vài cái kinh ngạc, bước chân lại lùi thêm một bước nhưng lần này cậu không lùi được, cậu bị người ta túm lấy rồi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bỏ...bỏ tớ ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì cậu đừng lùi bước nữa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học, tớ làm gì khiến cậu sợ hả?
Tả Kỳ Hàm lắc đầu nhưng lúc sau lại gật đầu. Không phải sợ mình người này, cậu là sợ cả thế giới này
Đối phương thấy cậu lắc lắc gật gật thì khó hiểu, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cậu.
Cái nhìn chằm chằm này của cậu thanh niên khiến Tả Kỳ Hàm muốn quay đầu bỏ chạy nhưng vẫn đang bị người ta túm lấy áo, cậu hơi vùng vẫy sau đó là né sang một bên chạy thật nhanh về phía trước.
Chu Duy
Chu Duy
Dương Ca, anh làm gì người ta vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có làm gì hết
Thương Vũ Lăng
Thương Vũ Lăng
Anh không làm gì sao con người ta chạy như bị ma đuổi vậy?
Anh nhún vai ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Tả Kỳ Hàm chạy đi, đến khi không nhìn thấy được nữa thì thu hồi tầm mắt sau đó là mặt không chút cảm xúc nói với hai ba người đang đứng phía sau
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về Lớp.

Chap 2

Tả Kỳ Hàm chạy được một đoạn xa thì dừng lại, cậu cố gắng hít thở, miệng nhỏ đóng mở để lấy hơi, đưa tay lên ôm lấy ngực mình nhăn mặt, sắc mặt của cậu sa sầm, đau đớn hiện rõ.
Cậu vội lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, run lẩy bẩy đổ ra tay 2 viên sau đó cho vào miệng khó khăn mà cố nuốt xuống
Tả Kỳ Hàm đứng thêm một lúc sau đó thì từ từ trượt xuống ngồi xổm trên đất, lưng dựa vào tường im lặng chịu đựng cơn đau trong cơ thể, môi bị cậu cắn đến ra máu nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được gì trong khi khoang miệng toàn mùi máu tanh.
Gần nữa tiếng sau, cơn đau bắt đầu dịu lại nhưng vẫn âm ĩ, cậu mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ còn mình cậu trong góc này
Vừa nãy cậu nghe tiếng chuông báo vào học nhưng không thể đi nổi đành ngồi im, bây giờ cơn đau đã đỡ hơn một chút cậu mới bám lấy bức tường lạnh ngắc đứng lên
Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, Tả Kỳ Hàm chật vật đưa tay lên mồ hôi rồi lê chân đi vào lớp. Lớp của cậu ở tầng hai của khu sau nên buộc phải leo cầu thang, thật sự là cực hình với cậu.
Khi leo lên được cầu thang và đi đến trước cửa lớp, cậu ngẩn đầu nhìn thoáng qua trên cửa lớp, đúng là 11C9. Tả Kỳ Hàm mím môi do dự một chút nhưng vẫn cỡ bỏ mũ áo trên đầu xuống.
Lúc này cô giáo chủ nhiệm của, lớp 11C9 đang ở bên trong, cô ấy nhìn cậu
: Em tên là gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ...Tả Kỳ Hàm
: Là học sinh mới đó sao? Vào đây đi
Tả Kỳ Hàm nắm chặt tay áo chịu đựng cơn đau ở ngực từng bước đi vào lớp dưới hàng chục con mắt trong lớp. Biết rằng có nhiều người đang nhìn mình nên da đầu cậu tê rần, không dám quay xuống nhìn cả lớp
Giáo Viên của lớp nhìn cậu một lượt sau đó vui vẻ quay xuống lớp thông báo đây là học sinh mới, cùng nhau giúp đỡ bạn
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi vỗ tay hú lên như cách chào đón một thành viên mới, giáo viên kêu cậu giới thiệu...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm...Mong được giúp đỡ
Cậu khó khăn nói xong thì thở phào nhẹ nhõm , hơi ngước mắt nhìn một vòng mọi người trong lớp thì ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt đó...
Là ánh mắt của người cậu vừa va phải lúc nãy, trái đất tròn cũng tròn quá mức!
Người đó cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hiện lên ý cười nhạt
: Tạm thời em xuống chỗ Dương Bác Văn ngồi với em ấy nhé? Chỉ còn trống chỗ bên cậu em ấy /chỉ xuống chỗ trống trong góc lớp/
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác, không biết ai là Dương Bác Văn thì cô giáo bên cạnh lại nói tiếp
: Dương Bác Văn, em giơ tay lên cho bạn ấy biết em đi
Và Tả Kỳ Hàm nhìn thấy, người mình không cẩn thận va phải rồi chạy trốn người đó, người đang nhìn mình ngồi dưới lớp giơ tay lên, giọng nói trầm thấp êm tai đó lần nữa vang lên ở tai cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là tôi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Giáo viên cười cười bảo cậu xuống đó đi rồi lớp bắt đầu tiết học đầu tiên. Tả Kỳ Hàm đành phải nhấc chân đi xuống dưới
Cậu thật sự không dám nhìn Dương Bác Văn, sau khi ngồi xuống thì kéo ghế ra sát mép bàn yên lặng lấy sách vở ra
Cơ thể vốn đang khó chịu và hơi thở đang ngộp ngạt rồi mà cậu còn thấy khó thở hơn khi Dương Bác Văn đang nhìn cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn cùng bàn
Tả Kỳ Hàm như con người máy chầm chậm nghiên đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại gặp nhau rồi
Cậu gật đầu
Dương Bác Văn thấy cậu kiệm lời như vậy thì không biết ai xui ai khiến gì lại muốn chọc cho cậu nói...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ gật đầu thôi?
Cậu lắc đầu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Anh nhìn khuôn mặt có phần tái nhạt lại trắng mịn của cậu, thấy đôi mắt của Tả Kỳ Hàm hơi to tròn, có quầng thâm dưới mắt, ánh mắt trong veo long lanh, sâu bên trong là sự mệt mỏi hiện lên.
Cậu gầy cho nên trên mặt cũng ít thịt, chóp mũi phiến hồng như sắp khóc nhưng thật ra là không phải.
Nhìn cậu, trong đầu Dương Bác Văn lại liên tưởng đến một con thú nhỏ. Tả Kỳ Hàm mang vẻ ngây thơ như tờ giấy trắng lại có vẻ quyến rũ kỳ lạ, khó rời mắt được khi nhìn và bị thu hút, cậu giống một tiểu hồ ly vậy!
Tả Kỳ Hàm thấy anh nhìn mình chằm chằm hoài thì không chịu nỗi nữa, nhỏ giọng nói
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đừng nhìn nữa...
Dương Bác Văn nghe thấy cậu nói thì rời mắt, nhưng chưa được bao lâu lại nhìn tiếp, lúc này anh khẽ cười nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học, cậu như tiểu hồ ly vậy
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác không hiểu anh đang nói gì, cậu giống hồ ly ở điểm nào...?
Dương Bác Văn nhìn khuôn mặt ngơ ngác khó hiểu của cậu thì nụ cười càng thêm rõ. Dương Bác Văn nghĩ thầm, chọc bạn cùng bàn ngây thơ này rất vui
Vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ, với đôi mắt hơi to tròn kia nhìn mình, Đáng yêu.

