Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BTS] Xuân Trong Lòng

Chap 1: Quà nhỏ.

Ngày đầu đi học không còn là điều gì quá đáng sợ đối với một cô bé 15 tuổi.
Nhưng vẫn còn có những trường hợp ngoại lệ.
Hôm nay là tháng 8 năm 2013, tỉnh Thụy Vũ.
Không chỉ là mùa của những màn hội ngộ mà còn là mùa của những cơn mưa tưới mát tâm hồn.
Sau kì thi tuyển sinh, đây là lần thứ hai em bước vào trường phổ thông Hải Ninh.
Thời tiết hôm tựu trường cũng thuận lợi đến bất ngờ. Ngày này đến để biết lớp thôi, không có gì đặc biệt, chỉ trong vòng ban sáng là đã có thể về.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
10 giờ rồi, chắc anh ấy vẫn chưa đến.
Thời gian vẫn dư dả để An Nhiên tìm đến tiệm sách cũ nhận lương làm thêm hồi hè. Em đã xin nghỉ từ trước nên nốt hôm nay có lẽ cũng không còn dịp gì để đến đấy nữa.
Nhiên tấp vào quán nước gần trường, đây cũng là địa điểm mà em đã hẹn gặp gia sư riêng của mình.
Bước đến quầy, em ngó vào bên trong tìm kiếm chủ quán. Anh ấy đang xem ảnh chụp sản phẩm quán.
Mẫn Kim Tài
Mẫn Kim Tài
Ổn phết ấy nhỉ, em có tài đấy Thái Hanh.
Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh
Để em làm thêm mấy shoot nữa rồi mình lựa thêm.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Dạ anh ơi, cho em order.
Anh chủ quán gác lại việc xem ảnh kia, quay về phục vụ quán.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cho em một trà dâu size M.
Mẫn Kim Tài
Mẫn Kim Tài
Đợi anh một chút, em ngồi tự nhiên nhé.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Vâng.
Em chọn ngồi ở góc quán, gần quầy, kế cửa sổ.
Tay cô bé mân mê một cuốn sổ mới toanh, có vẻ rất nâng niu và tâm đắc.
So với khí trời mùa mưa man mát, ngồi trong không gian quán ấm cúng, thoang thoảng vị cà phê thế này đúng là thật chữa lành.
Vừa thả người xuống sô pha thì Nam Tuấn cũng đẩy cửa bước vào.
Anh bất ngờ nhìn em gái nhỏ rồi nhìn lên tay đeo đồng hồ.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Anh Tuấn, hôm nay em tựu trường nên tan sớm ạ!
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Anh còn tưởng mình trễ rồi chứ.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Chờ anh có lâu không?
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Dạ không, em cũng mới tới.
Anh là Nam Tuấn, năm nay đã 18. Tuổi trẻ tài cao được em tin tưởng chọn làm thầy.
Hôm nay họ không chỉ học mà còn sẽ sắp xếp lại lịch học cho em. Dù sao trở thành học sinh cấp 3 rồi, cũng không còn thảnh thơi như lúc hè.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Ngày đầu thế nào? Hải Ninh có giống trường ở tỉnh cũ không em?
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Dạ cũng có.
An Nhiên nói sơ qua về hoạt động hôm nay: bầu ban cán sự rồi làm quen với chủ nhiệm. Em hoàn toàn không nói gì về các bạn.
Bởi cô bé là người mới chuyển đến hồi đầu hè, sau khi bố mẹ em ly hôn.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Hôm nay em ghé hiệu sách... ừm... có khuyến mãi nên em đã được tặng cái này.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Em chợt nhớ sổ tay của anh Tuấn sắp đến trang cuối, vì anh đã giúp em rất nhiều, nên hãy nhận cho em vui nhé ạ!
Nam Tuấn thật sự rất bất ngờ, nhìn trên tay đưa ra quyển sổ mà cách đây 2 ngày anh không tìm được chỗ mua do hết hàng.
Anh phì cười đưa tay nhận lấy, ngón trỏ khẽ chạm phải vết keo dinh dính, có lẽ do xé vội nhãn giá mà thành.
Anh cũng không có ý định hỏi rõ, chỉ đột nhiên cảm thấy quyển vở thật nặng, như chứa đựng cả bao công sức lao động của cô em gái.
Kim Nam Tuấn
Kim Nam Tuấn
Cảm ơn em, nó sẽ rất có ích đối với anh.
Hai người sau khi đã chốt lịch học mới, học xong buổi hôm nay rồi chào tạm biệt nhau.
An Nhiên vừa đi vừa nhớ đến anh chàng tên Thái Hanh kia.
Em đã từng gặp anh ở trường, do vẻ ngoài nổi bật nên em rất ấn tượng.
Bây giờ em còn đặc biệt khâm phục dáng vẻ chăm chỉ và chuyên nghiệp khi theo đuổi đam mê của anh chàng.
Rồi nhìn lại mình, em chạnh lòng tự hỏi.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Sau này mình sẽ đam mê cái gì nhỉ?