Chap 3

Cậu đang khó chịu trong người vì tình hình sức khỏe còn phải chịu thêm sự khó thở...Dương Bác Văn cứ chốc lại liếc mắt nhìn qua cậu
Tả Kỳ Hàm không dám nhìn qua, mắt chỉ chăm chú nhìn bảng rồi nhìn xuống vở. Cậu luôn cảm nhận được, anh đang nhìn mình chỉ là cậu lơ đi, người càng rụt rè.
Sau cũng khi đến tiết hai, cậu mới không cảm nhận anh đang nhìn nữa thì liếc mắt thoáng qua bàn bên cạnh thì thấy Dương Bác Văn đang gối đầu lên khủy tay, hai mắt nhắm nghiền có lẽ đã ngủ rồi. Lúc này, cậu mới thật sự dám thở.
Giờ ra chơi, cả lớp đều buông bỏ không khí im lặng mà ồn ào nhao nhao chạy đi ra khỏi lớp. Tả Kỳ Hàm yên tĩnh ngồi ở chỗ mình viết nốt vài dòng chữ cuối của bài học hôm nay vào vở
Sau khi viết xong cậu buông bút xuống đóng vở lại tiếp theo lại lôi ra trong cặp một cuốn vở khác. Lúc cuối đầu lấy vở cậu có nhìn qua người bên cạnh, Dương Bác Văn đang nhìn cậu, không biết đã tỉnh từ lúc nào...
Cậu khựng tay lại một chút nhưng rồi lại lơ đi tiếp tục công việc của mình.
Dương Bác Văn bị bắt gặp nhìn lén người ta cũng không hề sợ sệt hay chột dạ còn ngang nhiên công khai nhìn thêm một lúc lâu
Trong lớp chỉ còn vài người lưa thưa đang ngồi học, còn lại đã ra ngoài hết rồi. Anh ngồi thẳng lại đưa tay xoa xoa cổ sau đấy lại hơi nghiên người nhìn qua bạn nhỏ cùng bàn ít nói kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đang làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm im lặng khá lâu sau mới phản ứng lại đáp lời anh bằng cái giọng nhỏ xíu muỗi kêu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bài tập toán
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu không ra ngoài chơi hả?
Tả Kỳ Hàm không ngẩn mặt lên nhìn anh một cái chỉ lắc đầu.
Anh thấy cậu lắc đầu vậy cũng không hỏi thêm, tiếp tục nằm xuống bàn, hướng mắt về phía cậu. Tả Kỳ Hàm lần nữa cảm nhận ánh mắt của người bên cạnh, cậu dừng tay đang viết lại rồi kéo mũ áo khoác trùm lên đầu mình, che đi toàn bộ mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trong lớp thì đừng có che mũ lên chứ, trong này không nắng
Tả Kỳ Hàm nghe nhưng cậu không phản ứng gì, còn rụt cổ lại hơn vừa nãy. Anh thấy vậy thì nhướng mày, ngồi lên.
Cậu vẫn không phản ứng lại, như con robot máy móc ghi ghi chép chép.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học nhỏ, cậu hơi lạnh lùng
...
Tả Kỳ Hàm từ chối phản ứng lại!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play