Chap 2: Vừa nhiệt huyết lại dịu dàng.

Nốt nhạc đầu cho bản nhạc năm nhất cấp 3 của em đã đến.
Sau giờ sinh hoạt chủ nhiệm là ra chơi, Điền Chính Quốc đi nhận phù hiệu cho cả lớp xong thì lại đưa cho em đầu tiên.
An Nhiên cũng khá bất ngờ, giờ chưa đông đủ mà sao phát phù hiệu rồi?
Mà phát cho em rồi sao không đi phát tiếp đi nhỉ?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tên cậu là An Nhiên phải không?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Hình như cậu mới từ nơi khác chuyển đến đây.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Ừm...
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Sao cậu biết vậy?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mình là lớp phó mà, mình có danh sách với thông tin thành viên lớp.
Chính Quốc ngồi xuống ghế của người ngồi trước mặt em.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mình là Điền Chính Quốc, cần gì cứ gọi, đừng sợ nhé.
Cậu bạn có lẽ là thấy An Nhiên ngồi một mình, không có bạn chơi cùng thật đáng thương.
Em cũng nhận ra điều này, cũng cảm thấy cậu ấy thật tử tế.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Được, mình cảm ơn nhé.
Ra về, An Nhiên đi đến bảng thông báo, nơi có dán sơ đồ phòng học của trường.
Em cứ đứng nhìn rồi cố hình dung một lúc. Chưa kịp hiểu thì đã có giọng nói từ đâu vọng đến.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
*Chồm người từ lan can* Nè! Cậu đang tìm gì vậy?
Là Điền Chính Quốc ở trên lầu hai.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Chính Quốc? Chào cậu.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Mình đang muốn làm lại thẻ học sinh.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Chắc là sẽ đi thư viện.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Để mình dẫn đường cho.
Cậu thanh niên không để em kịp nói gì đã chạy ồ xuống.
Thoắt cái đã thấy cậu ấy trước mặt.
An Nhiên khẽ tròn mắt bởi sự nhanh nhạy của thanh niên. Nhìn cậu ấy thở gấp, em lên tiếng nhắc nhẹ.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cậu chạy xuống cầu thang như vậy dễ té lắm, mất sức nữa đó.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Có gì đâu, đi thôi, ở phía trước.
Em quay lưng cùng hướng đi với cậu bạn, rồi cũng tìm chủ đề để nói với cậu.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Sao giờ cậu chưa về? Giờ cũng trễ rồi.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Mình xin đơn vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cấp 3 nhiều câu lạc bộ lắm, mình nghĩ nên tham gia để làm quen nhiều hơn.
Chợt em cảm thấy Chính Quốc thật đáng học hỏi. Bản thân em rất lười gia nhập vì ngại phải ra ngoài vận động vào ngày nghỉ.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cậu siêng thật.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cô thư viện ở trong đó đấy.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cảm ơn cậu.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Đừng cảm ơn nữa mà, mình cũng hơi ngại rồi đấy...
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cần gì cứ nói mình, mình sẽ giúp trong khả năng.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
À, về cẩn thận nhé.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Ừm, cậu cũng về cẩn thận.
An Nhiên vẫy tay, nhìn bóng lưng cậu bạn nhiệt huyết một lúc mới bắt đầu bước vào trong thư viện.
Vậy là hôm nay ngoại trừ thẻ học sinh mới, em còn có thêm một người bạn, là bạn đồng trang lứa đầu tiên ở Thụy Vũ sau hơn 3 tháng chuyển đến.
Tựa như một làn gió xuân dịu nhẹ, thổi mát cuộc đời nhàm chán của người bạn nhỏ.

Chap 3: Xin số, bắt cặp và Min.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Quốc và Nhiên càng thoải mái giao tiếp với nhau hơn.
Chính vì vậy nên tần suất trò chuyện càng thường xuyên, còn nội dung thì càng ngày càng đa dạng.
Nữ sinh 1: Ê này, cậu xem video nhảy của anh Hiệu Tích mới ra trường chưa?!
Nữ sinh 2: Không ngờ trường mình từng có người giỏi vậy á...
Nữ sinh 1: Huhu mình hối hận vì không sinh năm 1996!!
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cậu có biết Hiệu Tích là ai không Chính Quốc?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Ối giời! Cậu hỏi đúng người rồi đấy!
Chính Quốc bày ra một vẻ mặt biết tuốt, An Nhiên chắc chắn rằng những gì cậu ấy biết không chỉ là một chút.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Anh ấy mới tốt nghiệp năm ngoái, tên Trịnh Hiệu Tích, đang làm sinh viên UEA đó!
UEA (University of Elite Arts) - Đại học Tinh hoa Nghệ thuật, đây là ngôi trường đại học nổi tiếng và danh giá nhất trong khu vực tỉnh Thụy Vũ.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
UEA luôn hả... siêu quá.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cậu có video gì đó không?
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cậu lên confession trường đi, trên đó có đấy, nhiều lắm.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
À... mình không dùng mạng xã hội.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Vậy xem bên mình này.
Thời điểm này mạng xã hội chỉ đơn thuần để giải trí và nhắn tin, nổi tiếng ở giới trẻ. Còn trường học hoặc những người không theo kịp xu hướng vẫn sẽ dùng cách truyền thống để giao tiếp.
Hai người chụm lại xem tư liệu do câu lạc bộ truyền thông lưu trữ.
Một người thì vẻ mặc tự hào như đó là chính mình, người thì trầm trồ sáng mắt.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Tuyệt lắm nhỉ? Nếu anh ấy còn học ở đây nhất định mình đã tham gia câu lạc bộ văn nghệ rồi.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Cứ tham gia thôi, cậu có thể tiếp nối ý chí của anh ấy.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Biết đâu sau này một cậu bé nào đó muốn vào câu lạc bộ vì cậu thì sao, hửm?
Chính Quốc cũng suy nghĩ một lúc, rồi chuông vào học làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Ai nấy chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, gạc chuyện riêng đợi đến lúc thích hợp.
Giờ học, giáo viên yêu cầu bắt cặp chuẩn bị bài về nhà. An Nhiên trong lớp chỉ thân với mỗi cậu bạn Chính Quốc nên đã ngỏ lời muốn cùng nhóm với cậu. Thật may là cậu đồng ý.
Hai người họ hẹn nhau làm bài ở quán cà phê Min.
Điền Chính Quốc có một buổi sinh hoạt câu lạc bộ ngay sau giờ học nên dự định em sẽ về trước, cậu xong việc sẽ đến thẳng quán để học luôn.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Về cẩn thận nhé.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
À.. vì mình không biết bao giờ sinh hoạt xong.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Cho nên... cậu cho mình xin số nha.
Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc
Xong việc mình gọi cho cậu.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Được chứ!
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Để mình ghi cho.
An Nhiên điềm tĩnh khẩn trương viết ra giấy trong lúc Chính Quốc e dè nhìn nét mặt cô bạn.
Đến lúc nhận mảnh giấy từ tay em thì cậu mới nhẹ nhõm.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
Hẹn gặp lại.
An Nhiên mỉm cười vẫy tay rồi rời đi mất. Chính Quốc nhìn em khuất bóng rồi mới quay lại tập hợp với câu lạc bộ.
Nhưng rồi sau đó, vì cảm thấy lười phải về nhà rồi lại đến quán nên khác với kế hoạch ban đầu, em quyết định ghé Min ngay luôn.
Chỗ ngồi yêu thích đã có người nên Nhiên di chuyển sang đối diện, cũng cạnh cửa sổ nhưng xa quầy pha chế.
Hàn An Nhiên
Hàn An Nhiên
"Hình như anh ấy là..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play